Trang

Feb 28, 2008

Nhầm giữa thời điểm và vị trí



Chuyên gia tư vấn tình yêu hỏi cậu khách hàng trẻ tuổi:
- Thế nào, lời khuyên của tôi về chuyện hôn bạn gái vào lúc cô ta bất ngờ nhất có giúp ích gì cho cậu không?
- Quỷ tha ma bắt nhà ông! Bị cốc lia lịa vào đỉnh đầu chứ ích gì.
- Ô hay! Cậu rúc vào đâu mà ăn cốc trên đỉnh đầu?
- Thế không phải là hôn vào chỗ cô ta bất ngờ nhất sao?
2375

Feb 27, 2008

10 cách chia tay một cách tế nhị



10 cách chia tay một cách tế nhị





Dù cho bạn hay người tình của bạn quyết định chấm dứt mối quan hệ, cũng không thể chia tay một cách dễ dàng. Chúng ta thấy không ai có thể thực sự vui vẻ khi phải chia tay, đúng không? Nhưng cũng có một số gợi ý để giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn về cách chấm dứt hay chấp nhận chấp dứt mối quan hệ của mình.


1, Ðừng kéo dài sự việc, những gì đã qua thì cho nó qua. Bạn không tạo thêm một ân huệ nào cho người bạn của mình bằng cách trì hoãn điều không thể tránh khi bạn đã quyết định phải chia tay.


2, Hãy cứng rắn, quyết định và thành thật, thành thật là điều tốt nhất. Bạn có thể tế nhị, nhưng điều này có thể giúp cho bạn tình của bạn hiểu được lý do tại sao bạn phải chia tay.


3, Không quan hệ nhiều người cùng một lúc. Ðừng bao giờ có người khác trước khi nói tiếng chia tay với người tình hiện tại. Ðiều này có thể tốt với bạn nhưng không thành thật đối với người tình hiện tại của bạn.


4, Chúng ta sẽ là bạn? Ðừng hy vọng sẽ trở thành bạn sau một lần chia tay. Ðiều này phụ thuộc vào vấn đề có phải các bạn là bạn của nhau trước khi ngã lòng yêu thương.


5, Hãy nói lời kết thúc với người tình của bạn. Bạn đã có thời gian bên cạnh người tình này trong suốt thời gian còn đang yêu nhau, cho nên hãy cố gắng ngồi lại với nhau và có thời gian để nói chuyện với nhau khi bạn phải chia tay. Nếu như người tình của bạn là người nói tiếng chia tay thì bạn cũng nên hỏi những câu hỏi cần thiết để bạn có thể mãn nguyện với chính mình.


6, Không làm điều này nơi công cộng. Mặc dù bạn không muốn đối mặt với với những tình huống tình cảm như sự chia tay, không nên nói tiếng chia tay nơi công cộng để tránh cãi cọ nhau.


7, Nếu bạn không thể nói bằng lời thì hãy viết một bức thư giải thích tại sao phải chia tay. Trao thư tận tay và sẽ nói chuyện với nhau sau khi người tình đã đọc.


8, Ðừng cố gắng kéo dài. Nếu như người tình của bạn muốn chia tay thì đừng nên níu kéo người ta phải ở lại. Như người xưa thường nói: "Nếu bạn yêu một cái gì đó, hãy để nó đi..."


9, Không nên gây chiến. Bạn không nên có một cuộc chiến để cả hai phải chấp nhận rằng mối quan hệ đã chấm dứt. Bạn càng tích cực và cởi mở trong lúc chia tay thì bạn càng cảm thấy dễ chịu hơn khi bạn đã vượt qua được nó.


10. Hãy nhớ nguyên nhân làm bạn yêu người đó tại nơi đầu tiên. Nếu bạn có thể thì hãy quên mối quan hệ này và nhớ về một thời gian đẹp.

537

Feb 26, 2008

Góp ý



Sau một buổi công chiếu bộ phim, một khán giả nói với đạo diễn :

- Đáng lí ra ở cuối bộ phim ông nên bố trí một vụ nổ thật lớn.

- Tại sao?

- Để đánh thức khán giả dậy đi về!

2040

Bố mày! Ðã chết với tao chưa?




Một anh, nhà có giỗ, vợ vừa làm cỗ xong, đặt lên bàn thờ thì một con ruồi đến đậu ngay lên đĩa thịt. Chị vợ vội kêu lên:


- Thôi chết rồi! Mâm cơm cúng ông bà mà anh không coi cẩn thận để ruồi nó đậu vào, làm uế tạp mất rồi!


Anh chồng nghe thế, giận con ruồi lắm, nghĩ bụng: Hai vợ chồng lòng thành làm được mâm cơm mà con ruồi nó làm ô uế, giờ có cúng, ông bà cũng không về hưởng nữa, liền lên huyện kêu:


- Bẩm lạy quan lớn, chúng tôi vất vả quanh năm hôm nay mới làm đuợc mâm cơm cúng ông bà, thế mà con ruồi nó sà vào, làm ô uế cả. Xin quan lớn xử tội nhờ.


Quan nghe xong bảo:


- Tao cho phép mày từ rày hễ thấy nó bất kỳ ở đâu, cứ đánh cho chết.


Quan vừa buông lời, thì một con ruồi đến đậu ngay trên má quan.


Anh kia trông thấy, mắm môi, giang tay tát bốp vào mặt quan chứi:


- Bố mày! Ðấ chết với ông chưa!

849

Feb 25, 2008

Người đàn ông hấp dẫn trong con mắt phái yếu



Người đàn ông hấp dẫn trong con mắt phái yếu


Người đời thường nói, con gái đẹp hay hoài nghi trí tuệ của mình. Người con trai thành đạt thường hoài nghi về sức hấp dẫn của mình. Người ta thường bàn luận nhiều về cái nền nã thướt tha của người con gái hơn là sự cuốn hút của người con trai, tựa hồ như sự cuốn hút của họ không quan trọng bằng cái duyên dáng của người con gái. Thực ra đó chỉ là sự hiểu lầm, các chàng trai mải mê theo đuổi công danh không phút nào quên ấp ủ tạo dựng cho mình sự hấp dẫn giống như nét duyên dáng của người con gái, sự hấp dẫn về nhân cách trong sáng luôn là một trong những mục tiêu phấn đấu suốt đời của các chàng trai, không còn nghi ngờ gì nữa, sự hấp dẫn của chính họ đã làm cho họ thành đạt. Nếu có một dịp nào đó để các chàng trai cùng nhau thể hiện nhân cách của chính mình, cùng nhau lĩnh hội phong cách độc đáo của từng người thì có thể tập hợp quan điểm chung và sự hiểu biết siêu phàm như thế chẳng phải thú vị và có ích lắm sao? Nhưng có điều mà các đấng mày râu cần ghi nhớ rằng, dù các chàng có phong cách như thế nào đi chăng nữa thì một người đàn ông hấp dẫn đối họ cũng phải cơ bản là những mẫu người sau:


Giàu trí tuệ


Nam giới cần có chí lớn, chí lớn là trí tuệ sâu rộng. Không hiểu được điều này thì cho dù có thông minh lanh lợi đến mấy cũng không vượt qua giới hạn của sự khôn vặt và sẽ mất đi cái đàng hoàng thanh thoát của người đàn ông. Thông minh và khôn vặt, tưởng như giống nhau nhưng trên thực tế lại thuộc hai lĩnh vực riêng biệt: Người xưa nói: Vua lo việc nước, người dân thường lo cái ăn cái mặc, điều đó đủ thấy, bậc tài trí học rộng tài cao có sức hấp dẫn phi thường vì luôn dồn hết trí lực vào sự nghiệp vĩ đại. Chí lớn là linh hồn nhân cách và cội nguồn sức hấp dẫn của người con trai. Tạo dựng cái gốc hấp dẫn cũng chính là tạo dựng đỉnh cao trí tuệ của nam giới.


Lòng nhiệt thành


Cả đời Lê Nin luôn ưa thích bản hoà tấu "Ðịnh mệnh" của Betôven, nhiều lần say sưa nghe khúc nhạc này và luôn đắm mình trong sự hưng phấn và xúc động không nguôi cho đến lúc cuối đời cũng như vậy. Mao Trạch Ðông suốt đời được cổ vũ bởi một niềm say mê lớn lao làm thay đổi nước Trung Hoa, điều đó thường làm ông có những hành động khác người. Ví dụ: Khi là ông già đang mang bệnh nặng vẫn dám bơi trên biển Bắc Ðới Hà gió to sóng cả, vẫn tràn đầy nhiệt tình và hào khí, coi thường hiểm nguy chấp nhận thách thức và quyết giành thắng lợi. Ðó là những người đàn ông tuyệt vời, là các bậc hào kiệt tràn đầy sự đam mê và sức hấp dẫn. Sức sống của họ bắt nguồn từ đỉnh cao nhiệt thành đối với cuộc đời. Người con trai mất đi nhiệt tình thì sự hấp dẫn sẽ lụi tàn. Người con trai được thôi thúc bởi lòng nhiệt tình thì có thể lập chí lớn. Ngẩng cao đầu đạp bằng chông gai. Một con người bình thường chỉ có thể dựa vào nhiệt tình mới làm được mọi việc, mới vượt được khốn khó, dù lúc thuận buồm xuôi gió hay lúc gian nan, cảnh ngộ éo le vẫn thấy yêu đời, không nhụt chí.


Trí lược hơn người


Nhu nhược và thiển cận không phải là đặc trưng tính cách của nam giới, chỉ có đức dũng cảm, tài thao lược mới thể hiện được phong độ của nam giới. Cái oai hùng của mãnh hổ và sư tử chính là sự lột tả tính cách của đấng mày râu. Bạn không thấy sao, các nhân vật quan trọng trong lịch sử đều thể hiện rất rõ sự can đảm hơn người, vì thế họ đã đi vào lòng các thế hệ kế tiếp sau với hình tượng của đấng nam nhi đầy hấp dẫn. Mác-¡ng ghen: Nếu không có lòng can đảm phi thường thì sao dám tuyên chiến với xã hội tội ác và sao có thể xuyên qua đêm đen lịch sử nhìn thấy tương lai của nhân loại. Linh côn: Nếu không có lòng can đảm hơn người thì sao có thể thống nhất được Nam - Bắc nước Mỹ thu giang sơn về một mối, thủ tiêu chế độ nô lệ và trở thành anh hùng dân tộc của nước Mỹ. Cũng tương tự như vậy, Tôn Trung Sơn và Mao Trạch Ðông nếu không có đầy đủ dũng khí của bậc anh hùng thì không thể hoàn thành cuộc cách mạng thúc đẩy tiến trình lịch sử Trung Quốc. Chúng ta có thể học tập được rất nhiều lĩnh vực từ các bậc vĩ nhân trong đó phải kể đến lòng quả cảm của họ.


Phong cách phóng khoáng


Phóng khoáng khác vời ngông nghênh. Phóng khoáng là đặc trưng của nhân cách người con trai. Người ta thường nói: Con gái là con gái mà con trai là con trai. Tâm hồn, tình cảm, hành vi của nữ giới thiên về tinh tế, còn nam giới thì phóng khoáng. Phóng khoáng là phong cách sống khoáng đạt rộng rãi cả trong suy nghĩ và cả trong hành động. Ngày nay coi trọng và đề cao phong cách sống phóng khoáng đầy sức hấp dẫn của nam giới vì hai lý do:
1. Phân rõ ranh giới nam và nữ.
Ranh giới về nhân cách giữa nam và nữ vốn mỏng manh càng mờ nhạt. Nhiều tài liệu nghiên cứu tâm lý học cho thấy nam nữ thời nay trong quá trình cùng nhau hấp thu nhân tố văn hoá, tri thức đã thu hẹp ranh giới về giới tính (làm nó trở nên mờ nhạt). Nay cần thiết phải phân rõ ranh giới. Ðó là nguyện vọng của chị em và cũng là sự mong mỏi của nam giới.
2. Thời đại đang vẫy gọi các chàng trai với phong cách sống phóng khoáng.
Trong cuộc sống hiện tại, dường như bỗng nhiên lại có thêm một số thanh niên hẹp hòi, tủn mủn khiến mọi người không hài lòng. Thời đại đang thôi thúc các chàng trai sống đúng nghĩa của nó, xây dựng một tương lai tươi sáng với dân giàu nước mạnh, sự nghiệp vĩ đại của dân tộc phải do họ gánh vác.


Dễ đam mê


Một trạng thái tâm lý phản ánh ý nghĩa bản chất nhất trong cuộc đời và hình thái căn bản của nam giới đó là sự đam mê. Nam giới rất dễ bị lôi cuốn bởi sự vật ngoài ý nghĩa bản thân họ, mê mẩn vì nó, đắm chìm trong nó, say sưa theo đuổi không mệt mỏi, vì vậy đam mê là trạng thái tâm lý của nam giới trong sáng tạo và cống hiến. Ðam mê vừa có thể biểu hiện ra ở tình yêu đối với cuộc sống và lao động, vừa có thể biểu hiện ở tinh thần và ý thức trách nhiệm, bất luận mục tiêu của đam mê là tiến bộ xã hội, hiệu quả kinh doanh hay là nô đùa với vợ con, cỏ hoa muông thú thì đam mê vẫ
n hướng tới sự dâng hiến và trách nhiệm, nó hun đúc nên đấng nam nhi có sự hấp dẫn khác người.


Cũng rất dịu dàng


Nếu như nói tính cách người con gái, giống như mặt nước hồ xanh biếc, tính cách người con trai giống như ngọn núi cheo leo, thì sự địu dàng là thảm cỏ xanh mê hồn trên đỉnh núi ấy. Ngọn núi trọc lốc tất nhiên chẳng đẹp đẽ gì, như người con trai nếu thiếu sự dịu dàng thì về tính cách cũng chưa hoàn thiện, các chàng trai chưa bao giờ ngừng ngợi ca sự dịu dàng và cũng chưa bao giờ không dịu dàng đối với bạn bè. Nhưng cũng vì lòng tự trọng mà người con trai luôn có xu hướng dành trọn sự dịu dàng ấy cho bạn gái.


Nghệ thuật ăn mặc


"Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân".
Cách ăn mặc thể hiện được tính tình, khí chất và tư cách của người con trai, nó thường đi trước sự đánh giá của người khác đối với con người và tài năng của bạn, nó giúp người ta hiểu được bạn thuộc loại người nào, như vậy chỉ cần chú ý một chút về cách ăn mặc là có thể gây được ấn tượng tốt. Trước hết phải kể đến cách phối hợp màu sắc. Màu sắc là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên vẻ đẹp của quần áo. Mỗi người đều có sở thích riêng trong việc chọu lựa màu sắc, nó có thể phản ánh tính cách, thị hiếu, thói quen nghề nghiệp, tuổi tác của mỗi người, đối với màu sắc quần áo thì cái đẹp nằm trong sự thống nhất chỉnh thể: Công trình nghiên cứu tâm lý học cho thấy, màu sắc có thể dẫn đến sự biến đổi hứng thú và tâm lý con người. Nói chung màu đỏ thể hiện sự sôi nổi, màu da cam hưng phấn, màu vàng - tươi sáng đàng hoàng, màu trắng thuần khiết. Với màu đỏ có thể gây sự hưng phấn sôi nổi nó thuộc gam màu nóng, với màu lam tiêu biểu có thể mang lại một cảm giác bình tĩnh sâu lắng nó thuộc gam màu dịu. Xét về bản thân màu sắc, sự phối hợp hài hoà các màu tương đồng, tương cận thì sẽ làm người ta cảm thấy dịu mắt, ôn hoà, dễ chịu, ngược lại phối hợp các màu sặc sỡ, trái ngược một cách độc đáo, mạnh dạn thì sẽ đem lại một cảm giác khác thường và dễ lôi cuốn, đập ngay vào mắt. Cách phối hợp màu khác nhau thì hiệu quả mang lại cũng hoàn toàn khác nhau. Vì vậy bạn cần căn cứ vào yêu cầu cụ thể để lựa chọn màu sắc và cách phối hợp màu thích hợp. Thứ đến là sự lựa chọn kiểu dáng. Một chàng trai biết cách ăn mặc thường rất kỹ tính trong việc lựa chọn kiểu mốt quần áo, kiểu mốt quần áo vừa phải hợp với dáng người, vừa phải hài hoà với phong cách riêng, muốn để việc ăn mặc mang phong độ nhã nhặn, chín chắn thì kiểu dáng của trang phục phải theo hướng gọn gàng, phóng khoáng, đường nét thanh thoát, cùng vời chất liệu cao cấp của trang phục nhất định sẽ đạt được hiệu quả như ý. Trang phục cũng cần phải chú ý tới hoàn cảnh, môi trường ăn mặc hợp với môi trường xung quanh, có thể giúp bạn gặp thuận lợi hơn trong công việc. Lúc thường có thể ăn mặc xuyềnh xoàng, tuỳ tiện nhưng trong lúc làm việc nghiêm chỉnh tất nhiên phải chọn loại trang phục nền nã, trang trọng, nếu không sẽ tạo cảm giác thiếu tôn trọng người khác. Còn trong giao tiếp với bạn bè, trong hoạt động vui chơi nhẹ nhàng, thoải mái thì có thể mặc các bộ quần áo sặc sỡ sinh động, kiểu cách phóng khoáng làm người ta cảm thấy cuộc sống đa dạng phong phú. Các bạn trẻ, các bạn hãy tạo dựng cho mình một hình ảnh đúng với tên gọi của nó, vừa phù hợp với bản thân mình, vừa gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác bạn sẽ cảm thấy dễ dàng tự tin trong mọi hoàn cảnh.


