Trang

Mar 27, 2004

Danh từ



Thầy: Danh từ là tên của sự vật. Ai có thể cho tôi một danh từ?

Laure: Con bò.

Thầy: Rất tốt.

Thầy chỉ Jacques:

- Còn em hãy cho một danh từ khác.

Jacques đứng ngay dậy nói:

- Con bò khác ạ.1170

"Tóc dài" chế tác



Tóc dài có tên khoa học là Nữ nhi hoặc Con gái... là một hóa chất làm điên đầu mọi người. Là một yếu tố không thể bỏ qua cách chế tạo:

Trong thiên nhiên:

Thượng đế lúc đầu không tạo dựng con gái (theo kinh thánh). Mãi sau này vì thấy Adam xuống đời quá rãnh rỗi nên một hôm Thượng đế đợi Adam ngủ say, bèn rút nhẹ 1 chiếc xương sườn tạo ra một Tóc dài đầu tiên để quấy phá Adam, cho chàng ta... đỡ buồn.

Trong phòng thí nghiệm

Phần này đã được bộ Giáo Dục chấp thuận và đã được in thành sách đàng hoàng. "Nói có sách, mách có chứng", không ai đi nói phịa. Lấy sách Xitrum ra xem thì thấy Tóc dài được "điều chế" như sau:

- 3 hột xí xọn
- 1 lít nước điệu
- 2 tấc nói xạo
- 19 giọt nước mắt cá sấu
- 1 kg kiêu hãnh
- 2 kg bột kênh kênh xì lô
- 1.5 lít nước vô trách nhiệm
- 20 hột nhẹ dạ
- 3 kg mơ mộng
- 1 mét khối (1m3) máu ăn hàng

Tất cả những thứ trên trộn chung với "Nước cứng đầu" và hòa cùng với "Nước khó bảo" sau đó đem khuấy đều trong 3 ngày 3 đêm liên tiếp, xong đem phơi nắng cho bốc hơi. Phần còn lại đem ướp chung với những miếng xoài, ổi, me chua, ô-mai... đã chấm muối ớt cẩn thận (phản xạ có điều kiện).

Lý tính:

Từ những điều chế trên ta rút ra được những tính chất vật lý sau:

- Nhịn ăn để giữ... eo.

- Mỗi ngày soi gương... 100 lần, có lẽ đó là chưa kể những hôm có hẹn với bạn trai.

- Làm dáng và nhỏng nhẻo vô cùng.

Hóa tính:

Đây là phần quan trọng của bản tường trình. Tác dụng với thuốc khử màu Tóc dài là một loại "axit" rất mạnh nên có thể tác dụng với thuốc khử đặc biệt, làm sủi bọt trái tim của các... đấng nam nhi.

Ra phố Tóc dài ưa làm màu mè hơn là lo cho tính mạng. Chẳng hạn hôm nay diện áo tím đậm, chiều mai mặc áo hoàng yến cho tươi... hoặc sáng guốc cao, chiều dép thấp, nón đỏ, xanh liên tiếp xuất hiện...

Đó là Tóc dài (còn gọi là Con gái)... và có lẽ chu kỳ chưng diện của con gái đến ngày... tận thế mới ngưng lại.

1089

Một nửa cuộc đời



Một nửa cuộc đời


     -Em đừng có ngủ quên đấy. Sáu giờ xe đón ở cửa - Thắng dặn.

- Chưa bao giờ em sai hẹn với anh. Nhất là ngày mai - Lan nguýt dài.

Khuôn mặt Thắng chợt trầm ngâm:

- Nhỡ con theo em thì sao?

- Chuyện vặt. Lâu nay nó quen với sự vắng mặt của em rồi. Anh mang máy ảnh đi và cả cái trại bằng bạt nữa.

- Cái thằng đàn ông một năm đi xa hàng chục lần, thường là thằng chu đáo - Thắng cười, có những nếp hằn đuôi mắt. Trông anh trẻ hơn tuổi bốn tám của mình rất nhiều.

- Hay là đi luôn đêm nay? - Lan hào hứng. Một hạt mưa rơi bộp lên giữa mũi cô, vỡ tóe ra mặt. Lan ngẩng nhìn trời. Từng đụn mây vần vũ trên đầu nặng trĩu. Trong không khí có mùi mát của hơi mưa.

- Thôi cô bé ạ. Anh ấy sẽ nghi ngờ. Già néo đứt dây. Con người ta hơn nhau ở chỗ biết đến đâu thì dừng lại! - Anh bình thản.

- Lại triết lý! - Lan giễu cợt.

Mưa rơi lộp bộp. Những cái mông người nhoay nhoáy đạp xe phía trước. Họ chạy trốn mưa.

- Em thích đi ngoài mưa.

- Ừ, để lúc xa nhau có cái mà nhớ.

Khuôn mặt Lan thấm đẫm nước. Chợt nhớ ra rằng nếu cứ tiếp tục đi thế này, mưa sẽ làm tan hết phấn son trên mặt. Cái mầu đen của thuốc chải lông mi sẽ loang đầy hai má.

Lan cuống lên:

- Vào hàng hiên kia đứng đi. Em hơi lạnh.

- Được thôi, cô bé.

Họ lao vào một hàng hiên bên đường. Đứng sát bên nhau trong thành phố vắng heo hoắt, mờ mịt mưa. Bong bóng sủi đầy mặt phố. Thắng ôm lấy Lan, lưỡi anh liếm nhẹ lên hai má đầy nước mưa. Cả khuôn mặt nóng bừng. Họ mê đi trong tiếng mưa rào rạt đổ xuống phố.

Và trăng lên. Cơn mưa đã rửa sạch tất cả những gì bụi bậm sau một ngày làm việc lầm lụi.

Chợt Thắng nói:

- Về thôi em. Chúng mình còn phải chuẩn bị cho ngày mai.

- Vâng - Lan lưu luyến.

Đến gần nhà Lan, họ dừng lại.

- Mai đúng giờ nhé. Anh đợi ở đầu phố. Ôtô qua đón em lúc sáu giờ. Đừng có ngủ quên đấy.

- Em sẽ thức trắng đêm để đợi ngày mai - Lan chăm chăm nhìn Thắng đang khuất lấp dưới bóng cây.

Lan vào nhà. Ly đang ngủ trên giường, mặt con vô tư phính lên, hồng rực trên cái gối. Hải chạy từ trong bếp ra, đỡ xe và vác vào bếp.

- Mưa ướt hết em rồi. Sao không đợi tạnh hãy về? Em vào tắm ù đi, có nước nóng đấy. Nhanh lên rồi sấy tóc, không có cảm lạnh bây giờ.

Lan im lặng quay vào nhà. Cô chưa chuẩn bị gì cho ngày mai. Trên giường, bên cạnh Ly là chiếc túi da đen dùng để đi xa. Hải đã lôi nó ra và lau sạch. Có một túi ni lông đựng thuốc các loại. Cuộn chỉ trắng, chỉ đen và những cái kim. Con dao và cái kéo con...

- Anh chuẩn bị cho em đấy. Sợ em cứ cuống lên rồi quên hết, lúc cần lại không có.

- Vâng, thật sự là em chẳng nhớ mình phải mang những gì - Lan đáp và đi vào bếp. Nước nóng làm người cô chùng xuống một cảm giác dễ chịu.

- Tắm nhanh không có ốm đấy Lan ạ. Vào ăn tối đi. Hôm nay anh nấu bún thang, cái món mà em thích, chỉ có điều không cho mắm tôm thôi. Sắp đi xa, người ta kiêng mắm tôm.

- Cảm ơn anh! - Lan đáp và vùi mặt vào chiếc khăn sũng nước, nóng rực lên.

Hải hăm hở bê cho Lan một bát đầy tràn khi cô vừa trong buồng tắm ra:

- Ăn đi cho nóng, em. Mai đi đường dài, rất hao sức.

- Vâng! - Lan đáp và đỡ lấy tô bún, trứng thái nhỏ, giò lụa và thịt gà. Cả những lát rau răm và lá chanh.

- Anh giỏi thật. Càng ngày em càng thấy anh chu đáo! - Lan cười.

- Hì hục cả buổi chiều đấy. Hôm nào mẹ Lan về, hai bố con sẽ đãi mẹ chầu bánh tôm Hồ Tây.

Lòng Lan chợt thắt lại vì mới chiều hôm kia, Lan và Thắng - người vừa chia tay cùng Lan mấy phút trước đã ăn ở đấy.

z Rồi đêm cũng qua đi. Một đêm trắng. Hải lục đục suốt đêm gói buộc túi cho Lan. Anh ôm cô trong tay, thì thào:

- Bao giờ em về?

- Còn tùy bọn học sinh. Nếu chúng thích, em có thể để chúng lại rồi về trước, chẳng mấy khi có điều kiện cho chúng đi xa. Họa sĩ cần thực tế lắm.

- Bố con anh rất nhớ em. Vì công việc, em cứ đi và yên tâm

- Hải nhẹ nhàng hôn lên má Lan. Giọng anh thủ thỉ - Ngủ một lúc đi, anh trông giờ cho, em không lo muộn đâu.

Lan thiếp đi.

Và xe đến. Lan lên xe đi trong buổi nhập nhoạng sáng. Le lói bình minh đỏ phía chân trời. Những ráng hồng vằn vện... Hôm nay chắc sẽ nắng to. Xe chạy, Lan ngoái lại nhìn. Hải đang bế con. Bé Ly khật khừ trên vai anh. Anh vẫy Lan bằng bàn tay cứng cỏi. Ly vẫy mẹ bằng bàn tay nhỏ xíu, lúc giơ lên lúc hạ xuống vì còn chưa tỉnh ngủ. Xe rẽ sang phố khác. Thắng đợi Lan ở đó.

***

Để nhóm sinh viên mỹ thuật thực tập ở Hội An, một thành phố cổ kính, trầm mặc, hai người đi tiếp vào Phú Yên. Thành phố Tuy Hòa nhỏ nhắn, êm đềm quanh năm sóng vỗ. Thắng thuê phòng trong một căn nhà nghỉ sát bên bờ biển, dưới tán xanh mát rượi của một rừng dừa và phi laọ Làng xóm yên bình, con người hiền hậu, Lan như cô gái mới lớn, thấy mình non trẻ và nhỏ bé bên Thắng. Cô không còn là người đàn bà hơn ba mươi tuổi.

Họ ở ngoài bãi biển là chính. Cát mịn màng, nước xanh ngắt, đó là một đặc điểm của biển miền Trung. Bãi vắng vì ở đây chưa xây khu du lịch. Cuộc sống bình lặng và nên thơ chứ không ầm ĩ như những bãi tắm khác. Thắng thích vẻ hoang sơ của nó, anh đến đây lần này là lần thứ ba. Sóng e ấp vuốt ve lên bờ cát. Thắng trầm ngâm chứ không cuồng nhiệt như những lúc yêu Lan. Lan yêu anh, yêu tất cả những cái gì hiện hữu nơi anh.

Thắng nói: "Đã ba ngày trôi qua, nhanh như chớp mắt. Da em bắt đầu đỏ lên rồi đấy".

Lan nằm sấp. Sóng nhẹ nhàng trườn lên đùi. Qua vai và tràn lên tóc. Miệng cô mặn nước biển.

- Em chưa biết là lúc về nhà, sẽ sống sao, khi không có anh?

