Tuổi học trò ngày ấy xa xôi Trong ký ức mỗi người còn riêng một Anh nhớ mãi nắng sân trường tím nhạt Em yêu hoài màu phượng vĩ thắm tươi Và những lúc rủ nhau cùng trốn học Cho câu thơ buồn, khung cửa cũng buồn theo Cô giáo giận vì tội mình biếng nhác Điểm zêrô, em mắt đỏ sụt sùi Nhớ không em, mùa phượng nào xa ngái Tuổi học trò thôi trả la.i, còn đâu ? Chiều nay thấy các em mình tan lớp Lòng ngậm ngùi, anh đứng mãi trông theo1284
No comments:
Post a Comment