Trang

Jan 28, 2009

Một Phần Ba Cuộc Đời



     Làng chúng mình cùng nhau lớn lên là một làng quê rất đẹp phải không anh. Có đầy đủ cả cây đa, bến nước, sân đình. Có một chợ sớm tinh mơ ven sông. Lần đầu tiên trong đời, em biết nhận thức mọi sự quanh mình, em cứ ngỡ buổi chợ sớm hôm ấy họp ở trên thiên đường. Một màn sương sớm phủ trên mặt sông, mờ ảo như trong đám mây trắng chiều hè. Gió thổi nhè nhẹ, sương từ mặt sông bốc lên phủ trên những gương mặt người. Đầu chợ là một cái lò rèn. Lửa trong lò reo ràn rạt. Trên bến, dưới thuyền, người mua kẻ bán tấp nập... Đến bây giờ, trong lòng em vẫn chứa đầy những hình ảnh buổi chợ sớm đó, chỉ có điều nó không có một âm thanh nào hết. Và tất cả người, vật đều bay nhè nhẹ. Chính vì điều ấy mà bao lần nghĩ đến, em ngờ rằng mình không phải là người của cõi này. Chỉ có làng chúng mình và anh là điều có thật.

      Học xong lớp vỡ lòng ở đình, lên lớp hai phải ra trường. Trường của chúng mình phía chân đê, con đường tới trường đi ngang những thửa ruộng. Học lớp hai, chúng mình còn thấp hơn cây lúa. Có hôm mẹ đi đón ở cuối con đường, đầu này đường bốn bàn tay chúng mình vẫy mãi mà mẹ không nhìn thấy. Mẹ bảo:

      - Mẹ chỉ nhìn thấy bốn chiếc lá lúa to hơn.

      Lên lớp ba, chúng mình đã lớn hơn cây lúa. Hôm đi học trời mưa to giữa đường, thấy lúa dày khít, tưởng lúa sẽ che mưa được bèn rủ nhau rúc xuống ruộng lúa, ai ngờ vừa ướt lại vừa lấm. Lên lớp bốn, mỗi lần đi ngang qua đồng lúa, bọn trẻ chăn trâu cầm cái roi cưỡi trên lưng trâu vừa đi vừa quật vào lúa:

      - Cái đòng thì ngọt, cái vọt thì đau, bọn học trò chúng mày nhớ chưa. Trên ruộng vườn làng mình đâu chỉ có mỗi cây lúa. Vườn nhà anh trồng rất nhiều cam. Sau một trận mưa rào, anh sang gọi:

      - Liên ơi sang bói cam nẻ.

      Những quả cam còn xanh vỏ nhưng căng mọng, nứt vỏ, chìa những múi cam trắng ra ngoài. Quả ấy sẽ được hái ăn sớm.

      Ở làng mình còn một điều nữa luôn trở lại giấc mơ của em. Những con gà mái mắn đẻ nhưng hay đẻ hoang. Chúng không đẻ trên ổ mà rúc vào đống rạ để đẻ. Tha thẩn rút những cọng rơm để đan mũ, em đã bắt được cả ổ trứng tròn nung núc ở chân đống rơm. Ôi những quả trứng tròn, mang trong mình một mầm sống cứ hiện về giấc mơ để cho em sống.

      Học lớp bốn, anh lên trường huyện vì anh là học sinh giỏi văn. Em học xã nhà. Ở trên trường huyện, anh có nhiều cuốn sách hay lắm. Mỗi lần về thăm nhà, anh mang cho em. Em học không giỏi bằng anh, nhưng cũng mỗi năm một lớp.

      Học trường huyện nhưng anh không quên chăn trâu. Mỗi lần về, anh thường đánh trâu đi chăn. Anh cho trâu gặm cỏ ngoài ngõ nhà em làm em không thể đi ra đồng. Em cứ ngồi ở bếp chờ anh đánh trâu đi để chạy. Em rất muốn gặp anh, nhưng sợ chúng bạn chế lắm. Thỉnh thoảng anh mới về làng, nên anh không biết bọn chúng nó cứ hát rằng: Cây tre non không bao giờ mất ngọn

      Thời buổi này kén chọn làm chi

      Liên ơi cứ lấy Bình đi.

      Mà anh thì cứ vô tư mang sách về cho em.

      Đến năm lớp bảy, em ước ao rằng em sẽ thi đỗ vào cấp ba để được cùng anh học chung trường huyện. Ước mơ của em thành sự thật, em đỗ cấp ba nhưng anh lại lên trường tỉnh.

      Trường tỉnh càng nhiều sách hay. Mỗi kỳ nghỉ anh mang về cho em bao nhiêu là sách. Trong chồng sách đó ngoài sách văn, sách toán có cả những tiểu thuyết, thơ tình. Con nhà nông không có thời gian nhiều để đọc sách. Em đã lén lút đọc trộm tiểu thuyết trong giờ sinh học. Cô giáo đã đứng nhìn em cả phút đồng hồ mà em không hề hay. Em đang lạc vào mối tình của A- na Ca- tê- ri- na. Cô giáo đứng bên cạnh từ lúc nào. Thay vì bắt quyển tiểu thuyết như các giáo viên khác, thì cô giáo lại bảo:

      - Mơ mộng lắm rồi vỡ mộng đấy em ạ. Mà mộng mơ của bọn con gái nhà quê chúng mình thì có cao hơn ngọn tre làng được đâu.

      Mùa hè cuối cùng, sân trường huyện không có hoa phượng, cũng không có cả bằng lăng, chỉ có cây bàng già tiễn đưa tuổi thơ chúng em. Gần hết bọn con trai thời đó đi bộ đội. Cả trường chỉ có ba, bốn đứa đỗ đại học. Hơn nữa, bọn con gái về làng lấy chồng, sinh con. Số còn lại đi trung cấp, sơ cấp.

      Anh đỗ vào Trường đại học Văn khoa trên thủ đô. Anh về nhà chờ ngày nhập trường. Gặp nhau ở giếng đầu làng, em không dám chào anh. Anh bảo: "Sao tóc Liên dài thế?."

      Anh không còn gọi em sang để bói cam nẻ nữa. Nhưng cái đêm thu ấy, khi anh sắp lên nhập trường, ở dưới gốc cam nhà anh, anh bảo em rằng:

      - Học xong anh sẽ cưới em làm vợ. Nhất định đấy. Anh còn tặng em cả một cuốn sổ thơ do anh viết, trong đó có rất nhiều bài anh tặng cho em. Năm sau em rời khỏi làng, bởi nghĩ rằng để xứng với anh, thì giấc mơ phải vượt ngọn tre làng. Đó là một phần đời của em: Anh.

      Giữa phố phường tấp nập, nhan sắc của em dẫu có bị một phần đời buồn làm cho tan nát, nhưng tuổi trẻ vẫn vượt được qua, em vẫn lấy được một người chồng, danh giá, trẻ tuổi. Một phần đời nữa của em: Chồng. Em sinh được hai đứa con đẹp như tranh. Chúng khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn. Phần đời thứ ba của em:

      Con.

      Còn em chẳng còn gì cả.

      Em biết một phần đời anh là: Thơ.

      Anh bảo vì yêu em nên anh chẳng thể nào lấy em làm vợ. Anh để cảm xúc làm thơ. Em biết thế.

      Cuộc sống gia đình như một con thuyền trên đại dương. Lúc biển êm gió lặng, em sống với phần đời chồng và con. Em chăm sóc, yêu chiều họ và em là người họ cần. Thế là em thỏa mãn. Lúc biển động, sóng cả, em sống với ba phần đời: anh, chồng em và con em. Em lấy tình yêu và những bài thơ để vỗ về số phận, lấy lại sự thăng bằng và lấy lại cả tình yêu với chồng con. Thế rồi biển yên, gió lặng.

      Có một thời kỳ cuộc sống gia đình em khủng hoảng đến tưởng chừng tan vỡ. Chồng em biết về cuộc tình ngày xưa của chúng mình, cùng những bài thơ anh đã tặng em. Và cả những bài thơ anh làm thời hiện tại để tặng lại quá khứ, ấy là em. Dẫu em và anh có cách nhau cả ngàn cây số, nhưng chồng em lại cho rằng anh và em vẫn cứ lén lút đi lại với nhau ngay sau lúc anh ấy đi vắng. Em khó giải thích rằng đó chỉ là cái đã qua. Tình yêu đã là một điều khó giải thích thì sự ghen tuông lại là điều càng khó giải thích hơn. Sự thể đã đẩy em đến mức không thể nào chịu đựng nổi nữa. Em đưa lên bàn cân ba phần đời của em. Anh và những đứa con em đã làm cần cân có phần đời chồng em dựng ngược lên. Em biết em có thể sống yên ổn với những đứa con và những hoài niệm về anh. Thế là đủ lắm rồi. Từ lâu em đã chẳng còn biết tin tức gì về anh, ngoài tên anh và những bài thơ thỉnh thoảng anh in trên báo.

      Nhưng chồng em, có thể em không yêu anh ấy với cảm xúc bằng anh nhưng anh ấy lại là máu thịt của em. Anh ấy đã chia sẻ với em cả đến giấc mơ.

      Rồi sóng gió cũng lặng đi. Cuộc sống gia đình vốn là thế. Gia đình em cũng ngày càng đầm ấm, hiểu nhau hơn. Rồi anh xuất hiện. Đó là một chiều đông. Sau bữa cơm, những đứa con em đang xem ti- vi. Chồng em ngồi uống nước chè. Em xem lại giáo án. Trong lòng không một cảm xúc. Đột ngột, tiếng gõ cửa vang lên. Em vốn là người hay ra mở cửa mặc dù từ khi anh bỏ em, em đã chẳng còn chờ đợi ai nữa.

      - Anh! Tim em run lên bần bật. Anh hiện diện bằng xương bằng thịt. Dù đã 20 năm rồi mà anh vẫn thế.

      - Ái Liên! Em nghe trọn cả hai tiếng tên em đó trước khi cánh cửa sập vào. Em cài then rất kỹ, rồi đi lại phía bàn soạn giáo án. Chồng em hỏi: "Ai đấy!."

      Em đáp: "Một ông phụ huynh hay rầy rà."

      Em ngồi như hóa đá nhưng các ý nghĩ thì quay cuồng. Đã bao lần em nghĩ đến những cuộc gặp gỡ. Nếu là lúc em tự do nhất, em sẽ ào đến anh. Nếu có mặt chồng con, em sẽ giới thiệu anh với họ. Rồi sau đó họ sẽ tế nhị để lại hai chúng mình tâm sự. Hoặc, chồng em vì quá ghen tuông mà làm ầm ĩ lên thì sau đó em càng dễ bề đến với anh. Và đến với anh để làm gì, em không biết nữa. Để yêu anh như thuở ban đầu. Điều đó không bao giờ xảy ra cả, dù có là huyền thoại. Để trách móc, hờn dỗi ư? Không, em đã từng được yêu và bội bạc rồi yêu lại sau đó, rồi làm vợ, làm mẹ. Trái tim em đã được tôi luyện rồi, không còn chỗ cho trách móc, dỗi hờn.

      Vậy, bây giờ anh đã đến, em biết làm gì đây?

      Cái lúc em chao đảo nhất, em nghĩ đến anh như một điều linh thiêng, như một hoài niệm, chứ em hoàn toàn không bao giờ nghĩ rằng em sẽ đến tìm anh, để chia sẻ với anh con người bằng xương bằng thịt. Em nghĩ rằng, em ở trong anh cũng thế. Em đã thăng hoa thành vần thơ chứ không phải bằng xương bằng thịt.

      Em biết, hai cánh cửa ập trước mặt anh chẳng khác nào một cú đập kinh khủng xuống đầu anh. Anh sẽ tha hồ nguyền rủa em đi, rồi lại tự biện bạch rằng em đã trả thù cái ngày xưa ấy. Nhưng em không thể nào đánh đổi sự bình yên của gia đình em mà em đã phải đấu tranh bao nhiêu ngày tháng để giành giật được...

605

Xin mời thầy nội khoa



Xưa có một người tập bắn, nhỡ tay bắn phải đùi, mời thầy ngoại khao đến chữa. Thầy lấy dao cứa bỏ phần mũi tên ở ngời da, làm xong, đi về.
Người nhà hỏi:
- Ngoài da bây giờ phẳng rồi, nhưng còn cái phần mũi tên cắm sâu vào thịt thì làm thế nào?
Thầy nói:
- Cái ấy tôi chịu, xin mời thầy nội khoa!396

Jan 27, 2009

Chấm Dứt



Hai người bạn gặp nhau sau một năm xa cách.

Ông Ba hỏi:

Thế nào? Mối tình cao thượng năm xưa ra làm sao?

Ông Bốn nhún vai:

Bản đàn đã đến giờ chấm dứt.

Ông Ba ngạc nhiên:

Thế sao? Chấm dứt thế nào?

Ông Bốn rầu rĩ đáp:

Tôi cưới mụ ta rồi!

2775

Thầy của con vẹt



Trong tiệm bán thú nuôi một con vẹt rất xinh đẹp được đề giá cao, kế bên có một con quạ vừa xấu vừa già.

Một người khách ghé vào định mua con vẹt nọ.

"Vẹt này bán chung với quạ đen kia."

Ông chủ tiệm khẳng định:

"Cái con quạ vừa già vừa xấu tôi mua để làm gì" Khách hàng ngạc nhiên.

"Chớ coi thường! Nó chính là thầy của con vẹt đấy."2673

Khoảnh Khắc







( Tình vuột khỏi tay bao giờ trở lại
Người - có nếm thử vị đắng tựa sầu đâu )

Có người hỏi tôi: quậy lên quá khứ để làm gì
Đưa ra khỏi bóng tối hình dáng của nỗi nhớ
Sao không quên hết đi? làm như không có gì ấy
Tôi biết - những chữ viết lên: gồm cả nét gấp khúc

Thì điều gì làm mẫu mực nhất thiết - cho một chữ
Gọi là vĩnh cửu – có tai nghe- có mắt trông và
Có tâm tư để suy nghĩ khi đang nắm giữ ấn vàng?
Nỗi lơ đễnh nhớ, nỗi dào dạt quên: nỗi nào vây bủa

Khoảnh khắc chuyển động: giống như - uống trà
Không ngủ được là vì cùng lúc: vị chẳng dừng lại
Nỗi niềm riêng hay chung cứ thế cùng thao thức
Chữ nào nói hết: để chỉ mình mới hiểu ta – tình yêu

957

Có câu hỏi gì không?



Có câu hỏi gì không?


Một doanh nhân thành đạt được mời thỉnh giảng cho sinh viên ngành kinh tế. Sau khi giảng xong, ông ta hỏi:

- Các anh chị có câu hỏi gì không?

Có tiếng một sinh viên nữ từ cuối giảng đường:

- Xin hỏi ông đã lập gia đình chưa ạ?



o O o


Giờ địa lý, cô giáo hỏi:

- Người ta làm thế nào để xác định các địa tầng của trái đất?

- Thưa cô, phải dùng cọc sắt và xẻng ạ! - Một học sinh nhanh nhảu trả lời.



o O o


Giờ địa lý, cô giáo hỏi học sinh:

- Các em cho biết vì sao nước biển lại mặn?

- Thưa cô, để cá không bị ươn ạ! - Một học sinh trả lời.



o O o


Trong giờ ngữ văn, cô giáo hỏi Miky:

- Em hãy tìm từ trái nghĩa với cụm từ "Cuộc đời màu hồng".

- Thưa cô, đó là cụm từ “Hóa đơn tiền điện” ạ!



o O o


Giờ sinh vật, cô hỏi Piter: - Em hãy cho biết voi và lừa khác nhau thế nào?

- Thưa cô, khác nhau ở vị trí của vòi ạ.



o O o


Đang giờ học, cô giáo gọi một học sinh ngủ gật:

- Không thể coi chuyện này là thiếu ý thức được nữa, mà phải gọi là trắng trợn. Tại sao em có tật ngáy to như thế mà vẫn dám ngủ vào giờ của tôi?!
24

Jan 26, 2009

Ai sợ ai?



Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hùng hổ tuyên bố với bạn bè rằng:
- Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ!
- Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?
- Thật 100%.
- Còn răng của cậu?
- Có còn cái nào là thật đâu!
2295

Jan 25, 2009

Bức Thư Gửi Không Niêm



Anh gửi mùa hè ra ngoài ấy
Để em sưởi ấm nắng Sài Gòn
Để tà áo lụa bay trên phố
Lặng lẽ cười môi đỏ nét son

Anh gửi mùa hè ra ngoài ấy
Gửi trời chợt nắng rồi chợt mưa
Chợt em bỗng nhớ người xa vắng
Thuở đi về trên những lối xưa

Anh gửi mùa hè ra ngoài ấy
Gửi em hoa phượng đỏ trên cành
Gửi thêm tiếng hát con ve nhỏ
Rất nồng nàn như của chính anh.
781

Cho Khát Nước Chết Luôn



Một anh hà tiện khác cũng thuộc loại vắt cổ chày ra nước, không bữa cơm nào mà dám mua thức ăn. Anh ta treo một con cá gỗ lơ lững ở giữa nhà, dặn các con khi ăn cơm thì nhìn lên cá gỗ, chép miệng một cái rồi và cơm, coi như là đã được ăn cơm với cá rồi .
Đứa con út mới lên bốn tuổi, háu ăn, nhìn lên con cá gỗ chép miệng luôn mấy cái mới và cơm. Thằng lên sáu trông thấy liền mách bố :
- Thằng này nó chép miệng mấy cái liền mới và cơm đó bố ạ !
Anh ta mắng :
- Cứ để nó ăn mặn cho khát nước chết luôn !!!
631

Jan 24, 2009

Ra toà



- Nghe nói cậu định quay lại với chồng cũ hả?


- Ờ!


- Nhưng đã ra tòa ly dị rồi mà!


- Phải! Nhưng mình không thể chịu nổi cái khuôn mặt hả hê của hắn sau khi chia tay.

1215

Jan 23, 2009

Thời Thế




Thời Thế
( Thể thơ theo mẫu tự T )
Tính tình thẳng thắn thế thì thôi
Tư tưởng, tâm tư tính tự trời
Thất thế, thẹn thùng, thêm tức tưởi
Tổn thương, tai tiếng, thiếu tìm tòi.
Thật thà, thô thiển, thua thê thảm !
Tráo trở, tham tàn, thắng thế thôi.
Thủ thế, tung tin, thề tiến tới
Tinh thần, thể thức, thật tân thời.2522

Gửi cô hàng xóm



Lại có một thầy đồ Nghệ khác làm gia sư cho một nhà nọ. bên cạnh nhà này có một chị hàng cóm goá chồng song còn trẻ đẹp, mặc dù đã có một cháu gái.
Thầy đồ ta muốn gạ gẫm đã gửi một bài thơ như sau:
Hỏi chị hoe này có biết không?
Cái xuân là cái thế gian chung
Coi chừng thói nguyệt còn ghê gớm,
Sao nỡ buồng hương để lạnh lùng.
Tại số, tại duyên hay tại phận,
Thương con, thương của hoặc thương chồng?
Hằng Nga chắc đứng trong trăng mãi,
Nào như chú Cuội cũng tình xong.

330

Jan 22, 2009

Ám ảnh



Một ông đến gặp bác sĩ tâm lý:


- Nào, ông bị làm sao? - Bác sĩ hỏi.

- Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên có cảm giác ai đó theo dõi mình.

- Việc này xuất hiện lâu chưa?

- Kể từ khi tôi trốn khỏi nhà tù.

- !!!
1379

Jan 20, 2009

Ông Nọ Bà Kia



Ở làng Quỳnh có mấy người tấp tểnh công danh, nay cầu mai cục nhờ Quỳnh gây dựng cho, may ra được tý phẩm hàm để khoe với làng nước. Một hôm, Quỳnh ở kinh đô về, sai người mời mấy anh ấy lại bảo:

- Giờ có dịp may, nào các anh có muốn làm ông nọ bà kia thì nói ngay.
Thấy Quỳnh ngỏ lời như thế, anh nào cũng như mở cờ trong bụng, tranh nhau nhận trước.
Quỳnh bảo:
- Được các anh về nhà thu xếp khăn gói, rồi lại đây uống rượu mừng với ta, mai theo ta ra kinh đô sớm.
Anh nào anh nấy lật đật về nhà, vênh váo, đắc chí lắm, có anh về đến cổng, thấy vợ đang làm lụng lam lũ, liền bảo vợ:
- Ít nửa làm nên ông nọ bà kia, không được lam lũ thế mà người ta cười cho.
Vợ hỏi:
- Bao giờ làm quan mà khoe váng lên thế?
- Nay mai thôi, sắp sửa khăn gói để mai đi sớm!
Nói xong, vội vàng lại nhà Quỳnh đánh chén. Anh nào anh nấy uống say tít, rồi mỗi anh nằm một xó. Đến khuya, Quỳnh sai người đem võng, võng anh nọ về nhà anh kia, anh kia về nhà anh nọ, nói dối rằng: Say rượu ngộ cảm phải bôi dầu xoa thuốc ngay không thì oan gia!
Các "bà lớn" đang mơ màng trong giấc mộng, thấy người gõ cửa mà lại nói những chuyện giật mình như thế, mắt nhắm mắt mở, tưởng là chồng, ôm xốc ngay vào nhà, không kịp châm đèn đóm, rồi nào bôi vôi, nào xoa dầu, miệng lẩm bẩm: "Rượu đâu mà rượu khốn, rượu khổ thế! Ngày mai lên đường mà bây giờ còn say như thế này! Nhờ phúc ấm có làm được ông nọ bà kia thì cũng lại tiền toi thôi!"
Xoa bóp cho đến sáng, nhìn thì hoá ra anh láng giềng, các bà ngẩn người mà các anh đàn ông kia lại càng thẹn, cứ cúi gầm mặt xuống cút thẳng. Về nhà thấy vợ mình cũng đang ngẩn người, đỏ mặt tía tai, vội nói ngay:
- Ai ngờ nó... xỏ thế! Tưởng ông nọ bà kia là thế nào! Thôi kệch đến già!
2647

Trong phiêm tòa



Quan toà hỏi bị cáo:


- Tại sao anh lại phủ nhận việc có mặt ở nơi xảy ra vụ án, trong khi những 20 nhân chứng khẳng định rằng họ trông thấy anh ở hiện trường?


- Thưa quý tòa, nhưng tôi có thể mời tới đây hàng trăm nhân chứng không hề trông thấy tôi ở đó.


***


- Bị cáo, khi anh nhận được chiếc nhẫn này, tại sao anh không nộp cho cảnh sát?


- Đâu cần thiết phải làm vậy, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ “Mãi mãi là của anh” mà.

449

Jan 18, 2009

Bị quý ông thứ thiệt cho ăn đòn



Buổi đầu tiên của chú thợ học việc, bác thợ ống nước già nói:

- Nghe kinh nghiệm của chú mà học hỏi. Một lần chú bước vào phòng tắm khách sạn, bà khách đang tắm sắp sửa rú lên thì chú nói ngay: "Xin lỗi quý ông!". Thế là bà ta im bặt vì cứ tưởng chú chưa thấy gì hết.

Buổi chiều, thợ trẻ trở về mặt mũi sưng tím:

- Cháu đến sửa vòi nước ở khách sạn Y, vừa bước vào thì thấy một đôi đang quấn lấy nhau, cháu vội nói: "Xin lỗi 2 quý ông! Thế là...".



o O o


Thầy thuốc dạy con

Có một ông lang băm bốc thuốc chữa bệnh, thuốc bốc lung tung, cho nên dẫn đến chết người. Người nhà nạn nhân đến trói ông lang băm nọ, khiêng về nhà mình để trị tội.

Nửa đường, nhân khi trời tối, ông lang băm đã cởi được trói, rồi nhảy xuống sông bơi được sang bên kia, thế là thoát.

Về đến nhà, ông lang băm thấy con mình đang chúi đầu vào đọc sách. Ông lang băm bảo con:

- Con ơi, sách thuốc học sau cũng được. Bây giờ con phải học bơi cho giỏi cái đã.
1948

Cái Gương



Khi ông phú hộ ngó vô cái gương thì cười hỏi :
- Đời con cho chí đời cha
Tui nay mới thấy đàn bà có râu .
Còn có người kể :
Khi bà phú hộ ngó vô cái gương thì dỗ con gái :
- Nín đi con, cái con trời đánh đó già khú, hơi đâu .
Phú hộ chạy đem cái gương trình lên quan. Ông quan bụng phệ nghe chuyện, đặt cái gương ngang bụng mình, thình lình đập bàn quát :
- Sao để đến cái bụng chình ình ra thế này mới thưa kiện, hả ?623

Jan 16, 2009

You got mail !





Mối tình của họ đến thật lạ lùng, không thể tưởng tượng nổi.

Nàng một hôm thơ thẩn dạo chơi trên net, tình cờ đọc một bài văn ngắn viết về hot springs, những nguồn suối nước nóng. Cái đoạn văn thật dễ thương mà lần đầu tiên nàng được đọc, viết bởi một người Việt. Ít có người Việt Nam nào viết về đề tài nầy, nó lại là đề tài nàng vô cùng thích thú. Nhớ ngày còn nhỏ thưở 5, 6 tuổi, nàng được ba dẫn theo đi chơi hè bằng xe lửa suốt từ Saigon ra đến tận miềnTrung.

Ðó là chuyến nghỉ hè đầu tiên của công chức dưới thời chính phủ Ngô Ðình Diệm. Dọc đường đi, ba cho ghé qua nhiều con suối thiên nhiên để tắm. Chặng cuối cùng của chuyến du hành là mũi Cà Ná, suối Vĩnh Hảo, ở Phan Rang.

Chuyến đi thật là vui thú. Trong suốt thời thơ ấu, ba thường đưa gia đình đi tắm suối, từ Thủ Ðức, Biên Hòa, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long Hải... nơi nào cũng có những suối nước để tắm. Nàng yêu mê những con suối từ thưở nhỏ. Cho đến khi sang Mỹ sống, những năm 1975-76, nàng có một người bạn trai người bản xứ. Anh thường đưa nàng đến con suối nước nóng ở Reno, Nevada.

Vùng suối nước nóng nầy bây giờ đã thuộc về lãnh thổ nhỏ bé của người da đỏ. Mùa đông tuyết giá băng, trầm mình trong con suối nóng bốc hơi thật là một thú vị vô song, và khi nóng quá thì ra ngoài, lăn mình trên tuyết, đùa giỡn như trẻ thơ, giữa một không gian mênh mông trắng xóa chung quanh, như chuyện thần tiên.

Ðã hơn hai mươi năm, nàng không còn được hưởng những thú vui đó. Thỉnh thoảng nàng vào Bally Fitness, nằm trong steam room mà xót xa tưởng tượng đến cái không khí phóng khoáng ngoài trời của cái hot spring năm xưa.

Bài viết tình cờ đọc được gợi nhớ đến tuổi thơ nàng, đến mối tình si dại những ngày đầu sống trên đất khách, nàng rung dộng, bồi hồi. Bài viết có đề địa chỉ e-mail của tác giả. Nàng thầm nghĩ người nầy chắc phải già lắm, mới có thì giờ rỗi rảnh lặn lội đi tìm những con suối, lại còn có thì giờ ghi chép lại và đưa lên net.

Thế là nàng lẩm cẩm viết vài dòng chữ ngợi khen, gửi đến ''ông già". E-mail được gửi đi, vài dòng lẩm cẩm đó được người viết cũng lẩm cẫm trả lời, kèm theo lời tự giới thiệu và khoe thêm vài bài khác.

Ðiện thư qua lại nhanh chóng giữa thời đại điện toán giúp họ thân thiết với nhau dễ dàng. Họ gọi nhau bằng tỷ, đệ. Chàng không phải là một ông già như nàng tưởng, mà còn nhỏ tuổi hơn nàng nữa. Dần đà họ tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung, bởi vì nàng có thói quen bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thật, và cũng bởi vì đã từ lâu lắm nàng không có đến một người bạn. Sự chân thật của cả hai đưa họ đến gần nhau hơn như đã quen biết nhau từ lâu.

Quen chàng, nàng thấy cuộc đời lạ hẳn, tươi vui, phơi phới như thưở nàng còn học ở đại học Saigòn ngày xưa, với những bạn cùng trường, cùng lớp gặp nhau mỗi ngày trong sân trường, nói với nhau những câu chuyện xảy ra hằng ngày. Dần đà nàng cho chàng cái e-mail ở sở làm. Từ đó tình thân giữa họ như gần nhau trong gang tấc.

Mỗi buổi sáng nàng vào sở làm, mở computer, vừa uống ly cafe đầu ngày, vừa trông ngóng cái khung nhỏ trên screen, đợi chờ hàng chữ "you got mail " xuất hiện, để cuống quít mở ra, đọc những giòng thân thương, quen thuộc. Thường chỉ là những giòng chữ ngắn ngủi, hỏi thăm nhau về một ngày mới, những giòng chữ thật dễ thương...

Bây giờ, họ gọi nhau bằng dế lửa và dế mèn.
- Dế mèn ơi, đã uống cafe chưa ?
- Dế ui, anh sửa soạn đi họp đây, dế mèn ơi ăn gì cho buổi trưa? Có chừa cho anh không ???
- Dế mèn ui, anh sắp đi bộ một chút cho đỡ buồn ngủ đây, rồi sẽ vào làm tiếp...
- Dế lửa ơi, đi lang thang nhớ đừng theo cô tóc dài, tóc ngắn nào nghe, dế mèn giận cho coi...
- Dế mèn ui, trưa nay dế lửa lại ăn cái món đậu hủ xào cari với khoai tây (cái món mà dế mèn ớn tới cổ đó). Tối nay nhớ chờ anh về ăn cơm nghe dế mèn ( Gớm... nói cứ như thật ! )...
- Ru dế mèn bài gì tối nay?
- "Trăng mờ bên suối nha"! Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối...

Chắc họ yêu nhau rồi, mối tình trên net mà sao đậm đà như dưa muối như cải chua. Rôì một hôm, đột ngột chàng hỏi nàng, có muốn theo chàng 5 ngày, đi xuyên mấy tiểu bang miền Ðông - Bắc, để tham dự những buổi họp mặt của chàng với những người bạn đã từ lâu không gặp. Nàng e ngại, rụt rè. Tính nàng vốn nhút nhát, ít nói, lại sợ người lạ, nàng e dè từ chối, dù trong thâm tâm rất muốn gặp mặt cái người đàn ông mà nàng đã tưởng quen nhau từ muôn kiếp.

Có lẽ chàng thông cảm, hay chàng cũng sợ một cuộc gặp gỡ như nàng, cho nên chàng... tha. Nhưng tha mà vẫn còn để đó, chờ dịp.

Thật ra nàng sợ một cuộc gặp có thể làm xóa đi những ý nghĩ tốt đẹp về nhau, làm sao biết được người thật có giống như người mình hằng tưởng tượng? Nàng muốn kéo dài thời kỳ "you got mail", càng lâu càng tốt, không gặp nhau lại càng tốt hơn... Trong thâm tâm nàng muốn tạo cho mình một mối tình sương khói, như những ngọn suối ngày xưa, những hơi sương bãng lãng, thần tiên. Nàng sợ chạm trán với sự thật.

Nhưng chàng không tha. Một tháng sau, nàng tưởng chàng đã quên ý định gặp gỡ, thì đột nhiên chàng ra đề nghị thứ hai, một cuộc du hành sang quần đảo Hạ Uy Di ấm áp, nơi chốn thần tiên mơ ước.

Nàng đọc cái e-mail ngắn ngủi đầy mời gọi đó vào buổi sáng ở sở làm: "Mọi năm anh đi Hawaii 2 tuần để nghỉ mát trước khi trời vào thu, lần nầy anh định đi 5 ngày thôi, em có muốn đi với anh không?"

Tim nàng như ngừng một nhịp đập. Miền nhiệt đới đầy những ngọn dừa xanh, quanh năm ấm áp như quê nhà đã 25 năm xa cách đó, ai mà có thể từ chối được. Ôi, chàng dế lửa đã dánh thẳng vào trái tim yếu đuối của nàng dế mèn. Hết phương chống đỡ!

Nàng chưa từng đi xa với một người đàn ông nào không phải là chồng nàng. Cuộc hôn nhân sóng gió kéo dài hai mươi mốt năm đầy bóng tối và nước mắt nhiều hơn là hạnh phút đã làm nàng sợ hãi tình yêu.

