Trang
Mar 28, 2008
Sao lại nhận ?
Kết thúc phiên toà, một đạo diễn điện ảnh có tuổi bị buộc tội "quấy rối tình dục" với nữ diễn viên trẻ. Người bạn già bức xúc túm ông ta lại hỏi:
- Này, sao trong phiên tòa, anh lại nhận tội? Tôi biết rất rõ là anh không hề làm chuyện đó mà.
- Đúng là tôi vô tội, nhưng ở tuổi tôi mà còn bị kết tội đó, thì kể cũng khoái chứ sao!2430
Sợ vỡ mật
Hai người cùng sợ vợ, lâu ngày thành bệnh, một người khạc ra đờm đỏ, một người khạc ra đờm xanh. Họ rủ nhau đi tìm thầy chạy chữa. Thầy bảo:
- Ðờm đỏ, may còn hi vọng, chứ đờm xanh thì chịu, không sao chữa được nữa.
Nên vè mà lo hậu sự đi thôi.
Cả hai cùng hỏi thầy:
Sao đờm xanh, đờm đỏ lại khác nhau như thế?
Thầy nói:
- Ðờm đỏ tự phổi ra, hoạ còn có phương cứu chứa, chứ đờm xanh là mật vỡ mất rồi, còn chữa thế nào cho lành được.
Chênh Vênh
Chênh Vênh
Anh lồng xe trên phố như một con chuột cố nhờ sức gió dập tắt ngọn lửa bén vào mình. 23 giờ, phố núi vắng tênh. Man man trong gió một điệu tăng-gô buồn từ quán cà phê vườn nào đó vọng ra: “Đường về đêm nay vắng tênh... Hàng cây lướt nhanh...”. Anh đã cảm thấy lạnh và muốn về nhà. Nhưng không được. Hương! Hương tóc, hương tình vẫn còn lẩn quất trên áo anh...
Mặc dù Giang đã cam đoan nàng không hề trang điểm, và cũng không hề dùng một chút nước hoa nào, nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi thơm, mùi thơm không rõ ràng nhưng dai dẳng bám riết lấy tâm trí anh. Những đường phố khuất nẻo mọi đêm thơm lừng thiên lý vậy mà hôm nay anh không thấy gì ngoài cái mùi ám ảnh suốt từ lúc chia tay Giang.
Anh đột ngột vặn mạnh tay ga, chiếc xe già nua giật mình ằng ặc mãi mới chiều ý anh tăng tốc. Gió u ú thổi qua tai anh với tốc độ kinh người, vậy mà anh vẫn còn ngửi thấy mùi thơm bám trên áo. Anh bất lực muốn trào nước mắt, đành lủi thủi dong xe chầm chậm ra cầu. Cầu treo Kon-Klor đây. Cây cầu nối phố với rừng đây. Mỗi khi có nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai anh lại ra đứng nơi này để tận hưởng cảm giác tận cùng của nỗi cô đơn.
Hồi chiều Giang điện cho anh kèm theo lời đề nghị, không, yêu cầu mới đúng: “Em đã đọc xong cái truyện anh đưa. Em cần gặp anh ngay!”. “Không, không nên Giang à”. “Tại sao?”. “Vì... vì không tốt cho em”. “Nói dối! Anh cũng muốn gặp em, nhưng anh sợ, đúng không?”. Anh im lặng thú nhận.
Anh làm nghề viết, một nghề viết không được ai công nhận bởi anh chẳng có trong biên chế một báo nào, vì thế cuộc sống của anh luôn trong tình trạng vất vưởng. Cái bằng đại học ngữ văn không giúp được anh xin việc, đành mài nó ra thành những bài viết nhỏ cộng tác với vài tờ báo. Đã thế anh lại không năng động như người khác luôn đón đầu sự kiện để viết, anh chỉ viết những gì anh thích, đôi lúc máu hâm nổi lên anh cắm đầu cả tháng vào viết văn, vì thế túi anh lúc nào cũng ráo như tổ chim mùa thu, nợ tiền cơm bụi tháng này qua tháng khác.
Ấy thế mà có tới 4 cô gái lần lượt yêu anh, chỉ có điều khi anh ngỏ lời cầu hôn thì họ đều im lặng, lắc đầu. Cô gái thứ năm anh không cần yêu và tìm hiểu gì nhiều bởi ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng được người ấy hai lần bưng suất cơm đặt trước mặt cùng câu nói: “Anh cứ ăn đi khi nào có trả cũng được”. Nghe nói nàng bị bệnh tim. Đã có vài chàng trai mê cái dáng thon gầy dân dã cùng với cơ ngơi cơm bụi, nhưng khi biết sự thật họ lặng lẽ chuồn. Khi anh ngỏ lời cầu hôn nàng cũng nói thật: “Anh biết em bị bệnh tim rồi chứ? Bác sĩ khuyên không nên có chồng. Có chồng thì không nên có con...”. Mặc, một quả tim yếu nhưng vẫn biết thương một gã nghèo như anh, quả tim ấy chưa đến nỗi hỏng. “Mày sẽ phải trả giá cho cái triết lý cùn này!” - Thụy, thằng bạn đồng niên đã cảnh cáo trước khi anh quyết định cưới nàng. Trớ trêu cho anh là lúc này Giang xuất hiện, một phóng viên mới tinh của tờ báo anh thường cộng tác, mới gặp lần đầu cả hai người đã cảm thấy nửa kia của đời mình vừa tìm thấy.
Giang khóc trên vai anh: “Sao em không gặp anh sớm hơn được chứ!”. Anh cắn chặt môi: “Ừ... anh mới ký vào giấy đăng ký kết hôn hôm qua”. “Không thể nào khác ư anh?”. “Không, em hiểu cho, Trân sẽ chết nếu anh phụ cô ấy!”. Giang không tin, bắt anh dẫn đi ăn cơm bụi. Chỉ khi giáp mặt, tận mắt chứng kiến Trân mặt trắng bệch, ôm ngực thở dốc khi vừa thấy anh cặp kê với Giang, khay cơm bụi rớt xuống sàn tung tóe, Giang mới tin. “Đây là bạn của anh. Còn đây là vợ sắp cưới của anh”. Nghe lời giới thiệu công khai, Trân mới tạm thời qua cơn sốc. Nhưng trước vẻ đẹp thanh tao của Giang, Trân tỏ ra lúng túng vụng về tội nghiệp, đánh động lòng trắc ẩn của Giang. Nhưng nhìn vào mắt Giang, anh hiểu Giang vẫn hy vọng vào một biến động nào đó trong cuộc sống vợ chồng sắp tới của anh.
Đêm tân hôn, hàng xóm chung quanh anh nhốn nháo bởi một ca cấp cứu lạ. Lạ là bởi những ca cấp cứu kiểu này chỉ xảy ra ở thời “Nam nữ thọ thọ bất thân”. Cũng may quả tim của Trân cũng dần quen với hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Ban đầu cuộc sống vợ chồng anh khá dễ chịu. Trân vẫn quán xuyến quán cơm nhưng cũng dành thời gian chăm chút anh bằng tất cả sự hàm ơn và tình yêu cộng lại. Nàng không đòi hỏi gì anh nhiều. Nhưng anh thì có. Mỗi khi viết được cái gì, anh reo toáng lên: “Trân! Em xem này!”. Nàng đón bản thảo và đi xuống bếp. Anh nằm lim dim trên giường tận hưởng niềm vui của vận động viên leo núi vừa chinh phục xong một đỉnh dốc. “Em đọc xong chưa? Thế nào?” - Anh hồi hộp hỏi trước khi ngồi vào mâm cơm tương đối nhiều ca-lo, mà cái dạ dày nhỏ như trái quýt chỉ quen với cơm bụi và rượu đế của anh đâu cần như thế. Trân thành thật: “Em chưa đọc. Mà có đọc em cũng chẳng hiểu gì dâu”. Nàng len lén xuống bếp mang lên tập bản thảo đã lem nhem mỡ trộn lẫn nhọ nồi: “Hồi đi học em hay bị ngất, cứ đọc một lức là mắt hoa lên”. Anh thở dài sười sượi, vừa thương vợ, vừa xót xa cho đứa con tinh thần của mình không được đoái hoài.
