Nếu một ngày tình yêu chỉ còn là trách nhiệm, không còn là hạnh phúc, không còn là ngọt ngào, không đam mê... thì tình yêu chỉ còn là một thói quen.
Trang
▼
Oct 31, 2012
Oct 19, 2012
Gọi là bé nhỏ
Lâu
rồi cứ tự cố tách mình ra khỏi những sến rện. Không viết lách cuối
ngày, chỉ thích gặm ngấm những dòng thơ của nhỏ bạn, những dòng thơ sâu
đủ cho mình chìm vào đó, với mình, đó là khoảng lặng bình yên và trắc ẩn
nhất bên tách cà phê một mình ở góc quán vắng, nghe âm hưởng vệt ngày
loang đọng trên mái phố, âm hưởng một chút xa xỉ, một nỗi nhớ mơ hồ vừa
tròn vẹt bước chân qua, cận kề ngày mưa gần hơn mưa tháng Sáu.
Oct 8, 2012
Bạn sẽ thấy hạnh phúc
♥ Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy bước song song mà không nói gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang bạn, như thể không muốn lạc mất bạn.
♫ Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy hỏi: Em có mệt không? Lúc đó dù mệt bạn vẫn cười rất tươi.
♥ Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy chìa tay ra đỡ bạn bước qua những đoạn đường gập ghềnh đá sỏi.
♫ Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy gác lại câu chuyện với bạn bè chỉ để theo kịp bước chân của bạn.
♥ Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy vừa xa bạn, chưa đủ lâu để bạn nhớ đã gọi hỏi: Em về tới nhà chưa?
♫ Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy dù không ở gần bạn nhưng bạn luôn biết người ấy đang nghĩ về bạn.
♥ Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy không bao giờ để bạn lo lắng hay buồn vì phải chờ đợi.
♫ Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người ấy luôn muốn biết bạn vui hay buồn và luôn luôn không quên làm những gì đã nói.
♥ Hạnh phúc là khi bạn đọc đến đây rồi mỉm cười khi thấy khuôn mặt một ai đó trong đầu
♥ ♫
Khi người ấy không yêu em
Khi người ấy không yêu em, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa. Cho dù em gọi, người ấy cũng sẽ nói “Được, nhưng có điều anh bây giờ bận rồi. Tối nay gọi lại cho anh đi, hoặc là có thể sẽ gọi lại cho em”. Và em lúc đó xin đừng bao giờ tin là thật, người ta chỉ là tìm ra một lý do hợp lý để cho có mà thôi. Xin em đừng chờ đợi, đừng bao giờ lừa dối chính mình. Làm như thế người ấy sẽ bắt em chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ…
Xóm vắng - Chương Kết
QUỲNH DAO
XÓM VẮNG
Chương Kết
Sau một cơn hỗn hoạn, bối rối, lo âu của mọi người, sự chú
tâm đến tối đa của bác sĩ, y tá... Mùi nhà thương ngột ngạt, thời gian trôi qua
thật nặng nề... Tử thần đã bực tức ra đi, trả lại mạng sống của Trần trong
đường tơ kẽ tóc.
Tư Oanh ngồi trên chiếc ghế kề bên giường bệnh chăm chú nhìn
Trần, chàng đã qua cơn nguy hiểm... Chai máu treo ngược trên đầu giường, từng
giọt máu được đưa vào người Trần, luồn vào động mạch, đẩy tử thần đi xa hơn.
Trần vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, mình mẩy quấn đầy khăn trắng, máu thấm ra
lỗ chỗ.
Xóm vắng - Chương 13
QUỲNH DAO
XÓM VẮNG
Chương 13
Mùa hạ sắp chấm dứt, buổi sáng tràn ngập ánh nắng ấm, nhưng
đến trưa trời luôn luôn âm u, vần vũ, ngày nào cũng thật buồn tẻ dưới những
trận mưa đầu mùa lê thê, ào ạt...
Trường đã tan học, Tư Oanh bước ra cửa nhìn trời... Gió lạnh
làm nàng rùng mình nhè nhẹ.
Cây bàng trước cửa trường đã trụi cả lá, cơn mưa lớn buổi trưa
đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn lất phất mưa rơi.
Tóc Đình Đình lấm tấm những hạt bụi nước, như những hạt kim
cương nhỏ, óng ánh dưới mắt Tư Oanh.