Cuộc hôn nhân bắt đầu bằng mối tình si mê, khờ dại đã tan vỡ. Nàng đang sống thảnh thơi trong cái tự do phơi phới vừa mới có được. Nghĩ đến sự ràng buộc của một mối tình mới, nàng đắn đo, sợ sệt. Một cuộc gặp gỡ sẽ làm thay đổi tất cả, nàng biết thế. Yêu ai, nàng sẽ dâng hiến cả tâm hồn lẫn thể xác, trọn vẹn. Nàng chưa muốn yêu chàng, vì nàng sẽ biến mất trong chàng nếu tình yêu đến. Sẽ khổ thân nàng thôi. Những giòng chữ quyến rũ vẫn còn nằm trên sceen.

"Mọi năm anh đi mười ngày, năm nay anh định sẽ đi năm ngày thôi, em có muốn...." Nàng không thể trả lời ngay. Tim nàng đập loạn. Chàng mơn trớn " Đừng trả lời liền, hẹn dế mèn đến thứ sáu."

Từ giờ phút đọc cái e-mail ngắn ngủi đó cho đến hai tiếng đồng hồ sau, nàng vẫn chưa hoàn hồn để tiếp tục làm việc, và nàng biết rằng nếu không quyết định ngay nàng sẽ không thể nào còn có thể tập trung đầu óc bình thường rất sáng suốt của nàng để làm việc cho ngày hôm nay.

Cuối cùng thì nàng nhận lời. Cái quyến rũ của lời mời gọi đó đã làm trí óc nàng tê liệt. Chỉ có con tim trả lời chàng. Từ sau cái e-mail đó, nàng buông thả, để mặc cho định mệnh đưa đẩy, nàng đã chìu theo chàng mọi chuyện (từ năm ngày chàng tăng lên sáu ngày) với một đầu óc trống rỗng hay đặc sệt và một trái tim tràn đầy không còn chỗ chứa bất cứ gì khác nữa. Vài ngày sau đó nàng nhận được phong thơ đày cộm gởi tới sở làm, trong đó là vé máy bay khứ hồi cùng những chi tiết liên quan đến chuyến du hành như địa chỉ khách sạn (để lỡ trường hợp hai đứa không gặp nhau ở phi trường thì cứ thẳng đường tới khách sạn như lời chàng dặn dò) giấy mướn xe để có phương tiện di chuyển dễ dàng những ngày ở đó...

Nàng viết cho chàng: "Dế lửa ơi, nhận cái package hôm nay, đầu óc dế mèn tối thui, chẳng nghĩ được điều gì hết trơn...!

Chàng an ủi : "Tại con dế mèn chưa từng đi xa nên sợ đó thôi, không sao đâu, cứ nghĩ như dế mèn đi phiêu luu một chuyến vậy mà...

Một ngày trước ngày lên đường, chàng e-mail dặn dò nàng như dặn một đứa con gái nhỏ: nhớ đem theo cái vé máy bay nghe dế mèn... nhớ mang theo cái bằng lái xe nghe dế mèn, tới phi trường sớm sớm kẻo lỡ chuyến bay nghe... mua tờ Time để đọc khi ngồi uống cafe Starbuck, tới phi trường Honolulu nhớ cầm theo tờ Time đó cho dế lửa nhận diện nghe dế mèn (trời đất...mình vẫn chưa biết mặt nhau !!! )

Nhớ tìm cái gate số... nơi anh sẽ ra (chuyến bay của chàng tới sau nàng 20 phút, chàng ngại lắm, sợ nàng đi lạc). Nàng cũng sợ nữa, nàng chưa bao giờ đi xa một mình.

Rồi thì cái ngày đáng sợ đó cũng lừng lững đến, cho dù nàng cố không nghĩ tới nó. Họ sẽ gặp nhau ở phi trường Honolulu. Nàng thầm kêu trong đầu: "Trời đất!!! mình có điên không? "

Xuống máy bay, tay kéo chiếc va ly, nàng đi ngơ ngác giữa dòng người hối hả trong dãy hành lang dài hút., nhìn những người biết nơi đến, và biết người đón, còn nàng, mang cái cảm giác bơ vơ của người không biết mình đang đến đâu, và ai là người đón mình trong cái dòng người hối hả kia. Tờ báo Time nàng mua ở LAX theo lời chàng dặn để họ có thể nhận ra nhau khi xuống máy bay nàng lú lẫn không nhớ để nó ở đâu.

Dọc dãy hành lang từ gate ra, nàng chẳng nhìn thấy chiếc computer nào để tìm xem cái gate chàng sẽ đến ở đâu. Nàng cảm thấy hốt hoảng, chẳng biết mặt mũi anh chàng ra sao. Sao mình điên đến nước nầy?

Chợt một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng: "Có phải.... Ngọc Anh?" Giọng Bắc kỳ pha giọng nói Saigon rất đặc biệt. Nàng xây qua nhìn...rồi bật cười, chiếc nón bánh tiêu anh đội trên đầu là điểm nhận diện. Thì ra họ nhận nhau cũng dễ dàng thôi.

Ôi cái máy điện toán diệu kỳ, những tấm hình vừa mới chụp, scan cho nhau, những tờ thư gửi và nhận mỗi ngày hai, ba lần, tình cảm gắn bó trước khi gặp nhau, tình cảm lên tiếng nói trước khi người ta tay trong tay, nhìn thấy nhau không một chút xa lạ.

Từ lúc đó nàng lẽo đẽo theo chàng như đứa trẻ thơ. Sau nầy chàng ngạo nàng: "Ủa, nhìn thấy em ngơ ngác anh muốn cười đã đời." "Thật không? Ở đó mà cười, em bứt hết lông ngực anh bây giờ!"

Gần gũi nhau nàng khám phá ra bộ ngực của chàng đầy lông xoắn tít, và hai cánh tay chàng cũng đầy những sợi lông cong cong, đen như... dã nhân. Mỗi buổi sáng đứng nhìn chàng cạo râu, cạo tóc, nàng thích vuốt ve những sợi lông trên cánh tay chàng, thân thương.

Sáu ngày du hành đó họ đi chơi khắp chốn. Chàng nói mọi năm anh đến đây một mình, mỗi ngày anh chỉ ra bãi lội, rồi về phòng, chẳng đi chơi đâu hết, kỳ di nầy có em thật thú vị.

Buổi tối phố xá Waikiki nóng hừng hực những ngọn lửa. Dọc theo hè đường, người ta đưa nhau bát phố lủ luợt. Thành phố đầy ánh sáng, đầy tiếng nhạc. Ðêm Hạ Uy Di tưng bừng sức sống, trẻ trung, vui nhộn như một Saigon cuối tuần thời mới lớn, với phố Nguyễn Huệ, Tự do xưa....

Xứ nhiệt đới, mùi biển, cái nóng làm con người trở nên cuồng nhiệt, đam mê. Ðêm nằm bên nhau, chàng hôn nàng, chiếc luỡi chàng cứng cáp, khỏe mạnh, nàng như chết ngộp trong con mê ngất, choáng váng, nụ hôn dài như ba Mùa đông. Chưa ai hôn nàng cuồng nhiệt như thế, chiếc hôn kéo dài, quấn quít, mê đắm, lửa bừng ngoài phố Hawaii, lửa bừng bừng trên đôi môi quấn quýt.

Buổi sáng hôm sau họ đến Trân Châu Cảng. Trời mưa lất phất nhưng vẫn nóng rát, không khí ướt và mặn, ngoài khơi. Trân Châu Cảng buồn buồn như đài Chiến Sĩ Trận Vong màu tang trắng. Nàng bồi hồi tưởng đến trận hải chiến khủng khiếp năm xưa, khởi đầu cho nước Mỹ tham dự thế chiến thứ hai, và kết thúc bằng hai qủa bom nguyên tử trên hai thành phố Nhật. Chiến tranh là điều thảm khốc cho mọi người, mọi nơi chốn.

Buổi chiều về, hai đứa ghé ăn ở một quán ăn Việt nhỏ trong khu chợ, rồi trở về khách sạn, nấu bình trà, cùng uống với nhau. Ðêm mặn nồng nhiệt đới, đêm quấn quít môi hôn. Ngày thứ ba ở Ha Uy Di, họ đi tour đến viếng "Polynesian Cultural Center", nơi diễn tả lại lịch sử cuộc di dân tìm đất sống của dân tộc Ha Uy Di, nằm trên một khoãng đất rộng 42 mẫu tây.

Những điệu vũ Aloha, những màn trình diễn trên sông rực rở màu sắc của những vũ công xinh đẹp, tóc, cổ và hai vòng tay đeo đầy hoa tươi nhảy múa vô cùng sống dộng, những pha trình diễn hài hước chọc cười nghiêng ngửa của những chàng nghệ sĩ Hawaii to lớn, đẫy đà, đen thui như cái cột đình.

Nàng ngồi bên bờ sông, chụp hình thích thú đoàn ghe trình diễn, giữa không gian tiếng nhã nhạc vang lừng. Buổi chiều xuống, họ theo đoàn người vào ăn ở nhà hàng buffer có vũ nhạc, với những vũ nữ xinh tươi, điệu múa lắc mông đặc biệt. Thức ăn ngon của Hawaii với loại bánh mì tròn tròn như bánh bao của ta, màu lam ngọc, vị ngọt, và món bún trong, dai, xào với thịt gà. Món ăn của người Hawaii hơi giống món ăn của người Phi Luật Tân, có phải nguồn gốc dân Hawaii từ những hòn đảo Phi?. Buổi tối là phần trình diễn vi đại trong khu rạp hát lộ thiên, về lịch sử dân Hawaii, xử dụng nhiều lửa, những vũ điệu man dại, hồng hoang. Mãi đến 11 giờ tối họ mới kéo ra xe bus, trở về thành phố. Về đến khách sạn mệt phờ người, họ ôm nhau ngủ vùi, quên cả... hôn.

Buổi sáng ngày thứ tư, thức dậy sớm, hai đứa thay đồ thể thao, cùng nhau đi bô dạo bãi biển. Nắng lên thật sớm, bãi thưa vắng, những hàng dừa thơ mộng sát bờ biển, nàng nhớ đến bãi biển Long Hải nơi quê nhà, nhớ những lần ba chở cả nhà ra chơi, buổi tối ngủ ngoài bãi, đêm nằm ngửa mặt nhìn trời, thấy hằng hà sa số những vì sao, thật gần, thật sáng.

Ở đây bãi biển tuy đẹp, nhưng không có được cái thú ngủ đêm ngoài trời như thế.

Dạo biển về, mình ướt dẫm mồ hôi, phải tắm, rồi rủ nhau đến Diamond Head. Ðậu xe ở bãi đậu chuẩn bị chai nước lọc, rồi leo núi. Ðường lên núi dốc cao, mệt nhưng vui, dọc đường phải dừng lại thở đôi ba lần, leo 100 bậc thang, vào một hành lang tối đen như mực trước khi lên tới đỉnh ngọn núi. Từ trên đỉnh ngọn núi Diamond Head nhìn ra bao la một góc biển Waikiki xanh ngát, phóng tầm mắt tận ngoài khơi và nhìn thấy cả thành phố. Ðây là một điểm chiến lược ngày xưa của Waikiki. Ngày thứ năm ở Hawaii, buổi sáng thức sớm, dạo biển, về lại khách sạn tắm, rồi xuống phố Tàu tìm quán phở "Tô Châu" ngon nổi tiếng. Ðói bụng, mùi nắng, mùi gió biển, quán phở đông khách phải đứng chờ, đến khi vào ăn, tô phở ngon ơi là ngon với rất nhiều rau thơm ngò gai, và giá như tô phở xe lửa Saigon xưa. Sau nầy chàng hay e-mail cho nàng nhắc đến quán "Tô Châu của em", vì quê nội của nàng là Hà Tiên. Sáu ngày qua nhanh như gió, buổi tối hôn nhau, chàng nhắc ngày mai mình về rồi, nàng giật mình, hốt hoảng.

Ngày mai sao?

Thật nhanh!!!

Buổi sáng ngày trở về, họ thu dọn đồ dạc, trả phòng khách sạn, rồi thẳng đường ghé quán phở Tô Châu. Dọc đường xuống phố Tàu nàng bùi ngùi nhìn những cây phượng đỏ dọc đường đi, nói với chàng "Em vẫn chưa chụp được hình những cây phượng của em".

Ðôi khi nàng tưởng đến hai nửa quả cầu, trôi lênh đênh trên một dòng sông, bỗng dưng gặp nhau, kết thành một quả cầu tròn trịa, trong mơ ước đừng có con sóng nào xô dạt làm quả cầu phải chia hai.

Ôi, nàng sợ những ngọn sóng....
1484

Jan 15, 2009

Đó là lịch sử!



Cháu:Nội đang đọc sách gì đấy ạ?
Nội:Sách lịch sử đó, con.
Cháu nhìn vào quyển sách ông nội đang đọc, chun mũi: Nội xạo, quyển sách này nói về sex cơ mà.
Ông cụ nhìn thằng bé, chậm rãi: À, nhưng đối với nội, đó là lịch sử!.
1342

nhà xác





Cuối khu nhà thương tỉnh ở góc rào phía tây có một ngôi nhà nhỏ. Cổng để mở ngày đêm, cửa há hoác cho nhìn thẳng vào trong. Trong nhà trơn trụi, không có gì, trừ một cái bệ hình chữ nhật nằm dọc chính giữa nền. Tường quét vôi vàng, ban đêm ánh đèn điện gây nên một bầu không khí hồng dịu như trong một tổ yêu đương của cặp vợ chồng mới.

Nhưng màu hồng dịu ấm cúng đó chỉ là một lời rủa độc, bởi giữa những bức tường, chất chứa một niềm lạnh lẽo bi ai, và lẩn quất hơi âm rùng rợn. Bởi nhà đó là nhà xác. Đó là nơi quàn của bao nhiêu thi thể tàn tật, đã bị bệnh não cấu xé, ray rứt từng miếng thịt hay cào đục cả bộ phổi lá gan, trạm nghỉ của những linh hồn vừa được giải thoát sau một cuộc dằn vặt đau đớn và nhiều khi dây dưa.

Xa trong kia là nhà điều trị bệnh hoa liễu. Nhà xác chiếm một góc biệt lập, nhưng cứ chiều chiều, bọn gái đĩ đang chữa bệnh lần ra đứng ngó nơi cổng hậu ngay cạnh đấy. áo cộc tay để lộ da thịt béo tròn, môi dày vẫn tô đỏ chót, họ đùa chọc khách qua đường và mua những thứ quà rẻ, khoai chuối, chè xanh. Người ta kể rằng đêm đêm họ thường trèo tường lẻn ra, bán dâm cho một số đàn ông nhiều thèm muốn hơn là nhiều xu.

Năm 193… lòng mang nhiều tuyệt vọng cay đắng, tôi thường lảng vảng chốn này. Bởi một hấp lực ma quái âm u, tôi ưa lui tới nhà xác, để được đắm trong không khí thân thuộc của sự chết, và nghe phảng phất hơi lạnh rợn tia từ những thân thể cóng đờ.

Xác chết phần nhiều vô thừa nhận. Tụ hội nơi đây, một lần cuối, những kẻ ăn mày ghẻ lở, mụ già lang thang cảnh sát bắt được nằm co quắp dưới sương khuya, đứa du đãng nhẩy tầu trốn vé bị đập đầu vỡ óc, thằng bé con chết đuối vớt ngoài sông đào đục ngầu chảy ven tỉnh. Cái chết với họ đã là một sự giải thoát. Trên mặt hom hem, nét mếu của đau đớn còn ghi lại. Đôi người giữ trên môi một cái cười gằn dữ tợn. Có kẻ trưng một bộ mặt dọa dẫm, miệng nhô cách khiêu khích. Phần nhiều trông thiểu não, với những chân tay que củi, những manh quần áo rách tươm để lộ ngực toàn những xương sườn.

Đôi khi, sau một chuyến tầu tới, người ta khiêng vào một kẻ bị nạn, chân bị nghiền nát bét chỉ còn là một cục nhầy nhụa đỏ và trắng, sọ vỡ để thoát chất óc lèo nhèo.