Phong độ chững chạc


Phong độ là sự thể hiện cao và tổng hợp vẻ đẹp hình thể của con người. Nó bao gồm ấn tượng chung về hình dáng bề ngoài, trang phục cũng bao gồm sự tổng hoà về tư thế, thói quen trong sinh hoạt và công tác thường ngày của một con người. Song phong độ so với các nhân tố khác thể hiện vẻ đẹp về hình thể thì phức tạp và sâu sắc hơn nhiều. Phong độ của một người không thể học mà có ngay được một sớm một chiều. Cũng không có thể có được bằng cách mô phỏng động tác, cử chỉ của người khác hoặc thay đổi một chút thói quen ăn mặc. Nói một cách đơn giản, không thể cố tạo ra phong độ được: Tại sao vậy chính là vì đằng sau cái phong độ đã ẩn giấu một thực tế về trình độ phẩm chất, tư tưởng, đạo đức, tài năng và học thức. Phong độ là ngoại hình còn tâm hồn là cốt lõi bên trong. Vì vậy phong độ chính là diện mạo tinh thần - khí chất bên trong được biểu hiện ở các mặt như lời nói, cử chỉ và thái độ của người đó. Vẻ đẹp của phong độ bao gồm mấy nội dung sau:


- Tinh thần dồi dào: Vẻ mặt hớn hở, tinh lực tràn trề, thể hiện sự tự tin và đầy sức sống, những cái đó tạo ra bầu không khí sôi động và kích thích đối phương tiếp cận.


- Thái độ chân thành: Ðối xử bình đẳng với mọi người thể hiện sự chân thành thẳng thắn, tránh kiểu "úp úp mở mở", hoặc bằng mặt mà không bằng lòng. Ðặc trưng tính cách được mến mộ: con người có tính cách ngạo nghễ, độc lập, phong độ tự tin thanh cao, nổi bật trước mọi người. Người có tính cách yếu đuối thì tính tình thường tủn mủn, quanh co, nhún nhường và thiếu quyết đoán; người có tính cách cứng cỏi thì tỏ ra phóng khoáng rộng rãi và mạnh mẽ người có tính cách điềm đạm thì thường tỏ ra hào hoa phong nhã. Người có tính cách sôi nổi thì phong độ thường là thoải mái, tự nhiên, cởi mở người có tính cách cứng nhắc thường tỏ ra trì trệ, trầm uất, ít nói. Nói năng nhẹ nhàng hóm hỉnh: phong độ chững chạc thể hiện ra ở lời nói có căn cứ, từ tốn, đúng mực. Nói năng thô thiển thì phong độ cũng chẳng ra gì. Hình dáng bề ngoài tự nhiên thoải mái. Một chàng trai có phong thái nho nhã, ung dung khoáng đạt thì dễ làm người khác có cảm tình, thích tiếp xúc, Sức hấp dẫn ấy không chỉ bắt nguồn từ tướng mạo, quần áo mà chính là từ thái độ phẩm chất bên trong của người ấy. Ðộng tác diễn cảm thích hợp cùng với sắc thái và biểu cảm chính là công cụ giao tiếp ngoài ngôn ngữ giúp giao lưu tư tưởng, tình cảm giữa người với người. Xét về tư thế, chỉ cần hơi hướng về phía đối phương là đã thể hiện được nhiệt tình và hứng thú hơi khom người là tỏ ra lễ độ khiêm nhường, ngả người ra sau là tỏ ra tự nhiên thoải mái cũng có lúc tỏ ra quá ư khinh mạn. Xét về nét mặt, nụ cười tự nhiên biểu hiện sự thiện cảm, giọng nói dịu dàng thể hiện sự chân thành đằm thắm, không ai ưa giọng điệu the thé, châm chọc, cạnh khoé.


Thân thể khoẻ mạnh


Chân tay cân đối, mặt mũi sáng sủa, da dẻ mịn màng, đó là ba yếu tố cơ bản tạo nên vẻ đẹp của hình thể, da thịt bủng beo mặt bệch, lưng gù, trói gà không nổi, béo phục phịch hoặc gầy như que củi đều rất khó coi. Cơ bắp khoẻ khắn sẽ tạo cho các chàng trai những đường nét hấp dẫn. Nhà thơ Nga Maiacốpxki đã từng ca ngợi. "Trên đời này không thể có bộ quần áo nào đẹp hơn làn da mịn màng và cơ bắp khoẻ khoắn". Có thể nói vẻ đẹp của tuổi thanh xuân tràn trề sức sống, vẻ đẹp khoẻ khoắn chính là vẻ đẹp tự nhiên mà tạo hoá dành riêng cho đấng mày râu. Vẻ đẹp tự nhiên đó có nhân tố bẩm sinh và cũng là kết quả rèn luyện trong quá trình trưởng thành như kiên trì tập luyện thể dục thể thao, tập thể dục thẩm mỹ. Qua luyện tập thân hình trở nên cân đối, ngực căng, bụng hóp, gáy cứng, tay duỗi thẳng tự nhiên. Luyện tập không cho làm cho lồng ngực nở nang mà còn tạo ra các đường cong hình thể tuyệt đẹp. Người con trai phải nặng cân, to con và cao ráo, bộ xương cửng tạo ra sức mạnh toàn thân, cơ bắp phát triển, vai rộng ngực nở, chân tay dài mập, đường nét trên khuôn mặt và cơ thể phải khoẻ khoắn nhưng không thô kệch, da săn, tư thế, hành vi và phong độ thể hiện được chí khí của người "đàn ông".


Cử chỉ nhã nhặn


Nếu vẻ bề ngoài giống như chiếc áo khoác đẹp của tâm hồn, thì tư thế và cử chỉ thanh tao sẽ là ánh hào quang trên chiếc áo đó từ tâm hồn toát ra. Một người con trai cho dù vẻ bề ngoài hào hoa, quần áo đúng mốt nhưng nếu không có hành vi cử chỉ đẹp thì vẻ đẹp bên ngoài đó chưa hoàn mỹ, thậm chí còn làm mất đi vẻ đẹp vốn có của anh ta. Chúng ta không thể hình dung nổi một con người cứng đừ, lạnh băng lại chắp với một cơ thể vốn dĩ xinh đẹp. Chúng ta cũng không thể hình dung nổi một người có hành vi thô thiển hình dáng đờ đẫn lại có một nội tâm phong phú tràn đầy nhựa sống. Mỗi cứ chỉ, lời nói, nét mặt của người ta đều thể hiện ra bên ngoài, vì vậy phải hướng tới đối tượng của mình, xem cách đối xử của mình đã lịch sự chưa, đã tôn trọng người khác chựa, Ví như một người nào đó quần áo mũ mão tươm tất nhưng nói năng thiếu khiêm tốn. Khi nghe người khác nói thì thờ ơ, lơ đãng hoặc cắt ngang, đó là biểu hiện của hành vi thiếu văn hoá thiếu tôn trọng người khác. Cử chỉ tư thế của một người thể hiện phong độ của người đó một anh chàng giữa đám đông người phanh áo ngực; mũ đội lệch, miệng huýt sáo, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đó là một kẻ du thủ du thực. Không" chú ý ăn mặc " quần áo lôi thôi chính là phong cách của kẻ chán đời. Tư thế tác phong của người con trai không phải là cái mà anh ta cố tạo ra, cố lên gân trong một lúc nào đó mà phải là kết quả của quá trình rèn luyện trong đời sống thường ngày. Người đời thường nói: "học ăn học nói, học gói học mở". Có anh chàng trước đám đông (trên xe buýt, trong rạp hát) ngồi vắt chân lên ghế, nghẹo đầu, nghẹo cổ trông thật khó coi. Trong sinh hoạt thường ngày không ít những điều vụn vặt cũng nên chú ý. Ví như có anh chàng ho hoặc hắt hơi vào mặt người khác, khi nói chuyện thì ngoáy mũi hoặc gãi tai, gặp mặt là vỗ vai bất kể là già hay trẻ. Những thói quen xấu đó cần được khắc phục. Tư thế, cử chỉ của người đàn ông phải đàng hoàng tự nhiên đúng mực, nhưng nếu chú ý thái quá thì lại hoá thành gượng gạo, giả tạo... Cần bộc trực, thẳng thắn nhưng không thô lỗ, hoạt bát sôi nổi nhưng không sàm sỡ. Trong công việc cần khẩn trương nhưng không lúng túng. Lúc nghỉ ngơi thì cần thoải mái nhưng không uể oải. Trong đàm luận thì cần khiêm tốn nhưng không né tránh, từ tốn nhưng không tự ti. Ðó là những điều cần lưu ý rèn giữa trong cuộc sống...

541

Feb 24, 2008

May quá



Có anh tính hà tiện, một hôm đi chân không ra đường, vấp phải hòn đá, ngón chân chảy máu ròng ròng. Thế mà anh ta không phàn nàn gì cả, lại còn nói:


- May cho mình thật!


Người qua đường lấy làm lạ, hỏi:


- Anh vấp toạt chảy máu chân ra thế kia, mà bảo còn may là thế nào?


- May là tôi không đi giày, không thì rách mũi giày rồi còn gì?

2557

Cô Nhỏ



Nhớ một cô nhỏ
Răng khểnh tóc xù
Nụ cười như thế
Hoa hồng đào rơi.

Nhớ một cô nhỏ
Ðạp xe mi ni
Áo dài qua phố
Chật hết đường đi

Nhớ cô bé ấy
Thèm chất me ngào
Nhớ cô nhỏ ấy
Chua vào chiêm bao

Cô nhỏ năm nào
Nay đi đâu vắng
Phố phường im lặng
Ta thành ngã tư
Ðứng chờ... đứng chờ...
819

Chuyện say rượu



Hai người bạn đã say tuý luý kéo lê người thứ ba vào quán:
- Cho hai cốc whisky nữa cho chúng tôi, còn hắn cho 1 ly nước lọc. Hắn sẽ lái xe đưa chúng tôi về!


***


- Anh chào đón giáng sinh như thế nào?
- Như món quà thôi!
- Nghĩa là sao?
- Tỉnh dậy thì đã thấy nằm... bên dưới cây thông.

432

Feb 23, 2008

Bình Tĩnh



Trong đám tiệc, nhiều cô gái chú ý một chàng trai khỏe mạnh, lanh lợi, vui tánh. Một cô dò hỏi lý lịch chàng trai thì có bà nói rằng:

Đó là con trai của ông chủ nhà thuốc. Cậu ta có tánh bình tĩnh, gan dạ; đáng làm gương cho mọi người. Tuần rồi cậu có dịp cho thiên hạ thấy tài trong một đoàn hát xiếc.

Cô gái thích thú hỏi:

Anh ấy làm gì?

Bà kia đáp:

Giữa lúc bà con đang xem, thình lình con sư tử chạy ra khỏi chuồng. Người ta la om sòm, tìm chỗ tránh núp, chỉ có cậu bình tĩnh bước vào chuồng khóa cửa lại, êm ru!

2754

Khám phá bí mật của phái yếu



Khám phá bí mật của phái yếu


Tính tình của người con gái


Giữa nam và nữ ngoài sự khác biệt về tính cách, còn có sự khác biệt rất lớn về tình cảm và tâm lý. Nhưng đại đa số các chàng trai lại bỏ qua đặc điểm này. Nói chung họ không hiểu rằng tình cảm và tâm lý của phụ nữ vô cùng phức tạp do đó mà không biết cách thích ứng và chiều ý. Chỉ ấm ức trách móc đối phương yêu ghét thất thường, tiểu thư điệu bộ. Thái độ thiếu công bằng ấy quả là sai lầm. Nguyên do là sự phức tạp đan xen về tình cảm và tâm lý của phụ nữ hoàn toàn bắt nguồn từ đặc thù sinh lý. Hệ thống dây thần kinh và mạch máu trong cơ thể phụ nữ cũng khác nam giới. Năng lực hoạt động, tác dụng các khí quan và tổ chức tế bào cũng nhạy cảm hơn nam giới. Có lúc hưng phấn, có lúc ức chế và thường rơi vào trạng thái hỗn loạn. Các nhà sinh lý học hiện đại đã chứng minh rằng: Chất nhầy trong bộ phận của phụ nữ tiết ra mạnh hơn nam giới, chất nhầy tiết ra có tác dụng chi phối hoạt động của tư tưởng, vì vậy mức độ hành vi chịu sự tác động của tình cảm cũng mạnh hơn nhiều so với nam giới đó là điều dễ thấy.


Có những nguyên nhân khác về sinh lý có thể làm tính tình người con gái thay đổi, như thời kỳ kinh nguyệt hoặc không thoả mãn về tình dục đều làm cho họ sinh ra cáu gắt hoặc trầm uất. Là người tình và người chồng, cần phải đặc biệt quan tâm đến điều đó. Khi gặp những lúc như vậy, cần ôn tồn, quan tâm và tìm cách đáp ứng yêu cầu của họ, như vậy không những làm dịu bớt được nỗi buồn phiền trong họ mà còn củng cố được tình yêu đôi lứa.


Ðiều bí mật của nữ giới


Phụ nữ có chung một điều thầm kín nhưng lại không phải là bí mật, đó là kinh nguyệt. Một hiện tượng tự nhiên mỗi tháng một lần. Ðiều đó người yêu không nên biết nhưng không thể không biết. Do nguyên nhân sinh lý trong thời kỳ kinh nguyệt, tình cảm của người con gái thường phức tạp hơn ngày thường, vui giận bất thường, tâm trạng bất an, hay cáu bẳn. Tóm lại tình cảm và hành động phần lớn đều không bình thường. Vì lẽ đó trong thời gian hành kinh, về mặt tình cảm người con gái rất dễ xung khắc với người tình. Họ rất nhạy cảm, đôi khi chỉ một câu nói thiếu tình cảm, một câu nói đột ngột, đều có thể gây hiểu lầm. Ví dụ: bạn mời người yêu đi chơi, cô bạn có thể vì mệt mỏi không muốn đi, bạn muốn tâm sự cô ấy có thể vì không hứng thú mà chỉ trả lời qua quýt. Cô ấy vì ngượng ngùng mà không chịu nói rõ nguyên nhân. Là người yêu; bạn không chịu đựng nổi vì cảm thấy cô bạn ngày thường không như vậy nhưng không thể đổ lỗi cho cô ấy vì lúc ấy cô đâu có thể làm chủ được bản thân. Sau hiểu lầm lần đầu tiên vốn dĩ có thể tha thứ được, là người tình thông minh, bạn đừng để lặp lại sự hiểu lầm lần thứ hai. Chỉ cần quan sát kỹ một chút là bạn có thể phát hiện ra trạng thái khác thường có tính chu kỳ này của phụ nữ. Bạn nên tự hiểu, nhẫn nại thông cảm và lượng thứ cho mọi biểu hiện không bình thường của người bạn gái.


Cô ấy có yêu bạn không?


"Anh có yêu em không?" bạn sẽ trả lời như thế nào trước câu hỏi trên của cô gái mà bạn đã từng tiếp xúc.


Một phương pháp là: hãy chú ý quan sát biểu hiện trên hành động, giả dụ mỗi lần đến thăm, cô ấy đều đến tiếp bạn với thái độ xã giao, còn khi bạn cáo từ ra về thì cô ấy dặn với theo "nếu rỗi lại đến chơi", thế là điều nghi vấn của bạn đã được giải đáp một phần. Nếu bạn chưa tin hẳn vào khả năng phán đoán của mình thì hãy dùng cách khác, mời cô ta cùng đi chơi, lúc đó bạn có thể mạnh dạn nói "anh yêu em!" Nếu đối tượng là một cô gái gia giáo mà bạn lại quá nhút nhát, nếu muốn thăm dò ý tứ của cô ta, bạn chẳng cảm thấy rất khó khăn lắm sao?


