Trang

Apr 27, 2009

Chỉ cần thêm quần áo



Một cô gái gọi điện cho ông họa sĩ:
- A lô! Bức họa toàn thân của em ông đã vẽ đến đâu rồi?
- Đã hoàn chỉnh từ đầu đến chân, không sót một chi tiết.
- Liệu có làm lại được không? Em có ý định thay một bộ đẹp hơn so với hôm trước.
- Đơn giản! Hãy gửi chúng đến đây vì tôi đã vẽ bức này lúc em... chưa mặc quần áo.
2355

Người Đàn Bà Tội Lỗi



Người Đàn Bà Tội Lỗi
Dịch Giả: Lê Diệu Lý



Thời đó, người Mỹ chưa đặt chân lên mặt trăng... Bác sĩ Bernard chưa ghép quả tim đầu tiên... Chưa có đứa trẻ nào được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm... Chưa có ai chết vì căn bệnh AIDS...

Một ngày oi ả cuối tháng tám, có vẻ như mùa hè còn lưu luyến, dùng dằng, chưamuốn dời chân. Tôi ngồi dưới bóng cây óc chó, tay cầm ly sữa chua pha nước lạnh. Tiếng hát từ chiếc radio trong nhà thỉnh thoảng lại bị chìm đi bởi tiếng xe hơi chạy ngoài đường. Một chiếc xe cứu thương đang từ từ đỗ lại. Quanh đây không có ai bị ốm nên tôi đoán là họ muốn tìm mình.

Tuy còn trẻ, nhưng tôi đã là một người hiến máu thường trực vì có máu thuộc nhóm hiếm. Tôi tập thể thao thường xuyên, không hút thuốc, không uống rượu nên sức khoẻ có thể gọi là thép. Đối với các nhân viên thuộc trung tâm hiến máu thì tôi là một người tình nguyện lý tưởng nên mỗi khi cấp bách, họ thường tìm tới tôi.

Quả nhiên, tôi đã đoán đúng. Một nhóm người mặc blouse trắng tiến lại gần:

- Anh là...

- Vâng, tôi đây.

- Anh có đang bị bệnh gì không?

- Không.

- Anh thấy trong người khoẻ chứ?

- Vâng.

- Chúng tôi đang có một ca cấp cứu, anh có vui lòng hiến máu ngay bây giờ được không?

- Dĩ nhiên ! -Tôi nhận thấy vẻ căng thẳng ban đầu trên nét mặt họ chợt biến mất sau câu trả lời này.

Chúng tôi lên xe, chạy tới bệnh viện. Xe chạy nhanh đến nỗi mọi người đổ nghiêng ngả vào nhau. Như để thanh minh, một người nói với tôi:
- Mỗi giây bây giờ đều rất quan trọng... có một em bé sắp chết... mới năm tuổi... cháu chơi trong một ngôi nhà đang xây và ngã từ trên cao xuống, bị gãy xương, bầm dập cả bên ngoài và bên trong, mất rất nhiều máu. Cha của cháu cho máu ngay nhưng có sự nhầm lẫn nên bây giờ phải thay máu. Chúng tôi đã cho xe đi đón mâùy người có cùng nhóm máu, nhưng hôm nay là chủ nhật, chưa chắc đã gặp được họ... sẽ cần nhiều đấy... tới mấy lít máu...

Khi chúng tôi tới bệnh viện, đã có rất nhiều người đứng chờ. Nét mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng. Một người nào đó chụp tay tôi kéo đi.

- Mời anh vào ngay !

Qua một dãy hành lang, tôi vào phòng xét nghiệm để thử mẫu máu. Muốn giúp mọi người tiết kiệm thời gian, tôi vội nói:

- Tôi có mang theo thẻ hiến máu đây, có ghi rõ nhóm máu.

- Ồ, không ! Không ! Chúng tôi không thể để nhầm lần thứ hai.

Một bác sĩ chạy vào:

- Xong chưa? Có cùng nhóm máu không?

- Thưa bác sĩ, cùng một nhóm máu.

- Mặc áo blouse cho anh ấy nhanh lên !

Họ giúp tôi mặc áo rồi cho nằm lên một chiếc xe đẩy. Tới khi tôi định thần lại thì kim đã cắm vào ven, máu bắt đầu chảy vào ống nhựa. Mãi lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở trong phòng phẫu thuật. Cách tôi vài mét là chiếc bàn mổ phủ khăn trắng toát, bên trên có một chú bé đang nằm. Đúng ra, tôi chỉ thấy được cái đầu nhỏ bé của chú với mái tóc bạch kim, nghiêng về một bên, bất động. Một nỗi cảm thương dâng lên trong lòng tôi…

Khuôn mặt chú bé rất đẹp, nhưng nước da quá nhợt nhạt, trong suốt như thể chẳng còn giọt máu nào sót lại. Bác sĩ gây mê chăm chú theo dõi hơi thở của chú và thỉnh thoảng dùng khăn lau nhẹ mồ hôi toát ra trên vầng trán xinh xinh. Phần còn lại của chú bé bị khuất dưới lớp drap trắng và những bác sĩ đứng xung quanh đang căng thẳng, gấp gáp cố gắng dành giật lại sự sống cho chú. Lòng đầy hy vọng chú bé sẽ được cứu sống, tôi cố để ý nghe các câu trao đổi của các bác sĩ. Một người hỏi:”Nhịp tim thế nào?... Huyết áp? Mấy người hiến máu khác đâu?” Có tiếng ai đó trả lời là những người hiến máu đang tới. Tôi nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, một bác sĩ từ bên ngoài chạy xộc vào, la lối:

- Tại sao lại có chuyện như vậy ?! Ai đã cấp bằng cho các anh?! Lẽ nào các anh không biết nguyên tắc tiếp máu là trước tiên phải thử máu người cho chứ không phải là nhìn vào giấy tờ hoặc chỉ nghe người ta nói sao? Nào là đang vội... Nào là đứa bé đang nguy kịch… Nào là chính cha của nó cho máu...Không thể biện bạch gì hết ! Các anh thử hình dung xem nếu như có ai đó cố tình lừa các anh, ai đó chỉ muốn nó chết cho khuất mắt...

Cửa phòng hé mở, một người đàn ông để ria mép khẽ lách vào.

… ông ta không phải là cha ruột đứa bé, các anh biết không ? Không phải người cha sinh học... – ông bác sĩ nói thêm mấy câu nữa, rồi chợt nhìn thấy người đàn ông lạ, ông ta nhướng mắt tỏ ý ngạc nhiên. Người đàn ông để ria mép tỏ vẻ hoang mang, ấp úng:

- Tôi... tôi là cha của cháu... nhưng… hình như không phải... - Chưa nói hết câu, ông mở cửa lao vội ra ngoài.

Vị bác sĩ không nghe rõ hay ông không lưu tâm tới những lời của người kia, quay sang nói tiếp:

- Thật là vô trách nhiệm ! Nếu đứa bé không qua khỏi, tôi sẽ truy tố các anh ra toà ! -Sau đó ông tiến lại gần tôi, giọng vẫn chưa hết xúc động:” Anh bạn trẻ, hãy cố lên nhé ! Hôm nay chúng tôi phải lấy hơi nhiều đấy. Cháu bé này phải được cứu sống. Rồi anh sẽ bình phục ngay thôi, chỉ hơi chóng mặt một lát.” Rồi ông bước ra ngoài.

Chỉ khoảng một phút sau thì túi đựng máu của tôi đã đầy, người ta rút kim tiêm và chuyển tôi sang phòng nghỉ. Thấy hoa mắt nên tôi phải nằm thêm hơn một tiếng nữa. Vì thế mà tôi biết là ông bác sĩ hồi nãy là bác sĩ trưởng của bệnh viện và chuyện xaỷ ra hôm nay thật khác thường…

Stefchô (tên chú bé) được cha đưa vào cấp cứu ngay sau khi bị tai nạn rất nặng. Và người cha xin được truyền máu cho con. Do tình trạng nguy kịch của cháu nên các bác sĩ đã lấy máu của ông truyền cho con mà không kiểm tra lại. Và sự cố đã xảy ra: bệnh nhân bị hôn mê sâu do không hợp với máu được tiếp. Phải tìm người có nhóm máu phù hợp để thay ngay…

Trước khi ra về, tôi muốn biết tình trạng của Stefchô, nhưng họ nói là mặc dù có hy vọng qua khỏi, cháu vẫn còn phải được theo dõi lâu.

Ba ngày sau, chính mẹ của Stefchô tới tìm tôi và tôi thấy lòng nhẹ hẳn khi biết cháu đang hồi phục. Người phụ nữ này còn khá trẻ, phải nói là đẹp, nhưng cặp mắt đượm buồn, ẩn chứa một nỗi đau khổ sâu sắc. Chị nói là xin được đia chỉ của tôi ở bệnh viện và đến để cám ơn tôi đã giúp cứu con trai chị. Chị muốn được hôn tay tôi, nhưng tôi cảm thấy lúng túng, vội xuay người qua hướng khác.Rõ ràng chị lớn hơn tôi, dù chệnh lệnh không bao nhiêu. Chị lại nói muốn biếu tôi một ít tiền, tôi cương quyết từ chối, cảm thấy rất khó xử khi phải rơi vào tình huống như thế này.

Người phụ nữ nhìn tôi bằng đôi mắt u buồn, lát sau chị nói, giọng trầm xuống:

- Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cậu... Có những người khác đã giúp con tôi, nhưng cậu là người đầu tiên... Stefchô sẽ phải chịu ơn cậu suốt đời...Cám ơn... - Chợt chị bật khóc nức nở.

Tôi dìu chị ngồi xuống chiếc ghế băng dưới gốc cây óc chó. Chị kể qua hàng nước mắt:

- Tôi lấy chồng cách đây 7 năm. Chồng tôi là một người rất tốt. Chúng tôi rất hiểu và yêu nhau. Những năm tháng hạnh phúc trôi qua, nhưng mãi mà vẫn không có con… Cả hai đều rất mong, nhưng...Tôi đi khám, họ làm các xét nghiệm và nói là tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, có đủ khả năng sinh nở. Như vậy là chồng tôi phải đi khám. Khi tôi nói chuyện này thì anh ấy nổi giận, nói là nguyên nhân do phía tôi, là trước tôi, anh ấy đã có những người khác, thậm chí một trong số họ...Nói tóm lại, có đủ bằng chứng là anh ấy hoàn toàn bình thường.

Mẹ của Stefchô ngừng kể, lau nước mắt, ngẹn ngào, như thể đang phải cố nuốt nỗi đau bị xúc phạm ngày nào.

- Một thời gian sau - chị kể tiếp- tôi lại nói với anh ấy là có thể xin con nuôi...”Tôi không muốn ! Tôi đã có con của tôi !” Anh ấy gầm lên. Rồi từ đó anh ấy trở nên lặng lẽ, về nhà rất khuya và thường xuyên uống rượu.

Người phụ nữ sụt sịt một lát rồi kể tiếp:

- Hôn nhân của chúng tôi bắt đầu xuống dốc. Vẫn chẳng thấy có chút hy vọng là đứa bé sẽ xuất hiện. Tôi những muốn làm tất cả để cứu vãn quan hệ vợ chồng. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, không có anh, cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mà với anh ấy, con cái là tất cả. Thế rồi tôi đi đến một quyết định. Tôi chọn một ngày thích hợp, không ai để ý, tôi lên xe đến Pleven , tại sao tôi chọn nơi này, tôi cũng chẳng cần biết nữa. Moị chuyện xảy ra lúc đó như trong một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Tới nơi, tôi như người mộng du, cố tìm một người đàn ông nào đi một mình. Tôi kể hết mọi chuyện với người đầu tiên tôi gặp. Nghe tôi kể xong, ông ta phân vân một lát rồi nói:”Thôi được, tôi sẽ giúp chị…” Rồi chúng tôi về nhà ông ấy. Thậm chí chẳng ai hỏi tên ai. Bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi diện mạo người đó nữa. Sau đó tôi quay ra bến xe, về nhà. Không ai để ý gì cả. Vài tuần sau thì tôi biết chắc là mình đã co ùmang. Tôi nói với chồng tôi, anh ấy lập tức thay đổi hẳn. Anh cảm thấy mình là người sung sướng nhất vì sắp được làm cha. Với tôi cũng vậy, anh ấy chính là cha của đứa bé, không một ai khác ngoài anh ấy. Nhưng tôi đã sai lầm... tôi đã làm một việc sai trái nên bây giờ tôi phải chịu trừng phạt. Stefchô ra đời, trong mấy năm được sống giữa tình yêu thương của bố và mẹ… Cho đến hôm trước, khi tôi vừa từ bệnh viện trở về, anh ấy nói là đã biết hết mọi chuyện, rằng anh ấy không phải là cha đẻ của đứa bé, và tuyên bố quan hệ giữa chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt. Không để tôi thanh minh dù chỉ một lời, anh ấy bỏ đi.

Tôi quan sát người phụ nữ với đôi vai so lại, lưng gập xuống, tự hỏi đó là do tai nạn xảy ra với đứa con hay do cuộc chia tay với người chồng mà chị hằng yêu. Chị nhắc tới cả hai bằng một giọng thiết tha, có thể thấy rõ, với chị đó là những gì yêu quí nhất trên đời.

Tôi muốn nói với chị là chồng chị đã hiểu sai lời của bác sĩ hôm đó, nhưng trong thâm tâm tôi biết là ông ta đã hiểu đúng nên tự nhủ mình không nên tham gia vào những sắp đặt của số phận mà làm gì.

Lúc ra về, chị nói khoảng một tháng nữa, khi Stefchô được ra viện, sẽ đưa cháu đến chào tôi-ân nhân cứu mạng-chị gọi tôi thế. Tôi đáp lại là rất nóng lòng và sung sướng được làm quen với cậu bé. Nhưng rồi cuộc gặp gỡ này đã không thành hiện thực vì hai tuần sau đó, tôi có giấy gọi nhập ngũ. Mấy năm sau, gia đình tôi chuyển tới sống tại một thành phố phía nam.

Mười bảy năm sau, tôi đưa vợ và con trai lên chín tuổi về thăm quê. Chúng tôi đang đi dạo ở một phố trung tâm thì bất chợt, một phụ nữ lao tới, ôm chầm lấy tôi, hôn lên cổ, lên mặt tôi, cười cười, khóc khóc khiến tôi thấy hoảng hốt.

Vợ tôi ngạc nhiên đứng nhìn cảnh tượng đang xảy ra, còn con tôi giật giật tay mẹ nó, hỏi:

- Mẹ ơi, bà này là ai ? Bà ấy muốn gì ở bố thế?

- Mẹ không biết ! Sao con không hỏi bố ấy ! VơÏ tôi sẵng giọng.

Tôi nhìn vào mắt người phụ nữ này, thấy không có dấu hiệu gì là của một người điên cả. Thậm chí, hình như tôi đã từng gặp ở đâu đó. Dần dần, xuyên qua lớp sương mù của ký ức, tôi nhận ra chị. Như để củng cố cho nhận định của tôi, chị lên tiếng:

- Oâi trời ơi, cám ơn cậu ! Chúa ơi, đúng là cậu đây rồi ! Sau ngần ấy năm...Stefchô, lại đây con, đây là người đã cứu con ! Hai người làm quen với nhau đi ! Còn đây là chồng tôi. Oâi, cuối cùng thì cũng gặp được cậu. Trời ơi, may sao là may !

Hai người đàn ông tiến lại gần tôi. Một già, một trẻ. Anh thanh niên trông thật cường tráng, khuôn mặt sáng sủa, dễ thương, không thể nhận ra đây từng là một chú bé tóc bạch kim nằm thoi thóp trên bàn mổ ngày nào. Anh ta có vẻ xúc động, ngập ngừng nói:

- Cháu là Srefchô... - rồi nắm chặt tay tôi, như thể nếu bỏ ra thì tôi sẽ biến mất vậy.

- Còn tôi là bố của Stefchô- tới lượt người đàn ông có tuổi giới thiệu và cũng nắm lấy tay kia của tôi.

Tôi đưa mắt chậm rãi quan sát ông. Bộ tóc đã hoa râm, hàng ria mép và nụ cười ấm áp, thân thiện. Hàng ria mép khiến tôi nhận ra đây chính là người đàn ông đã bước vào phòng mổ. Đúng, đây đúng là người CHA.

Như bắt được ánh mắt dò hỏi của tôi, ông nói:

- Lỗi là do tôi. Vợ tôi là một người rất tốt. Sau đó chúng tôi đã cùng đi đón Stefchô từ bệnh viện về.

- Bố, bố nói chuyện gì vậy? Chàng thanh niên vô tư hỏi.

- Bố nói với ân nhân của con mẹ là một người rất tốt.

- Vâng, mẹ của con tốt nhất trên đời, mẹ nhỉ ? - cậu ta vừa nói vừa ôm vai mẹ.

Con trai tôi giật giật tay tôi:

- Bố, sao bố không cho con biết là bố từng cứu hộ trên biển?

Vậy đó. Con trai lúc nào cũng muốn hỏi bố. Còn các ông bố, họ luôn phải có trách nhiệm trả lời các câu hỏi đó, cho dù chúng có khó đến đâu...


--------------------------------------------------------------------------------
Tóm tắt về tác giả:
Svetoslav Peychev sinh ngày 24-10-1952 tại thành phố Ruse, Bulgaria, sau đó chuyển về sinh sống tại thành phố biển Neseber. Oâng là kỹ sư cơ khí làm việc lâu năm trên tàu viễn dương, đã đi qua hơn 100 quốc gia. Oâng bắt đầu viết văn từ năm 1980.

Truyện ngắn này của ông được chọn vào top 100 đăng trên LiterNet-2002

Đã đăng trong bán nguyệt san ”Tuổi trẻ chủ nhật” Số ra ngày 3-8-2003.

2205

Nhớ Một Người



Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ, một người thôi
Dêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa
Tôi nhớ một người không nhớ tôi

1521

Apr 26, 2009

Hai lần bị bố đánh



Con mách mẹ:
- Hôm nay bố đánh con những hai lần liền mẹ ạ!
- Sao lại như vậy?
- Lần thứ nhất do con không chịu đưa sổ liên lạc cho bố xem, còn lần thứ hai là sau khi bố xem xong cuốn sổ ấy.
2124

Lá Chanh









Anh chẳng thể là người hạnh phúc. Ai đó trong số những cô gái từng yêu anh đã phán một câu khá là ác khẩu như thế. Kể cũng hàm hồ nhưng không phải không có đôi phần của sự thực. Bởi anh là loại người " nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa" . Như lúc này chẳng hạn.

Nhiều năm trước, việc bôn ba về Huế sửa chữa phủ từ, ngôi nhà rường ba gian hai chái mục nát, nơi hương khói gia tiên, là điều ngoài tầm tay của anh khi anh tiếp nhận nó theo " nghị quyết" của hội đồng gia tộc. Dù tuổi đời chưa đủ để chuyên tâm lo chuyện họ hàng cúng bái, lại công tác xa Huế, anh vẫn bị chọn giao quản lý phủ từ vì mọi người tin rằng anh đủ khả năng tổ chức lại giềng mối gia tộc vốn đã rã rời, từ đó vực dậy một " di sản" có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào, nhất là trong những dịp " trời hành cơn lụt mỗi năm" . Những ngày về Huế, buổi trưa, buổi tối, nằm gác tay lên trán, ngó lên những rui kèo chạm khắc công phu có tuổi thọ ngót trăm năm máng lủng lẳng cả tá lon bia rỗng, đủ các nhãn mác nội ngoại, từ Huda đến Heneiken, để hứng nước dột, những giọt nước len lỏi âm thầm qua lớp ngói liệt phủ rêu đến cả mặt trong, như một sáng kiến thay thế cho những thau, chậu giăng giăng trên sàn nhà hay gây vấp té, mà lòng anh nhói đau, bất lực. Thế mà bây giờ, đứng trước dãy khám thờ sơn son thếp vàng, thắp nén nhang cáo lễ khánh thành phủ từ vừa được trùng tu, thật ra là làm mới hoàn toàn trên nền cũ, chủ yếu nhờ tiền đóng góp của bà con lưu lạc ở nước ngoài, anh lại buồn man mác, lại nhớ ngôi nhà rường cũ mốc đầy kỷ niệm, nhớ âm thanh trầm bổng xót xa từ những giọt nước mưa rơi tong tỏng vào những lon bia rỗng ngày đông giá... Người như thế thì chẳng thể hưởng hạnh phúc là đúng rồi...Anh rời gian thờ, rời khỏi dòng suy ngẫm miên man bởi có tiếng nhiều người xao xác từ cổng ngoài lan vào cổng trong.

