Trang

Apr 30, 2013

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 60



GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 60 Thù bất thắng tình


Quả nhiên, lại có người đến nữa.
Người đến không phải một, cũng không phải Lâm Thái Bình mà là Hồng Nương Tử, Quách Đại Lộ và Yến Thất.
Tự nhiên, khi họ đến, họ không thấy Vương Động.
Vương Động cũng không lên tiếng.
Hắn tin những người bạn của hắn, họ đến đây có mục đích rõ ràng, họ là những kẻ biết vì bạn mà liều mạng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, trong sự phức tạp của vấn đề buộc họ phải suy nghĩ nhiều và nhất định họ không khi nào hành động hàm hồ.
Hắn không làm và cũng không tỏ ra mình là người cầm đầu trong bọn.
Vì thế, hắn làm thinh, hắn để cho bạn tự do hành động theo sáng kiến của họ.
Hắn tin rằng họ không thể làm khác hơn hắn.
Khi mới bước vào, sắc diện của họ cũng không khác gì lúc Vương Động mới vô - họ cũng kinh ngạc như thế.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 59


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 59 Bí mật của cô gái bán hoa


Câu nói của Lâm Thái Bình làm cho chính Vương Động cũng giật mình ngơ ngác Quách Đại Lộ thì khỏi nói, bộ mặt kinh hoàng của hắn còn hơn lúc hắn nghe biết Yến Thất là con của Nam Cung Xú.
Hồng Nương Tử gượng cười :
- Lệnh tôn tung hoành thiên hạ khí thế vang lừng, thiên hạ ai mà không kính nể?
Lâm Thái Bình ngắt ngang, giọng hắn như thét :
- Tôi.
Hồng Nương Tử giật mình :
- Anh?
Lâm Thái Bình nghiến răng :
- Tôi chỉ hy vọng là tôi không thể có một người cha như thế!

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 58


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 58 Bí mật của Lâm Thái Bình


Bây giờ đúng là buổi điểm tâm.
Phía trước Phú Quý sơn trang, thình lình có nhiều luồng khói ngun ngút bay lên.
Vòm trời xanh ngát, cao vút, những luồng khói không gặp gió thẳng đứng.
Quách Đại Lộ ngẩng mặt lẩm bẩm :
- Bộ có nhiều nhà mới dời về đây lắm à?
Lâm Thái Bình nói :
- Đâu có!
Quách Đại Lộ cau mặt :
- Nếu không thì làm sao lại có nhiều luồng khói từ mé triền núi xông lên như thế?
Lâm Thái Bình quay lại, hắn cũng ngạc nhiên :
- Nếu có nhà cửa gì thì chắc cũng mới dời hồi hôm này...

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 57


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 57 Người thiếu phụ ăn xin


Chưa đến hoàng hôn nhưng cũng sắp hoàng hôn.
Bóng mặt trời tuy đã sụp xuống rồi, nhưng mặt đất hãy còn hơi hơi nóng, những viên đá nhỏ bên đường bốc tới nghe hãy hừng hừng.
Đó là khí trời ngày hạ.
Phía trước, dưới một bóng mát của tàng cây lớn, một người thiếu phụ tiều tụy, rách rưới, tay dắt đứa con nhỏ, lưng đai đứa nhỏ hơn đang cúi đầu cóm róm xin ăn với khách qua đường...
Quách Đại Lộ đi ngay lại, hắn móc một số bạc vụn nhỏ bỏ vào cái rổ con của người thiếu phụ.
Đó là hành động tự nhiên của hắn, bất cứ nơi nào, bất cứ hắn đi với ai hay một mình cũng thế, cứ gặp hành khất là hắn không khi nào đắn đo, dầu hắn chỉ còn ít bạc lẻ để chi dụng, hắn cũng không ngần ngại cho luôn.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 56


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 56 Động phòng hoa chúc


Động phòng.
Trong đời biết bao thiếu niên nam nữ đêm đêm dệt mộng, mơ đến một ngày đèn hoa thắp sáng phòng the, mơ đến một đêm rực rỡ nhất trong đời.
“Đại hạn phùng cam vũ,
“Tha hương ngộ cố tri,
“Động phòng hoa chúc dạ,
“Kim bảng quải danh thi...
Trong đời người, có bốn điều vui sướng nhất mà “đêm động phòng” được người ta mơ ước nhiều hơn.
Có người vào buổi chiều xế bóng, vẫn còn hồi tưởng cái ấm áp, cái ngọt bùi của “đêm tân hôn” hồi thuở thiếu thời.
Dầu đã qua, dầu chưa đến, đó cũng là “đêm kỷ niệm đầu tiên” mà kẻ mong người nhớ.
Nhưng cũng có người vì lập dị hoặc vì muốn tỏ ra mình là “nhà triết lý” lại hình dung phòng hoa chúc là một “nấm mồ”.
Và hơn lên, có người bảo rằng thanh âm trong đêm động phòng là thứ thanh âm... lò thịt.
Ai muốn nói gì thỉ nói, đêm “động phòng” chân chính vẫn không phải là ghê gớm mà trái lại.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 55


