Vậy là chỉ có tôi và Văn - hai đứa dù
cũng bận bịu với công việc nhưng lại là hai kẻ xem ra rảnh rỗi và tự do
nhất vì chưa vướng chuyện gia đình - sáng chủ nhật đèo nhau đi thăm Hảo.
Hảo theo chồng về quê, tận miệt biên giới
Mộc Hóa. Đường về nhà Hảo dằn xóc ổ voi ổ gà và đầy bụi. Văn cong người
trên con ngựa sắt qua mấy chỗ đất cát lồi lõm, tôi ngồi sau ôm eo Văn
cũng gần như ngả rạp lên lưng thằng bạn thân mỗi khi hắn cong cái lưng
ốm nhom để vượt qua đoạn đường khổ ải.