Nhưng nếu hai bên đã có quan hệ bạn bè từ trước, thì bạn hãy tạo ra các cơ hội trao đổi sách, vở cho nhau, rồi kẹp một bức thư thăm dò vào quyển sách cho cô ta mượn, rồi kiên nhẫn chờ đợi và hãy đặt hy vọng và quyển sách mà cô ta đọc xong trả lại bạn, bạn cũng sẽ nhận được lá thư trả lời kẹp vào quyển sách. Còn có một cách đơn giản khác dùng để kiểm tra thái độ của cô ta đối với bạn. Nếu sau mỗi lần nhận được thư của bạn cô ta đều viết thư trả lời ngay, thì chứng tỏ cô ta đã yêu bạn hoặc đang yêu bạn. Nhưng nếu cô ta viết thư chậm, hoặc chẳng buồn viết thư, điều đó chứng tỏ hình ảnh của bạn quá mờ nhạt, lúc đó bạn hãy quên đi cái "tham vọng" theo đuổi cô ta.


Tỏ ra đứng đắn


Nói năng trau chuốt, hứng thú cao thượng, không bao giờ biết nói đùa, người phụ nữ loại này đường như đối với bất kỳ việc gì đều tỏ ra nghiêm chỉnh. Giả dụ như bạn bỡn cợt với cô ta, cô ta sẽ nghiêm mặt và tỏ ra tức giận. Nếu bạn lại nói "Vừa rồi tôi chỉ đùa cho vui thôi" thì cô ta rất có thể càng giận dữ hơn. Loại hình tính cách này mang nặng tính chất lãng mạn, có tình người. Nhưng nhược điểm là bản vị ý chí yếu đuối, sức chịu đựng kém.


Có thể nêu ra đây một số đặc điểm. Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt rất tốt, ôn hoà, thân thiết như là rất mến bạn. Nhưng mối quan hệ qua lại càng phát triển thì những khuyết tật nêu ở trên càng dễ nhận ra. Ðợi sau khi có con, thái độ của cô ta quay ngược lại 180 độ. Thường xuyên nói trước mặt con "Sau này khôn lớn đừng bắt chước bố nhé, hoặc là con mẹ sau này sẽ làm bác sỹ v.v... hoàn toàn gửi gắm hy vọng vào đứa con. Dạng người kể trên thuộc loại phụ nữ đáng ghét.


Chung quanh bạn chắc chắn sẽ có loại phụ nữ này, họ cố sức chạy theo tình yêu, kết quả vì quá say mê mà thất bại. Dùng tài nghệ của mình để lấn lướt cả những chàng trai trẻ hơn hoặc năng lực kém hơn mình.


Tính cách của họ tương đối đơn điệu. Dễ bị lừa phỉnh bởi những lời đường mật, ưa nịnh thích khen, song lại vụng về trong cách ứng xử. Khi tiếp xúc với loại phụ nữ này cần hiểu rõ nh544

Feb 22, 2008

Cây Bàng Tuổi Thơ



Chị được thừa hưởng từ mẹ mái tóc dài óng ả, nụ cười hiền hậu và những vần thơ xinh xinh cùng cả cái mác sinh viên khoa văn trường Tổng hợp. Thơ của chị không gửi đăng báo, chỉ viết cho bạn bè và người thân. Mỗi lần đọc xong những vần thơ dịu dàng ấy không biết nên buồn hay nên vui, thì cũng nắng, cũng mây, cũng gió… có lẽ là thứ cảm giác nhẹ nhàng kiểu như ta đang đứng ở sụ giao thoa giữa những cung bậc nhạt nhòa. Bởi vậy vui lên một chút cũng được hay buồn đi một tẹo cũng chẳng sao.
Em không biết làm thơ. Với em thơ chỉ là trò chơi cút bắt của những ngôn từ đỏng đảnh mà em thì chưa bao giờ tập cho bản thân thói kiên nhẫn. Bù lại thỉnh thoảng truyện ngắn của em cũng được xuất hiện trên báo này báo nọ, đủ để lũ bạn có cớ bắt em mở hầu bao cho những khoản chi bất ngờ không được tính đến trong dự toán ngân sách. Theo truyền thống gia đình em cũng học tổng hợp nhưng lại ngành luật. Ước mơ được trở thành một vị thẩm phán đã đeo đuổi tuổi thơ của em.
Gia đình chỉ có bốn người nhưng khoảng thời gian duy nhất để cả nhà sum họp đầy đủ chỉ dồn lại vào bữa cơm tối. Thì thời buổi kinh tế thị trường làm trong giờ, làm ngoài giờ, học trường chính, học trường phụ, thế mới mong đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của xã hội. Bố thông báo “Tối nay họp gia đình”. Em cười “Chính phủ vừa ra nghị quyết mới hả bố?”. Mẹ nhăn mặt “im nghe bố mày nói”. “Sang năm mẹ về hưu. Thôi cống hiến thế cũng đủ rồi. Tháng sau bố sẽ gọi thợ đến chặt cây bàng đi làm thêm gian ngoài cho mẹ mày bán hàng, chạy ra chạy vào có việc cũng đỡ buồn”. Chị thảng thốt “Chặt cây bàng hả bố?”. Lặng lẽ em đứng lên bước ra ngoài sân. Trăng đầu tháng chênh vênh như con thuyền độc mộc giữa biển sao lung linh. Tán lá bàng xanh mướt âu yếm xòa xuống. Em úp mặt, vòng tay quanh thân cây xót xa nghe những ngày thơ ấu vọng về.
Ngôi nhà của em nằm trên con đường ngoại ô nghiêng nghiêng hàng xà cừ xao xác lá. Cả phố chỉ có duy nhất một cây bàng trước cửa nhà em. Cây bàng ấy bằng tuổi chị. Bố kể ngày chị đầy tháng bố đã xin nó về, hì hụi mất cả buổi chiều để trồng và dựng xung quanh hàng rào tre kiên cố. Cây hàng lớn lên là niềm kiêu hãnh của em. Nó đã gắn bó với tuổi thơ của chị và em, đã đi qua những nỗi buồn và chia sẻ những niềm vui con trẻ. Cũng dưới gốc bàng này em xúng xính trong chiếc áo lấy trộm của mẹ, đầu choàng khăn bóng bay của chị, loay hoay ôm chiếc chổi quét nhà giả làm hoa cô dâu trước ngực. Thằng Hà nhặt những bông hoa vàng dịu li ti rắc lên tóc em. Nó ghé vào tai em thì thầm giọng nghiêm trang “Thi này, khi lớn lên - thật đấy – tao sẽ cưới mày làm vợ”. Ngày ấy em mới năm tuổi. Hai năm sau gia đình Hà chuyển nhà. Nơi ở mới nghe đâu xa xôi lắm. Em không được làm nhân vật chính trong trò chơi cô dâu – chú rể nữa. Chị đùa “Thi bị mất chú rể rồi”. Nhưng trong em cây bàng vẫn mãi là nhân chứng cho lời tỏ tình thiêng liêng ấy.
Giọng bố vang lên “Vào nhà đi con”. Em cắn môi “Không để cây bàng lại được hả bố?” “Thời đại kim tiền mà, mình không thể là ngoại lệ đứng ngoài guồng quay được. Rồi sẽ quen thôi”.
Mẹ xin ở đâu về được một con mèo. Nó có bộ lông vàng mượt và chỉ nhỏ bằng hai nắm tay. Chị vui vẻ “may mà có con mèo. Dạo này nhà mình nhiều chuột quá”. Em nhìn con mèo run rẩy chui tít vào gầm giường đầy thất vọng “Kiểu này không khéo chuột nhà mình ra “chít” một cái mèo ngã lăn đùng. Sốc quá. Nhồi máu cơ tim luôn”. Mẹ gắt “Ăn nói hay nhỉ”. Em cười “nhà mình ấy hả, phải mua mèo rôbốt mới được”. Và dù không vồ được chú chuột nhắt nào, suốt ngày chỉ nằm dài phơi nắng nhưng chú miu vẫn giành được sự quan tâm, thương yêu của mọi người, dù sao nó cũng là thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Bố bảo “Có nó cũng vui cửa vui nhà”. Mẹ gọi nó bằng “meo”, cái tên cúng cơm của họ nhà mèo. Chị nhất quyết kêu bằng “miu”, nghe thế mới dễ thương. Em kiếm được quả chuông nhỏ đeo vào cổ, mỗi khi nó chạy kêu leng reng khắp nhà và đặt tên cho nó là “Em lười”. Chị cười “Chẳng biết mèo lười hay Thi lười”. Em giận dỗi “Được rồi từ mai em sẽ chăm sóc cho nó” nhưng chỉ được vài ngày. Em Lười có vẻ quấn quít chị hơn. Em hay quên cho nó ăn, chỉ tại cái thời gian biểu của em không bao giờ chính xác. Mà mẹ vẫn bảo em là người thất thường đấy thôi.
Em cầm cuốn sách làm văn trên tay giọng đều đều “hôm nay học bài nghị luận”. Học trò giở sách loạt xoạt, không thèm che đậy cái ngáp dài. “Em buồn ngủ à?”. “Thưa cô không ạ”. Em ngao ngán lấy hơi đọc một tràng “Nghị luận là…”. Học trò thò lấy tay di di lên mặt bàn. “Có hiểu cô vừa đọc gì không?”. Học trò gật đầu ngoan ngoãn “Thưa cô có ạ”. Em đặt sách xuống bàn thầm ngạc nhiên “Thế mà mình lại không hiểu mình đang đọc cái gì…”
Nghỉ giải lao. Học trò có vẻ tỉnh táo hơn “Cô có thích học văn không ?”. “Có chứ. Còn em?” “Em ghét cái môn này lắm, chẳng giúp được gì. Tại bố mẹ em cứ bắt học… mà cô học văn giỏi thế sao không học văn mà lại học luật?”. Không chờ em trả lời, học trò đã hí hững “À, em biết rồi. Học luật kiếm được nhiều tiền hơn phải không cô?”.
Cho học trò nghỉ sớm 15 phút, em lấy xe đạp vòng quanh qua các dãy phố. Hà Nội của em thay đổi với tốc độ tên lửa. Đâu đâu cũng nhà cao tầng gắn những tấm kính đen xì. Báo chí ra sức kêu gọi tuyên truyền bảo tồn văn hóa dân tộc. Cơ chế thị trường mà. Vậy thì em còn tiếc cái cây bàng không sinh ra lợi nhuận ấy làm gì?
Em đạp xe về nhà, lo sợ vẩn vơ đến một ngày nào đó bọn trẻ con sẽ hỏi “Hà Nội mùa thu, cây bàng lá đỏ là gì hả cô?”.
Ngoài sân chất ngất gạch cát, xi măng ngổn ngang. Bố bận rộn trông coi đám thợ thỉnh thoảng lại than thở “Đấy không có con trai khổ thế đấy, làm việc nặng nhọc không có ai đỡ đần cho”. Em bước vào nhà. Mẹ bận bịu bên đống nồi niêu xoong chảo. “Mẹ, cây bàng của con…”. Mẹ xua tay “Cho hết rồi. Cái cây đấy vô tích sự. Gỗ chỉ chẻ ra làm củi đun thôi”. Em đứng lặng. “Lên gác xem chị mày hôm nay làm sao ấy - mẹ hạ giọng – hình như buổi sáng nhận được thư. Chắc là của thằng Trung”.
Chị đứng ngoài ban công. Em Lười cuộn tròn ngủ ngon lành trên gối. Em đứng sau lưng chị, bàng hoàng nhận ra khoảng trống cây bàng để lại. Cả một khoảng không gian như chới với Chị quay lại. Mắt đỏ hoe. Em dè dặt “Chị vừa nhận được thư bên Sydnây gửi về?”. Chị ngồi xuống giường ôm chú miu vào lòng, giọng mệt mỏi “Thi, chị muốn ngủ một chút”.
Buổi tối, bố cẩn thận lấy tiền ra đếm rồi đút vào phong bì. “Bố đi họp về?” “Họp hành gì, chuẩn bị đi cống nạp thì có”. Mẹ lạch xạch xếp bát đĩa vào mâm “Lúc nãy có mấy anh bên giao thông công chính lại cả phường nữa…”. “Mình có giấy phép cơi nới nhà cửa rồi mà”. “Muốn gây khó dễ cho mình thì thiếu gì lý do”. Em hùng hổ “Bố không phải đi đâu cả. Việc mình làm đúng pháp luật. Nếu cần con viết đơn khiếu nại ngay”. Bố cười “Luật nào cũng không bằng luật phong bì. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại người ta đình chỉ thi công công trình lại chẳng hóa hỏng bỏng không à? Thôi con cứ học đi, vào đời sẽ thấy muôn hình vạn trạng chẳng sách vở nào dạy đâu”.
Em hậm hực bỏ ra ngoài sân. Lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực… hụt hẫng. Trước kia mỗi lần bực bội em thường ngồi dưới gốc cây bàng, tựa đầu vào vỏ cây xù xì, nâu đen của thời gian.
Ngày mẹ khai trường cho cửa hàng kinh doanh thập cẩm đủ thứ từ sách vở đến đường sữa, mì ăn liền thì cũng là ngày em xin nghỉ dạy ở trung tâm gia sư. Không phải vì em không còn tìm thấy tình yêu trong văn học, cũng không phải vì chưa bao giờ phụ huynh học trò thực sự tôn trọng em như cô giáo mà chỉ vì em phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc gia đình. Chị tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp nay quay sang ngoại ngữ, tin học. Hơn nữa cái gian hàng thập cẩm của mẹ lúc nào cũng cần nhân công. Nhưng dù sao em cũng không quen được với hình ảnh mẹ đon đả mời khách, bận rộn tính toán sau cái ngăn kéo đựng tiền treo lủng lẳng ổ khóa Việt Tiệp xinh xinh. Ngày trước, tủ của bố mẹ không bao giờ phải dùng đến khóa. Bố an ủi “Bán hàng đủ mọi loại khách mẹ phải cẩn thận chứ”. Mặc dù đã luôn tự nhắc nhở phải thích nghi với hoàn cảnh nhưng em vẫn không khỏi chạnh lòng khi bữa cơm tối vắng người này, người kia (thì chưyện hàng họ, tiền nong có bao giờ chừa giờ cơm để không đến đâu). Lâu rồi, chị không viết được vần thơ nào. Ở nhà thỉnh thoảng lại “What is wrong?” “Pardon? Not at all” làm em muốn điên đầu. Lâu rồi, mẹ không còn theo dõi “sự nghiệp văn chương” của em trên báo chí, không góp ý cho em điều này điều kia.
Em ngỡ ngàng nhìn chị. Mái tóc đen dài óng ả nhường chỗ cho kiểu đầu Nhật tém ngang tai đang thịnh hành. Chị kéo em lên phòng thì thào “Hôm nay là ngày cưới của anh Trung đấy” “Cái gì?”. Chị cười, bình thản lôi ra một đống thư từ ngả màu, dúi vào tay em lá thư cuối cùng cách đây đã sáu tháng. Trang giấy hoen ố, đôi chỗ bị nhòe (nước mắt của chị?) chỉ vỏn vẹn một dòng “Đừng chờ anh nữa”. Em sững sờ “Đơn giản thế thôi ư? Ba năm yêu thương, bốn năm đằng đẵng thư từ, xa xôi cách trở là vậy chỉ thế là xong à?”. “Tuần trước mẹ anh Trung đến. Bác bảo Trung lấy một cô tóc vàng, mắt xanh và định cư ở bên ấy luôn… Thôi em giúp chị đem tập thư này đốt đi. Đầu tháng chị sẽ bắt đầu đi làm. Tất nhiên chỉ là nhân viên trực văn phòng chi nhánh của công ty giày dép thể thao của Đức”. Em thẫn thờ “Còn cái bằng cử nhân văn chương của chị?” rồi lại buông xuôi. Biết đâu như thế lại tốt hơn. Chị sẽ không còn thời gian để buồn phiền.
Một tuần. Em Lười không về nhà ăn cơm. Em cuống cuồng. Mẹ gắt “Người không xong còn đâu thời gian lo cho mèo”. Bố góp ý “Nếu cái Thi thích thì mua con khác. Chắc là nó bị bắt bán cho quán tiểu hổ rồi”. Chị cười “Em Lười của Thi đi theo tiếng gọi của tình yêu thì có. Mà Thi cũng chọn cho mình một người trong đám trai đi không khéo thành bà cô đấy”. Em vênh mặt định nói “Chọn mẫu người như anh Trung hay như anh trưởng phòng bây giờ của chị?” Nhưng rồi lại thôi. Nào có ích gì đâu, chỉ đau lòng thêm.
Em đứng trên ban công khóc òa – cho cả cây bàng tuổi thơ, cả những vần thơ của chị và cả em Lười, con mèo đã từng một thời được coi là thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Bố đặt tay lên vai em “Cuộc sống mà con”. Em lau khô nước mắt . Em không có thói quen khóc trước mặt người thứ hai. “Mình không thể đứng ngoài guồng quay của xã hội đúng không bố?”.
Tổng kết rút kinh nghiệm hóa ra em lại là người khó thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Có lẽ em sẽ không viết truyện ngắn nữa. Ngân sách sẽ không bị mất cân đối bởi những khoản chi bất ngờ và chép miệng giống hệt bố. “Thời đại kim tiền mà rồi sẽ quen thôi”.673

Feb 21, 2008

Vết Cắn



Nụ ngả xuống. Vật-vờ. Không gian nhoà hẳn. Mưa đan kín thành một tấm lưới khổng lồ chùm phủ vạn vật. Ngôi chùa đổ nát trước mặt. Nụ cố gắng lết mình vào. Cô bò trong vô thức. Ngôi chùa rách nát, không thể che hết cơn mưa đang giận dữ quất lên mình Nụ những đường roi tàn-bạo. Nụ lết sát vào chân tường. Gạch ngói vụn vỡ đâm vào da thịt Nụ, nhức-nhối. Theo sau Nụ là đám dân làng đang hò hét như điên dại. Trời gầm-gừ phẫn-nộ. Từng tia sấm chớp quét ngang Phật đường làm ánh lên đôi mắt Phật một thoáng buồn-bã. Nụ cố ngước mặt nhìn theo. Phật ơi! Phật ơi! Họ giết con mất thôi. Nụ nhìn xuống chân đồi, thấp thoáng những bóng người với gậy gộc càng lúc càng hiện rõ dần. Nụ cắn lấy vành môi, cô chui xuống bệ thờ.