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 55 Bằng hữu biến tân nương


Cửa đã đóng lại rồi Quách Đại Lộ đứng sững như hình cây, tia mắt hắn như là cây đinh chăm chăm vào cô gái áo trắng.
Quách Đại Lộ chỉ thấy lưng nàng.
Quách Đại Lộ nắm chặt hai tay, cổ họng hắn nghe khô khốc...
Tim hắn đập nghe thình thịch, trái tim hình như muốn vọt ra ngoài.
Hắn muốn xông lại nắm vai nàng nghiêng lại để nhìn cho tận mặt, thế nhưng hắn vẫn đứng như trời trồng.
Bởi vì hắn không dám, hắn không muốn mạo muội giữa chốn, mà bằng vào khung cảnh, hắn thấy đúng là chỗ tôn nghiêm, hắn cũng không dám mạo phạm đến nàng.
Bệnh nhân uống hơi chậm, nhưng cuối cùng cũng xong chén thuốc.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 54


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 54 Cô gái trong miếu vắng


Long Vương miếu tuy đã đến rồi, nhưng vấn đề hãy còn nhiều nghi vấn.
Ai đốt đèn trong đó?
Lão đánh xe lưng gù, người một chân, tên mặt rỗ... bây giờ lại thêm chuyện đốt đèn trong miếu.
Thật là lắm chuyện.
Tại sao không nói huỵch tẹt, nói thẳng ra cái gì mình muốn mà cứ mập mờ, ấm ớ làm chi?
Bằng vào thân pháp của họ, rõ ràng họ là hạng khá cao trong chốn giang hồ, thế mà hắn chưa nghe ai nói đến những người mà thân thể có điểm đặc biệt như thế là sao?
* * * * *

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 53


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 53 Long Vương miếu


Đi trở lại chưa tới tửu quán thì đã thấy tên tiểu nhị ra đón. Hắn nhìn Quách Đại Lộ cười hề hề :
- Khách quan, hồi nãy con vịt quay hãy còn chưa đụng đũa, tiểu nhân đã gói kỹ lại để khách quan có thể mang theo.
Đúng là lời lẽ của kẻ chuyên môn làm... tiểu nhị, hắn muốn tiền mà vẫn làm cho khách khó lòng phiền trách.
Quách Đại Lộ trao cho hắn một nén bạc và hỏi luôn :
- Cái gã mặt rỗ vừa rồi chắc ngươi biết chứ?
Tên tiểu nhị híp mắt vì nén bạc khá nặng, hắn cười toét miệng :
- Tiểu nhân tuy không biết, nhưng những cô tiếp hắn luôn hồi nãy nhất định biết, nếu khách quan cần, tiểu nhân có thể gọi nhiều cô đến ngay.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 52


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 52 Cô gái bán sen


Nước hồ trong suốt như mắt mèo, xa xa giải núi xanh rì, từng cụm mây xốp xộp lềnh bềnh trên mặt nước.
Quách Đại Lộ men theo bờ hồ, chầm chậm bước xuôi về hướng Tây nam.
Hắn không định hướng, thất tha thất thểu như kẻ mất hồn.
Nghe được tin tức của Yến Thất, hắn muốn chắp cánh mà bay, hắn muốn chỉ nhún chân một cái là đến phủ Tế Nam và bắt gặp ngay nàng như những nhân vật truyền kỳ trong... tiểu thuyết.
Nhưng sau bao nhiêu ngày vất vả đến Tế Nam, hắn mới cảm thấy mình thật ngây thơ hết sức.
Phủ Tế Nam này quả thật không nhỏ, trong thành có hàng ngàn hàng vạn nóc gia, có hàng muôn hàng ức con người.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 51


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 51 Theo bóng chim xanh

Quách Đại Lộ cúi mặt làm thinh...
- Thật lâu lắm rồi không gần gũi đàn bà, cô lại là người con gái đẹp, nhất là đối với tôi quá tốt, nơi này lại vô cùng ấm áp, chúng ta lại cùng uống rượu với nhau trong hoàn cảnh như thế, làm sao tôi lại chẳng động tâm vì thế...
Thủy Như Thanh cắn môi :
- Vì thế nên anh rất cần tôi?
Quách Đại Lộ thở dài :
- Nhưng giữa chúng ta chưa thật có mối cảm tình sâu đậm... tôi... tôi....
Thủy Nhu Thanh hỏi :
- Anh làm sao? Chẳng lẽ trong lòng anh hãy còn tưởng nhớ một người nào?
Quách Đại Lộ gật đầu không nói...