Ra tới sân gạch, anh trông thấy một cảnh huyên náo bất ngờ. Các bậc trưởng lão trong họ đang chỉ huy đám con cháu ngăn chặn một nhóm người đang cố tình xông vào phủ từ. Một ông chú nói nhỏ vào tai anh: " Cháu nhớ bọn ni không? Con Giang, con của mụ điếm vạn đò và hai thằng em đầu gấu của nó đó. Ngày ni là ngày chi mà bọn hắn đòi vào phủ từ chứ?" . Anh thầm kêu một tiếng nhỏ trong cổ họng: " Giang!" . Nếu ông chú không gọi tên thì chắc gì anh đã nhớ ra, nhận ra? Trước mắt anh là một thiếu phụ có thứ nhan sắc làm vẩn đục ý tưởng của đàn ông ngay từ phút đầu gặp gỡ, nếu không cho rằng đó là vẻ đẹp đánh thức " bản lĩnh đàn ông" . Một bé Giang mười lăm, mười sáu mảnh khảnh, tóc bốc mùi bùn non chỉ còn trong ký ức của anh thôi. Anh đến gần đám đông, vờ như không hiểu: " Bình tĩnh. Chuyện gì vậy?" . Giang đang sấn sổ xỉa ngón tay vào trán mấy chàng thanh niên lập hàng rào trước mặt bỗng nhận ra sự xuất hiện của anh, cô vụt tươi tỉnh: " Cậu Hoàng đây rồi! Cậu coi, ai đời mấy đứa em vô phủ từ thắp hương tỏ chút lòng thành láng giềng mà bị chặn lại như thể đi ăn cướp không bằng!" . Anh cười: " Tại phần đông bà con các nơi về, không rõ hàng xóm cũ...Thôi, đã có lòng xin mời vào..." . Ba chị em Giang hiên ngang vượt qua cổng trong, tiến vào gian thờ. Quay lại phía chú bác, anh em đang ngơ ngác bất bình, anh chắt lưỡi: " E hèm...Con cháu dâng hương tổ tiên là chuyện thường tình, xóm giềng ngoại tộc mới có ý nghĩa...Vào cả đi..." . Một ông bác gằn giọng: " Nhưng bọn nó là..." . Anh làm mặt nghiêm: " Thế bác định đánh nhau với đầu gấu ngay trong ngày hôm nay à?" . Ông bác chịu nhịn, hậm hực cùng cả đám kéo vào bàn rượu bày sẵn ở nhà ngang...

Anh chẳng thể là người hạnh phúc. Chén rượu Rémy Martin XO, hàng " xách tay" từ Hoa Kỳ về, dành cho " chiếu trên" , chiếu của bậc chú bác chức sắc trong tộc, thơm lựng khi vừa bật nắp, vậy mà anh nhấm nháp vô hồn. Nói chính xác là anh thả hồn về cái thời uống rượu trắng nấu bằng sắn củ, cái thời mẹ con nhà bé Giang dựng chái tranh ghé tựa vào bức tường bao cao quá đầu người phía sau phủ từ, sát mép nước sông Hương dập dềnh lười biếng...

Làm sao anh quên được mùa đông năm ấy. Từ Sài Gòn anh về phủ từ ăn tết, cũng có thể ở lại lâu dài nếu tìm được việc làm. Tốt nghiệp đại học, thử việc mấy tháng ở Sài Gòn, anh chợt nhận ra mình nhớ Huế da diết, phải về ngay thôi. Sau này, anh trả giá đắt cho thứ tình hoài hương tím ngát ấy. Nhưng đó là chuyện khác. Bây giờ, anh muốn nhớ cái đêm đầu tiên ngủ lại phủ từ sau hơn bốn năm đi xa. Mới tám giờ tối mà cứ như đã nửa đêm. Vắng tanh vắng ngắt trong mưa dầm se lạnh. Bỗng đâu tiếng khóc nỉ non trèo qua tường bao, vượt vườn rau dại, len vào tận giường ngủ. Trùm chăn kín đầu, thứ chăn thô của lính xót xáy không thua ổ rơm, anh vẫn cứ phải nghe tiếng khóc, bây giờ lại như thể vọng lên từ đáy sông...Anh chợt nhớ có một gia đình sống nép sau tường bao mà anh hầu như chưa rõ mặt. Chuyện gì xảy ra cho họ? Anh vùng dậy, chân mang " bốt" , đầu che dù, tay cầm đèn pin, lần mò ra cổng sau. Túp lều mẹ con nhà bé Giang trông càng thảm hại trong đêm mưa lạnh. Ba đứa trẻ ngồi xúm quanh ngọn đèn dầu leo lét. Chỉ một mình Giang khóc. Hai thằng em nín lặng ngồi co ro tựa lưng vào nhau thật khéo để chống ngọn gió sông lạnh ngắt phả vào liên tục. Thấy người lạ, Giang nín khóc ngửng lên. Đôi mắt nó gây ấn tượng với anh. Đen long lanh. Nửa ngây thơ nửa sõi đời. Bắt gặp bát nhang đang toả khói trước di ảnh người đàn bà xấu số tựa vào tường bao phong rêu, anh chợt hiểu. Ngồi xuống, anh thắp nén nhang. Giang hai bàn tay xoắn lấy nhau, lí nhí: " Cảm ơn cậu...Cậu mới về?" . " Ừ. Thím mất bao lâu rồi?" . " Dạ bữa ni là bốn mươi chín ngày..." . Ngoài bát nhang làm bằng cái chén ăn cơm, chẳng còn gì hơn. Anh ngập ngừng một giây, bảo: " Đi, ta đi kiếm cái chi cúng thím..." . Ba chị em nhìn anh chằm chằm. Chúng không chờ đợi một đề nghị như thế giữa đêm mưa khóc mẹ. Chiếc Honda nổ lạch phạch váng động những khu vườn Vỹ Dạ u tịch. Anh chở Giang chạy lên phía ga Huế. Giờ ấy chỉ có thể tìm ra một cái gì ở đó. Bà chủ quán mừng ra mặt khi anh hỏi mua nguyên con gà luộc. Nghe một tiếng ực rất khẽ, anh biết Giang vừa nuốt nước miếng. Anh kéo ghế, nói dối: " Đói quá, ta ăn chút gì rồi hãy về cúng cũng chưa muộn" . Cô bé lí nhí: " Dạ cậu cứ dùng, em..." . Anh phải mắng Giang mới chịu ngồi vào bàn. Nhưng khi đã húp hớp cháo gà nóng ấm đầu tiên vào miệng, nó không dừng được nữa. Sau đó hai người còn nhâm nhi càphê nữa. Ly càphê sữa đầu tiên trong đời cô bé. Anh phì phèo thuốc lá, chân tình: " Mấy tuổi rồi hè?" . " Dạ mười lăm, mười sáu chi đó..." . " Nè, thế là lớn rồi, ngày xưa chừng ấy tuổi đã lấy chồng, phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa" . " Dạ..." . " Mai gội đầu đi, con gái chi mà tóc toàn mùi bùn non không rứa hè!" . Giang chỉ cười khúc khích...Thế rồi " bốn m%
C61844

Trâu chui cũng lọt



Hai anh em nhà nọ, bố mẹ mất sớm, để lại một gia tài kha khá. Người em chăm chỉ làm ăn, người anh thì lười biếng, nghiện rượu, nghiện chè đủ thứ, cuối cùng nghiện cả thuốc phiện, rước bàn đèn về nhà. Người em can mãi, vẫn không nghe, nhà cửa ruộng nương bán dần, chỉ còn con trâu định bán nốt. Người em mới nghĩ ra một kế làm cho anh tỉnh ngộ. Hôm ấy, định thả trâu ra ăn cỏ, nhưng anh không tháo cửa chuồng, cứ đúng ngoài quát. Con trâu loay hoay mãi, không ra được. Người anh nằm bên bàn đèn, thấy chướng mắt liền hỏi:


- Không mở cửa chuồng, con trâu to thế kia, ra làm sao được?


- Bấy giờ người em mới nói:


- Anh ơi! Cơ nghiệp nhà ta to gấp mấy con trâu cũng chui lọt lỗ xe điếu huống hồ cửa chuồng này, to gấp ngàn lần lỗ xe điếu nó chui không lọt hay sao?


Nghe câu nói thấm thía, người anh lấy làm suy nghĩ, ôm lấy em, khóc nức nở. Từ đó tu tỉnh dần.

656

Apr 25, 2009

Tuần tự nhi tiến



Một cô gái nọ có dung nhan khá mặn mà nhưng luôn tự cho là ngực mình quá lép. Bị ám ảnh bởi ý nghĩ ấy, cô cứ năn nỉ, ỉ ôi bố cho tiền đi thẩm mỹ viện nâng ngực.

Vì gia cảnh không lấy gì làm khá giả, ông bố thường gạt đi hoặc tìm cách lần lữa, trì hoãn nhưng cô con gái không chịu thua, tiếp tục nài nỉ. Cuối cùng thì thói tiết kiệm của ông bố cũng nhường chỗ cho lòng thương con. Ông hỏi:

- Chi phí cho một ca phẫu thuật như thế hết bao nhiêu hả con?

- Ôi! Cảm ơn bố! Bố đồng ý rồi hả? - Cô con gái reo lên. - Không đáng bao nhiêu đâu bố ạ, chừng 4.000 đô thôi.

Ông bố đắn đo:

- Thế này, con gái ạ... Bố không tiếc gì con đâu, nhưng tình hình kinh tế của nhà mình khá eo hẹp, chưa đủ để con làm thẩm mỹ đâu...

Thấy con gái xụ mặt buồn bã, ông bố thương tình:

- Hay là, có đến đâu ta làm đến đấy. Con nâng tạm một bên ngực lên trước đã nhé!
1582

Apr 24, 2009

Cô Gái Tật Nguyền



Lúc ấy đang giữa thu, cả nước sắp sửa mở hội Giữa Thu thì lại có chiếu chỉ của vua ban ra báo cho thần dân của ngài biết: "Vào giữa Xuân năm nay, vua và hoàng hậu mở hội kén vợ cho Hoàng tử thứ ba, hoàng tử Hiền Nhân", chiếu vua nói rõ: hội kén vợ của ông Hoàng Ba kéo dài suốt mùa xuân, hoàng tử vui mừng mời hết thảy các cô không phân biệt giàu nghèo sang hèn, từ các hàng quận chúa, công nương, tiểu thư khuê các con nhà danh gia thế phiệt, xuống đến thứ dân chẳng kể ở chốn đế đô, thị thành, hay đồng sâu rừng rậm, hoàng tử đều mời tất cả đến dự đại hội tại kinh đô ...

Chiếu vua ban xuống, loa truyền vang vang khắp chợ cùng quê, cả đến chốn sơn lâm heo hút cũng biết tin, người người bàn tán, đâu đâu cũng xôn xao, thần dân của đức vua nhân từ nô nức xếp đặt chuyện nhà, sửa soạn mọi việc để về kinh dự hội . Các cô lại bắt đầu những giấc mộng cao sang hạnh phúc, các cô thầm mơ ước, thầm khấn nguyện đất trời thần tiên hỗ trợ, mong sao trong lễ hội lần này được ông Hoàng Ba để mắt tới, biết đâu duyên may lại chẳng trở thành vợ của vị hoàng tử tài hoa nhất trong đám các con của đức vua đang trị vì! Các cô tấp nập hẹn hò trẩy hội, các cô kín đáo sửa soạn, có người ngắm nghía soi bóng mình trong gương rồi tự bảo: "mũi ta không được xinh cho lắm", và các cô ngày đêm nắn nót mong cho mũi thêm xinh; có cô bảo: "nụ cười của cô chưa thật mê hồn", và cô đóng kín cửa ngày đêm tập cười cách nào cho nụ cười rạng rỡ như hoa hồng mớ nụ buổi sớm còn ngậm sương đêm; có cô chải mái tóc trăm kiểu, cố tìm kiểu nào để hợp với khuôn mặt trái xoan hơn dài một chút, có cô lại tập nói làm sao cố cho giọng uyển chuyển như mây thu trên trời, êm như họa mi hót trong đêm, quyến rũ từ giọng trầm lên đến thanh cao; có cô lại bắt chước cả dáng đi của loài mèo cốt sao cho dáng điệu được tha thướt mềm mại! ... Thôi thì đủ chuyện, ngàn cách, chuyện nào cách nào cũng chỉ là để hi vọng làm xiêu lòng được Ông Hoàng Ba . Người giàu có thì sắm sanh xe ngựa đệm nhung đệm gấm, kẻ lại đóng kiệu bạch đàn chạm phượng trổ hoa, vùng sông nước thì thuyền lớn nhỏ đủ kiểu rồi lại chọn phu chèo khỏe mạnh cho ăn mặc đẹp đẽ cốt sao cho có vẻ quyền quý sang cả! Quả thật việc ông Hoàng Ba Hiền Nhân kén vợ làm cho cả nước xôn xao hơn hồi ngài Hoàng Cả lấy vợ . Hồi ấy, ít có các cô dám mơ tưởng đến cao sang hạnh phúc được là người dự vào hàng quốc thích hoàng gia, nhưng đến lúc thấy Ông Hoàng Cả chọn cô gái con nhà dân dã chủ trại hoa, lúc ấy các cô mới tiếc ngẩn tiếc ngơ, tha hồ mà than thở vu vơ, tiếc hận đến nỗi có cô giận thân bỏ nhà tìm vào chùa chiền tận trong rừng sâu để chôn mối hận tình! Bởi thế, lần này Ông Hoàng Ba kén vợ, các cô quyết tô điểm cho duyên may của riêng mình, các cô phải về kinh dự lễ, các cô bàn tán với nhau, ngoài miệng khen nhau đẹp thế này, đẹp thế nọ, trút cho nhau những hy vọng chắc như là đã được Ông Hoàng chọn làm vợ rồi, nhưng kỳ thực trong lòng lại ngấm ngầm chê bai, rủa nhau đủ điều ác hại, cầu mong bị Ông Hoàng chê là béo quá, lùn quá, gần quá, mắt hơi lé, miệng hơi rộng! ... Nhưng các cô vẫn cười vui với nhau, nghe những lời ca ngợi dù biết rằng giả dối nhưng lòng vẫn vui!

Tám vị hoàng tử con đức vua nhân từ và hoàng hậu nhân ái, thì bảy ngài đã lấy vợ, vợ của bảy vị thảy đều đẹp như tiên giáng thế, các nàng có người con nhà cao sang quyền quý, có người là gái nhà dân giả hiền đức ít ai bì, bảy ông hoàng, ông nào cũng tự hào hãnh diện về người vợ của mình, mà bảy vị công nương ấy quả thật đáng được người đời tôn quý, tôn quý về đủ mọi mặt, ấy cũng vì sự thế ấy mà bảy vị công nương cũng có nhiều phần kiêu ngạo, ít nhiều mất lòng người . Ông Hoàng Ba vóc dáng đã đẹp đẽ, đẹp hơn tất cả các ông hoàng anh em của ông, lúc ông Hoàng khóac chiến phục thì dưới thế gian này chắc không có người trai tuấn kiệt nào lại có thể oai phong bằng,khi ngài vận áo văn sĩ thì phogn cách tài tuấn mới thật rõ ràng, ông hoàng cũng biết mình đẹp, lại thêm ông hoàn thông minh hiếm có, học rộng biết nhiều, bởi thế ông nhiều phần tự tin chưa chịu lấy vợ, các em ông đã có vợ cả rồi mà ông vẫn độc thân, vua và hoàng hậu thúc giục, ông chỉ cười nói rằng chưa chọn được ai, anh em ông đánh tiếng mối mai cho ông thì ông bảo: cứ để tự nhiên rồi trời khắc xe duyên cho xứng đáng! Thế mà bây giờ ông chịu lấy vợ! Ông lại còn theo gương Ông Hoàng Cả muốn kén vợ không kể là gái nhà cao sang hay là dân dã, hỏi sao các cô lại chẳng nô nức sửa soạn, tràn trề hi vọng!

Và cả nước nhộn nhịp, nhà nhà nhộn nhịp cứ như chính nhà mình sắp có cưới hỏi thật rồi! Đi đến đâu, cũng nghe hỏi nhau đã sửa soạn xong chưa, bao giờ thì về kinh; việc gì rồi cũng kết thúc bằng chuyện hoàng tử cưới vợ!

Và ở Linh Xuân, dân làng cũng rầm rộ đi dự hội . Làng Linh Xuân không xa kinh thành, lại rất thuận tiện về đường đi lối lại, vì thế có dùng ngựa, đi kiệu hay đi thuyền về kinh đô cũng đều được cả . Đường không xa, dân làng nô nức về kinh đô chẳng kể lúc nào . Làng lại hy vọng, hy vọgn có lẽ nhiều hơn các nơi khác, bởi vì vị thần hoàng làng rất linh thiêng, nhiều viêc. cầu xin đều được cả, bởi vậy làng mới có cái tên đẹp đẽ là Linh Xuân, có ý: mùa xuân linh thiêng ở nơi này! Trai gái sửa soạn về kinh, các bậc già nua chức sắc trong làng thì truyền đánh trống mở hội tại đình, các cụ quét dọn đình, đèn nhang ngày đêm nghi ngút để tế cáo các thần hoàng làng, cầu xin ngày phù trợ cho con dân, may ra gái làng được hoàng tử chọn, thế là làng vinh hiển, thế nào cũng được hưởng nhiều ân sủng của triều đình!

Gái làng, nhiều cô nhan sắc đẹp đẽ, làng Linh Xuân được tiếng là con gái đẹp rất nhiều, chẳng thế các nơi đến làm rể làng đông lắm, đủ mặt anh tài về đây kiếm vợ, biết đâu kỳ này làng lại có rể là ông Hoàng Ba nữa mới thật là lẫy lừng! Và cả làng hy vọng!