- Em không yêu Hải, tại sao lấy làm chồng?

- Anh vốc những nắm cát đắp lên người Lan.

- Đó là sự ngộ nhận về tình yêu. Em lấy Hải vì hiếu thắng. Khi ấy, Hải là ước muốn của nhiều cô. Em lấy Hải trước những ánh mắt ghen tị
và những giọt nước mắt thất tình của một lũ con gái.

- Lấy được rồi thì bắt đầu chán?

- Không chán mà không có gì phải suy nghĩ về Hải. Anh ấy tròn trịa như một hòn bi ve.

- Tốt quá còn gì. Tại tính em ưa thay đổi. Chính anh thấy mình phải học tập Hải nhiều.

- Vớ vẩn. Hải là người đơn giản, tốt bụng đến phát ghét. Anh ấy bình lặng sống như một dòng nước, lúc nào cũng trong vắt ở giữa khe núi. Chẳng làm ai đỡ khát, ngoài em. Mà em thì muốn anh - Lan nhìn Thắng đắm đuối.

Thắng cười, nằm ngửa ra bãi cát. Anh nhắm mắt lại.

- Anh có yêu vợ không?

- Lan hỏi và hồi hộp nhìn Thắng.

- Ngày trước rất yêu, thậm chí si mê.

- Quan trọng là bây giờ?

- Mắt Lan mở to.

- Vừa yêu, vừa thương, vừa biết ơn. Cô ấy là người đàn bà tuyệt vời.

- Thắng thủng thẳng đáp và nhìn Lan. Mặt cô tím lại.

- Thế thì hãy về với vợ anh đi, việc gì phải ra đây với tôi?

- Tha lỗi cho anh, anh không muốn giả dối với em. Anh cũng yêu em, nhưng anh không thể phá vỡ cuộc sống gia đình được - Thắng ôm lấy Lan, vỗ về như dỗ một đứa trẻ - Mười ngày nữa chúng mình phải về. Em đừng làm mất những ngày đẹp đẽ này bằng những cáu giận con con. Người ta có thể cáu giận và phản bội chồng hay vợ chứ không ai cáu giận và phản bội người tình.

- Ở thêm nửa tháng đi anh

- Mắt Lan lóng lánh nước - Chúng mình chuẩn bị đi chuyến này nửa năm...

- Sợ em sẽ là người chán. Em cũng mệt vì anh rồi còn gì. Hôm qua em bảo anh là gia trưởng?

- Em có thể sống cả đời ở đây với anh. Yêu và được chăm sóc phục vụ anh là một hạnh phúc. Sáng dậy tắm biển và chạy, cùng ngắm mặt trời nhô trên biển. Trưa nắng, nằm bên nhau dưới những rặng dừa. Em sẽ vẽ tranh và anh hát. Chúng ta uống nước ở những trái dừa vừa rụng trên cây xuống. Chiều đến ngắm hoàng hôn đỏ rực chân trời. Còn đêm. Biển là cả một thế giới, mênh mông và vô tận. Nằm ngửa dưới cát, nhìn những vì sao và tai nghe ầm ào sóng vỗ, chúng ta là những hạt cát. Chỉ có hai chúng mình cùng vũ trụ, là những kẻ hạnh phúc nhất trần gian.

- Thường thôi. Trên tất cả các bãi biển vào lúc nào cũng có hàng vạn người như chúng mình. Giống nhau cả, thậm chí những mơ ước hão huyền cũng giống... - Thắng cười.

Lan im lặng nhìn ra xa. Cô có thể chiến thắng được Hải chứ không bao giờ cãi nổi một câu với Thắng. Không phải do anh hơn cô gần hai chục tuổi, mà do cô quá yêu và tôn thờ anh. Sóng chạy vào bờ rồi dịu dàng lùi ra xa, để lại một triền cát mịn êm như nhung.

- Em sẽ chia tay Hải. Em sợ sống buồn tẻ. Nó giết chết tuổi trẻ và những ham muốn. Cuộc sống tuyệt vời thế này vậy mà hằng ngày em cứ lọ mọ như một mụ già sẩm sờ xó bếp. Cơm nước, con cái và ngu si dần đi. - Giọng Lan run run, nghe như sắp khóc. - Chúng mình hãy rũ bỏ tất cả. Đến với nhau đi anh. Sắp già và chết nhăn răng cả rồi. Thắng vẫn nhắm mắt như ngủ. Lan chồm người lên anh. Miệng anh nhoẻn cười.

- Sao anh không trả lời em. Em sẽ để cho Hải tất cả mọi thứ. Anh cũng để cho vợ anh. Chúng ta ra đi tay không và chỉ cần tình yêu thôi. Em muốn làm đúng chức năng người vợ với anh, chăm sóc và nghe lời anh.

- Đàn bà thích làm chủ với chồng và nô lệ với tình nhân. Lấy tiền đâu tiêu khi chúng ta trốn đi với nhau, cô bé? - Thắng he hé mắt nhìn Lan. Một đợt sóng trùm qua ngực anh.

- Em bán tranh và anh sáng tác nhạc.

- Còn công việc cơ quan?

- Bỏ hết. Hầu như những người tài năng và nghệ sĩ bây giờ không ở trong biên chế Nhà nước.

- Còn những đứa con?

- Ta vẫn gửi tiền nuôi nó. Mình sẽ đẻ những đứa con cho chúng mình. Lan sôi nổi như một cô thiếu nữ mới lớn. Mọi quá khứ tụt lùi xa hết như chúng vừa chạy vào một cái hố sâu không đáy.

- Sợ lúc ấy em sẽ chán! - Thắng xoay nghiêng, khuôn mặt anh lấp lánh nước.

- Không bao giờ! - Lan nói và vùng dậy, chạy ào xuống nước.

Ngày cuối cùng cũng đến. Thắng mệt mỏi và trầm ngâm, khuôn mặt vuông vuông đàn ông của anh đỏ lên vì nắng và nước biển. Hình như anh có điều gì suy nghĩ. Lan buồn và hụt hẫng. Cô như người bay trên chín tầng mây. Mặt trời lóe sáng, xua tan đám mây. Mây tan, Lan rơi bộp xuống đất. Thắng khe khẽ hát một bản tình ca Nga.

Buổi sáng cuối cùng. Lan dậy sớm đi ra biển. Biển vẫn êm đềm chan chứa ánh bình minh như ngày cô đến. Biển vô tư táp sóng, ầm ào dàn trải trong khi Lan đang tiếc đứt ruột gan. Thường sau những cuộc vui, người hay mệt mỏi và trống rỗng. Không còn cái đích trước mặt để mà chạy nữa, họ vừa lê vừa gặm nhấm quá khứ. Biển đón nhận hay biển tiễn đưa đều có một bộ mặt như thế. Lại phải về và nhấm nháp cuộc sống buồn tẻ, đơn điệu. Thế mới hay, hai tuần vừa rồi là một cuộc đời với Lan. Thắng nhẹ nhàng đến bên Lan, kéo cô ngồi xuống bãi cát.

- Em buồn phải không? Thôi, phải quen dần với sự chia tay đi. Đời còn khối lúc đi với nhau. Về rồi mai kia Tam Đảo. Em cầm con ốc này cho bé Ly, anh tìm suốt những ngày ở đây. Hôm qua mua được của một cậu đánh cá đấy. Có ít mực khô, gửi cho Hải uống rượu. Anh có lỗi nhiều với Hải.

- Anh điên à? Chúng ta yêu nhau. Tình yêu không bao giờ có lỗi. Em sẽ bỏ Hải.

- Để làm gì?

- Lấy anh! - Lan ngoảnh nhìn Thắng. Anh tránh đôi mắt cô, nhìn ra chân trời.

- Liệu có hạnh phúc không? Vợ anh và Hải không có lỗi. Họ là nạn nhân của chúng mình. Chúng mình phải biết ơn họ.

- Lý sự cùn. Anh tự cho mình nhiều tuổi nên thoải mái nói những điều rất phi lý. Cứ làm những việc tồi tệ xong lại bỏ ra vài câu sám hối. Tại sao anh không rủ vợ anh đi biển, và mai kia bìu díu nhau lên Tam Đảo mà nghỉ mát? - Lan trề môi, cáu kỉnh. Cô vùng dậy, lội ào xuống nước.

Thắng chạy theo, vòng tay ôm gọn cô vào lòng.

- Cô bé con ngông nghênh và phá phách ơi. Chui vào rọ rồi bắt đầu mới suy nghĩ thì không bao giờ khá hơn đâu. Sao không tính từ lúc chưa lấy Hải? Đừng có sống mà chỉ có tiến chứ không nghĩ đến lúc cũng phải lùi. Có lẽ chúng ta sẽ xa nhau một thời gian...

- Anh chán ngấy tôi rồi phải không? - Lan khóc.

Mặt trời lên. Nó nhuốm đỏ tất cả những gì gặp trên đường. Một mầu đỏ chói gắt tràn lên trên biển.

- Anh yêu em. Và em cũng rất yêu anh. Ngày xưa, anh cũng đã từng yêu vợ anh, em cũng đã yêu Hải...

- Bây giờ thì khác rồi... - Lan nức lên. Mọi thứ như sắp tuột hết để chìm vĩnh viễn dưới những con sóng kia. Lan như người nắm cát trong tay, càng bóp chặt, cát càng tuột rơi đi.

- Chuyện của chúng mình chẳng có gì mới. Chẳng qua nó là gia vị trong một bữa ăn. Tí cay, tí chua, tí ngọt cho dễ nuốt chứ không phải cái ăn hằng ngày. Về đi, cô bé. Nếu muốn, ngay tuần sau hoặc bất cứ lúc nào chúng ta lại đi tiếp! - Anh hôn lên hai mi mắt nặng trĩu nước của Lan. Lan ôm lấy anh. Ỏa khóc.

Sóng táp nhẹ vào người họ. Cứ một đợt sóng đến, sóng đi, họ lại lún mình thêm một tí.

***

Anh nhảy xuống đầu phố nhà Lan sau khi ngáp một cái hoác cả mồm:

- Chúc em vui. Ngủ ngon và mơ thấy anh nhưng nhớ đừng gọi tên anh ra đấy! - Anh lấy ngón tay gí vào trán Lan.

Nước mắt tiếc nuối mấp mé trên mi, Lan nói nhanh:

- Bao giờ chúng mình gặp nhau?

- Tùy em. Anh lúc nào cũng rỗi, dân sáng tác mà. Em cũng cần nghỉ ngơi và chăm sóc bé Ly. Nó cần em.

- Tám giờ tối nay được không? Em chờ ở cái thùng rác to.

Thắng cười:

- Nên thơ thật. Hẹn hò ở bên thùng rác.

- Em phải nói dối là đi đổ rác mà anh, được không?

- Có phiền cho em không? - Một thoáng ngại ngùng chạy qua mặt.

- Không, em sẽ chờ.