Duy có một lần, tôi trông thấy trên bệ một khuôn mặt trẻ con bình tĩnh. Thằng bé nằm như ngủ, da mặt trắng trẻo, thon và khôi ngô. Nó mặc một cái áo dài đen, một cái quần khá trắng. Lông mi rất dài và rất đen tỏa bóng xuống mắt. Tôi lấy làm lạ vì không có kẻ thân nào túc trực cạnh nó. Cạnh bệ, thấy còn để một cái mũ, và một tay nải nhỏ màu nâu, đợi giờ thiêu hủy. Thằng bé là con nhà ai, và vì cơ sự nào đã rơi rụng chốn này? Mang tay nải lang thang, có phải nó đi tìm mẹ? Hay vì nó ở với một ông chú khắc nghiệt, nó đã bỏ ra đi?

Tôi đến gần, và bỗng giật mình. Một mắt của nó, mắt bên trái, hé mở lờ đờ nhìn tôi. Lúc nãy, vì đứng xa và ngang tầm đầu thằng bé, tôi không nhận thấy điều đó. Đột nhiên nhìn thấy con mắt mở, tôi tưởng như, cảm biết tôi đến gần, nó đã giương một con mắt chết để nhìn tôi. Con mắt nhìn tôi lặng lẽ, rất buồn rầu bởi bóng hàng mi dài và rậm. Người ta chỉ thấy một lát mỏng của con ngươi đen. Thằng bé nhìn tôi, môi cong ngây thơ hơi bìu bĩu. Trong chốc lát, tôi tưởng nó sẽ mở miệng nói với tôi những lời chắc hẳn buồn vô hạn. Con mắt độc nhất lờ đờ nhìn tôi.

Tôi xáp gần hơn nữa, nhẹ đưa tay vuốt làn mi thằng bé. Con mắt như ưng thuận, nhắm lại, nhưng rồi chỉ vài ba giây sau, hàng mi lại nhướng dần, nhướng dần rất nhẹ, và con mắt lại lờ đờ nhìn tôi, rất buồn rầu...

Thường mỗi sáng, nhận giấy báo, một người lính đem hai người phạm dẫn một cái xe bò vào cổng nhà xác. Họ lấy đi quan tài do nhà thương phát, bỏ cái xác vô thừa nhận vào, rồi chở trên xe cải tiến về phía nghĩa địa Tập phúc. Họ làm công việc ấy cách vô tình nên tàn nhẫn. Người chết bị xang đưa nhồi lắc, chắc hẳn có khi qụy gối hay cụp đầu mà tụt hẳn về một phía bởi quan tài nghiêng dữ quá: rồi tiếp tới cuộc hình phạt dài khi cái xe bánh gỗ vừa lăn vừa nhảy lộc cộc trên con đường đá gồ ghề...

Ngày đầu, người lính ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi chúng tôi bắt quen nhau, như hai người khách bắt quen vì năng gặp nhau cùng trong một tửu điếm. Và một hôm, trong khi trông coi phạm làm việc, tay cầm chiếc roi nhỏ, bác kể cho tôi một chuyện ghê gớm, mà tôi thuật lại dưới đây.

*
* *

"Bữa ấy, tôi nhận phần việc đi chôn một mụ ăn mày, chết hồi đêm tại nhà thương. Theo thói thường, tôi đứng xa xa, để mặc cho hai tên phạm đi lấy xác nhập quan. Mới khoảng chín giờ sáng mà trời bức tối lạ. Mây kéo đen một góc trời. Tôi biết trước cơn giông sắp tới.

Tôi bèn giục hai tên phạm đẩy xe chạy: tôi rảo bước theo sau. Đi chưa được nửa đường, mưa đổ xuống; một trận mưa rất dữ dội, chỉ một lát sau, con đường đã thành dòng suối đỏ ngầu. Chúng tôi vẫn cố chạy: nhưng sau, mưa to quá vuốt mặt không kịp, tôi bảo dừng lại trú cạnh một cây bàng lớn. Tuy bị nước rỏ từ cành lá xuống nón xuống vai lộp bộp, chúng tôi cho còn dễ chịu hơn là tắm mưa ngoài kia. Nhưng mụ chủ cái quán dựng sau cây bàng đã đứng chõ mồm hét mà đuổi chúng tôi quầy quậy. Tôi không chịu đi. Mụ không biết làm sao, bèn chắp hai tay vái lia lịa, xin chúng tôi đi đi cho, đừng để xác chết ám trước cửa hàng mụ. Nghĩ thương tình, tôi lại bảo hai tên phạm đẩy xe chạy một mạch cho đến nhà hội Tập phúc, rồi chúng tôi trú dưới mái hiên. Quan tài làm bằng gỗ xấu lại đóng cẩu thả: gặp nước mưa, ván cong lên, khe hở hoác ra. Nước chảy từ ván ròng ròng, một thứ nước vàng đục. Trong hai tên phạm có một đứa trông thật dữ tợn, chúng tôi quen gọi là thằng Hùm, hoặc Hùm Xám. Hắn nói đùa:

- Coi, mỡ con mẹ chảy ra đó. Hứng lấy thắp đèn được.

Mưa ngớt dần. Tên phạm thứ hai bỗng nói:

- Có ai rên ở đâu đây.

Thằng Hùm bô bô:

- Con mẹ chứ ai nữa!

Hắn nói chơi để dọa, không ngờ lại là chuyện thực. Chúng tôi nhận qua tiếng rên rỉ đưa từ trong áo quan ra, yếu ớt và đứt đoạn. Chắc hẳn người chết gặp nước lạnh giội đã sống lại. Tôi còn chưa biết làm thế nào thì thằng Hùm nói oang oang:

- Bắt chúng ông xe trở lại nhà thương thì chúng ông chả chơi!

Suy nghĩ một chốc, tôi cũng cho không nên chở mụ ăn mày trở về: mụ sống lại cũng chỉ được vài giờ là cùng. Nhưng tiếng rên rỉ cũng làm rối óc tôi.

Tiếng rên đứt. Tôi thầm mong trong bụng: "Lạy trời nó chết!". Nhưng chỉ một giây sau, lại nghe tiếng mụ cào ván.

Thằng Hùm nhặt một cái cọc tre, dùng hàm răng sắt của hắn tước cho hơi nhọn một đầu rồi lèn đoạn nhọn cố thọc vào một khe hở của quan tài. Đoạn hắn đè ngang cái cọc nậy tấm ván lên. Hắn mở thành một khe hở khá rộng, ghé mắt nhìn. Bỗng hắn hất ngửa đầu ra sau. Chúng tôi kinh ngạc thấy ba đầu ngón tay nhăn nheo run run rờ rẫm chuồi ra ngoài quan tài. Thằng Hùm vội rút cái cọc. Khe hở khép lại, mép gỗ cắn lấy ngón tay người nằm trong. Ba ngón tay run rẩy rất khẽ, rồi dần dần đổ xuống yên lặng trong khi tiếng rên rỉ lại nổi lên.

Tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Tôi vội hét thằng Hùm:

- Dun tay người ta xuống!

Hắn cầm cái cọc tre thọc thọc vào ba ngón tay.

Tôi lại hét, gần như hoảng hốt:

- Thôi, đem chôn! Đem chôn ngay!

Hai tên phạm khiêng quan tài ra nghĩa địa, tuy trời vẫn còn mưa. Chúng chạy nhanh, nhồi lắc chiếc áo quan rất dữ, làm cho nước lọc bọc trong ấy.

Chúng đào hố rất khổ công. Xẻng vừa xúc được một cục đất thì nước lại tràn ngay vào chỗ trũng mới. Đào xong, chỉ thấy trước mặt một vũng nước vàng đục lợn cợn váng. Hai tên phạm vứt bừa quan tài xuống đó, đoạn cúi xuống cố sức dìm. Nước tuôn vào trong quan tài do những kẽ hở, kêu lóc bóc lóc bóc. Khi nước vào đã nhiều, quan tài chìm xuống, những bọng không khí trào lên vỡ bùng bùng. Tôi giúp hai tên phạm đổ đất lên trên.

Khi về, thằng Hùm nói:

- Lắng tai mà nghe khi ta dìm áo quan; có tiếng con mẹ uống nước ừng ực.

Cõ lẽ hắn nói thật; nhưng tôi cố không tin, bởi điều đó ghê rợn quá!

1072

Chã giấu gì bác



Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả.
Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỏ có một một miếng.
Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.
Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.
Thấy vạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà trên ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.
Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng miếng trầu và khẩn khoản mời.
Ông khách khen cái cơi đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:
- Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp mưa nên nó lắm xơ nhỉ?
- Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu mác mời tôi dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nó nên nó hơi bị dập ra.

360

Jan 14, 2009

Hay Lắm



Một người đứng tuổi thấy chú bé tham ăn không chịu chia cho em nó miếng kẹo bèn khuyên rằng:

Cháu nên nhớ ở đời nên cho hơn là nhận.

Bé nói:

Con biết rồi; chính ba con cũng bảo như thế.

Ông kia khen:

Hay lắm! Ba cháu làm nghề gì?

Bé đáp:

Võ sĩ hạng lông.

2871

Jan 13, 2009

Những cô hoa hậu thông minh



Các cuộc thi sắc đẹp ngày càng nở rộ, phần thi ứng xử ngày càng được quan tâm. Dư luận đã từ lâu hồi hộp, khao khát và bàng hoàng trước những câu hỏi đầy trí tuệ và những câu trả lời đầy táo bạo, ngẫu hứng của nhiều người đẹp. Trong cuộc thi gần đây, chúng tôi đã ghi lại được một số câu hỏi và trả lời quá sức thú vị, thiết tưởng cần đưa lên mặt báo cho bạn đọc chiêm ngưỡng và... nhìn lại mình.


Hỏi: Giữa hòa bình và chiến tranh, em thích gì hơn ? Em chọn cách nào để hy sinh cho hòa bình thế giới ?

Trả lời: Giữa hòa bình và chiến tranh, em thích đàm phán nhất. Đàm phán được đi ô tô, được ở khách sạn, được quay ti vi và được đàm phán đi đàm phán lại nhiều lần.
Nếu phải chết cho hòa bình thế giới, em muốn chết bằng cách nhịn ăn. Cách này khi được cứu chữa kịp thời, sống lại sẽ có thân hình tuyệt đẹp.

Hỏi: Nếu đoạt vương miện, việc đầu tiên của em là gì ?

Trả lời: Việc đầu tiên là em không cử động mạnh, kẻo nó rơi mất. Sau đó em sẽ cất cẩn thận vương miện vào hộp, hộp để trong va-li, va-li bỏ trong tủ khóa lại, chìa khóa tủ em sẽ đánh hai chiếc, một chiếc em giữ, một chiếc treo trên trần nhà để không bị mất.

Hỏi: Em hãy cho biết biển khác đất liền ở chỗ nào, và tại sao nhiều người thích tắm biển ?

Trả lời: Biển khác đất liền ở rất nhiều chỗ, thưa ban giám khảo. Biển có màu xanh, trong khi đất liền có màu đủ thứ. Biển có cá là chính, còn đất liền có trâu bò là chính. Biển có thuyền, còn đất liền có xích lô. Biển còn sinh ra mực một nắng, trong khi đất liền chỉ sinh ra lẩu hải sản. Cuối cùng biển luôn có sóng tự nhiên còn đất liền muốn có sóng thì phải đào đường. Nhiều người, đặc biệt là các cô, tắm biển bởi nhiều cái lợi. Tắm biển không phải xát xà phòng. Tắm biển không bao giờ bị cúp nước giữa chừng, thú vị nữa là tắm biển không cần phòng tắm.

Hỏi: Em hãy cho biết đâu là đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hôm nay ?

Trả lời: Dạ thưa ban giám khảo, đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hôm nay là hôm nào cũng nhớ rằng mình đẹp, luôn luôn bôi đủ thứ kem dưỡng da, kem chống nắng, chống nhăn, uống đủ thứ nước trái cây và đánh răng đều cho hàm răng chắc khỏe. Người phụ nữ hôm nay cũng phải ham đọc sách, đặc biệt là khi sách đang bán giảm giá. Vừa đọc vừa đánh dấu những chỗ không hiểu để sau này khi đi thi trò chơi truyền hình thì tránh những câu hỏi đó.

Người phụ nữ cũng cần quan tâm tới nội trợ, biết các món ăn làm sẵn bán ở siêu thị có hạn sử dụng bao nhiêu ngày để ăn vào không đau bụng, hoặc nếu có đau cũng không đau dồn dập từng cơn.

Hỏi: Em hãy cho biết dịch cúm gà xuất phát từ đâu, và muốn đề phòng phải làm cách nào ?

Trả lời: Thưa ban giám khảo, dịch cúm gà rõ ràng xuất phát từ gà, nhưng gà xuất phát từ chuồng gà, còn chuồng gà xuất phát từ tre, tre có nguồn gốc là măng nên suy cho cùng cúm gà có nguyên nhân do măng mà ra. Do đấy, để đề phòng cúm gà ta không nên ăn canh măng, kể cả măng tây vì hiện nay gà tây cũng đã bị rồi. Nhưng cũng đừng nên hoảng sợ quá đáng bởi vi-rút cúm không tồn tại lâu, ta có thể dùng măng khô hoặc măng đóng hộp.

Tuy ban giám khảo không hỏi, em cũng xin mạnh dạn trả lời là triệu chứng của người mắc bệnh cúm gà là họ hay gáy như gà, nên ta cần tránh xa những người có tiếng kêu khác lạ.

Hỏi: Em hãy cho biết vì sao vàng lên giá và nếu em đoạt giải, em có mang tiền thưởng mua vàng hay không?

Trả lời: Trước tiên em xin gửi tới ban giám khảo và ban tổ chức lời chào trân trọng nhất. Theo em, vàng lên giá vì rau lên giá, cá lên giá, thịt heo cũng lên giá. Lý do nữa là đang có thi đấu bóng đá thế giới, quốc gia nào cũng tích trữ vàng để làm cúp nên vàng trở nên khan hiếm. Xưa nay em cũng không thích vàng vì em tin rằng mình có tấm lòng vàng. Mặc dù tấm lòng đó không thể cân được, nhưng em nặng tới 60 ký lô thì ít ra phần vàng cũng phải 5kg, chả cần lo lắng gì cả. Nếu được vương miện và được giải thưởng, em sẽ dùng tiền ấy để mua hột xoàn, phần còn lại em sẽ giúp đỡ các gia đình bán vàng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Em cũng trích một phần ba số tiền còn lại để ủng hộ người lớn thất học, các doanh nhân có hoàn cảnh đặc biệt và quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc. Cuối cùng, em kính chúc ban giám khảo khỏe mạnh, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và không bị tác động nhiều của giá vàng trên thị trường.
1388

Chẳng thèm



Có một ông tuy đã đông con nhưng tính vẫn thích "tòm tem". Ðến kỳ vợ ông sinh nở đứa con thứ tư mới được có ba ngày mà đang đêm ông đã mò vào buồng vợ để mong được chiều... Nhưng vừa bước chân đến cửa buồng, bà vợ đã nói
tướng lên:
- Tôi mới ở cữ có ba ngày mà ông đã định vào à?
Vừa ngượng vừa tức ông chồng ấp úng chống chế:
- Thế à? Tớ tưởng bốn ngày hứ ba ngày thì tớ chẳng thèm...367

Jan 11, 2009

Sức mạnh của rượu



Một người đàn ông ngồi suốt buổi tối ở quán rượu, uống hết ly này sang ly khác. Đến khuya, anh ta cố rời chỗ ngồi nhưng cứ đổ ụp xuống sàn. Anh ta liền bò ra bên ngoài. Gió mát có lẽ đã giúp anh ta tỉnh táo để đứng dậy đi liêu xiêu về đến nhà và ngã vật ra giường ngủ thiếp đi. Buổi sáng, cô vợ đứng trước giường la lối:
- Anh lại đi uống say bí tỉ nữa phỏng!
- Sao em lại nghĩ thế?
- Quán rượu gọi điện đến bảo anh để quên xe lăn ở đó chứ sao!
2154

Jan 9, 2009

Huế và em








Hương giang sông nước êm đềm
Con thuyền lờ lửng liễu mềm vấn vương
Ngự viên bát ngát trầm hương
Phi tần múa khúc nghê thường chờ ai?