Nhưng Giang thì khác. Giang hồ hởi đón nhận tất cả những gì anh viết ra. Anh hồi hộp ngắm nhìn Giang đọc bản thảo của anh, khấp khởi mừng khi thấy khuôn mặt Giang giãn nở, lòng cuống thốn lên khi thấy cặp mày cong mảnh nhướng lên, cặp môi mọng hồng mím lại. Sau mỗi lần như thế Giang lại buông bản thảo nhìn anh đăm đắm: “Văn anh như có móng vuốt, mà em thích lối văn như thế. Lương tâm con người đang chai đi vì tham vọng, tiền tài. Phải cào bật nó ra cho rướm máu, đau một chút nhưng em tin con người sẽ sống nhân hậu với nhau hơn”. Chao ôi! Đối với người cầm bút, còn hạnh phúc nào hơn khi có người hiểu mình đến thế. Không kìm được lòng nữa, anh và Giang đã hẹn gặp nhau tại một quán cà phê.
Cái quán khuất nẻo, mỗi bàn được cách ly nhau bằng những mảnh lồ ô ghép cùng những chậu cây kiểng tạp. Lần ấy, trước lúc ra về, anh đã lập cập cài lại cúc áo cho Giang, còn Giang cẩn thận dùng tay lau đi vết son mờ trên môi anh, tỉ mẩn nhặt những cọng tóc vương trên cúc áo len sờn anh thường mặc. Vậy mà về đến nhà anh đã sững người bởi câu hỏi của Trân:88
Mar 27, 2008
Thi trượt hay ăn nhầm?
Trong kỳ thi môn giải phẫu ở trường Y, vị giáo sư hỏi thi hôm đó thông báo là trong cặp của ông để các bộ phận cơ thể người. Mỗi thí sinh sẽ nhắm mắt thò tay vào cặp, nếu tóm trúng bộ phận nào thì phải nói đúng tên bộ phận đó. Một sinh viên lên, đưa tay vào cặp rồi nói:
- Tim! Lôi ra thì quả đúng là tim thật, thế là đạt. Một sinh viên khác:
- Gan! Lôi ra lá gan, lại qua được. Nữ sinh tiếp theo thò tay vào rồi reo lên:
- Hotdog! Giáo sư chột dạ, cau mày lẩm bẩm:
- Lạy chúa! Nếu em qua được môn này thì sáng nay tôi ăn bánh mì kẹp cái gì nhỉ?
1439
Mar 25, 2008
Lý lẽ
Hai đứa bé đang đọc cuốn sách "Cuộc sống của các loài vật". Đột nhiên cả hai nhảy ra khỏi ghế và chạy đến gặp bà nội.
- Bà nội, bà nội ơi, bà có thể sinh em bé được không ạ?
- Ồ các cháu yêu dấu, dĩ nhiên là bây giờ thì bà không thể sinh con được nữa rồi!
Nghe xong, cậu anh đắc ý quay sang nói với em:
- Thấy chưa, anh đã bảo với em bà là giống đực mà!1876
Hai lần thất bại
Một ông ngồi uống rượu kể với ông khách cùng bàn:
- Ông biết không, hai cuộc hôn nhân của tôi đều thất bại.
- Sao vậy?
Lần thứ nhất, vợ bỏ đi.
- Còn lần thứ hai?
- Vợ không chịu đi.
1330
Mar 24, 2008
Gàn có nòi
Mộ thằng bé lười học, ông nó bảo không được, đánh nó mấy roi. Nó khóc thét lên. Vừa lúc đó, bố thằng bé đi đâu về, thấy vậy nổi giận. Nhưng không biết làm thế nào, bèn cầm gậy tự đánh vào mình, vừa đánh vừa nói:
- Ông đánh con tôi thì tôi đánh con ông!
Người ông cũng phát khùng lên, bảo:
- À, mày đánh con tao thì tao treo cổ cha mày lên!
Rồi vội vàng đi thì dây thừng để treo cổ.
2581Trả nợ
Một anh lúc sống công nợ nhiều quá, lúc chết xuống âm phủ, các chủ nợ đâm đơn xuống vua Diêm Vương kiện.
Diêm Vương tra sổ thấy quả như vật, mới bắt anh ta hóa kiếp làm trâu cày trả nợ. Anh ta van xin:
- Con vay chúng nỏ cả thảy có mười quan tiền, nhưng chúng nó cay nghiệt lắm. Chúng nó bắt nợ mẹ đẻ nợ con, lãi nặng, rồi nhập vào vốn, con trả bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn chưa hết nợ. Nay hóa làm kiếp trâu, cũng không xong. Xin Diêm Vương cho con làm bố chúng, may mới trả hết nợ chúng nó được!
Diêm Vương ngạc nhiên hỏi:
- Thế nghĩa là thế nào?
- Làm kiếp trâu chỉ có hạn, còn làm bố chúng nó thì chẳng những phải lo lắng cho chúng nó suốt đời người, lúc chết, có bạc nghìn, bạc vạn, cũng để lại cho chúng cả. Lại còn một nỗi, chúng nó bóp hầu bóp họng người ta, người ta cứ gọi thằng bố chúng nó ra người ta chửi. Có như vậy thì may ra con mới trả hết nợ!
2552Mar 23, 2008
Lá thư tình đầu tiên
Cô Mì mười tám tuổi. Ðến tuổi ấy, từ mùa xuân trở đi, đôi mắt người con gái trong thẳm và đen lay láy. Cô nhìn sang hai bên, con mắt lừđừ đưa nghiêng nghiêng. Ôi chao là say sưa. Miệng hoa chúm chím. Mỗikhi mỉm một nụ cười nhỏ, đôi má hây khẽ gợn lúm xuống hat nét vòng yêu.
Mì là cô gái đẹp nhất làng. Tất cả những người con trai đều công nhận thế. Vả anh nào cũng ngấp nghé muốn phải lòng. Nàng chẳng kiêu kỳ chi đâu, nhưng yêu được nàng cũng không phải là dư. Bởi vì nàng nhan sắc. Bởi vì nàng lại biết chữ nữa. Sự biết chữ của một người con gái ở làng Nghĩa đô quả là một tài hoa hiếm có. Nàng viết hộ thư những người hàng xóm. Nàng đọc truyện Hoàng Trừu vanh vách. Nàng thông thạo về đường tiểu thuyết lắm. Bởi vậy, đã xảy ra một chuyện tức cười về chữ nghĩa khó khăn ấy.
Có một người con trai khác xóm yêu Mì. Một bữa kia, chẳng biết làm thếnào, anh chàng đưa đến tay Mì một bức thự Mì đọc. Rồi Mì đi nói với các chị em bạn rằng: - Nó không biết chữ, nhờ ai viết cho cái thư,người ta lại hiểm, đi chép ở trong truyện ra. Truyện ấy tôi xem rồị Ðã dốt đặc cán mai, lại còn ti toe, chài sao nổi mình!
Và nàng chép miệng:
-Không biết chữ, nhục thế đấy!
Những lời nói chẳng hay cho người con trai nọ lọt ra ngoài và lan đi khắpngã ba, ngã bảy. Anh Cuông cũng rõ câu chuyện như mọi ngườị Nhưnganh còn biết rõ thêm hơn nhiềụ Bởi Cuông có cô Nghiên, cô em con nhàchú, là bạn thân của Mì. Một lần Cuông đã được nghe Nghiên đọcnhững lời thư kiạ Nó đọc từ đầu đến đuôi. Nhưng Cuông chỉ nhớlõm bõm thôi; thư hay lắm. Ðại khái có những câu rằng: "Mợ yêuquý của tôi ơi! Cánh hồng bay bổng, chim xanh tuyệt vời. Mành tươnglất phất. Gió đàn lung lay. Nỗi niềm ngậm đắng nuốt cay; ai ơi cóbiết lòng này cho không."
