Em bước xuống, đời là trang giấy trắng Chưa lần yêu nên chưa biết muộn phiền Ta bước xuống, vũng đời bao sầu đắng Mãi đứng nhìn nên giấy trắng tinh nguyên
Em bước xuống, ngỡ ngàng còn in vết Nét thơ ngây trong áo trắng mây trời Bóng thời gian huyền diệu thoáng ngừng trôi Em bước xuống, đau từng viên đá cuội
Em bước xuống, đêm hồng màu mắt thỏ Phố trăng thề say giấc mộng băng trinh Ngàn sao xa mang tư tưởng ngục hình Em bước xuống, đưa ta vào huyền thoại 1497
No comments:
Post a Comment