Trang

Nov 10, 2013

Lục Tiểu Phụng I -Hồi Kết



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi kết Mình làm mình chịu lẽ đương nhiên

Chu Đình lạnh lùng nói :
- Dường như hắn không muốn cho ta đi.
Chu Đình không phủ nhận điều đó.
Lão bản nương đáp :
- Bản tâm lão cũng không muốn đi.
Lão bản nương nói :
- Nhưng y có việc cần đến lão mà phái người thông tri là lập tức lão đến ngay.
Chu Đình đáp :
- Cái đó chỉ vì ta biết rõ khi mình có việc cần hắn là hắn cũng tới liền.
Lão bản nương nói :
- Đến mà chẳng hô hoán lại chẳng nói năng gì.
Chu Đình đáp :
- Đến hay không là một chuyện, còn nói hay không lại là một chuyện khác.
Lão bản nương thở dài nói :
- Bạn hữu như các vị tưởng khắp thiên hạ khó tìm được cặp thứ hai nào giống thế.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 28



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 28 Cơ quan thất nghiệm Hoắc Hưu tàn đời

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :
- Tập ngân phiếu năm ngàn lạng e rằng bây giờ đã vào hầu bao của tiên sinh rồi.
Hoắc Hưu đáp :
- Công tử đã không muôn đem tiền bỏ vào quan tài, vậy lão phu chờ sau khi công tử chết rồi sẽ lấy ra giùm công tử.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tiên sinh lấy cả tiền người chết ư?
Hoắc Hưu đáp :
- Bất luận tiền gì lão phu cũng lấy. Đó là một yếu quyết để làm giầu.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đáng tiếc là hiện giờ tại hạ hãy còn sống.
Hoắc Hưu đáp :
- Nhưng hiện giờ công tử đã vào trong mộ rồi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tiên sinh nắm chắc giết được tại hạ chăng?
Hoắc Hưu đáp :
- Lão phu không nắm chắc, nhưng cũng nhất quyết công tử chết ở nơi đây.
Lục Tiểu Phụng “Ồ” lên một tiếng.
Hoắc Hưu lại nói :
- Bất luận là ai đã tiến vào trong mộ thì đừng hòng sống mà ra nữa.
Lục Tiểu Phụng nhìn lão một lúc, mắt chiếu ra những tia thần quang sắc như dao.

Lục Tiểu Phụng I- Hồi 27



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 27 Kẻ chủ mưu là Hoắc lão đầu


Lục Tiểu Phụng nói :
- Ngoài nước đó không còn đường nào khác.
Thanh Phong đáp :
- Y cũng tự biết bàn cờ này y thua rồi, nhưng ngoài miệng y không chịu nhận thua mà thôi.
Lục Tiểu Phụng đưa mắt đăm đăm nhìn ra phương trời, miệng lẩm bẩm :
- Nhưng hiện giờ y đã nhận thua. Cuộc cờ cũng giống như đời người, hễ đi lầm một nước là phải thua.
Thanh Phong đạo nhân đột nhiên phất tay áo xóa cuộc tàn kỳ chậm rãi nói :
- Đời người dù có ví như cuộc cờ, nhưng hà tất phải nhận chân sự thắng bại?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nếu không nhận chân hà tất phải bày ra cuộc cờ này?
Thanh Phong đạo nhân nhìn chàng, chắp hai tay lại rồi từ từ nhắm mắt không nói gì nữa.
* * * * *

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 26



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 26 Uống rượu độc, Thiên Thanh uổng mạng

Lục Tiểu Phụng lẩm nhẩm gật đầu.
Sơn Tây Nhạn hỏi :
- Công tử có nắm chắc không?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Chúng ta là chỗ bạn hữu. Tại hạ biết các vị có mối liên quan với y, nếu chẳng nắm chắc phần nào thì tại hạ đến kiếm các vị làm chi?
Sơn Tây Nhạn đột nhiên nắm hai tay lại đấm xuống bàn một cái thật mạnh, lớn tiếng :
- Nếu Hoắc Thiên Thanh thực sự đã làm việc này thì bất luận ta có mối liên quan gì với hắn cũng quyết cắt đứt từ đây.