Bẽ bàng hương phấn phôi phai
Lẻ loi Thiên Mụ ngân hoài hồi chuông
Gió lay ngàn cánh phượng buồn
Thần công hai dãy đứng muôn năm chờ


Dõi theo đỉnh Ngự xa mờ
Em nghiêng vầng nón bài thơ thẹn thùng
Ðiệu Hành vân ai hát não nùng
Ngậm ngùi đàn khóc tơ chùng phím xưa


Thênh thang nắng ấm giao mùa
Chiều vương áo tím thoáng đùa tóc mây
Môi thơm ngực thiết tha đầy
Buâng khuâng Tôn nữ má hây hây hồng


Vân Lâu bến vẫn ngóng trông
Thuyền theo sóng nước bềnh bồng nơi đâu?
Trạng nguyên giấc mộng Công Hầu
Ðể cho Tôn nữ ôm sầu tương tư

2717

Thiếu



Có lần nhà văn Moritj Saphir (1795-1858) là nhà văn hài hước nổi tiếng người Đức, cãi nhau với một nhà thơ. Ông này vốn ghét nhà văn đã nói:

- Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!

- Mỗi chúng ta viết chính vì cái chúng ta thiếu! Ông từ tốn đáp.2482

Lời cầu nguyện linh ứng



Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
- Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
- Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính. Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
- Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không? Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
- Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!
2193

Jan 7, 2009

Thế thì tôi cũng bị rồi!



Tiếng người đàn ông trong điện thoại:
- Thưa bác sĩ, thằng con trai tôi bị chứng quai bị...
- Phải, tôi biết. Hôm qua tôi đã đến và khám cho cháu rồi. Nhớ giữ nó cách biệt với những người khác trong nhà và...
- Thôi chết! Nó đã hôn người giúp việc mất rồi.
- Ồ, thật không may! Có lẽ chúng ta phải cách ly cô ấy...
- Nhưng thưa bác sĩ, tôi sợ rằng chính tôi cũng đã hôn cô gái đó.
- Rắc rối quá! Như vậy có nghĩa là ông cũng đã mắc bệnh.
- Ngoài ra, tôi còn hôn vợ tôi... Giọng bác sĩ bỗng thất thanh:
- Trời ơi! Thế thì tôi cũng bị rồi!
2237

Jan 6, 2009

Mèo mả gà đồng gặp nhau



Chuông điện thoại reo ở cửa hàng vải:
Anh chàng buôn đồ cổ vào nhà một bác nông dân, thấy cái đĩa cho mèo ăn là đồ gốm đời Thanh. Anh ta rất thích, nhưng nếu gạ mua đĩa sợ người ta biết, bèn hỏi mua con mèo. Chủ nhà đồng ý bán con mèo quý với giá 400 nghìn đồng. Khi anh ta xin cái đĩa cho mèo ăn, thì bác chủ thủng thẳng đáp:
- Nói thật với chú, tôi không thể cho chú cái đĩa này được, nhờ nó mà tôi đã bán được hơn chục con mèo rồi đó.
1736

Jan 5, 2009

Chạm tới thiên đường





 

"Nhất định chị sẽ viết thành một truyện ngắn"! Nghe tôi nói thế, cái Hương giãy nảy: “Ôi không, chị đừng viết. Bọn em ngượng lắm”. Tôi bảo: “Có gì mà ngượng. Chị thấy đáng viết lắm chứ”.

Nó và cả mấy đứa nữa phụng phịu: “Không, bọn em sợ lên báo lắm”. Tôi cố thuyết phục: “Có ai viết để đăng báo đâu mà sợ. Chị viết làm kỷ niệm”. Như vẫn chưa tin, bọn nó còn cố: “Viết làm kỷ niệm à? Thế thì được. Chị đừng đăng lên báo. Nhưng khi nào viết xong, chị phải đọc cho bọn em nghe cơ”. Tôi gật bừa: “Được rồi”. Cái Hương thật thà rất trẻ con: “Thật chị nhé! Chị viết cho bọn em là thích nhất. Chả cần đăng báo, cứ thế này là thiên đường lắm rồi”.

“Thiên đường!”. Tôi để ý thấy bọn trẻ ở đây rất hay dùng từ này. Tôi không thích từ ấy, nhưng nghe cách bọn trẻ dùng và nghe lâu tôi cũng thấy ngộ ngộ. Với chúng nó thế này là thiên đường. Tôi biết, ý chúng nó định nói tới những gì mà tôi mang đến. Sách.

Không phải sách bằng giấy mà bằng băng cátxét. Tối nào hết giờ học chúng nó cũng nghe, nghe tất cả những gì tôi thu được. Nghe như ngốn một cách vội vã. Nghe đi nghe lại, nghe đến nhão cả băng. Và đấy là thiên đường.

Cái Hương hướng đôi mắt về phía trước. Đôi mắt bất động, hai hàng mi không hề biết khép và bên trong là tròng mắt bàng bạc như con ngươi của người già đã bị lòa. Vậy mà tôi vẫn có cảm giác nó có một đôi mắt thật đẹp. Tôi vẫn thấy những lúc nó hướng đôi mắt lên như thế, mắt nó thật long lanh.

Thiên đường. Chúng nó đã thấy thiên đường. Chúng nó cũng có một đôi mắt. Trước đây tôi cứ nghĩ thiên đường của chúng nó chắc phải là một đôi mắt nhìn được.

Khi quyết định sẽ thu băng sách nói cho trường khiếm thị, chẳng ai ủng hộ tôi. Bố mẹ tôi không phản đối, nhưng vẫn ngại: “Thế còn việc học của con?”. Tôi nói cứng: “Con tự thu xếp được!”. Chị Thục thì la oai oái: “Mày điên đấy à? Bao nhiêu thứ phải lo chưa đủ hay sao mà phải ôm thêm rơm vào bụng?”. Tôi cáu: “Chị kệ em”. “Kệ cái gì? Thế mày không định học tiếp nữa à? Hay một cái bằng đại học như thế là quá đủ rồi?”.

Chị Thục là hướng dẫn viên du lịch. Hình như phải giao tiếp nhiều nên chị luôn câu nệ bằng cấp. Có lần tôi hỏi: “Chị học du lịch, ra làm hướng dẫn viên, vậy phải học thêm ngoại thương làm gì?”. Chị Thục nguýt: “Đúng là hâm. Thế mày tưởng tao chịu làm hướng dẫn viên du lịch mãi à?”.

“Nhưng chị thích nghề ấy, sao lại phải bỏ?”. “Thích. Thời này chả có ai thích làm một thứ cả. Làm du lịch quan hệ nhiều, sau này chuyển sang ngoại thương là nhất. Bây giờ làm ngoại thương là thiên đường đấy”.

Chị Thục cũng có thiên đường. Thiên đường của chị là cơ hội, đúng ra là thời cơ, và một sự nghiệp kiếm ra tiền cụ thể. Chị Thục năng động hơn tôi. Chị sống ào ào, đi ào ào, về ào ào, làm việc ào ào, kiếm tiền ào ào, không làm bừa nhưng lúc nào cũng vội. Bố mẹ tôi bảo nhà này được nhờ chị nhiều.

Tôi không có bạn thân, chỉ toàn bạn học, rỗi rãi thì rủ nhau đi chơi chỗ nọ chỗ kia, không thì mua sắm. Mà những đứa bạn tôi đứa nào cũng bận. Học trăm thứ mà người ta cho là cần phải học cho đủ khi còn trẻ. Không học thì cũng khối việc để làm. Chơi thể thao. Tham gia fan club của các ngôi sao ca nhạc... Toàn đứa sống lành mạnh cả, không ai dở người như tôi.

Không có bạn thân, bởi tôi thấy mình khác chúng nó. Cuộc sống của tôi đầy đủ, nói chung cái gì cũng ổn. Nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy mình thiếu một cái gì đó, thật khó diễn tả. Hình như cái thiếu ấy làm cho tôi luôn có một vẻ u buồn, lành lạnh và một nỗi buồn có thật trong lòng. Bọn bạn bảo tôi: “Mày là người cõi trên, luôn lơ lửng ở thiên đường. Cuộc đời khác lắm”.

Vậy là tôi cũng có một thiên đường. Tất cả đều không quan trọng, kể cả điều mỉa mai chúng nó nói và sự đơn độc giữa rất nhiều bạn bè của tôi. Điều tôi cần là lý giải cái mình thấy thiếu. Không rõ lắm, nhưng tôi biết mình cần một chỗ để “tựa vào”.

Dự định viết truyện ngắn thế mà mãi tôi vẫn chưa cầm bút được. Bọn trẻ thì háo hức: “Chị viết xong chưa?”. Tôi đành nói dối chúng nó: “Mới xong đề cương. Viết công phu lắm, còn lâu mới hoàn thành”. Tôi không bận, chẳng bao giờ bận, vậy mà cũng không viết nổi. Tôi định lấy một đứa nào đó trong chúng nó làm hình mẫu, rồi lôi tất cả những bài báo viết về chúng nó ra đọc và kết nối lại thành một câu chuyện.

***

- Thảo!
- Gì đấy chị?
- Chị đói quá. Còn gì ăn không?
Tôi xoay người ngồi hẳn dậy, nhìn chị trân trân. Chị Thục ngạc nhiên, có vẻ hơi bực.
- Mày làm sao thế? Còn gì ăn không?
- Còn mì tôm. Chị ăn thì để em úp.
Chị Thục mừng quýnh, gật vội:
- Ừ, may quá. Làm cho chị.
Nói xong chị lại nằm vật xuống giường. Mang được mì vào, đã thấy chị Thục ngủ li bì. Lay mãi chị mới dậy, thều thào giọng thiếu ngủ:
- Cho chị cốc nước. Cổ chị khô quá.
Tôi cứ lật bật làm những việc mà chị Thục bảo như cái máy rồi ngồi nhìn chị ăn một cách khổ sở.
- Cả ngày làm những gì, sao chị không ăn?
Chị Thục không kịp ngẩng lên:
- Mày tưởng tao đi du lịch chắc? Cả ngày chân đi miệng nói. Đến giờ khách ăn thì mình lo cho người ta chỗ nghỉ. Ăn lúc nào.

Tôi lè lưỡi. Thế mà khối người nghĩ chị làm hướng dẫn viên du lịch đi nước ngoài như đi chợ, đến đâu ăn đấy, chắc về chẳng thiết ăn cơm nhà nữa. Người ta bảo chị sướng, như thể chị đã chạm đến thiên đường. Chỉ tôi biết chị mất quá nhiều. Chị kiếm được tiền, sắm được mọi thứ trong nhà. Nhưng càng ngày chị càng xa lạ với tất cả, xa lạ với chính tiền của chị.

Sinh nhật tôi. Khuya, chị Thục về ôm theo một hộp quà rất đẹp nhưng đã bẹp rúm.
- Quà Đức gửi đấy. Tour của nó trục trặc, chắc mai mới về được.
Tôi không nói, đỡ lấy hộp quà đặt xuống giường. Chị Thục nhìn tôi ngạc nhiên, rồi như thông cảm:
- Sao? Dỗi à? Thế nào tí nữa nó chả gọi điện về. Mở ra xem nó mua cái gì?
- Thôi, không phải mở. Em cũng chẳng muốn biết nó là cái gì đâu.
Chị Thục nhìn tôi vẻ rất nghiêm túc.
- Đừng có trẻ con thế. Mày còn chê nó cái gì nữa?

Anh Đức là bạn thân của chị Thục. Anh Đức ngỏ lời nhưng tôi không dám trả lời. Tôi sợ chị Thục mắng. Tôi không chê anh Đức, kh1229

Vỡ Tháp





1-
Sau khi thấy tên mình trong danh sách những người bị bãi việc vì công ty thua lỗ, tôi nghĩ ngay đến một chuyến đi xa. Chắc là phải đi xa. Đây là cơ hội duy nhất để tôi thoát ra khỏi cái thế giới chật hẹp của tôi. Hơn ít chục năm nay, hầu như tôi cứ lẩn quẩn mãi với những công việc liên quan đến miếng cơm manh áo. Hoặc khá hơn một chút nữa là vùi đầu vào một mớ sách báo nói nhăng nói cuội về lịch sử loài người, về những hành tinh xa vời, về những chuyến bay trên không gian, về những thế giới không tưởng.

Không tưởng! Như thế nào là không tưởng? Không tưởng vì không ở gần tầm tay. Hay không tưởng vì bước chân người chưa đi tới ?

Wajkicasasamje Okijjugo!
Lật bản đồ trên thế giới, tìm khắp mặt sông hồ. Nơi nao trên trái đất có địa danh nầy? Gần mười hôm nằm nghiền ngẫm cho chuyến đi, tôi mệt dã dượi. Đi thì phải đi chứ, nhưng nên bắt đầu đi từ đâu? Sự phải-ra-đi lúc nào cũng canh cánh trong lòng, và không thể không đi được…

Hôm nay tôi vác cái túi vỏn vẹn có vài bộ quần áo, một ít lương khô, ít giấy tờ hộ thân cần thiết và quyết định lên đường.
Vừa ra khỏi nhà, một chiếc xe buýt chạy trờ tới và tôi phóng vội lên xe.
Xe sẽ đưa tôi đến chân trời nào, đến phương hướng nào, tôi không hề bận tâm. Tôi biết là tôi đang trên đường đi tìm một cõi an bình cho chính tôi. Tôi tự ý thoát ra khỏi cái chật hẹp của tháp ngà mà linh hồn tôi luôn thổn thức. Ra khỏi cái tháp ngà! A ha! biết bao thiên hạ đang ung dung tự tại trong tháp ngà với tiếng ca điệu kèn…

2-
Khi xe chuyển bánh, tôi ngả mình nằm dài trên nệm xe. Những tiếng động huyên náo xung quanh tôi cũng bớt dần rồi im hẳn. Tôi mơ màng nghĩ đến thành phố tôi sắp đến. Thành phố đó có điều gì bí ẩn mà tại sao trong những năm tháng đã qua nó luôn luôn ở trong tôi như một thôi thúc ?

Wajkicasasamje Okijjugo! tên gọi từ đâu tới mà sao nghe như quen như thuộc ? Đó có phải là âm vang của ký ức ? Đó có phải là một thành phố của huyền thoại ? Hay thành phố của một thời hưng phế nào đó trong một cõi xa xôi nào đó ?

***

“Xích vào ghế bên kia đi cha nội !”
Đi kèm với tiếng nói ồm oàm là một cái đá đau chết người vào khuỷu chân tôi. Tôi rút chân co người lại và choàng mắt ngó người bất lịch sự kia. Hắn xí xóa,
“Xin lỗi nhé! Kể ra thì đá có hơi mạnh”.

Mạnh là cái chắc. Còn giả vờ kể ra với không kể ra! Tôi tự bảo thầm như vậy, rồi ngồi thẳng người lên, đầu dựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền định ngủ tiếp. Người lạ khều tay qua làm phiền tôi,
“Ông bạn co giò lên cho tôi nhét cái túi xuống dưới ghế tí coi.”
Tôi lại nhổm người đậy và mở mắt liếc nhìn hắn. Rồi lẳng lặng không nói gì, tôi co hai chân lên. Cái túi màu đen hơi quá khổ nên hắn không nhét hết vào dưới ghế được, hắn cứ rút ra đẩy vô một lúc, rồi cuối cùng giã lã,
“Thôi thì thế nầy cũng được. Ông bạn có thể cho hai chân ngơi nghỉ trên cái túi của tôi. Nhưng nhớ đừng đạp mạnh đấy nhé ! Trong đó có nải chuối…”
Tôi bực dọc,
“Mẹ kiếp ! ông ở đâu tới mà cứ như là cha tôi ấy.”
Hắn lại cười,
“Sorry, sorry. Chốc nữa xe dừng ở trạm sắp đến, tôi sẽ thu xếp cho bạn được thoải mái hơn. Bây giờ tối quá, chả thấy gì cả.”