Nó bỗng reo lên:
- Cô... Bác Du đem xe đến rước mình kìa...
Oct 7, 2012
Xóm vắng - Chương 12
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 12
Ái Lâm ngồi một mình bên cửa sổ, nắng mai thật đẹp nhiều
giọt Tư Oanh còn đọng trên các cành hoa ngoài vườn.
Xóm vắng - Chương 11B
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 11B
Nó ôm chặt lấy Tư Oanh,
nhìn nàng trân trân:
- Cô... Con có làm gì cho cô giận đâu, ba làm cho cô giận hả
cô? Sao cô bỏ con?
Xóm vắng - Chương 11
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 11
Cơn giông bão trong lòng cũng như trong trời đất ấy đã trở
thành dĩ vãng, một dĩ vãng quá xa xưa rồi.
Tư Oanh cựa mình tỉnh dậy, nàng chớp chớp mắt, thấy mình
đang nằm ngủ trong phòng riêng, phòng của cô giáo Tư Oanh. Bình hoa hồng trên
đầu giường vẫn phảng phất mùi hương nhè nhẹ, mùi hương nàng yêu mến. Nàng ngồi
dậy bóp trán khó chịu, đầu nhức vô cùng.
Xóm vắng - Chương 10
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 10
Tháng ngày cứ lặng lờ trôi qua, mùa hái hoa lài cũng vừa
xong thì mùa đông cũng đã gần kề. Mưa muộn vẫn còn bay lất phất. Lúc này là lúc
Cao rảnh rang nhất vì chàng thường làm trước công việc để nghỉ sớm trong năm,
còn Trần lại bận rộn nghiên cứu phẩm lượng của hàng hóa để chuẩn bị trong dịp tết
bán cho nhiều. Chàng còn tính kế hoạch mở rộng thêm xưởng để phát triển sự
nghiệp mình ngày càng lớn rộng hơn.
Xóm vắng - Chương 9B
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 9B
Hôm ấy trời thật đẹp. Ánh nắng chan hoà khắp trên đầu cây
ngọn cỏ. Hàm Yên rất thích mấy cây liễu rũ ngoài hoa viên, cành cây cúi xuống
như u buồn, lá liễu dài như mái tóc của các cô gái trẻ... Cành liễu lại đẹp và
trang nhã, cũng lại có vẻ đài các nên thơ.
Xóm vắng - Chương 9
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 9
Ngày tháng trôi qua. Hàm Yên như cây kim nhỏ đã rơi vào đáy
biển, mất hút, không còn tăm tích.
Trần tìm kiếm nàng khắp nơi, hỏi thăm các bạn cũ của nàng,
các người trong hãng. Chàng đăng báo, mượn người trong khóm, phường dò xem danh
sách những người di chuyển. Nhưng vẫn vô ích.
Xóm vắng - Chương 7
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 7
Mùa hạ nóng như thiêu đốt...
Trần ngừng xe ngoài cửa hiệu rồi bước nhanh vào trong. Mùi
trà ngào ngạt loang nhẹ nhàng vào trong phòng. Trần hít vào khoan khoái, hơi
nóng như bị hương thơm lùa thật nhanh ra ngoài. Trong tiệm mát lạnh, nhưng vào
trong là chỗ xấy trà, nóng hừng hực, nhân viên nhễ nhãi mồ hôi. Trong nữa là
phòng làm việc của Trần, gần phòng của các thơ ký và cuối cùng là phòng ăn trưa
của tất cả nhân viên trong tiệm.
Oct 6, 2012
Xóm vắng - Chương 6
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 6
Sáng sớm hôm ấy, Đình Đình mếu máo cho Tư Oanh hay là Trần
đã bịnh.
Tư Oanh lo lắng vô cùng, nàng biết có lẽ vì quá đau đớn nên
Trần cứ ở trong gian nhà ấy tới khuya lắm mới về. Nàng cũng hơi hối hận vì mình
đã bỏ mặc chàng đêm qua nhưng nhớ tới những việc xảy ra đêm qua, nàng cũng phải
rùng mình.
Xóm vắng - Chương 5
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 5
Hôm ấy, nhằm ngày rằm hay 16 gì đó. Ánh trăng sáng vằng vặc
nhưng càng làm cho căn nhà đổ nát thêm vẻ lạnh lùng, hoang phế đầy vẻ thâm u.