Ở khu dốc suối làng Linh Xuân, có gia đình chỉ hai mẹ con sống với nhau, tình cảnh mẹ góa con côi khiến người mẹ phải đi thêm bước nữa, bà lấy người chồng thứ hai là một người chẳng được tốt, vì thế chẳng bao lâu thì bà qua đời, người đàn ông lại lấy vợ khác, con bé mồ côi vẫn ở với cha mẹ hờ của nó . Con bé sinh ra số phận hẩm hiu, nó ra đời trong tình cảnh cha mẹ nghèo nàn, đã thế vừa ra chào đời nó mang đủ tật xấu xí: môi sứt, mắt lé, lưng hơi gù, hình dáng con bé thật thảm hại, ai cũng bảo rằng kiếp trước nó có tội nên kiếp này nó sinh ra đời với cái thân hình thê thảm như thế! Thật ra, con bé ấy lúc sinh ra nó đư
ợc mười hai bà mụ đỡ đầu ban cho nó đủ mọi tốt lành . Bà mụ sắc đẹp bảo: mây mùa thu là tóc, hoa hồng mùa xuân là môi, sao mùa hạ là mắt, suối reo là tiếng nói, trời xanh thẳm là trí tuệ, tùng bách trên đỉnh non cao là vóc dáng thần tiên: bà mụ đức hạnh bảo: bảy mươi tám tiên trẻ trên trời mỗi tiên một tính tốt, tất cả là đức hạnh của con bé; bà mụ tuổi trẻ bảo: ...; bà mụ tình duyên bảo: ...; cuối cùng bà mụ số mạng bảo: ban ngày nắng sáng cũng phải qua một đêm tăm tối, mùa đông lạnh hết mới tới mùa xuân ấm áp, con bé mai sau dù có trải qua vất vả lầm than rồi cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc chẳng ai bì . Và thế là con bé sinh ra đẹp đẽ vô cùng, giỏi vô cùng, tài đức hiếm có trên thế gian; nhưng, mười hai bà mụ ban phước lành cho nó đúng vào lúc Phù Thủy Già Khó Tính vừa ra khỏi động đi tìm linh hồn sắm ra đời để ám hại, vì thế khi nghe mười hai bà mụ thay nhau chúc lành cho trẻ sắp sinh ra, thì Phù Thủy cáu kỉnh bước tới, mặt già khoằm khoặm, bà bảo:

- Này mười hai bà mụ, các ngươi sao lại thiên vị đem hết thảy mọi tốt lành ra cho con bé vậy ? Đã thế, ta phải chúc dữ cho nó xem những điều chúc lành của các ngươi hơn được ta chăng ?

Rồi Phù Thủy Già Khó Tính chúc như nguyền rủa con bé, thế là con bé ra đời với đủ mọi tật xấu xí, thảm thương thay! Con bé xấu xí theo năm tháng lớn lên, nhưng vì có lời nguyền ghê gớm của Phù Thủy Già Khó Tính nên hình dáng con bé choắt queo, bé tí xiú . Lúc nó được ba tuổi, mười hai bà mụ đến thăm nó lần cuối, các bà mụ buồn rầu vô hạn vì công trình của các bà lúc này đây chỉ là một con bé xấu xí đến nỗi trẻ con trông thấy cũng phải khiếp hãi, người không ai muốn nhìn . Mười hai bà mụ đem phép màu ra chúc cho con bé được bình anh, thanh thản với cuộc đod+`i tự tìm thấy niềm vui . Phù Thủy Già Khó Tính vẫn để tâm theo dõi con bé, mụ rất mực bằng lòng với lời nguyền xưa của mụ, tới khi biết các bà mụ đến chúc lành cho con bé lần chót thì mụ cũng lặng lẽ đi theo, đợi các bà mụ chúc xong Phù Thủy Già Khó Tính bước ra, mười hai bà mụ giật mình sợ hãi, mụ Phù Thủy cười lên the thé mà rằng:

- Các người đã thấy quyền phép của ta chưa! Nay các người lại còn cố chúc lành thêm cho nó nữa, vậy ta cũng chúc thêm cho nó nhé! Ta cho con bé xấu xí này lời nguyền, khi nào có một hoàng tử đẹp nhất thế gian, tài giỏi nhất thế gian, hoàng tử ấy thương yêu con bé đến nỗi sẵn sàng đánh đổi địa vị của hoàng tử cao sang để làm gã nông phu nghèo nàn vất vả, hoàng tử thề quyết trước thế gian là sẽ cưới con bé làm vợ, lúc ấy mọi lời chúc dữ xấu xí của ta mới được giải! Khốn khổ thay, chính con bé xấu xí này lại tương tư hoàng tử trước!
Chúc xong, Phù Thủy Già Khó Tính lại cười the thé, tung vạt áo đen biến thành con quạ khổng lồ, mụ cưỡi quạ ấy mà bay đi mất . Mười hai bà mụ ngơ ngẩn, các bà mong đem lời chúc lành mở đường an ủi cho cuộc đời con bé, cố cứu nó bớt được chút nào lời nguyền của Phù Thủy Già, thì lại bị Phù Thủy Già chúc dữ thêm nữa, ác nghiệt hơn nữa! Làm sao bây giờ ? Làm gì lại có hoàng tử nào, dù là một vị hoàng tử xấu xí, kém cỏi nhất ở trên thế gian này, lại chịu yêu thương hỏi cưới con bé xấu xí đến thế này làm vợ ? Khổ thay, chính con bé này lại tương tư hoàng tử đẹp trai cao sang trước, thế là cuộc đời nó lại càng khổ hơn nữa!

Con bé lớn lên, hình dáng tí teo, dù cha mẹ nó đã đặt cho nó cái tên nhiều hy vọng ở mai sau là Hồng Mây, nhưng ai cũng gọi nó là con Xíu Xiu . Hy vọng mai sau được nhiều may mắn lớn đâu chưa thấy, đã thấy nó trở thành mồ côi cha lúc được sáu tuổi . Rồi mẹ nó lại lấy chồng, người bố ghẻ của con Xíu Xiu tính tình dộc ác, ông ta ghét cay ghét đắng con bé xấu xí, cứ trông thấy nó thì ông lại chẳng khác nào có người đem gai nhọn mà đâm vào mắt ông, ông ghét con bé quá chừng thành ra cũng hành hạ mẹ nó, hai mẹ con chịu đựng khổ sở như vậy chẳng được bao lâu thì mẹ nó buồn khổ, vương bệnh rồi qua đời, con bé từ đây bơ vơ chẳng còn có ai là người thương yêu nó nữa . Cha ghẻ nó lấy vợ khác, mới đầu mẹ hờ của nó xem nó như con ở, trăm việc trong nhà đổ cả lên đầu con bé mới bảy tuổi đầu, con Xíu Xiu tuy xấu xí lưng gù mắt lé, nhưng được cái nó lanh lẹ lắm, viêc. nhà một tay nó thu xếp trong ngoài sạch sẽ, cha mẹ hờ nó nhờ vậy mà cũng đỡ được nhiều việc . Con bé quần quật từ tinh mơ đến tối mịt khuya lắc khuya lơ mới được nhgỉ tay, thế mà nó vẫn chẳng bao giờ than thở kêu ca, lúc nào mặt nó cũng vui tươi, cái môi sứt lúc nào cũng chực sẵn để cười, nó không biết buồn khổ là gì, tâm hồn nó dường như tràn ngập mọi thứ vui tươi, cha mẹ nó mắng mỏ nó cho là tại nó chậm chạp, cha mẹ nó nó xem là những người quý nhất của nó ở trên đời, thảng hoặc được ai cười với nó là cả ngày hôm ấy nó vui vẻ như gặp được tiên, cứ thế con Xíu Xiu ra sức hầu hạ cha mẹ hờ của nó, nó xếp đặt giờ giấc cho mọi việc, việc nào làm đúng vào giờ giấc của việc nấy, vì vậy mà nó cũng được có những lúc thảnh thơi, nó thu xếp để lúc đi lấy bèo cho heo ăn được ít lúc rảnh, lúc đó nó thường nép vào đằng sau cánh cửa nhà quan nghè nghe quan giảng bài cho đám học trò, cứ thế mà con Xíu Xiu học lõm được chữ, nó biết đọc, tập viết, nghe cụ nghe giảng văn sách nó hiểu biết thêm việc đời .

Người mẹ hờ mới của nó năm sau sinh được một con gái, con Xíu Xiu vừa mừng vừa thêm việc hầu hạ, nó thương em nó còn hơn cả thân nó, suốt ngày nó vất vả không lúc nào ngừng tay ngừng chân . Cuộc đời nó lầm than đêm ngủ dưới bếp, ngày quán xuyến hết thảy việc nhà, thế mà nó vẫn học thêm được chữ, nó chăm tìm sách đọc lén không cho ai biết nhất là bố nó, ông thấy nó đọc tờ giấy là thế nào nó cũng bị roi vọt, ông không ngờ là nó biết chữ giỏi hơn nhiều anh học trò trong trường cụ nghè .

Một đứa em, con Xíu Xiu đã vất vả, mẹ nó liên tiếp đẻ thêm hai đứa con gái nữa, con Xíu Xiu càng thêm tối tăm mặt mũi, nó sinh ra đời dường như để nai lưng quần quật để hầu thiên hạ, nhưng chẳng bao giờ ngươi ta thấy nó thở than một lời, nó lấy những công việc hầu hạ trông nom ba đứa em gái nó là một hạnh phúc ở đời . Cha mẹ nó bây giờ cũng bớt đánh đập hành hạ nó, bởi vì nó là đứa tôi đòi làm việc không công ở trong nhà, cuộc đời nó theo với ngày tháng lớn lên của ba đứa em, làm cho nó càng thêm già dặn . Bây giờ các em nó đã lớn, nó được ngơi tay đôi chút thì lại đến việc phải đi rừng lấy củi, cuốc ruộng để trồng lúa trồng khoai, phải đan lấy áo rét mùa đông, may lấy áo mỏng mùa hạ, một tay nó trông nom cho ba đứa em thành thạo giỏi dang đến bà mẹ hờ của nó cũng không khéo bằng .

Đến năm đứa em út của con Xiú Xiu được mười lăm tuổi, cũng là năm chiếu chỉ vua ban ra nói việc hoàng tử kén vợ, năm ấy con Xíu Xiu đã hai mươi lăm tuổi bằng với tuổi Ông Hoàng Ba . Hai mươi lăm tuổi, nhưng thân hình con Xíu Xiu quả thật đúng với tên gọi, nó cao không hơn một con đười ươi, lại thêm cái lưng gù như đè nửa thân trên của nó thấp xuống thêm nữa, chỉ có cái môi sứt của nó là lớn trông thấy, lộ cả mấy chiếc răng cửa ra trông thật khốn khổ! Môi ấy làm cho khuôn mặt con bé xấu xí đến nỗi trẻ con khóc quấy thì người lớn cứ lấy con bé Xíu Xiu ra dọa là trẻ con vội nín khóc ngay! Mắt con Xíu Xiu nhìn ai cũng như nhìn đi nơi khác, cặp mắt lé như mờ mờ thế mà lại trông tỏ tường lắm . Xíu Xiu hai mươi lăm tuổi, nhưng ai cũng gọi nó là "con bé " vì vóc dáng nó chỉ bằng đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi là cùng .
Lúc này, con Xấu Xí ít bị người ta trêu ghẹo về thân hình xấu xí của nó, nhưng người ta lại biết là nó lắm tài, lại giỏi cả chữ, làu thông nhiều sách thánh hiền, nhiều lúc người ta cũng thấy thương hại nó, người ta nói với nhau: trời sinh ra nó làm gì để đầy đọa nó như thế, phải chi nó là đứa ngu si đần độn thì cũng đỡ, đằng này nó lại thật thông minh, tài giỏi ít người bằng! Nó nghe thiên hạ bàn tán về nó như vậy thì chỉ cười, nó không than thân trách phận, mà có lúc nó lại còn cười mà nói rằng: "Nó là tiên trên trời vì có lỗi bị trời đày xuống thế, phải chịu thân hình xấu xí, đợi đến khi nào gặp ông hoàng đẹp trai nhất thế gian tới hỏi làm vợ, lúc ấy nó sẽ có phép tiên lột xác thành người đẹp hơn bất cứ cô gái đẹp nào ở trên đời!" Nó nói đùa như vậy, người ta lâu lâu lại trêu ghẹo, mỉa mai nó: ông hoàng đẹp trai đã tới chưa ? Có người lại chỉ người ăn xin cùi hủi lê la ngaòi chợ mà bảo nó: "Đấy, ông hoàng đẹp trai của mày đang kiếm mài kia kìa!" Người ta cười hể hả, thích thú vứi những câu mỉa mai cay độc, nhưng con Xấu Xí không giận ai, nó vẫn một mực: " Đấy, ông hoàng đẹp trai đang tìm tôi, cứ để cho ông hoàng tìm kiếm công chúa xinh đẹp thật lâu có thế mới bõ!"

Và, chiếu vua ban ra, người ta xôn xao, nô nức sửa soạn đi dự hội . Ba đứa em gái của con Xấu Xí cũng nô nức sắm sửa, nó lăng xăng bận rộn với đủ mọi công việc, lo cho đứa em út đôi giày đẹp nhất, lo cho con em thứ hai chiếc áo rực rỡ nhất, lo cho đứa em đầu chiếc bông hoa vải đẹp nhất cả vùng . Nó lo lắng cho ba em nó còn hơn cả mẹ ba đứa lo cho chính con mình . Con Xấu Xí nhất định phải sửa soạn cho ba em nó phải đẹp hơn hết thảy con gái trong làng, nó nghĩ ra đủ cách để che giấu đi những nét không đẹp, những chỗ xấu trên mặt, trên thân thể các em nó . Nhưng, dù con Xấu Xí có tài hoa đến đâu, dù nó có khéo léo đến thế nào chăng nữa, nó làm sao xóa đi cho hết những xấu xí trên thânthể các em nó, đứa lùn quá nó cố trang điểm may mặc cho trông có vẻ cao lên; đứa gầy quá, nó thoa phấn tô son cho mặc áo kiểu này kiểu nọ cốt sao trông cho mập mạp lên đôi chút; rồi đến đud+''a đen quá thì nó ra sức ra tài thoa phấn đến nỗi trông em nó cứ trắng đẹp như tiên trên trời! Công lao của con Xấu Xí ngày đêm trang điểm trông nom cho ba em nó có làm cho các em nó đẹp hẳn lên nhưng vẫn khó lòng mà hi vọng được các chàng trai con nhà khá giả chú ý tới, chứ đừng nói gì đến được ông Hoàng Ba tài hoa đẹp nhất trần gian mê mệt!

Ba em gái nó suốt ngày ra vào, lượn đi lượn lại, uốn éo trăm cách trăm vẻ, nũng nịu với cha mẹ, tập tành cho thật thông thạo để đợi ngày về kinh . Cha mẹ ba đứa hài lòng lắm, càng hài lòng bao nhiêu ông bà càng chê bai rủa sả con Xấu Xí bấy nhiêu, người ta đem những khuyết tật bẩm sinh trên thân thể nó ra để mà chửi bới, chê bai bằng những lời lẽ thật ác độc tàn nhẫn, nó đã quen với những lời lẽ ấy lắm rồi, nó đã quen với thân phận nó, tâm hồn nó thật trong lành, lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến điều hay điều tốt cho mọi người, vì thế nó nghe những lời chê bai rủa sả thì bảo rằng: "Đấy là mọi người thương nó, tiếc cho nó trời sinh ra xấu xí, chứ trong lòng thì ai cũng thương nó!" Nó sửa soạn, trang điểm cho ba đứa em, người ta lại hỏi nó:

- Thế còn mày, lúc nào thì mày sửa soạn trang điểm để đi dự hội ?

Nó cười nhe cả răng qua chỗ môi sứt mà rằng:

- Nó tự nhiên đẹp lắm rồi, không cần phải sửa soạn trang điểm gì, cứ đợi đấy, rồi ông hoàng đẹp nhất trần gian sẽ tới mà đón nó về làm vợ!

Nhưng, những lúc một mình trằn trọc trên ổ rơm làm giường chưa ngủ được, nhiều lúc nó thầm nghĩ đến thân phận, nó buồn nhiều lắm, nó cũng có khi trách Trời sao đày đọa nó, không ban cho nó nhan sắc như những người đẹp trong sử sách nó đọc được thì thôi, cũng cho nó một dung nhan bình thường, chứ sao lại nỡ bắt nó phải chịu một bộ mặt, một số phận hẩm hiu đến như vậy! Bây giờ, thấy chung quanh cả lang, cả nước, đâu đâu cũng nhộn nhịp khác thường, con gái đua nhau sắm sanh trang điểm, người nào cũng có chút hi vọng, chẳng lấy được hoàng tử thì cũng nhân cơ hội này kiếm được tấm chồng tốt lành; còn đàn ông con trai cũng nhân việc này hi vọng tìm được vợ ngoan vợ đẹp, ai cũng có điều mà mong mỏi, hi vọng, chỉ riêng mình nó là ngày vẫn quần quật, tai nghe những lời trêu chọc ác độc về bộ mặt tướng dạng xấu xí của nó, mắt nhìn người ta xênh xang phấn điểm son tô làm đẹp để đi tìm hạnh p húc, đêm nó trằn trọc trên ổ rơm trong xó bếp âm thầm với những đắng cay tủi buồn một mình! Trời ở trên cao có nghe thấy tiếng thở than của nó không , nó mở mắt ra nhìn lên cao chỉ thấy bếp ám khói đen kịt chằng chịt những màng nhện, nhìn chung quanh chẳng thấy lụa là son phấn mà chỉ thấy toàn củi rơm nồi niêu đóng đầy lọ than đen sì! Và nó khóc thầm trong đêm, rồi nó mơ tưởng, nó mơ có một ngày nào đấy nó gặp được ông Bụt hiền từ tình cờ bay qua nóc bếp nơi nó ngủ, Ông Bụt nghe được tiếng thở than buồn tủi của nó, và But. ban cho nó phép màu xóa được hết những xấu xí, nó trở thành my ~miều đẹp như tiên trên trời, rồi nó đi dự hội Hoàng tử kén vợ, và nó được Hoàng tử yêu thương chọn nó làm vợ! Có tiếng chuột chù rúc một tràng dài ở góc bếp, không thấy có tiếng Ông Bụt hiền từ đến hỏi nó u buồn vì cớ gì! Nó thở dài, và thiếp đi trong ổ rơm!

Ngày lại ngày, con Xấu Xí ban ngày lầm than vất vả, ban đêm lại trằn trọc rồi lại tự nghĩ ra một giấc mộng, giấc mộng bao giờ cũng có thần tiên hay ông Bụt đến ban cho nó những điều hết thảy mọi người con gái ở thế gian này đều mơ ước! Và nó lại ngủ ngon trong giấc mộng của nó đầy hoa đẹp rực rỡ, đầy ắp tình yêu huy hoàng của vị hoàng tử đẹp nhất trần gian khoát tay nó đi trong tiếng nhạc, trên những cánh hoa trải khắp sân điện rực rỡ, giữa muôn vàn những con người cao sang đẹp đẽ, nó là công chúa, là vợ đẹp tuyệt trần của hoàng tử! Để rồi sáng hôm sau soi gương chải đầu nó lại tủi với bộ mặt xấu xí của nó
Chỉ còn ba ngày nữa là lễ hội bắt đầu, loa của nhà vua sai li’nh đi khă‘p nơi rao vang vang, người ta đổ xô ra nghe loa truyền, để xôn xao bàn ta’n . Loa truyền ngày bă‘t đầu mở hội, Hoàng tử thân tiê’p đón hê’t thảy ca’c cô, cùng Hoàng tử cửa mở rộng trong suô’t những ngày hội . Cư’ theo như loa truyền, thì Hoàng tử sẽ mở hội đo’n mỹ nhân tại khách sạnh Vĩnh Thành, ở đây yê’n tiệc sẽ triền miên, bă’t đầu chiều tô’i ngày nào cũng co’ vũ hội, Hoàng tử sẽ dự những buổi yê’n tiệc và dạ vũ â’y . Đư’c vua và hoàng hậu, cứ ca’ch ba ngày lại đê’n dự yê’n và dạ hội một lần, các hoàng thân quô’c thích, ca’c công chu’a, quận chu’a, ca’c công nương cũng sẽ tu’c trực ngày đêm để giu’p Hoàng tử tiê’p kha’ch . Đại hội còn bảy ngày thì châ’m dư’t, bắt đầu từ ngày â’y Hoàng tử sẽ mở bảy ngày dạ hội đặc biệt cực kỳ huy hoàng, trong bảy đêm â’y Hoàng tử sẽ mời tâ’t cả ca’c mỹ nhân dự thi bảy thử tha’ch, cô nào vượt được bảy thử tha’ch thì hoàng tử sẽ nhận làm vợ, chẳng kể cô ga’i â’y là dòng dõi thê’ nào!