Tiếng la hét mỗi lúc một rõ hơn. Nụ nhắm mắt. Cuối cùng,

chân cô bị một cánh tay nào đó xiết lại. Lôi ra. Bắt được con đĩ thối rồi làng nước ơi. Nụ không còn biết gì hết. Hình như người ta đang đánh cô. Máu cùng nước mưa tuôn xối-xả trong Phật đường. Áo Nụ rách một đường, lồ-lộ một khoảng da bụng mum-múp trắng nõn. Có tiếng người đàn bà cản. Thôi! Đánh như thế thì chết con người ta mất. Coi chừng cái bào thai. Giời ơi! Rõ khổ. Mọi người ngừng tay. Tất cả cùng đổ mắt xuống xác người nằm mềm như một miếng giẻ rách. Không biết trong lòng họ mối thương tâm có làm lệch đi những rẻ khinh?

Rồi đám đông lại kéo đi. Nụ nằm trong nỗi đớn-đau ngất-lịm. Cấm mày bén mảnh đến làng này nửa bước. Đó là câu nói sau cùng Nụ nghe được. Ngôi chùa chìm trong màn mưa. Mưa như kéo bầu trời màu chì xuống, chình-chịch.

Ngôi chùa hoang phế. Nụ không biết sư sãi kéo nhau bỏ đi từ lúc nào. Nụ chỉ biết ngày xưa cô thường cùng bạn bè rủ nhau lên đồi, vào chùa chơi trốn tìm. Ngôi chùa tọa lạc trên đồi vắng. Ở đó, tuổi thơ của Nụ cũng được gửi gấm một phần. Những lần bị roi đòn, trốn mẹ. Những tối cùng bạn bè đón trăng lên. Từ phần đất trên chùa, Nụ có thể hướng tầm mắt xuống ngôi làng nhỏ bé, nghèo nàn, dăm mái gianh xám buồn dưới thấp. Quê Nụ là đây. Với con đê già, hàng tre xơ xác lá lượn quanh dẫn vào làng. Làng Nụ nghèo lắm. Đa số dân chúng đều không có ruộng cày. Ruộng đất tập trung vào tay ông Bá Lũy phần lớn. Đây là đất của gia tộc ông, từ đời ông cố ông sơ truyền lại.

Ông Bá Lũy đã ngoài ngũ tuần, tuy nhiên chỉ có một đứa con trai độc nhất vừa mới lên năm. Người vợ hiện chung sống với ông là bà thứ tư. Dân làng thường gọi bà Bá Tư. Bà thua ông đúng hai nhăm tuổi. Bà rất tự hào và coi rẻ những người vợ trước của ông Bá. Vì, chính bà mới có con để “nối giống, nối giòng” cho ông.

Không ai biết những người vợ trước của ông Bá đã đi đâu. Dĩ nhiên họ rời khỏi làng này. Nhưng lúc họ đi thì âm thầm, không như những lúc ông làm đám linh-đình trống đánh kèn thổi để rước họ về nhà.

Làng nghèo quá, cho nên việc tu bổ lại ngôi chùa bị hỏa hoạn một lần cứ theo thời gian vào quên lãng. Mọi người đều trông cậy vào ông Bá Lũy, nhưng ông không quan tâm đến việc này. Tiền bạc đã vào tay ông, khó lòng chảy đi đường khác.

Mái chùa sập đổ hết hai phần. Những mảnh ngói âm dương nằm sấp ngữa dưới đất. Cột kèo cháy xém co-ro trong cơn mưa lạnh. Gạch đá ngỗn-ngang Phật đường, xen lẫn cỏ dại mọc tràn lan, trườn bò khắp nơi. Nụ nằm im giữa cơn mưa đang đóng lên mình cô những mũi đinh, nhọn hoắc.

*

Đêm buốt lên da thịt Nụ cơn rét mùa đông. Nụ trở mình. Tiếng vạt kêu ngoài đồng quạnh-quẽ. Tiếng yêu thương rần-rật bên vách ngăn. Nụ chùm chăn kín đầu. Nhỏ tiếng tí đi nào. Làm gì mà bấn lên thế? Tiếng rì-rào. Tiếng cười khúc-khích đệm theo nhịp điệu truy-hoan. Tiếng thở hùng-hục. Trời rét nhưng Nụ lại có cảm tưởng da thịt mình bừng-bừng từng tia máu nóng. Tiếng rên-rỉ của côn trùng. Tiếng cợt nhả “bên kia” như trêu ghẹo Nụ. Nụ bịt tai, âm thanh về đêm vẫn rì-rào-dâm-dật lạ-lùng. Nụ tung chăn bước xuống giường. Cô định xuống bếp nấu miếng nước nóng uống. Lúc đi ngang buồng bên cạnh. Nụ không khỏi rùng mình khi thấy sau cánh cửa khép hờ là hai thân thể trồi-trụt, lõa-lồ dưới ánh trăng hắt từng mảng sáng nhờ-nhợ trên chiếc giường tre, kĩu-kịt. Nụ vội bước xuống bếp. Cô nhúm lửa. Nụ ngồi bó gối nhìn củi lửa reo tí-tách. Nụ với tay lấy hai củ khoai lang lùi vào đống tro. Không dưng, cô thấy hai thân thể lõa-lồ đó, một lần nữa lại vật-vã trong ánh lửa đang hừng-hực sáng. Nụ toát mồ hôi, cô vén gấu váy chậm mồ hôi đang rịn ra từng chân tóc. Mắt Nụ long-lanh khi nhìn săm-soi vào bếp lửa. Lòng Nụ sôi lên. Không. May quá, chỉ là ấm nước đã bắt đầu sôi sục. Nụ bắt nước xuống, cô cho vào cốc. Mắt Nụ vẫn không rời bếp lửa. Nụ cời lửa lên. Cô mong lắm, nhìn lại hai thân thể kia lần nữa. Nụ cời lửa, cời mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hai củ khoai lang đã bắt đầu đen-đúa và móp-méo lớp da bên ngoài. Nụ khều hai củ khoai ra, bỗng nhiên cô bật cười khi nghĩ đến hai thân thể cháy xém chắc sẽ giống như thế. Nụ đứng dậy ra vườn. Đêm mênh mông. Những ngôi sao lấp lánh màu ngân nhũ trên tấm thảm nhung đen tuyền. Ánh trăng đã giấu mặt sau cuộc mây mưa. Nụ nhón chân xé toạc miếng lá chuối đang đong-đưa nơi hiên nhà. Trời lạnh. Nụ se vai, cô bước vào bếp. Hơi ấm của căn bếp làm khuôn mặt Nụ thêm hồng. Nụ gắp củ khoai bỏ vào lá chuối. Khoai nóng, cô suýt-soa cầm lên lột vỏ. Mùi thơm ngầy-ngậy bốc lên. Nụ cắn một miếng. Bột khoai ngọt dịu tan trên đầu lưỡi cô. Đêm thơm trong căn bếp nhỏ mùi khoai lùi cùng mùi củi lửa. Nụ ngồi thu mình bên bếp ấm, gặm khoai lang để nghe chất tinh bột ngọt ấm cơ thể. Nụ hít-hà. Đêm khuya, giời rét như thế này mà cắn một miếng khoai lang lùi bếp nóng còn hơn ăn cao-lương mỹ-vị.

Một lúc sau, Nụ nghe chiếc cửa gỗ rít lên một tiếng khô khan. Chị Tố sẽ bước đến bên Nụ. Chị chỉ mặc chiếc yếm nâu. Tóc chị trễ tràng rơi trên đồi ngực căng cứng. Chị cong tay buộc hai sợi dây phía sau lưng lại. Nụ nói không thèm ngước mặt lên:

“Ai thế?”

“Thằng Danh ấy mà.”

“Chị cặp với hắn lúc nào thế?”

Chị Tố vén váy ngồi xuống cạnh Nụ. Chị quàng tay qua ôm vai Nụ:

“Mợ đừng nói với ai hết nhé!”

“Liên quan gì đến tôi mà nói?”

Chị Tố cười, đôi mắt lá-dăm của chị sáng lên một cách dâm-dật. Đôi mắt tràn-trề một thỏa-mãn. Nụ quay lại nhìn chị:

“Hắn đã về?”

“Đã.”

“Lần sau, có muốn thì bảo hắn đi xa một chút. Tôi không muốn chị đánh thức cậu dậy.”

Chị Tố cao giọng, trêu:

“Phải. Cậu còn quá nhỏ. Chẳng nên biết chuyện này.”

Nụ đánh vào vai chị T1261

Feb 20, 2008

Con Cò Biết Nói



Xiển bắt được một con cò đem về nuôi . Thằng con lão nhà giàu trong làng trông thấy thích lắm, đòi bố mua cho được. Lão cũng chiều ý con, Xiển đòi năm quan. Lão mắng :
- Tao nghe nói mày thông minh, sao một con cò ốm mà mày đòi những năm quan ?
Xiển trả lời :
- Cò tôi quí lắm. Nó biết nói !
Lão không tin. Xiển cam đoan là thật, lão bảo :
- Mày hỏi nó, nó nói được thì tao trả cho năm quan, bằng không thì tao bắt lấy cò.
Xiển lấy tiền trước rồi ghé vào tai cò hỏi :
- Cò ơi ! Mi có biết nói không ?
Rồi bóp vào cổ cò một cái thật mạnh. Cò đau quá, kêu "có" một tiếng. Xiển reo lên :
- Đó, thấy không ?
Vậy là lão nhà giàu phải chịu mất năm quan tiền đổi lấy một con cò ốm.632

Feb 19, 2008

Ngoan đạo



Chủ nhật đẹp trời, mục sư quyết định vào rừng đi săn. Qua khúc quanh nguy hiểm, ông va phải một con gấu lớn và ngã lăn xuống sườn núi. Khẩu súng văng xa còn ông bị trẹo cả hai chân.

Con gấu hung tợn xồng xộc lao tới trong khi mục sư không thể chạy trốn. "Lạy Chúa! - ông cầu nguyện - Xin Người hãy tha lỗi cho con đã trốn buổi lễ chủ nhật để đi săn. Giờ đây con chỉ xin Người một ân huệ duy nhất là hãy biến con gấu này thành một con chiên ngoan đạo. Chúa ơi! Con xin Người!..."

Phép mầu đã xảy ra. Ngay lập tức, con gấu quỳ gối bên cạnh ông mục sư, chắp đôi bàn chân trước đầy móng vuốt và bắt đầu cầu nguyện: "Tạ ơn Chúa! Xin cảm ơn Người đã ban cho con bữa ăn ngon lành này!...".2682

Ngoan đạo



Chủ nhật đẹp trời, mục sư quyết định vào rừng đi săn. Qua khúc quanh nguy hiểm, ông va phải một con gấu lớn và ngã lăn xuống sườn núi. Khẩu súng văng xa còn ông bị trẹo cả hai chân.

Con gấu hung tợn xồng xộc lao tới trong khi mục sư không thể chạy trốn. "Lạy Chúa! - ông cầu nguyện - Xin Người hãy tha lỗi cho con đã trốn buổi lễ chủ nhật để đi săn. Giờ đây con chỉ xin Người một ân huệ duy nhất là hãy biến con gấu này thành một con chiên ngoan đạo. Chúa ơi! Con xin Người!..."

Phép mầu đã xảy ra. Ngay lập tức, con gấu quỳ gối bên cạnh ông mục sư, chắp đôi bàn chân trước đầy móng vuốt và bắt đầu cầu nguyện: "Tạ ơn Chúa! Xin cảm ơn Người đã ban cho con bữa ăn ngon lành này!...".2682

Không hiểu được Plăng đâu



Đến Berlin, thủ đô nước Đức, Plăng, nhà vật lý học về lý thuyết trường lượng tử quên khuấy mất là mình sẽ phải thuyết trình ở giảng đường nào. Ông vào văn phòng trường Đại học tổng hợp để hỏi. Tại đây, ông gặp một giáo sư

- Xin bác cho biết, hôm nay giáo sư Plăng sẽ thuyết trình ở đâu ạ?

Vị giáo sư nhìn Plăng từ đầu tới chân rồi nhún vai:

- Này anh bạn trẻ, đừng đến đấy làm gì. Anh còn ít tuổi thế, làm sao mà hiểu nổi giáo sư Plăng!2463

Tên em là gì?



Chàng trai nhìn thấy một cô nàng khá xinh trong công viên đang đứng bên dòng sông rất thơ mộng. Chàng bèn tiến đến đọc mấy câu thơ làm quen kiểu nho nhã khiến nàng không thể không tiếp chuyện chàng. Sau một hồi nói chuyện say sưa, chàng trai mới ỉ ôi hỏi cô gái:
- Em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh còn chưa được biết quý danh em là gì? Nói cho anh nghe được không em? Nàng ỏn ẻn :
- Thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm!
- Hổng có sao đâu. Tên gì mà kỳ chớ, nói cho anh nghe đi mà, chàng năn nỉ.
- Thôi.
- Đi mà, nói đi!. Nàng bèn cúi xuống lượm 1 cục đá lên cho chàng coi.
- Ờ, thì là cục đá! Nàng cãi:
- Hổng phải. Là thạch. Đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông. Chàng nhanh miệng đoán:
- Là nước. Không, thủy. Ồ, tên em là Thạch Thủy! Trời ơi, tên đẹp gần chết mà hổng chịu nói cho người ta nghe! Nàng lắc đầu buồn buồn, liệng viên đá xuống nước và nói:
- Hổng phải, anh có nghe tiếng gì không? Thạch rớt xuống thủy kêu cái "tủm". Tên em là thế đó. Đã biểu kỳ lắm đừng có hỏi mà.1465

Feb 18, 2008

Một thứ tình yêu lạ kỳ



Một thứ tình yêu lạ kỳ





Tình yêu ở cái nhìn đầu tiên


Tôi biết thằng nhỏ cảm nhận tình yêu của nó như thế nào khi hổn hển qua cái cửa trước và kêu lớn "Cha ơi! con đang yêu đấy!" Người cha hỏi lại con thế làm sao con biết được đó là tình yêu?. Người con mới trả lời vì khi con hôn tạm biệt cô ấy thì con chó của cô ấy nó cắn con và con chưa bao giờ cảm thấy như thế khi con về đến nhà!"


Dù không có cuộc thử nghiệm của con chó thì con vẫn biết đó là tình yêu.