Những nghe mà cảm động. Thỉnh thoảng Cuông đọc lẩm bẩm trong miệng nhữnglời văn chương ấy. Cũng bởi rằng anh Cuông đã yêu cô Mì. Cuông làmột gã trai mới lớn. Tơ tình đương phơi phới nhẹ nhàng. Thườnganh vẫn được trông thấy Mì, mỗi buổi chiều, dù hai người ở cáchhai xóm. Chiều chiều, Mì sang chơi nhà Nghiên. Cũng chiều chiều, lúchoàng hôn đã đỏ sạm, mọi người đều rời khung cửi, Cuông ra đứngngẩn ngơ trước ngõ. Hư thoáng thấy cái thắt lưng lụa bạch của Mìphất phơ đằng đầu xóm, chàng đã đỏ bừng mặt, chân tay tự dưng líuríu lại. Và khi Mì đi sắp đến nơi thì Cuông lẳng lặng thụt dần vàotrong cuối ngõ. Ðể đến lúc Mì đã đi khỏi, Cuông mới nhô đầu racúi khom khom nhòm theo, nét mặt ra chiều đờ đẫn. Giá bấy giờ co aichợt đi đến trông thấy Cuông thì Cuông vội đứng ngay ngắn, hai taychắp ra đằng sau, mặt ngẩng lên trời, giả như đương đứng tơ mơnghe tiếng diều sáo vo vo trên caọ ấy, buổi chiều nào cũng tương tựnhư buổi chiều nàọ Nếu không có một sự gì mới mẻ khác chẳng biếtcuộc "tình duyên một vế" này còn kéo dài đến tận bao giờ!
Cuộc đổi thay vào sau những đêm có hát chèo bên làng hượng. Một hôm,Nghiên nói chuyện với anh Cuông:
-Cái hôm hát trò Lục-Vân-Tiên ấy mà. Em đi xem với chị Mì.
-ừ, lúc bấy giờ tao lẻn qua chỗ cửa đình chứ gì?
-Vâng. Lúc chị Mì thấy anh đi qua, lại bảo em thế này chứ: "Anhấy hay nhỉ?"
Cuông bừng người, thấy như đương rung từng đốt xương ống một. Anh hấptấp hỏi dồn:
-Sao, Sao thế?
-Em cũng hỏi lạị Chị ấy cười, bảo: "Anh có vẻ hay phạm. Chiều nàocũng đứng ngoài ngõ. Trông thấy em lại đi vàọ"
Anh Cuông ngơ ngác, lẩm bẩm chối bâng quơ:
-Quái nhỉ Quái nhỉ Tao có đứng ngõ đâu!
Nhưng trong lòng anh nghĩ khác. Trong lòng anh đương có hoa nở. Và anh đã tương tư cô Mì lên gấp trước mười lần rồi. Bởi vì như thế là côMì có chú ý đến anh lắm. Ðêm hôm đó và mấy đêm hôm sau, anh Cuôngnằm trằn trọc không ngủ được mấỵ Chính anh cũng chẳng muốn chợp mắt.Ðôi chốc, anh mỉm cười vớ vẩn. Anh nghĩ lập lý rằng:
-Thế là cắn câu rồị Bây giờ chỉ thả một cái thư là ăn thua ngayđấỵ Nhưng chết một cái, mình lại cóc biết chữ. Nó mà hỏi đến, mìnhmít đặc như cái anh cu kia thì bỏ xừ.
Cuông thở dài ở đoạn nàỵ Anh nghĩ lơ mơ, lơ mợ
-Có lẽ mình phải đi học chữ quốc ngữ!
Một ngày phiên chợ Bưởi, Cuông xách một con gà lên chợ bán. Con gà hưquá, ăn bún rất nhiều, mà lại đẻ trứng cách nhật, nên Cuông đem bántống nó đi Nó to xù xù, há mỏ kêu cục te cục tác cùng đường. Bángà xong, anh đến một hàng xén. Anh có ý tránh những hàng có cô gáingồi bán. Anh vào hàng một ông cụ già kèm nhèm mắt. Và anh mua mộtquyển "Lên sáu" năm xu. Anh thu gọn lỏn ngay quyển sách vào bụngáo, chẳng một ai nhìn thấy. Rồi anh ung dung về làng.
Cuông học chữ quốc ngữ liền từ tối hôm ấy. Thằng Tế là cháu anh, học tròlớp tư ngoài trường làng, dạy anh. Mỗi phiên, anh trả công thằng bémột xu, nó bằng lòng ngaỵ Bắt đầu anh lẩm nhẩm những chữ cái to thôlố - gọi là chữ cái có khác - một cách nhọc nhằn và hơi chán nản.Nhưng anh chỉ gắng, chịu khó vài bữa, đã học sang đến nửa vần bằng"ba be bê bi" rồi. Tối đến, dệt cửi đầu hôm xong, Cuông mang đèn ra ngoài hiên. Thằng Tế đã đợi sẵn ở đấỵ Anh ngồi xổm,chăm chú chỉ từng chữ, theo ngón tay trỏ của thằng bé. Học đuổinhau như vậy một lát. anh đã thuộc. Thằng bé đi ngủ, để anh ngồi lẩmnhẩm gật gù một mình. Khi đã thuộc kỹ, có thể gấp sách lại mà vẫnđọc được, anh mở vở ra. Anh nằm nhoài xuống, cong hai chân lên. Bútvà mực đã sẵn đấỵ Anh mắm môi, nheo mắt, nghiêng đầu tô từng cái"gậy" một. Hết hàng "gậy" này xuống hàng "gậy"khác. Cầm thì cầm úp ngòi bút xuống, chấm mực vừa phải và vạch chokhỏe. Nhiều khi tức ê ẩm cả ngực mà anh vẫn chịu khó nằm thẳng duỗira. Viết xong một trang, anh mới bò dậy, thở phèo một cái rõ mạnh, rồigấp sách lại, đi ngủ. Bao giờ trước khi đi ngủ, anh cũng nghĩ dếnnhững chữ nghĩa lủng củng, lôi thôi anh vừa học: "Nào t-a-ta,n-g-a-nga, lại n-g-h-e-nghẹ.." Và thể nào anh cũng tưởng tượnglan man đến một hôm nào đó, cái Nghiên đưa tờ thư của anh cho Mì.Cô nàng mở ra, vừa đọc vừa chớp đôi hàng mi. Anh không tư lự gì hơnnữa.
Anh Cuông rất chịu khó học. Nhưng anh giấu giếm cẩn thận việc học củaanh. Bạn bè không ai biết, anh lại càng kín đáo hơn đối với cáiNghiên. Bởi vì to đầu mà còn đi học, anh rất sợ xấu hổ, và nhất làsự bí mật đến tai Mì thì hỏng bét cả. Mùa đông đã sang những ngàycuối. Cuông ngồi học phải quàng chân lên tận cổ. Nhưng anh cũng sắpthành công rồi. Bởi anh đã có thể chúm nghoẹo mồm đi mà ậm ựcđánh vần đến u-i-cờ-lét-a-uya, đến u-i-cờ-lét-uê-c-h-uếch, rồị..Trong giấc ngủ, lẫn với bóng dáng hình ảnh cô Mì yêu quý, lòng anhxốn xang
hy vọng. Thế rồi, một đêm đầu mùa xuân. Cái không khíđầm ấm, cái phong thái nhàn nhã hãy còn phảng phất trong mỗi giađình. Cuông khuân sách vở, bút mực ra ngoài hiên. Nhưng tối nay khôngcó cu Tế. Anh ngồi gật gưỡng, ngả nghiêng cái đầu, mắt nhìn đămđăm vào ngọn đèn. Thoáng mơ màng một vẻ nghĩ ngợi rất xa xôi. Phải,anh Cuông đươmg có điều nghĩ ngợị Anh xếp băng tròn hai chân ngồinghiêm như ông Phật, qua hàng giờ im lặng. Rồi anh xé ở cuối vở ra mộttrang giấy. Anh đặt lên trên bìa sách, vuốt hai mép cho thực phẳng.Chàng từ từ nằm bò xuống. Cái bút chấm vào lọ mực tím, chàng cứ hýhoáy đưa ngòi bút. Chiếc ngòi bút sắt, bên ánh đèn, lấp loáng màumực, đưa đi theo dòng kẻ, như ngượng nghịu reo lên cồn cột vìđược gặp mặt tờ giấy trắng. Một chữ viết, lại ngừng. Một chữ viết,lại rụt rè xóa. Song Cuông đưa bút rất nắn nót, tề chỉnh. Có khi cốgắng và đam mê công việc quá, Cuông ngoẹo cổ, trợn lồi mắt lên, méolệch mồm để đẩy chữ "o" cho được thực tròn trặn. Mặt giấyđầy dần dần được ba dòng, rồi bốn dòng, rồi bốn dòng rưỡi thìanh buông bút xuống, bâng khuâng ngó ra ngoài vườn. Bấy giờ đãkhuya lắm. Vườn tre và vườn dừa láng một chút ánh trăng xế dịu dàng.Cuông cúi xuống, hai tay nâng tờ giấy, trầm ngâm nhìn mươi hàng chữnằm ngổn ngang, trong những đường kẻ xanh. Nhưng khi anh lắp bắp đọclại nho nhỏ thì mắt anh sáng lên. Những tiếng chữ lẫn với tiếng"ư", "a" bật ra miệng và cả ở đôi mắt, một cách rấtkhó nhọc, nhưng rất kính cẩn, thiêng liêng. Thành thử, những hàng chữxấu xí và bề bộn cũng được lây ít nhiều khí sống mạnh mẽ, trở nênquý giá và đẹp đẽ lắm. Anh Cuông đã đọc lại xong. ồ, đó là mộtbức thư ngắn - mà dài cho người viết - để gửi cho người yêu. Thưcủa Cuông gửi cho em Mì.