Lục Tiểu Phụng I- Hồi 25



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 25 Lục Tiểu Phụng bày ra nghi trận

Thượng Quan Phi Yến nói :
- Người này nhất định công tử có thể đối phó được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ai vậy?
Thượng Quan Phi Yến đáp :
- Tây Môn Xuy Tuyết!
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
- Cô nương muốn tại hạ đi giết y, hay là muốn y giết tại hạ?
Thượng Quan Phi Yến đáp :
- Dĩ nhiên tiểu muội yêu cầu công tử đi giết hắn, vì hắn vũ nhục tiểu muội. Trước nay chưa ai vũ nhục tiểu muội thậm tệ như hắn.

Lục Tiểu Phụng I-Hồi 24



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 24 Đa tình tự cổ không dư hận


Thương Quan Phi Yến biến sắc nói :
- Tiểu muội đã biết con tiểu quỷ đó chẳng có điều chi là không nói cho công tử hay.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Người đàn ông kia chẳng những hâm mộ cô nương vô cùng mà rất đồng tình về thân thế của cô nên y cũng tìm cơ hội để rửa hận cho cô.
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Sau khi y biết được điều bí mật của Kim Bằng vương triều liền quyết định làm thay cho cô.
Thương Quan Phi Yến nghe nói, vẻ vui tươi trên mặt liền biến mất.
Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Y khuyên cô nghĩ cách thu lại tiền của Kim Bằng vương triều hiện ở trong tay bọn Diêm Thiết San. Bất luận ai có món tiền của to lớn này đều lập tức có thể hơn người.
Thương Quan Phi Yến lạnh lùng đáp :
- Người tham tài thì chết, chim tham ăn thì mắc lưới. Khoản tiền tài to lớn đó làm cho ai cũng phải động tâm.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 23



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 23 Mở cuộc điều tra chân sáu ngón

Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài. Đột nhiên chàng phát giác mình không nên tìm đến con tiểu yêu tinh này, cũng không nên trò chuyện với thị.
Nhưng chàng lại lập tức cảm thấy mình nghĩ vậy là sai.
Lục Tiểu Phụng tiếp tục cầm xẻng xúc đất đổ lên. Đột nhiên dưới đất lộ ra một tà áo màu hồng hãy còn mới nguyên.
Tuyết Nhi nhảy bổ lên la :
- Công tử coi đó. Ta đã nói là không sai mà. Dưới này quả đã chôn người.
Bây giờ thị không cần thúc giục, Lục Tiểu Phụng hăm hở đào sâu xuống.
Chàng buồng cuốc, tay cầm xẻng xúc đất. Chàng xúc mấy cái, thi thể chôn dưới đất từ từ lộ ra vẫn còn y nguyên chưa hủ nát.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 22



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 22 Thượng Quan Phi Yến lại xuất hiện

Con tiểu yêu tinh này dường như chỉ thích làm những chuyện quái đản.
Lúc này thị ngồi chồm hổm trong viện, giương cặp mắt thao láo nhìn khu đất trống trước mặt ngơ ngẩn xuất thần.
Trên mặt đất chẳng có gì, cả ngọn cỏ cũng không nốt.
Lục Tiểu Phụng cũng nghĩ không ra tại sao khu đất này lại trơ trụi. Chàng không nhịn được cất tiếng hỏi :
- Tiểu biểu thư! Cô coi cái gì vậy?
Tuyết Nhi vẫn lặng thinh, cũng không quay đầu nhìn lại.
Dù là nhà học cứu đang khảo sát kinh điển tưởng cũng không chuyên tâm đến thế.
Con tiểu yêu quái đang coi chi vậy? Lục Tiểu Phụng không khỏi động tính hiếu kỳ, chàng cũng ngồi xuống bên cạnh Tuyết nhi. Mắt thị ngó về phương nào, chàng cũng ngó theo phương đó, nhưng chẳng thấy chi hết.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 21



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 21 Chặt chân rồi khó nổi điều tra


Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hỏi :
- Chẳng lẽ vị Đại Kim Bằng Vương đứng ra mời bọn tại hạ cũng là giả mạo?
Hoắc Hưu đáp :
- Lão phu nhờ Tư Không Trích Tinh đi lấy cắp Đan Phụng công chúa vì mục đích điều tra cho rõ chân giả, nhưng đáng tiếc y lại là bằng hữu của công tử.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng về sau tiên sinh cũng kể như đắc thủ rồi. Rút cục Thượng Quan Đan Phụng vẫn lọt vào tay tiên sinh.