Cảnh vật như mông lung, như trong mộng, nhưng tất cả đều là thực. Từ khung cửa
sắt, bậc thềm nhà từng viên gạch vụn đều rõ mồn một dưới bóng trăng.
Xóm vắng - Chương 4
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 4
Đêm đầu tiên tại nhà Đình Đình, Tư Oanh không sao chợp mắt
được.
Nàng nằm trên chiếc giường nệm rộng thật êm, nhìn ngọn đèn
trên trần nhà, không thấy buồn ngủ một chút. Mùi hương hoa hồng trên đầu giường
thoang thoảng bay về hướng nàng, tấm màn che cửa rung rinh nhè nhẹ dưới làn
gió. Tất cả đều im lặng như tờ. Tư Oanh nằm im lặng như pho tượng, nàng không
thấy buồn ngủ chút nào, và cũng không muốn trở mình.
Xóm vắng - Chương 3
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 3
Chiều thứ Bảy, Tư Oanh nghỉ dạy.
- Thưa cô, cô đi với con bây giờ. Bác Du đã đem xe tới rồi.
Xóm vắng - Chương 2
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 2
Suốt một ngày nhọc mệt, Tư Oanh mới dọn xong căn phòng riêng
của mình. Nàng ngồi bên chiếc bàn viết xinh xắn, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Xóm vắng - Chương 1
QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 1
Phương Tư Oanh bước lên cầu, đứng dựa lan can nhìn làn nước
trong xanh lặng lờ trôi giữa giòng sông. Ánh nắng lung linh trong ánh nước.
Nàng đứng thẫn thờ nhìn dòng sông, rồi lại nhìn cảnh đồng ruộng bao la trước
mắt. Nàng thở dài, không hiểu tại sao mình đến đây và đến để làm gì?
Biệt Thự Vân Phi - Phần 2
QUỲNH DAO
Biệt Thự Vân Phi
Phần 2
Đêm, ánh trăng soi vằng vặc. Từ
Chấn Á thong dong đạp bước trên sườn núi, chung quanh một màu xanh rì
trải rộng, cỏ tươi mơn mởn và không khí của sơn dã vây quanh lấy chàng.
Trên nền trời, sao lạnh nhấp nháy, trăng trong lơ lửng, lơ thơ một vài
áng mây nhè nhẹ trôi không biết về đâu. Gió lướt thướt khẽ lướt trên
khuôn mặt, thoảng hương vị pha trộn mùi sơn dã và hoa cúc. Chàng hơi
ngây ngây, đã bao năm bị dí ở trong sự ồn ào phiền toái của đô thị, cơ
hồ chàng đã quên đi thế giới tự nhiên. Bây giờ, nghe chim vẳng tiếng kêu
xa xa, nhìn đom đóm lập lòe trong bụi cỏ, chàng đắm chìm vào một thứ
tình vấn vương man mác.
Biệt Thự Vân Phi - Phần 1
QUỲNH DAO
Biệt Thự Vân Phi
Phần 1
- Thiệt là cái ngày hết sức xui
xẻo! Xui xẻo đến cả nhà! Xui đến mười tám tầng địa ngục, xui đến nước
Ấn độ, xui đến tận Tây Thiên!
Vân
Phi vừa tiến ra sườn núi phía sau nhà, miệng vừa mắng lẩm bẩm. Nàng mặc
chiếc áo sơ mi hồng, chiếc quần soọc trắng để lộ cặp chân dài thon thon
nõn nà. Dưới chiếc nón cỏ rộg vành màu trắng là khuôn mặt bị ánh mặt
trời tắm hồng, đôi mắt đen lóe ánh bực bội hầm hầm, hàng mi rậm giương
cao, cái dáng của một con ngựa bất kham; sóng mũi cao thẳng càng lộ ra
nét ngạo mạn quật cường đến như cái miệng xinh đẹp kia lại bằm bặm
nghiêm nghị, lại cho thấy nét buông thả và cộc cằn không nói được.
Tháng ngày có em- Từ tốc
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương kết
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương kết
Tháng Ngày Có Em - Chương Kết
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương Kết
Trái đất vẫn quay. Ngày tháng vô
tình trôi, bao nhiêu bồng bột, nông nổi thời tuổi trẻ đã bị cuộc sống xô bồ
chôn lấp. Thời cuộc rồi cũng đổi thay theo thời gian. Yêu thương, thù hận, thực
tế và ngộ nhận lộ dần theo năm tháng. Những đứa học trò ngày cũ giờ tóc đã điểm
sương. Nhưng dĩ vãng được khơi dậy, lại rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm trước.