Thư rằng:
Em Mì ơi! bấy lâu nay tôi vẫn trộm nhớ thầm mong em lắm. Chẳng biết emcó biết cho không. Tôi viết thư này là chính của tôi viết cho emđấy. Em Mì ơi! gió đưa tờ giấy lên mây; gió đưa thư này bay đếnnhà em. Em mà bắt được em nên trả lời. Trăm năm xin quyết cùng nhauchung một lời vàng đá.
Nguyễn Văn Cuông viết thư.
Thực là một công trình ghê gớm của Cuông. Anh đọc lại một lần nữa, rồi hơ giấy lên ngọn đèn cho chóng khô mực. Bấy giờ anh mới cẩn thận gậplại làm tư, để vào trong quyển vở, đem nhét xuống gối đầu giường.Ðã vào canh một, gà gáy lên te te. Vừng trăng đã khuất hẳn.
Thế là Cuông cắm cuối học từ ngày vào mùa đông, đến ngoài Tết Nguyênđán thì viết được trọn lá thư đưa cho Mì. Nhưng lá thư tìnhđầu tiên ấy không bao giờ được gửi cho ai. Bởi vì, ngày đầu mùa xuân đó, cô Mì đi lấy chồng. Cô lấy chồng người bên làng khác. Tất nhiên là Cuông không hay biết gì trước. Cho đến khi cái Nghiên lại nói chuyện với anh thì đã muộn hẳn hoi rồi. Anh không thể dám oánai được. Bởi anh chưa có ai để mà oán hận.
Lá thư tình vô duyên nằm buồn thiu trong mép bím(*) anh được mấy hôm.Những nếp gấp đã lên nước mồ hôi mà đen xỉn lại. Một đêm, anhchâm đèn lên, kề tờ giấy vào ngọn lửa mà đốt đi. Ðôi mí mắt nặngxụp xuống.
Rồi mọi người xung quanh đều biết rằng tự nhiên mà Cuông thông thạođọc và viết nhoang nhoáng được chữ quốc ngữ.
Nhưng anh buồn lắm. Cả ngày anh chỉ giải khuây mối hận kín đáo bằng cáchđọc truyện Kim-Vân-Kiều.Một hôm, anh nói với cô em:
-Truyện Kiều hay lắm. trong ấy có nhiều câu buồn ghê!
Nghiên cười:
-Ðộ còn chị Mì ở nhà, chị ấy cũng thích đọc truyện Kiều. Hoài của,giá ngày trước em làm mối cho anh nhỉ!
Tìm vợ
Tìm vợ
Ba mẹ mất cũng hơn 5 năm, bây giờ ở nhà chỉ còn hai chị em. Chị Hai đã lấy chồng và có một cháu gái 4 tuổi.
Thân làm giáo viên, giảng dạy môn địa, ngoài mười sáu tiết trên lớp, thời gian còn lại trừ những lúc soạn bài, chấm bài ra, Thân chưa nghĩ ra cách dùng nó vào việc gì cho có lợi nhất. Đang dợm đi chơi với bạn, vừa ra khỏi cửa, Thân đã nghe tiếng chị Hai:
- Chiếc áo chị mới ủi sao không mặc? Ngoài bốn mươi mà còn chưa lấy vợ! Thầy giáo gì mà tóc tai dài thượt!
Tính chị vốn thế, việc quan trọng không phải là chiếc áo nhăn, mái tóc quá lứa hay phòng ngủ thiếu ngăn nắp mà là chuyện vợ con. Từ một lẽ khác, nên chuyện quần áo tóc tai, đồ đạc trong phòng; tất cả chị đều có thể gắn liền với bàn tay phụ nữ. Ba má mất sớm, hiện giờ chỉ còn hai chị em, lúc trước chưa có gia đình, ngoài vai trò làm chị dường như ở chị còn mang sự lo toan của người mẹ. Khi có chồng, gánh nặng trách nhiệm đối với gia đình riêng nên chị không còn có thời gian nghĩ đến em.
Có đôi lúc Thân nghĩ chắc chị Hai tưởng lấy vợ thì lập tức ngày mai tóc sẽ gọn gàng, quần áo sẽ thẳng tắp và phòng ốc tự nhiên sẽ ngăn nắp. Cứ nhìn gia đình chị thì khắc rõ: con cái lễ phép, quần áo tươm tất; chồng chị lịch sự sang trọng; nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Hàng xóm trông vào cuộc sống gia đình hạnh phúc của chị, ai cũng thèm thuồng. Đặc biệt không mấy khi thấy chị bàn đến chuyện tình cảm, chuyện tình yêu! Ôi tình yêu! Chị Hai lấy chồng không bắt đầu từ tình yêu. Qua mai mối, cảm thấy hợp là tổ chức đám cưới. Nếu cuộc sống vợ chồng chỉ có bấy nhiêu thì nhiều lúc Thân định nói với chị “em đang tìm ô-sin”.
Mỗi lần về nhà Thân hay nựng cháu Bo con chị Hai, con bé bụ bẫm dễ thương, đôi mắt đen láy, cá tính nhanh nhẹn hễ gặp là muốn ngồi xe đòi cậu chở một vòng rồi mới cho cậu hôn, lần nào cũng vậy, không được là nó mè nheo. Chỉ cần nựng cháu là Thân cảm thấy bao mệt nhọc sau những giờ lên lớp như biến đi đâu mất. Hễ thấy cậu cháu đi chơi là chị Hai lại nói trỏng: “Sao, chị sắp có em dâu chưa?”, chẳng biết có nghe hay không chỉ thấy Thân gật đầu, miệng ừ hử rồi lại lảng sang chuyện khác. Chẳng lẽ lại kể: “Ở trường em cũng còn nhiều bạn lớn tuổi hơn vẫn chưa vợ!”. Như thầy Hoàn dạy môn sử, năm nay đã bốn mươi ba cũng đang kiếm người nâng khăn sửa túi. Thầy Đoàn dạy thể dục năm nay ba mươi tám vẫn đang chờ... vợ. Một lần có ai hỏi thầy Hoàn để dành tiền đủ chưa, sao không ưng đại cô nào, kẻo cha già con cọc? Thầy nói ngay: “Tiền thì bao la, nhưng chưa lấy vợ được...!”, thầy ghé sát tai người bạn nói câu gì đó, rồi bỗng dưng ai cũng thấy hai người cùng cười to. Thân kém Hoàn một tuổi, nhưng khi trò chuyện đều gọi nhau bằng mày tao. Thân còn lạ gì câu nói nhỏ “đái còn ướt dép nói gì lấy vợ” của Hoàn, nghĩ đến đó Thân tự cười một mình mà chẳng ai biết Thân cười điều gì? Thân dạy môn địa, học sinh thường gọi là thầy địa, thỉnh thoảng khi các em nói chuyện với nhau có lúc gọi ông địa, nhưng mấy khi nó nói trước mặt thầy, dễ thường có nghe được chắc cũng vui! Chính số lượng giáo viên độc thân nam đếm trên đầu ngón tay nên ở trường các thầy dễ bị gán ghép với cô này cô kia. Chẳng hạn như ghép Thân-Thu, cô dạy môn giáo dục công dân, học sinh nói trại ra là giáo dục “cô dâu”.