Không phải cô gái nào cũng đẹp, cũng chẳng phải cô nào cũng thông minh tài giỏi để dự cuộc thách thức của hoàng tử được, nhưng các cô vẫn nô nức đi dự hội, bởi vì hoàng tử có nói: mỗi tất cả các cô tới dự, tới lúc hoàng tử đưa ra những thách thức ai trả lời hay giải đáp được thì cứ việc, còn ai không giải đáp được cũng vẫn được hoàng tử cám ơn vì đã tới dự hội của hoàng tử . Thành ra, hội lễ hoàng tử kén vợ chỉ có lợi cho các cô, chứ chẳng có gì là thiệt hại cả, vì vậy lễ hội mới thật là đông, người ta dự hội mà không cần phải thắc mắc lo lắng gì về bảy điều thách thức của ông hoàng đẹp nhất trần gian, ông Hoàng Ba Hiền Nhân!

Ngay từ ngày hội đầu tiên, gần như trọn cả làng Linh Xuân kéo về kinh đô, đường đi không xa, thật tiện lợi, cả làng lũ lượt ra đi, làng đột nhiên vắng vẻ . Ngay từ tinh mơ, con Xíu Xiu đã thức giấc, nó vội vàng sửa soạn cho ba đứa em nó đến giữa buổi sáng mới xong, ba em nó ra đi nó mới dọn dẹp nhà cửa, lo các công việc thường ngày . Nhưng lúc ấy, nhà không còn ai, cha mẹ của nó cũng lên kinh đô, một mình nó lui thui với công việc, vừa làm nó vừa nghĩ ngợi có lúc mơ mộng, có lúc thoáng tủi thân, rồi nó lại thầm khấn trời đất: "xin Bụt Thần xuất hiện ban cho nó phép lạ đổi được cả cuộc đời nó!" Và, nó lại mong đợi đến lúc cha mẹ và các em nó về, để được nghe mọi người tranh nhau kể chuyện dự hội ở kinh đô . Thôi thì đủ mọi thứ chuyện, chuyện kinh đô người đông chen chân không có chỗ đi, trai thanh gái lịch, áo quần rực rỡ, ngựa xe nươm nướp nhiều không kể xiết, nào là những cách sống xa hoa của người ở chốn đế đô, những chuyện ấy nói ngày ngày sang ngày khác cũng không hết, thế mà ngày nào người ta cũng lại kể ra, mỗi ngày một nhiều thêm các chuyện lạ .

Con Xíu Xiu nghe những chuyện ấy, nó ngơ ngẩn, lắng hết tâm hồn vào mà nghe, trong đầu nó tưởng tượng ra những quang cảnh chỉ một mình nó thấy, những cảnh ấy dựa vào những chuyện người ta kể, rồi nó tự ban cho nó cái sung sướng bản thân hòa vào cuộc sống đế đô, tha hồ mà tưởng tượng ra đủ mọi cách . những lúc bận rộn tay chân, tay nó làm như cái máy còn đầu óc nó vẫn vùn vụt trôi theo cuộc đời hội hè tưng bừng ở kinh đô . Trong ngày ấy, nó thấy nó đi dự hội mà cả nhà nó không ai biết, nó tưởng tượng ra nó là một cô gái xinh đẹp, mặc nhưng bộ quần áo rực rỡ, đi trên chiếc xe ngựa trắng như bông kéo, xe nó đi đến đâu người ta tránh ra nhường đường đến đấy, biết bao nhiêu vương tôn công tử nhìn theo nó mà mơ ước, biết bao nhiêu tiểu thư sắc nước hương trời nhìn nó mà thầm ghen tức, và nó mỉm cười một mình thật tươi, thật sung sướng, tay nó vẫn nhanh nhẹn cọ chiếc nồi đen thui, và lia lịa bổ con dao nặng xuống chẻ những thanh củi xương xẩu .

Nó nghe kể về buổi dạ vũ, đấy mới là giấc mộng lạ kỳ trong tâm hồn nó . Nó ngơ ngác đến thảm hại, miệng há ra làm cho cái môi sức càng thêm lớn hơn nữa mà nghe nói . Chao ơi! nhưng ánh đèn rực rỡ, những canh lầu son gác tía, những hàng ghế đẹp như trong tranh bọc nhung bọc gấm, những ông hoàng bà chúa, những vương tôn đẹp như thiên thần, những tiểu thư đẹp như tiên nga, nào là công chúa đẹp quá, đúng là một cô công chúa trong chuyện kể thần tiên, nào là đức vua ngài già mà oai phong lẫm liệt, hoàng hậu cao sang qúa đỗi, tất cả đều có mặt trong buổi dạ hội, cung hoàng tử rộng thế mà vẫn không đủ cho cho mọi người, người ta phải ra cả ngoài sân mà dự hội . Nhạc nhà vua mới thật là nhạc thần tiên, sao nghe mà đến quên mất cả cuộc đời, người ta múa trông những khúc nhạc tưởng như ở trên cùng tiên trên trời, nhạc triền miên không dứt, và người ta say sưa bước mãi trong dòng nhạc dài như con sông lớn chảy dài cạnh làng Linh Xuân, rồi hoàng tử xuất hiện, ở trên thế gian này lại có thể có được vị hoàng tử đẹp đến thế hay sao! hoàng tử khoác chiếc áo nhung ~m, chàng đội chiếc mũ có cái lông hạc trắng, ngài đi đôi hài da mèo rừng, hoàng tử duyên dáng quá chừng, và chàng lần lượt mời mọi người cùng nhảy vời chàng những vũ điệu làm cho tim phải đập mạnh, máu phải chạy nhanh, và hồn người như quên hết thảy mọi thứ ở chung quanh! Hoàng tử lướt đi giữa đám đông không biết bao nhiêu m`a kể các mỹ nhân trầm ngân vãn ve, ngài không bỏ một ai, không để một cô nào dù từ công chúa em ngài, quận chúa em ngài, công nương em ngài, đến các cô thiên kim tiểu thư con quan trong triều, các cô gái trong dân gian tới dự hội, hoàng tử ân cần đỡ tay từng cô một, hoàng tử không bao giờ dứt nụ cười như bông hải đường đang hé nở để chào mời các cô cùng với hoàng tử bước đi trong tiếng nhạc dìu dắt ru hồn! Rồi hoàng tử còn mời tất cả các cô thưởng thức những trái cây vừa lạ vừa quý, uống những thứ nước vừa sang lại vừa làm cho tinh thần trong sáng khiến cuộc đời thấy như chỉ toàn những hạnh phúc rạng ngời! Cứ thế, cứ thế, dạ vũ tưng bừng từ chập tối đến qúa nửa khuya, có người ra về, có người ra dịch quán nghỉ ngơi, hoàng tử chu đáo quá chàng đã cho dựng sẵn biết bao nhiêu ngôi nhà để khách quý của hoàng tử về kinh đô có nơi trú ngụ suốt trong thời gian mở hội và, hôm sau các cuộc vui lại diễn ra, mội ngày một thêm tưng bừng, mỗi ngày một thêm mới lạ , đầy quyến rũ mê hồn, đầy những sự việc người thường không thể nào tưởng tượng ra được, chỉ có những bậc đế vương mới có thể nghĩ mà bày ra được!

Con Xíu Xiu cảm thấy trong lòng vui sướng qúa chừng, nó cũng đã được dự hội, nó cũng biết tất cả mọi chuyện ở kinh đô, và nó còn sung sương hơn tất cả mọi người, vì nó tưởng tượng ra rằng: nó là cô gái trong buổi dạ hội được hoàng tử mời nhảy đến sáu, bảy lần, lần nào hoàng tử cũng cầm tay nó thật trang trọng, mắt hoàng tử nhìn nó thật dịu dàng, và hoàng tử thì thầm bên tai nó những lời nó không nghe rõ hết, nhưng cũng có khi nó nghe thấy thoang thoáng: "... công chúa tuyệt vời ơi ..., công chúa ở đâu ? ... công chúa tên gì nhỉ ? ..." và nó lại mỉm nụ cười kéo rọng mảnh môi sứt, nó đang để cho hồn đi vào cõi mộng .

Ngày nào nó cũng nghe ba em gái nó tranh nhau kể chuyện dạ hội, nó cứ ngẩn ngơ, ba em nó kể nhiều nhất là về ông hoàng Ba, ba đứa tranh nhau mà tả ông hoàng, nào là ông hoàng cao bao nhiều, vóc dáng thanh tao thế nào, tóc hoàng tử màu nâu, mắt chàng đen láy thông minh tuyệt vời, hoàng tử có làn môi dịu dàng đẹp còn hơn cả môi con gái, mỗi lần hoàng tử cười cặp môi hồng mo.ng ấy viền lấy hàm răng đẹp như ngọc vụn, nước da hoàng tử mịn ơi là mịn, và hoàng tử cười làm cho mọi người thấy ngây ngất! Con Xíu Xiu nghe ba em nó noí về ông hoàng, tự nhiên nó thấy trong lòng nao nao, tay nó run nhè nhẹ, nhiều lúc nó lóng cóng rơi cả dao, đánh đổ cả nồi nước, tai nó nghe ba em tả về hoàng tử tự nhiên tay chân nó luống cuống, nó cũng thấy như thế và nó cố sức trấn tĩnh tay chân, gắng không để cho ba em nó trông thấy, ba đứa còn mải tranh nhau mà nói thành ra không biết con Xíu Xiu run rảy!

Con Xíu Xiu khéo tay đủ thứ, văn sách biết thật nhiều, nó thường lén tìm đọc những truyện cổ tích, trong đó người ta nói đến những ông hoàng, những bà chúa, những nhân vận lạ lùng, bây giờ nó tưởng tượng ra hoàng tử đang kén vợ cũng là hoàng tử trong các truyện xưa ấy, nó nghe ba em nó kể rồi nó tưởng tượng, tưởng tượng mãi, cuối cùng nó có được trong đầu nó một ông hoàng đúng là hoàng tử thật ở kinh đô! Nó qủa quyết một mình: không còn điểm nào lại chẳng đúng là ông hoàng Ba nữa, vì cứ nghe kỹ thì rõ ràng ba em nó kể từng chi tiết về mắt mũi hoàng tử, tiếng nói, tiếng cười, mắt nhìn của hoàng tử! Ôi cặp mắt! Cặp mắt tinh anh lúc nào cũng long lanh như tóe ánh sáng, cặp mắt nhìn nó và nó thấy run rảy! Ngày đêm nó nhìn thấy cặt mắt hoàng tử đẹp nhất trần gian nhìn nó đăm đăm, ngày đêm nó tha^'y cặp môi mọng đỏ hơn moi con gái của hoàng tử cười với nó, nó trông thấy hàm răng trắng như ngọc vụn, hàm răng cao quý ở con người cao quý nhất đời nó! Nó biết rõ hoàng tử của nó, của riêng mình nó! Con Xíu Xiu ôm ấp hình ảnh ấy, nó thấy bây giờ hoàng tử như gắn liền với cuộc sống của nó, nó mê hoàng tử và hoàng tử cũng mê nó! Cũng có lúc nó chợt nhớ đến thân phận, nó lại nhủ thầm: "hoàng tử của mình có lầm than như mình đâu, hoàng tử đẹp thế thì khổ sở như mình làm sao được! Chỉ một mình mình vất vả thôi, còn hoàng tử thì không bao giờ vất vả cả!" Nó dành cho hoàng tử hết thảy mọi sung sướng an nhàn, nó gánh vác cho hoàng tử mọi công việc, chịu vất vả tha^'y cho hoàng tử, nó chỉ cần hoàng tử lúc nào cũng ở bên nó, sung sướng, thế là đủ . và, hoàng tử lúc nào cũng ở trong đầu nó, lúc nào cũng ở bên cạnh nó .

Một hôm, cả làng, cả nhà vắng vẻ, kinh đô đang tấp nập với mọi lễ hội, con Xíu Xiu một mình ngồi ở bực cửa nhìn lên trời cao, ngắm những cụm mây êm như tơ trời chầm chậm trên trời, nó mơ ước từ trên mây ấy một bà tiên già thật hiền từ bay xuống, bà tiên sẽ hỏi nó tại sao lại buồn rầu, không đi dự hội ở kinh đô, nó kể hết cho bà tiên nghe nỗi buồn của nó, và bà tiên ban cho nó phép lạ thấy hình đổi dạng, nó đẹp vô cùng, mặc quần áo rực rỡ lên kinh đô gặp hoàng tử thật . và hoàng tử lại hiện ra trong đầu óc nó, nó thấy: hoàng tử không rời xa nó, nhưng nó chỉ thấy hoàng tử trong đầu óc mà thôi chứ không thấy hoàng tử bằng chính cặt mắt nó, nó phải nhìn thấy hoàng tử, phải thấy hình ảnh hoàng tử! và, thế là con Xíu Xiu lấy cục than vẽ hình ảnh hoàng tử xuống mặt sàn theo như những gì nó nhìn thấy, hoàng tử của nó bây giờ lồ lộ tre6n mặt sàn, những đường than uốn éo qủa nhiên đã hiện lên trên mặt sàn hình ảnh một chàng trai giáp bào rực rỡ . hoàng tử có cặt mắt tinh anh tóe sáng, chàng mỉm cười, tay hoàng tử cầm cây gươm múi cong vút, hoàng tử uy nghi đẹp như thiên thần, đẹp như những hoàng tử trong truyện cổ! Con Xíu Xiu say sưa ngắm hoàng tử, hoàng tử bây giờ không còn là hình ảnh tưởng tượng trong đầu nó nữa, hoàng tử đã có thật, ở trên mặt sàn, hoàng tử hiên ngang đang nhìn nó và cười với nó! Con bé khốn khổ hai mươi lăm tuổi vóc dáng chỉ bằng một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi, nhưng tâm hồn nó lại lớn lao như trời cao, nó tài giỏi đu đuong, nó đã họa được hình ảnh của hoàng tử trong mộng của nó qua những kể lể của ba đứa em nó, nó đứng lặng ngắm nghía công trình của nó! Hôm ấy, nó dự hội với hoàng tử khoác chiến bào hiên ngang, dũng mạnh . Nó thủ thỉ, chuyện trò với ông hoàng của nó về chiến trận, nó dặn dò ông hoàng phải bảo trọng tấm thân vương gỉa, chinh chiến phải cẩn thận rồi sớm trở về với no! Rồi nó tiễn hoàng tử lên đường, nó còn nghe thấy tiếng nhạc ngựa văng vẳng, nó mơ màng nghe thấy tiếng gươm giáo chạm nhau, và có một ngày ông hoàng của nó thắng trận trở về, nó ra đón ông hoàng trong mộng của nó, ông hoàng vẫn như ngày nào, vẫn uy nghi đẹp nhất trần dời! Nó mừng đến chảy nước mắt! Con Xíu Xiu ngồi ở bực của nhìn bức hình hoàng tử vẽ bẵng than của nó mà mơ mộng, mà khóc . Trời về chiều bây giờ còn mau tối, nó vội vàng tạm biệt ông hoàng để đi lo nốt những công việc hàng ngày của nó .

Đêm hôm ấy, nằm trong ổ rơm ở xó bếp, con Xíu Xiu thấy ấm êm lạ lùng, ấm êm như trong vòng tay hoàng tử khôi ngô, và nó mỉm cười thật hạnh phúc trong giấc ngủ dưới mái bếp đen kịt mồ hóng với màng nhện!

Cha mẹ họ của nó, ba đứa em gái của nó đi chơi hơi thật khuya mới về, trong làng lao xao tiếng người, buổi dạ hội thật khuya mới hết . Sáng hôm sau, người ta lại sửa soạn như hôm trước để lái về kinh đô . Con xíu xiu dậy thật sớm, nó với với vang vang với những công việc nhà cửa, lớn ga . Nắng lên cao, ba đứa em nó mới ra khỏi giường, và chúng lại đã ồn ào tranh nhau nói về buổi hội ngày hôm qua, con Xíu Xiu chân bước vun vút, tay không ngừng làm việc, nhưng tia no gióng lên có nghe không còn sót lối nào ba đúa em nó nói với nhau, nó lanh quanh với những công việc cố không phải ra xa để nghe đựơc hết mọi chuyện . Nó hồi hộp khi nghe các em nó nói về lúc hoàng tử dự buổi vủ ban đêm, hôm qua hoàng tử la.i vẫn chêm bao, mang theo gươm . Chao ôi ! Ông hoàng tử khoác chiến bao sao mà oai hùng đến như thế, hết thấy các cô trong buổi hội ngan ngỡ chiêm ngưỡng chàng trai đẹp như trong chuyện cổ tích . Con Xíu Xiu bồi hồi, hôm qua ông hoàng tử mặc chiếc bào đi dự vũ hội ban đêm .

Nó bâng khuâng, hai tay no vu.c vào trong thúng thấy mát rượi . Nó voc béo trô.n ca'm heo . Ngay lu'c ấy, ba me nó rú lên, nó giật nảy mình, có việc gì thế ? Con Xi'u Xiu tay dính đầy beo chạy tội, ba em gái nó đang ngẩn ngơ ở trước sân nhà, nói có hình ông hoàng vẫn chiến bao tay cầm gươm mủi công công, hình hôm qua con Xiu Xíu vẽ bằng cục than ! Nó chạy tới và bây giờ nó mới nhớ là nó quên không xoá hình vẽ đi, nó lo la('ng. Ba em no' chẳng quan tâm đến việc con Xi'u Xiu cha.y tới ngắm ngiá bức tranh, ba đứa vẫn lặng đi. Con Xi'u Xiu bây giờ nhận thấy bức vẽ hòang tử hôm qua nó vẽ bằng than bếp, bây giờ những nét vẽ không phải là than nữa mà là bằng thứ gì bỗng đẹp như son óng ánh ống hoang lồ lộ voi vo'c dáng hiên ngang, cặp mă't hoa`ng lóng lánh, nhất là cặp môi ông mỉm cười quá ư duyên dáng ! Sao lạ vậy ? Rồi người ta đỗ tội, người ta xem bức vẽ hoàng tử người ta ồn ào bàn tán, tranh nhau chen chỗ đứng ngắm bức vẽ . Người ta bao nhau đứng hết ong hoang chiều hôm qua trong buổi dạ vũ, va'n vo'c dang ấy, cặp mắt ấy, nụ cươi` ấy, và nhất là bàn tay nỏn nà của ông hoàng! Cả làng đổ xô tới xem bức vẽ, rồi người ta hỏi : ai vẽ hình ông hoàng chỗ này ? Không ai biết ! Mà làm sao biết được ! Người ta bàn tán nói huyền thoại đủ thứ, người ta tin rằng hoàng tử hiện tới làng Linh Xuân, hòang tử tới nhà này, và ba đứa em Xiu Xíu chợt thấy hảnh diện, mừng quá, chắc hoàng tử chọn đứa nào trong ba đứa, vì thế hoàng tử mới tới đây ! Biết bao nhiêu chuyện lạ, biết bao nhiêu điều "Hay là thế này " ...., "hay là thế kia" ...., người ta bắt đầu nói đến những chuyện thần tiên, có người lại oang oang:

- Phải rôi`! Tôi biết rồi ! Đúng hết sức, nhất định đúng ! .....

Người ta sốt ruột, hỏi :

- Phải rôi` ca'i gi` ? Đúng ra sao ? Noi' mau ddi!

Người ấy trinh trọng giảng :

- Nhất định đúng rồi ! Hoàng tử có đến đây, hoàng tử đến đây để tìm người yêu cúa ngài là con Xiu Xíu đây !