Thắng giơ tay sập cửa xe. Ba phút sau, xe dừng lại ở đầu ngõ nhà Lan. Cô xách đồ đạc và ít mực khô lê về nhà. Có tiếng Ly cười khanh khách như bị ai cù. Tiếng cười của một đứa trẻ đang sung sướng. Một giọng đàn bà eo éo phát ra sau tiếng cười của Ly, nghe đàng điếm và đĩ thõa. Nói lơ lớ tiếng đàn ông. Lại chẳng như tiếng đàn bà, ẽo ợt đến sởn gai ốc. Lan sững người. Ra thế đấy. Vắng cô, Hải cũng đã kịp có ngay một người đàn bà khác thay thế. Và người đó đã chiếm được cảm tình của Ly, đến nỗi nó cười ngặt nghẽo đến thế. Lan cay đắng nghĩ đến Thắng và bài học đạo đức anh ngày ngày dạy dỗ cô sau khi ào vào lòng cô và mang tình yêu của cô theo. Vừa mới mấy phút trước Thắng và Lan cùng nhau ân hận về sự phản bội của mình, bây giờ tan hết rồi. Chỉ còn sự nuối tiếc những ngày đã qua. Biển và tất cả đã lùi xa như thể chưa hề có.

Lan đẩy cửa. Cái giọng đàn bà quái đản kia đang tiếp tục cất lên. Lan sững người lại, mở lớn mắt nhìn. Mọi thứ trong phòng đã bố trí lại, gọn gàng sạch sẽ hơn ngày Lan đi. Ly đang lăn lóc dưới đất cười, ôm con búp bê to đùng trong người. Hải đứng giữa nhà, trông anh giống một ma nơ canh đang quay quay làm trò. Anh buộc túm tóc ra đằng sau bằng chiếc nơ của Lan. Môi Hải tô son toe toét, mắt xanh lè và lông mày dài đến tai. Anh mặc váy của cô, ngắn cũn, thò ra hai cẳng chân đầy lông đen sì. Anh đang ưỡn ẹo dạo quanh Ly, mồm léo nhéo - cái thứ giọng Lan vừa nghe lúc nãy:

- Con ngoan đi, mai mẹ sẽ mua cho con nhiều bánh kẹo và quần áo mới. Sẽ lên Hồ Tây ăn bánh tôm. Sẽ đi con vịt đạp nước. Ái, giời ơi, mẹ ngã rồi... - Vừa kêu to, anh vừa ngã lăn đùng, đè lên người Ly. Hai người đổ kềnh vào nhau, cười sằng sặc. Chợt hai bố con nhìn thấy Lan, cùng ngây ra một thoáng và reo to.

- Mẹ về rồi. Về rồi.

Anh và Ly lao thẳng vào người cô, ôm chặt như thể cô lại sắp tuột đi mất. Khuôn mặt xanh đỏ của Hải cười giãn ra đến tội nghiệp:

- Em về rồi! Hai bố con ngóng em từng ngày. Em đi được năm ngày thì Ly bắt đầu đòi mẹ. Suốt đêm nó khóc vì nhớ em, anh bế rong ra đường đến khi nó buồn ngủ rũ ra mới thôi. Lúc ấy mới chịu về nhà. Một tuần nay, anh phải đóng giả em. Nó mới chịu chơi.

Lan ngồi thụp xuống ôm chặt Ly vào lòng. Cô khóc, nước mắt ướt đẫm vai áo nó.

- May quá, em đi đến nơi đến chốn. Anh lại được là anh, là bố nó. Cứ tình trạng đóng giả em mãi, anh thành đồng cô mất. - Hải cười, khuôn mặt chân thành đến tội nghiệp - Cứ lúc nào quên nhại giọng em, nó hét toáng lên ngay. Để anh đi thay cái váy không có ai vào, tưởng anh điên.

Lan gật gật. Mắt cô mờ mịt nước. Cô ôm lấy Ly, đến bên giường và nằm xuống. Lúc này cô mới thấy là mình quá mệt mỏi và buồn ngủ.

- Con ru mẹ ngủ nhé, cô giáo ở lớp vừa dạy con bài con vỏi con voi cái vòi đi trước đấy.

Ly gác cái chân bé tý lên người Lan, ê a hát ru mẹ. Lan ngủ thiếp đi.

- Dậy em ! Anh nấu xong cơm rồi, ăn cho lại sức.

Hải khẽ lay lay người Lan. Cô từ từ hé mắt ra nhìn anh. Một thoáng, như nhớ ra điều gì. Cô hỏi:

- Mấy giờ rồi hả anh?

- Bảy rưỡi rồi. Dậy ăn cơm đi.

Mặt Lan hơi ngẩn ra một thoáng, cô nhìn dường như nghĩ ngợi điều gì, rồi lại nằm xuống.

- Em nghỉ thêm một lúc nữa, tám giờ gọi em dậy ăn, còn nếu em ngủ say thì anh đừng gọi nhé.

Lan cuộn người như con sâu và ngủ thiếp đi.



Tác Giả: Nguyễn Thị Thu Huệ

57

Mar 26, 2004

Thơ con cóc



Lớp hậu sinh nhiều người không biết làm thơ tình nên chỉ “nhái” thơ tiền bối, nhưng hồn yêu thì chắc chắn không kém phần cuồng nhiệt! Hãy lắng nghe:

Nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Ðứng chắn giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện!

Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế!

Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà, quá tốt!

Không may mà em... dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành "thầy nó"!

Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành “cầy tơ rựa mận”!

Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên đồi
Ta đồng thời... bỏ kính!

Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc... thêm nhóc nữa!

Khi mà em có chửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn anh có... nhậu!

Quả từ hoa mà đậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia đình hạnh phúc!

Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa vườn hoa
Phía sau là bãi tắm!

Nếu mà em có nấm
Anh mua thuốc DEP về
Cho em tắm thỏa thê
Đến khi nào hết bệnh!

Trời hóa em là mận
Anh nguyện làm cây đào
Chúng mình mọc cầu ao
Rồi cùng nhau thề nguyện!

Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm!

Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc mình gần nhau
Hễ ngồi cạnh em lâu
Anh lại... mơ cô khác!

Nếu như em yêu nhạc
Anh xin làm cái đài
Ðể lúc em nằm dài
Luôn có anh bên cạnh!

Nếu em mà cô quạnh
Anh sẽ ở gần em
Như là bấc với đèn
Hòa trong nhau bừng sáng!

Khi mà em đến… tháng
Là lúc anh phải chiều
May mà chẳng có nhiều
Tháng vài ba ngày lẻ!

Bây giờ anh còn trẻ
Nên chưa có đủ tiền
Để anh tậu con thuyền
Cùng em đi khắp chốn!

Chúng mình còn thiếu thốn
Chúng mình chẳng phải giầu
Nhưng mà có sao đâu
Em vẫn là tất cả!

Anh là con trai cả
Em, dâu lớn trong nhà
Cùng phụng dưỡng mẹ cha
Cả nhà vui sớm tối!
1425

Mar 25, 2004

Học yoga



Michelle có tật hay cắn móng tay. Một người bạn gái khuyên cô nên học yoga, môn này sẽ giúp giải toả stress. Ít lâu sau, hai người lại gặp nhau, thấy Michelle đã để được móng tay dài, người bạn gái nói:
- Bạn không còn cắn móng tay nữa phải không? Vậy là bạn đã thành công với yoga.
- Nhưng từ khi học yoga, mình lại có tật hay cắn... móng chân.

1696

Phụ Nữ Khó Hiểu Thật



John trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.

- Cậu làm sao vậy? - Anh bạn cùng phòng hỏi.


- Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu!


- Thế còn con mắt còn lại?


- Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.

1247

Mar 24, 2004

Chim non, chim bố



Mới sáng sớm, chuông điện thoại reo vang, ông bố nhấc ống nghe.

Giọng nói âu yếm đầu dây bên kia cất lên ngọt lịm:

- Con chim non của anh đó phải không? Xin hôn em...

Đầu dây bên này vang lên một giọng nói:

- Con chim non của anh đi tập thể dục rồi. Tôi là... con chim bố đây.
1436

Mar 22, 2004

Valentine, Người Là Chứng Nhân





Đợi hết mưa? trời âm u phố cảng
Tôi? con tầu rã mục hẹn ra khơi
Nghe sóng vỗ lao xao chờ vô vọng
Yêu nhau- góc trời ẩn khuất rong chơi

Người đã gửi trao tôi lời kinh thánh
“Yêu vô cùng hơn tất cả- đến đời sau”
Có sóng gió, Valentine làm chứng
nhưng...
..............
Có bao giờ người thật với tôi đâu?

Anh cầu nguyện được gặp em bến cũ
Muốn gần thêm, lòng ngại xót xa thêm
Nỗi quay quắt chìm cùng em sóng gió
Những hẹn hò để ngây ngất ngàn năm

Nếu có thiên đàng ta tin vĩnh cửu?
Là nơi chân em in dấu hiền ngoan
Nếu tin có chốn cực hình âm phủ:
Là đáy lòng cuồng nhớ cháy tim gan

951

Tình Thân Ái Là Gốc Của Sự Sanh Tử



Bóng hồng vừa gác núi. Chim chóc từng đàn lũ lượt bay về tổ, kêu la rộn rịp. Trên con đường mòn khúc khuỷu, các bác tiều phu vội vã cất gánh củi lên vai trở về làng mạc. Tiếng náo động vắng dần. Quang cảnh rừng rú mỗi lúc càng tĩnh mịch.

Thỉnh thoảng một vài tiếng chuông chùa ngân nga từ xa vọng lại, dường như để thúc hối những người còn chậm bước chưa ra khỏi cảnh hoang liêu ghê rợn của núi rừng. Một vài tiếng hú kêu vang và sâu tận trong hốc núi càng làm cho những kẻ lạc loài khiếp đảm. Các loài thú dữ đã bắt đầu cuộc săn mồi thường bữa, chốc chốc điểm lên những tiếng rống ghê người của chúa tể sơn lâm.

Từ trong thảo am bên mé nói, một vị Thiền sư lưng mang dây bố, tay chống gậy tre, lần bước trên con đường mòn, tiến dần về phía xóm nhà cạnh mé rừng. Trời vừa sắp tối, vị Thiền sư đến nơi và đi ngay vào cổng, tìm lại nhà hai vợ chồng vị cư sĩ đã thọ giáo với Ngài. Sau những lời chào hỏi, hai vợ chồng vị cư sĩ trải chiếu hoa mời Ngài an toạ. Trà nước xong, Thiền sư liền bảo: "Từ Ngày hai ông bà đã thọ giáo theo Phật đến giờ, tôi thường tới lui để thúc nhắc. Ðộ này việc tu niệm của ông bà được khá lắm, thật tôi rất lấy làm vui mừng. Song sự đời có hiệp phải có tan, hôm nay tôi đến đây để thăm và cũng để tỏ lòng từ giả hai ông bà. Ngày mai này tôi sẽ lên đường đặng đi giáo hoá một nơi khác. Có lẽ cách nhau lâu, vì vậy tôi không dám hẹn ngày tái ngộ. Trước khi lên đường, tôi xin dặn lại ít lời rất thiết, có thể là châm ngôn tu tập hằng ngày. Hai ông bà phải cố gắng niệm Phật đừng để lãng quên, nếu chẳng may có gặp việc gì xảy ra chênh mếch trong gia đình, ngoài xã hội, nên kiên nhẫn bỏ qua, tự an ủi lấy lòng. Giả như một trong hai người lâm bịnh nặng sắp đến giờ hấp hối, người mạnh cần nhất phải cho tĩnh tâm, sửa sang Phật tượng, hộ niệm cho nhau đến phút cuối cùng; đừng nên than khóc, van kêu, làm cho người chết phải bối rối, loạn niệm, khó được vãng sanh. Ðây là một việc khó, mà nhiều người tu hành đã vấp phải. Nên tôi căn dặn hai ông bà hãy ghi nhớ. Ðược vậy, dù tôi ở cách xa, vẫn yên hóa đạo".