* * *
Đang nằm dựa trên ghế hớt tóc chờ cạo mặt, Thân nghe cô thợ hỏi “anh thích nghe bài gì?”. Hớt tóc buổi trưa trong tiệm máy lạnh lại được nghe nhạc dễ làm cho người ta đi vào giấc ngủ. Thân định chọn bài Một cõi đi về hay Đâu phải bởi mùa thu nhưng lại nói “tùy em muốn cho anh nghe bài gì cũng được”. Lời hát của những bài nhạc ở đây phần lớn nó chia sẻ nỗi cô đơn, nó diễn tả đủ tâm trạng của các cô gái xa quê. Cô thợ vừa cạo mặt vừa nhoài người qua ngực Thân, bàn tay mát mẻ mềm mại vuốt căng da mặt, tay kia nhẹ nhàng lượn lưỡi dao. Thân ngửi được mùi kem thoa mặt, nhìn bộ ngực ẩn dưới làn cổ áo khoét hơi sâu nhấp nhô theo động tác cuối xuống, chỉ cần nhổm người lên một chút là môi đã chạm vào má. Khi hôn vào tình huống bất ngờ, lời đáp có thể nhận được một trong hai thái độ: giận dỗi hoặc đồng tình, khả năng thứ nhất xác suất rất cao. Nụ hôn phải mang thông điệp của tình yêu; phải có cái gì thương thương, nhớ nhớ thì chất ngọt ngào mới làm tăng ý nghĩa nụ hôn. Sợ sự tưởng tượng của mình đi quá xa, Thân nhắm mắt lại, trong trí hiện ra hình ảnh Thu, cô bạn đồng nghiệp dạy giáo dục công dân ra trường được hơn ba năm. Thu hai mươi bảy tuổi, khá đẹp, nước da trắng, nói năng hoạt bát, dáng người cao hơn Thân một chút. Khi đã yêu, lúc vắng là nhớ lắm, có những hôm không có tiết dạy Thân cũng vào trường cốt chỉ để nhìn Thu và ra về sau vài câu hỏi bâng quơ. Không hiểu hôm nay Thân trò chuyện với cô thợ cắt tóc hơi nhiều là để tự trách mình hay là giận Thu? Nhớ lại tình cảnh đi ăn kem lần trước, Thu cúi xuống hai tay nâng ly kem, gò má nghiêng nghiêng hây hây mọng đỏ, hy vọng sẽ đặt lên má em nụ hôn ngọt ngào. Ánh mắt em lim dim như sẵn sàng đón nhận nụ hôn đầu đời, trớ trêu thay hạt bụi nào chui vào mắt làm em chớp chớp, vừa khi Thân sắp được toại nguyện với nụ hôn thì Thu đưa tay lên dụi dụi mắt sau làn kính cận, cùng lúc khuỷu tay em thúc vào ngực Thân! Chẳng biết cái hạt bụi bay vào mắt Thu có thực hay không, nhưng cái cảm giác nhoi nhói đau ở vùng ngực Thân chắc không phải là ảo. Ở nhà lúc hôn bé Bo con chị Hai, Thân còn muốn cắn nó một cái vì nó dễ yêu làm sao! Còn sự chờ đợi được hôn Thu bằng tình yêu trai gái nồng nàn là cả một chương trình mà Thân đã lập từ lâu, xem như kịch bản ăn kem đã bị phá sản. Khác với lần trước, lần này Thu chủ động mời Thân lên phố đi dạo bộ. Thân đã sắm đôi giày gót cao model mới, khác với đôi giày thể dục quen với đôi chân đi bộ, lần này phải cao cao mạnh mẽ thể hiện tính cách đ
àn ông.
Còn Thu thì sao? Không lẽ dặn em đi đôi giày gót thấp để vừa tầm với mình, biết thế nào? Duyên con gái gắn liền với thời trang, cứ trông vào các cô người mẫu thì rõ, người cao cao, mình hạc sương mai, dáng đi uốn lượn nhấp nhô, bước chân nhún nhảy trên đôi giày cao từ sáu phân trở lên phải công nhận là đẹp. Thu đẹp, Thu cao, trang phục
phải thích hợp với kiểu người mới tôn lên vẻ đẹp của em. Yêu nhau, người ta cố làm cho vừa lòng nhau, riêng cái khoản sửa soạn cho đôi hia cũng đã chiếm mất nhiều thì giờ, chẳng nhẽ mình thấp mà bắt Thu phải theo mình, mới nghĩ đến đó Thân cứ trù trừ nửa muốn đi, nửa lại thôi. Hẹn đến nhà chở Thu đi, lần hẹn này Thân chẳng mấy hứng thú gì, so với lần trước, nó giả giả, gượng gượng làm sao! Cứ nhớ đi ăn kem mà Thân thấy quê quê, tức tức, may mà Thu vẫn vui vẻ. Ai có tật người đó giật mình, có phải Thân đang giật mình khi nghĩ đến chuyện cũ? Thu càng vô tư bao nhiêu thì Thân càng thấy mình xấu xấu bấy nhiêu, hôn người mình yêu đâu có gì phải lén lút. Phải chi Thu là cô thợ cắt tóc thì chuyện không đến nỗi nặng nề lắm, cùng quá lần sau Thân sẽ không đến, Thu dạy chung trường vào là gặp, ra là thấy bảo sao không ngượng không quê, chỉ cần hé ra một tí là cô giáo đỏ mặt.
Cuối cùng Thân cũng đến nhà chở Thu đi phố, gặp hôm mất điện không khí nóng bức Thân phe phẩy chiếc quạt thế nào làm tuột chiếc cúc áo ngực. Không lẽ để thế mà đi chơi, đâu có áo sẵn để thay, đ
ành để em đứng khâu trực tiếp chiếc cúc trên áo. Càng vội càng lúng túng, tay Thu mất tự nhiên, muốn cho nhanh Thu dúi đầu vào ngực Thân ghé răng cắn sợi chỉ. Hơi ấm luồn lên đầu, Thân cúi xuống hôn lên trán em thì chiếc kẹp tăm nằm im trong tóc bí mật chui ra chọc ngay vào mũi đau điếng! Khi cô thợ hỏi “anh ngủ hay nghe nhạc”, lúc này Thân biết mình đã làm một giấc ngủ trưa say sưa trên chiếc ghế cắt tóc.
* * *
Đàn ông tuổi hườm hườm, tình yêu thì ít mà lo toan lại nhiều; vợ quá trẻ nhiều nhõng nhẽo, ít kinh nghiệm; chồng thấp vợ cao biết trong đời có mấy lần đi bộ song đôi. Lại thêm chị Hai lại kém mẹ Thu vỏn vẹn sáu tuổi, xưng hô thế nào đây? Cứ nhớ đến hai lần trước: một lần đau ngực, một lần đau mũi, Thân cảm thấy lo lo cho tình yêu mới chớm của mình. Quá tam ba bận, Thân định lần này mời Thu đi hát karaoke rồi nói thẳng ra chứ không chịu cái cảnh ỡm ờ khó chịu, còn chị Hai lần nào cũng khen: “Con nhỏ đó lễ phép, vén khéo, thích bé Bo lắm”. Thân chứ đâu phải bé Bo!
Thời kỳ nào cũng vậy, tình cảm trai gái bao giờ cũng lâm ly nhất, đẹp nhất và nhiều nước mắt nhất. Trên màn hình tivi, người con gái ngước lên nhắm mắt lại, hai tay quàng qua cổ người con trai, gã con trai xoay người cúi xuống hai tay vòng qua lưng đứa con gái và môi chạm môi... Xem đi xem lại trên màn hình cảnh hai ngươi hôn nhau, chợt nhớ tới Thu người Thân như tê đi, không biết đã đến mức độ yêu chưa sao cứ nhớ nhớ, lo lo. Không biết giờ này Thu đang làm gì, đang nghĩ đến ai? Có những tối không hẹn, chỉ vì nhớ mà Thân tìm cách đi chậm chậm ngang qua nhà Thu, thưởng thức mùi hoa hoàng lan. Tuổi tác chênh lệch làm cho dòng suy nghĩ của hai người có khoảng cách: Thu vô tư hồn nhiên, Thân lo xa cả nghĩ. Ai bảo đ
àn ông không ế vợ, ai bảo đ
àn ông dễ chọn vợ. Từ khi ý tưởng lấy vợ nhen nhúm trong Thân cũng là lúc mặc cảm chen vào. Thu cao ráo, xinh gái, con một, nhà khá giả, ba mẹ đầy đủ còn Thân mồ côi. Mặc cảm và tự ái là anh em sinh đôi, một khi vô tình chạm vào nỗi đau thì tự ái nổi dậy và sẵn sàng buông bỏ tất cả để còn chỉ giữ lấy một cái “tôi”, cho dù cái tôi ấy thấp bé, hèn mọn. Không lẽ cái tôi của người ta sinh ra chỉ để làm khổ lẫn nhau.