Lục Tiểu Phụng I-Hồi 20



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 20 Bốn vua giả ngồi trong mật thất


Sau Lục Tiểu Phụng phát giác ra mình đang ở trong tòa thạch thất hình lục giác.
Trên bàn đã bày sẵn hai bát rượu. Mặt bàn viết một chữ Uống rất lớn.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Xem chừng người chịu nghe lời quả có chỗ tử tế.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Cái gì tử tế? Mời công tử uống rượu chăng?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đúng thế! Lần này người ta mời tại hạ uống rượu, lần sau không chừng họ còn mời ăn thịt.
Hoa Mãn Lâu nói :
- Đây đúng là rượu Lư Châu Đại Khúc. Xem chừng Diêm đại lão bản quả nhiên đã lấy ra một thứ rượu ngon.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 19



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 19 Mở cuộc điều tra Đệ nhất lâu


Hoắc Thiên Thanh nói :
- Cái đó chưa hẳn là lão phòng bị người ngoài vào đánh cắp rượu.
Lục Tiểu Phụng đảo cặp mắt lấp loáng hỏi :
- Chẳng lẽ tiên sinh nhận ra trên tiểu lâu còn nhiều chuyện bí mật khác?
Hoắc Thiên Thanh cười khà khà đáp :
- Con người ta ai cũng có chuyện bí mật chẳng nhiều thì ít...
Lục Tiểu Phụng ngắt lời :
- Nhưng chỉ có một thứ người chân chính giữ được chuyện bí mật cho khỏi tiết lộ.
Hoắc Thiên Thanh hỏi :
- Hạng người nào vậy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Người chết.
Hoắc Thiên Thanh láo liêng cặp mắt nói :
- Nhưng Hoắc Hưu không phải là người chết.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Lão không phải.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 18



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 18 Thơ mười sáu chữ ai đưa tới

Hoa Mãn Lâu không nhịn được bật tiếng la thất thanh :
- Phi Yến đấy ư?
Thanh âm bên ngoài đáp lạo :
- Đúng rồi. Chính tiện thiếp đây. Không ngờ công tử còn nhận được thanh âm của tiện thiếp.
Một người nhẹ nhàng ở ngoài cửa sổ nhảy vào. Cô cất tiếng rầu rầu vừa ra vẻ ghen tuông vừa ra chiều chế nhạo nói :
- Tiện thiếp tưởng công tử quên tiện thiếp rồi.
Hoa Mãn Lâu đứng ngẩn người ra hồi lâu mới ngập ngừng hỏi :
- Sao cô nương... đột nhiên lại tới đây?

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 17



LỤC TIỂU PHỤNG

Hồi 17 Nga Mi tứ tú luận anh tài

Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Công tử cho là trong vòng ba chục chiêu Tây Môn Xuy Tuyết không thắng được Độc Cô Nhất Hạc hay sao?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Chẳng một ai có thể đưa Độc Cô Nhất Hạc vào đất chết trong vòng ba chục chiêu. Tây Môn Xuy Tuyết cũng vậy.
Hoa Mãn Lâu trầm mặc hồi lâu rồi thở dài nói :
- Cái đó là công tử phỏng đoán như vậy.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :
- Vì thế mà bây giờ tại hạ lại hy vọng Tây Môn Xuy Tuyết đừng kiếm thấy Độc Cô Nhất Hạc.
* * * * *

Lục Tiểu Phụng I-Hồi 16

Hồi 16    Ánh đèn lay động trước linh đài
 
Hơn nữa địa vị cùng thân thế Độc Cô Nhất Hạc khiến lão không cần trả lời những câu hỏi vơ vẩn như vậy.
Hoắc Thiến Thanh lại hỏi :
- Trước kia đạo trưởng đã tới đây lần nào chưa?
Độc Cô Nhất Hạc đáp cộc lốc :
- Chưa.
Hoắc Thiến Thanh nói :
- Vì thế nên tại hạ chưa biết giữa Diêm đại lão bản và đạo trưởng là đôi hảo bằng hữu.
Độc Cô Nhất Hạc sa sầm nét mặt ngập ngừng nói :
- Các hạ còn chưa biết nhiều chuyện.
Hoắc Thiến Thanh lạnh lùng đáp :
- Đạo trưởng là bậc tiền bối võ lâm dĩ nhiên biết nhiều chuyện hơn tại hạ.
Độc Cô Nhất Hạc hừ một tiếng.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 15