Dặn dò, chỉ bảo đâu đó xong xuôi, rạng ngày vị Thiền sư lên đường...


Ngày tháng qua mau, phút chốc đã được hai thu, nhờ y theo lời dạy của vị Thiền sư mà thời gian qua, hai vợ chồng vị cư sĩ ăn ở với nhau rất thuận hòa, hằng ngày làm phước, bố thí tụng kinh niệm Phật chuyên cần, lối xóm nhiều người cảm mến.


Một hôm người chồng bị chứng thương hàn đau nặng. Người vợ chạy thuốc tìm thầy đã hết hơi mà bịnh đâu vẫn còn nguyên đấy. Cuối cùng, có một vị danh y đại tài đã được mời đến do công lao của người anh họ chẳng ngại xa xôi rước về. Sau khi bắt mạch xong, vị danh y bảo: "Bệnh này không qua khỏi ngày nay, vì mạch đã hết. Vậy bà đừng nên chạy chữa làm gì nữa cho tốn công hao của, hãy lo liệu những vật dưỡng già mà thôi".


Người vợ lúc bấy giờ đã tuyệt vọng, tâm thần bà rối loạn, quên hẳn lời dặn bảo của vị Thiền sư, người chồng cứ nằm mê man mãi. Trong tình cảnh này, vì thương chồng, vì tủi phận, người vợ chỉ có nước gục mặt bên chồng khóc kể liên miên. Mãi đến khi người chồng mở đôi mắt thất thần nhìn vợ lần cuối cùng, mà người vợ còn ghé mặt sát mặt chồng nức nở van kêu: "Mình ơi! Mình nỡ nào chết đi để một mình tôi ở lại sống cô độc lẻ loi; hồi nào khổ sở có nhau, vui buồn cùng chịu, ngày nay mình bỏ tôi mình đi một mình! Mình ơi!".


Tội nghiệp người chồng vì nghe lời lẽ quá bi ai của vợ, cảm tình ân ái bất giác nổi lên, nhìn vợ mà hai hàng lệ thắm tuôn ra, nghẹn thở... rồi... trút linh hồn.


Thần thức ông xuất ra nơi mắt. Người vợ vì gục mặt vào mặt chồng mà khóc, nên thần thức chui ngay vào lỗ mũi vợ, hóa thành một con sâu.


Chồng mất rồi, vợ lo tròn bổn phận, chôn cất xong xuôi, đám ma cũng khá lớn, những ơn nghĩa lối xóm cũng lo tròn.


Ðến khi bà con ai về nhà nấy, bấy giờ bốn bề lặng ngắt, người vợ vì thương chồng bạc phận xét nỗi cô đơn hiu quạnh, lại thêm lỗ mũi mỗi ngày một lớn và đau nhức vô cùng. Nàng cứ ngày đêm kêu gào than khóc, làm cho những kẻ ở gần, ai cũng phải động lòng thương xót kẻ xấu duyên bạc phận.


Một hôm, vị Thiền sư trở lại và ghé thăm. Nàng vừa thấy bóng Ngài đã hối hả chạy ra khóc than, kể lể...


Vị Thiền sư ôn tồn bảo: "Bà hãy nín, sống chết là lẽ thường, hễ có sanh là có tử. Người tu hành khi bỏ được thân khổ này như quẳng được cái gánh nặng, bà nên mừng giùm chớ sao lại khóc? Bà còn than khóc thế là bà chưa hiểu đạo. Xin khuyên bà hãy nghe tôi, có thương nhớ nên để lòng, lo tu hành cho khuây lãng, nếu còn nặng lòng ái ân thì kiếp sau lại gặp nhau nữa, vay trả, trả vay thành một chuỗi oan gia vô cùng tận".


Sau khi nghe vị Thiền sư khuyên bảo, như giải được sự đau buồn, nàng liền sửa lại mái tóc, rồi tình cờ khịt mũi mạnh văng ra một con sâu khá lớn.


Thiền sư cả cười bảo: "Ở đời ít ai có nghĩa hơn bà, ai đời thương chồng mà khóc đến có sâu trong lỗ mũi".


Nàng thẹn quá, toan lấy chân dậm chết con sâu. Vị Thiền sư vội vàng khoát tay bảo: "Ðừng, bà đừng nên làm thế, vì con sâu ấy là chồng bà vậy". Nàng lạ lùng hỏi:


"Bạch thầy: Chồng tôi suốt đời niệm Phật, làm phước, tại sao chết lại sanh vào loài sâu bọ như thế?". Thiền sư bảo: "Bà đã quên lời tôi dặn, khi chồng bà chết và không lo tụng kinh niệm Phật và khuyên bảo chồng bà khởi chánh niệm, bà lại còn đem tình ân ái kể lể khóc than, nên chồng bà khi sắp mất, bị lòng thương vợ, nặng tình ân ái mà lãng quên chánh niệm. Vì vậy nên thần thức luyến ái không thể vượt lên cao, mà phải chui vào mũi bà thành sâu bọ. Than ôi! Uổng một kẻ tu hành, đã mong thoát kiếp luân hồi lại còn bị ái ân cột chặt. Thật có khác nào con cò muốn cất cánh bay cao để thoát ngoài dò, bẫy; nhưng khốn nỗi nó có bị sợi dây vô tình cột chặt vào chân. Thế có tội nghiệp không?"


Thiền sư lại đến gần con sâu khẽ bảo: "Ngươi trước cũng nghe lời ta chăm chỉ tu hành lẽ ra thời đã được công đức lành mà sanh thiên hay vãng sanh Cực Lạc, song vì tình ân ái của vợ chồng ngươi có còn sâu thẳm ngàn trùng, thành ra khi trút hơi cuối cùng mà còn gây nghiệp chướng nặng nề phải thành loài sâu bọ, thật đáng thương thay!".


Con sâu nằm im từ này giờ, dường như nó cũng tự biết hổ thẹn ăn năn. Thiền sư chú nguyện cho và nhờ công đức lành đã tạo từ trước, nên con sâu quằn quại một lúc rồi chết, thần thức lại sanh vào cõi người. Người vợ đã tự hối và ph
át nguyện tu hành, niệm Phật, trì chí không thối lui, kết quả bà được vãng sanh.

Người ta cũng không phải chỉ có một đời sống ngắn ngủi mở đầu trên cái nôi và chấm hết trên cái mồ. Lọt lòng và nhắm mắt chỉ là bình minh và đêm tối của một thời gian lặng lẽ trôi, không bao giờ tạm ngừng, không có đầu, không có đuôi.


Hết
510

Mar 21, 2004

Mua kính



Anh nọ dốt đặc cán mai, thấy các ông già bà cả mang kính xem sách, bắt chước ra chợ hỏi mua một đôi. Vào hiệu, bảo chủ hiệu đem ra cho anh ta chọn.
Anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch đem theo ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác. Chủ hiệu chiều ý, chọn cho anh ta năm sáu đôi, nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng ý. Chủ hiệu bèn chọn một đôi tốt nhát trong hiệu đưa ra. Anh ta đeo vào, lại lấy cuốn lịch ra xem, vẫn lắc đầu chê xấu. Chủ hiệu lấy làm lạ, liếc thấy anh ta cầm cuốn lịch ngược mà xem,
sinh nghi, liền hỏi:
- Sao đôi nào cũng chê xấu cả?
Anh ta đáp:
- Xấu thì bảo xấu chứ sao! Kính tốt thì tôi đã xem chữ được rồi!
Chủ hiệu nói:
- Hay là ông không biết chữ?
Anh ta đáp:
- Biết chữ thì đã không cần mua kính.

341

Mar 19, 2004

Học Nghề



Một anh làm biếng tìm đến nhà lão ăn sương học nghề ăn trộm. Tối đó lão đưa anh vào nhà cụ Từ, mở hòm đồ tế bảo anh chui vào rồi lão khóa lại bỏ đi.

Nằm trong hòm, tối như bưng, nhịn đói một ngày, đằng nào cũng chết, đêm sau tự nhiên anh hét:

Tao là Thành Hoàng đây, tao là Thành Hoàng đây.

Cả nhà cụ Từ kinh hãi co rúm lại, hòm vẫn khoá sao có người ở trong?

Cụ lật đật đi gọi mọi người:

Làng ta thờ phụng bất cẩn, đức Thành Hoàng ngài quở, hòm vẫn khoá mà ngài lại nói ở bên trong, làng nước đến mà chịu lễ chứ đổ chết cho ai?

Mọi người đổ đến nhưng ai cũng run như cầy sấy.

Trong hòm nói ra:

Tắt hết đèn đuốc, đốt đủ một trăm nén nhang từ đây ra đình.

Dân làng làm theo, "Ngài" lại phán tiếp:

Khiêng hòm ra sân mở khoá!

Lại làm theo.

Tao ra đình rồi đậy hòm lại, ngày mai đun nước rừng tẩy uế, đồ lễ, nếu không cả làng chết sạch.

Hòm vừa mở ra, một người lững thững, quần áo loè xoè đi theo hướng nhan thắp, dân làng cúi rạp xuống.

Thấy học trò ôm về một đống quần áo tế:

Thầy bỏ con, giá con không có mẹo thì không chết khô trong hòm cũng bị bắt.

Lão ăn sương reo lên:

Thế là con thành nghề rồi đấy.

2875

Học Nghề



Một anh làm biếng tìm đến nhà lão ăn sương học nghề ăn trộm. Tối đó lão đưa anh vào nhà cụ Từ, mở hòm đồ tế bảo anh chui vào rồi lão khóa lại bỏ đi.

Nằm trong hòm, tối như bưng, nhịn đói một ngày, đằng nào cũng chết, đêm sau tự nhiên anh hét:

Tao là Thành Hoàng đây, tao là Thành Hoàng đây.

Cả nhà cụ Từ kinh hãi co rúm lại, hòm vẫn khoá sao có người ở trong?

Cụ lật đật đi gọi mọi người:

Làng ta thờ phụng bất cẩn, đức Thành Hoàng ngài quở, hòm vẫn khoá mà ngài lại nói ở bên trong, làng nước đến mà chịu lễ chứ đổ chết cho ai?

Mọi người đổ đến nhưng ai cũng run như cầy sấy.

Trong hòm nói ra:

Tắt hết đèn đuốc, đốt đủ một trăm nén nhang từ đây ra đình.

Dân làng làm theo, "Ngài" lại phán tiếp:

Khiêng hòm ra sân mở khoá!

Lại làm theo.

Tao ra đình rồi đậy hòm lại, ngày mai đun nước rừng tẩy uế, đồ lễ, nếu không cả làng chết sạch.

Hòm vừa mở ra, một người lững thững, quần áo loè xoè đi theo hướng nhan thắp, dân làng cúi rạp xuống.

Thấy học trò ôm về một đống quần áo tế:

Thầy bỏ con, giá con không có mẹo thì không chết khô trong hòm cũng bị bắt.

Lão ăn sương reo lên:

Thế là con thành nghề rồi đấy.

2875

thiên đường



Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói:

- Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?

Ông kia trợn mắt:

- Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!
1409

Thư cuối



Bạn nhỏ,


Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi còn gọi em là “bạn nhỏ” . Nhiều chuyện đã đến . Nhiều điều đã qua đi, thay đổi . Em không còn nhỏ dại nữa . Tôi không còn là người bạn của em nữa .