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 50


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 50 Lấy rượu giải sầu


Thật ra thì Vương Động cũng không phải là người có thể chôn kín những gì bí mật đối với bằng hữu.
Nhưng hắn cảm thấy rằng giấu thì không giấu, nhưng có những chuyện không nói còn hay hơn nói.
Bởi vì hắn cảm thắy có những chuyện mà không biết, có lẽ Quách Đại Lộ sẽ dễ chịu hơn là biết.
Nhưng rất khốn là không biết vẫn đau khổ giống nhau.
Bây giờ, đối với Quách Đại Lộ rõ ràng xuân đã đi quá xa rồi...
Quả thật, nếu có ai hỏi: “xuân đi đâu”? Nhất định ai cũng lắc đầu.
“Không biết từ đâu đến, không biết đã đi đâu”?
Mùa xuân của không gian, hay mùa xuân của lòng người đều rất giống nhau.
“Người em gái nhỏ
Mang giỏ hoa hồng Sương rơi đầu cỏ
Em đến chợ đông...”

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 49


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 49 Cô gái bán hoa


Sửng sốt một hồi lâu, Vương Động nhóng thử :
- Chỉ cần người anh tương tư không phải là tôi thì không quan hệ...
Và hắn vùng thấp giọng :
- Có phải là tiểu Lâm?
Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Nói tầm bậy.
Vương Động cau mày và bỗng bật cười :
- Thôi, tôi hiểu rồi, Yến Thất?
Quách Đại Lộ làm thinh.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 48


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 48 Ai là Nam Cung Xú


Trời đã sáng rồi.
Quách Đại Lộ vẫn còn phủ chiếc áo choàng rộng trên mình.
Hắn vẫn ngồi dựa bực thềm nhìn đăm đăm bầu trời nắng đục.
Xa xa, tiếng gà eo óc vang rền.
Hắn nghe tiếng mở cửa nhè nhẹ.
Hắn không quay đầu lại, mặt hắn không lộ vẻ gì.
Tiếng bước chân nhè nhẹ từ trong lần đến sau lưng hắn và dừng lại.
Hắn vẫn không quay đầu lại, hắn hỏi một cách thản nhiên :
- Ngủ ngon đấy chứ?
Người đó đứng nhìn chăm chăm vào ót hắn :
- Chưa có bao giờ ngủ được yên như thế.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 47


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 47 Mạo danh giả tử


Thật Quách Đại Lộ không còn biết ra làm sao nữa.
Người ta vì già, nên cố làm cho trẻ, từ dáng đi cách đứng, từ giọng nói tiếng cười, cho đến áo quần son phấn, nhất nhất cũng đều cố làm cho trẻ được phần nào hay phần ấy, nhiều khi nhìn thấy đến tội nghiệp cho những người già muốn trẻ ấy.
Đằng này, một cô gái mười tám, mười chín mà lại hút thuốc, dùng gậy đầu rồng, cho người đấm bóp, lại còn tô son trát phấn để giấu vẻ thanh xuân, đúng là chuyện chỉ có trời mới hiểu.
Cô gái áo xanh từ từ đứng dậy bước xuống.
Quách Đại Lộ chầm chậm thụt lụi...

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 46


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 46 Người con gái lạ


Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối.
Cũng một chuyện, nhưng nếu nhìn vào nhiều mặt khác nhau tự nhiên sẽ có nhiều kết luận khác nhau.
Nếu có người giữa đêm nơi rừng núi xin tá túc, nếu người chủ nhà thông cảm được, thì tuyệt đối nên giúp đỡ cho người.
Nhưng nếu người xin tá túc là hạng người như người áo đen bao mặt thì có cho tá túc hay không, cũng không nhất định được.
Cho dầu có cho tá túc, cũng phải tuyệt đối đề phòng, nhiều ít gì cũng phải đề phòng.
Nhưng nếu người ta đã giúp cho mình một việc, tự nhiên sự đối xử khác đi, nói chung dầu cách nào đi nữa cũng có một nguyên tắc, nguyên tắc đó mới là bất di bất dịch.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 45


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 45 Quỷ công tử


Thật không ngờ.
Ngay lúc đó cánh cửa vùng mở hoát.
Thật là lạ vì Quách Đại Lộ đã đóng lại rồi.
Hắn mời người áo đen vào, hắn quay lại đóng cửa gài then cẩn thận, thế sao bây giờ lại mở ra không một tiếng khua?
Một người mặc áo choàng màu lục, tay cầm cây quạt phe phẩy đi vào.
Hắn ăn vận thật là sang trọng, thần sắc thật khoáng đạt, nhìn qua giống như là một vị công tử con nhà hào phú.
Nhìn rõ mặt hắn, Quách Đại Lộ thiếu điều nhảy dựng.
Mặt hắn không phải là mặt người, giá như những tượng hình ma quái trong những toà cổ miếu mà vẫn dễ nhìn hơn vì những hình tượng ấy dầu có dữ dằn thì nó cũng vẫn là mặt giả, còn tên này là mặt thật. Mặt thật mà giống ma quỷ thì quả là kinh người.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 44


