Trang
▼
Jan 6, 2013
Jan 5, 2013
TRỞ LẠI HOANG THÔN - 11
Sái Tuấn
TRỞ LẠI HOANG THÔN
Người dịch: DUNG LÊ
HẠ MÀN
hi tôi mở mắt ra thì phát hiện đã là sáng sớm hôm sau. Tôi nằm trong phòng thực nghiệm tâm lý học, đầu óc nặng trĩu.
Còn Lâm U, đã chẳng còn thấy tung tích đâu cả, chỉ có một tấm chứng
minh thư của cô ta rớt lại trong phòng. Tôi không biết cô ta cố ý vứt
lại hay là trong lúc cuống quýt đã để rơi mất.
Thật đáng tiếc, đã mấy tháng qua đi, cho tới giờ tôi vẫn chưa phát hiện
ra tung tích của Lâm U, chứng minh thư của cô ấy vẫn đang kẹp trong cặp
tôi.
Lâm U đã tan chảy vào sắc đêm của Thượng Hải, biến thành một giọt nước trong đại dương mênh mông.
TRỞ LẠI HOANG THÔN - 10
Sái Tuấn
TRỞ LẠI HOANG THÔN
Người dịch: DUNG LÊ
NGÀY CUỐI CÙNG
Sáng sớm
ôi tin.
12 giờ đêm là thời khắc phán xét cuối cùng trong ngày.
Ai sẽ bị phán xét có tội?
Có lẽ là tất cả mọi người.
Đêm của Hoang thôn.
Giờ là 0 giờ 01 phút của ngày thứ 8 sau khi trở về, tôi nghe thấy linh hồn trong thân ác mình đang hỏi: “Tôi có còn không?”
Thân xác tôi đáp lại: “Đúng vậy, anh vẫn còn”.
Linh hồn nói: “Tôi không muốn rời xa anh”.
Thân xác nói: “Tôi cũng vậy”.
Linh hồn hỏi: “Phán xét kết thúc chưa?”
Thân xác đáp: “Phán xét vĩnh viễn không bao giờ kết thúc”.
Linh hồn hỏi tiếp: “Phán xét bắt đầu chưa?”
Thân xác đáp: “Phán xét bắt đầu từ lâu rồi”.
Linh hồn tiếp tục hỏi: “Ngày cuối cùng đã tới chưa?”
Thân xác đáp: “Không có ngày cuối cùng, bởi vì không có ngày đầu tiên”.
TRỞ LẠI HOANG THÔN - 9
Sái Tuấn
TRỞ LẠI HOANG THÔN
Người dịch: DUNG LÊ
NGÀY THỨ BẢY
Sáng sớm
giờ 0 phút 01 giây.
Tôi lại nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ, nhưng sân khấu này vẫn không
có gì biến đổi, chỉ là cảnh nền phía sau biến thành bờ biển hoang vu - ở
giữa biển và nghĩa trang, đây chính là Hoang thôn.
Người đàn bà phục sinh đứng trên vách núi cheo leo của Hoang thôn, cô
ta dang rộng đôi tay tiến về phía tôi, ánh mắt được tôn lên trong bóng
đen lóe sáng.
Rút cuộc, cô ta mấp máy môi, giọng hát kỳ lạ phát ra từ kẽ răng.
TRỞ LẠI HOANG THÔN - 8
Sái Tuấn
TRỞ LẠI HOANG THÔN
Người dịch: DUNG LÊ
NGÀY THỨ SÁU
Sáng sớm
hực ra, Tiểu Chi luôn ở bên cạnh anh.
Một chuỗi âm thanh thỏ thẻ từ từ bay vào tai khiến tôi lại lần nữa nổi
lên từ đáy biển sâu, không còn hài tảo che lấp bầu trời, chỉ có ánh sáng
trắng dịu mặt trong căn phòng này.
Giữa những sợi lông mi nhập nhèm vẫn bay lượn một bóng trắng, khuôn mặt trắng bệch gầy gò của A Hoàn dần dần trở nên rõ nét.
Nhận thức rút cuộc cũng hồi phục rồi, môi tôi từ từ mấp máy: “Câu vừa rồi là cô nói sao?”
TRỞ LẠI HOANG THÔN - 7
Sái Tuấn
TRỞ LẠI HOANG THÔN
Người dịch: DUNG LÊ
NGÀY THỨ NĂM
Rạng sáng
úng, bây giờ đã là sáng sớm rồi”.