HỒI 15- ĐAO KIẾM SONG SÁT ĐỘC CÔ NHẤT HẠC


Nga Mi tứ tú đều đỏ mặt. Bốn cô xoay mình đi ra.
Lục Tiểu Phụng thở dài miệng lẩm bẩm :
- Lần sau mình có tắm rửa phải mặc quần mới được.
Phòng tắm của Lục Tiểu Phụng ở cạnh nhà bếp. Bên ngoài là cái sân con. Trong sân có cây bạch dương.
Bóng đêm tịch mịch thanh u. mảnh trăng thượng huyền lơ lửng như treo trên ngọn cây. Cành lá rườm rà che hết ánh trăng. Dưới bóng cây âm u một người đứng sững không nhúc nhích.
Người này mặc áo trắng phau như tuyết. Sau lưng đeo thanh trường kiếm vỏ đen, hình thù vừa cổ kính vừa kỳ lạ.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 14

HỒI 14- BỐN CÔ GÁI MỞ CUỘC ĐIỀU TRA


Lục Tiểu Phụng nói :
- Dù ngươi không nói thì ta cũng biết lần này ai đến kiếm ngươi.
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Công tử biết là chuyện của công tử. Tại hạ không nói là việc của tại hạ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi nói vậy tức là bất luận ta biết hay không ngươi cũng chẳng chịu nói chứ gì?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Đúng thế!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao bây giờ ngươi lại biến đổi chủ ý đem chuyện bí mật này nói với ta?
Tư Không Trích Tinh thở dài đáp :
- Công tử mạo hiểm dấn thân vào đống lửa để cứu tại hạ, suýt nữa cháy sạch cả lông mày thì khi nào tại hạ lại nỡ ăn cắp người bạn của công tử?

Lục Tiểu Phụng I-Hồi 13

SAU BỨC MÀN AI ĐỨNG GIẬT DÂY


Lục Tiểu Phụng uể oải thở dài nói :
- Đánh nhau vừa mất sức vừa thương thần, thà rằng tìm một chỗ ngủ cho khỏe chẳng hay hơn là đi kiếm người đánh đấm?
Tên tiểu bản bán bao tử trợn mắt lên nhìn chàng, mặt hắn đã như người muốn khóc, lại giống kẻ muốn cười. Đột nhiên hắn lớn tiếng :
- Hay lắm! Lục Tiểu Phụng quả nhiên là Lục Tiểu Phụng. Từ nay trờ đi bất luận công tử muốn bảo ta làm gì mà ta còn chau mày thì chỉ là con cháu của công tử.
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Con cháu mà như ngươi ta cũng chẳng thích, chỉ khi nào ta mua bao tử ngươi bán rẻ cho ta một chút là đủ làm bằng hữu rồi.

Lục Tiểu Phụng I-Hồi 12

HỒI 12 - SƠN TÂY NHẠN KHÉT TIẾNG QUANG TRUNG


Đan Phụng công chúa chớp mắt hỏi :
- Này! Những bao tử đó lão có bán không?
Tiểu bản đáp :
- Có tiền là bán hết.
Đan Phụng công chúa hỏi :
- Bao nhiêu tiền một cái?
Tiểu bản đáp :
- Rẻ lắm! Một vạn lượng bạc một cái, thiếu một đồng cũng không được.
Đan Phụng công chúa biến sắc lạnh lùng nói :
- Được lắm! Ta mua hai cái, ngươi đưa lại đây.
Tiểu bản đáp :
- Được rồi!

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 11

HỒI 11- MỘT KẺ CẮP KHÔNG AI BÌ KỊP


Kiếm khí tan đi rất mau, nhưng không thấy Diêm Thiết San đâu nữa.
Cả Lục Tiểu Phụng cũng biến mất.
Ngoài Thủy các là ao sen. Dưới ao dường như có bóng người chuyển động. Trong đám lá sen có một chấm lớn nhẹ nhàng bay lên.
Đó là hai người, nhưng hai bóng tựa hồ như dính liền vào một. Người mặt sau cũng giống người mặt trước.
Bóng người cử động đột nhiên lại mất hút, nhưng trong Thủy các vang lên tiếng tà áo bay lạch phạch. Diêm Thiết San đột nhiên lại xuất hiện.