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 44 Thêm một gã áo đen


Trên đời chưa bao giờ có người không say. Chỉ có những người không hề uống rượu.
Những người uống rượu nhất định sẽ say nhanh hơn nữa.
Cái đầu Kim đại sư bây giờ hình như không ở yên một chỗ, ông ta luôn lắc qua lắc lại.
Quách Đại Lộ bỗng cảm thấy ông ta hình như không phải là đại sư...
Hắn chợt cảm thấy chính mình mới là đúng tư cách... đại sư, đại đại sư trong số những đại sư.
Kim đại sư nhìn hắn và vụt bật cười :
- Cái đầu ông bạn sao mà cứ lắc hoài như thế?
Quách Đại Lộ cười lớn :
- Lạ he, cái đầu của ông lắc không ngừng nổi, thế mà lại bảo đầu người khác lắc.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 43


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 43 Cha của Vương Động


Rượu đã dọn lên bàn.
Tự nhiên là rượu đã có người mang tới.
Vì lúc nãy Quách Đại Lộ đã trả lời “Rượu ở đây cũng thường có, nhưng lại không nhiều, và rất ít khi thừa lại”.
Rượu đã dọn lên nhưng họ rất ít uống, bởi vì những người này có thích rượu nhưng vẫn không phải là “sâu rượu“.
Vả lại đối với bọn Quách Đại Lộ, họ còn hoang mang về dụng ý của Kim đại sư khi đến đây cho nên họ cũng chưa muốn uống.
Chỉ có Kim đại sư thì uống.
Ông ta uống cũng theo khí phái “Đại sư”, nghĩa là cứ ngửa cổ là cạn ngay.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 42


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 42 Con người của Kim đại sư


Vương Động nhìn thẳng vào mặt hắn gặn lại lần nữa :
- Sao? Biết sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Nó cũng giống như chuyện tôi bắt buộc Kim đại sư phải xuất thủ, thế nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện báo ứng lại đến quá nhanh như thế.
Vương Động nói :
- Trừ những người đến đây để tỷ thí võ công, có người tìm đến để báo ơn, có người tìm đến để giải quyết một vấn đề nào đó, cũng có người đến để nhờ chút ít tiền làm... lộ phí, rất nhiều, nhiều mà không biết họ sẽ đến giờ nào.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 41


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 41 Con nợ và chủ nợ

“Ăn no tức bụng”!
Nhớ câu nói của Mai Nhữ Nam và nhìn đống đạn sắt lổn ngổn, Quách Đại Lộ nghe như vừa mới nuốt chục ký... huỳnh liên.
Yến Thất nhìn hắn rồi nhìn Mai Nhữ Nam :
- Kim đại sư nhất định là biết rõ ý định của mình.
Mai Nhữ Nam nhún nhún vai...
Yến Thất nói tiếp :
- Và ông ta cũng biết rõ cô giúp chúng tôi để gạt ông ta.
Mai Nhữ Nam nhếch nhếch môi không nói.
Yến Thất thở ra :
- Thế nhưng ông ta vẫn làm như không biết, bởi vì...

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 40


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 40 Ăn no tức bụng


Đường xây khá cao.Mai Nhữ Nam dẫn Quách Đại Lộ và Yến Thất vòng theo ngõ hẻm phía sau.
Đây là ngã hậu, tự nhiên hẹp hơn nhưng vẫn có một cánh cửa thâm thấp dưới bức tường cao nghệu.
Yến Thất hỏi :
- Đây là hậu môn của nhà Kim đại sư à?
Mai Nhữ Nam lừ mắt :
- Chứ chẳng lẽ là cửa sau nhà tôi?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Nhưng sao lại ra đây?
Mai Nhữ Nam nói :
- Cứ hễ đến mùa xuân thì Kim đại thúc luôn có mặt phía sau vườn hoa này.
Quách Đại Lộ làm thinh lắng nghe.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 39


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 39 Đại hiệp... Khiêu chiến


Danh thiếp màu hồng.
Chữ viết thật khéo, xem như nắn nót từng nét một.
“Thiên Thủ Như Lai, Đại Tuý Khách, Quách Đại Lộ đại hiệp bái kiến”.
Tấm danh thiếp được trịnh trọng trao tận tay gã quản gia nhà Kim đại sư.
Chính tay của Quách Đại Lộ trao ra.
Tên quản gia là một người không lớn tuổi lắm, nhưng vẻ mặt hắn xem ra đã già khằn, mặt dầu hắn rất béo, rất hồng hào, cái nét già của hắn có bởi đôi mắt quá lanh, quá xảo của hắn.
Hắn cầm tấm danh tiếp xem qua, mắt hắn như híp lại :
- Vị Quách đại hiệp này bây giờ ở đâu?
Quách Đại Lộ chỉ vào ngực mình :
- Đây, ta chính là “Thiên Thủ Như Lai…
Tên quản gia ngẩn mặt lên nheo mắt :