Mắt em nhìn màn hình, gương mặt đăm chiêu, một tay cầm micrô, một tay diễn tả tâm trạng theo lời nhạc, đôi chân nhịp nhịp trên sàn gạch. Nhấp một chút bia Thân có cảm giác như can đảm hơn, đặt nhẹ một tay thăm dò trên vai trần của Thu, em vẫn say sưa theo điệu nhạc “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”. Thân vẫn thường nghĩ: tình yêu không đến và cũng không đi, chỉ có sự thương, ghét hiện diện trong mỗi con người chúng ta. Tay Thân như muốn ghì mạnh hơn và vòng sang phía trái hôn nhẹ vào má em... Thời gian dần trôi, nhạc điệu vẫn còn phát ra trên máy, liếc mắt nhìn màn hình dòng chữ màu vẫn đang tô, sao không có tiếng hát? Thân lịm dần đi và chợt hiểu không phải chỉ có Thân đang hôn em mà còn có ai đó đang hôn mình!
Bây giờ Thân không còn nghe tiếng chị Hai phàn nàn về áo nhăn, tóc dài, phòng thiếu ngăn nắp mà nghe từ một tiếng nói khác, giọng quen thuộc với điệp khúc “giờ này mà anh chưa đi tắm!”.
Tác Giả: Tuệ Hải
Mar 22, 2008
Đã dậy sớm được rồi
John bị mất ngủ trầm trọng, cứ gần sáng mới thiếp đi, vì thế anh hay đi làm muộn. Các loại thuốc ngủ thông thường không có tác dụng với anh. Hôm thứ bảy, anh đi khám, bác sĩ cho một loại thuốc ngủ cực mạnh. Tối chủ nhật, trước khi đi ngủ, John uống thuốc rồi đặt đồng hồ báo thức cẩn thận, tự nhủ: "Ngày mai mình nhất định không đi làm muộn nữa!". Quả nhiên lần này anh ngủ rất ngon giấc. Khi tỉnh dậy vẫn chưa đến giờ làm. Anh thong thả thưởng thức bữa sáng rồi tươi tỉnh đi làm. Anh đắc chí bước vào phòng của sếp:
- Cuối cùng tôi cũng đã dậy sớm được rồi. Từ nay tôi sẽ không đi làm muộn nữa!
- Rất tốt!
- Sếp vỗ vai John mỉm cười nói
- Thế hôm thứ hai cậu đi đâu?
2306
Lỗi tại ai ?
- Chuyện gì đã xảy ra rồi phải không?
- Còn phải hỏi!
- Lỗi tại mày hay lỗi tại nàng?
- Thì hôm thi tốt nghiệp vừa rồi đó, nàng nói là đã đưa toàn bộ bài làm của nàng cho tao chép. Thế mà tao chỉ có 3 điểm, còn nàng lại 9 điểm (?!).
1621
Xin Được Một Lần Ngu
Ba Má tôi bảo tôi học yếu lắm, ông bà khuyên bảo tôi nhiều lần, rằng tôi hãy cố gắng học tập cho kịp bạn bè đặng khỏi sợ tụi nó chê cười. Mắc mớ gì cười, ai cười mình thì mình nhe răng cười lại, sợ gì. Tôi nhớ là hồi nhỏ tôi học cũng "đã" lắm chứ bộ, mà không hiểu sao càng lớn sức học của tôi càng gài số de.
Không phải tại chất xám của tôi tiêu hao đâu, đừng hiểu lầm, nó vẫn còn y nguyên một cục tổ chẳng trong cái đầu đa hệ của tôi đây nè, sờ còn thấy nữa là. Nhưng mà... khốn khổ thay, nó chỉ phát sóng những trò nghịch ngợm quậy phá thôi, còn nói tới chuyện học thì... stop, y như bắt lộn kênh, chất xám không hoạt động nữa, cho nên không có gì lạ khi điểm của tôi từ con vịt nở thành trứng rồi trứng ấp thành vịt, cứ như vậy nhà tôi đầy cả vịt, chúng sinh sôi nẩy nở đến nỗi tôi khỏi phải đi chợ luôn. Con đường học vấn của tôi... êm trôi, nếu không có một biến cố xảy ra. Số là hôm đó, sau khi tham khảo ý kiến của cả lớp, cô chủ nhiệm phán một câu xanh rờn làm tôi muốn... rởn tóc trán :
- Bắt đầu tuần sau em Vân sẽ kèm em Lâm học văn, còn các môn khác thì lớp tổ chức học nhóm, các bạn sẽ giúp đỡ, riêng Lâm em phải cố gắng để vượt qua các kỳ thi sắp tới để không phụ lòng các bạn.
Tự nhiên máu tự ái bấy lâu đã cất kỹ trong tôi, bây giờ nổi lên ngùn ngụt. Tôi ngu, tôi biết chớ, nhưng tôi không muốn ai nói thẳng ra như vậy (đau khổ lắm) mặc dù đó là... cô tôi. Đã vậy còn biểu tôi học với nhỏ lớp trưởng "linh hồn tượng đá" này (Nói thiệt nha, tôi "kết" nhỏ lâu rồi - Không phải kết mô đen đâu, đừng có hòng). Từ cái dạo mà sức học của tôi còn "oanh oanh - liệt liệt" kìa, bạn bè hay "cáp đôi" tôi với nhỏ, mà hổng biết nhỏ có biết trước tương lai tôi sẽ "liệt liệt tê tê" như vầy không mà nhỏ xổ một tràng nghe... ớn lạnh:
- Xì...ì...! ta mà dính với ổng thì chẳng thà ta... ở vậy nuôi ta còn hơn.
Hỏi vậy làm sao tôi có thiện cảm với nhỏ được chứ??!! Đúng là oan gia gặp oan gia. "Phen này ta sẽ rửa sạch mối nhục nam nhi mới được." Nghĩ vậy nên tôi cũng yên tâm đôi chút.
Buổi học đầu tiên. Tôi mang bộ mặt đằng đằng sát khí suốt buổi học. Nhỏ giảng mặc nhỏ, tôi ngồi nghĩ cách trả thù nên không hiểu nhỏ giảng hay dở thế nào. Nhưng chắc là chuẩn bị kỷ càng lắm nên trông mặt nhỏ đầy tin tưởng, nhỏ say sưa phân tích cái này giải thích cái nọ. Còn tôi, suy nghĩ cách trả thù không được nên tức mình đập tay xuống bàn. Rầm! tôi giật mình thu tay về và theo quán tính tôi giương mắt nhìn xem phản ứng của nhỏ lớp trưởng. Nhỏ nhìn tôi như nhìn người ở cung trăng và giọng nói vốn "nhẹ nhàng" của nhỏ cất lên:
- Nếu Lâm không muốn học nữa thì thôi. Thật uổng công cho cô và các bạn đã quan tâm lo lắng cho Lâm quá nhiều. Bộ Lâm tưởng tui thích kèm Lâm học lắm sao, chẳng qua vì phong trào của lớp và vì cô đã thuyết phục tui nhiều lần, chớ không thì... còn lâu. Lâm tưởng Lâm là ai chứ?
Tôi nhìn nhỏ sửng sốt, không ngờ hôm nay nhỏ lên lớp tôi nặng như vậy. Thần kinh tôi còn đang dao động thì đột ngột nhỏ hét toáng lên:
- Làm ơn động não dùm tui chút đi, cái đầu cứng ngắt như cái đầu cá khô.
Và rồi nhỏ với tay lấy mấy cuốn tập... ra về... còn tôi... ôi thôi... hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn... cỡ tôi là cùng. Tôi căm thù nhỏ hơn bao giờ, nếu nuốt nhỏ vào bụng được thì tôi cũng nuốt rồi. Tức muốn ói máu mà đành nuốt nhục vào lòng. Ráng nhịn đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. "Rồi ngươi sẽ biết tay ta" tôi lẩm bẩm rủa nhỏ đủ để... mình tôi nghe, ngu sao để nhỏ nghe...