Cuộc đời chỉ là mộng.
Tháng Ngày Có Em - Chương 37
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 37
Trong lúc bọn tôi nín thở chờ tai
họa ụp đến. Thì chợt nhiên ở đâu một quả lựu đạn hướng về phía Khuyển Dưỡng
Quang Hùng bay đến.
Thầy Uông đẩy chúng tôi nằm xuống
nói:
- Lựu đạn! Hãy năm xuống!
Tháng Ngày Có Em - Chương 36
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 36
Tiếng đạn sau một lúc gầm rú, rồi
cũng vơi dần, khói tan bớt. Lực lượng du kích hình như đã rút đi. Chiến trường
chỉ còn lại những thương binh nằm la liệt cùng với những xác chết. Dưới ánh
trăng, khung cảnh quá thê lương.
Tháng Ngày Có Em - Chương 35
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 35
Mảnh trăng treo trên nền trời đêm.
Đến thôn trang đoàn xe muối dừng lại
để ngựa và người được nghỉ ngơi. Chúng tôi được lệnh phải ăn cho no và cố dưỡng
sức, để một lúc nữa là vượt vùng quân sự. Khi đã vào vùng trên là không được
nói chuyện hay làm bất cứ điều gì cho địch nghi ngờ.
Tháng Ngày Có Em - Chương 34
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 34
Nhà
của Lưu Đại Khôi là một nông trại lớn, cách thị xã khoảng 30 cây số. Cha của
Lưu là một điền chủ có tiếng, nhưng cũng là người yêu nước thường hay tiếp tế
cho du kích địa phương.
Tháng Ngày Có Em - Chương 33
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 33
Do tình hình bất ổn càng lúc gàng
gia tăng, nên thầy Hiệu Trưởng tuyên bố mở kỳ thi tốt nghiệp sớm hơn dự định.
Tháng Ngày Có Em - Chương 32
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 32
Viện quân Nhật với máy bay, chiến xa
rầm rộ kéo đến. Chúng lục soát khắp nơi, giương oai diễu võ. Vậy mà vẫn không
bắt được một du kích nào, chỉ gây tổn thất cho dân thường.
Tháng Ngày Có Em - Chương 31
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 31
Vâng,
cái chết đang lảng vảng ở đâu đây.
Tình tiết còn gay cấn hơn cả trên
màn ảnh. Bên dưới là dân chúng với những bó đuốc trên tay, phấn khích. Còn bên
trên ký túc xá và lớp học thì những tay súng du kích đang sẵn sàng nhả đạn. Bọn
Nhật trên lầu chuông trước cái chết không có cách nào khác là chiến đấu đến
cùng, những khẩu liên thanh chĩa mũi súng ra ngoài chờ lệnh.
Tháng Ngày Có Em - Chương 30
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 30
Quả
thật du kích đã tấn công vào thị xã. Tiếng súng từ xa đến gần, bốn phía đều có.
Lần đầu tiên bọn tôi biết thế nào là chiến tranh. Vừa sợ vừa phấn khởi. Tháp
chuông của nhà trường xây cao bằng tòa nhà bảy tầng. Có thể nói là một nơi quan
sát lý tưởng nhất thành phố. Nó lại kiên cố nên có thể xem là nơi tránh đạn tốt
nhất. Phía trên đỉnh tháp trước kia lúc nào cũng có lính Nhật canh giữ, nhưng
hôm nay lại chẳng thấy một tên Nhật nào. Vì vậy chúng tôi rất yên tâm. Những
đứa nhát gan thì núp ở tầng dưới trong bốn bức tường dầy, đứa gan lì hơn thì bò
đến bên cửa sổ lén lút nhìn ra, có đứa còn leo lên tận tầng trên tháp chuông.
Bọn chúng vừa nhìn ra ngoài vừa báo cáo những tin rất giật gân.