Quả thật trong xe tối om om. Tôi nhìn vào cái đồng hồ dạ quang đeo ở cổ tay. Chín giờ rồi cơ đấy. Như vậy là tôi rời nhà đã hơn mười hai tiếng. Lên xe buýt. Xuống xe buýt. Đi lang thang một lúc. Ma đưa lối quỷ dắt đường như thế nào lại dẫn xác đến ngay trạm Greyhound. Người bán vé cho biết Greyhound đang “on sale" . Một vé khứ hồi trên khắp nước Mỹ và có thể qua tới Canada chỉ có năm mươi chín đồng … Đi thì đi. Thế là đi. Tang bồng hồ thỉ nam nhi chí. Tôi cười mỉm một mình trong bóng tối và lan man nghĩ tới cái tang bồng rất bốc đồng nầy. Không thắc mắc một chút nào về con đường sắp đi tới. Lạ lùng thật ! Sự buông thả nầy làm tôi thấy thú vị lạ lùng.
Như một canh bạc đánh thẳng tay không sợ thua. Đánh không sợ cháy túi ! Tôi gật gù,
”So far so good.”
“What do you say.” ? Ông đã thức dậy rồi ư ?”
“Vâng. Ông làm tôi hết ngủ được. Có thuốc lá không, cho một điếu.”
Hắn nhổm người lên một chút, rút bao thuốc khỏi túi quần, lịch sự mồi thuốc rồi đưa qua cho tôi.
Tôi hít được vài hơi, chưa kịp thưởng thức được trọn vẹn cái khoái lạc của mùi thuốc lạ, thì có tiếng tru tréo từ ghế phía trước,
“Bác tài ơi ! Có người hút thuốc trong xe. Tôi ngộp thở chết mất thôi !…”
Tôi dụi ngay điếu thuốc. Niềm vui của mình là cái khó chịu của người khác…

Dòng tư tưởng của tôi bị cắt đứt khi người bên cạnh trầm giọng nói,
“Từ đây tới trạm mới phải mất hết một tiếng bốn mươi lăm phút. Bạn có thấy khó chịu vì cái túi của tôi không ?”
Tôi đâm ra dễ dãi,
“Không sao ! Tôi có thể ngồi như thế nầy cho đến khi trời sáng. Có chỗ gác chân cũng không đến nỗi nào. Chỉ sợ cho nải chuối của anh có thể bị dẹp mất.”
Hắn cười,
“Nải chuối cũng có số mệnh của nải chuối. Khi tôi bỏ nó vào trong xách tay, tôi không hề có ý nghĩ là nó sẽ nằm dưới sức mạnh của chân ai. Mà nay nó lại nằm dưới chân anh, thì tất nhiên nó phải đành cam chịu thôi.”
Tôi bật lên cười vì lời nói chuyện dí dỏm của hắn. Thấy thân thiện lạ lùng. Đưa tay ra bắt và giới thiệu,
“Art Lienen, tên tôi.”
“Hân hạnh ! Hân hạnh ! Bỉ danh là Gustave C , nhưng bạn bè thường gọi tôi là Craze Guff. Vợ tôi không thích cái tên nầy lắm, nhưng đôi lúc tôi thấy thoải mái với bằng hữu hơn là với bà xã…”
Hắn cười khì sau câu nói đó .

Craze Guff, cái tên cũng lạ! Tôi quay qua nhìn kỹ hắn hơn.
Đầu đội cái mũ dạ, miệng rộng và cằm vuông. Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng quắc và rất linh lợi. Đôi mắt như soi thấu tâm can tôi. Tôi quay tránh đôi mắt đó một chốc, rồi đột nhiên quay lại,
“Không nhẽ tôi đã gặp ông ở đâu rồi ? Hình như tôi đã gặp ông ở đâu rồi?”
Hắn cúi đầu. Câu hỏi của tôi chìm vào trong đêm sâu. Chiếc xe lao mình trên con đường dài hun hút của xa lộ.
Chỉ có bóng đêm và xe. Chỉ có tôi đối diện với lòng tôi, một khoảng trống ngút ngàn…



3-
Xe đến thị trấn Jonhatanburgs lúc một giờ trưa. Trời nắng chang chang và gió thổi hâm hấp rất khó chịu. Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Tôi ước ao được nhảy tõm xuống một hồ bơi, lội ít vòng cho đã.

Craze Guff lại gần, chìa cho tôi một trái cam đỏ ối. Ban ngày tôi được nhìn thấy hắn rõ hơn. Đó là một người đàn ông to lớn, với một vầng trán phẳng lì và cái nhìn cực kỳ thông minh. Ở hắn toát ra một vẻ gì rất vĩ đại %2
C mà tự dưng tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé và tầm thường khi đứng gần. Tôi lăn qua lăn lại trái cam trong hai tay, rồi ngửng đầu lên hỏi người đối diện một câu rất vô duyên,
“Không biết nải chuối bị dẹp có còn ăn được không?”
Hắn cười, giọng vỡ như sấm,
“Nải chuối đó không ăn được vì không phải là chuối thật.”
Hẳn tỉnh bơ khi thấy tôi nhún vai. Hắn kiên nhẫn giải thích,
”Nó được làm bằng một chất sáp đặc biệt, khi gặp thời tiết thay đổi bất thường thì sẽ biến dạng…”
“Như gặp cái nóng bây giờ, nó sẽ trở thành trái cam?”
Hỏi xong, tôi cảm thấy mình thật vô duyên. Nhưng Craze Guff hình như không màng đến điều đó. Anh ta điềm nhiên trả lời,
“Bạn nghĩ trái cam trong tay bạn không phải là của thật ư ? Không. Không. Của thật đấy. Ăn đi cho mát lòng.”
Không đợï tôi hỏi tiếp, hắn tiếp tục,
“Cái nóng bây giờ chẳng thấm tháp gì với sức nóng vạn năng của mặt trời khi ta đến gần. Nải chuối của tôi có mười hai trái như mười hai ngón tay. Mỗi ngón tay được chế bằng một chất sáp khác nhau, những chất sáp nầy có những khả năng đối kháng khác nhau.”
Tôi tròn xoe mắt kêu lên,
“Thực là khó hiểu ! Thực là khó hiểu! Tại sao không là mười ngón mà là mười hai ? “
“Mười hai ngón sẽ dùng sau khi ta đi xuyên qua mười hai lần mười hai vạn ngàn lớp khí quyển để vào không gian…Mười hai độ bay vô cõi Vô Ưu. Mỗi một ngón tay tan đi cho ta ước tính được khoảng xa gần của Hỏa tinh để tránh những bất trắc…”
Tôi đang ngơ ngác với những lời hắn nói thì Craze Guff dịu giọng,
“À nầy, bạn không để ý đến con số mười hai ư ? Người Á Đông họ có mười hai con giáp.... Một năm có mười hai tháng. Một ngày có hai lần mười hai giấc…”
Tôi thực tình không hiểu hắn muốn nói gì. Lồng ngực của tôi như muốn nứt ra. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không thích thú lắm với câu chuyện kỳ quái của hắn.
Craze Guff nhún vai, bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cao lớn dềnh dàng của hắn đang khuất dần sau đám cây xém lá.
Rắc rối ! Cuộc đời sao có lắm người bày ra nhiều trò thật rắc rối...

Tôi bóc cam ra ăn. Những múi cam mọng nước và ngọt lịm như đường. Cam đi tới đâu mát rượi đến đó, và trong tôi một nguồn sinh lực vô bờ tràn dâng.. Sinh lực. Mọng nước. Ngọt như đường. Tôi miên man nhớ tới đôi môi người tình năm xưa. Môi của nàng cũng ngọt nồng như thế. Em ! Bây giờ em đang ở đâu ? Bây giờ em đang ở đâu ? Lòng tôi bỗng quay quắt một trời thương nhớ…


Craze Guff trở lại. Hắn bảo xe sắp rời bến. Tôi theo gót hắn trèo lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Người đàn bà chanh chua ngồi ở ghế trước không còn nữa, thay vào đó là một hành khách mới. Tên nầy cao và ốm lom nhom. Hắn ngồi dựa mạnh ra phía sau làm thân ghế suýt chạm vào mặt tôi. Mỗi lần hắn ẩy người là mỗi lần tôi phải thụt đầu lui rất khó chịu. Craze Guff liền ra tay tế độ. Hắn đập mạnh vào thân ghế của cái gã kia. Tên nầy tức thời đứng dậy vung tay. Nhưng khi đôi mắt hắn chạm phải cái nhìn như lửa của Craze Guff, hắn có vẻ lưỡng lự giây lát. Rồi lầm lì ngồi xuống. Và ngồi đàng hoàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm…



4-
Chúng tôi đã đi xuyên qua rất nhiều ruộng đất khô cằn sỏi đá. Cỏ cháy xém ngọn buồn hiu. Lâu lắm mới thấy một bụi cây lơ thơ ít cành trơ trụi lá. Lãng đãng ở cuối chân trời có từng vòm bụi đỏ, trông xa như những cánh sen đang vươn lên trong sương khói, trong cõi mơ hồ. Đầu óc tôi chập chùng vô định.
Người bạn đồng hành nghiêng đầu qua nói nhỏ,
“Lúc nãy có người ghé qua xét giấy nhưng bạn ngủ say quá nên hắn không nỡ đánh thức.”
Tôi im lặng không trả lời.
Hắn tiếp tục,
“Bạn sẽ xuống bến nào ?”
Tôi không trả lời. Biết trả lời như thế nào bây giờ. Tôi mua vé để được ngồi trong xe, theo xe đi đến chân trời góc bể, đi cho mòn mỏi cuộc đời, đi cho tâm hồn dại khờ ra. Đi để được đi. Còn nơi chốn đến ? Tại sao tôi phải âu lo về nơi chốn sẽ đến ? Vả lại, nếu tôi nói cho hắn biết tên thành phố tôi muốn đến là Wajkicasasamje Okijjugo thì hắn sẽ có dịp cười vỡ mật ra, cười són đái ra à ?
Trong bản đồ thế giới đâu có nơi nào ghi tên cái thành phố lạ lùng đó. Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi của hắn khi chính tôi cũng không giải đáp được cái dấu hỏi to tướng trong đầu óc tôi ?


Tôi lách mình qua hai hàng ghế chật hẹp để đi về hướng nhà cầu ở phía cuối xe. Ở đó, tôi đụng đầu với cái anh chàng cao lêu nghêu. Cái anh chàng ngồi phía trước đã từng có lúc làm phiền tôi ấy mà.
Thấy tôi, hắn nheo mắt. Đôi mắt sao sắc như gươm, cái nheo đủ sức nghiến đời tôi làm hai mảnh. Tôi thấy đau ở buồng ngực và gập mình lại. Hắn cúi xuống đỡ tôi, miệng lắp bắp,
“Nầy ông bạn, ông bạn không sao chứ ?”
Tôi rùng mình khi hai bàn tay hắn chạm vào da thịt tôi. Một làn khí lạnh như băng chuyền vô thân thể tôi, qua ngũ tạng rồi nguội dần.
Tôi hổn hển,
“ Không sao, tôi không sao. Xin cám ơn.”
Tiếng hắn nói, nhẹ như hơi thở ,
“Tôi tên là Mun Yokalov.”
Chưa kịp để tôi được tự giới thiệu, hắn lách mình vào cái cửa nhỏ của nhà cầu khi người ở phía trong bước ra.

***
Đang chạy êm ru tự dưng xe lắc lư như đang đi vào một con đường có nhiều ổ gà. Người tôi cũng lắc lư theo xe. Nước tiểu chảy lỏng tỏng xuống lỗ của cái bàn cầu nhỏ xíu bắn tung tóe ra ướt cả hai ống quần.
Xe lại thắng mạnh làm tôi chúi mũi suýt đập đầu vào vách. Cây bút mực gắn ở túi áo văng ra rớt vào cái bồn rửa tay bằng thiếc. Trong đó, ai đã bỏ quên một mảnh gương soi hình tròn bọc bạc rất đẹp. Tôi kéo phẹc-mơ-tuya lên cài quần, mắt dán vào bồn rửa. Cây bút nằm bên cạnh gương ngời sáng lạ kỳ. Mắt tôi hoa lên, thấy hình như cây bút di động. Như có dòng chữ múa. Bút viết trong đầu :

Dỗi hờn của em
Bồng bềnh trên sông

Thơ ngây của em
Một dúm trăng non

Tinh chất của em
Ngọc nát vàng tan...
(hkkm)

Tôi đưa tay lên đè ngực. Ngọn sóng lòng như trào lên. Tôi vục đầu xuống bồn thiếc, hoang mang. Mảnh gương nhỏ lấp lánh hai chữ MY quấn vào nhau ở phía góc mặt. Hình như gương mà không phải gương. Hình như trăng mà không phải trăng. Hai thế giới mộng và thực đang quyện vào trong nhau để ép tôi vào giữa một trạng thái vô bờ.
Tôi tự hỏi tôi đang ở đâu. ..Là ai ? Là ai ? ….







5-
Chiếc xe đò từ từ tấp vào bên vệ đường và dừng lại trước một ngôi quán bằng gỗ nằm gần bên con lộ. Tiếng người tài xế văng vẳng qua máy phóng thanh cho biết xe sẽ dừng ở đây trong vòng mười lăm phút. Mọi người lục tục xuống xe để giãn gân cốt.

Nắng chiều đã dịu, trời mát và gió thổi rất nhẹ.
Trên đường lộ có nhiều sỏi màu đen bóng. Tôi lấy mũi giày ủi ủi lớp sỏi. Một đám bụi màu tro than bay lên bám tận gấu quần. Có lẽ họa hoằn lắm ở đây mới có một cơn mưa, vì hai bên vệ đường cỏ mọc từng bụi nhỏ lưa thưa có màu xam xám…

Từ lộ vào ngôi quán phải đi qua một mảnh đất nhỏ có kê hai cái băng ghế bằng gỗ cũ kỹ. Nhìn mặt ghế rất thảm hại với những vết hằn ngang dọc sần sùi loang lở những vết son đỏ tàn tạ, tôi liên tưởng tới da dẻ của người góa phụ hàng xóm đã về chiều luôn chểnh mảng trong việc săn sóc nhan sắc. Bà ấy hay biện minh bằng hai chữ cóc cần rất chối tai và gàn bướng, cho rằng cuộc đời bà coi như bỏ đi, coi như xong. “Thời gian là thủ phạm của mọi hủy hoại”, bà nói thế. Đôi khi tôi làm bà muốn điên lên khi cười cười nói rằng chính bà đã làm cho bà già hẳn ra với những ý nghĩ tương tự. Thời gian chưa hẳn là thủ phạm. Theo tôi, ta đang tự hũy hoại mình trước khi thời gian kịp hũy hoại ta. Bà la lên oai oái, kêu là tôi ác độc quá. Và tôi đã phải vội vàng nói .”sorry sorry "
liên hồi để bà nguôi giận… Bà liền hỏi,
“Thế thì tôi phải làm sao đây ?”
“ Làm sao đây ? Ôi dễ quá. Tại sao con người cứ dại dột nghĩ tới ngày chết làm gì. Phải biết chấp cái chết chứ. Ngày giờ nào còn sống thì phải biết sống cho ra hồn. Phải hưởng trọn từng tích tắc đồng hồ, và cứ mỗi giây sống được là mỗi giây lời. Khi nào Thần Chết đến thì đành đi thôi, vì không ai có thể sống muôn năm được”
Nghe tôi nói thế, bà thẫn thờ một lúc rồi lấy tay sờ sờ hai gò má. Dễ thường đang đổi ý, níu kéo thời gian chăng ?! Thực ra thì Debra, tên bà ấy, chỉ tròm trèm sáu mươi thôi, đâu đến nỗi nào. Như hai cái băng ghế này, chúng vẫn còn chắc nịch quá đi chứ, chỉ xấu nước sơn thôi...


Ngôi quán cô đơn một cách tội nghiệp, vì gần đó không thấy bóng dáng một sinh hoạt nào khác, chỉ là cánh đồng cát mông mênh tít mờ chân mây. Ngay trước mặt tiền của quán vỏn vẹn có một bảng nhựa màu trắng đã ngả vàng với giòng chữ “DONUTS & COFFEE HOUSE” sơn màu xanh dương. Gỗ ở bực thềm đã mục nhiều nơi, vì cứ mỗi bước chân của ai đó đặt lên là có tiếng ọp ẹp theo sau. Một người hành khách người Mễ Tây Cơ đi phía trước tôi khôi hài “Cứ như răng bà lão! “ làm vài người bật cười. Tôi cũng biểu đồng tình cười theo.