Ngừơi ta cười rú lên, ngừơi ta rung rung xô nhau mà cười, la hét đến chói tai như thể ngừơi ta phát cuồng phát điên cả rồi ! Hoàng tử tài ba đẹp nhất trần gian vẫn chiêm bao đến tận làng Linh Xuân tìm con bé sứt môi, mắt lé, lưng gù là con Xi'u Xiu! Chao ôi ! Lại có chuyện lạ đến như vậy sao ! Con Xi'u Xiu nghe ngừơi ta bo bo noi', ram ram thi nhau cười, no' thấy thót ở trong bụng ! Có thể nào hòang tử đến với nó thật không ? Nó vẽ hình ảnh ông hoàng theo với những gì ba đứa em nó kể về hình ảnh ông hoàng, vậy mà hình ảnh â'y lại đúng hết là ông hoàng ! Nó tránh mất mọi người, nhưng tai nó vẫn nghe đủ mọi câu nói, có người lại còn bảo :

- Ta ddi ti`m con Xi'u Xiu hỏi no' xem hòang tử tới nói gì với nó ? Hoàng tử co' khêu vũ với nó không? Hoàng tử có trao cho nó tang vật gì để làm tin không ?

Và người ta lại cười, người ta đi tìm nó thật ! Nó kinh hải nép người và cột chuồng heo, nhưng người ta không tha, người ta lôi nó ra trước sân, người ta chỉ hình vẽ hoàng tử rồi hỏi no' :

- Này sút, hoàng tử tối hôm qua có cho mày vật gì để làm tin không ?

No' luống cuống, cái môi sứt của nó mím lại và ráng van lo ra, hai ma' no' no'ng bừng . Người ta hành hạ nó chặn chẻ rồi mới tha cho nó . Và người ta lại sửa soạn về kinh đô. Con Xi'u Xiu tránh mọi người, nó loanh quanh hết ở chỗ chuồng heo lại ra bờ ao lẳng lặng vớt beo. Co' ai để ý làm gì đến con bé khốn khổ ấy trong những ngày tưng bừng như vậy! Và chuyện hình hoàng tử không biết thần tiên nào vẽ lên trong sân nhà con Xi'u Xiu , chẳng may choc lan đi nhanh còn hơn gió cuốn, người làng về kinh đô mang theo chuyện ấy, cả kinh đô lấy làm lạ . Chuyện đến tai hoàng tử, ngài vui vẻ hỏi thật kỷ chuyện ấy, ngày còn voi ba chị em là em của con Xi'u Xiu tới hỏi cho thật rỏ. Rồi mọi cuộc vui lại bắt đầu, người ta quên câu chuyên ở làng Linh Xuân.

Nhu*ng, ba đứa em của con Xiu Xíu thì không thế nào quên được chiều hôm ấy, hoàng tử mời ba cô đến hỏi chuện ! Ôi, hạnh phúc, chắc rồi đây một trong ba cô sẽ được hoàng tử tuyệt vời chọn! Và các cô khác nhìn ba chị em, trong ánh mắt các cô quả thật có chút gì gọi là thầm ghen tức!

Nắng lên đến gần giữa đỉnh đầu, cả nhà đi đã lâu, cả làng thật vắng vé, lúc ấy con Xíu Xiu mới dám trở vào nhà, nó không dám qua la.i nhie^`u chỗ sân trước, sợ nhỡ có ai bắt gặp lại báo là nó đến nhìn trộm hình bo'ng ông hoàng ! Nhà vắng vé, trong làng yên lặng. Con Xi'u Xiu đã xong các công việc buổi sáng, nhiều việc mọi khi vẫn đến chiều mới làm thì hôm nay nó cũng đã làm xong từ buổi sáng . Và nó lại rụt rè ra ngồi ở bục cửa nhìn ra sân trước. No' tới ngồi ở đây nhưng mắt nhìn đi nơi khác, nó ben len không dám nhìn hình hoàng tử . Nó ngồi vớ vẩn nhìn trời cao, trời mùa xuân êm đẹp dịu vô cùng lóang thoáng những dãi mây nhẹ như lụa mỏng bây đi chầm chậm. Con Xi'u Xiu la.i nhớ đến những hình ảnh lễ hội, nhưng coi người tai tuan khoi ngo, những mỹ nhân rực rỡ sắc hương ngao ngát, và những đám người trán trẻ hạnh phúc ấy là ông hoàng đẹp nhất trần gian của nó . Ông hoàng sáng ca, nói cười thật duyên dáng, mỗi bước chân ông ai ai cũng nhường lối, mỗi lời ổng nói ai cũng xuýt xoa hứng lấy trọn vẹn mà nghe vẫn còn thèm nghe nhiều nữa, mỗi nụ cười của ông hoàng là làm cho buổi lể thêm tươi thêm sáng ! Chao ôi, ông hoàng, ông hoàng trong giấc mộng của con Xíu Xiu bên bục cửa nhìn ra khoảng sân rộng trước nhà ! Và nó tự nhiên quay đây nhìn hình vẽ hoàng tử . Nắng sân đều mặt sân, soi tỏ từng khẻ gạch lất sân, từng cộng rơm ngoằn ngèo, nhưng không có hình ảnh hoàng tử ! Nó nhíu mày, cặp mắt le đảo nhanh tìm kiếm, không có hình vẽ ông hoàng ! Nó đứng bật dậy, ai xoá mất hình vẽ ấy rồi ! Không, không có ai xoá đi hình ảnh hoàng tử đẹp đẻ oai hùng ấy, sân gạch vẫn như củ, không có dấu vết gì tỏ ra là có vết xoá, vậy ông hoàng tử đi đâu rồi ? Xi'u Xiu la.i ngồi xuống bục cửa, nó bân khuâng như thế quả thật ông hoàng bó nó đi đâu mất rồi ! Ông hoàng trẻ trung đẹp như thần tiên, ông hoàng lại hiện lên ranh rảnh trong đầu nó, nó vẫn thấy hoàng tử của nó, nhưng không phải hoàng tử phía nhìn thấy bằng chính đôi mắt của no ! Và, con Xi'u Xiu lại lấy than, vẫn hết tinh thần vào bàn tay, trong đầu nó nhìn thấy hoàng tử như thế nào thì cục than trong tay nó lê lang vạch lên những nét cong, nét thẳng, những đường đâm đường nhat, nó vẽ như thế trong bàn tay nó có ông thần họa sĩ nhập vào, cục than theo bàn tay nó thoan thoát lướt trên sàn gạch, có lúc than rít lên ken két, hi`nh vẽ dài ra, rộng thêm, cuối cùng đã xong hình hoàng tử .

Hoàng tử hôm nay không vận chiến bào, không mang cây gươm nhỏ mủi cong cong, hoàng tử hôm nay bận chiếc áo gấm xanh biếc như là mồng tơi, trên nền xanh ấy là nhửng bông hoa cúc vàng rực rỏ, ông hoàng hôm nay phảng phất như tiên đồng trên trời cao, tay ông cầm chiếc quạt xếp bằng ngà chạm trổ, ông hoàng vẩn với nụ cười duyên dáng, cặp môi đỏ hồng với đường viền rỏ nét, cặp mắt hoàng tử đen láy ánh lên ánh xanh biêng biếc của tà áo, chao ôi hoàng tử trong mộng! Hoàng tử vẩn là thần tiên trong giấc mộng của hết thẩy nhửng thiếu nử nào chợt một lần trong thấy chàng! Và, hoàng tử ấy lại tới đây, tới làng Linh Xuân với cô Xíu Xiu thân phận hẩm hiu, nhưng ông hòang tử đả đến với chỉ một mình cô Xíu Xiu ! Ôi, hạnh phúc, hạnh phúc tuyệt vời, có cô gái nào trên thế gian này lại có được hạnh phúc ấy không ? Xíu Xiu ngay dại nhìn ông hoàng, người trong giấc mộng của cô hôm nay êm như nhửng tiếng nói người tình rót nhẹ vào tai, hoàng tử hôm nay mơ"i biểu lộ được hết phong cách thanh cao của chàng, có thế mới xứng đáng với mối tình của cô Xíu Xiu , mối tình chưa thấy mặt đả yêu say đắm, chứa ước hẹn với nhau một lời nhưng lòng đả thấy thủy chung! Xíu Xiu hết đứng lại ngồi, cô loay hoay chung quanh hoàng tử, nhiều lúc cô như thấy hoàng tử đứng cạnh cô và cô âu yếm ngả đầu trên vai hoàng tử, cánh tay hoàng tử ôm nhẹ lấy cô, chiếc quạt ngà áp vào lưng cô! Xíu Xiu trong giấc mộng thần tiên, hay sự thật là như thế ? Không thể là trong mộng được, Xíu Xiu cảm thấy ấm áp vô cùng trong vòng tay hoàng tử, cô còn thấy trên vai áo gấm của hoàng tử có dấu giọt lệ hạnh phúc trong mắt cô nhỏ xuống! Giọt lệ tình thần tiên thấm trên vai aó hoàng tử vệt một vệt hon^`g trên bông cúc vàng rực rở, Xíu Xiu nhận thấy rỏ ràng, và chính hoàng tử củng thấy như thế, chàng mỉm cười yêu thương . Giọt lệ tình mới tuyệt vời làm sao, hoàng tử xao xuyến, và Xíu Xiu xao xuyến!

Hoàng tử khẻ đẩy Xíu Xiu ra, chàng ngẩn mặt cô lên say đắm nhìn . Hoàng tử bảo:

- Người yêu của ta ơi, hai ta sẻ sống với nhau mải mải nhé !

Xíu Xiu ngửa mặt trong bàn tay nâng đở của hoàng tử , nàng nghẹn ngào không nói nhưng hai dòng nước mắt chảy dài . Chiếc quạt ngà trong tay trái hoàng tử áp lên má nàng, hoàng tử bổng buông Xíu Xiu , chàng xòe chiếc quạt ra rồi nói:

- Em ơi, chiếc quạt này có từ lúc ta mới sinh ra đời . Mổi năm phụ vương và mẩu hậu lại cho làm một chiếc thẻ ngà để đánh dấu tuổi của ta . Dần dần số thẻ nhiều lên, ta sai làm thành chiếc quạt này . Bây giờ quạt có hai mươi lăm thẻ, mổi thẻ là một tuổi của ta. Thẻ thứ hai mươi lăm có trổ hi1nh hai trái tim to y nắm tay ta ghép được hai trái tim yêu, và quả nhiên đúng thế . Hôm nay, ta đem thẻ thứ hai mươi lăm ấy tặng cho em giử làm tin, ta muốn nói với em rằng, đến năm thứ hai mươi lăm trong đời ta, ta bắt đầu cuộc sống thực bởi vì có em, dỉ vảng dừng lại ở đây, và ngày mai bắt đầu từ tay em!

Chao ôi! Giọng nói của hoàng tử mới êm làm sao, Xíu Xiu nghe không thiếu một lời, không thiếu một hơi thở nào của hoàng tử, nhửng lời nói ấy như đả khắc sâu vào đầu nàng, hằn rỏ và còn nghe rỏ mải trong tâm trí nàng!

Hoàng tử nói xong, chàng cầm chiếc nan quạt ngoài cùng bên tay mặt bẻ lìa khởi quạt, mảnh ngà trắng muốt khắc hình hai trái tim to sơn hồng, hoàng tử trao thể ấy cho Xíu Xiu . Nàng cầm lấy chiếc thẻ nan quạt, nắm chặt cả bàn tay hoàng tử, Xíu Xiu không nói, nhưng nước mắt ràn rụa . Không biết nàng lặng đi bao nhiêu lâu, khóc đến lúc nào, cầm tay hoàng tử đến lúc nào thì buông ra!

Nắng xế trưa gay gắt, dù rằng nắng xuân nhưng củng thật rực rở nóng bừng, Xíu Xiu cảm thấy trong lòng cô dòng mồ hôi chảy, nắng chiều tới và cô ngồi ở bực cửa lặng lẻ, hồn trôi theo mộng không biết bao lâu rồi, nhưng có thật là mộng không, cô nghe trong không gian như còn vang vọng tiếng nói của hoàng tử , hương tình còn ngây ngất! Ô hay! Có thật thế không ? Xíu Xiu bàng hoàng, trong tay cô nắm chặt chiếc nan quạt bằng ngà trắng mượt, mảnh ngà có khắc hình hai trá
i tim tô son! Thật thế chăng ? Có thật chăng ? Hoàng tư? Hiền Nhân, hoàng tựđẹ nhât trần gian tới đây, tới với cô Xíu Xiu , hoàng tử trao tình yêu cho co , tặng cô chiếc nan quạt thứ hai mươi lăm để làm tin! Tin được không ? Làm sao tin được! Nhưng, chiếc nan quạt còn trong tay cô ! Xíu Xiu lại bật khóc, lần này cô nức nở khóc một mình, không còn hoàng tử, cô không còn khóc trên vai hoàng tử ! Xíu Xiu vui sướng đến nổi quên cả thân phận, quên cả tấm hình hài khốn khổ của cô, nhìn ra khoảng sân vẩn còn hình ảnh hoàng tử mặc áo gấm tay cầm cây quạt vẻ bình thản, hoàng tử dưới nắng xế trưa hai mắt chàng long lanh, hoàng tử vẩn mỉm nụ cười, ôi nụ cười cao sang! Xíu Xiu lại tiếp tục triền miên trong giấc mộng . Đến khi nắng đả nhất trên ngọn cây cao, lúc ấy Xíu Xiu mới tỉnh giấc mơ, cô cầm chiếc nan quạt ngấm nghía, rồi mắt liếc nhanh kín đáo nhìn chung quanh, cô vội đua chiếc nan quạt lên môi hôn, Xíu Xiu đứng ngay lên, hai má nóng bừng . Cô đem chiếc nan quạt cất kỷ vào đống quần áo riêng của cô trong xó bếp, trong lòng xôn xao lạ lùng .

Trong đêm hôm ấy, Xíu Xiu lại nhớ tới hoàng tử, nhớ lại hết thảy mọi việc, cô bân khoân tự hởi nhiều việc, rốt cuộc rỏ tin rằng: có thần tiên ở đâu đây giúp cô, ban cho cô nhửng sung sướng ấy, thế nào mai sau cô củng được lấy hòang tử ! Và, trên ổ rơm khốn khổ trong xó bếp, cô gái khốn khổ lại êm đềm giấc ngủ thần tiên .
Rồi hôm sau, mọi người lại xôn xao với hình hoàng tử trên sân nhà ba chị em ,người ta ầm ầm bàn tán người ta rầm rập chạy tới ,chen chân nhau vào xem hình hoàng tử vẽ trên sân gạch.Lạ thay,hoàng tử vui tươi,mặc gấm xanh hoa cúc vàng rực rỡ,đúng là hoàng tử trong ngày hôm qua ăn vận như thế này trong lễ hội,ai còn không trông thấy!Vả lại,trong tay hoàng tử còn cầm chiếc quạt ngà,chiếc quạt này mọi người có lần thấy hoàng tử trong lúc nói chuyện với hoàng hậu mẹ chàng,chàng đã quạt nhè nhẹ cho bà,cử chỉ âu yếm ấy ai không trông thấy!Và chiếc quạt ấy hiện cầm trong tay hoàng tử.Hoàng tử lại tới ngôi nhà này của ba chị em,hoàng tử lại tới đâỵHoàng tử tới lúc nàỏHoàng tử tới đây vì duyên cớ gì?Cả ba chị em nhà này suốt trong lúc lễ hội hôm qua từ sáng đến qúa nửa đêm tan cuộc đều có mặt ở cung hoàng tử,thế thì hoàng tử tới đây tìm aỉChẳng lẽ hoàng tử tới đây tìm cô bé khốn khô? Xíu Xiu!Người ta thắc mắc bàn tán với nhau,rồi người ta gọi Xíu Xiu ra hỏi,cô bối rối chối rằng không biết gì cả và cô len lén nhìn hình ảnh hoàng tử lồ lộ trên sân.Hoàng tử đang mỉm cười với cộNgười ta hỏi cô cho biết mà thôi,chứ ai lại tin được rằng hoàng tử tới đây tìm cô gái xấu xí nhất trần gian để làm gì!Vả chăng,suốt trong ngày hôm qua,hoàng tử có lúc nào vắng mặt trong lễ hội đâụThế thì tại sao lại có hình ảnh của hoàng tử ở nơi nàỵHoàn toàn đúng với hình ảnh hoàng tử ngày hôm qua tại cuộc vuịThắc mắc này không thể nào giải thích được,và câu chuyện phút chốc lại bay đi khắp nơi,cả kinh thành lại xôn xao,chính hoàng tử cũng lạ lùng,ngài thắc mắc cũng chẳng kém gì mọi người.
Việc lạ này được bàn tán qúa nhiều trong lễ hội,rồi có ngài thông thái là quan thiên giám,chức quan riêng của đức vua chuyên việc quan sát sao trên trời để đoán trước mọi việc dưới trần gian,giải thích rằng"hoàng tử không lúc nào vắng mặt ở lễ hội,trăm ngàn người đều biết,vả lại chính hoàng tử cũng nói là ngài không hề ra cung,như thế tức là hoàng tử không đi đâu cả!hình hoàng tử rành rành trên sân nhà ba chị em,nghĩa là có kể dự lễ hội rồi vẽ hình ảnh hoàng tử lên đấy,người ấy là tay hoạ sĩ cự phách,tài hoa lắm mới vẽ được đúng thế.Còn nếu bảo là hoàng tử tới nhà ấy thì đó là điều vô lý bởi vì đấy chẳng qua chỉ là hình vẽ ở dưới sàn gạch thôi! lại thêm,vẽ hình ảnh hoàng tử lên mặt đất như vậy là phạm tội bất kính kẻ nào vẽ hình ảnh ấy tất phải tội!Mọi người cho lời bàn của quan thông thái là phảịHoàng hậu thắc mắc rồi bà phán :
-Bắt đầu từ buổi lễ hội ngày hôm nay,quan Ngư. Sử không lúc nào được rời xa hoàng tử,phải luôn luôn ở bên cạnh hoàng tử,xem và nhắc nhở hoàng tử mọi việc!
Ngư. Sử là vị quan già tóc bạc phơ,râu dài trắng như bông,ngài mang trọng trách khuyên can đức vua khi nào xét thấy vua có việc làm không phải,nay ngài lại thêm được lệnh hoàng hậu phán luôn luôn ở bên hoàng tử là có trách nhiệm coi giữ mọi hành động của hoàng tử vì thế khi được lệnh là ngài Ngư. Sử vội vã trở về bận sắc phục đại phu,đầu đội mũ nhất phẩm,tay cầm hốt ngà khắc ngọc lưu ly,chính đức vua trông thấy cây hốt ngà ấy của phụ vương truyền lại ngài cũng phải kính cẩn.Nay quan ngự sử mang hốt nghiêm trang theo bên hoàng tử trong lễ hội khiến hoàng tử dù cố vui đến đâu cũng không tự tiện buông lõng như trong những ngày trứớc,hoàng tử thận trọng từng lời nói,thận trọng từng cử chỉ đối với mọi ngườịTuy thế phong cách lâng lâng thần tiên cao qúy vẫn không mất,và hoàng tử rồi cũng quen đi với vị quan già cầm hốt ngà quyền lực theo sau từng bước chân lắng nghe từng lời nói của hoàng tử.
Các công chúa,các quận chúa,các thiên kim tiểu thư,các hoàng thân quốc thích,vương tôn công tử,các quan dự hội lúc đầu cũng e ngại "chiếc hốt ngà",rồi cuộc vui mỗi lúc một thêm nồng nhiệt ,men rược qúy càng lúc càng thêm đậm đà,và cuộc vui lại naó nhiệt tưng bừng chẳng kém gì những ngày qua!
Trong hội,ai cũng nhận thấy ba chị em được mọi người chú ý nhiều lắm,người ta chú ý kín đáo để xem hoàng tử có đối xử khác biệt gì với ba chị em,và ba chị em sử xự với hoàng tử như thế nàọQủa thật,hoàng tử có chú ý đến ba chị em,hoàng tử muốn tìm hiểu sự việc lạ xảy ra ở sân nhà ba chị em ấy như thế nào sao lại có sự lạ lùng bí ẩn và ba chị em này có gì đặc biệt?Hoàng tử không thấy có sự gì đặc biệt ở ba chị em này,họ là những cô gái tầm thường,nhan sắc có khi còn dưới cả trung bình,phong khách thì thật dân giả,không thể nào bảo được rằng trong ba chị em ấy có ai là người có phong cách khác thường và có ẩn tướng cao qúỵVà hoàng tử thấy không cần chú ý nhiều đến ba chị em.Nhưng ba chị em thì lại không thể làm ba cô gái tầm thường như trước được nữa!Những tiếng đồn,những lời bàn tán về việc lạ làm mọi người chú ý tới,làm cho ba chị em tự nhiên cảm thấy mình là người quan trọng ở chốn này,hơn cả là hoàng tử đã có lần trò chuyện riêng với ba cô,việc ấy ai cũng thấy và nhiều cô ngấm ngầm ghen tức.Ba chị em ra sức đón mời hoàng tử,cả ba cảm thấy thế nào số phận mình cũng có liên hệ với hoàng tử!Rồi đến cha mẹ các cô cũng thế,họ nghĩ mình là quan trọng trên tiệc rượu với anh em họ hàng với miếng trầu các bà đưa mời,cả nhà này cảm thấy mình quan trọng như thể đã được chính thức báo cho mọi người biết rằng gia đình này sẽ có chồng cao sang,rể qúy nhất nước!Và cả gia đình này chẳng khỏi huênh hoang tự thị,xem thường khắp cả bàn dân thiên hạVà bàn dân thiên hạ tuy chẳng ai ưa,nhưng cũng chẳng có ai dám ra miệng chê bai rẻ rúng nhà ấy!Người ta ngấm ngầm chúc dữ cho gia đình ấy,người ta tin chắc mai này không có đứa nào trong ba cô gái ấy lại có diễm phúc được hoàng tử chọn làm vợ,người ta đợi đến luc' ấy sẽ ra sức mà cười chê,chế nhạo!Còn trong lúc này,hãy cứ dự hội lớn,và nuôi hy vọng của riêng mình.
Và,ở căn nhà vắng lặng trong làng Linh Xuân,sáng hôm279

Apr 23, 2009

Mark Twain sang Pháp



Trong chuyến đi Pháp, Mark Twain lên tàu hỏa đến Dijon. Vì mệt và buồn ngủ, ông đề nghị người soát vé đánh thức ông dậy khi tới Dijon. Biết là mình sẽ ngủ rất say, Mark Twain dặn kỹ:

- Có thể tôi sẽ phản đối to tiếng khi ông cố đánh thức tôi dậy đấy! Nhưng đừng bận tâm, dù thế nào cũng cứ cho tôi xuống tàu nhé!

