Mười hai tháng cô nương già chát Dè đâu xuân đến "lẳng" ra liền ! Giống như ngọn sóng, anh ngồi hát Nịnh đầm tiểu muội một hơi: em...
Thì em vẫn là em áo trắng Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba ... huề ! Anh cao lớn mà chân thì ngắn Bước hoài vẫn bị gọi nhà quê .
Muội tuyên bố đón xuân tiết kiệm Sơ sơ chỉ một hũ kiệu hành May thay, con mắt không hà tiện Khai vị đầu năm, biết liếc anh.
Biết liếc anh... nghĩa là chóng lớn Một năm mới đó, đã bay vèo Anh tự cắt cái đuôi cà chớn Lên đồ, đứng cạnh sợi dây leo !
Cười như cô nương, khóc như tiểu muội Anh biết sao mà dỗ bây giờ ? Thà mùng một trái tim anh chết đuối Mùng hai anh lại nhảy lên bờ ... ... làm thơ ! 796
No comments:
Post a Comment