Lục Tiểu Phụng I- Hồi 10

HỒI 10- PHẤT TAY ÁO TỰA NƯỚC CHẢY MÂY TRÔI


Trong Thủy các không có nhiều đèn mà sáng tỏ như ban ngày, vì bốn bức tường đều treo minh châu. Ánh đèn pha với ánh minh châu khiến cho luồng quang tuyến biến thành hòa dịu, mà người ngồi khoan khoái khôn tả.
Tô Thiếu Khanh chuyện trò rất vui vẻ. Gã nói về sự tích phong lưu của Đường hậu chủ.
Trong tẩm cung của Đường hậu chủ và tiểu Chu Hậu thủy chung không thắp đèn.
Theo trong tiểu thuyết thì viên đại tướng ở Giang Nam bắt được ái cơ của Lý hậu chủ. Đêm đến người ta thắp đèn, nàng nhắm mắt lại nói :
- Khói lắm!
Người ta đổi thắp nến, nàng cũng nhắm mắt lại kêu :
- Càng khói hơn trước.
Khi hỏi đến hồi nàng ở trong cung không thắp đèn nến hay sao thì nàng đáp: Lâu các của nàng ở trong cung treo những viên bảo châu rất lớn sáng như ban ngày.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 9

CHƯƠNG 9- ĐỘC MÔN ÁM KHÍ PHI PHỤNG CHÂM

Thiếu nữ thần bí mất tích này sao lại xuất hiện đột ngột ở đây? Tại sao một mình nàng ẩn lánh chốn hoang sơn và giữa lúc đêm khuya hát khúc thê lương ai oán?
Nàng hát để ai nghe?
Chẳng lẽ thân thế nàng cô đơn, phiêu bạt như bài ca đang tự tình về số phận đau khổ và bất hạnh trước tình nhân.
Lục Tiểu Phụng không hỏi nữa, vì lúc này trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một chấm đèn lửa.
Tiếng ca ở chỗ có chấm đèn vọng lại.
Hoa Mãn Lâu chuyển động thân hình đi về phía đó. Tuy gã không nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn cô độc mà chạy như bay rất đúng phương hướng chẳng sai trật chút nào.

Lục Tiểu Phụng I- Hồi 8

HỒI 8 - CẦU TÂY MÔN HÀO KIỆT CẠO RÂU
Vấn đề thứ ba là :
- Bọn người lưu vong lạc lõng nơi đâu? Hậu quả ra làm sao?
Thanh âm khàn khàn trả lời :
- Sau khi vào Trung Thổ tất nhiên ẩn tính mai danh, vì tân Vương triều thành lập xong liền phái thích khách vào Trung Thổ để truy sát họ nhưng không đem lại kết quả nào. Nếu vị vương tử kia còn sống cho đến nay cũng đã thành người già sắp vào quan tài.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hồi lâu mới đưa vấn đề thứ tư ra :
- Nếu xảy việc cực kỳ khó khăn phải mời đến Tây Môn Xuy Tuyết ra tay thì dùng biện pháp nào mới lung lạc được y?
Lần này trong động im lặng một hồi lâu mới đưa ra bốn chữ :
- Chẳng có cách nào.

Lục Tiểu Phụng I - Hồi 7

HÔI 7- GIỮ NGƯỜI LỒI LẠI ĐUỔI NGƯỜI ĐI NGAY


 Thượng Quan Đan Phụng cúi đầu xuống nghe chàng nói. Hồi lâu nàng nhẹ buông tiếng thở dài nói :
- Tiện thiếp bản tâm định tới đây...
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bây giờ thì sao?
Thượng Quan Đan Phụng ngập ngừng đáp :
- Bây giờ thì... tiện thiếp lại muốn đi.
Bỗng nàng ngửng đầu lên ngưng thần nhìn Lục Tiểu Phụng. Mắt nàng lộ vẻ rất phức tạp, lại ra chiều mâu thuẫn, không hiểu nàng oán trách hay nàng thương tiếc?
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :
- Công chúa tin là tại hạ đối với Tuyết Nhi... có...
Thượng Quan Đan Phụng đưa ngón tay lên bịt miệng chàng, cất giọng ôn nhu :
- Tiện thiếp biết công tử không phải... nhưng đêm nay... đêm nay tiện thiếp không thể lưu lại đây được.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 6