Tôi hỏi mua một gói thuốc lá, vài gói chips và một ly cà phê đen. Chủ tiệm là một người đàn ông khoảng trên dưới năm mươi. Đầu đội mũ cao bồi màu nâu sẫm, bên góc mũ có gắn cái lông trĩ dài, áo sơ mi màu xanh bạc lua tua những sợi dây nhỏ dính phía trước ngực, và ngay dưới tay áo cũng lòng thòng một mớ dây lua tua nữa.
Hắn đứng phía sau quày hàng, vừa không ngớt pha cà phê, hoặc gói bánh donut vào cái khăn giấy, vừa miệng bằng tay, tay bằng miệng đấu láo với khách rất vui vẻ. Hắn cho chúng tôi biết tên hắn là Travis.
“Travis Who ? “
“Travis Dumont “, hắn mỉm cười điềm nhiên trã lời.
Cái họ nghe như họ của người Pháp, tôi nghĩ, rồi phàn nàn cho có chuyện,
“Giá thuốc ở đây có vẻ hơi cao ? “
Travis xoa hai tay vào nhau,
“ Xin ông bạn thông cảm cho. Ở đây xa với tỉnh thành, hàng hóa mua phải qua nhiều chặng đường nên giá cả có cao chút đỉnh”
“ Dân cư xung quanh đây có nhiều không ông chủ ?“
“ Mười mấy gia đình, khoảng hơn năm mươi mống. Nhưng họ ở xa lắm, ở mãi tuốt trong kia, cách đây khoảng chừng vài chục dặm”
“Tiệm ông buôn bán khá chứ ?”
Travis lim dim cặp mắt, môi trề ra một chút rồi nói,
“Cũng tạm được. Cả ngày vắng như chùa bà đanh. Quán tôi chỉ sống được nhờ mỗi ngày có một chuyến xe bus đi ngang qua đây “.
“Một chuyến thôi sao ? “
“Vâng. Như quí ông biết đấy, dân cư thưa thớt như thế này nên chính quyền không đặt một cơ sở nào ở đây cả. Có chuyện gì liên quan đến hành chánh hay y tế là chúng tôi phải đi đến những quận lỵ lớn cách xa đây cả trăm dặm”
Hắn rít một hơi thuốc lá rồi nói tiếp “mà đặt làm chi cho tốn tiền của dân. Họ chỉ thuê một mình tôi bao sân là xong ngay. Ngôi quán này vừa là chỗ cho các ông dừng chân giải lao đồng thời cũng là tổng hành dinh của tôi “.

Khi nói tới chữ “tổng hành dinh”, Travis phá lên cười. Có thể trong suốt ngày của mỗi ngày, lúc hắn tiếp xúc với bọn khách như chúng tôi là lúc hắn sáng giá nhất. Mỗi ngày hắn đã cười như thế này một lần, mỗi khi có chuyến xe buýt ghé qua, và mỗi ngày chữ tổng-hành-dinh được lập lại, như một thói quen hay như một cố ý ?

Vì cái cười phá của hắn không được tự nhiên cho lắm , tôi lẩn thẩn nghĩ là hắn có một tâm sự gì đó. Một người trong bọn chúng tôi nhớm lên định hỏi hắn một câu thì hắn đã tiếp tục “ Tôi là sheriff của vùng này nhé, tôi cũng là người đại diện cho hãng xe đò Greyhound nhé, tôi cũng là .....”
“Là một bưu tá viên, vì tiệm của ông coi như là cái bưu điện địa phương “, tiếng một người vừa xô cửa vào nối tiếp lời của Travis.
Đó là người tài xế lái chiếc xe buýt cho chúng tôi. Hắn khệ nệ xách vào một cái túi vải trên đó có in hình con ó xanh với hàng chữ US Postal Service và một thùng giấy khá lớn vào. Bên ngoài thùng giấy có ghi địa chỉ của nơi đến là Platino Hills.




Platino Hills, Platino Hills ! Cái tên nghe thật mỹ miều. Nếu nhắm mắt quên hết mọi ưu phiền và nghĩ tới một chuyến hải hành, thì cái quán này không khác chi con thuyền nhỏ đang buông neo trên vùng biển lặng, mà sóng biển là những đụn cát vàng mơ nhấp nhô ngoài kia...

Tiếng Travis cất lên làm rung rinh bức tranh biển vừa mới thành hình trong đầu tôi. Hắn phân bua :
“Nhận thư, phát thư mà chả có đồng xu lương nào cả “ rồi quay qua người tài xế xe đò, hắn đon đả đổi giọng :
“ A, chào ông bạn ! Mấy năm rồi mới thấy ông bạn trở về với lộ trình này. Mạnh khỏe không bồ ?”
“Nhờ trời tôi cũng sống qua ngày. Lâu quá mới gặp lại, trông ông lúc nào cũng tốt tướng. Cô gì nhỉ ? À, cô Lola. Cô Lola vẫn khỏe chứ ?”
Tên chủ quán cười hề hề
“Xin cám ơn. Ối, nàng tiên của tôi lúc nào mà chả mạnh khỏe . Mình càng lúc càng già mà cô ả càng ngày càng dẻo càng dai“. Travis nheo mắt trả lời vừa đưa tay đỡ cái túi thư .
Anh chàng tài xế cũng không vừa:
“Thế thì nhất bạn rồi, tớ chỉ mong cho cái lão bà của tớ càng dẻo càng tốt ! “
Cả hai cùng phá lên cười vang rồi cùng trao đổi thủ tục hành chánh .
Hóa ra anh tài xế xe đò cũng kiêm luôn nhiệm vụ đem thư từ những thành phố lớn về những thôn làng xa xôi hẻo lánh.


Tôi tò mò đứng nhìn những hình ảnh treo la liệt trên vách quán.
Đập ào mắt mọi người là tấm bích chương quảng cáo hiệu xe đò Greyhound với một bản đồ to tướng ngang dọc những lộ trình xuyên bang. San sát bên nhau là hình những cầu thủ nổi tiếng của thế giới cắt từ những nhật báo nào đó và hình đào xi nê ăn mặc hở hang khêu gợï. Nhưng tôi chú ý nhất là khuôn giấy vàng úa của một bức tranh nằm dưới cùng, bên cạnh những mẩu giấy rao vặt linh tinh.
Đó là bản in một bức tranh của nhà danh họa Picasso. Nhìn nét vẽ của người nghệ sĩ tài danh này, tôi lặng người đi giây lát. Cảm nhận một sự quen thuộc lạ lùng.
Có thể nào ? Tôi nhớm bước đi ra cửa để rồi quay trở lại.

Nghe tôi ngỏ ý muốn mua bản in bức tranh cũ mèm đó, chủ quán đặt bình cà phê xuống bàn. Hắn xoi mói nhìn sâu vào mắt tôi một lúc, và không nói gì hắn gỡ bức tranh xuống.
Trao tranh cho tôi, lời hắn nói như trong mơ :
“ Lâu rồi có một ông ghé qua đây nhờ tôi đưa bức tranh này cho một người. Họ không nói tên người nhận là ai.Tôi có hỏi thì họ bảo đã có ghi tên ở đâu đó. Thấy bức tranh chỉ là một bản in tầm thường, chả quan trọng nên tôi nhận. Đã bao năm qua không thấy ai đếm xỉa đến nó. Ông là người duy nhất thích nó đấy, vậy thì cứ coi như vật đã tìm được chủ “
Tôi nói cám ơn và cũng không bận tâm mấy về những lời kể lể của hắn ta.
Khi cuộn tròn bức tranh lại, tôi thấy ở góc phải phía đàng sau tấm hình có một dòng chữ mực xanh đã nhòe. Ai đó viết rằng “Nghệ thuật là gạch nối giữa những...”. Tôi cố gắng vẫn không đọc được đoạn cuối câu...
“Nè ông ơi, xe buýt đã rồ máy rồi đó”, người chủ quán vỗ vai tôi nhắc nhở.
Tôi nói cám ơn thêm một lần nữa rồi hối hả chạy ra đường, phóc vội lên xe..




Craze Guff đã an vị. Thấy tôi, hắn thò tay lôi cái xách tay nằm dưới chân hắn lên và co giò cho tôi bước vào.Tôi hơi khựng người khi thấy vị hành khách ngồi bên tay trái của tôi không còn là ông lão đã từng chia xẻ với tôi một vài vui buồn trên đoạn đường từ Los Angeles đến đây. Thay vào đó là Mun Yokalov, người đã đụng đầu tôi hai lần trước kia. Hóa ra ông lão đã rời xe ở quán nước, và cái tên mà tôi ghét cay ghét đắng lại dời chỗ xuống đây!

Chiếc xe buýt chạy êm ru ngon trớn băng băng trên xa lộ.
Máy điều hòa không khí nhả những hơi lạnh mát rượi. Tôi rút bức họa của Picasso trong túi áo ra xem. Mảnh giấy in bức tranh đã úa vàng, nhưng đối với tôi, dù ở dưới dạng nào tranh Picasso vẫn luôn là một ám ảnh làm cho tôi xúc động khôn cùng. Tôi đưa tranh lui ra xa một tí để nhìn ngắm, để uống vào hồn những màu sắc sống động cuồn cuộn trong nhau.
Thế giới Picasso là thế giới huyễn thực: có nằm trong không có, tỉnh mà rất động, hạn hẹp mà vô song.Tranh Picasso đầy chất sáng tạo bởi lẽ khi càng nhìn lâu càng thấy nó biến thiên hình vạn trạng. Nhưng điều làm tôi bâng khuâng nhất là qua tranh của nhà danh họa này, đã có một lần , tôi bắt gặp được căn nguyên chìm nổi của chính lòng tôi. Đó là mối u uẩn của chính tôi quay cuồng lạc lối trong bao la của vũ trụ. Nghệ thuật vị nhân sinh phản chiếu muôn trùng bí hiểm nội tâm con người, nên nhịp thở của nhân sinh cũng là nhịp thở của vũ trụ.
Tôi cuộn tròn tranh lại. Giòng chữ ở sau bức tranh lại hiện ra “Nghệ thuật là gạch nối giữa những...”.
Tôi nhắm mắt định thần. Tiếng nói của tên chủ tiệm Travis Dumont lại vang lên, rõ mồn một,
“ Lâu rồi có một ông ghé qua đây nhờ tôi đưa bức tranh này cho một người. Họ không nói tên người nhận là ai.Tôi có hỏi thì họ bảo đã có ghi tên ở đâu đó.....Ông là người duy nhất thích nó đấy, vậy thì cứ coi như vật đã tìm được chủ “
Tôi giật nẩy mình. Trời ơi, sao lại lạ lùng thế ? sao lại có sự trùng hợp thần diệu đến thế kia?
Tôi tên là Arthur Lienen, gọi tắt là Art Lienen. Art Lienen. Art Lienen. Câu “"Nghệ thuật là gạch nối giữa những...." đúng ngay bon tên của tôi rồi ! Vậy thì tôi là gạch nối giữa những sự việc gì???? những biến cố gì???
Tôi rùng mình tóat mồ hôi. Sờ vai sờ cổ, sờ vào cả ghế ngồi. Vâng, đúng là tôi đây, con người bằng da bằng thịt, tầm thường quá mà! Tôi làm được tích sự gì để trở thành một gạch nối???

Craze Guff kéo tôi về với thực tại. Hắn nói xin phiền ông bạn nhấc chân lên cho tôi lấy cái xách tay. Lục đục kéo một hộp nhỏ ra, xong bỏ cái xách tay xuống, hắn nói cám ơn. Như có nghĩa là bạn để chân xuống được rồi. Và im lặng làm việc. Chắc là làm việc, tôi đoán thế, vì cái hộp hắn vừa mới lấy ra trông giống như một máy vi tính bỏ túi. Thỉnh thoảng máy phát ra những tia xẹt mầu tím, và hắn bấm lia lịa vào cái nút nhỏ. Tức thì trên màn ảnh con con hiện ra một bản phúc trình bằng những con số dài thậm thượt. Đôi mày Craze Guff cau lại, và rất nhanh, hắn bấm một tràng mật mã. Tất cả quả vượt quá xa sự hiểu biết của tôi.

Bên tay trái của tôi, Mun Yokalov ngồi im lìm đọc sách. “Động thuyết thượng thừa” của Abe Fujiyoto. A! cuốn luận đề này tôi cũng đã có lần đọc qua. Anh chàng này là một đại trí thức của viện nghiên cứu không gian NADSA của Nhật Bản. Sách được viết cách đây khoảng mươi năm, lập luận về cái giả thuyết cũ rích của Mariotte. Fujiyoto đi xa hơn, dẫn chứng rằng áp lực của khí thể không giản dị như người ta vẫn lầm tưởng. Những điều anh chàng nêu lên đã một thời trở nên những tranh luận bất phân thắng bại giữa giới khoa học gia. Sách của Mun Yokalov đang đọc được dịch bằng Nga ngữ. Đối với một người dốt đặc Nga ngữ như tôi, chữ nghĩa cũng bí hiểm như gương mặt ông khách ngồi cạnh ...

***
“Ông bạn đã thức dậy rồi ư ? “ tiếng của Craze Guff hỏi.
Tôi vươn vai đáp vâng. Hắn loay hoay cất vài thứ lặt vặt vào trong xách tay, đứng dậy quàng cái áo ấm vào rồi lại ngồi cúi xuống buộc giày.Tôi ngồi thẳng dậy, quay qua nhìn hắn, hỏi ông sẽ chuyển xe đi đâu. Hắn đáp rằng hắn có việc cần phải ở lại thị trấn sắp đến ít hôm, sau đó mới đi tiếp . Tôi xuýt xoa tiếc rẻ không được cùng hắn đi thêm một quãng đường nữa. Và bùi ngùi :
“ Bốn ngày đường vừa qua, ông đã rất tử tế với tôi. Xin cám ơn “
Hắn nói,
“Lu bu quá sức nên không được nói chuyện với ông nhiều “
“Tôi thấy ông khi nào cũng rất bận rộn, làm việc ngay cả khi đi du lịch “
Craze Guff cười xòa,
“Đi du lịch ? nghe có vẻ xa xỉ quá. Tiếc rằng tôi chưa có dịp được hưởng cái thú vị của một cuộc du lịch rong chơi thuần túy. Có nhiều thứ phải nghĩ tới quá, một ngày hai mươi bốn giờ đối với tôi không cảm thấy đủ. Nhưng trong chuyến đi này được biết ông, tôi thích lắm “
Tôi đáp nhỏ,
“Tôi cũng vậy...”
Hắn rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp, vừa chỉ vào tên hắn trong đó vừa nói,
“Đây là tên thật của tôi. Mong có ngày chúng ta gặp lại”
Tôi nhận tấm danh thiếp. Tên của hắn ghi trên đó là Gustave H. Carlson, nhân viên trung tâm NASA, USA. Tôi trố mắt nhìn hắn.
Chính hắn đấy sao ? Craze Guff, người toàn nói chuyện trên trời dưới biển với tôi mấy hôm nay là một khoa học gia lừng lẫy của Hoa Kỳ đấy sao ? Trong vòng hai năm nay tiếng tăm của Gustave H. Carlson nổi như cồn qua những phúc trình viết về nguy cơ của thế giới địa cầu trong những ngày sắp tới. Bài viết đó làm rúng động hoàn cầu khi nói về những thiên thạch tìm thấy có dấu hiệu chuyển mình biến sinh thành một loài khác lạ, có trí thông minh vượt trội hơn chúng ta gấp bội lần....
Tôi bắt tay Gustave Carlson tỏ lòng ngưỡng mộ.
Ông ta nhìn tôi, đôi nhãn quan sáng rực. Những tia nhìn làm tôi chóa mất mấy giây, như mỗi khi mắt tôi chạm phải ánh sáng chói chan của mặt trời ngày tháng hạ.Tôi chịu đựng, không quay đầu đi chỗ khác. Gustave gật gù nói bạn khá lắm bạn khá lắm.Tôi nghe vui buồn lẩn lộn.
Rút ví ra trân trọng cất tấm danh thiếp vào, tôi tần ngần chưa biết nói gì thì Gustave chỉ tay vào một tấm hình trong ví của tôi :
“Cái hình này?”
Tôi ngắt lời “ Hình của mẹ tôi khi còn trẻ”
Ông ta gật gù khen mẹ tôi đẹp. Tôi nói mẹ tôi là người Việt Nam, mất từ khi tôi mới hai tuổi...

Gương mặt Craze Guff đột nhiên tái lại trong giây phút. Nhưng rất nhanh, hắn bước ra cửa. Điều lạ là trước khi rời xe, hắn quay đầu lại nhìn tôi không chớp mắt. Như muốn nói một điều gì. Lòng tôi bỗng nao nao.