Trên con phố nặng trĩu bóng đêm, ánh đèn đường thê lương soi rọi tôi và
A Hoàn, có lẽ là do ban nãy chạy điên cuồng, mặt cô ấy bây giờ cũng có
chút sắc hồng.
Gió lạnh không ngừng thổi lên người chúng tôi, A Hoàn lạnh tới nỗi run
cầm cập, cô ấy chạy từ trong quán rượu ra, trên người là bộ quần áo phục
vụ, rõ ràng rất mỏng manh trong thời khắc rạng sáng này.
Vậy là tôi thương hoa tiếc ngọc sát lại gần cô ấy, cô ấy cũng không có ý
né tránh, mỉm cười nói: “Cám ơn anh vung kiếm tương trợ”.
TRỞ LẠI HOANG THÔN - 6
Sái Tuấn
TRỞ LẠI HOANG THÔN
Người dịch: DUNG LÊ
NGÀY THỨ TƯ
Ngày
ôi lại nằm mơ.
Nhưng buổi sớm tỉnh dậy lại không nhớ rõ mình đã mơ thấy ai.
Điều duy nhất nhớ rõ chính là giọng hát, giọng hát nữ yi yi a a văng
vẳng bên tai, hình như là chỉ có giọng hát thanh thoát nào đó, nhạc đệm
chính là tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm.
Ca từ trong giấc mơ đã nhạt nhòa rồi, chỉ còn âm điệu và giai điệu trầm
bỏng nhấn nhá, hình như còn mang theo cả hương thơm của những động tác
múa tay áo.
TRỞ LẠI HOANG THÔN - 5
Sái Tuấn
TRỞ LẠI HOANG THÔN
Người dịch: DUNG LÊ
NGÀY THỨ BA
Ngày
Sáng sớm, 6 giờ.
Sáng sớm, 6 giờ.
hững bóng tối tàn lưu vẫn đang chụp lên mí mắt, dường như có ai đó đang
đứng trước mặt, cúi người nhìn xuống mặt tôi, anh ta (cô ta) đang mỉm
cười.
Hơi thở của anh ta (cô ta) nhẹ nhàng lướt qua làn da tôi, không ngừng
thẩm thấu vào huyết quản và lỗ chân lông đang thu lại, men theo động
mạch tức tốc xộc lên, xâm chiếm vào cánh cổng bí ẩn nhất trong đáy lòng
tôi.
Người sống trong cánh cổng đó là – Tiểu Chi.
Tiểu Chi ngẩng đầu lên nhìn kẻ đột ngột xông vào, dịu dàng nói: “Ô, cuối cùng anh cũng đến rồi”.
TRỞ LẠI HOANG THÔN - 4
Sái Tuấn
TRỞ LẠI HOANG THÔN
Người dịch: DUNG LÊ
NGÀY THỨ HAI
Ngày
ắt, một đôi mắt chỉ có lòng trắng không có con ngươi.
Anh ta (cô ta) đang nhìn tôi.
“Ây! Ngươi là ai?”
Tôi lớn tiếng hét lên, sau đó từ từ mở mắt, xung quanh tối đen như hang
núi, chỉ có một tia sáng yếu ớt từ đâu đó chiếu lên sàn nhà.
Đây là đâu?
TRỞ LẠI HOANG THÔN - 3
Sái Tuấn
TRỞ LẠI HOANG THÔN
Người dịch: DUNG LÊ
NGÀY ĐẦU TIÊN
Ngày
uyên qua cửa sổ nhỏ xinh bên mạn máy bay, có thể nhìn thấy cánh máy bay
đang từ từ duỗi ra, ánh nắng mùa đông của buổi sớm Bắc Kinh phản quang
ánh sáng bạc trên tấm cánh. Tôi ngồi một mình trên ghế sát cạnh cửa sổ,
ngắm nhìn đường băng của sân bay thủ đô qua cửa sổ máy bay. Trong tiếng
động cơ ồn ào, tôi bị lực tăng tốc đẩy lại về phía ghế tựa, chớp mắt cái
đã bay lên độ cai vài nghìn mét.
Để kịp chuyến bay khởi hành buổi sáng, 5 giờ 30 sáng tôi đã phải thức
dậy, Bắc Kinh ngoài cửa sổ dường như vẫn tối đen như mực. Dù đã mệt mỏi
vô cùng nhưng khi lên máy bay tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Trước khi tắt điện thoại trong khoang máy bay, tôi gọi lại cho Tô Thiên
Bình một lần nữa nhưng không ai nghe máy. Anh chàng này đang làm gì thế
nhỉ? Lẽ nào tối qua sau khi nhắn tin cho tôi xong, điện thoại của cậu ta
bị mất rồi sao?