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 38


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 38 Chịu đấm ăn xôi


Một lúc sau, Quách Đại Lộ nói :
- Anh rành tâm lý đàn bà quá há? Tôi thấy anh không phải đàn bà mà.
Yến Thất nói :
- Tự nhiên là không phải.
Quách Đại Lộ nói :
- Vì thế cho nên anh không biết cái khỉ khô gì cả, tôi cần thử xem.
Yến Thất hỏi :
- Nếu thử mà lỡ đụng trán vào đinh thì sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Cứ cho đụng, giá như có ai làm đinh bằng vàng, có lẽ tôi sẽ tình nguyện cho trán đụng đại vài mươi bận...

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 37


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 37 Mối tình nhuộm máu


Hồng Nương Tử cũng không phải là một kẻ mới tập tễnh giang hồ.
Mà một người đã nhiều kinh nghiệm giang hồ đều biết rằng một khi đã đỡ được cánh tay của địch nhân, thanh đao trong tay hắn sẽ không làm sao giết người được nữa.
Nàng nhận thật là chính xác, nàng nhận đúng nhưng lại quên một chuyện.
Thanh đao trong tay Triệu lão đại tuy không thể chém vào nàng, nhưng hắn có thể bủa ngược vào đầu hắn.
Nàng đã chu toàn bảo vệ tính mạng cho nàng, nhưng đã quên không bảo vệ sinh mạng cho kẻ khác.
Trong khi đó, sinh mạng của kẻ khác lại có khả năng bảo đảm cho sinh mạng của nàng.
* * * * *

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 36


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 36 Ngõ cụt của oan gia


Nhìn vào tình cảm của nàng, Quách Đại Lộ bỗng nghe lòng chua xót. Hắn muốn nói, nhưng cũng không biết phải nói làm sao.
Hắn nhìn Yến Thất, đôi mắt Yến Thất đỏ hoe.
Hồng Nương Tử quả có làm hại họ, đã ám toán họ suýt chết, nhưng bây giờ thì họ đã quên.
Bây giờ họ chỉ thấy Hồng Nương Tử là người đàn bà đáng thương, người đàn bà hối cải đáng thương, người đàn bà cô độc đáng thương.
Họ chỉ thấy nàng là kẻ đáng thương, chứ trong lòng họ không còn nghe thấy gì là cừu hận.
Quả thật trên đời rất ít người để quên thù oán như bọn Quách Đại Lộ.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 35


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 35 Những con người thay đổi


Trầm ngâm một lúc thật lâu, Hồng Nương Tử nói với Vương Động :
- Anh tính tới tính lui cuối cùng vẫn tính đúng là chỉ còn một người sống sót, và tính đúng con người ấy là kẻ lấy bạc.
Vương Động nói :
- Kể ra mới nghe qua cũng khá phức tạp, nhưng nghĩ kỹ thì cũng khá giản đơn.
Quách Đại Lộ nói :
- Nếu Không thế thì khi nào bọn này lại để cho hắn đi một mình vào hang cọp chứ!
Hồng Nương Tử nói :
- Chính tôi cũng thấy trươc rồi, tôi thấy các anh không phải hạng thấy bằng hữu lâm nguy là bỏ chạy...
Vương Động nói :
- Quả đúng như thế, họ không phải là hạng người như thế.
Hồng Nương Tử nói :
- Thế nhưng còn một việc mà tôi nghĩ mãi không thông...
Vương Động nói :
- Cô cứ hỏi đi.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 34


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 34 Cú đánh sau cùng


Hình nộm vốn không có mập, nhưng so với lúc chúng thả diều thì bây giờ lại mập hơn nhiều.
Chuyện đó ai cũng thấy rõ ràng.
Huống chi hình nộm lại chính tay Thôi Mệnh Phù làm ra, hắn biết rõ hơn ai hết.
Vì thế nếu không ai độn thêm thì nhất định hình nộm không thể mập lẹ như thế ấy, Vương Động tái mặt.
Hai cây kim của Thôi Mệnh Phù thọc vào giữa ngực của hai hình nộm.
Hai cây kim đi thật ngọt, thật sâu.
Nhưng máu không thấy vọt ra...
Hai cây kim của Thôi Mệnh Phù vẫn còn dính trong hai hình nộm.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 33