Cô ấy cũng biết là thế. Nhưng sáu tuần sau (khi cô ấy đề nghị tôi kết hôn với cô ấy!) tôi bắt đầu nhận ra rằng có một cái gì đó thật lạ kỳ trong tình yêu của cô ấy. Cô ấy đã nói với tôi rằng "em yêu anh nhiều đến nổi em không thể bám chặt anh được, em chỉ muốn anh được hạnh phúc và nếu như chúng ta không đến được với nhau thì cũng tốt thôi".


Và một lần khác cô ấy nói với tôi rằng "em rất yêu anh và em muốn để anh ra đi. Ðừng bám theo em nữa".


Ðiều đó nghe thật lạ kỳ. "Em thấy đấy, tình yêu của anh thì hơi khác. Anh thật sự rất yêu em và anh muốn làm một điều gì đó để biến em là của anh, đó là quan niệm tình yêu của anh. Anh yêu em và anh sẽ không bao giờ xa rời em".


Tình yêu của anh là kiểu tình yêu bám chặt lúc nào cũng mong muốn được gần kề bên người mình yêu. Còn tình yêu của cô ấy là kiểu tình yêu buông thả. Tôi yêu cô ấy và tôi thường lo lắng sợ mất cô. Còn cô ấy thì lo về điều gì đó có thể làm cho chúng tôi quá kết chặt nhau.


Một hôm cô ấy từ nơi hẹn của bác sĩ trở về. Mắt cô sưng phồng chan chứa lệ và nói với tôi rằng "bác sĩ bảo em không thể có con. Em biết anh muốn có một đứa con. Em muốn biết anh có muốn cưới em làm vợ nữa không?. Em yêu anh đến nỗi không thể giữ anh được".


Những điều như thế đã xảy ra cách đây nhiều năm và trong lúc chờ đợi, tôi đã hiểu thêm về tình yêu. đôi khi tình yêu có thể có một kiểu tình yêu buông thả. Tình yêu cũng thật đơn giản và cũng thật phức tạp. Và tôi còn hiểu thêm một điều khác nữa. Bác sĩ cũng có thể chuẩn đoán sai về khả năng sinh con.

535

Feb 17, 2008

Đi bụi



Thằng bé lên 5 tuổi bị mẹ mắng, giận dỗi bỏ vào phòng riêng. Nó nhặt nhạnh tất cả những thứ quý giá nhất của nó như con chó bông, cây súng gỗ... cho vào cái túi lớn.

Thằng bé đi ra ngoài cửa và đứng ì ở đó. Người mẹ nhìn nó rồi hỏi:

- Thế con định làm gì?

- Con sẽ bỏ nhà ra đi! - Thằng bé vùng vằng.

- Được! Con đi đi! Tạm biệt con! Chúc con may mắn! - Người mẹ nói.

- Thế mẹ không định chở con đi hay sao mà còn ngồi đấy? - Thằng bé bực tức hỏi lại.1867

Cái bóng





Ngày tôi còn bé. Tôi có một ấn tượng rất mạnh khi nhìn thấy một bức ảnh vẽ một chú bé nằm tòng teng trên một mảnh trăng lưỡi liềm giống như chiếc võng. Một tay chú cầm chiếc cần câu. Đầu cần móc một trái tim nhỏ bé. Tay kia chú co lại làm gối, một chân thỏng xuống và chân kia co lại trên chiếc võng sáng ngời.

Vì một chân thò ra ngòai chiếc võng, nên tôi có cảm tưởng chiếc võng đang đong đưa. Mỗi nhịp võng, chú lại đánh rớt một trái tim son xuống phía dưới. Có lẽ chú đang vui, vì hình như chú đang cất tiếng hát, giọng hát trẻ thơ không có bài bản, vang vang trong đêm vắng, có lẽ chú nghĩ gì thì hát nấy, lời hát trong sáng phát ra từ tâm thức trẻ thơ của chú....

Đang cất cao tiếng hát. Bỗng dưng trong không gian có một tiếng gầm lớn làm rung chuyển cả những vì sao đang lấp lánh nghiêng tâm lắng nghe. Không gian rung động, các vì sao xôn xao, và mảnh trăng lưỡi liềm đang nâng đỡ chú cũng ngơ ngác ngừng lại....

Trên bầu trời bao la rộng lớn, bỗng xuất hiện một khuôn mặt giận dữ của một vị thần. Tiếng hát của chú đã làm ông thức giấc. Mặt ông đỏ rực lên như lửa vì giận, rồi chuyển thành xanh lè pha chút tím xẫm.. Hai con mắt mở to lộ hẳn ra ngòai. Râu tóc ông dựng đứng một mầu hung hung như râu ngô. Hơi thở ông mới nóng làm sao, ông phì ra như một ống khói tầu có thể đốt hết mọi vật chung quanh ông....

Chú bé sợ quá hét lên một tiếng lớn rồi rơi tòm xuống dưới - nơi mà những trái tim chú vừa đánh rơi trước đó - Chú rơi như một cánh lá, chao đão trên không.  Chiếc cần câu cũng vuột khỏi tay chú rơi theo, trái tim hóa ra muôn ngàn trái hỏa châu tỏa ra như pháo bông rơi lả tả theo chú....

Chú cứ rơi... Một điều kỳ diệu là chú không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chú thích thú khi thấy mình đang bay lượn lờ trong không gian, tựa như một cánh diều của mấy đứa trẻ trên cánh đồng cỏ nội. Chú kêu lên một cách thích thú: "Ồ... tuyệt... thật tuyệt diệu!"

Có một vật gì rơi đốp lên đầu chú. Nhìn lại thì đó là một trái tim son... Chú cười lên khanh khách và đặt nó trên ngực mình. Lập tức, trái tim chui tọt vào lồng ngực. Ngay sau đó, chú không còn cảm thấy mình rơi nhẹ nhàng như cánh lá nữa. Ngược lại, chú bị rớt xuống với một vận tốc nhanh khủng khiếp. Nhanh tới độ chú có cảm tưởng không gian chung quanh chú đều đồng lọat mang vào đôi hia bảy dặm chạy vù vù qua tai.

Chú kêu lên một tiếng lớn. Đồng thời chú nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác độc đang nhìn chú mỉm cười...

*

Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại những chuyện tưởng tượng trẻ con ngày xưa. Tôi nhận ra được một điều rất hiển nhiên. Hình như những niềm vui, nỗi buồn, sự âu lo, những tai họa v..v.. đều là những điều mà ai cũng phải trải qua trong cuộc sống. Nó chính là "cái bóng" của tâm thức. Mà đã gọi là cái bóng thì nó chẳng rời ta bao giờ...

1096

Lý do nào?



Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:

- Ông có thích một người đàn bà ngu ngốc hay không?

- Dĩ nhiên là không!

- Thế ông có thích một người đàn bà hút thuốc, uống rượu không?

- Không!

- Thế còn những bà không biết nấu ăn?

- Không!

- Vậy còn mấy bà dữ như chằn lửa?

- Không nốt!

- Thế sao anh lại đi ve vãn vợ tôi?

1016

Feb 15, 2008

Mối Tình Nghiệt Ngã







Tôi bồi hồi đứng nhìn ngôi mộ trước mặt, cảm giác giống như tôi gặp lại em. Hình em trên bia mộ đang nhìn tôi, ánh mắt buồn như thầm nói - Em chờ anh đến đã lâu lắm rồi !

Phải .. có lẽ đã hơn 3 năm rồi kể từ khi tôi hay tin em từ giã cuộc đời để nhắm mắt buông tay về với hư vô . Tôi nhìn những dây hoa màu tím đang đong đưa trong gió, màu hoa tím như cuộc đời em. Có phải đây là hoa Cát Đằng mà em đã từng kể cho tôi nghe hay không ??? Bây giờ có hỏi cũng muộn lắm rồi, em đã không còn trên cõi đời nầy để trả lời cho tôi nữa !! Tôi đặt bó hoa hồng vàng trên mộ, thẫn thờ nhìn. Hoa hồng của em đây, mà bây giờ em ở chốn nào ? Nỗi buồn tê tái xâm chiếm tâm hồn tôi . Hình bóng em như ẩn, như hiện trong không khí vắng lặng của buổi chiều . Cuối cùng rồi tôi cũng đã tới thăm em, cuối cùng rôì tôi cũng làm tròn lời hứa với em, phải không ??

o0o

- Tui ghét người Nha Trang.

- Vô dzuyên.. Tại sao ghét ?? Nói tui nghe coi !

Em chu miệng, tôi nghe giọng em chua thật chua :

- Tại tui bị mất bóp ở chợ Đầm, nên tui thề hông bao giờ ưa người Nha Trang nữa

. - Trời đất !

Tôi đành đầu hàng, chịu thua cái lý lẽ rất ư là vô lý của em. Đâu có phải người Nha Trang nào cũng chôm chỉa như em nói đâu, điển hình là tôi nè. Em không chịu, bao giờ cũng thế, em bao giờ cũng hay cãi lại tôi và nhất định hơn tôi cho được !

Lần đầu tiên gặp nhau tôi nhìn em, em nhìn tôi . Lúc đó không hiểu em nghĩ gì mà mắt em long lanh, có chút sững sờ. Tôi cười và nhìn em :

- Có biết câu ghét của nào, trời trao của nấy hay chưa ??

- Xiiií ! ...

Tôi lại cười, em bảo em thích nhìn tôi cười, nụ cười của tôi làm lòng em cảm thấy ấm áp hơn . Rồi những ngày tháng kế tiếp, tôi làm bạn với em, lặng thinh nghe em kể chuyện đời em buồn như lá mùa thu, buồn như màu môi tím... và buồn như những bài hát mà em hay hát cho tôi nghe . Tôi đã lặng im để chia sẻ với em những giọt nước mắt nửa đêm và nỗi cô độc mà em đang gánh chịu một mình. Vô tình giữa tôi và em như có sợi dây vô hình ràng buộc, vô tình tôi cảm thấy lờ mờ rằng em đã yêu tôi . Không biết cảm giác của tôi có đánh lưà tôi hay không nhưng liên hệ của tôi và em ngày càng thân thiết hơn, đã có lúc tôi từng thốt lên :

- Sao dạo nầy hai đứa mình hay nói chuyện với nhau hoài vậy, chắc là có vấn đề...

- Khùng !

Trời đất ! Lại mắng tôi khùng ?? Bao giờ không muốn nói điều gì em thường hay đánh trống lảng như thế. Không biết má em có sanh em lộn tuổi hay không mà tôi thấy em ngang bướng như con cua vậy !

o0o

Tôi nhìn em, đôi mắt đẫm lệ, em miên man nói :

- Em đã khóc khi nhìn hai chú ấy hát bài "Tôi trở về thành phố". Ngày xưa là bộ ba mà bây giờ chỉ còn có hai . Anh có biết không, thời gian đã tàn phá những gì đẹp đẽ nhất của con người và thời gian làm cho con người mất đi những gì đáng quý nhất !

À...thì ra em đang xúc động về ban hợp ca Sao Băng (Thanh Phong, Phương Đại và Duy Mỹ). Đúng như em nói, tôi cũng đã lặng người đi khì nhìn thấy hai ca sĩ Phương Đại và Thanh Phong xuất hiện cùng hát chung với nhau bài hát ngày nào . Nhìn Phương Đại, tôi càng thấm thía hơn về sự nghiệt ngã của thời gian. Thời gian nhẫn tâm cướp đi tất cả những gì mà một con người cố tạo ra cho họ. Tôi không hiểu tôi và em sẽ còn lại gì cho mai sau khi thời gian mang những gót chân vô tình đến dắt chúng tôi đi ?? Tôi hiểu rằng em đau lòng lắm khi nhìn ca sĩ Phương Đại trên sân khấu, em đã rưng rưng nước mắt và lặng lẽ nén tiếng thở dài . Có điều gì làm cho em băn khoăn ?? Tôi muốn bảo em quy luật của muôn đời là thế đó, chúng ta ai cũng phải cúi đầu chấp nhận thôi em ạ ! Em hỏi tôi, câu hỏi như một như một dấu than nặng nề em gieo vào lòng tôi :

- Nếu lỡ mai em chết, anh có nhớ em hay không ??

- Không biết... Tôi trêu em. Em tròn mắt nhìn tôi:

- Hứ ! Anh phải đến thăm mộ em đó và nhớ mang cho em bó hồng vàng đó !

- Anh sẽ ngồi ngoài mộ em một ngày, một đêm, chịu chưa ??

Em mỉm cười, nụ cười mang nhiều bí ẩn. Sao lại nói đến cái chết ??? Chết là hết đó em có biết không ?? Em và tôi sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa, em sẽ không còn được nhăn nhó khi bị tôi trêu, sẽ không còn những giọt nước mắt trên vai tôi và sẽ không còn ai mỗi sáng, mỗi chiều gọi tôi để chỉ nghe mỗi lời nhắn trong máy gọi ! Tôi không muốn có sự hiện diện của điều chia cách vĩnh viễn đấy đâu em ạ ! Có biết không ???

o0o

"Hãy nói đi em lời cuối đêm nay ..." Em ngoái lại nhìn ngôi nhà tôi lần nữa trước khi chui vào xe, đôi mắt em cố dấu nỗi buồn chia tay, nhưng tôi đọc được điều đó qua sự trầm ngâm của em. Em nhắm mắt và lặng im nghe bài hát tình số 1, những bài hát tình em dành cho tôi vào những ngày tháng em bên tôi . Tôi nắm lấy tay em mong san sẻ một chút muộn phiền trong lòng em, ngước nhìn tôi em thì thầm:

- Mai mốt khi nào anh nghe bài hát nầy hãy nhớ đến em !

Tôi sẽ nhớ, tôi sẽ nhớ em ạ ! Nhớ những ngày tháng hai mình bên nhau, nhớ những yêu thương nồng nàn, chất ngất em trao cho tôi và nhớ... nhớ thật nhiều một người con gái đã vượt bao dặm đường bay đến bên tôi vào những tháng ngày đầu hạ ! Tôi chở em đi lại những con đường trong thành phố, mắt em cứ nhìn vào nhưng hàng cây . Em xuýt xoa :

- Em thích nơi anh ở vì nó ấm áp và vì có anh !

Tôi xiết chặt tay em, lơì nói đôi khi không cần thiết phải hiện diện giữa hai ta, phải không em ? Tôi cũng như em, tôi cũng yêu cái nắng ấm áp và yêu những con đường có những hàng cây . Với cái không khí nầy giúp tôi có cảm giác như còn đang ở trong vòng tay mẹ và than`h phố biển của tôi . Không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi, tóc mẹ bây giờ chắc đã bạc và bãi biển ngày nào tôi hay thả mình trên những cơn sóng bây giờ có còn nhớ đến tôi cùng những trò ngịch ngợm ngày xưa hay không ? Đôi khi tôi thấy mình lãng mạn như một gã thi sĩ vậy . Bài hát tình số 1 đã chấm dứt mà mắt em vẫn đọng buồn, em lại đòi nghe thêm lần nữa . Lại một lần nữa âm thanh buồn day dứt vang lên, lại một lần nữa em nhìn tôi bằng đôi mắt âu sầu ...

o0o

- Anh khỏe không ? .. Em nhớ anh quá !

À...thì ra em đang

Giọng em vang lên qua phone sao vẫn giống như em đang kế bên tôi như hôm nào . Tôi im lặng lắng nghe em hát bài hát quen thuộc của em "Khúc tình dối gian", không biết tại sao khi nghe em hát tôi đâm ra thích cái âm điệu của bài hát nầy vô cùng, có lẽ nó không đến nỗi nghẹn ngaò, không đến nỗi gieo vào lòng người cảm giác nặng nề cho lắm . Tôi biết em đang có điều gì lo nghĩ, hình như tôi đã tận tường từng thói quen và suy nghĩ của em. Mỗi khi em hát vẩn vơ thế nầy là em đang buồn.

- Chuyện gì đó ? Nói anh nghe coi ...

- Lại nhiều chiệnnnnn...

Giọng em kéo dài làm tôi liên tưởng đến cái nheo mắt tinh nghịch của em

- .. Hông nói thì thôi ...

- Hummm... Không biết tại sao em lại yêu anh ??

Tôi bật cười, dài giọng nhại em :

- Tại anh là người duy nhất hông biết nịnh em !