Vào một khoảng thời gian nào đó, chúng ta đã gặp nhau, thương yêu, và rồi xa cách, tan vỡ .


Lần cuối cùng, chúng ta đã gặp gỡ tại một nơi chốn bất ngờ, không hẹn trước . Một thị trấn xa lạ đối với em và cả với tôi . Dầu nơi đó có núi, có biển, nhưng không phải là quê nhà của em, không phải là chốn thiết thân của tôi . Tôi bị đẩy đưa đến thành phố đó . Em một lần tình cờ ghé lại, trên con đường dài còn rất nhiều trạm đến của em .


Em phải hít thở biết bao nhiêu bụi đỏ và mệt nhọc trên những con đường núi gập ghềnh nắng cháy, mới tìm thấy tôi .


Buổi chiều, tôi đón chờ và nhìn thấy khuôn mặt em rám đen bơ phờ vì nắng bụi . Tóc em đã dài, nhưng cháy khô và rối bù . Dưới hình ảnh phong trần của một lữ hành khách, em có một nét đáng yêu và đáng ghét riêng biệt . Tôi không biết phải giải thích rõ ràng như thế nào, nhưng tôi không còn cười vui hớn hở sung sướng mỗi khi gặp em . Sau một vài chuyện xảy ra trong cuộc sống riêng của tôi, hình như tôi không còn cười được nữa .


Tôi chỉ có thể mỉm cười gượng gạo . Và em biết điều đó . Em nói:


Sao gặp em mà anh không có vẻ mừng một chút xíu nào .


Sau đó, trong một quán nước nhỏ vách gỗ sơ sài, gần bên cửa sổ có treo một chiếc đồng hồ kiểu Đại Hàn có cây kim chạy ngược chiều, tôi nói:


“Anh đã hết thương em”


Giọng nói của tôi lúc đó chắc có vẻ càu nhàu bực bội . Và tiếc rẻ, vì tôi tự nghĩ không điều gì đáng buồn chán bằng điều đó . Thế mà điều đó đã xãy đến . Tôi không còn thương em được nữa .


Em cười có vẻ ái ngại tội nghiệp cho tôi . Em an ủi:


Em không tin thế đâu . Em không tin là anh hết thương em .


Tôi vẫn càu nhàu, gầm gừ:


“Chà . Em tự tin dữ . Đừng kiêu hãnh quá như vậy. Thật tình mà nói em đừng giận, nhưng chắc chắc anh đã hết thương em rồi” .


Em khúc khích cười như vừa nghe một lời nói dối vụng về nhất trên đời . Em lắc đầu, làm như em là gan ruột của tôi để nói chắc nịch:


Anh đã quên em, theo đúng thói quen thông thường của anh, nhưng anh phải còn thương em .



“Không …không đâu . Đừng ép buộc anh về những chuyện tình cảm như thế . Anh đã nói hết rồi, thực sự hết rồi”


Còn lâu à . Vắng mặt em, nên anh tưởng thế . Nhưng bây giờ gặp mặt em lại . Có em đây, anh đang thấy là đã thương em lại, phải không ?



  “Không  … Không mà . Anh hết thích em rồi”


Em không tin .



“Dĩ nhiên . Em có bao giờ tin anh điều gì đâu . Khi anh thương em, em không hề tin chuyện đó . Bây giờ anh đã ghét em thực tình, em cũng không tin điều này nữa . Chúng ta khởi đầu trong nghi ngờ, chúng ta tiếp diễn trong hoài nghi, rồi chúng ta kết thúc trong ngờ vực” .



Em bật cười:


Anh vẫn còn ăn nói hay ho thật . Nhưng hoàn toàn vô nghĩa .


“Thôi . Mình không nói đến chuyện đó nữa . Tối nay, nên đi một vòng thành phố cho biết . Trước hết kiếm cái gì ăn đã, chắc là em đang đói bụng lắm phải không ?”


BỐI CẢNH:


Quán ăn vắng khách . Ngoài đường trời đã tối . Chỉ thấy ánh sáng nóng bức từ chiếc xe bán hủ tiếu mì cũ kỹ với những hình vẽ màu mè đã tróc sơn .


-         Ở đây có bán cơm không ? Cơm phần hay cơm dĩa cũng được .


-         Dạ không …


-         Vậy có cái gì ăn ?


-         Dạ …. hủ tiếu, mì, đồ nhậu, mì xào dòn .


-         Cho một dĩa mì xào dòn hai người ăn . Một “33”, một ly đá chanh .


face=verdana,arial,helvetica,sans-serif>Buổi ăn xong xuôi qua loa, không được ngon miệng .


Chiếc xe xích lô chậm chạp đi qua những con đường tối, ngắn ngủn và loay hoay trong thành phố vắng vẻ . Dừng lại trước rạp chớp bóng gần chợ . Tấm hình vẽ quảng cáo cho thấy là một phim cũ, đã xem lâu lắm rồi, phim hay: L’Été 42, có nhớ không: những bó hoa và nụ cười thiếu phụ diễm lệ, nhạc đệm bàng hoàng, chiếm giải Oscar về âm nhạc .



 



Xe xích lô tiếp tục lăn bánh về phía đường biển . Vào ngồi quán lộ thiên dưới những lùm cây . Chợt trời đổ cơn mưa ngắn hạt mùa hè . Chạy vào trong quán . Chợt hết mưa .


“Mình đi ra bãi biển cho mát . Hết mưa rồi .”


Cát ướt hết, làm sao ngồi xuống được . Tối quá, anh . Biển ở đây gì xấu quá .


“Ban đêm mà . Làm sao em thấy xấu hay đẹp”


Cả một ngày nay em ngồi trên xe đò . Em mệt quá buồn ngủ nữa .


Tôi kéo em lại gần . Bụi đường trên con quốc lộ suốt một ngày nay làm mất hẳn đi mùi thơm của tóc em .


Đừng hôn em .


“Ừ”


Em như mệt thiếp đi vào ngực tôi . Chúng ta kề sát bên nhau, bàn tay lơ mơ nắm nhẹ nhau . Chúng ta không còn ôm nhau siết chặt như thuở đầu nữa . Chúng ta không còn thèm thuồng vội vã tìm môi nhau như lúc trước nữa .


Em thấy không ? Có một cái gì rời rã, lo lắng, bất an dầu cho khi chúng ta vẫn đang gần gũi cận kề nhau . Em thấy không, chúng ta không còn yêu thương nhau nữa . Một cuộc gặp gỡ, một buổi tối, một lời hỏi thăm, nối dài sao được một tình yêu đã đến hồi hủy diệt .


Nhớ lại xem cái thời say sưa nhất . Em nói:


Bề gì, thì ta cũng đã quá thương nhau .


Đó là lời nói hay nhất của em trong số những lời em nói tôi kể từ năm 1971 cho đến đầu năm 1973 .



 



ĐÀM THOẠI TRONG GIA ĐÌNH EM:


- Mày thương hắn thật sao ?


-         Dạ .


-         Mặt mày hắn ra sao, tao chưa thấy bao giờ . Sao hắn không đến đây ra mắt tao .


-         Ảnh nhát lắm mà má . Đây, có hình của ảnh đầy nè, má coi tạm .


……


-         Trời đất ơi . Cái thằng mặt mũi cau có rầu rĩ như vậy mà mày thương sao . Trông hắn khó thương quá .


-         Thì ba coi cũng khó thương thấy mồ . Rồi má cũng thương ba quá xá mà .


-         Đừng lẻo mép . Nhưng mà … hắn có thương mày không ?


-         Con cũng không chắc . Nhưng anh đã nói là có .


-         Hắn nói sao ?


-         Thôi má, chuyện riêng của con mà .


-         Mày phải nói cho tao nghe . Hắn nói gì với mày ?


-         Lập lại nghe mắc cỡ quá má à .


-         Hừ … với hắn thì mày đâu có mắc cỡ . Còn nói với tao thì mày xấu hổ à .


-         Thôi được rồi … Ảnh nói với con như vầy: “Anh yêu em”


-         Trời đất, thằng đó chắc là kép cải lương quá . Rồi mày trả lời hắn ra sao ?


-         Con nói: “Em cũng  …rứa” .


-         Thiệt là …. thiệt là …tụi mày cá mè một lứa . Nhưng tụi bây đâu có thể cứ ong ỏng cái bài con cá “Anh yêu em, em yêu anh” suốt ngày mãi . Hắn phải tính chuyện lâu dài đứng đắn với mày chứ . Rồi hắn có muốn hỏi mày làm vợ không ?


-         Có chứ, má .


-         Hắn nói sao ?


-         Má bắt con lập lại nguyên văn ?


-         Ừ . Nguyên văn .


-         Nhưng má đừng kêu trời nữa .


-         Ừ . Tao không kêu trời nữa . Tao sẽ nghiến răng để nghe . Tụi mày cũng đâu sợ trời đất gì nữa mà tao kêu cho mỏi miệng .


-         Để con nhớ lại coi … À … ảnh nói với con như vầy: “Em lấy anh quách cho rồi . Đừng cho ông bà già em biết cái mẹ gì hết . Anh với em tự động lấy nhau cha đi cho nó xong, những chuyện khác tính sau” .


-         Trời …không …. Lạy Phật ! Thằng khốn kiếp . Rồi mày trả lời hắn sao ?


-         Con tát tai ảnh .


-         Ờ …Nãy giờ mới nghe mày làm một chuyện được . Mà cái thằng đó sao nó ăn nói gì cộc cằn thô lỗ quá vậy .


-         Ảnh là cự u quân nhân đó má . Một thời gian anh đã đi lính lung tung đủ thứ


-         Sao hắn không chết trận cho rồi .


-         Con đâu biết . Ảnh cứ vác ba lô đi lòng vòng khắp nơi cả . Đức Dục. Đông Hà, Pleime, Lệ Minh, Tam Quan, Bồng Sơn gì gì đó …mà chẳng bắn được một phát súng nào hết, cũng chẳng thấy ai bắn ảnh một phát, nên ảnh vẫn còn sống nhăn răng .


-         Hừ … không sớm thì muộn cũng có ngày trời hại hắn giùm tao .


-         Má đừng lo . Ảnh đã thề thốt với con nặng lắm . Ảnh thề nếu sau này mà ảnh phụ bạc con thì ảnh chết vì đao kiếm, thân bị bốn ngựa phanh thây ngoài chiến trường .


-         Mày cũng tin đ ược à . Sao mày ngu quá vậy . Thời buổi này người ta đánh nhau bằng súng đạn, đi xe tăng, máy bay chứ làm gì còn đao kiếm với tứ mã phanh thây … Cái thằng đó xạo quá . Mà thôi … bây giờ mày tính sao ? Tao ngó bộ mày chắc không thể lấy ai ngoài hắn được .


-         Không đâu má . Con sẽ không lấy ảnh . Ai mà lấy ảnh làm chồng thì khổ lắm . Tính ảnh hay lang bang, lại nghèo túng . Mà con thì lúc nào cũng cần có tiền để ăn hàng vặt, may sắm áo quần, mua tiểu thuyết đọc, xem xi nê, sang băng nhạc … vân …vân … Con không dại gì mà lấy ảnh . Con sẽ lấy một ông nào cỡ bằng tuổi của ba .


-         Trời đất !