Hồi 6: TẮT ĐÈN NHÀ NGÓI CŨNG NHƯ NHÀ TRANH

Nhưng Tiêu Thu Vũ đã lầm to.
Anh chàng đui mù này ngoài cách dùng tai nghe phong thanh lại còn thứ cảm giác khác rất kỳ diệu và rất thần bí.
Gã phảng phất cảm giác thấy đòn trí mạng chân chính chẳng phải là cây thương mà là thanh kiếm, mặc dù gã không nhìn thấy mà cũng không nghe thấy tiếng gió về thanh kiếm phóng ra.
Kiếm chưa đâm tới, Hoa Mãn Lâu đột nhiên xoay mình. Cây Luyện tử thương lướt qua trên vai thì hai tay gã đã chụp lưỡi kiếm.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 5

Hồi 5- Vụ Bí Mật Tuyệt Đại Trên Chốn Giang Hồ
Đại Kim Bằng Vương nét mặt bỗng tươi lên nói :
- Ta biết công tử là một nhân vật tuổi trẻ mà công bằng chính trực, nhất định không cự tuyệt lời yêu cầu này.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hồi lâu rồi gượng cười đáp :
- Chỉ sợ tại hạ không làm nổi việc.
Đại Kim Bằng Vương hỏi :
- Đến công tử cũng không làm được thì còn ai làm nổi?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Chắc không còn một ai làm được.
Rồi chàng nói tiếp :
- Hiện nay ba người kia đều là những đại nhân vật thanh danh hiển hách nhất thiên hạ. Nếu họ làm như thế thì có khác gì họ tự thừa nhận tội lỗi của mình ngày trước.
Thanh danh, địa vị, tài sản của họ lập tức toàn bộ bị tiêu tan trong chốc lát.

Lục Tiểu Phụng I -Hồi 4

HỒI 4- KIM BẰNG VƯƠNG THUẬT CHUYỆN PHIÊU LƯU

Lục Tiểu Phụng nghe cô nói không khỏi sửng sốt. Chàng nhìn cô bé từ đầu đến gót chân rồi lại từ gót chân lên đến đầu. Chàng ngắm nghía hồi lâu vẫn không nhận định nổi cô bé này là một thiếu nữ hai mươi tuổi. Chàng coi đi coi lại cũng chỉ nhận thấy cô chưa đến mười hai tuổi.
Cô bé cười mát nói tiếp :
- Thiếu gì người trời sinh ra không cao lớn. Một lão già sáu, bảy chục tuổi thấp hơn tiểu nữ đến phân nửa tướng công cũng đã thấy qua.
Lục Tiểu Phụng tuy không tin cô nhưng chẳng thể không thừa nhận trên đời quả có như vậy.

Lục Tiểu Phụng I - Hồi 3

Hồi 3 - Hoắc lão đầu giàu nhất thiên hạ 

Hoắc lão đầu đáp :
- Không phải.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nếu lão gia ở vào địa vị tại hạ mà gặp việc này thì mà thế nào?
Hoắc lão đầu đáp :
- Ta cũng chạy lạc lõng, không chừng còn chạy nhanh và trối chết hơn đại thiếu gia.
Lục Tiểu Phụng thở phào một cái mỉm cười nói :
- Tuy lão gia đã già nua nhưng không phải là một người hồ đồ.
Hoắc lão đầu nói :
- Đại thiếu gia là một tên tiểu hồ đồ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại hạ là tiểu hồ đồ ư?
Hoắc lão đầu hỏi lại :
- Con người như thiếu nữ đó mà đã quỳ xuống thỉnh cầu tất là việc người khác không giải quyết được, có đúng thế không?
Lục Tiểu Phụng gật đầu đồng ý.

Lục Tiểu Phụng I-Hồi 2

Hồi II: SỢ AI KHÔNG SỢ - SỢ MỸ NHÂN
Quái nhân đứng bên trong cửa dùng cái thiết câu để gõ cửa. Hắn lạnh lùng nói :
- Ta là người chứ không phải dã cẩu. Khi vào phòng người khác bao giờ cũng gõ cửa.
Lúc hắn nói, gương mặt bị người ta hớt một nửa không ngớt co rúm lại thêm nhăn nhó, đã giống người khóc mà cũng giống người cười.
Ngó thấy quái nhân, Thiết Diện Phán Quan cũng không nhịn được, người run bần bật.
Hắn chưa phát giác quái nhân ở đâu tới, có việc gì?