Có tiếng em hứ tôi bên kia đầu dây, tôi cười thầm giá mà em ở kế bên có lẻ tôi sẽ bị em nhéo đến bầm hông mất ! Em hay có những cái ngông nghênh, gàn gàn như thế . Tôi hay ví von em giống như con cua mà có đến mười sáu chân chứ không phải tám chân !

o0o

Thanh đến tìm tôi và khóc... Tôi bối rối khi nhìn những giọt nước mắt của Thanh. Tôi thật không hiểu tôi, không hiểu về những chuyện mình đã làm với Thanh. Tôi quen Thanh vào những tháng ngày em không ở bên tôi, lúc đó tôi ngại phải về nhà với nỗi im lặng đáng sợ, ngại phải nhìn cái phone im lìm không tiếng reo và tôi bắt đầu với Thanh bằng những điều ấy . Thanh lớn hơn tôi bốn tuổi, khoảng cách ấy đã làm tôi ngại ngần khi ra phố hay đến những nơi mà người ta chỉ đến với người yêu . Thế nhưng khi chỉ có tôi và Thanh thì tôi cũng đối xử với Thanh như người tình. Tôi không hiểu mình thế nào, cùng một lúc tôi yêu em và quan hệ với Thanh. Tôi không dám nói với em về Thanh và ngược lại . Thanh nói ... nói thật nhiều, những điều Thanh nói làm tôi khó xử nhưng tôi không biết làm sao khi lòng mình đã bắt đầu nguội lạnh ! Thanh trách tôi bạc tình, trách tôi mau quên. Tôi hiểu mình muốn gì và làm gì mà. Tôi không phải là kẻ bạc tình vì tôi còn biết đau lòng khi nhìn gương mặt thất thần của Thanh, loáng thoáng trong những lời Thanh nói hình như Thanh đoán biết có sự hiện diện của em bên tôi ! Tôi khó xử quá. tôi không biết mình phải lam` sao để nói với Thanh là tình đã cạn, nghĩa đã hết. Tình cảm giữa tôi và Thanh bây giờ cũng giống như những cánh hoa hồng tàn, chỉ còn vương lại mùi hương kỷ niệm . Nhìn mặt Thanh, tôi thấy xót xa cho Thanh, Thanh yêu tôi nhiều lắm, tôi biết nhưng tôi không thể nào đạp qua dư luận mà đến với Thanh. Tôi cũng không thể nói hết với Thanh về em, về những tháng ngày của tôi và em, về những kỷ niệm và những điều tôi và em đã có với nhau . Tôi không muốn làm đau lòng Thanh thêm nữa, nhưng tôi lại càng không muốn em biết chuyện của tôi . Tôi sợ ... không hiểu tôi có phải là người hèn nhát hay lừa dối tình cảm người khác hay không ?

o0o

Tôi gọi cho em từ Hospital nói hết mọi chuyện giữa tôi và Thanh với em, chiều nay tôi nhận được messages của Thanh cho hay Thanh đang ở bịnh viện. Cho dù không còn tình cũng còn chút nghĩa, tôi hộc tốc chạy vào với Thanh, lòng cứ thầm mong Thanh bình an vô sự Thì ra vì không ăn uống nên Thanh bị kiệt sức. Tôi nghe tiếng em thở dài bên kia :

- Anh tính sao ??

- Anh bối rối quá. Anh không biết nói sao ...

Giọng em buồn thiu :

- Anh muốn dứt khoát thì phải nói thẳng với chị ấy, em cũng không bằng lòng khi anh cứ lững lờ giữa hai người tụi em như thế ...

Tôi hiểu, tôi biết em và Thanh đang ghen. Nhưng trời ạ, tôi không biết làm sao đây khi mà tôi không thể nói với Thanh lý do chia tay Thanh vì sự chênh lệch tuổi tác và tính tình ! Tôi không muốn làm Thanh đau lòng, tôi càng không muốn mất em . Tình cảnh tôi bây giờ giống như câu thơ: "Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước. Chọn một dòng hay để nước trôi". Cho dù hiểu là tôi và Thanh sẽ không bao giờ đi chung được con đường đời, nhưng tôi thật tình không muốn vì mình mà Thanh trở nên ghen tuông quá quắt như thế nầy .

- Lát về nhà anh gọi lại cho em nha .

Em dạ nhỏ. Giọng em buồn quá, tôi nghĩ là em đang khóc ! Tôi đã có lần hứa với em sẽ không làm cho em khóc vì đời em đã khóc nhiều . Thế mà lúc nầy đây khi nghe giọng em nghẹn ngào, tôi thấy mình bất lực quá khi không đủ sức đem nụ cười hồn nhiên đến cho em !

o0o

- Anh gạt em. Tại sao ??

Tôi im lặng trước câu hỏi của em. Em nói với tôi là Thanh gọi em và những gì tôi dấu em, Thanh đã nói hết ! Tôi đã biết rồi sẽ có ngày nầy, ngày mà tôi đứng giữa hai người và trả lời cho những hành động của mình ! Sau đêm tôi đưa Thanh từ bịnh viện trở về, Thanh lại tìm đến nhà tôi . Và xót xa vì những giọt nước mắt cùng những lời van xin đau khổ của Thanh, chuyện cũ lại tái diễn. Tôi và Thanh lại lập lại những chuyện đã từng làm. Sau khi Thanh về, tôi nhìn lại chiếc giường và những dấu tích còn lại, lòng cảm thấy chán ngán. Không hiểu tôi có còn là tôi của thuở mới biết em hay không ? Tôi không hiểu em sẽ ra sao khi biết cho dù đã hứa với em nhưng tôi vẫn không giữ được những ham muốn của một con người ! Tha thứ cho sự lưà dối của tôi, em nhé !

- Anh xin lỗi ...

- Đừng nói xin lỗi với em làm gì khi anh vẫn còn quan hệ với chị Thanh !

Tại sao ??? Tại sao à ?? Chắc tại vì tôi và em ở xa nhau quá, không thể có nhau khi cần, không thể âu yếm nhau như những người yêu kề cận bên nhau . Ngoài tình cảm trong tim, tôi còn là một người đàn ông cần được vuốt ve bởi những vòng tay, những nụ hôn chất ngất. Thế nhưng tôi và em không thể làm điều đó với nhau bởi khoảng cách mấy ngàn dặm.

o0o

Em trốn tôi đã mấy tuần. Tôi không biết làm sao nói với em những suy nghĩ cùng lời xin lỗi . Tôi hiểu không có tôi em sẽ buồn lắm, sẽ cô độc lắm. Cứ nghĩ những đêm em lái xe về nhà một mình, lòng tôi lại đau nhói ! Không có tôi em sẽ quẩn quanh với những âm thanh của căn phòng vắng. Giờ nầy em đang làm gì ?? Tôi biết dạo sau nầy sức khỏe em kém đi nhiều mà em vẫn cố gắng chống chỏi . Tôi muốn ghé vai gánh đỡ em một chút, cho dù chỉ là một chút nặng nhọc em đang mang. Giờ nầy em ở đâu ?? Anh đang nghĩ về em với những ngọt ngào của tháng ngày mình quen nhau .

o0o

Em khóc, lại là những xót xa, trách móc, hờn ghen. Cuối cùng em cũng nói với tôi . Em trách tôi tại sao để Thanh nói những lời khiếm nhã với em. Câu nói duy nhất chỉ là lời xin lỗi tôi dành cho em . Tôi hiểu cả hai người đang bị tổn thương. Em nói đây là lần cuối em gặp tôi . Tôi biết. Tôi biết tự ái của em như thế nào, tôi khó giải thích cho em hiểu và khó biện minh cho mình. Thanh làm những điều đó vì nghĩ rằng em đã cướp mất tôi từ tay Thanh. Thanh làm vì tôi đã nói dối với Thanh chỉ coi em như bạn, vì những lý do tôi nêu ra để chứng minh với Thanh là tôi và em không hề yêu nhau . Hay nói cách khác là tôi không yêu em, để an ủi, để xoa dịu cơn ghen tương thường có của Thanh. Tôi biết tại sao Thanh làm như thế vì tôi đã cùng lúc nói dối với cả hai người con gái yêu tôi . Với em, tôi bảo Thanh đã làm phiền tôi, nói cho em hay về khoảng cách tuổi tác cũng như cuộc đời riêng của Thanh để chứng minh với em là Thanh và tôi chỉ coi nhau như chị em (?!) Tự trách mình đã không có can đãm nói thật những gì mình làm. Tôi biết em không có lỗi gì, chỉ có tôi đã cố tình làm cho hai người hiểu sai tình cảm của tôi với cả hai . Xin lỗi em, xin lỗi Thanh. Tôi không biết hai người nghĩ gì về tôi ?? Tôi là một người yếu đuối quá trong chuyện tình cảm, phải không ? Tôi mệt mỏi quá và muốn bỏ đi một nơi nào đó để không còn những giọt nước mắt đau khổ của em, để không còn những hờn ghen và trách móc của Thanh. Tôi muốn tránh cả hai ngay bây giờ, muốn cả hai người cùng quên tôi !

o0o

... Tôi nhận tin em đã chết vào một ngày cuối đông. Gió lạnh hiu hắt thổi . Bàng hoàng và lặng người đi, khi tôi nhìn thấy tấm hình đám tang của em rơi ra khỏi phong bì cùng với quyển nhật ký của em. Đọc từng dòng, từng dòng nhật ký như những vết dao khắc vào tim tôi làm buốt đau và rỉ máu . Tôi như nhìn thấy lại quãng ngày của em sau khi chia tay với tôi . Những dằn vặt xâu xé, những đớn đau, hờn ghen của em với tôi . Trời ạ .. Tôi là gì mà phải để em chịu nhiều cay đắng và khổ sở thế nầy ?? Nước mắt tôi chảy ra khi đọc lại những dòng suy nghĩ của em trước khi lià đời :

".... Giờ nầy anh đang làm gì ?? Chắc là chẳng còn nhớ đến em ?? Thời gian mau quá đã mang anh và em đặt ở hai đầu nỗi nhớ. Em nhớ anh, nhớ thật nhiều . Có nhiều đêm em áp tai vào điện thoại để mong nghe lại tiếng nói yêu thương ngày nào nhưng vang vọng bên tai em chỉ là những âm thanh trống rỗng mà thôi ! Anh bây giờ ra sao ?? Giá như em được gặp anh một lần sau chót trước khi em lìa bỏ thế gian nầy . Em nhớ anh quay quắt . Nhớ tháng ngày anh bên em và những yêu dấu khôn cùng ! Niền mong ước cuối cùng của em chỉ đơn giản là được trong tay anh trước khi em nhắm mắt để kịp nhìn thấy ở anh hai giọt lệ khóc cho cuộc đời trắc trở của em. Em nhớ anh . Nhớ anh ngút ngàn ... Anh ơi ! ....."

Trái tim tôi đau nhói, cho dù đã bao lâu nay tôi và em không còn liên lạc với nhau nhưng tôi vẫn nhớ những tháng ngày em bên tôi . Đã nhiều lần tôi ngồi lặng lẽ trong phòng nhìn những kỷ vật em để lại cho tôi và thở dài ! Những bài hát ngày xưa em hay hát, thỉnh thoảng khi vô tình nghe lại cũng làm tôi nhớ da diết em - cô bé tóc ngắn ngày nào .

Thời gian lạnh lùng đi qua . Mang em xa dần tôi . Nhiều khi đi ngang lại con phố ngày trước tôi đưa em đi, tôi cứ nhớ cái ánh mắt trầm tư và nuối tiếc của em. Một đôi lần tôi lại ra bờ hồ ngày xưa em và tôi ghé qua, nơi chốn mà tôi từng kể với em đã là bạn một thuở khi tôi mới vưà qua Mỹ. Tôi nhìn những cánh chim bay trên mặt hồ và nhớ em đã gọi nó bằng cái tên mơ mộng đến dễ thương: HỒ MỘNG TƯỞNG. Còn quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và em vương lại ở nơi nầy, còn quá nhiều nợ nần mà hai đứa mang của nhau . Sao em lại lìa xa tôi ?? Sao em bỏ tôi lại với cái thế giới đầy lừa lọc, dối gian nầy ???

Lá thư lần nầy cũng từ thành phố của em nhưng nét chữ bên ngoài không phải là của em nữa . Một con người rất xa lạ với tôi mang đến một tin buồn của em - người con gái thân quen của tôi ! .. Giá mà tôi có thể khóc được như em, như những cô con gái . Giá mà tôi có thể nói lên được tất cả những thương nhớ, những tuyệt vọng và đau buồn khi em lìa xa tôi ! .. Giá mà em vẫn còn hiện hữu trên cõi đời nầy !!! Tôi cúi mặt để dấu đi những nghẹn ngào trong lòng, dấu đi tiếng than trong đáy tim tôi . Cho đến bây giờ tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhiều như em đã từng yêu tôi . Và cho đến bây giờ tôi mới biết hậu quả những gian dối của chính bản thân mình đã làm khổ đời nhau ! Tại sao tôi không bao giờ làm được những gì tôi muốn ?? Tại sao lúc nào tôi cũng tránh né ?? Giá như em hãy còn quanh đây để tôi được nói cho em nghe, được nghe tiếng em cười mỗi khi có gì thích thú. Và để tôi được nói với em lời yêu thương bằng tận đáy lòng mà em vẫn hằng mong được nghe ! Nhưng tất cả đã hết, mặt đất đã khép lại ôm chặt nỗi sầu của em vào quên lãng. Rồi thời gian lại qua đi, mọi người sẽ quên dần em, quên tôi, quên những trái ngang của hai mình. Chỉ còn mình tôi quạnh quẽ với nỗi ân hận dày vò. Tôi sẽ sang thăm mộ em, thăm thành phố của em như lời hứa ngày nào . Tôi sẽ làm cho em những việc em đã từng bắt tôi hứa sẽ làm. Cho dù có muộn nhưng có còn hơn không, phải không em ????

2417

Feb 14, 2008

Nếu biết vậy thì em đã...



Đêm tân hôn, chàng thì thầm:
- Cục cưng, nếu biết em còn là con gái, thì hẳn là anh đã rất nhẹ nhàng với em.
- Anh yêu,
- nàng đáp
- nếu như em biết anh thiếu kiên nhẫn như vậy, thì em đã cởi bỏ quần tất sớm hơn.

2429

Đừng rủ anh đến bệnh viện



Trong phòng riêng, loay hoay mãi không làm cho anh bạn trai đần độn hiểu được ý mình, cuối cùng cô gái hỏi:
- Anh có muốn xem chỗ mổ ruột thừa của em không?
- Đừng em! Anh chúa ghét bệnh viện.
2289

Feb 13, 2008

Ðổi giầy



Một anh đi nhầm giày, chiếc cao chiếc thấp. Ra đường thấy bước khó khăn, anh ta phàn nàn:


- Quái lạ! Chân mình hôm nay sao lại bên dài bên ngắn thế này? Hay là đường cái khập khễnh?


Kẻ qua đường nghe thấy, bảo:


- Không phải. Ông đi nhầm giày rồi nên mới chiếc cao chiếc thấp.


Anh ta vội về nhà lấy đôi giày kia. Cầm hai chiếc giày kia lên, anh ta xem xét một lúc, rồi lắc đầu nói:


- Vẫn chiếc cao, chiếc thấp!

2596

Feb 12, 2008

Vẫn đúng theo lịch trình



Một người đàn ông có thời gian biểu rất chặt chẽ, vừa được thông báo rằng chuyến bay của ông từ Istanbul đến Đức sẽ bị trễ 24 giờ. Ông ta điên tiết và trút cơn giận lên nhân viên phòng vé.
- Mọi việc sẽ ổn thôi, nhân viên phòng vé xoa dịu, tôi sẽ thu xếp để ông đi chuyến bay ngày hôm qua. Nó vẫn chưa khởi hành.
2364

Xếp và thư ký



Giám đốc cùng nhân viên ghé thăm nhà cô thư ký. Con chó bécgiê của cô ta ghếch mõm sủa nhân viên mấy tiếng, rồi quay sang vẫy đuôi với sếp, ông này thắc mắc:
- Tôi chưa tới đây lần nào, sao con chó lại vẫy đuôi mừng nhỉ?
- Có lẽ nó đã từng ngửi thấy mùi sếp ở trên người cô thư ký đấy ạ.