-         Má lại kêu trời nữa . Có gì lạ đâu . Đàn ông mà cỡ bằng tuổi ba là con thấy cũng  …vừa . Một ông mới ly dị vợ hay vừa chết vợ càng tốt .


-         Tao không hiểu nổi mày .


-         Có gì khó hiểu đâu . Má không đọc tiểu thuyết của Francoise Sagan hoặc của Yasuko Harada nên má không biết là thế giới bây giờ mấy con nhỏ cỡ tuổi con có cái “mốt” là thường yêu mấy ông già .


-         Thôi …tao mệt quá . Mày tính sao đó thì tính


-         Nói vậy chứ má đừng lo . Con còn đang đi học mà . Lấy cho xong cái bằng Bác sĩ rồi mới tính chuyện lấy chồng . Cũng còn lâu lắm . Con có dặn ảnh đợi con …bảy tám năm nhưng ảnh sức mấy mà đợi . Chừng đó thì con đã lớn rồi, tụi con sẽ không còn thương nhau được nữa . Tụi con chỉ có thể thương nhau trong lúc, và bởi vì tụi con còn nhỏ . Lớn lên, ảnh sẽ chán nản mọi sự, và con sẽ say mê nhiều thứ khác .


Có tiếng ngáp nhẹ, thở dài .



 



Em cũng đã nói đúng như tôi nghĩ .


Đã hết hồi kết cuộc, lạnh lẽo và buồn rầu . Kết thúc như thế nào thì cũng bình thường, chán ngắt và tẻ nhạt như thế . Chẳng bao giờ có một đoạn cuối tưng bừng đẹp đẽ hoặc lâm ly gay cấn, ngoại trừ trong tiểu thuyết và điện ảnh .


Khi còn thương yêu, tôi đã biết tự trong đó đã chứa mầm sự hết . Dĩ nhiên, rồi phải kèm theo những lý do, những cái cớ nào đó, để khi nào cần có thể đem ra giải thích .


Sau đây là một vài lý do:


-         Trong một thời gian đầu tiên, tôi đã quen đọc thư em . Tôi đã quen nghe thấy những điều em nói, những lời em viết, những chữ em nhảy nhót tinh nghịch trong tôi . Tôi đã ghiền những thứ đó rồi . Và khi tôi đột ngột bị “cúp” phần “lương thực” quen thuộc như thế, tôi không chịu nổi, tôi giận em, tôi bực tức em, tôi bất mãn . Dần dà, tôi ghét em thực sự .


-         Tôi đã quen nghĩ rằng chỉ có mỗi mình tôi là được đọc, được thấy những lá thư của em . Rồi khi bị nhìn thấy những thư từ của em cho một người nào khác, bất cứ vì lý do gì: xã giao, thông thường ..v..v.. tôi cảm thấy khó chịu, thất vọng . Tôi cũng không chịu nổi .


-         Tôi đã quen tưởng rằng chỉ mỗi một mình là được nhận những bông hoa nhỏ, cỏ lá …. Mà em đã hái vội đâu đó, thường gửi đến cho tôi . Nên khi tôi được biết em có thói quen phân phát hoa cho khá nhiều người, tôi không thể chịu nổi . Tôi đã coi thường những bông hoa và thư từ cũ, từ đó, tôi biết rằng mình không thể còn thương yêu nhau được nữa . Vì những điều đáng quý nhất, giờ đây đã trở nên tầm thường . Vì những điều lẽ ra phải đáng kính trọng nhất, giờ đây đã bị coi thường rẻ rúng .


-         Tôi đã quen mơ tưởng rằng em luôn luôn theo đúng những gì tôi muốn . Nhưng dần dần, em đã hoàn toàn làm trái ngược hẳn ý thích của tôi .


Tôi thích em quanh quẩn mãi trong xó nhà bếp củi, và em đã trở thành một nữ khách đầy dáng vẻ rong chơi du lịch lang thang khắp nơi khắp chốn .


Tôi thích em đừng vẽ vời làm thơ làm thẩn, và em đã sôi nổi làm nên những bài thơ, kỳ cục thay, lại rất đặc sắc, tưởng có thể gom góp để xuất bản thành một cuốn “Ma Nữ Thi” được .


Tôi thích em đừng tập tành viết văn vớ vẩn, và em đã viết, kỳ cục thay, viết được nhiều truyện rất hay, sớm thành công, khá nhiều người biết tiếng (những ngắn Trái Khổ Qua, Đồi Cát, Quốc Lộ, Con Đường Không Dài ..v..v …đăng liên tiếp trên tạp chí) .


Tóm lại, cứ mỗi lần em làm ngược lại ý muốn của tôi, là một lần em chứng tỏ em có lý hơn, là một lần chứng tỏ cho tôi thấy tôi đã sai lầm nặng nề .


Và cuối cùng, giờ đây, chúng ta đã hoàn toàn mất nhau rồi .


Em với tôi . Chúng ta không thể cùng nhau nhìn về một hướng . Cũng không thể cùng đi về một hướng . Con đường tốt đẹp nhất là con đường trên đó chúng ta đi ngược chiều với nhau . Nếu tình cờ đôi lần trong đời, chúng ta chợt đụng đầu nhau như những chuyến tàu khác hướng vẫn thường chờ đợi sát bên nhau đôi phút ở sân ga để chờ người bẻ-ghi, tốt hơn chúng ta nên quay mặt làm lơ, giả vờ không thấy, giả vờ không biết nhau, để mỗi người tiếp tục con đường riêng biệt của mình . Không ai là không đóng kịch một lần trong đời, chúng ta hãy đóng kịch với nhau trong những lần gặp gỡ như thế, nếu có . Và tôi hy vọng sau vài lần đóng kịch như thế, tôi sẽ thực sự không còn biết em, tôi sẽ thực sự thấy em như một người hoàn toàn xa lạ . Tôi cũng nghĩ rằng không điều gì  đẹp đẽ tốt lành cho bằng việc tôi tự thiêu hủy trong tôi cháy tiêu sạch những tất cả những rung động nào còn sót lại vì hình ảnh của em . Tôi tin chắc rằng tôi sẽ làm được điều đó .


Những lá thư từ Đường Sơn Cúc đã ngưng . Nhà bưu trạm đã dời đến một nơi khác . Tem thư đã tăng giá . Sức lực, tình cảm, tâm trí …cũng không còn nhiều để nắn nót viết nên những điều đam mê cũ .


Love Story Made in V.N. của HNT va MN đã hết .


Tất cả, nếu còn lại chút nào, thì chỉ còn lại trong mấy cuốn sách đang rao bán trên thị trường chữ nghĩa .



 



Cuối năm nay, tôi có dịp đi bằng đường bộ trên Quốc lộ 1 từ Trung vào Nam . Khi xe đò qua thành phố Phan, lần đầu tiên trong những chuyến đi của tôi, tôi chợt chú ý đến  thị xã này . Qua một cây cầu, một con sông bập bềnh, những nhà cửa nhấp nhô trong bầu không khí ran đầy mùi cá mặn, tôi thấy một đám học trò áo trắng trên đường . Một lần, vì em, tôi thấy thích thêm một thành phố . Và xe đò chạy suốt không dừng lại cho hành khách ăn trưa ở đây, xe tiếp tục chạy băng băng trên đường, bỏ lại bên đường tất cả .



 



Thêm một lần nữa, mùa xuân đang đến .


Tôi cũng không còn ca ngợi nổi mùa xuân .


Như những câu chuyện tình có bố cục cổ điển, tôi lại vừa được tin em sắp …lấy chồng . Hai câu thơ mùi mẫn của TTKh hiện ra trong đầu tôi (không nhớ đúng nguyên tác, chắc sai vài chữ):


Nếu biết rằng em sắp lấy chồng



Trời ơi người ấy có buồn không ?



Buồn là cái chắc . Nhưng không nhiều, vì đây là một chuyện không có gì lấy làm bất ngờ . Tôi đã sửa soạn đón nghe tin này từ lâu . Và cũng đã sửa soạn quà mừng đám cưới (Một cuốn sách có nhan đề có lẽ khá thích hợp trong những vụ này: HÔN LỄ, chỉ giá 6000đ, nhưng có kèm thêm chữ ký và lời đề tặng của tác giả) .


Có lẽ chúng ta cũng nên kết thúc bằng cái trò lẩm cẩm này: mong em cho biết địa chỉ của em, tôi sẽ gửi trả em những thư từ, kỷ vật, ảnh hình xưa cũ hoàn lại cho em, dĩ nhiên cũng có mất mát một đôi chút vì những lần tôi đổi chỗ ở di chuyển từ nơi này đến nơi khác .


Cuối thư, xin thành thật chúc mừng em .


Cũng bởi vì thành thật, nên tôi chỉ có thể chúc mừng chứ không chia mừng cùng em được .

1204

Mar 16, 2004

Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 4)



Với Iulian Semenov

Thợ Săn vừa mới nhận được bức điện mật mã của Trung tâm về những sự kiện xảy ra tại nơi hẹn bí mật của Bà ở Bern. Anh lại một lần nữa mở két sắt lấy ra hồ sơ cá nhân của Khăn Đỏ.

“Một người phụ nữ Ariel đích thực, Tính cách kiên định, vững vàng. Luôn luôn thực hiện rất tốt nghĩa vụ trong công việc. Không chút nhẹ tay đối với kẻ thù của đế chế.”

Người này phù hợp đấy – Thợ săn nghĩ – người này phù hợp. Anh nóng nảy nhấn chuông gọi.

- Bitner, hãy mời Khăn Đỏ đến chỗ tôi. Thế còn những cái bánh rán đâu rồi? Tôi đã nói với anh là 3 cái bánh, chứ không phải là 2. Đó không phải là vớ vẩn, đó thậm chí hoàn toàn không phải là chuyện vớ vẩn, Bitner thân mến ạ. Đặc biệt là trong chuyện này!

Còn trong lúc đó thì Sói đang ngủ. Sói ngủ rất sâu và bình yên, nhưng sau đúng 5 phút nữa anh sẽ thức giấc. Thói quen ấy được tạo ra qua bao năm tháng, còn bây giờ thì anh đang ngủ ngon trên đường từ Bern đến Berlin…



o O o


Với Ken Kesey: Cô ta ở đó

Sói rón rén đi sát tường, khẽ khàng như một con chuột. Sói nắm chặt cây lau nhà trong tay và nín thở chuyển động. Nếu như dòng máu của loài thú có giúp được gì trong cuộc đời bẩn thỉu của hắn thì đó là giúp hắn trở nên gian xảo.

Ổ khóa rung lên. Sau đó cánh của mở ra và hắn nhìn thấy nàng – nàng vừa bước ra hành lang. Đôi mắt của nàng xám xịt, môi không tô son, còn trên đầu nàng là một chiếc mũ bê rê đỏ đã mất hết cả hình dạng.

Nàng nhìn thấy Sói và mỉm cười với hắn. Sói nắm cây lau nhà chặt hơn và hạ mắt nhìn xuống dưới. Như thế dễ hơn. Khi mắt đã nhắm thì người ta khó nhận thức mình hơn. Sói nghe tiếng gót giầy của nàng gõ lốp cốp trên sàn. Sói đứng, không hề ngước mắt lên.

Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ được tự do.



o O o


Với M. Bulgakov II

Vật cuối cùng mà Sói nhìn thấy là tàu điện đang tiến lại gần và khuôn mặt méo xệch của người lái tàu đội một chiếc mũ len đỏ.