Nhưng trời còn thương người hiền không nỡ để tôi phải chờ đến mười năm mà ngay ngày hôm sau tôi đã có cơ hội trả thù... Hôm đó giờ toán của cô Trầm, cô có tiếng là nghiêm khắc trong giờ học, mà tôi biết thế nào nhỏ cũng xung phong lên bảng giảng những bài toán khó (lớp trưởng mà). Tôi chuẩn bị một miếng giấy cỡ... vừa đủ để thiên hạ nhìn thấy mà nhỏ không biết, rồi tôi viết vào đó mấy chử cho thêm phần sinh động. Và rồi giây phút phục hận của tôi đã đến.
Hí...hí...há...há... khì... Đủ giọng cười phát ra từ mấy chục cái loa mở hết volume của lớp tôi, khi nhỏ bước lên bảng. Cô Trầm và nhỏ ngạc nhiên quay nhìn xuống lớp, mắt cô nghiêm khắc nhìn lớp như cảnh cáo nhưng không làm sao ngăn được làn sóng âm thanh... êm dịu ấy. Còn nhỏ, mặt đỏ rần pha lẫn ngạc nhiên, nhỏ không phải ngạc nhiên lâu vì cô đã phát hiện ra tấm biển quảng cáo ghi ở lưng nhỏ với ba chữ to tướng : ĐẠI HẠ GIÁ. Tôi khoát trá chứng kiến phút giây quê độ mà nhỏ lớp trưởng nhận lãnh. "Đã bảo ngươi sẽ biết tay ta mà". Tôi chắc là nhỏ sẽ sửng bờm lên như sư tử Hà Đông... Nhưng không, nhỏ đi từ từ xuống lớp... ngồi xuống ghế,... đưa tay lên... và rồi... ôm mặt khóc. Tôi quá bất ngờ trước sự kiện này, nhỏ nổi tiếng là... nước đá mà. Tôi với nhỏ học chung hồi đó giờ chưa bao giờ thấy nhỏ mất khí thế như lần này. Vậy là... thánh thần thiên điạ ơi, tôi đã trả được nhục rồi. Cám ơn trời. Tôi khoái chí cười to hòa vào giọng cười của lớp... ha... ha...
- Tất cả im lặng.
Cô đập thước xuống bàn quát to. Lớp im re tôi sửa lại dáng ngồi và gương mặt cho có vẻ... nai tơ ngơ ngác, rồi tôi liếc xung quanh. Chà! ai cũng có vẻ ngây thơ, tay khoanh trên bàn ngoan như học trò cấp I.
- Ai bày ra trò này vậy?
Lớp tôi vẫn im phăng phắc. Nhỏ lớp trưởng thôi khóc, mặt gục xuống bàn, tự nhiên tôi thấy mình đùa hơi quá lố nhưng nhớ lại buổi học đầu tiên với nhỏ, máu nóng trong tôi lại nổi lên. "Ai bảo dám trêu vào tay ông, cho đáng kiếp". Tìm không được thủ phạm, cô giảng moran một hồi rồi... thôi. Tiết học tiếp diển nhưng dư âm vẫn còn vang vọng tạo thành những chuỗi cười khúc khích lâu lâu lại nổi lên. Hậu quả : một chử C đỏ chót cho tiết học và cô chủ nhiệm biết chuyện này đã buộc nghỉ hai tiết cuối để tìm cho ra kẻ nào đã làm ra cái trò đó, nhưng cuối cùng cũng không tìm được vì tôi đã ngụy trang khá kỹ bằng vẻ mặt "con nai vàng ngơ ngác".
Buổi học kèm tiếp theo. Tôi chắc là nhỏ không đến nên không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhỏ xuất hiện với vẻ mặt vui vẻ, tay cầm mấy quyển sách luyện văn. Suốt tiết học hôm đó không có chuyện gì xảy ra, nhỏ say sưa giảng bài cho tôi; còn tôi... suốt buổi học cứ ngớ ngẩn như người từ hành tinh nào ấy. Rồi những buổi học kèm trôi qua, khoảng cách giữa tôi và nhỏ ngắn dần lại, thân thiệt hơn và điểm học lực của tôi cũng khá hơn. Nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ lương tâm tôi không khỏi bị cắn rứt liên tục (mặc dù nó không có răng). Tôi mang mặc cảm tội lỗi ấy cho đến khi ch1254
Mar 21, 2008
Đừng đi bác sĩ
- Bác sĩ, xin ông cho tôi một lời khuyên, tôi bị mất ngủ.
- Trước khi đi ngủ, anh hãy ăn một trái táo hoặc uống một cốc sữa.
- Ồ, xin lỗi, nhưng năm ngoái, cũng tại bệnh viện này, ông đã khuyên tôi không nên ăn bất cứ cái gì trước khi đi ngủ.
- Đúng vậy, nhưng anh quên mất rằng chỉ một năm thôi, y học đã có những bước tiến vượt bậc rồi sao?
- Tình trạng sức khỏe của ông đang tiến triển tốt đấy. Còn chỗ chân trái đang bị sưng cũng không có gì đáng lo cả.
- Tôi cũng vậy, nếu chân trái của bác sĩ bị sưng thì tôi cũng chẳng lo gì cả.
1923
Mar 19, 2008
Bảng cửu chương
Ông bố hỏi cậu con trai:
- Dạo này, con học hành thế nào, thuộc bảng cửu chương chưa?
- Dạ bảng 2 gồm: Anh, Paraguay, Trinidad & Tobago, Thuỵ Điển bố ạ.
-!!!(?)
1575
Mar 18, 2008
Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 1)
Với Mikhail Bulgakov
Ư-ư-ư-ư-ư-hư-hư-hư-ư! Hãy nhìn tôi đây này, tôi sắp chết cóng mất rồi. Xung quanh là khu rừng tăm tối đáng sợ, và chẳng có một linh hồn sống nào cả.
Ôi, mà cái mạng sườn của tôi mới đau nhức xiết bao. Thật là kinh khủng! Mà tôi có làm gì, có đụng chạm gì đến cái bà lão ấy đâu kia chứ, quỷ bắt bà ấy đi…
Tại sao mà tự dưng bà lão ấy lại đem tôi ra mà trụng nước sôi? Mụ phù thủy già … lại còn mù dở nữa chứ.
Tôi lang thang gần nhà bà lão ấy với hy vọng biết đâu kiếm được cái gì đó lấp đầy dạ dày, các vị biết đấy, cơn đói vốn không thích chờ đợi.
Còn bà lão ấy thì bước ra sân, nhìn tôi bằng con mắt mờ đục của mình và gọi như thế này:
- Meeo, meeo, meo … chắc bà ấy nghĩ là tôi là con mèo. Bà già ngốc nghếch… Tôi đến gần hơn một chút, thế là bà ấy hét toáng lên:
- SOOOÓI!!! và hắt lên người tôi cả nửa xô canh borts, cái thứ canh borts quỷ quái ấy, nóng như nước sôi, còn mùi vị thì mới tệ hại làm sao! Bà ấy định nấu làm thuốc diệt rận chắc?
Vâng, tôi cũng chẳng định che dấu gì cả - tôi định ăn tối bằng bà lão. Chẳng ngon lành gì đâu, tôi nói thật đấy, nhưng tình cảnh của tôi đâu cho phép tôi kén cá chọn canh. Thế còn bà ấy thì dội canh borts vào tôi!
Thôi đi bà lão, cũng phải có lương tâm một chút chứ! Thế mà cũng bày đặt là dân trí thức cơ đấy! Tôi nuốt cái bà ấy, tóm lại là như vậy. Chẳng có gì thú vị, phải nói thật là như thế. Đến bây giờ thấy vẫn còn sôi bụng, không tiêu hóa nổi …
Còn bây giờ … tôi lại trong rừng, chịu cái lạnh giá như thế này đây. Không biết trên đời này còn có sự công bằng nữa không?
Ôi! Ai kia nhỉ? Ai lại bị quỷ ám đi qua rừng trong cái lạnh cắt da như thế này?
Một thân hình bé nhỏ đi trên đường mòn! Một cô bé! Đội mũ đỏ! Trong tay của cô ta là một cái làn lớn. Hay nhỉ, thế cô ta cần cái gì đấy nhỉ?
Cô bé đến gần … Hình như là tôi có biết cô ta. Ồ, tất nhiên rồi! Đó là cháu ngoại của cái bà lão kia! Có lẽ là cô ta đang đi về phía nhà bà ấy. Haha, cô ta cũng thấy tôi và bước lại rất gần.
Thế đấy – chẳng sợ gì! Đứng, vuốt mõm tôi, lại còn nựng nịu nữa:
-Cún xinh … cún ngoan!