Nữ trợ lý của sếp đi nghỉ phép về, hỏi các thư ký trong phòng:
- Công việc thế nào hả các em? Ổn cả chứ?
- Tất nhiên ổn cả,
- một cô đáp
- bọn em phân công nhau làm rất tốt các bổn phận của chị. Christine pha cà phê, Patricia giải các ô chữ, Julie đan nốt chiếc áo len của chị, còn em thì thay chị chiều sếp


Sau một thời gian làm việc rất tốt ở New York, cô thư ký xinh đẹp được chuyển đến chi nhánh Chicago. Hôm cô đến trình diện ở văn phòng, sếp mới bảo:
- Tôi mong cô vẫn giữ tác phong và nền nếp làm việc tốt như ở NewYork.
- Vâng, thưa sếp, khi cởi váy áo, em vắt chúng ở lưng ghế này được chứ ạ?
2093

Người Lái Ðò Trên Dòng Sông Tri Thức



Chiếc xe đò liên tỉnh đưa tôi về thăm quê ngoại thân yêu sau bao nhiêu năm xa cách. Xuống xe, tôi đi bách bộ trên con đường trải cát thẳng tắp. Thoang thoảng trong gió hương cau, hương bưởi ngọt ngào. Cảnh vật gần như đều thay đổi, chỉ có dòng sông quê hương vẫn xuôi chảy êm đềm như ngày nào. Hàng dứa xanh vẫn soi mình dưới mặt sông đang đưa tay vẫy chào đứa con thân yêu trở lại. Bên đường mọc lên nhiều ngôi nhà mới, mái ngói đỏ tươi. Thấp thoáng trong các vườn cây xanh um là vô số chùm quýt sai oằn, da đã ửng vàng, hấp dẫn vô cùng. Cây trái đặc biệt của quê hương tôi đó. Những cột điện cao vút đứng thành hàng thẳng tắp làm lòng tôi reo vui: “Ðiện đã về đây rồi!” Quanh tôi, cảnh vật tươpi đẹp hơn, chứng tỏ cuộc sống cuả dân làng tôi sung túc hơn xưa.

Bước chân thoăn thoắt đưa tôi đến một bến sông thân quen và tôi bàng hoàng đứng lặng. Chiếc cầu quen thuộc đâu rồi? Chiếc cầu bằng gỗ rộng chừng hai mét bắc ngang sông ghi lại những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi không còn nữa. Chỉ còn lại một bến sông vắng lặng và bên kia sông có một chiếc đò đang thẫn thờ cắm sào gối bãi. Tim tôi như thắt lại và lệ bỗng tràn mi.

Một người đàn bà đang bế một đứa con gái, tay dắt một đứa con trai đang đi đến.

- Cô chờ đò à? Tôi cũng sang bên đó.

- Dạ quê ngoại cháu ở bên kia sông. Lâu lắm rồi cháu mới về thăm. Dì làm ơn cho biết cây cầu này đã dở từ bao giờ?

- Cô mới về nên không biết. Cây cầu hư mục hết rồi, người ta dở đã gần một năm nay.

- Dở cầu rồi làm sao học sinh sang sông đi học được hả dì?

- Trường học bên kia bây giờ là chỗ làm việc của Liên tập đoàn, trường đã dời về cạnh Ủy Ban nhân dân ở gần chợ. Trường mới cất vách tường, mái ngói đẹp lắm. Ở đây cần qua lại thì đã có đò cuả cô Sáu. Ðể tôi gọi đò cho... cô Sáu ơi! Cho qua đò...

Bên kia sông, một người đàn bà đội nón lá chạy xuống nhổ sào, đẩy chiếc đò ra. Chiếc đò nhỏ bập bềnh trên sóng nước. Một thanh niên ăn mặc sang trọng, tay xách một túi lạp xưởng và một xâu cá khô, tay kia cầm một cặp rượu ngon thong thả đi xuống bến.

Anh ta đứng cạnh chúng tôi chờ đò. Nhìn người thanh niên, tôi thấy quen quen. Một vết sẹo nằm chéo xuống thái dương bên trái nhắc tôi nhớ lại. Ðúng là Quân rồi! Cái sẹo của một lần té đau vì nghịch ngợm. Quân cùng học với tôi suốt thời gian ở cấp I.

Nhiều năm trời xa quê, tôi thay đổi nhiều nên Quân chưa nhận ra. Quân nhìn tôi từ đầu xuống chân. Gió sông lồng lộng thổi bật hai thà áo dài làm tôi luống cuống. Cái nhìn đầy vẻ sống sượng như bị cuốn hút của Quân làm tắt ngấm mối thiện cảm của tôi.

Tôi bỗng bỏ ý định chào hỏi bạn mà quay mặt nhìn ra sông.

Chiếc đò thuận gió lặng lẽ vượt dòng và từ từ vào bến. Tôi đưa tay dắt đứa bé trai xuống đò theo người đàn bà. Quân xuống sau cùng nên ngồi trước mũi đò. Tay anh khoanh lại trước ngực, vẫn tiếp tục nhìn như xoáy vào người tôi. Ðò từ từ quay mũi ra khỏi bến. Nước sông hôm nay đục chảy cuồn cuộn, cuốn theo những đám lục bình nở đầy hoa tím. Những đóa hoa giản dị của sông nước miền quê gắn bó bao kỷ niệm thời thơ ấu, cho đến bây giờ vẫn còn làm lòng tôi rung động. Chiếc dầm để dưới tay Quân nhưng anh không bơi tiếp người đàn bà lái đò. Gió sông lồng lộng thổi ngược. Chiếc đò lắc lư tiến lên một cách nhọc nhằn. Từng nhịp chèo nặng nề chống chọi sức nước, sức gió như một người bệnh đang cố gắng trở mình. Người đàn bà tay đang giữ chặt hai cháu bé buột miệng.

- Nước ngược, gió ngược như thế này, chèo mà đứt gân, cô Sáu ơi!

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió vù vù trên mặt sông, tiếng mái chèo bì bõm, tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạng đò... Không dằn lòng được, tôi nhìn Quân, anh ta đang ngồi thản nhiên vuốt ve hai chai rượu quí... Tôi chồm tới, nắm lấy cây dầm để dưới chỗ Quân ngồi, tựa đầu gối lên túi xách, tôi bậm môi bơi tiếp người đàn bà. Từng mái dầm quấy mạnh vào dòng nước đục. Mặc cho gió tung bay hai tà áo, trong tư thế này tôi không còn khép nép được nữa. Quân tròn mắt nhìn tôi thoáng chút bối rối. Tôi chẳng thèm nhìn lại anh ta. Sức lực tập trung vào mái dầm đấu tranh với dòng nước chảy xiết. Mồ hôi vả ra trên trán, chảy dài xuống má. Mồ hôi rịn ra ướt đẩm lưng áo. Người chèo, người bơi cật lực như vậy chiếc đò mới từ từ vào bến an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi người lên bến. Tôi rút khăn lau mồ hôi trán, trong khi Quân trả tiền cho người chủ đò. Người đàn bà tròn mắt ngạc nhiên rồi khoác tay không nhận:

- Quân, em cất đi... Làm việc ở Liên tập đoàn lương bổng là bao! Có bao giờ cô nhận tiền đò của em đâu. Sao hôm nay em khách sáo vậy?

Quân cười, nhún vai rồi bỏ tiền vào túi nhưng vẫn chưa đi, hình như đang đứng chờ tôi. Tôi bước đến bên người đàn bà và không còn tin ở mắt mình nữa. Cô tôi đây sao? Cô tôi thay đổi như thế này sao?! Tôi không thể nào lầm được. Tóc cô tôi đã bạc nửa mái đầu, mặt hơi thon hơn xưa, da sạm đi vì nắng gió, nhưng tôi nhận ra cô ngay khi nghe lại giọng nói trầm ấm thân quen đã thấm sâu vào lòng tôi, vào tim tôi. Giọng nói ngọt ngào đã rèn cho tôi thành một học sinh giỏi văn, thi cử hiển đạt. Giọng nói thu hút đã đưa tôi vào một thời hoa mộng thần tiên của năm cuối cấp I, ảnh hưởng suốt quá trình học tập vươn lên của tôi. Tôi bước đến nắm lấy tay cô, nước mắt rưng rưng:

- Cô ơi, cô còn nhớ em không?

Cô ngạc nhiên nhìn tôi, môi run run:

- Em... em có phải Cẩm Hồng không?...

Cô trò nắm lấy tay nhau, nghẹn ngào, xúc động. Quân ngỡ ngàng nhìn tôi giây lát rồi quay mặt bước đi. Cô tôi tháo chiếc khăn choàng trên đầu, lau khuôn mặt còn đầm đìa mồ hôi. Cô dẫn tôi vào căn nhà lá nhỏ ở bến sông. Nhà chỉ có một chiếc giường, một bàn viết và một kệ đầy những sách. Tất cả đều nói lên sự thanh bạch của một nhà giáo.

- Cô ơi, cô còn dạy học không cô?

- Cô nghỉ hưu đã một năm nay rồi em, nghỉ từ lúc ngôi trường dời về phố chợ.

- Sao cô không chọn nghề khác mà đưa đò vậy cô?

- Cô yêu mến chốn này, yêu mến ngôi trường cũ kỹ này, mặc dù bây giờ nó là nơi Liên tập đoàn làm việc... nhưng cô không muốn xa nó. Nó gắn bó với cuộc đời cô trong ba mươi năm giảng dạy. Cô chấp nhận kiếp sống của một giáo viên về hưu hẩm hiu, đạm bạc... ở lại bến sông làm nghề đưa đò.

- Ðưa đò... cực khổ quá cô ơi!

Cô tôi cười, trên gương mặt có nhiều nét già nua hơn xưa, nhưng nụ cười của cô vẫn trẻ.

- Ngày trước cô cũng đưa đò... đưa rước các em trên dòng sông tri thức. Bây giờ cô cũng tiếp tục... đưa đò. Làm nghề nào cũng có cái cực, nhưng cũng có niềm vui riêng của nó em ạ. Tại bến sông này cô thường gặp lại những học sinh đã trưởng thành. Có em đã đi bộ đội, có em vẫn còn là sinh viên, có em đã lập gia đình tay bồng tay dắt trẻ. Nhiều em đã quên cô, nhưng cũng có những em là giáo viên hoặc hiệu trưởng cấp II cấp III kính mến cô như ngày xưa.

- Gặp lại cô, em bỗng nhớ đến “Câu chuyện một dòng sông” mà cô đã kể cho em nghe. Chuyện thật hay và cảm động, cô còn nhớ không?

- Làm sao cô quên được tác phẩm làm rung động trái tim non nớt của cô lúc cô mới học cấp II. Ngày trước cô giảng như thế nhưng đến bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa sâu sắc mà tác giả muốn gởi gắm cho mình.

- Cô ơi! Dòng sông và cô có khi nào tâm sự với nhau không?

- Ðối với người sống về nội tâm thì chuyện ấy rất thông thường. Cô sống một cuộc sống thực tế mà thơ mộng, thanh bần mà an lạc...

- Cô đưa đò vất vả quá mà đủ sống không cô?

- Có gì đâu em, ai cho hay không cho cũng được. Lúc rãnh, cô sáng tác thêm. Cuộc sống tuy đạm bạc, nhưng cô vẫn giúp ích được cho người khác, thế mới vui. Ðâu phải mình chỉ sống cho mình.

Có hai người khách đến chờ đò.

- Em chờ cô một lát nhé. Cô trò mới gặp nhau, còn nhiều điều tâm sự mà...

- Xin phép cô, bây giờ em về nhà cậu ruột. Chiều mai em sẽ trở lại thăm cô.

Cô gật đầu có bẻ buồn buồn rồi vội vã xuống bến. Nhìn dáng người gầy gầy của cô trong chiếc áo bà ba trắng và cái nón lá cũ, tôi thấy lòng rưng rưng buồn. Bao kỷ niệm xưa dồn dập hiện về...

Cô là giáo viên chủ nhiệm khi tôi học cấp I. Cô đã tận tụy rèn luyện cho tôi thi đổ học sinh giỏi văn vòng huyện và vòng tỉnh. Cô bỏ ra không biết bao nhiêu thì giờ và trí tuệ để giảng dạy cho tôi, từ lúc câu văn tôi đặt chưa có hình ảnh, màu sắc cho đến lúc câu văn sinh động, biết sử dụng những biện pháp tu từ. Cô không nệ hà khó nhọc luyện cho tôi có óc quan sát, biết nhận xét và giàu tưởng tượng để có thể viết được những truyện ngắn nhỏ. Cô đã làm cho tâm hồn tôi thêm phong phú và có sức rung động nhạy bén.

Có lần, tôi mải mê chơi chòi, đến giờ học bồi dưỡng tôi vẫn không đi. Không có gì vô lý cho bằng bỏ cuộc chơi đầy thú vị để ghì đầu vào những bài văn khô khan, đầy sức tưởng tượng. Ðang hý hoáy xé lá chuối làm bánh tằm thì tôi nghe tiếng cô gõ cửa và gọi:

- Cẩm Hồng ơi, em có nhà không?

Hai chị em tôi chơi khuất trong góc sân nên cô không trông thấy. Tôi chạy ra ôm lấy cô từ sau lưng. Cô quay lại ân cần sờ trán tôi:

- Ôi, cô tưởng là em bệnh rồi. Bộ mê chơi em không nhớ giờ học à?

Tôi quên phắt mình là một đứa trẻ trốn học, nũng nịu nói với cô.

- Học nhiều... em mệt quá! Hôm nay em nghỉ một bữa nghen cô... Em đang... chơi chòi.

Cô cười, nụ cười của cô hiền lành như một bà tiên. Cô xoa đầu tôi:

- Ờ, hôm nay cô cũng... mệt. Thôi, cô trò mình cùng chơi chòi một bữa...

Thế rồi chiều hôm ấy, trên chiếc chiếu manh trong góc sân, bé Hoa gối đầu lên đùi cô ngủ, tay còn cầm sợi dây đưa võng búp bê. Tôi ngồi bên cạnh cô, say sưa nghe cô kể chuyện “Búp sen xanh”.

Từ đó cô trò tôi càng khắn khít với nhau hơn. Mỗi ngày cô giảng cho tôi nghe thật nhiều. Lối dạy văn vừa chơi vừa học của cô ảnh hưởng tốt cho việc rèn luyện của tôi (vì sức khỏe kém, bị gò bó tư tưởng là dễ nhức đầu lắm). Cô yêu tôi như con và tôi kính cô như mẹ. Tôi còn nhớ, sau khi tôi viết truyện “Dòng sông kỷ niệm” thèo dàn ý của cô, tôi đưa cho cô chấm. Cô dẫn tôi đi bách bộ trên chiếc cầu ván bắc ngang sông. Mặt sông rộng như một tấm gương khổng lồ, phản ánh hình ảnh nên thơ của làng tôi. Cô chỉ xuống dòng nước:

- Em xem kỹ đi! Dòng nước hôm nay thế nào?

- Dòng nước đục lờ, cuống theo những đám lục bình.

- Thế sao em lại tả dòng sông quê hương bốn mùa nước trong leo lẻo. Có đúng không “bé con” của cô?

- Nhưng... đối với em, con sông rất đẹp...

- Ðúng. Tình cảm yêu mến quê hương làm cho ta thấy cảnh vật quê ta đẹp, nhưng văn chương có giá trị ở chỗ nói lên sự trung thực. Một tác phẩm nào dù có chỗ ta hư cấu đi nữa vẫn phải diễn đạt bằng sự rung động chân thành của con tim mình, sự kiện phải đúng sự thật bên ngoài. Nếu không, sẽ mất giá trị của bài văn.

- Cô thường dẫn tôi đi tham quan cảnh đẹp quê hương. Những buổi chiều dạo chơi trên cánh đồng lúa, cô làm sẵn cho tôi một con diều giấy có cái đuôi dài thượt. Cô trò ngồi thảnh thơi nhìn cánh diều nhởn nhơ bay lượn. Nơi thảm cỏ xanh lấm tấm hoa trắng đầy thú vị đó, cô kể cho tôi nghe nhiều chuyện hay về các nhà văn trong và ngoài nước. Càng ngày cô càng nâng trình độ hiểu biết về văn của tôi vượt xa cấp I mà tôi không hề hay biết. Cuối mỗi buổi thả diều, tôi hoàn thành một đoạn văn và sung sướng được cô hôn lên mái tóc, hôn lên trán. Cả hai cô trò cùng cười, nắm tay nhau ra về. Có hôm, cô hì hục đạp xe chở tôi ra tận sông cái. Cô trò ngồi nhìn dòng sông rộng mên mông, gió thổi lào xào các bụi lau, sóng vỗ rì rầm vào bãi vắng. Cô chỉ tôi quan sát cảnh mặt trời lặn trên sông. Buổi đi tham quan lò gạch trời mưa to, hai cô trò không mang áo mưa nên phải trú mưa dưới một mái hiên. Cô ôm tôi vào lòng vừa để che mưa, vừa sưởi ấm cho tôi. Tôi sung sướng lại mong trời cứ mưa như thế này mãi.

Lúc về, vô cùng vất vả vì phải lái xe lạch bạch trong bùn, hết sức cẩn thận để cho xe khỏi ngã... Kể làm sao cho hết những kỷ niệm đẹp cửa cô đối với tôi.

