Không dám khóc, sợ lệ rơi, Mà sao loan mặn mất rồi, áo anh ... Chỉ tơ bao mối vòng quanh ... Thương ngực áo đã hiền lành chở che ... Tay anh nghiệp chướng vuốt ve Nghe đời ngọt đắng não nề trăm năm ... Mắt anh dõi cõi xa xăm ... Mắt em chỉ biết khóc thầm ngực anh ... Tóc em mấy sợi còn xanh Xin ràng khuy áo một nhành Quỳnh hoa ... Nở một đêm, nở thật thà Ngàn sau ai nhớ mặn mà ngàn xưa ... 1509
No comments:
Post a Comment