Tớ mà là con cún của cậu cái nỗi gì, đồ ngốc? Mà cái gì trong làn mới bốc mùi thơm phức làm sao! Cái gì thế nhỉ?
Bánh rán!!! Nhân thịt!!! Thế mới gọi là sống chứ! Cô nàng đem những thứ ngon lành này cho bà ngoại. Còn bà ngoại sẽ đãi cô bé tội nghiệp cái món canh ôi ấy! Mà không, bà sẽ không đãi đâu…
Này cô bé! Ngoan nào, hãy cho tôi những chiếc bánh rán này đi! Mẹ sẽ còn rán cho cô nữa, còn bà cô thì đâu có cần chúng làm gi! Không kể là bà ấy còn định đãi cô ăn cái thứ ôi thiu ấy! Ối trời ạ bố cô có mà ôm tôi lên tay mà nựng nịu, hôn vào chân trước, vuốt ve cái đuôi tôi vì tôi đã giúp ông ấy thoát khỏi một bà mẹ vợ như vậy! Giá mà cô bé biết, tôi, người vệ sinh viên của khu rừng này phải ăn đủ thứ tởm lợm như thế nào không …
Mà chẳng ai thèm cám ơn tôi gì cả!
Với Edgar Po
Một khu rừng già ảm đạm, quấn trong một chiếc khăn voan bí ẩn nghiệt ngã. Phía trên khu rừng là những đám mây của những sự bay hơi chứa đầy điềm gở. Dường như ta nghe thấy những âm thanh định mệnh của xiềng xích. Cô bé Khăn Đỏ sống ở bìa khu rừng đó, sống trong một nỗi sợ hãi huyền bí.
Với Ernest Hemingway
Người mẹ bước vào nhà, bà đặt một cái làn lên bàn. Trong làn là sữa, bánh mỳ trắng và trứng gà.
- Này, - người mẹ nói.
- Cái gì hả mẹ? Khăn Đỏ hỏi mẹ.
- Những thứ này này, – người mẹ nói, – con đem đến cho bà.
- Cũng được – Khăn Đỏ nói.
- Mà cẩn thận đấy, – người mẹ nói, – Sói.
- Vâng.
Người mẹ nhìn theo cô con gái mà tất cả mọi người đều gọi là Khăn Đỏ, vì cô lúc nào cũng quàng khăn đỏ cả. Người mẹ nhìn Khăn Đỏ bước ra, và khi nhìn theo cô con gái đang rời xa, mẹ nghĩ rằng để con gái đi một mình vào rừng là rất nguy hiểm; và bà lại nghĩ rằng Sói lại bắt đầu xuất hiện ở đó; và nghĩ đến đó, bà cảm thấy rằng bà bắt đầu lo lắng.
2468
Cùng Ngành
A: Là sinh viên thì cũng nên đi làm thêm, kiếm tiền ăn học!
B: Phải!
A: Mà cũng phải đúng ngành nghề mình đang học để làm, cho phát huy kiến thức!
B: Ðúng!
A: Cho nên, tao với mày đang học trường Giao Thông...
B: ... thì kiếm thêm bằng nghề... xe ôm!
1223
Mar 17, 2008
Chết Vì Cười
Thuở xưa, có cặp vợ chồng ông nhà giàu; một hôm đi chơi, mắc phải một trận mưa thật lớn. Vì không đem theo dù, nón; nhân thấy vắng người liền cởi hết áo quần để lên đầu che cho khỏi ướt và cho đó là vô cùng tiện lợi. Khi về tới nhà, ông chồng thấy bà vợ thỗn thện người trần như đứa trẻ mới sinh, mới cao hứng đưa tay bắt quàng lưng vợ và bắt chước như kiểu gà trống "Cục cục" gà mái.
Giữa lúc hai vợ chồng đùa giỡn, một anh chàng ghé lại trú mưa dưới mái nhà, trông thấy phá lên cười, rồi cười quá mà chết ngay tại chỗ.
Hai vợ chồng nghe động vội mặc quần áo lại. Người chồng chạy ra xem chuyện gì, thì ngay trước cửa có một xác chết nhăn răng ra.
Hoảng hồn, ông ta vội chạy đi trình lý trưởng.
Lý trưởng đưa việc lên huyện. Quan huyện sai lính về bắt hai vợ chồng lên hỏi và ghép vào tội tử hình vì đã giết người.
Hai vợ chồng van lạy kêu oan.
Quan huyện không nghe.
Hai vợ chồng kêu bẩm:
Dạ, thưa quan lớn, hay có lẽ anh này đã chết vì cười quá.
Quan huyện nghe nói, nhướng mắt lên tò mò hỏi "Sao". Ông nhà giàu kể lại đầu đuôi việc mình gặp mưa rồi diễn lại sự đùa giỡn với vợ ở trước mặt quan huyện và nha lại.
Quan huyện và nha lại thấy lố lăng quá ôm bụng cười, rồi cũng vì cười quá thành bị đứt ruột mà chết luôn.
Hai vợ chồng ông nhà giàu nọ nhờ thế thoát tội. Và thành ngữ "Chết cười" hay "Cười chết đi được" cũng do tích này mà phổ thông vậy.
Mar 16, 2008
Người hà tiện mới thế!
Ai quá quắt hơn? Một anh chàng hà tiện lên tàu hoả không mua vé. Nhân viên kiểm soát phát hiện được bắt trả tiền, nhưng anh ta nhất định không chịu. Người kia liền xách vali của anh ta ném qua cửa sổ toa tàu.
- Đồ quá quắt!
- anh chàng hà tiện hét lên
- Ông lại còn ném cả thằng con trai tôi ra ngoài nữa hả?
Chưa gì đã sợ? Bốn anh chàng hà tiện quyết định đi uống bia. Khi tới gần quán, một anh chàng thở dài, không chịu bước tiếp.
- Kìa, Jonny, cậu không muốn ghé vào à?
- Muốn lắm, nhưng tớ không đem theo xu nào.
- Không sao! Cứ đi cùng chúng tớ, không ai bắt cậu uống đâu mà sợ!
Người hà tiện làm từ thiện Anh chàng hà tiện vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn. Nhưng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta.
- Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên...
- Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo... Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy.
2127
Tiếng Sao Tiền Định
Em ước nguyện gì trong giấc ngủ
Khi hồn cẩm thạch chớm sang thu
Niềm đau không tuổi sâu tròng mắt
Cỏ dại sương phong xác ngục tù.
Bụi đỏ bờ vai, lưới nhện sa
Đường chiều mây loạn bóng hai ta
Trăng lên vầng trán thành hoang địa,
Đáy mắt xanh rờn ánh lửa ma.
Em có là em riêng của anh?
Cầm tay, thương khúc điệu chưa thành
Bài ca chuốt lụa vừa rung cánh,
Đã nghẹn hoà âm tắt vọng thanh.
Khuôn mặt thu xưa, kích thước nào?
Cỏ hoa gầy vóc dáng chiêm bao
Nhớ nhau mê hoảng ba chiều núi
Rừng lạc đường chim, biển gọi sao.
Anh nguyện cầu trong ánh mắt em
Cho tiêu xác bướm, lịm hồn chim
Non xanh biến dạng sau tà áo
Cuồng vọng mây trao, bọt sóng chìm.
Địa chấn phương nào, bão táp xưa
Còn dâng trong huyết quản sa mù
Kề vai mưa gió nhoà hoang đảo
Tình chết dần sau mỗi giấc mơ.
Thể xác ngày mai dứt hạn kỳ
Lìa thân gỗ mục lửa cuồng si
Hồn mê vọng tiếng sao tiền định
Nhập kiếp mây rừng anh sẽ đi.
Da thịt lên màu trăng dã thú
Em về phơi phới gió hàng mi
Vầng trăng khuyết sử tròn bao kiếp?
Hơi thở đầu tiên ước hẹn gì?
Tiếng hát đưa em vào thái hư
Niềm say vừa cạn hết ngôn từ
Càn khôn nếp trán mưa vần điệu
Nét chữ còn nguyên vóc khổ tu.
Khép chặt vòng tay, kỷ niệm ơi!
Bàn tay hoang phế lạ nhau rồi
Mắt sầu lửa bốc vai thần tượng
Vầng trán rêu xanh rụng mặt trời. 980
Lấy Chồng Đài Loan
|