Kỳ thi văn vòng toàn quốc năm ấy, tôi gặp đề bài: “Em hãy kể lại một câu chuyện của bản thân em có ý nghĩa ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Tôi đã vận dụng tất cả số vốn văn chương của mình để nói lên tâm trạng một cô bé được vinh dự đi thi học sinh giỏi văn tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Ngồi trong phòng thi, tôi nhớ đến công lao nhọc nhằn của cô giáo đã tận tụy rèn văn cho mình ở vùng sông nước Ðồng Tháp xa xôi. Tôi đã để rơi những giọt nước mắt xúc động chân thành trên trang giấy thi... Không ngờ tôi lại thi đỗ vòng toàn quốc, đem lại vinh dự cho trường lớp, cho tỉnh nhà. Từ đó, tôi bước vào lĩnh vực sáng tác, nhờ cô gởi bài lên báo thiếu nhi.

Mười năm đằng đẳng trôi qua, tôi theo ba mẹ ra tỉnh học. Ông bà ngoại tôi đã qua đời từ lâu. Lúc còn ở đây, tôi chỉ là một cô bé cấp I, bây giờ tôi đã là một sinh viên Ðại học Sư phạm. Hôm nay, tôi trở về thăm quê với bao nỗi hân hoan. Tôi cứ ngỡ là không được gặp cô, người đã nêu cao ngọn đuốc văn chương khai sáng cõi lòng tôi, nào ngờ có cuộc hạnh ngộ hôm nay với bao nỗi xúc động, nghẹn ngào.

Tôi đã đi thăm mộ ông bà, viếng tất cả bà con hàng xóm, trước khi trở về tôi lại đến thăm cô. Cô trò tâm sự bên nhau suốt một đêm dài trong ngôi nhà lá ở ven sông:

- Dòng sông hiền hòa này đem nước mát và phù sa bồ đắp ruộng đồng, nó như tình thương của cô đối với các em... “cho đi mà không lấy lại bao giờ”. Cô cũng nhờ dòng sông này chở bao trăn trở, muộn phiền của cô trôi dạc ra biển cả. Cô biết để mà vui sống, “mình vì mọi người”... góp phần cho các em thành đạt, đó là niềm vui của cô, mà đó cũng là một cách tỏ lòng nhớ ơn người thầy khả kính đã từng nuôi dạy cô nên người.

Cuộc đời một cô giáo nghèo suốt ba mươi năm trời giảng dạy chỉ còn lại một chiếc đò hằng ngày đưa rước khách độ nhật. Cuộc sống vất vả mà thanh bạch, thế mà đêm đêm cô vẫn hăng say sáng tác để có tiền giúp đỡ các sinh viên đang học Ðại học Sư phạm gặp khó khăn. Cô nghèo nhưng tấm lòng cô quãng đại bao dung. Có ai biết người giáo viên đem ngọn đuốc trí tuệ đến cho đoàn học sinh đông đảo, đem ánh sáng văn chương soi rọi vào những nẽo tăm tối trong lòng mọi người lại sống trong một căn nhà nhỏ bé, ban đêm chỉ có ngọn đèn dầu lờ mờ, trong khi toàn xã nhà sáng choang ánh điện. Bên ngọn đèn hắt hiu ấy, người giáo viên về hưu vẫn nhẫn nại, âm thầm dệt những vần thơ tuyệt hảo, những bài văn trong sáng, làm cộng tác viên của các báo, tiếp tục xây dựng thế hệ mai sau.

Trước khi xuống đò, tay tôi run run lén nhét vào hộc tủ bàn viết của cô một phong thư (tôi biết, nếu tôi đưa tận tay thì cô không bao giờ nhận):

Ðồng Tháp, ngày... tháng... năm 1994.

Cô kính yêu của em,

Em không ngờ ngày về thăm quê còn gặp lại cô trong mừng vui và xúc động. Cô là người mẹ thứ hai trong cuộc đời em. Mười năm xa cô, em đã vâng lời cô theo đuổi sự nghiệp văn chương như một kiếp tằm cống hiến cho đời những sợi tơ vàng óng ánh. Cô là một tấm gương sáng cho em. Cuộc đời cô tận tụy hy sinh, chỉ nghĩ và lo cho người khác mà không nghĩ đến mình.

Em viết truyện ngắn dự thi trong một nguyệt san và đã đoạt giải. Số tiền thưởng nhỏ bé này em xin tặng cô để cô mua một máy đuôi tôm đưa đò. Cô ơi, cô đã lớn tuổi rồi, sức khỏe suy kém, không còn đủ sức chống chọi với sóng gió trên sông đâu. Xin cô đừng từ chối. Thành quả của em ngày hôm nay bắt đâu là nhờ ở sự tận tụy dạy dỗ của cô.

Em mong chiếc máy đuôi tôm sẽ giúp cô bớt nỗi nhọc nhằn, cũng như có em chèo chống bên cạnh cô. Mai đây ra trường, dầu em có đi nhận nhiệm sở ở chân trời góc biển nào em vẫn không quên được cô. Cô là người giáo viên bồi dưỡng văn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người, là người lái đò trên dòng sông tri thức đã đưa thế hệ trẻ tiến lên thành đạt. Cô đã cho tâm hồn em thêm phong phú, giúp đỡ em lớn lên đi vào đời bằng những bước chân vững vàng, cứng cáp.

Ðứa học trò luôn nhớ ơn cô
Cẩm Hồng.


Cô đưa tôi sang sông. Cô trò chia tay nhau vô cùng bịn rịn. Tôi rảo bước trên con đường đầy nắng gió, vẫn còn thấy dáng gầy gầy của cô trên con đò nhỏ dõi mắt nhìn theo. Lệ tôi làm nhòa cảnh vật chung quanh.

Mai đây ra trường, dầu nghiệp giáo nghèo, tôi vẫn tận tụy yêu nghề mến trẻ, vẫn kiên trì bám trường, bám lớp và tươi cười đứng trên bụt giảng nhờ tấm gương sáng của cô giáo kính yêu.712

Feb 11, 2008

Sợ là đúng



Lần đầu tiên, ông bố dẫn con trai nhỏ đi săn. Vào đến rừng, ông bố dặn dò cậu bé: "Con hãy chờ ở đây, và thật im lặng nhé. Bố sẽ quay lại ngay".

Sau vài phút, ông bố nghe tiếng thét thất thanh của cậu con trai. Ông ta vội vàng phóng về hướng cũ và hỏi cậu bé:

- Có chuyện gì vậy? Bố đã chẳng dặn con là phải thật yên lặng sao?

Cậu bé sụt sịt:

- Con đã nín thở khi một con rắn bò ngang qua đầu con. Con cũng cắn răng im lặng khi một con gấu thở phì phò vào gáy của con. Nhưng con chỉ thật sự hoảng hốt khi hai con sóc nhỏ trèo lên chân của con và hỏi nhau: "Chúng mình nên ăn hai trái này ở đây hay là hái về nhà nhỉ?".

900

Feb 9, 2008

Vì sao loài bò không nên có cánh?



Một nhà sinh vật học du lịch ở Rome (Italia). Chim bồ câu bay rợp các quảng trường. Ông đang thích thú ngắm nhìn thì một bãi phân chim từ không trung rơi thẳng vào đầu. Ông lẩm bẩm: "Ơn trời! Bây giờ tôi đã hiểu vì sao loài bò không nên có cánh".
2103

Feb 8, 2008

Chỉ Còn Có Mẹ Với Anh



Tâm chùi hai tay vào áo blouse trắng, nhanh nhẹn đi sang phòng cấp cứu bên cạnh. Nàng thấy Nhân đang đứng bên chiếc giường sắt khám bệnh mầu trắng. Trên giường có người nằm bất động dưới ánh đèn trắng xanh. Lại gần người yêu, ghé mũi vào cổ chàng hít mùi nước hoa đàn ông hiệu Fahrenheit mà nàng rất ưa thích, Tâm khẽ hỏi :

- Anh tính sao với cái xác này, anh Nhân ?

Tâm và Nhân là hai sinh viên nội trú của bệnh viện liên-xã tại một tỉnh nhỏ bờ biển Bắc-Âu. Họ là đồng nghiệp và cũng là người yêu của nhau. Mỗi khi tới phiên trực đêm, họ xin trưởng toán cho họ vào chung danh sách, để được gần nhau khi làm việc. Nhân không quay lại nhìn Tâm, mà khẽ nói cho nàng đủ nghe thấy :

- Người này mới chết được hơn một giờ. Xác hãy còn hơi ấm. Nhân điện chưa tắt hẳn ở tế bào tim.

Tâm mỉm cười ranh mãnh :

- Anh lại tính hù ông gác cửa mới chứ gì. Nhưng, người này chết thường do bệnh hoặc tuổi già, hay chết vì nguyên nhân đặc biệt, hở anh ?

- Chết thường. Không có gì đặc biệt đâu. Đừng lo ! Thôi em ở đây. Anh chạy đi kiếm con mèo mọi khi của bác lao công ở cuối bệnh viện. Trong khi chờ đợi, em tháo dây buộc người chết, rút hết kim chích ở tay chân ra, sửa sang lại chiếc áo bệnh viện cho ngay ngắn giùm anh nhé. Anh sẽ trở lại đây trong mười lăm phút nữa.

Xác chết là một thiếu phụ trạc bốn mươi tuổi. Trên tấm bảng bệnh có ghi : Bệnh tim. Mặt xác chết chưa xanh hẳn. Mái tóc nâu xước ngược để lộ chiếc trán ngắn. Mắt nhắm nghiền. Hai dòng lệ khô chạy dài từ kẽ mắt xuống hai bên sóng mũi khá cao. Miệng mím chặt, môi dưới cong lên đẩy môi trên, hai mép trễ xuống, mang lại vẻ nuối tiếc vô vàn. Bờ ngực phẳng, bất động. Bụng lép xẹp. Hai cánh tay để suôi hai bên đùi thon thả với nửa dưới của cặp đùi lộ ra khỏi vạt áo bệnh viện. Hai đầu gối hơi co lên. Hai cẳng chân dài và đôi bàn chân nhỏ nhắn có ngón cong queo ghi tàn lực cuối cùng của người xấu số trước thần chết.

Tâm xoay giường cho cạnh bên trái hướng về cửa ra vào khép hờ. Ngoài cửa, bên trái là hai cánh cửa sắt sơn xanh đóng chặt, bên phải là hành lang chạy dài chừng mười thước trước khi gặp hành lang khác cắt ngang. Từ đó đi về bên trái là hướng nhà xác, đi về bên phải là tới quầy của người gác bệnh viện khuất sau tường hành lang. Trước khi đến quầy của người gác một quãng, có cái cửa kính trên gắn tấm bảng sắt ghi ba chữ "Phòng Thí Nghiệm". Phòng này có cửa thông với phòng cấp cứu, chỗ có xác chết đang nằm trên giường. Qua khỏi quầy sẽ tới cái cửa có hai cánh bằng sắt sơn xanh. Bên ngoài cửa là một hành lang nhỏ có cửa kính dầy nhìn ra sân bệnh viện. Cửa này mở đóng bằng nút bấm theo hệ thống điện tử chạy từ trong quầy.

Nhân từ hành lang ngoài đi qua phòng thí nghiệm vào phòng cấp cứu, tay ôm con mèo đen mắt xanh lè. Chàng kéo một chiếc bàn thấp tới gần giường có xác chết. Đặt con mèo cho hướng đầu về giường xác chết, hai tay vẫn giữ chặt con vật, Nhân hất hàm ra hiệu cho Tâm. Nàng lẹ làng đi ra mở rộng hai cánh cửa phía trái giường xác chết, rồi đứng nấp bên ngoài cửa. Nhân "Suỵt!" thật mạnh, bàn tay phải đập vào lưng con mèo, bàn tay trái đưa thẳng ra phiá xác chết. Con mèo gào một tiếng sắc nhọn, nhún hai chân sau, nhảy vọt qua xác chết, chạy biến trong hành lang.

Xác chết ngồi vụt dậy, xoay người, tụt xuống đất. Hai chân loạng choạng, hai cánh tay giơ lên như lấy thăng bằng, xác chết đi từng bước ngắn và cứng ngắc về phiá cửa. Khi xác chết vừa bước ngang thành cửa, Tâm ló đầu, xoay người đi nhanh về phiá tay mặt. Xác chết giật mạnh một cái như được tiếp thêm điện, đi nhanh theo Tâm. Tới đầu hành lang, Tâm từ từ ngoẹo tay mặt một lần nữa, chạy lẹ về phiá quầy của người gác bệnh viện. Xác chết chạy theo. Tới cửa phòng thí nghiệm, Tâm lẹ làng đẩy cửa bước vào, đóng sập ngay lại. Xác chết sẵn trớn chạy luôn qua mặt cửa phòng thí nghiệm, tới quầy của người gác bệnh viện. Đó là một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, bụng phệ, đang đứng sau quầy. Nghe tiếng chân chạy, hắn ta nghiêng đầu ngó ra. Hắn mở to hai mắt khi thấy trong ánh đèn Néon lạnh lẽo một thân hình ngất ngư, mắt nhắm nghiền, mặt mũi méo mọ xanh xao, hai tay giơ ra đàng trước, hai chân đi đất cứng đơ bước mau, xăm xăm nhào về phiá quầy ! Hắn ta la lớn :

- Đứng lại !

Xác chết vẫn sấn tới. Người gác bước ra khỏi quầy, hai tay cầm hai đầu cây gậy, giơ ra đàng trước cản đường. Xác chết đâm sầm vào cây gậy, hai cánh tay ôm ngang eo người gác, đầu gục lên ngực hắn ta, mớ tóc nâu tung lên. Im lặng ! Người gác há miệng, kêu không thành tiếng. Hắn mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. Xác chết đổ theo, đè lên người hắn, bất động. Sau nửa phút bàng hoàng, không thấy gì lạ, người gác vùng lên, đẩy xác chết sang một bên. Hắn lồm cồm bò dậy, loạng choạng ra đứng dựa vào quầy, thở hổn hển. Đôi mắt hắn lạc thần hướng về xác chết nằm cong queo trên sàn đá cẩm thạch trắng xám.

Vừa lúc đó, hai sinh viên bác sĩ mặc blouse trắng đi tới. Một người Tâm xác chết, hỏi :

- Ai mang xác này ra đây ? Làm chúng tôi kiếm hoài ! Thôi, ta chịu khó khiêng để vào nhà xác cho yên chuyện đi.

Nam sinh viên nắm hai nách xác chết. Nữ sinh viên cầm hai chân xác chết. Họ lanh lẹn mang xác chết đi, để mặc người gác trố mắt nhìn theo. Sáng sớm hôm sau, Nhân đưa Tâm về tận nhà bằng xe mô-tô. Chào hỏi mẹ của Tâm xong, Nhân từ biệt Tâm, về nhà nghỉ, để chiều còn vào bệnh viện làm việc. Mẹ của Tâm dọn quà sáng cho con gái ăn. Trong khi ăn, Tâm kể cho mẹ nghe sự đuà nghịch của nàng và Nhân đêm trước. Bà mẹ nghe xong, mắng yêu cô con cưng, kỷ niệm duy nhất của bà với người chồng quá cố :

- Các con nghịch ngợm quá ! Coi chừng hồn ma nào thiêng nó báo oán cho thì chết đấy !

Tâm uống ngụm cà-phê sữa, chúm chím cười :

- Đó chỉ là cái xác không hồn, còn rớt lại chút ít nhân điện. Làm sao mà trở lại báo oán được, hở mẹ ?

Bà mẹ chiều con gái, không trách móc nữa. Bà Tâm nhẹ nhàng nói :

- Con ăn xong, ra nằm ghế xích-đu nghỉ. Mẹ sẽ nói cho con biết về quỉ nhập tràng.

Tâm thích thú gật đầu :

- Mẹ kể cho con nghe đi. Con thích những chuyện đó lắm. Hơn nữa, để coi có giống những điều con đọc trong sách hay không.

Trong bộ áo ngủ mỏng mầu hồ thủy, Tâm nằm thoải mái gọn gàng trên chiếc ghế xích-đu. Bà mẹ kéo ghế ngồi sát cạnh con gái. Bà âu yếm ngắm nàng một vài giây, rồi giơ cả hai bàn tay có ngón nhỏ dài ấm áp vuốt tóc, sờ má, nắm hai bàn tay nhỏ bé mềm mại của con gái bà. Tâm ngước cặp mắt vô cùng trìu mến, chiêm ngưỡng gương mặt phúc hậu của người mẹ thân yêu, mang thêm vài vết nhăn của thời gian. Nàng mỉm cười, từ từ khép lại đôi mi có hàng lông dài cong, tỏ ý r243