Khi Mark Twain thức dậy thì tầu đã chạy qua Dijon và đang vào ga Paris. Ông rất bực, chạy đến chỗ tay kia mắng gay gắt:

- Suốt đời tôi chưa bao giờ cáu giận như thế này.

Người soát vé dửng dưng nhìn Mark Twain và nói:

- Lão người Mỹ mà tôi cho xuống ở ga Dijon ấy, còn cáu gấp đôi ông ấy chứ.2488

Người thu tiền



Vào đêm cuối năm.

- Có ai không?

- Ai đó?

- Người buôn gạo đây.

- Chủ vắng nhà rồi.

Nhưng giọng nghe y như giọng người chủ. Vì thế người thu tiền chọc thủng một lỗ trên cửa ngăn bằng giấy và nhìn vào trong. Chủ nhân đang ngồi sưởi chân.

- A! Ông nói chủ đi vắng, nhưng ông đây rồi.

Người chủ giận dữ:

- Tại sao anh dám làm thủng cửa, đây là nhà tôi mà.

- Xin lỗi, tôi sẽ sửa lại.

Anh ta sửa lại lỗ thủng.

- Xong rồi.

- Anh không còn nhìn thấy tôi nữa chứ?

- Không thấy.

- Vậy thì tôi không có nhà.1978

Truyện Cười 03



 

 


Có Chí

Duy: Chà! Dạo này tao thấy mày có chí ghê há ?
Thanh : Ủa ! Sao biết ?
Duy: Tại ... tao thấy mày hay gãi đầu .

Tí: Hôm qua tớ mơ thấy mình dẫm phải mảnh chai !
Tèo : Tớ đã dặn cậu rồi ! Trước khi đi ngủ phải xỏ dép vào cẩn thận .

Quê Một Cục

A sửa dáng và vênh mặt khoe với B:
- Sáng này tao dạo qua trường nữ, "em" nào nhìn tao cũng ... e thẹn hết . Ba tao mới mua chiếc xe này ...
B: - Ờ xe xịn thiệt ! Nhưng mày quên "đóng cửa sổ" lại rồi .

Tưởng Bở

Trên đường đi học về. Thấy Hoàng yên lặng khác thường . Dũng ngạc nhiên :
- Sao bồ có vẻ thất thần vậy ?
- Hôm nay tớ có kiểm tra, nhưng tớ phải nộp lên tờ giấy trắng !
- Chắc là không học bài nên phải nộp giấy trắng chớ gì .
- Đâu có đâu, hôm kia tớ mơ là nghe thầy nói ai cóp sẽ bị zerô, còn ai bắt quả tang bạn mình quay cóp sẽ được thưởng điểm 10 . Cho nên hôm qua tớ không thèm học bài, để ngày này ngồi canh xem có ai quay không cho khoẻ, nào ngờ ...

Động Cơ Vĩnh Cữu

Tại "Câu lạc bộ sáng tạo trẻ". Bờm đang báo cáo công trình nghiên cứu của mình :
- Thưa các bạn, tôi vừa nghĩ ra một loại "Động Cơ Vĩnh Cữu", Đơn giản thật không ngờ ! Nhìn bản vẽ các bạn sẽ thấy tôi cho con chó đuổi con mèo, con mèo đuổi con chuột, con chuột đuổi bé Thảo, bé Thảo đuổi con chó . Tất cả đuổi nhau trên trục vòng tròn làm trục chuyển động cơ liên tục .
Cử toạ vỗ tay hoan hô . Những bỗng bé thảo đứng lên :
- Cho em ý kiến ! Lỡ em không đồng ý tham gia thì sao ?
Bờm (gãi đầu): Ờ hén !?!?

Bài Dài

Trước khi thi .
A: Sao ? Đã sẵn sàng tinh thần chưa ?
B: Rồi . Nhưng bài dài quá !
A: Thì bạn chỉ cần nhớ những ý chính quan trọng thôi, ai bảo học thuộc lòng .
B: Mình đâu có học thuộc lòng, Mình chép vô cuộn giấy để "quay". Kẹt cái dài quá !

Hên Quá

Từ phòng thi bước ra, A vỗ vai B :
A: Tớ hên quá !
B: Trúng tủ hả ?
A: Hỏng phải . Mình vừa móc "tủ" trong túi ra, bị thầy giám thị chộp luôn ! May ổng chỉ tịch thu cảnh cáo chớ không phạt . Hên không ?
B: Ồ, hên thiệt ! Còn làm bài được không ?
A: !?!?!?

Chỉ Tại ...

Hùng: Làm gì nhìn tao dữ vậy ? Bộ hôm nay tao đẹp trai lắm hả ?
Toàn : Hổng phải . Tao đang tính hỏi mày ...
Hùng: Hỏi gì ?
Toàn: Hổng biết sáng nay mày rửa mặt chưa mà hai mắt ghèn không hà .
Hùng : !!!

Giúp Ích

- Cậu biết không ? Quyển sách dày ơi là dày ! Cậu cho mượn thật có ích .
- Thì mình đã nói rồi mà, quyển sách đó nhiều bài hay lắm ! Cậu khoái nhất mục nào ?
- À ! Nó đã giúp tớ ... tiêu diệt kẻ địch lợi hại .
- Cái gì ?
- Tớ đang đọc, bỗng một con chuột cống chạy qua, tớ cầm quyển sách "chơi" liền, và ...
- Trời đất ơi !!!

Tính Toán

- Hùng à, con đừng mời bạn bè lại nhà chơi khuya như vậy, kẻo bà nội mệt đó con .
- Vậy hở mẹ ? Thế thì tụi con sẽ lại nhà thằng Minh chơi, để bà nội nó mệt ...
- Sao lại vậy ?
- À, tại bà nội nó ... khó lắm ! Cứ la tụi con hoài !
Mẹ : !?!?

Thương

Duy: Ê Thanh, thằng Minh được thầy thương lắm !
Thanh : Nó sướng quá hén ! Mà sao mày biết ?
Duy: Ờ , thầy bảo nó ở lại học với thầy thêm năm nữa .

Ngoan

Hôm nay Vi được đi học, Vi thích lắm .
Sau khi làm bài tốt, Vi được cô khen và cho điểm 10 .
Vi lễ phép thưa:
- Thưa cô, em không dám lấy ạ .
Cô: - Sao vậy ?
- Dạ ... mẹ em dặn "ai cho gì cũng không được lấy ạ ".

Muà Đông Mùa Hè


Tí : - Tại sao mùa lạnh, người ta gọi là muà đông nhỉ ?
Tèo : - Tại vì, mùa lạnh, nằm đông người thì ấm .
Tí : - Thế sao mùa nóng người ta gọi la `mùa hè ?
Tèo : - Vì ... mùa nóng nằm ngoài hè thì mát . Có thế mà cũng hỏi .


ST

99

Apr 22, 2009

Con Chim Què



Một người mua một con chim bạch yến ở cửa hàng bán chim thú kiểng nọ.

Ông có chắc là con chim này biết hót không?

Ông ta hỏi một cách hoài nghi.

Nó là một ca sĩ tuyệt vời đấy.

Khách hàng ra về. Một tuần sau, ông ta xuất hiện trở lại.

Con chim ông bán cho tôi bị què.

Thế ông muốn cái gì chứ: Ca sĩ hay vũ công?

2801

Cuộc phiêu lưu của sáu pho tượng Napoleon





Ông Lestrade, thanh tra Scotland yard, buổi tối thỉnh thoảng ghé thăm chúng tôi và Sherlock Holmes rất hoan nghênh những buổi tối ấy, vì nhờ đó mà anh có được mối liên hệ thường xuyên với Tổng nha cảnh sát. Để đền đáp lại cho những tin tức mà Lestrade đem đến, Holmes luôn chăm chú lắng nghe mọi tình tiết về các vụ án mà viên thanh tra này đang phụ trách điều tra. Đôi lúc, như hoàn toàn vô tình, anh biết cách đưa ra những lời khuyên và gợi ý rút từ vốn tri thức và kinh nghiệm phong phú của anh.

Riêng tối hôm đó Lestrade, sau khi nói về thời tiết và tin các báo, không nói thêm gì nữa, chỉ làm thinh. Holmes nhìn xoáy vào ông.

- Ông có vụ nào đáng chú ý không? - Holmes hỏi.

- ồ không, ông Holmes ạ, chẳng có gì đặc biệt cho lắm.

- Vậy thì ông cứ kể cho tôi nghe đi.

Lestrade cười:

- Khó mà giấu nổi ông điều gì, ông Holmes ạ. Đúng là tôi đang nghĩ đến một chuyện, nhưng nó thật vớ vẩn nên tôi cứ phân vân không biết có nên làm phiền ông không. mặt khác, việc này lại rất đặc biệt, chắc chắn như thế. Tôi biết ông vốn rất thích tất cả những chuyện khác thường. Nhưng theo tôi, chuyện này nên để bác sĩ Watson quan tâm hơn là tôi với ông.

- Bệnh tật gì không? - tôi hỏi.

- Chứng điên. Mà lại là một bệnh điên kỳ quặc nữa Các ông chắc không tưởng tượng được bây giờ mà lại có người căm ghét Napoleon Đệ nhất đến mức hễ thấy bất cứ một hình tượng nào của ông ta là đập vỡ cho bằng được.

Holmes ngả người trên ghế.

- Chuyện này không thuộc lĩnh vực của tôi, - anh nói.

- Đúng thế, thì tôi đã nói mà. Nhưng khi thằng cha đó phạm tội ăn trộm để đập nát những pho tượng không phải của hắn, thì câu chuyện đã chuyển từ tay bác sĩ sang tay cảnh sát rồi.

Holmes lại ngồi thẳng dậy.

- Ăn trộm à! Câu chuyện đã thú vị hơn rồi. Xin ông kể chi tiết cho tôi nghe với.

Lestrade rút cuốn số ghi chép công vụ ra, và lật từng trang để nhớ lại cho rành mạch.

- Vụ thứ nhất chúng tôi được báo là cách đây bốn hôm. Sự việc xảy ra tại cửa hiệu ông Morse Hudson làm nghề bán tranh, tượng ở đường Kennington Road. Người phụ việc vừa rời khỏi cửa hiệu một lát thì nghe có tiếng loảng xoảng. Anh ta vội quay vào và thấy pho tượng bán thân Napoleon vẫn bày trên quầy cùng với các tác phẩm nghệ thuật khác đã vỡ tan tành trên sàn nhà. Anh ta chạy vụt ra đường nhưng không thấy ai, tuy có nhiều người qua đường nói rằng họ trông thấy một người từ trong cửa hiệu chạy ra. Pho tượng thạch cao nọ không đáng giá là bao, và toàn bộ sự việc đó chỉ như một trò trẻ con không đáng phải mở cuộc điều tra.

- Nhưng vụ thứ hai thì nghiêm trọng hơn và cũng kỳ quặc hơn. Chuyện mới xảy ra đêm qua.

- ở đường Kennington Road, cách cửa hiệu Morse Hudson vài trăm mét là nhà một bác sĩ có tiếng, tên là Barnicot. Tuy nhà ở đường Kennington Road, bác sĩ này có một phòng mổ ở đường Lower Brixton Road, cách đấy ba cây số. Bác sĩ Barnicot là người rất hâm mộ Napoleon. Nhà ông đầy sách và tranh của vị hoàng đế Pháp này. Mới đây ông mua được ở cửa hiệu Morse Hudson hai bức tượng bán thân Napoleon bằng thạch cao do nhà điêu khắc người Pháp Devine tạc. Ông bày một bức trong đại sảnh của căn nhà trên đường Kennington Road, còn bức kia ông đặt trên mặt lò sưởi tại phòng mổ ở Lower Brixton. Sáng nay, từ trên gác bước xuống, bác sĩ Barnicot phải sửng sốt khi phát hiện ra đêm qua nhà ông bị kẻ trộm đột nhập, song trong nhà không mất gì cả, ngoài bức tượng bán thân bằng thạch cao đặt ở đại sảnh. Tên trộm đã mang pho tượng ra khỏi nhà và đập nát vào bức tường ngoài vườn, vì sáng ra người ta thấy mảnh tường vỡ nằm vung vãi dưới chân tường.

Holmes xoa tay nói:

- Chuyện này quả là rất mới lạ.

- Tôi vẫn nghĩ là ông sẽ thích chuyện này mà. Nhưng tôi vẫn chưa kể hết. Bác sĩ Barnicot phải đến phòng mổ lúc mười hai giờ trưa. Đến nơi, ông thấy cửa sổ phòng mổ đã bị phá tung từ đêm qua và khắp sàn vung vãi những mảnh vỡ của pho tượng thứ hai. Pho tượng bị đập vụn ngay tại chỗ. Trong cả hai vụ đều không có manh mối gì về tên tội phạm (hay kẻ điên rồ) đã làm ra vụ này. Đấy sự việc là như vậy đấy, ông Holmes ạ.

- Tôi muốn biết hai pho tượng bị đập vụn của bác sĩ Barnicot có giống hệt với pho tượng bị phá tan tại cửa hiệu ông Morse Hudson không?

- Những pho tượng đó đều đúc từ một khuôn ra mà.

- Điều đó bác bỏ cái giả thuyết cho rằng kẻ đập tượng hành động do căm thù Napoleon: vậy thì việc kẻ đó bắt đầu bằng ba bản sao của cùng một pho tượng bán thân, khó lòng có thể là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

- Chính tôi cũng nghĩ như ông, - Lestrade nói, - Tuy nhiên, Morse Hudsson là người bán tượng ở khu vực đó của Luân Đôn và suốt mười năm qua cửa hiệu ông ta chỉ có duy nhất ba pho tượng kia. Cho nên tuy ông nói ở Luân Đôn có hàng trăm pho tượng Napoleon, nhưng cũng rất có thể ba pho tượng kia là những pho tượng duy nhất trong vùng đó. Vì vậy, cái người điên sống trong vùng mới khởi sự bằng chính ba pho tượng ấy.

- Tôi chỉ xin nhận xét là hắn hành động tuy rất kỳ lạ nhưng có tuân theo một nguyên tắc nào đấy. Chẳng hạn, ở đại sảnh trong nhà bác sĩ Barnicot, nơi mà tiếng động có thể làm cho chủ nhà thức giấc, hắn đã đem pho tượng ra ngoài rồi mới đập vỡ. Còn ở phòng mổ ít nguy hiểm hơn, hắn đã đập vụn pho tượng ngay tại chỗ. Vụ này có lẽ như nhố nhăng, nhưng một số vụ hay nhất của tôi khi mới khởi đầu cũng không có chút gì hứa hẹn. Vì vậy, tôi sẽ rất biết ơn ông, Lestrade, nếu ông báo cho tôi bất cứ tiến triển mới nào trong vụ này.

Các sự kiện tiếp theo của vụ án mà bạn tôi đang trông chờ xảy ra nhanh và dưới một hình thức bi đát hơn chúng tôi tưởng tượng nhiều . Sáng hôm sau, tôi còn đang mặc quần áo trong phòng ngủ thì Holmes gõ cửa bước vào, tay cầm một bức điện. Anh đọc to lên:

”Đến ngay Kensington, Pitt Street, 131.

Lestrade“.

- Thế là thế nào nhỉ?- Tôi hỏi.

- Không rõ. Cái này có thể hiểu thế nào cũng được. Nhưng tôi nghi đây là câu chuyện về những pho tượng kia. Nhưng trong trường hợp này, có lẽ anh bạn đập phá tượng của chúng ta đã chuyển hoạt động sang một khu khác của Luân Đôn. Cà phê đã pha sẵn cho anh ở trên bàn và xe ngựa đã đợi sẵn ngoài cửa rồi.

Nửa giờ sau chúng tôi đã có mặt ở Pit Street. Lúc chúng tôi đến gần, một đám người hiếu kỳ đã tụ tập trước ngôi nhà. Holmes huýt sáo;

- Thế này thì ít ra cũng là một vụ mưu sát. Nếu không thì dân vô công rồi nghề ở Luân Đôn không tụ tập đông đến thế. ồ, Lestrade đang đứng bên khung cửa sổ trước nhà kia kìa. Chúng ta sẽ biết hết mọi việc ngay thôi.

Lestrade với vẻ mặt trịnh trọng bước ra đón chúng tôi và dẫn vào phòng khách. Chúng tôi thấy một người đàn ông %
C41258

Apr 19, 2009

Bà Ế Chồng



Một người đàn ông trẻ tuổi tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ

Bà ế chồng hét vào điện thoại.

Rất tiếc, thưa bà

Câu trả lời đáp lại

Đây là đội cứu hỏa. Bà phải gọi đến đồn cảnh sát mới đúng.

Ồ, không đâu.

Bà cố cãi

Tôi cần gọi đội cứu hỏa.

Người đàn ông đó cần chiếc thang dài hơn.