TRỞ LẠI HOANG THÔN - 2
Sái Tuấn
TRỞ LẠI HOANG THÔN
Người dịch: DUNG LÊ
TRƯỚC ĐÊM TRỞ LẠI
Ngày 19 tháng… năm 2005
âu chuyện này xảy ra sau “Địa ngục tầng thứ 19”, và trước “Bí mật của Margaret”.
Nói chính xác hơn, câu chuyện này xảy ra sau khi xuất bản “Quán trọ Hoang thôn” và “Địa ngục tầng thứ 19”.
Trong cuốn “Quán trọ Hoang thôn” có kẹp thêm một tấm thẻ - vé một chiều
của người dũng cảm tới quán trọ Hoang thôn. Sau khi bạn cắt tấm vé, có
thể lấy giấy biên nhận bưu kiện của người mê sách gửi lại cho nhà xuất
bản là sẽ có cơ hội nhận được cuốn “Địa ngục tầng thứ 19” có chữ kí của
tác giả.
Do trong thời gian chưa tới một tháng, nhà xuất bản chuyển cho tôi vô
số thư của độc giả, tuyệt đại đa số trong thư đều có giấy biên nhận bưu
kiện của người mê sách, ngoài ra còn có rất nhiều lớn nhắn nhủ và thư
kèm theo của độc giả. Trong đó có những bức thư thực sự đã khiến tôi xúc
động, nhưng tôi cũng cảm nhận ra rất nhiều vấn đề vô cùng kỳ quái, ví
dụ như có rất nhiều người hỏi tôi cách tới Hoang thôn, tốt nhất là nên
có cả vé khứ hồi, cũng có người hỏi thăm tôi cách liên lạc với Xuân Vũ,
còn có cả người nói rằng họ cũng đã từng đến Hoang thôn.
TRỞ LẠI HOANG THÔN - 1
Sái Tuấn
TRỞ LẠI HOANG THÔN
Người dịch: DUNG LÊ
MỞ ĐẦU
Lời nguyền của nhẫn ngọc năm xưa lại trở về
Rút cục là nữ vương Lương Chữ phục sinh,
hay chỉ là hai gương mặt của một người đa nhân cách?
Phải chăng ma quỷ và thiên thần
đang cùng ẩn trong một thân xác?
Tình yêu, liệu có thể là lý do biện minh cho sự ích kỷ,
thậm chí không tiếc cả sinh mệnh?
Sự sắp đặt tưởng như hoàn hảo lại bị những hoài nghi phá giải,
kết cục thay đổi hoàn toàn trong phút chót...
Jan 2, 2013
Thiên Di - Bình Yên
Người con gái ngồi áp đầu vào ô cửa kính trắng xóa màn mưa. Ánh mắt cô
vô định trong quang cảnh nhập nhòa bên ngoài ô kính ấy. Trời xám màu
mây, những cái cây ngoài ô cửa rũ lá, nặng nề chống lại cơn mưa. Người
người dập dìu trong màn nước đang đổ xối xả, vội vã, cáu kỉnh. Cô gái
giữ ánh mắt ấy ngoài kia, xa khỏi khung cảnh quán cà phê ấm áp, khô ráo
này. Cô có mái tóc dài, màu nâu, xoăn nhẹ, và những lọn tóc rối buông
trên bờ vai cô, hờ hững. Cô ngồi co chân trên chiếc sofa màu nâu, mặc
một chiếc quần bò sáng màu, một chiếc áo pull trắng và khoác một chiếc
áo phông rộng màu xám. Một ly cà phê sữa trên bàn, và chỉ một mình cô.
Cô cứ ngồi đó, nhìn mưa, như thể đang chờ một điều gì đó, hay một ai đó
hiện ra từ dòng người trong màn mưa trắng xóa ấy.
Em buông tay rồi đó, anh đi đi...
Sẽ có một ngày... anh quay lại và nắm lấy đôi bàn tay em chứ?
Em đã sẵn sàng buông tay anh ra...
Thực sự phải buông thôi bởi vì em đã mệt nhoài, bước chân em nặng trĩu,
cánh tay em đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của
anh, và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi... sẵn
sàng cho cái việc mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là
buông tay và ra đi ...