1061

Jan 4, 2009

Mưu chủ nhà và mưu đầy tớ



Một anh đi ở cho một lão nhà giàu, lão hẹn sau mười năm sẽ trả tiền công cho. Ðến kỳ hạn. Lão muốn quịt, bèn đưa ra một cái chăn chiên vừa ngắn vừa hẹp, bảo:


- Mày phải làm sao đắp cái chăn này vừa người tao thì tao trả tiền công cho. Bằng không thì một là mày về, hai là bàn tay trắng, hai là mày ở thêm mười năm nữa, sau đó tao trả công cả hai mươi năm luôn thể.


Nói xong, lão nằm thẳng cẳng ra giữa đường. Người lão vừa dài vừa to, mà cái chăn thì lại vừa ngắn vừa hẹp, anh đầy tớ cố đắp mãi không được. Kín đằng đầu thì lại hở đằng chân. Chợt nghĩ ra tột mẹo, anh ta cầm chiếc chăn trùm lên đầu lão, rồi đắp xuống quá đầu gối lão. Hai ống chân lão thò ra ngoài, anh ta lấy một cái gậy vụt tới tấp vào hai đầu gối, Ðau quá, lão co rút chân lại. Thế là chăn đắp lên người lão vừa khéo!

2537

Phối hợp



- Nhờ anh chỉ cho đường đến bưu điện ?

- À, vừa may. Tôi cũng đang muốn tới đó. Ta hãy phối hợp với nhau. Anh đi hướng Nam, tôi đi hướng Bắc, và chúng ta sẽ tường thuật lại tiến triển mỗi khi mình gặp nhau.
2054

Chuyện Hồng







Chuyện Hồng


     Khi mới quen cô gái nào, một trong những câu chuyện đầu tiên Lâm phải kể là chuyện vườn hồng nhà anh. Vườn nhỏ thôi, chừng sáu mươi mét vuông, có hàng rào lè tè bằng gỗ sơn trắng, trông sang những mảnh vườn hàng xóm cũng vuông vức như thể khăn tay, xanh um.

      1. Trước cổng nhà có một đoạn mương chảy ngang, dưới thả bông súng tím, trên là chiếc cầu gỗ... Khi mới chuyển về, vườn đầy cỏ. Dọn dẹp đâu đó xong, cả nhà hỏi nhau: " Trồng gì?" Mẹ Lâm đòi trồng cải và mùng tơi. Bé Mị nói trồng một cây ổi, một cây mận, một cây cerise, một cây cóc... cho thỏa chí ăn quà vặt. Ba Lâm lại chỉ muốn trồng hồng và cỏ nhung, nhớ cái thời chỉ được chăm hoa trên mấy chậu sành trên gác... Lâm muốn cả nhà đều vui, anh nói ba cứ làm vườn hồng rồi cố gây một mảng cỏ nhung ở giữa, hàng rào sơn trắng để mùng tơi leo, dọc theo đoạn mương ngắn cắm hai cây ổi con cho bé Mị. Nhà Lâm trước nay vẫn thế, không ai phải tranh chấp với ai bao giờ.

      2. Một năm vườn cỏ đã xanh. Lâm cũng đã có vài bạn gái hơi thân mà lựa chọn. Bé Mị về nói với mẹ, con thấy anh Lâm đi ăn kem với chị kia, mặt đen đen mà xinh lắm. Bà mẹ gạt đi, bảo: "Bạn thôi!". Các bà mẹ đều mong đứa con trai mới lớn của mình chỉ coi bọn con gái là "bạn", họ khó mà chia xẻ con mình với ai! Bé Mị lại mách, hơi lưỡng lự rằng có vẻ như dạo này ba đẻ cho anh Lâm cắt hoa hồng đi tặng bạn. Bà mẹ thấy lo, vậy là đã có một cuộc nói chuyện giữa đàn ông với nhau rồi, có nghĩa là chuyện nghiêm chỉnh rồi, và bà hơi khó chịu.

      Lâm thấy thật là vướng víu khi cầm cành hồng mập mạp, lởm chởm gai nhọn, đi xe ngược gió đến nhà cô bạn gái. Anh đã mang đến nhiều lần, mỗi lần một bông đẹp nhất vườn vừa mới bung nhẹ cánh. Mỗi lần một màu, khi vàng, khi đỏ thẫm, lúc lại cam cam, và mấy cô em trong nhà ngó ngó xem xem, nhìn nhau như hỏi màu hoa ấy nói lên điều gì. Cái thái độ quan trọng hóa vấn đề ấy làm Lâm hơi bực mình, anh nghĩ: "Gớm, chúng mày ..." nhưng quên ngay khi cô bạn gái rất kiểu cánh ngửi hoa, khen thơm quá, rồi cắm vào cái độc bình bằng sơn mài bé con. Nghi lễ tặng hoa thế là xong, và người ta nói sang chuyện khác...

      3. Rồi cô gái ấy cũng không xong, bà mẹ Lâm dáng hiểu đời, bảo "Trẻ con cả mà! Còn hỏng nhiều lần!". Ông bố đã gây được cỏ nhung, từng cụm, từng cụm tròn như nắm cơm úp trên đất mịn. Bé Mị bảo chừng nào cỏ lan ra hết, thành cái thảm, tối tối em sẽ ra đây nằm chơi, rồi em sẽ học cách ba chăm sóc vườn hoa, em làm thủ quỹ, ai muốn lấy hồng đi đâu phải hỏi. Lâm hơi buồn, anh biết lần này mình không được tặng hoa dù bé Mi có tự tay cắt cho, cô gái mới lần này như một con mồi cả trường cùng săn, cô ta đàng điếm mà trẻ con, làm như không cần che chở mà rút cuộc anh nào cũng mong được nhảy vào che chở. Cô ta không cần những trò lãng mạn nho nhỏ như chép vở tặng hoa. Lâm đi chơi vài lần tháy ngày càng khó đi về đâu mà không dứt ra dược. Mẹ Lâm nói:" con sao gầy đen đúa, lo âu!". Một tối kia Lâm về, thấy ba soi đèn pin bắt sâu hồng, anh chống xe, xuống ngồi trên núm cỏ, ông bố xót lắm mà không nỡ kêu con ngồi ra chỗ khác, ông hỏi:"Com mệt mỏi lắm phải không?". Lâm bảo: "Vâng!". Ông bố soi đèn qua một góc hồng khác, cười nhẹ:"Xưa, ba cũng như coc, lận đận mãi mới gặp mẹ con. Cũng có nhiều chuyện tưởng như không quên rồi cũng quên được hết!". Lâm cúi đầu, như nghẹn giọng:"Nhưng lần này chắc con cũng không quên!". Rồi anh đi vào nhà, sáng ra tỉnh giấc thấy một ngày trước mặt như gánh nặng không thể mang nổi, rồi tự thề:"Từ nay mình sẽ không yêu".

      4. Lời thề lâu dần mọi người cũng biết. Khi thấy Lâm chở Ngân đi ngang ký túc xá, mấy thằng bạn hỏi:"Đã yêu lại chưa?". Lâm cười, anh không dám nói "chưa", anh sợ đến tai Ngân, tội nghiệp. Ngân hiền, cả nhà cô đều hiền, mỗi khi Lâm tới chơi thấy mọi người cư xử với nhau đôn hậu như những gia đình trong sách tập đọc, đại loại theo kiểu: " Mẹ đi làm đồng về, Tí vội đỡ cuốc mang vào, Tèo bưng bát nước ra rồi phe phẩy quạt cho mẹ ... Sau đó cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm vừa chín tới...". Lâm chở Ngân đi chơi, thấy cứ hiền hiền, không ai cãi cọ ai, trêu chọc ai, lại thấy nhớ ngày xưa đi chơi vui biết bao nhiêu, sao đứa con gái hồi ấy có thật lắm trò để mình như chết đi sống lại!

      Và Lâm cũng chẳng tặng hoa vườn, chẳng kể về vườn. Đôi khi nhớ lại anh thấy mình buồn cười, sao hồi ấy bỏ công nhiều đến thế. Sinh nhật Ngân, anh chở thằng bạn đi mua một bó hồng, nó hỏi:"Mày có một vườn cơ mà?" Lâm bảo: "Rắc rối, để người ta bó cho xong!". Anh đưa hoa cho Ngân thấy mình không run rẩy chút nào, lại còn nói được một câu chúc mừng đúng cú pháp, trong khi Ngân bối rối hết sức với bó hoa, cô ôm nó vào tay rồi tay kia. Bà mẹ bảo, để mẹ cắm cho, con đi chơi đi, và Lâm tự nhủ: "Từ nay, mình phải có trách nhiệm với họ!".

      Lâm thử đếm, lọ hoa đã được dời chổ mấy lần. Tối sinh nhật, nó ở trên bàn, sáng hôm sau đã chẳng thấy đâu. Ngân bảo: "Em đem lân phòng". Hôm sau nữa lại thấy trên tủ sách. Lâm không hỏi, anh nghĩ để đâu cũng được, nhưng Ngân vội vàng giải thích, cái phòng bé mà nóng quá, em sợ hoa héo mất, phải đem ra đây. Rồi cô dứng lên, chỉ quạt trần xoay vù vù trên đầu: "Gió quá, để em tìm chổ khác cất đi, anh há!". Lâm chợt thấy thương Ngân vô kể, anh kéo tay áo cô: "Ngồi xuống đi em, kệ nó! Hoa là để chơi thôi, rồi cũng tàn, việc gì emphải vất vả!". Ngân ngồi xuống, cô thu mình lại, nói rụt rè: "Không biết người khác thì sao, còn em nhận hoa thì khổ sở hết mấy ngày, cứ loay hoay giữ cho nó lâu tàn...". "Tàn rồi vứt vào đâu cũng áy náy phai rkhông?"- Lâm tiếp lời. Ngân sợ sệt cười, thú nhận, và Lâm như người từng trải, thầm vui sướng đánh giá: "Cô ta mới yêu lần đầu!".

      5. Cỏ nhung đã mọc tham dày. Tối, Lâm trở về nhà, thấy ba anh và Mị soi đèn tìm sâu bên những cây hồng cao ngất. Họ vui vẻ hỏi anh: "Đã cần hồng chưa?". Lâm cười: "Có loại nào không héo thì cho!' Ba anh nói, chậm rãi: "Cái gì mà không tàn!". Lâm bảo: "Làm sao con giải thích điều ấy với bồ hả va!". Rồi hai cha con cười hà hà, Mị kêu lên: "Mấy người này nói chuyện thật khó hiểu!". Lâm muốn đùa: "Trong nhà mình còn em thuộc loại tin hoa không tàn thôi đấy!", rồi lại thôi. Anh nghĩ nói trước làm gì, cứ để một ngày sẽ có một thằng đến giải thích "không lời" cho Mị về điều đó.

      Trăng trôi và Lâm nằm nhìn trời, thấy bình an khi nghĩ về Ngân, tưởng tượng ra cảnh cô đang loay hoay với lọ hồng chợ. Tự nhiên anh muốn khoe với cô về mảnh vườn nhà, về hàng rào mồng tơi với đoạn mương đầy sung tím, về bãi cỏ nhung, về những hoa hồng đã bao nhiêu năm rồi anh chưa tặng lại.



Tác Giả: Phan Thị Vàng Anh

89

Jan 3, 2009

Dùi cui đọ sức với váy!!



Hai vợ chồng đi phố, dù đèn đỏ nhưng ông chồng vẫn không dừng bước. Anh cảnh sát trông thấy hét lớn nạt ông.

Bà vợ nổi giận xông lên, nói với viên cảnh sát:

- Ông gan thật! Ngoài tôi ra, không ai có quyền... nạt chồng tôi cả.

- !?
1344

Có vũ trang



Trong giờ học đạo đức, thầy giáo kể rằng tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã chặt nhầm cây anh đào của bố, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được ông tha thứ. Kết thúc mẩu chuyện, thầy hỏi:

- Em nào có thể cho thầy biết, tại sao bố của Washington lại không phạt con mình?

Cả lớp yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Johny đứng dậy cả quyết:

- Thưa thầy, ông bố không dám phạt vì khi đó trong tay Washington vẫn còn cầm... cái rìu ạ.

1091

3 dấu hiệu nguy hiểm của tình yêu



3 dấu hiệu nguy hiểm của tình yêu


Khi bạn thật sự bước vào quan hệ yêu đương và cả hai đều mong muốn tiến xa hơn nữa, dĩ nhiên bạn cần có thời gian để tự điều chỉnh lẫn nhau. Một số cặp do mâu thuẫn trở nên trầm trọng không giải quyết được, thường dẫn đến chia ly. Nếu bạn thật sự quan tâm đến mối quan hệ này, mong muốn nuôi dưỡng và kéo dài nó, bạn cần thiết lập những phương pháp chăm sóc và bảo vệ đúng đắn cũng như có những tư tưởng tích cực và dĩ nhiên mọi thứ phải được xây dựng trên một tình yêu chân thật.


1/ Sự hy vọng hão huyền: Bạn đừng ảo tưởng rằng có thể thay đổi được hoàn toàn chàng/nàng, hoặc gò ép mọi thứ theo ý bạn. Chỉ duy nhất chính anh ấy/cô ấy tự nguyện thay đổi để phù hợp với cả hai và nhận thấy rằng, sự thay đổi này là điều cần thiết. Về phía bạn có sẵn lòng chấp nhận cả những khuyết điểm của nhau không? Tình yêu là một sự dàn xếp, thỏa hiệp của cả hai bên và hoàn toàn không có sự khuất phục, nô lệ hay phục tùng. Một khi vấn đề, khuyết điểm của đối phương trở thành nghiêm trọng thì không cách nào bạn có thể mong mỏi người ấy thay đổi được, trừ khi người ấy tự giác. Nếu không, bạn nên có những phương pháp đề phòng và bảo vệ cho chính mình.


2/ Thiếu vắng sự chăm sóc và những buổi nói chuyện thẳng thắn: Cho dù bạn bận rộn hay mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, sự thiếu vắng quan tâm, chăm sóc, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng cũng như những lo lắng, hoảng sợ, đau buồn... của nhau là một điều nguy hiểm và đáng cảnh báo cho mối quan hệ của bạn.


Ðôi khi một người luôn tránh né việc thảo luận cùng nhau và người kia luôn thấp thỏm lo sợ một điều xấu xảy ra cho hai người. Tình yêu sẽ mất dần đi theo ngày tháng và một lúc nào đó bạn nhận ra sự sáo rỗng hoàn toàn của nó. Nếu bạn thật sự muốn sự phát triển lâu dài và bền đẹp của tình yêu bạn, sự cần thiết phải luôn bảo vệ, chăm bón để tình yêu ra hoa kết trái. Cần phải có những buổi nói chuyện thẳng thắn chân thật, nói cả về những điều tốt lẫn tồi tệ nhất, bộc lộ hết tâm tư, nỗi niềm của mình, chia sẻ ý kiến của nhau, thông cảm và chấp nhận.


3/ Thiếu sự tôn trọng: Bạn sẽ không bao giờ có được sự thương yêu, quan tâm trìu mến của chồng/vợ bạn nếu như bạn cứ đăm đăm điều khiển họ, quấy nhiễu, gây ưu phiền, đưa ra tối hậu thư, yêu sách, đòi hỏi mang tính bắt buộc. Tóm lại, bạn cần tránh việc điều khiển mọi hành vi của chàng/nàng một cách tôn trọng, bạn không có quyền quyết định cuộc đời của họ, mà chỉ góp ý hoặc đưa ra phương hướng, cách giải quyết


Nạn nhân của sự chèn ép vô lý này nhất định một lúc nào đó họ tự đứng dậy, phản kháng và sẽ chứng tỏ họ là ai và họ có thể làm được gì để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Mối quan hệ lúc này chẳng khác gì một thảm họa. Khi tranh cãi tránh bày tỏ thái độ thất vọng, khinh khi, chế nhạo, mất lòng tin với đối phương, nếu bạn không muốn phá hủy và gieo vào trí nhớ chàng/nàng những hình ảnh, kỷ niệm không chấp nhận được. Nếu gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề, cả hai nên tìm một chuyên gia tư vấn.


Hãy luôn xây dựng, nuôi nấng và bảo vệ tình cảm của mình bằng mọi nỗ lực mình có được. Có ổn định về tinh thần và hạnh phúc, bạn mới có thể thực hiện thành công những việc lớn hơn.

519