2738

Apr 18, 2009

Ước cho mình để vợ được gấp đôi



Một người đàn ông vừa ly dị bà vợ quái ác. Lúc dọn dẹp đống đồ đạc cũ nát mà bà vợ để lại, ông vô tình mở nút cái chai màu đen ở góc bếp, một vị thần xuất hiện:
- Tôi là thần bếp! Vì đã giải phóng cho tôi, ông được ước ba điều cho mình. Chỉ có điều là, dù ông ước điều gì thì người vợ cũ cũng sẽ được hưởng gấp đôi điều ông yêu cầu. Ông chồng cũ nhíu mày suy nghĩ rồi cả quyết:
- Điều ước thứ nhất là cho tôi chết đi nửa người bên trái.
- Chà! Thế thì bà ấy chết cả hai nửa rồi
- Thần bếp phất tay
- Xong!
- Bây giờ, hãy phục hồi lại bên trái người tôi khoẻ như bên phải.
- Điều ước này không có ích gì cho bà ấy nữa
- Ông thần thở dài
- Xong!
- Cuối cùng, hãy ban cho tôi thêm ba điều ước nữa.

2111

Không thể thư giãn được



Hai anh chàng ngồi tán dóc, một anh nói:


- Bao lâu nay mình đi câu nhưng lần nào cũng cảm thấy hồi hộp, lo lắng, có lúc muốn vỡ cả tim.

- Sao kỳ vậy? Người ta vẫn bảo đi câu cá là cách thư giãn tốt nhất cơ mà.

- Ừ, nhưng nó không giành cho những kẻ đi câu… trộm như tớ.
1572

Apr 17, 2009

Cảnh giác



- Tại sao một con ngựa đau cả đàn ngựa lại không ăn cỏ?
- Thưa cô vì đàn ngựa cảnh giác ạ.
- Nghĩa là sao?
- Thưa cô, đàn ngựa sợ ngộ độc thực phẩm!
- ?!
1820

Apr 15, 2009

Sony và City



Xảy ra trong giờ Anh Văn.

Cô giáo: An! Hãy tự giới thiệu hiệu xe đạp của mình.

An: Thưa cô Xe đạp của em hiệu là Sony.

Cô giáo: (cười).

An: Í lộn, không phải, dạ đó là City.

Cả lớp được một trận cười giòn giã.
746

Apr 14, 2009

Chữ Bác Sĩ



Một nhà văn mời một bác sĩ tới ăn cơm. Vì bận nên bác sĩ bảo rằng ông sẽ viết thư hẹn ngày có thể đến được. Hai ngày sau, nhà văn nhận được thư của bác sĩ. Vì chữ xấu quá, nên nhà văn không đọc được và phải tới nhờ ông dược sĩ ở hiệu thuốc nọ đọc hộ, nghĩ rằng người ấy sẽ đoán ra. Quả vậy, ông dược sĩ chăm chú đọc hồi lâu, rồi mở tủ lấy ra một lọ thuốc lào đưa cho nhà văn:

Giá mười đồng, thưa ông!

2791

Apr 13, 2009

 Bắt Rắn Hổ




Hồi ấy, chúng tui đầu quân gần Cơi Nam, nơi Bác Ba Phi ở. Thỉnh thoảng bác vô thăm tụi tui và cung cấp nhu yếu phẩm. Có lúc thì mấy cây thuốc gò, mấy lố ngoại cảm tán, không quên mấy cái lưỡi lam cạo râu. Một lần tụi tui ước:

- Mùa nắng này phải chi được một vài con rắn hổ nấu cháo đậu xanh ăn cho mát!

Nghe vậy Bác Ba quay sang:

- Cái gì? Tụi bây thèm rắn hổ hả? Tưởng chuyện gì chứ ba cái thứ đó, làm gì cho hết. Hồi hổm tao bắt được, rộng cả chục lu mái dầm chứa nước mưa.

- Làm sao mà bắt được nhiều vậy bác Ba?

- Dễ ẹt! Tao bắt con cóc, móc lưỡi câu rồi đem nhấp nhấp trước hang. Nghe hơi con cóc là rắn hổ bò ra liền. Thứ rắn hổ đó nghe "mê" có thổi lỗ tai, hổng nhả đó nghe.

Thấy con óc, nó nhảy chồm chồm, nó táp cái bốp mắc lưỡi câu, thế là bắt ngon ơ! Thứ đi chìa, đào hang đó nghe, có tì vết ăn hổng khoái!

Nghe tụi tui đòi học nghề bắn rắn của bác, bác Ba quay sang nói:

- Coi vậy mà bắt kiểu đó đâu có đủ nhậu, tao còn cách này bắt hết trơn rắn hổ mà khỏe re vậy đó!

- Trời! Tài quá ha! Ồ mà cách nào bác Ba?

Bác Ba lột cái khăn trên đầu xuống quấn choàng hầu, rồi thong thả vấn một điếu thuốc gò tổ bố ý chừng để tụi này tập trung suy nghĩ, rồi mới thong thả kể:

- Có gì khó đâu. Hôm trước, trời lụt, rắn hổ kéo nhau lên cái gò cao. Trời ơi! Nó nằm lên nhau chồng đống như nhọng trong khạp vậy. Mấy con chuột bò lên là nạp mạng sạch bách cho chúng. Thấy đã quá trời! Tao về, liền đốn tre, trúc làm cái lọp thiệt bự, bằng bốn cái lọp bình thường. Tao bắt mấy con chuột, con cóc bỏ ở sau đuôi lọp, làm mồi nhử, rồi chống xuồng ra gò đặt day miệng ngay ở chổ bầy rắn ở. Tao chống xuồng lui ra bờ, ngồi đợi. Nghe hơi mồi, nó ngóc đầu lên, khừ khừng hổng thua cọp gừ. Vậy mà hổng con nào nhào vô ráo. Tại sao tụi bây biết không?

- Sao vậy bác Ba? Sao vậy?

- À! Tại tao chưa mở nắp lọp!

Tụi tui cười cái rần! Lọp có nắp sao bác Ba? Ờ lọp đâu có nắp, tao quên! À, mà nó biết mình gài bẫy, nên nó hổng vô. Chờ hoài hổng thấy chắc ăn, tao tính bỏ về thì thời may có con rắn nhỏ chắc là đói lắm, bạo dạn bò vô. Thấy con kia vô được không mắc bẫy như hồi trước, nên mấy con sau tiếp tục bò vô đầy lọp. Chờ cho con cuối cùng rúc vô lọp, tao mới dở lọp bỏ xuống xuồng, chống về. Chắc mẩm kỳ này chở ra chợ Cà Mau bán, mua thuốc gò hút xệ môi, ai ngờ một con rắn chừng năm kí lô vậy đó, nó tống sút đít lọp bò ra nhào tới, phóng vô mình tao táp cái bốp, dính ngay cái quần. Hết hồn, hết vía, tao chống sào phóng lên bờ. Ai dè dây lưng tuột, con rắn tiêu luôn cái quần của tao.

Tụi tui ôm nhau bò ra mà cười, cười đến chảy nước mắt, một lát có đứa cắc cớ hỏi:

- Rồi làm sao về nhà bác Ba?

- Tao theo kinh kéo xuồng về... lạnh muốn teo!

Hèn gì bữa nay bác đem vô cho tụi con có nữa khúc thuốc gò.2653

 Bắt Rắn Hổ




Hồi ấy, chúng tui đầu quân gần Cơi Nam, nơi Bác Ba Phi ở. Thỉnh thoảng bác vô thăm tụi tui và cung cấp nhu yếu phẩm. Có lúc thì mấy cây thuốc gò, mấy lố ngoại cảm tán, không quên mấy cái lưỡi lam cạo râu. Một lần tụi tui ước:

- Mùa nắng này phải chi được một vài con rắn hổ nấu cháo đậu xanh ăn cho mát!

Nghe vậy Bác Ba quay sang:

- Cái gì? Tụi bây thèm rắn hổ hả? Tưởng chuyện gì chứ ba cái thứ đó, làm gì cho hết. Hồi hổm tao bắt được, rộng cả chục lu mái dầm chứa nước mưa.

- Làm sao mà bắt được nhiều vậy bác Ba?

- Dễ ẹt! Tao bắt con cóc, móc lưỡi câu rồi đem nhấp nhấp trước hang. Nghe hơi con cóc là rắn hổ bò ra liền. Thứ rắn hổ đó nghe "mê" có thổi lỗ tai, hổng nhả đó nghe.

Thấy con óc, nó nhảy chồm chồm, nó táp cái bốp mắc lưỡi câu, thế là bắt ngon ơ! Thứ đi chìa, đào hang đó nghe, có tì vết ăn hổng khoái!

Nghe tụi tui đòi học nghề bắn rắn của bác, bác Ba quay sang nói:

- Coi vậy mà bắt kiểu đó đâu có đủ nhậu, tao còn cách này bắt hết trơn rắn hổ mà khỏe re vậy đó!

- Trời! Tài quá ha! Ồ mà cách nào bác Ba?

Bác Ba lột cái khăn trên đầu xuống quấn choàng hầu, rồi thong thả vấn một điếu thuốc gò tổ bố ý chừng để tụi này tập trung suy nghĩ, rồi mới thong thả kể:

- Có gì khó đâu. Hôm trước, trời lụt, rắn hổ kéo nhau lên cái gò cao. Trời ơi! Nó nằm lên nhau chồng đống như nhọng trong khạp vậy. Mấy con chuột bò lên là nạp mạng sạch bách cho chúng. Thấy đã quá trời! Tao về, liền đốn tre, trúc làm cái lọp thiệt bự, bằng bốn cái lọp bình thường. Tao bắt mấy con chuột, con cóc bỏ ở sau đuôi lọp, làm mồi nhử, rồi chống xuồng ra gò đặt day miệng ngay ở chổ bầy rắn ở. Tao chống xuồng lui ra bờ, ngồi đợi. Nghe hơi mồi, nó ngóc đầu lên, khừ khừng hổng thua cọp gừ. Vậy mà hổng con nào nhào vô ráo. Tại sao tụi bây biết không?

- Sao vậy bác Ba? Sao vậy?

- À! Tại tao chưa mở nắp lọp!

Tụi tui cười cái rần! Lọp có nắp sao bác Ba? Ờ lọp đâu có nắp, tao quên! À, mà nó biết mình gài bẫy, nên nó hổng vô. Chờ hoài hổng thấy chắc ăn, tao tính bỏ về thì thời may có con rắn nhỏ chắc là đói lắm, bạo dạn bò vô. Thấy con kia vô được không mắc bẫy như hồi trước, nên mấy con sau tiếp tục bò vô đầy lọp. Chờ cho con cuối cùng rúc vô lọp, tao mới dở lọp bỏ xuống xuồng, chống về. Chắc mẩm kỳ này chở ra chợ Cà Mau bán, mua thuốc gò hút xệ môi, ai ngờ một con rắn chừng năm kí lô vậy đó, nó tống sút đít lọp bò ra nhào tới, phóng vô mình tao táp cái bốp, dính ngay cái quần. Hết hồn, hết vía, tao chống sào phóng lên bờ. Ai dè dây lưng tuột, con rắn tiêu luôn cái quần của tao.

Tụi tui ôm nhau bò ra mà cười, cười đến chảy nước mắt, một lát có đứa cắc cớ hỏi:

- Rồi làm sao về nhà bác Ba?

- Tao theo kinh kéo xuồng về... lạnh muốn teo!

Hèn gì bữa nay bác đem vô cho tụi con có nữa khúc thuốc gò.2653

Chuyện không có... hậu



A: Là sinh viên thì cũng nên đi làm thêm, kiếm tiền ăn học!

B: Phải!

A: Mà cũng phải đúng ngành nghề mình đang học để làm, cho phát huy kiến thức!

B: Ðúng!

A: Cho nên, tao với mày đang học trường Giao Thông...

B: ... thì kiếm thêm bằng nghề... xe ôm!



o O o



MR1: Mày thấy hình chân dung của bạn gái tao thế nào?

MR2: Nàng có đôi mắt rất mơ huyền và khuôn mặt gơi hình sâu sắc.

MR1 (hí hửng): Cậu phân tích thật tuyệt vời.

MR2: Nhưng... mơ huyền mờ và xâu sắc xấu.

1105

Apr 12, 2009

ÐỊNH MỆNH






Tiếng bánh xe rít trên đường vì bị thắng lại thật gấp. Một tiếng "ầm" vang lên rùng rợn. Một sức mạnh ghê gớm xô Lâm về phía trước. Lâm mơ hồ cảm thấy đầu chàng như bị đập vào kính xe, ngực chàng đập vào bánh lái. Người chàng bị kẹt cứng giữa bánh lái và ghế ngồi. Chàng ngất đi.

Khi Lâm tỉnh lại thì cũng là lúc chiếc xe cứu thương với những ánh đèn chớp chớp và tiếng còi hụ vừa mới đến. Hai xe cảnh sát đã ở đó tự lúc nào. Một cái đậu phía trước và một cái đậu sau xe chàng. Một người cảnh sát đứng giữa đường chặn các xe qua lại và ra dấu cho họ đi theo một con đường khác. Hai người cảnh sát khác đứng ngay trước cánh cửa phiá tài xế lúc đó đã được mở rộng. Một người cầm máy liên lạc gọi về cơ quan xin bác sĩ cấp cứu và trực thăng tải thương. Lâm nghe ông ta nói là nạn nhân bị kẹt trong xe không thể đưa ra ngoài một cách dễ dàng còn người cảnh sát kia thì ghi ghi, chép chép. Chắc là họ đang làm biên bản về tai nạn xe cộ của chàng. Trông họ có vẻ bận rộn lắm nhưng nét mặt họ lại rất trầm tư.

Nhanh như chớp, nhân viên cấp cứu từ xe cứu thương nhảy ra khỏi xe ngay khi xe vừa đậu lại. Họ phải mất đến nửa giờ và phải dùng cưa để cưa cái trụ bánh lái mới đem được Lâm ra. Cùng lúc đó, xe của Thoại, em Lâm, chở mẹ và em gái chàng vừa đến. Lâm thấy Thoại mặt mày xanh mét, hơ hải chạy lại chỗ chàng. Lan, em gái chàng dìu mẹ bước theo sau. Hai người vừa đi, vừa khóc. Thấy mẹ, Lâm cười trấn an:

- Mẹ, mẹ đừng khóc thế. Con có sao đâu!

Bà Hải đang để hết tinh thần vào cuộc cấp cứu của nhân viên cứu thương nên không để ý đến lời chàng nói. Lâm lại nghe Thoại nói với người cảnh sát:

- Chào ông cảnh sát. Tôi là Thoại, em ruột của nạn nhân. Người nhận điện thoại của ông lúc nãy. Có cả mẹ và em gái tôi cùng tới.

- Chào ông Thoại. May mà ông ở gần và tôi liên lạc ngay được. Ông và gia đình đến đúng lúc. Như ông thấy, ban cấp cứu đang hết sức làm việc. Chúng tôi đã xem xét và sẽ tiến hành cuộc điều tra xem vì lý do gì mà ông Lâm đang lái xe, lại lạc tay lái, đâm vào gốc cây như thế. Lúc đó, trên đường rất vắng nên không ai thấy được nguyên nhân gây ra tai nạn. Xem trong xe, chúng tôi không thấy có rượu hay điều gì khả nghi. Dù vậy, chúng tôi phải chờ kết quả thử máu để biết rõ hơn.

Lâm thấy Thoại đến bên mẹ, nói lại những điều Thoại nghe được từ người cảnh sát. Mẹ chàng vẫn khóc. Lâm thấy thương quá, chàng đặt tay lên vai bà Hải dịu dàng:

- Mẹ đừng khóc. Con có đau đớn gì đâu!

Bà Hải như tủi thân lại càng nức nở nhiều hơn.

Người ta đặt Lâm vào chiếc băng ca đặt ngay trên nền cỏ và làm những động tác hô hấp nhân tạo cho chàng. Nhưng lạ, Lâm không cảm thấy đau mặc dầu máu chảy từ mặt xuống đỏ hết cả ngực áo và đọng lại trên xe. Một chân chàng bị gẫy. Lâm nhìn quanh, những ngưởi cư ngụ gần đấy đứng tụm lại từng nhóm nhỏ. Họ vừa xem, vừa nói gì với nhau Lâm nghe không rõ.
Ðột nhiên, Lâm thấy người chàng hơi co lại và ngay sau đó, duỗi ra thoải mái. Người y sĩ luôn tay cầm ống nghe đặt lên ngực Lâm hoặc cầm cổ tay để theo dõi nhịp tim chàng đập, lại đưa ống nghe lên vùng ngực trần của chàng. Sau đó, ông dùng một tay vành mí mắt Lâm ra, tay kia cầm một chiếc đèn pin nhỏ xíu rọi vào đồng tử. Lâm không thấy chói mắt mà chàng thấy trán người y sĩ lấm tấm mồ hôi và ông lắc đầu tuyệt vọng. Ông nhìn người y tá, nói gì với cô ta. Lâm thấy cô y tá gật đầu. Người y sĩ nhẹ nhàng kéo tấm "ra" trắng từ bụng Lâm lên phủ kín mặt chàng.

- Ðừng làm thế, Bác sĩ, Tôi có sao đâu!

Lâm hoảng hốt ngăn tay người y sĩ nhưng ông ta vẫn thản nhiên và không để ý đến Lâm. Mặt ông có vẻ buồn. Người y tá đem lại cho ông một mớ giấy tờ, ông lặng lẽ ghi chép và ký tên. Xong, nói vài lời với người cảnh sát rồi đi về hướng đậu xe, Lâm vội gọi với theo:

- Bác sĩ!...Bác sĩ!... hãy bảo người ta mở tấm ra này ra đi! Mẹ tôi khóc kìa. Tội nghiệp. Ðừng làm bà cụ sợ!

Người y sĩ không trả lời. Ông lặng lẽ lên xe rồ máy chạy đi. Lâm càng thêm hoảng hốt, chàng quay nhìn mẹ. Mẹ chàng lúc này không đứng nữa mà ngồi bệt xuống nền cỏ vệ đường, cạnh chiếc cáng khóc nức nở. Hai tay bà hết giơ lên rồi lại hạ xuống trong một động tác vừa tức cười, vừa tội nghiệp. Lan ôm cánh tay mẹ và cũng nức nở khóc như bà. Lâm cảm thấy vừa sợ hãi vừa xốn xang bực bội vì từ mẹ chàng đến ông bác sĩ, không ai chịu nghe lời chàng nói. Lâm bèn nhìn Thoại cầu cứu. Ngày thường, Thoại là người bình tĩnh nhất nhà thế mà hôm nay lạ thật, Lâm thấy Thoại như mất hồn và hình như Thoại cũng khóc. Lâm tức mình:

- Mày không nói mẹ nín đi rồi đưa mẹ về à Thoại? Tao có sao đâu. Mày thấy không, tao không cả cảm thấy đau nữa mà. Hơi một tí là cả nhà cứ loạn lên!

Thoại chưa kịp nói mẹ nín và đưa mẹ về như lời Lâm nói thì trực thăng đã đến và nhân viên cấp cứu ngay tức khắc, được lệnh đưa chàng đến một bệnh viện gần nhất.

Trong lòng chiếc trực thăng, cô y tá có đôi mắt màu hạt dẻ thật đẹp lật tấm vải phủ mặt Lâm, nhìn rồi nói với hai nhân viên bạn:

- Ông này đến từ Việt nam. Còn trẻ. Ðời sống của ông ta ngắn quá. Tội nghiệp!

Lâm thấy khó chịu và chàng không thèm cãi với người y tá. Chàng lẩm bẩm một mình:

"Chẳng ai quan tâm đến lời mình nói thì mình có cãi nhau với họ cũng vô ích. Thôi, mình nói bằng hành động vậy." Nghĩ thế, Lâm đưa tay lên kéo phăng tấm ra phủ mặt chàng. Tấm ra như tuột khỏi giữa những ngón tay Lâm và vẫn nằm im đó. Lấy làm lạ, Lâm đưa tay kéo thêm lần nữa. Tấm ra vẫn không nhúc nhích. Lâm hoảng sợ níu tay người y tá:

- Cô ơi, làm ơn lấy tấm vải che mặt tôi ra. Tôi có chết đâu. Tôi đang nói chuyện với cô đây này!