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 33 Cao hơn một nước


Vương Động phục trên lưng của Xích Luyện Xà.
Trời thật là âm ỉ, đã không thấy mặt trời mà cũng không thấy ánh sáng tỏ rõ.
Xích Luyện Xà vụt hỏi :
- Con đường này về nhà ngươi đấy à?
Vương Động lơ đễnh :
- Có lẽ...
Xích Luyện Xà hỏi :
- Tiền ngươi dấu ở đâu?
Vương Động hỏi lại :
- Theo ngươi thì ngươi sẽ để ở đâu?
Xích Luyện Xà nói :
- Nhất định phải để một chỗ mà bất cứ lúc nào cần cũng có thể mò đụng được. Tiền cũng như gái, tốt hơn hết là nên để một chỗ mà cũng có thể mò tới.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 32


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 32 Bên hố tử vong


Không khí giữa ba người vùng nặng chịch.
Cuối cùng, Quách Đại Lộ lên tiếng :
- Nhưng rồi phải làm sao đây, cứ nói thẳng ra đi chứ.Vương Động nói :
- Một mình tôi đi, các anh mang Lâm Thái Bình xuống núi.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Rồi sau đó?
Vương Động nói :
- Sau đó các anh tìm cách kiếm một cỗ xe.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Rồi sau đó?
Vương Động nói :
- Sau đó các anh leo lên cỗ xe ngồi đợi, khi mặt trời lên giữa núi mà không thấy tôi quay về thì các anh hãy giục xe lìa khỏi nơi đây.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 31


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 31 Nụ cười nọc độc


Nghe câu hỏi chứa đầy bất mãn của Hồng Nương Tử, Vương Động muốn làm thinh nhưng không hiểu sao hắn lại gật đầu :
- Đúng.
Hồng Nương Tử gặn lại :
- Anh cho rằng tôi đến đây để đầu độc các anh?
Vương Động gật đầu luôn :
- Đúng.
Hồng Nương Tử chớp mắt, mắt nàng đỏ hoe ướt rượt, nàng lấy một cái đùi gà cầm lên tay :
- Như vậy trong cái đùi gà này nhất định cũng đầy chất độc...
Vương Động nói :
- Có thể.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 30


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 30 Sinh tử chi giao


Quách Đại Lộ tỉnh dậy trước hết là hắn thấy bộ mặt của Yến Thất. Bộ mặt hắn dàu dàu và dấu nước mắt hãy còn đẫm ướt.
Tuy đang buồn như đứt ruột, nhưng khi thấy Quách Đại Lộ tỉnh dậy là Yến Thất nhoẻn miệng cười :
- Anh ấy tỉnh rồi!
Tiếp theo là có tiếng phía sau :
- Người lành là trời độ, tôi biết hắn không khi nào chết.
Tiếng nói của Vương Động.
Giọng nói của hắn luôn lạnh ngắt nhưng bây giờ thì hình như có hơi rung.
Quách Đại Lộ cười :
- Các anh cho rằng tôi đã chết à?
Hắn cười nhưng là cái cười nhăn nhó, vì khi hắn cựa mình thì toàn thân ê ẩm lạ thường.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 29


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 29 Năm nhân vật dị thường


Đèn trong nhà đã được thắp sáng.
Trên bàn ngoài ngọn đèn ra, còn có một con dao quắm, một mảnh giấy và một ché rượu.
Bởi vì, cuối cùng Quách Đại Lộ vẫn không bỏ được con dao và mảnh giấy ác ôn đã làm cho hắn suýt chết, tự nhiên khi về đến cổng hắn cũng không nỡ để ché rượu còn lưng lửng chịu lạnh một mình, hắn khệ nệ mang cả vào nhà.
Hắn ngồi nhịp cẳng cười cười :
- Tôi đã nói trước, chuyện rút thanh đao này không có gì quan hệ, bởi vì cần đặt bẫy thì nhất định chúng thay đổi cách thức mới mẻ hơn.
Yến Thất nói :
- Tự nhiên rồi, có mới mẻ mới mong bắt được cá gộc chứ.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 28


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 28 Chuyện lạ từ trong hình nộm


Gió vẫn thổi mạnh.
Những hình nộm bị gió thổi lắc tới lắc lui, giống như người say rượu, mà cũng giống như đang thị uy trước mặt bọn Quách Đại Lộ.
Chừng như lửa giận trong người bốc lên quá mạnh, Quách Đại Lộ nhảy xổ tới vung tay thoi đại...
Tự nhiên, hình nộm thì không thể đánh trả mà cũng không thể nào né tránh.
Ngọn quyền của Quách Đại Lộ vừa tung ra thì Yến Thất cũng đã phóng theo ôm ngang eo ếch hắn.
Nhờ thế mà ngọn quyền của hắn không mạnh lắm nhưng cũng đã đụng tới ngực của hình nhân, và khi vừa chạm vào, Quách Đại Lộ chợt nghe tay mình bị chích một cái như muỗi cắn.
Hắn cảm thấy đầu tay hơi ngứa và ngay ở đốt tay giữa hiện ra một đốm đen.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 27