Ivan nghe thấy tiếng kêu, anh chạy lại và đứng sững người nhìn thi thể bẹp nát của Sói. Anh không thể hiểu nổi, tại sao điều đó lại có thể xảy ra, bởi vì họ vừa mới ngồi trên ghế đá cùng với Sói, với Mikhail Alekxandrovich, vậy mà bây giờ Sói chỉ còn là một cái xác vỡ bụng nằm đấy.

Dần dần những tiếng kêu cũng tắt, và những ý nghĩ bắt đầu gắn kết được với nhau. Đầu tiên xuất hiện những từ gì đó rất lạ “những người tiều phu đi ra khỏi rừng”.

Ivan vứt bỏ “những người tiều phu”, nhưng lại xuất hiện “Mũ Đỏ”, và sau lưng của cô là một người nước ngoài.

À, đúng rồi, đó là ông ta nói rằng Mikhail Alekxandrovich “sẽ mất bụng vì Mũ Đỏ”.

“Mất bụng” – có nghĩa là chết… nhưng chính người lái tàu điện đội mũ đỏ dấy thôi. Hóa ra là cái gã ngoại quốc chết tiệt này đã biết trước toàn bộ bức tranh cái chết khủng khiếp của Sói.

Cũng có thể chính gã này đã đẩy Sói vào gầm tàu điện chăng? Nhưng làm thế nào? Điều này bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu.



o O o


Với Ioanna Hmelevskaya

Và khi đó tôi bất ngờ nhìn thấy một con sói xa lạ đang đến gần tôi. Cần phải thừa nhận rằng khoảnh khắc đó là thích hợp nhất đối với tôi, vì tôi đã định khi Sói xuất hiện thì tôi sẽ có một bộ mặt ngu ngốc nhất. Bất kỳ ai nhìn thấy tôi lúc đó cũng không thể có ý nghĩ nào khác về tôi được. Có lẽ anh ta cùng lắm chỉ có thể nảy sinh mối băn khoăn không biết liệu tôi có còn biết suy nghĩ nữa hay không.

Sói dừng lại và bằng một ánh mắt nhanh nhẹn hắn nhìn hết cả tôi lẫn tất cả những gì có trong làn của tôi. Có tất cả mọi cơ sở để cho rằng Sói là một anh chàng tóc vàng tro. Mà phải nói rằng khi nào đó một bà thầy bói đã tiên tri rằng một anh chàng tóc vàng sẽ đóng một vai trò định mệnh trong đời tôi. Tôi rất tin bà ấy, bởi vì tôi luôn luôn thích những anh chàng tóc vàng, nhưng số mệnh không hiểu tại sao lại cứ vứt cho tôi những anh chàng tóc đen, người này tóc còn đen hơn người khác, còn tôi thì vẫn nhìn xem có anh chàng tóc vàng nào xuất hiện hay không. Thời gian qua đi, tôi đã thành phản xạ: anh chàng tóc vàng – nghĩa là phải cảnh giác. Và bây giờ thì cái gã lưu manh này xuất hiện …

- Bon jour, mademoiselle, - hắn chào rất lịch sự.

Khi nghe thấy thế tôi bình tĩnh lại ngay tức khắc. Nếu như hắn gọi tôi, mẹ của hai cậu con trai gần trưởng thành là “mademoiselle”, có nghĩa là hắn đã quyết định tiến hành trao đổi hữu nghị.2471

Mar 15, 2004

Cà... kê



Tài xế nọ cán phải một con gà. Anh ta xuống xe, nhìn quanh không thấy ai liền bắt con gà chết bỏ vào cốp xe. Ngay lúc đó, một nông dân từ trong bụi cây bước ra nói:

- Tôi hy vọng hẳn ông sẽ không giải thích là định chở con gà của tôi tới bệnh viện đấy chứ?



o O o


Một người tới tiệm sửa đồng hồ hỏi:

- Xin lỗi, ông có phải là thợ sửa đồng hồ giỏi nhất vùng này không?

- Phải, ông cần gì?

- Tôi muốn mời ông tới nhà xem giúp con gà trống nhà tôi. Từ mấy ngày nay nó toàn gáy sớm hơn mọi khi cả nửa tiếng đồng hồ.



o O o


Một chú bé gọi điện thoại:

- Alô, trung tâm bảo vệ động vật phải không? Hãy cho người tới đây gấp! Bà hàng xóm nhà cháu đang vặt lông một con gà đang tuổi vị thành niên!



o O o


Một chú bé ôm một con mèo chạy sang nhà hàng xóm:

- Bác ơi, cháu sang để nhận phần thưởng mà bác đã hứa cho ai bắt được con gà của bác đây!

- Nhưng trong tay cháu là con mèo kia mà?!

- Vâng. Con gà con của bác đang nằm trong bụng con mèo đấy ạ!



o O o


Một người hỏi người bán gà ngoài chợ:

- Con gà trống này giá bao nhiêu?

- Tôi không bán con gà này.

- Thế thì ông mang nó ra đây làm gì?

- Đó là vì không có nó thì lũ gà mái không chịu ra chợ.2676

Cà... kê



Tài xế nọ cán phải một con gà. Anh ta xuống xe, nhìn quanh không thấy ai liền bắt con gà chết bỏ vào cốp xe. Ngay lúc đó, một nông dân từ trong bụi cây bước ra nói:

- Tôi hy vọng hẳn ông sẽ không giải thích là định chở con gà của tôi tới bệnh viện đấy chứ?



o O o


Một người tới tiệm sửa đồng hồ hỏi:

- Xin lỗi, ông có phải là thợ sửa đồng hồ giỏi nhất vùng này không?

- Phải, ông cần gì?

- Tôi muốn mời ông tới nhà xem giúp con gà trống nhà tôi. Từ mấy ngày nay nó toàn gáy sớm hơn mọi khi cả nửa tiếng đồng hồ.



o O o


Một chú bé gọi điện thoại:

- Alô, trung tâm bảo vệ động vật phải không? Hãy cho người tới đây gấp! Bà hàng xóm nhà cháu đang vặt lông một con gà đang tuổi vị thành niên!



o O o


Một chú bé ôm một con mèo chạy sang nhà hàng xóm:

- Bác ơi, cháu sang để nhận phần thưởng mà bác đã hứa cho ai bắt được con gà của bác đây!

- Nhưng trong tay cháu là con mèo kia mà?!

- Vâng. Con gà con của bác đang nằm trong bụng con mèo đấy ạ!



o O o


Một người hỏi người bán gà ngoài chợ:

- Con gà trống này giá bao nhiêu?

- Tôi không bán con gà này.

- Thế thì ông mang nó ra đây làm gì?

- Đó là vì không có nó thì lũ gà mái không chịu ra chợ.2676

Mar 14, 2004

Tình Xưa Sương Khói Qua



Xưa em là mây trắng
Thiết tha trong sân trường
Trưa vàng mênh mông nắng
Cỏ xanh bềnh bồng hương.

Xưa em là chim trắng
Ríu rít vang phố chiều
Thơ ngây cùng bè bạn
Vội vàng chi tiếng "yêu".

Xưa anh đứng bên đường
Em qua, chân bước nhẹ
Giọt bâng khuâng rơi khẽ
Môi cắn môi ngỡ ngàng.

Rồi mùa sang... mùa sang

Chim xưa còn ríu rít
Mây xưa còn thướt tha
Anh xưa còn vụng dại
Tình xưa sương khói qua

Sân trường giờ nhạt nắng
Phố chiều hết thơ ngây
Mây trắng và chim trắng
Đã bay xa nơi này .

Anh một mình đứng mãi
Lặng buồn khói thuốc bay1289

Trả Ơn Bà Chúa Liễu



Mấy năm sau, nhà vua mở khoa thi, Quỳnh lại ra ứng thí. Trên đường đi thi qua đền bà Chúa Liễu, Quỳnh ghé vào nghỉ chân và xin Chúa phù hộ cho thi đỗ, Quỳnh sẽ trả lễ hậu. Quả nhiên, khao thi đó Quỳnh đỗ, trên đường về làng, Quỳnh ghé chợ mua ngay đôi bò để tạ Chúa. Quỳnh dắt bò mẹ đi trước, bê con lẳng nhẳng theo sau. Đến đền thờ Chúa Liễu, Quỳnh dắt bò mẹ vào đền rồi buộc gần bên tay ngai của Chúa. Xong, Quỳnh quỳ xuống trước bàn thờ khấn:

- Chị đã thương em,
Cho vay dấn vốn.
Chị lại phù hộ
Cho đỗ kỳ này.
Y hẹn có ngày
Bò to tạ chị,
Còn con bê nhỏ
Em đem về làng,
Làm thịt khao dân
Cẩn cáo!

Khấn xong, Quỳnh dắt bê đi. Bò mẹ thấy mất con, rống lên ầm ĩ, rồi giật đứt dây buột làm đổ ngai bà Chúa, gảy cả đầu rồng, lồng chạy theo bê con. Thấy thế, Quỳnh liền dắt bò quay lại đền, vào vái bà Chúa Liễu lần nữa và khấn:

- Đã tạ chị bò
Chị lại muốn cho
Xin đa tạ chị.

Khấn xong, Quỳnh ung dung dắt bò mẹ và con bê về làng.727

Mar 12, 2004

Diễn Viên Nổi Tiếng



Một diễn viên nổi tiếng đang đi trên tàu hỏa bị hai phụ nữ có tuổi nhận ra và bị họ quấy rầy bằng đủ thứ chuyện tào lao. Người diễn viên không biết làm cách nào chấm dứt được những cuộc chuyện trò thao thao ngán ngẩm của họ.

Lát sau đoàn tàu chui vào đường hầm, nhưng đèn trong tàu không bật. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, người diễn viên áp lưng bàn tay lên miệng hôn một cái thật kêu. Khi đoàn tàu ra ngoài trời sáng, cả hai người phụ nữ nhìn nhau trong im lặng lạnh lùng.

2833

Diễn Viên Nổi Tiếng



Một diễn viên nổi tiếng đang đi trên tàu hỏa bị hai phụ nữ có tuổi nhận ra và bị họ quấy rầy bằng đủ thứ chuyện tào lao. Người diễn viên không biết làm cách nào chấm dứt được những cuộc chuyện trò thao thao ngán ngẩm của họ.

Lát sau đoàn tàu chui vào đường hầm, nhưng đèn trong tàu không bật. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, người diễn viên áp lưng bàn tay lên miệng hôn một cái thật kêu. Khi đoàn tàu ra ngoài trời sáng, cả hai người phụ nữ nhìn nhau trong im lặng lạnh lùng.

2833

Bú bình, bú mẹ, bú nào thích hơn?



Phàm là con trai ai cũng thích… bú. Nhưng đã bú thì không khoái bình nhựa mà…


Cậu bé môi thâm nằm viện cùng cậu bé môi đỏ. Hai cậu bé rúc rích chia sẻ kinh nghiệm với nhau về bú sữa mẹ và bú bình. Đứa toàn bú bình nói:


- Chán lắm cậu ạ! Sữa lúc thì nóng, lúc thì nguội, lúc thì nhạt quá, lúc thì ngọt quá. Thế còn cậu thì sao?