Không có tiếng cô y tá trả lơì. Lâm cố hét to lên. Vẫn không ai nghe chàng cả. Qua làn vải trắng, Lâm nhìn thấy mình nằm như ngủ, mắt nhắm nghiền, da chàng tái xanh và nét mặt thanh thản bình yên. Lâm hoang mang sợ hãi.

Trực thăng hạ xuống, người ta đưa Lâm vào phòng cấp cứu. Một ông bác sĩ tiến đến, mở tấm vải ra và lập lại những công việc mà người bác sĩ trước đây đã làm lúc ở chỗ xảy ra tai nạn. Lâm hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng chàng phải nói để cho ông bác sĩ biết là chàng còn sống, để mọi người biết rằng họ đã lầm. Nếu chàng không nói cho họ biết lần này thì có lẽ chàng sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn để nói. Lâm gào lên. Chàng túm lấy tay người y sĩ khi ông vành mắt chàng ra và đẩy mạnh cái ống nghe tim ra khỏi ngực mình. Nhưng một lần nữa Lâm lại nhận thấy mình thua cuộc. Những động tác của chàng đều không giúp chàng như ý. Tấm ra lại từ từ phủ lên mặt Lâm. Người bác sĩ lại ký tên vào những tờ giấy. Bây giờ thì Lâm thật sự sợ hãi và chàng bật khóc.

Không bao lâu, người ta đưa chàng đến một căn phòng rất rộng, có những cửa sổ bằng kính đóng im lìm. Căn phòng to thế nhưng chẳng có bàn ghế gì cả mà lại có nhiều ngăn kéo hình khối chữ nhật. Ở đầu mỗi ngăn có một cái tay cầm bằng đồng dùng để kéo ngăn ra. Ngay phía trên tay cầm là một khung nhỏ cũng hình chữ nhật mà Lâm thấy một vài cái có tên tuổi và ngày tháng ghi trên đó. Những ngăn kéo này được xếp theo ba dãy, mỗi dãy có bốn tầng. Hai dãy sát vào tường và một dãy nằm chính giữa đối đầu nhau. Lâm nghĩ, trông thật lạ mắt.

Hai người đàn ông lực lưỡng đặt Lâm vào một cái túi nylon lớn vừa với người chàng và kéo dây kéo đóng kín lại. Sau đó, họ mở một ngăn kéo ra, để chàng vào đó, nhét mảnh giấy có ghi tên chàng vào cái khung nhỏ hình chữ nhật. Họ bấm nút mở độ lạnh và lặng lẽ bỏ đi. Hình như họ rất quen thuộc với việc này vì chỉ trong nháy mắt là họ làm xong và vẻ mặt họ không mảy may xúc động. Lâm ngừng khóc tò mò nhìn quanh phòng. Năm người, ba đàn ông, hai đàn bà đã đến đây trước Lâm cũng đang nhìn chàng tò mò không kém. Lâm buồn bã và sợ hãi, đang định cúi xuống tiếp tục khóc thì một người đàn ông trẻ, dỏng cao bước đến bắt tay Lâm:

- Chào anh, mới tới hả? Tôi là Tony

- Tôi là Lâm. Chỗ này là chỗ nào? Anh ở đây lâu chưa? Tại sao tôi lại vào đây?

Trước câu hỏi dồn dập của Lâm, Tony chậm rãi trả lời:

- À, đây là nhà xác. Những người ở đây chờ thân nhân lãnh về mai táng. Tôi ở đây đã hai tháng rồi. Tôi xa gia đình từ lâu lắm nên mất liên lạc; vì thế, chả ai tìm ra họ ở đâu để báo tin. Nhiều người đến trước và sau tôi đã đi gần hết. Tôi là người ở đây lâu nhất đó.

- Anh nói gì Tony? Nhà xác? Nghĩa là chúng ta chết thật rồi à?

- Ðúng mà không. Con người sống trong đời sống vật thể họ nhận họ là người sống, họ gọi mình là người chết. Có lẽ tại anh còn mới qúa nên anh chưa rõ mọi chuyện thôi. Lúc trước tôi cũng vậy, nhưng từ từ rồi anh sẽ quen đi.

Lâm hoảng sợ định bỏ chạy nhưng không hiểu sao chàng không rời được căn phòng:

- Không, tôi không chết. Tôi chưa chết. Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi! Anh xem, tôi không đau đớn gì cả thì tôi đâu có chết!

Tony cười thân mật, chàng vỗ nhẹ vai Lâm:

- Tội nghiệp ông bạn mới của tôi! Hãy bình tĩnh mà nhìn ra sự thật. Chúng ta đã thật sự ra khỏi thế giới loài người bằng xương bằng thịt. Chúng ta không chết mà đang đi vào một đời sống khác, một thế giới khác. Cái thế giới này có rất nhiều điều trái ngược với thế giới mà chúng ta vừa đi qua. Nói một cách khác, chúng ta không chết mà chỉ biến thái thôi. Bằng cớ là chúng ta vẫn còn nhìn thấy và nói chuyện với được với nhau. Cũng như đời sống trước, đời sống này cũng có những phiền toái và bất tiện. Chúng ta biến thái nhưng chúng ta vẫn trong sự xếp đặt và điều khiển bởi Tạo Hóa. Một sự xếp đặt huyền diệu của luật luân hồi, luân chuyển trong vũ trụ. Giả dụ như giọt nước biến thành mây rồi lại trở thành giọt nước. Người của cõi vật thể tưởng rằng chết là hết, là rũ sạch phiền toái, là ra khỏi sự ràng buộc của tạo vật. Họ nghĩ cũng đúng, nhưng chỉ đúng phần nào. Anh xem, tôi đâu muốn ở đây, thế nhưng người ta đem tôi vào đây, nhốt tôi trong cái hộc đá lạnh này, thế là từ đó tôi chỉ quanh quẩn ở đây thôi, có đi đâu thì cũng chỉ chốc nhát rồi cũng lại trở về, muốn rời bỏ nơi này mà không rời được.

Nghe Tony nói, Lâm nhìn lại mình thì thấy chàng nằm im lìm và sức lạnh từ từ làm chàng cứng lại. Bây giờ thì chàng đã nhận được rằng chàng đã thoát ra khỏi cái thể xác của mình. Lâm thổn thức khóc.

- Lâm à, nếu buồn thì cứ khóc. Lúc xưa tôi cũng hay khóc lắm nhưng bây giờ thì quen rồi. Tuy vậy, trong đời sống này cũng có nhiều điều thích thú và không phiền toái như đời sống của vật chất. Chúng ta bây giờ không còn lệ thuộc vào vật thể mà chỉ còn llệ thuộc vào tâm linh. Anh không còn cảm thấy đói khát đau đớn nữa phải không? Ðiều đó anh cũng đã xác nhận với tôi lúc nãy rồi mà. Chỉ có vật thể mới cảm nhận được vật thể và chỉ có tâm linh mới cảm nhận được tâm linh. Với tâm linh, chúng ta biết buồn, vui, biết cảm nhận những gì mà thể xác không cảm nhận được. Khi còn ở thế giới của vật the,ă chúng ta có cả hai phần nên cảm nhận được cả từ hai phiá. Cuộc sống của chúng ta bây giờ bớt đi nhiều phiền toái lắm vì chúng ta không còn cần đến những nhu cầu phục vụ cho vật thể. Chúng ta có cái lợi là chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được tất cả đời sống vật chất và tình cảm của những con người trong thế giới vật thể, nhưng họ thì lại không thấy và cảm nhận được chúng ta. Chúng ta không thể xê dịch được đồ vật dễ dàng như họ nhưng chúng ta lại có sức mạnh điều động họ làm theo ý muốn của chúng ta, làm họ nghĩ đến điều chúng ta muốn và ngay cả làm họ phải thay đổi ý định về một việc gì. Thôi, Lâm, lại đây! Lại đây tôi giới thiệu những người bạn mới với anh.

Lâm cảm thấy chàng lướt đi thật nhanh trên mặt đất. Chàng nhìn xuống chân mình thì thấy là không cần phải bước từng bước như xưa. Thấy ngồ ngộ và một chút thích thú, lần đầu tiên từ lúc ra khỏi đời sống vật thể, Lâm mỉm cười.

- Ðây là Magarette, mới vào đây hôm qua. Sal, Lisa đến từ hôm kia còn ông cụ Dan thì mới tới sáng hôm nay.

Mọi người chào Lâm với nụ cười, trừ Lisa. Nàng vẫn ngồi yên chỗ cũ, chỉ ngước nhìn Lâm thật nhanh rồi lại úp mặt vào hai bàn tay. Magarette bắt tay Lâm niềm nở:

- Anh Lâm, tôi đọc được tên anh rồi. Anh người Việt nam phải không? Xưa, tôi có người chú đi lính bên Việt nam bị Việt cộng bắn què giò, được giải ngũ về. Khi về, ông ta đem theo một bà vợ Việt và nhiều đặc sản. Tôi được ông cho một cái kẹp tóc bằng đồi mồi thật đẹp, tôi rất thích. À, mà sao anh lại vào đây?

Lâm bị lôi cuốn vào sự vui vẻ, niềm nở của Magarette:

- Tôi đang lái xe trên một khúc đường vắng, không nhanh lắm. Bỗng một người con gái bất ngờ băng ngang đường. Sợ đụng nhằm cô ấy, tôi hoảng quá, thắng gấp, mất thăng bằng, thế là xe đâm vào gốc cây.

- À ra thế. Còn tôi, tôi lấy ông chồng làm luật sư. Ông ấy làm lắm tiền lắm nhưng có tật mê cờ bạc. Một hôm có người sách súng đến tìm ông để đòi nợ nhưng ông không có nhà. Người này tưởng tôi giấu chồng tôi trong nhà nên xô tôi ra để đi vào. Tôi chạy theo túm ông ta lại, ông gỡ tôi ra thì đạn nổ.

Cửa phòng xịch mở, hai người đàn ông mặc áo choàng màu xám nhạt đi vào kéo theo một chiếc bàn dài có bánh xe. Họ cầm trên tay một mảnh giấy đi đến ngăn kéo của Magarette xem lại tên rồi mở ngăn kéo ra. Không hiểu sao, Lâm biết được người đàn ông có chiếc mũi dài tên Sam còn người kia, đầu hói gần hết tóc tên Ken. Hai người khiêng cái bao nylon đựng Magarette ra khỏi ngăn kéo đặt lên bàn rồi đẩy ra cửa. Magarette nhìn mọi người không nói, chỉ vẫy tay từ biệt.

Giọng Tony lại đều đều:

- Nhà quàn đấy. Họ đem Magarette đi để trang điểm thật đẹp cho nàng. Sau đó, người thân được gặp mặt nàng lần cuối trước khi người ta đem nàng đi chôn.

Lâm chợt bồi hồi:

- Tội nghiệp mẹ tôi quá. Không biết bây giờ mẹ tôi ra sao.

- Anh sẽ thấy mẹ anh ngay, nếu như anh chịu khó tập trung nghĩ về bà ấy nhiều hơn một chút.

Ðúng như lời Tony nói, Lâm đứng bên cạnh mẹ. Bà Hải ngồi trên chiếc ghế bành, đầu nghẹo sang một bên ngủ thiếp đi. Trong hơi thở mệt nhọc của mẹ, Lâm còn cảm thấy dư âm của những tiếng nấc nghẹn ngào. Tay bên phải bà cầm một chiếc khăn mỏng ẩm nước mắt. Tay trái bà cầm chiếc ảnh của Lâm. Lâm cảm thấy xót xa thương mẹ, chàng đưa tay vuốt mái tóc lấm tấm bạc trên đầu bà Hải và vừa định cúi xuống hôn bà thì hình ảnh bà Hải chợt biến mất, Lâm lại trở về trong căn nhà ướp xác.

- Tony, tôi vừa gặp mẹ tôi. Mẹ tôi đang say ngủ. Tôi vừa định hôn bà thì tôi lại ở đây.

Tony cười:

- Tôi biết. Tại anh mới qúa đấy. Sự tập trung của anh chưa được mạnh mẽ lắm. Rồi anh sẽ quen đi. Nhớ rằng thế giới của chúng ta là thế giới của tâm linh. Cái gì cũng bắt nguồn từ tinh thần, thế nên sự tập trung của tinh thần là điều cốt yếu, nếu không thì kết quả chỉ được nửa vời như anh vừa trải qua. Nhưng không sao đâu, từ từ anh sẽ tập được điều đó.

Ngừng một lát, Tony chậm rãi:

- Thế giới của chúng ta không có thời gian, vì thế, chúng ta sẽ không bị già đi. Thế giới của chúng ta cũng không có không gian. Do đó, chỉ cần tập trung nghĩ đến người nào, nơi nào là ta ở đó ngay. Trong lúc đầu, có thể anh sẽ cảm thấy nhớ nhung luyến tiếc đời sống mà anh vừa đi qua, nếu cuộc sống đó đem cho anh nhiều viên mãn. Mỗi khi có người thân nhắc nhớ và gọi tên anh là anh sẽ ở ngay bên cạnh họ. Lâu dần, sự nhắc nhớ ấy sẽ thưa đi thì đó cũng là lúc anh cảm thấy dễ chịu trong đời sống này. Tôi, tôi không bị ràng buộc bởi những thứ đó vì ngay cả lúc này gia đình tôi cũng chẳng biết tôi như thế nào nhưng tôi lại biết rất rõ về họ. Mẹ tôi đã rời cuộc đời vật thể cách đây bốn năm và bà đang có một cuộc sống vui vẻ hơn xưa. Chúng tôi thỉnh thoảng có gặp nhau. Bố tôi đang sống với bà vợ kế chỉ bằng tuổi tôi và cơ sở chế tạo vật dụng bằng nhựa của ông vẫn phát đạt. Với ông, tôi là đứa con hoang đàng chi địa, không chịu đến hãng của ông để làm một người phụ tá trung thành cho ông. Ông từ tôi và đặt mọi kỳ vọng vào thằng Tom, em tôi. Nhờ thế, tôi không bị kêu gọi ray rứt bởi cái đời sống vật thể mà tôi mới đi qua.

Bên ngoài trời xẩm tối. Ánh đèn vàng tỏa ra từ trên trần làm căn phòng đã lạnh lùng buồn bã lại càng thêm lạnh lùng buồn bã. Lisa đã ngưng úp mặt vào tay. Cô ta ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ dán mặt vào khung kính ngó ra ngoài trời tối mông lung. Sal và Dan vẫn lặng thing ngồi lửng lơ dựa lưng vào ngăn kéo của họ. Lâm ngồi bệt dưới đất còn Tony thì hiếu động, anh đi đi lại lại trong phòng.

Một luồng khí lạnh luồn qua từ khe cửa khiến mọi người không ai bảo ai đều quay nhìn về hướng ấy. Một làn khói trắng mỏng manh len qua khe cửa và tụ lại. Lâm thảng thốt:

- Nhung? Phải Nhung không? Sao em lại ở đây?

Người con gái có mái tóc ngang lưng sà xuống ngồi cạnh Lâm:

- Anh Lâm. Bây giờ thì ta thực sự được sống bên nhau rồi đó. Bao nhiêu năm nay em đau khổ vì không làm sao để anh nhận ra em. Khi được tiền anh gởi về, em dành dụm để vượt biên tìm anh. Tàu em bị bọn cướp Thái Lan chận cướp hết tiền bạc. Em và sáu cô gái khác bị chúng thay phiên nhau hãm hiếp suốt một ngày một đêm. Sau đó, bọn nó trả tụi em về tàu, lấy búa đập lên đầu đàn ông con trai, ném hết dầu xuống biển và đục cho tàu chìm. Tàu chìm. Cả tàu hơn trăm người chỉ có hai người đàn ông tám người đàn bà và hai trẻ em sống sót. Dù biết bơi và bơi giỏi nhưng vì đuối sức và đau khổ, lại tuyệt vọng, em buông xuôi. Mất nhiều ngày chờ cho cơ thể rã nát và cá rỉa hết thịt em mới lên được trên bờ. Ở đất liền em lại phải mất nhiều tháng mới tìm được anh. Ðời sống này mới lạ với em qúa, lại không người hướng dẫn. Cái gì cũng phải tự mình mò mẫm, tìm hiểu lấy nên khi tìm được anh em mừng quá. Em ở bên anh đã gần bốn năm mà anh không hay biết gì. Em phải chờ đến lúc lời thề xưa ứng nghiệm em mới thật sự được gặp anh.

Lâm ôm chầm lấy Nhung. Anh nhớ lại đêm chia tay, lúc lau nước mắt cho người vợ sắp cưới, chàng đã nói:

- Nhung, hãy tin vào tình yêu của chúng ta. Của em và của anh. Quê hương ta là đây thật nhưng em biết đấy, anh không thể nào ở lại được. Sẽ không ai cho anh sống một đời sống bình thường của một con người nữa. Anh phải đi. Nếu còn sống, anh sẽ cố gắng tạo cơ hội cho chúng ta sớm gặp lại nhau. Ngoài em ra, tim anh không còn chỗ cho một hình bóng nào nữa cả. Nếu phụ bạc em, anh xin thề. Thà rằng anh chết....

Nhung vội đưa tay bịt miệng Lâm:

- Ðừng thề thế, anh. Em sợ. Rồi đây anh ra đi, đường đời bao nhiêu là bất trắc. Ðường đời sẽ có nhiều đổi thay và nhiều ngã rẽ. Ðôi khi, không do ý muốn của mình. Yêu anh, em tin anh và không muốn anh phải ràng buộc vì một lời thề.

Sau khi được tin Nhung mất tích trong chuyến vượt biên, Lâm vô cùng đau khổ. Qua nhiều năm dài Lâm kiên nhẫn nhờ hội Hồng Thập Tự và cơ quan thiện nguyện ở các trại tị nạn vùng Ðông nam á giúp tìm tông tích Nhung nhưng chàng không hề được một tin nhỏ về nàng. Bà Hải thương con nhờ người mai mối. Bà nghĩ rằng có vợ, Lâm sẽ nguôi ngoai. Nhưng lần nào Lâm cũng tìm cách chối từ. Một năm trước đây, Hiền, một người con gái có đôi mắt giống hệt đôi mắt của Nhung đến xin việc nơi chàng làm. Ðôi mắt ấy đã làm Lâm xao xuyến. Từ đó, chàng hay tìm cách nói chuyện với Hiền. Lúc đầu chỉ là những chuyện vu vơ mưa nắng. Sau, hai người cảm mến nhau và Lâm thấy Hiền có thể thay Nhung xoa dịu nỗi cô đơn và niềm đau khổ trong chàng. Mới tuần trước, nhân dịp mời Hiền đi ăn tối, Lâm đã chính thức cầu hôn và Nhung đã sung sướng nhận lời. Ngay hôm ấy, Lâm đã thấy nỗi reo vui trong đôi mắt của bà Hải khi chàng ngỏ lời nhờ mẹ lo liệu đến nhà Hiền ngỏ ý.

Dòng ký ức chợt ngừng lại. Lâm nhìn Nhung ôn tồn:

- Nhung, em tha lỗi cho anh....

Nhung lại đưa tay bịt miệng chàng:

- Anh. Anh đừng nói gì nữa cả. Em biết hết rồi. Không phải lỗi tại anh. Anh không hề phụ bạc em. Cuộc đời đã du chúng ta vào những con đường ấy. Kể ra thì bất công và nghiệt ngã cho anh quá. Nhưng đó là định mệnh. Dù bất cứ ở trong đời sống nào chúng ta cũng vẫn phải tuân theo sự an bài của định mệnh. Nói một cách khác, của Tạo Hóa. Anh biết người con gái băng ngang đường trước khi xe anh đâm vào gốc cây là ai không? Chắc anh không thể ngờ được đâu. Chính là em đấy. Do định mệnh, em đã đến để đón anh!1454