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 27 Bí mật của Vương Động


Khi đứa con đã lớn lên tuy không còn phụ thuộc vào người mẹ nhưng người mẹ vẫn là người mẹ, vì thế cho nên dù người con ở tận phương nào cũng vẫn là đứa con của người mẹ và người con vẫn là một người con.
Làm một người mẹ nếu hiểu rõ như thế thì nhất định cái buồn thảm cũng trở thành hoan lạc.
Tiểu thị trấn bao giờ cũng có bộ mặt thực thà, bao giờ cũng yên tĩnh.
Có rất nhiều địa phương ngàn đời không biến đổi, chỉ có con người biến đổi, lòng người biến đổi.
Nhưng cũng có một số người mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Thấy Yến Thất và Quách Đại Lộ trở về, Vương Động vẫn cứ nằm ì trên giường không nhúc nhích.
Quách Đại Lộ hỏi :

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 26


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 26 Khủng bố tinh thần


Qua một lúc thật lâu, Yến Thất nói :
- Thật tình thì anh vẫn vĩ đại hơn người.
Quách Đại Lộ nhảy dựng lên :
- Vĩ đại? Anh cũng bảo rằng tôi vĩ đại?
Yến Thất nói :
- Không có ai sinh ra là đã thành anh hùng, anh hùng thường thường là do hoàn cảnh bức bách mà sinh ra. Tất cả đều nhận ra như thế nhưng họ lại cố tình lừa dối chính mình về nhận thức đó, chỉ có anh...
Hắn thở ra một hơi dài và chầm chậm nói tiếp :
- Chẳng những anh dám thừa nhận chân lý đó mà lại còn dám nói thẳng ra nữa.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 25


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 25 Điểu vị thực vong


Tung lên để thi triển Ưng Trảo công, thân hình của Quách Đại Lộ đang lơ lửng, bị cái điểm của Vệ phu nhân làm cho gãy gập, hắn bắt đầu rơi xuống, xem như sắp rơi đúng vào cái mâm đầy dẫy thức ăn.
Vệ phu nhân trở ngang đôi đũa, “gắp” sợi dây đai của Quách Đại Lộ làm cho thân mình hắn lơ lửng trên không.
Đôi đũa ngọc vẫn trơ trơ không gãy.
Vệ phu nhân dùng đôi đũa gắp Quách Đại Lộ y như gắp một con tôm sống.
Yến Thất đứng nhìn sửng sốt.
Vệ phu nhân mỉm cười :
- Đây là cái bánh bao khá lớn, các hạ ăn một cái cũng đủ no.
Vừa nói bà ta vừa hất nhẹ, chiếc thân khá nặng của Quách Đại Lộ bay vút vào Yến Thất.
Yến Thất định đưa tay đón bắt, nhưng hắn không làm sao bắt kịp, cả hai người đụng nhập vào nhau, té nhào một chỗ.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 24


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 24 Người áo đen


Quách Đại Lộ uống rượu có một cái tật. Nếu không uống cho thật say thì hắn không chịu rời khỏi quán.
Không uống cho cạn sạch bầu thì hắn cũng chẳng chịu đi.
Trên đời nếu có ai có thể trị khỏi chứng đó cho Quách Đại Lộ thì người ấy chỉ là Yến Thất.
Sợi dây chuyền vàng cầm được năm mươi lượng, để lại phân nửa cho Vương Động, tự nhiên, hắn không thể uống sạch cả được số bạc còn lại.
Giả lại lúc hắn bước chân ra khỏi quán rượu thì hắn vẫn còn thanh tĩnh, hắn còn thấy rỏ người.
Quả nhiên, người áo đen vẫn còn “hứng gió” trước cửa quán rượu.
Quách Đại Lộ thở ra :
- Đáng lý tôi nên để hắn “hứng gió” thêm chút nữa, vì hình như hắn chưa ngủ.
Yến Thất nói :
- Hắn chưa buồn ngủ nhưng anh đã uống quá đủ rồi, nếu uống thêm tí nữa thì một đứa ba tuổi cũng có thể theo sát gót anh.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 23