Đứa toàn bú sữa mẹ lại bảo:

- Ơ thế à, thế thì thua xa sữa mẹ rồi. Sữa tớ uống luôn ấm, ngọt vừa phải, lúc nào cũng vậy, bình sữa lại còn đẹp nữa.

- Sướng thật đấy, nhất cậu còn gì! Nhưng sao môi cậu thâm thế?

- Ừ, vì lúc nào bình cũng nồng nặc mùi thuốc lá và hơi rượu, thật khủng khiếp! Nhưng vẫn sướng.

1389

Xa lắm




Một người cụt tay bước vào quán nước:


- Ông bán cho một ly cam tươi.


Người bán hàng vào trong một lát rồi trở ra với ly cam tươi đầy ấp. Ông khách tàn phế nói:


- Tôi bị cụt cả hai tay, phiền ông cầm giúp ly cam cho tôi uống được không?


Người bán hàng hớn hở:


- Ðược! Ðược! Ông để tôi giúp ông mà! Trời bắt ông tội nghiệp!


Khi uống hết ly nước, ông khách nói thêm:


- Bây giờ phiền ông lấy khăn tay trong túi quần tôi lau hộ cái miệng tí nhé!


Người bán hàng làm theo lời khách. Ông khách tỏ vẻ hài lòng thở phào một cái rồi nói tiếp:


- Bây giờ xin ông vui lòng móc hộ cái bóp ở túi sau ông mở ra và tính tiền giùm.


Sau khi lấy đủ tiền người bán hàng bỏ trả lại vào túi quần ông khách, ông khách cảm ơn chủ quán:


- Què cụt như tôi nghĩ lắm lúc thật khổ. Ði đâu làm việc gì cũng phải nhờ người khác. Gặp người dễ tính như ông thật là may mắn. Tôi cám ơn nhiều lắm. À, xin lỗi ông nhà có cầu tiểu không nhỉ?


Người bán hàng trợn mắt lên trả lời vội vã:


- Thưa, nhà này chật chội quá nên tôi không có xây cầu tiểu. Phiền ông đi theo con đường này bỏ qua độ hai dẫy nhà thì tới cầu tiểu công cộng.

864

Mar 11, 2004

Chuyện Tình Internet



Trân qua Mỹ đã hơn 20 năm, có gia đình vợ và 2 con, có cơ sở làm ăn vững chắc thành công. Giống như những gia đình trung lưu ở đây, đời sống cả hai vợ chồng đều rất là bận rộn, bận rộn với công việc. Vì Trân lúc nào cũng có đầu óc thương mãi cầu tiến, muốn công việc càng ngày càng phát triển hơn, ngoài ra, còn phải lo cho 2 đứa con.

Công việc chiếm hết thời gìan của gia đình, nhưng đời sống gia đình rất là hạnh phúc, và vật chất đầy đủ. Thú vui riêng tư của Trân là mỗi tối sau một ngày làm việc Trân có thể dùng những gìây phút cuối trong ngày để vào Internet, đọc tin tức, theo dõi thị trường chứng khoán, và giải trí bằng cách đọc những tờ báo Việt.

Trân thich đọc báo Việt để biết những gì xảy ra ở Việt nam cũng như những gì đang xảy ra trong cộng đồng Việt nam ở đây... Trong số những tờ báo anh thường đọc, anh thich đọc tờ Việt Báo online, không phải để khen tờ báo hay để quảng cáo dùm cho tờ báo nhưng tờ báo này có tin tức, nội dung đứng đắn, chính xác, cách trình bày dể đọc theo khung chữ tiếng Việt, và có nhiều bài vở giá trị, thay đổi hàng ngày. Xa Việt-nam lâu, lại không sống gần cộng đồng Việt Nam, nên tờ báo tiếng Việt là món ăn tinh thần rất bổ ích, anh đọc hằng ngày.

Cách đây mấy tháng Trân có vào lục tìm bạn trên Vietbao Online, lúc đầu Trân chỉ muốn tìm cách liên lạc lại những người bạn cũ ngày xưa ở Việt Nam mà thôi... nhưng rồi Trân quen được Thảo.

Thảo làm cho một công ty điện tử, công việc của Thảo liên lạc với khách hàng qua email, Thảo có chồng và con. Chồng của Thảo cũng làm cho một hảng điện tử, đời sống gia đình Thảo không giàu có nhưng có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, ngoài ra Thảo là một người vợ rất đảm đang, ngoài công việc làm tại hãng, Thảo còn phải lo chăm sóc cho con cái, cũng như mọi công việc gia đình.

Thảo sinh ra trong một gia đình đông chị em, Thảo lấy chồng sớm năm 21 tuổi, qua Mỹ được hơn 8 năm, vì lấy chồng sớm, nên Thảo không có bạn bè nhiều... chỉ có một người em ở xa, còn các chị em đều còn ở lại Việt nam. Đời sống Thảo dản dị, đôi khi làm như thiếu một cái gì đó..., nên Thảo vào Internet tìm vài người bạn để nói chuyện cho vui... trong nhưng giây phút rảnh rổi ở sở làm !

Thảo và Trân tình cờ quen nhau qua mục tìm bạn trên Việt báo online. Cả hai lúc đầu quen biết nhau, cũng như quen nhiều người bạn khác qua internet. Cả hai đều nghĩ chỉ quen nhau làm bạn cho vui, vì cả hai đều có gia đình, thì làm bạn bè nói chuyện qua lại qua điện thơ thì có gì là tội lỗi. Nhiều điều trùng hợp, khi hai người quen nhau, như hai người đều sinh đẻ cùng một thành phố ở Việt Nam, rồi lớn lên Trân dọn về Saigon ở một Quận trong thành phố. Còn Thảo cũng lấy chồng về ở cùng Quận gần nhà Trân nhưng hai người hoàn toàn không hề biết nhau.

Trong những email qua lại, hai người thường kể cho nhau nghe, nhiều kỷ niệm cũ ngày xưa ở Việt nam. Những quán kem, những hàng quán, những con đường. Có ai xa quê hương lâu mà khi gặp lại người đồng hương, nhắc lại những kỷ niệm củ mà không vui..mặc dầu hai người chỉ qua lại qua những giòng email, qua sự gìới thiệu của Việt báo online... chưa bao giờ gặp mặt !.

Kể lể nhau nghe về quê hương, xứ sở, rồi đời sống ở đây, đời sống gia đình của cả hai, vui có, buồn có. Thời gian quen nhau lâu hơn, gần gũi hơn, câu chuyện thân mật hon, hai người đều cảm thấy thiếu vắn một điều gì đó, nếu một ngày mà không có nhận được điện thơ của nhau.... Một lần Thảo bịnh không đi làm, làm Trân buồn mấy ngày. Lần khác Trân phải đi họp ở xa không email cho Thảo được, cũng làm Thảo lo lắng... cả hai đều cảm thấy như không thể thiếu nhau được...nên thường gọi nhau là "người tình internet"...

Những câu vàn viết cho nhau nhiều tình tứ hơn, thân mật hơn, gần gũi hơn, mặc dầu cả hai vẩn chưa gặp nhau... Ngày xưa Trân vào internet để đọc báo, đọc tin tức rồi mới coi điện thơ. Bây gìờ Trân vào internet là coi email trưóc, coi có thơ của Thảo không. Thảo cũng thế, mỗi sáng Thảo phải vào internet để tìm đọc thơ của Trân trưóc, trả lời thơ xong, sau đó mới bắt đầu làm việc. Có một ngày những máy điện toán ở sở của Thảo bi hư... Thảo không coi email được, cả ngày đó Thảo không làm gì được!

Cả hai tự hỏi tại sao đều vướng mắc vào nhau, càng ngày càng cuốn hút vào nhau. Những lời lẽ yêu đương làm cho cả hai người muốn gặp nhau. Có phải đời sống ở My đầy đủ vật chất này vẫn còn có một sự gì thiếu sót về tinh thần. Cả hai đều có gia đình, không có gì rạn nứt hay sẽ đổ vỡ, mà tại sao có sụ thay đổi kỳ lạ. Đôi khi hai người tự nghĩ, hay là tại hai người quá hư hỏng, muốn tìm một sự gì mới mẻ. Tối qua, qua email cả hai quyết định sẽ gặp nhau cuối tuần này, vì không thể chịu đựng tình trạng này nữa...

Còn vài ngày nữa là sẽ là Tết Nguyên Đán. Đêm nay Trân ngồi đây viết email cho Thảo, biết làm sao cho đúng đây, ngày mai anh sẽ gặp em. Thảo ơi, lòng anh nôn nao anh không thể ngủ được! Trời Ca-li về đêm bắt đầu lạnh, sự yên tịnh của đêm vắng cho Trân nhiều suy nghĩ.

Và sau cùng, đây là eMail chàng viết cho nàng:


"Thảo yêu thương!

"Có lẽ giờ này Thảo đang ngủ, anh chúc em có nhiều mộng đẹp và thật bình yên trong tâm hồn. Anh cám ơn Việt báo đã đem tới cho anh một người bạn thật dễ thương như Thảo. Có Thảo anh có những gìây phút thật vui, thật hạnh phúc với em qua những cánh điện thơ mà Thảo gởi cho anh. Những điều em san sẻ với anh về cuộc sống cũ ỏ quê hương chúng ta đã sống, và những điều mới mẻ em đã viết cho anh ở Mỹ, cũng như những lời nói yêu thương chân thật của em, anh sẽ không bao gìờ quên!

"Thảo yêu thương !

Có lẽ chúng ta đã cho nhau một tình yêu chân thật nhất, tốt đẹp nhất, bằng phương tiện văn minh ở một xứ sơ văn minh nhất của nhân loại. Có lẽ tình cảm chúng ta đã đi quá xa những gì chúng ta muốn, cả hai chúng ta đều biết tình cảm chúng ta thật đẹp, nhưng nó có đầy trắc trở và không thấy đoạn kết. Anh gởi đến cho em email này, có lẽ là email cuối cùng anh viết cho em, anh rất buồn, có lẽ anh sẽ phải trải qua nhiều ngày để tìm cách quên em. Anh sẽ xóa mục tìm bạn của anh trên Việt báo, và anh sẽ không quen ai nữa. Anh đã có em và gìờ đây anh tìm cách xa em không phải là anh không yêu em, mà bởi chính vì anh yêu em, nên anh lo cho hạnh phúc gia đình của em. Anh không muốn gia đình em sẽ đổ vở, anh không muốn em mất đi những gì em đang có.

Chúng ta không thể tìm niềm vui trên sự đau khổ của nhiều người khác phải không em!. Chính em cũng từng tâm sự điều này với anh, và em thường nói, con tim em yếu đuối em không thể làm gì được, và cứ để cho mọi điều trôi đi miển là mình sống cho mình hôm nay. Thì hôm nay xin phép em cho anh quyết định dùm cho hai đứa...chúng mình xa nhau em nhá...., chúng ta sẽ không còn những cánh thơ cho nhau nữa. Nhưng chúng ta sẽ nhớ nhau mãi mãi, và tình yêu chúng ta sẽ đẹp mãi mãi.và mọi người xung quanh chúng ta đều hạnh phúc.

Anh sẽ không gặp em, nhưng đã có em trong tim anh, một hình ảnh một người tình internet tuyệt vời, chân thật, đầy yêu thương.

Anh chúc em và gia đình năm mới nhiều an bình, hạnh phúc.

Thảo ơi,
Anh nhớ em mãi mãi !

V Trân
1675