Tháng Ngày Có Em - Chương 29
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 29
Nói
với Hán Thanh là vậy, nhưng thật ra nhật ký của mẹ Anh Tử tôi đã đọc hết, mà
không đọc thì thôi chứ đọc rồi thì khó mà không nghĩ ngợi. Mỗi lần chợp mắt tôi
cứ liên tưởng đến thầy Dương máu me đầy người, nhưng uy vũ bất năng khuất, còn
Khuyển Dưỡng Quang Hùng thì đanh ác thô bạo, Suzuki nham hiểm. Thầy Dương và
Hòa Hiệp Tử âu sầu khổ đau. Tất cả quyện lại thành một bi kịch tàn khốc hơn cả
kịch của Shakespeare. Thầy Dương và Hòa Hiệp Tử giống như Roméo và Juliette.
Nhưng họ lại không chết vì mối thù gia tộc mà là vì danh dự của Tổ quốc, vì
chiến tranh. Tất cả những cái đó đã tiêu diệt cả thầy Dương lẫn Khuyển Dưỡng
Quang Hùng.
Tháng Ngày Có Em - Chương 28
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 28
Sau buổi họp ở quán nước, mọi người
tiếp tục bàn không ngớt về mối tình tay ba giữa Uông Đông Nguyên – Anh Tử - Ngô
Hán Thanh. Mọi người đều thấy vở kịch thầy Dương – Hòa Hiệp Tử- Khuyển Dưỡng
Quang Hùng đang tái diễn.
Tháng Ngày Có Em - Chương 27
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 27
Chúng tôi không tin là Anh Tử đã
nghe trộm được kế hoạch của bọn tôi, nhưng sự quan hệ giữa Anh Tử và Hán Thanh
thì đã quá rõ ràng. Họ gần như công khai chứ không hề e dè dư luận.
Nhưng như vậy rõ ràng là họ đã vi
phạm luật lệ “của bọn tôi đặt ra”.
Tháng Ngày Có Em - Chương 26
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 26
Để giữ đúng lời hứa với Anh Tử, tôi
mang quyển nhật ký của mẹ cô ấy ra chôn cạnh mộ thầy Dương một cách bí mật,
chẳng ai biết.
Tháng Ngày Có Em - Chương 25
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 25
Trong cái đêm chúng tôi bị Khuyển Dưỡng
Quang Hùng bắt giữ, Anh Tử có hứa nếu có dịp sẽ mời chúng tôi đến nhà nàng
chơi. Và quả nhiên mấy hôm sau bọn tôi nhận được thiếp mời gửi đến. Bốn cô bạn
gái cùng lớp đều được mời cả, còn phía con trai thì Anh Tử chỉ mời Ngô Hán
Thanh, Lưu Đại Khôi, Dương Sơn, Cao Triết Huê và tôi. Đến để dự sinh nhật nàng.
Tháng Ngày Có Em - Chương 24
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 24
Thật bất ngờ khi một thầy giáo già
lại là một anh hùng kháng Nhật. Càng bất ngờ hơn khi thầy Dương lại là Trương
Quốc Uy. Nhưng có một điều mà chúng tôi lại không nghĩ tới nữa. Người mà thường
khi bị chúng tôi trêu ghẹo – Anh Tử lại là kẻ đã cứu chúng tôi thoát khỏi cảnh
tù đày.
Tháng Ngày Có Em - Chương 23
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 23
Được thả từ ngục tối ra. Chúng tôi
phải đối diện với một nỗi đau đớn khác. Đó là cái chết của thầy Dương
Trong buổi tang lễ nhà trường tổ
chức. Ông Hiệu trưởng vừa khóc vừa đọc văn tế. Đương nhiên lũ học trò chúng tôi
cũng không cầm được nước mắt.
Tháng Ngày Có Em - Chương 22
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 22
Chiếc xe chở tù chở chúng tôi đã
chạy rất nhanh, hình như nó đi vào con đường đá hẹp và gồ ghề. Chúng tôi bị lắc
như kẻ trên thuyền gặp sóng lớn. Thế này thì có nghĩa là họ đã đưa bọn tôi ra
ngoại ô. Nghĩa là đến pháp trường.
Tháng Ngày Có Em - Chương 21
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 21
Khu nhà giam với tường cao vách dầy.
Nền trời chưa tối, mà bóng đêm đã
ngập đầy trại giam. Tinh thần chúng tôi xuống rất thấp. Khi thấy Đinh Ngọc Như
bị xe bót bùng áp tải đi, Vương Ngọc Anh đã òa lên khóc. Vương Mộ Đạo và Hầu
Triều Nghĩa thì thở ra. Tô Huệ Văn và Cao Triết Huê thì chửi bới loạn cả lên.