Lục Tiểu Phụng I- Hồi 1

Hồi 1- NẰM CỰ ĐỊCH QUẦN MA KHIẾP VÍA

Lục Tiểu Phụng nằm duỗi dài trên giường, trước mặt đặt một chung lớn đầy rượu.
Rượu không rớt ra ngoài chút nào vì chàng nằm yên không cử động, coi như người chết rồi. Cặp mắt chàng nhắm lại, thủy chung không mở ra.
Lông mày chàng rất rậm, lông mi cũng dài. Trên môi chàng để hai hàng râu cắt xén rất chỉnh tề.
Lão bản nương ngồi đối diện với Lục Tiểu Phụng ngắm nghía bộ râu mép của chàng.
Mụ quả là thiếu phụ xinh đẹp phi thường với cặp lông mày cong vút, đôi mắt to lớn, đôi môi mọng mà tươi thắm chẳng khác trái đào chín. Bất luận là ai ngó thấy cũng không nhịn được muốn ngoạm một miếng.

Lục Tiểu Phụng -Phần I- Phi Lộ

NHỮNG NHÂN VẬT QUÁI ĐẢN

Lục Tiểu Phụng là một người, con người tuyệt đối không ai quên được, không bao giờ quên được. Trong đời y đầy tính nết truyền kỳ và đã gặp không biết bao nhiêu quái nhân quái sự. Bất cứ lúc nào và ở nơi đâu cũng được nghe y kể toàn chuyện kỳ quái. Bây giờ hãy xin giơi thiệu cùng quý vị độc giả mấy nhân vật trước rồi sẽ bắt đầu nói đến những thiên cố sự của họ.

oOo

Lục Tiểu Phụng - Kim Bằng Vương Triều




Lục Tiểu Phụng là một người, con người tuyệt đối không ai quên được, không bao giờ quên được. Trong đời y đầy tính nết truyền kỳ và đã gặp không biết bao nhiêu quái nhân quái sự. Bất cứ lúc nào và ở nơi đâu cũng được nghe y kể toàn chuyện kỳ quái.
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Kiếm hiệp
Tình trạng: FULL

Phi lộ Những nhân vật quái đản
Hồi 01  Nằm cự địch quần ma khiếp vía
Hồi 02  Sợ ai không sợ, sợ mỹ nhân
Hồi 03  Hoắc lão đầu giàu nhất thiên hạ
Hồi 04  Kim Bằng Vương thuật chuyện phiêu lưu
Hồi 05  Vụ bí mật tuyệt đại trên chốn giang hồ
Hồi 06  Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
Hồi 07  Giữ người rồi lại đuổi người ngay
Hồi 08  Cầu Tây Môn hào kiệt cạo râu
Hồi 09  Độc môm ám khí Phi Phụng châm
Hồi 10  Phất tay áo tựa nước chảy mây trôi
Hồi 11  Một kẻ cắp không ai bì kịp
Hồi 12  Sơn Tây Nhạn khét tiếng Quan Trung
Hồi 13  Sau bức màn ai đứng giật dây
Hồi 14  Bốn cô gái mở cuộc điều tra
Hồi 15  Đao Kiếm Song Sát Độc Cô Nhất Hạc
Hồi 16  Ánh đèn lay động trước linh đài
Hồi 17  Nga Mi tứ tú luận anh tài
Hồi 18  Thơ mười sáu chữ ai đưa tới
Hồi 19  Mở cuộc điều tra Đệ nhất lâu
Hồi 20  Bốn vua giả ngồi trong mật thất
Hồi 21  Chặt chân rồi khó nổi điều tra
Hồi 22  Thượng Quan Phi Yến lại xuất hiện
Hồi 23  Mở cuộc điều tra chân sáu ngón
Hồi 24  Đa tình tự cổ không dư hận
Hồi 25  Lục Tiểu Phụng bày ra nghi trận
Hồi 26  Uống rượu độc, Thiên Thanh uổng mạng
Hồi 27  Kẻ chủ mưu là Hoắc lão đầu
Hồi 28  Cơ quan thất nghiệm Hoắc Hưu tàn đời
Hồi kết  Mình làm mình chịu lẽ đương nhiên