Liễu Ngạn Phong với Dương Sơn thì ngồi thầm suy đoán xem thủ phạm hãm hại bọn
tôi trong chuyện này là ai.
Tháng Ngày Có Em - Chương 20
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 20
Trong
giai thoại Trung Quốc có kể chuyện một vị quan chỉ bằng một lời nói mà có thể
thoát khỏi tội ngục tù, thì ở đây một bức ký họa của Anh Tử đã giải được nạn
cho Mục Ly.
Oct 5, 2012
Tháng Ngày Có Em - Chương 19
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 19
Trong văn phòng.
Thầy Hiệu trưởng,
ban giám hiệu, giáo viên và đại diện học sinh mở một phiên họp khẩn cấp, tìm
biện pháp để đối phó với chuyện Mục Ly tự sát.
Tháng Ngày Có Em - Chương 18
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 18
Trong lúc mọi người thảo luận sôi nổi
về lý tưởng thì một sự việc kinh hoàng ập xuống lớp chúng tôi. Một nữ sinh từ
bệnh xá xô cửa chạy vào, vừa khóc vừa nói.
- Đi cứu Mục Ly mau! Nó định tự tử
kìa!
Chúng tôi nhốn nháo cả lên.
- Tại sao? Tại sao Mục Ly lại tự tử.
Oct 4, 2012
Tháng Ngày Có Em - Chương 17
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 17
Điền Mục Thanh không chết.
Thật vậy, cuộc chạy đua lần đó vì đã
vượt quá sức, Mục Thanh lại mới hồi phục sau cơn lao bệnh nên mới có những
triệu chứng nguy hiểm như vậy, nghỉ ngơi một buổi là Thanh đã gần như bình
thường, vì vậy tôi tưởng Điền Mục Thanh sẽ phải nằm viện vài ngày, không ngờ
chỉ một hôm ở lại bệnh viện, hôm sau hắn đã xuất viện theo người cậu đi xa. Vì
không hay biết, nên chẳng ai kịp đưa tiễn hắn trừ Liễu Ngạn Phong. Theo lời
Liễu Ngạn Phong, chuyện Điền Mục Thanh yêu thầm Anh Tử đã bị người nhà biết
được, nên không muốn hắn quay trở lại trường. Lúc hắn dưỡng bệnh ở nhà, cũng
may có người cậu ở Thượng Hải về quê nên sẵn dịp đã đưa hắn lên đấy. Mục đích
để Điền Mục Thanh vào Đại học.
Tháng Ngày Có Em - Chương 16
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 16
Sau khi thầy Dương bỏ đi. Thầy Hiệu
trưởng bước ra đọc diễn văn. Thầy tuyên bố ý nghĩa của buổi lễ. Kế tiếp là mục
bình chọn bắt đầu.
Tháng Ngày Có Em - Chương 15
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 15
Có lẽ vì muốn giảm bớt khí thế chống
Nhật của đám học trò, thầy Hiệu trưởng đã cho phép hiệp hội học sinh trong
trường được tổ chức buổi lễ bình chọn học sinh gương mẫu của trường nhân ngày
kỷ niệm ngày thành lập trường.
Tháng Ngày Có Em - Chương 14
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 14
Sau mùa nghỉ tết. Chúng tôi bắt đầu
đi học lại. Vết thương nơi bàn tay của Anh Tử cũng đã lành, nàng cũng trở lại
cắp sách đến trường.
Tháng Ngày Có Em - Chương 13
Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 13
Các bạn thân mến.
Rất cảm ơn lời thăm hỏi của các bạn
dành cho tôi. Đây là món quà Giáng sinh đặc biệt mà tôi nhận được sau khi thoát
hiểm trở về.
Xin các bạn hãy tha lỗi cho chuyện
về đã khá lâu, mà tôi lại không đến trường để giáp mặt cảm ơn các bạn, nhưng
các bạn hãy hiểu cho vì từ hôm ấy đến nay tôi đã bị cấm không được bước chân ra
khỏi nhà một bước.
Vết thương ở tay chỉ nhẹ thôi. Mỗi
ngày đều có bác sĩ đến khám và thay băng nên không có gì nguy hiểm. Bác sĩ nói
qua tết là tay tôi sẽ lành lặn như cũ.