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 23 Người đàn bà lạ lùng


Mụ già nấu bếp bỗng trở thành cao thủ, chuyện thật không ai tưởng tượng.
Chuyện lạ hơn nữa là lúc Kim Sư và CônTử vào xét tiệm cầm đồ, lúc trở ra họ có thái độ cung cung kính kính.
Không biết họ đã bị mụ già cho nếm mùi lợi hại, hay họ đã nhìn biết chân tướng mụ ta.
Câu chuyện xảy ra làm cho Quách Đại Lộ và Yến Thất thấy biết khá rõ ràng.
Nhưng chỉ có một chuyện là họ không thể đoán được và họ khẽ liếc nhau rồi cùng phóng vút ra ngoài.
Bên sau có cây đại thụ.
Trên tàng cây không thấy lá, chỉ thấy toàn là tuyết đóng.
Yến Thất chỉ dám ngồi xổm một cách hơi rón rén, Quách Đại Lộ lại ngồi bệt lên, nhưng hắn vừa đặt đít xuống thì lại nhổm lên y như ngồi phải mũi dao.
Đúng là tuyết lạnh như dao cắt thịt.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 22


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 22 Lại chuyện lão Lột Da


Bất luận chuyện ra sao, người bị oan uổng nhất định cũng là khó chịu.
Giá như trên đời có một ai bị chuyện vô cùng khó chịu thì người bị hàm oan sẽ khó chịu gấp đôi.
Yến Thất là con người đã từng chịu oan, tự nhiên rất thông cảm tâm tình Quách Đại Lộ gấp đôi.
Ngoài chuyện khó chịu ra, còn có một tâm tình khốn đốn hơn hơn nhiều, nhưng ngoài người mang nó ra, không ai có thể biết được sự khốn đốn ấy.
Đã khá lâu rồi, Yến Thất chưa từng khóc lần nào, bởi vì một người đàn ông, thứ đàn ông ngang dọc giang hồ, khóc thật là khó coi.
Hắn muốn đi tìm Quách Đại Lộ ngay lúc bấy giờ, nhưng tìm rồi sẽ nói những gì?
Có nhiều chuyện hắn không muốn nói, có nhiều chuyện hắn không thể nói, có nhiều chuyện hắn không dám nói.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 21


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 21 Lại chuyện hiểu lầm

Thấy họ nhìn quá, lão “Lột Da” cười hề hề :
- Không, không say, trái lại còn tỉnh hơn bao giờ hết, chỉ cần các anh bằng lòng thì ngay bây giờ tôi có thể ứng trước nửa số bạc.
Lão “Lột Da” từ trước đến giờ rất tin tưởng bọn Quách Đại Lộ, lão biết bọn này tuy không có một đồng dính túi, nhưng lời nói của họ giá đáng ngàn vàng.
Quách Đại Lộ nhìn lão và hỏi :
- Số bạc mà ông nói đó làm thế nào để kiếm ra?
Lão “Lột Da” nói :
- Rất dễ, chỉ cần các anh đi cùng với tôi một chuyến đến Huyện Thành thì bạc sẽ về tay ngay.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Đi một chuyến đến Huyện Thành? Đi bằng cách nào?
Lão “Lột Da” nói :

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 20


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 20 Sợi dây chuyền vàng


Đó là thái độ về cuộc sống của bọn Quách Đại Lộ. Lúc có rượu thì họ uống nhiều hơn người khác, lúc không có rượu thì họ uống nước lã thay vào. Lúc họ uống rượu, thái độ họ rất là vui vẻ. Khi họ uống nước thì thái độ đó vẫn không thay đổi.
Chính vì thế mà cuộc sống của họ có vẻ thoải mái hơn người khác.
Nhưng uống rượu và uống nước ít nhất cũng có điểm khác nhau. Rượu càng uống càng nóng còn nước càng uống càng lạnh. Nhất là trong tiết trời lạnh buốt như thế này thì chuyện uống nước lạnh càng thêm dễ lạnh.
Quách Đại Lộ vụt đứng lên nhảy choi choi.
Yến Thất cười :
- Làm cái giống gì thế?

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 19


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 19 Bí mật của Quách Đại Lộ


Khi Quách Đại Lộ đi vào thì cho dù là kẻ đó mắt bị nổi hột cườm cũng vẫn thấy hắn không có chút nào dễ chịu cả.
Nếu nói lúc đi ra, hắn y như là một tên tội phạm dẫn đến pháp trường thì khi vào, dáng cách của hắn y như người... chết.
Cũng có thể hơn người chết vì hắn vẫn còn thở, thế thôi.
Nhưng hơi thở còn lại của hắn nghe sặc mùi oán khí, sặc mùi tức tối ghen hờn.
Trong nhà vẫn không có gì thay đổi, cũng vẫn y như hồi hắn đi ra. Vương Động hãy còn ngồi nhấm nháp từng hớp rượu một, Lâm Thái Bình vẫn ngồi một chỗ dửng dưng, Yến Thất thì cũng vẫn cố ý làm như không nhìn thấy Quách Đại Lộ.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 18


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 18 Chuyện tình tam giác


Yến Thất nhìn nàng, hình như hắn có chuyện gì muốn nói nhưng lại làm thinh. Thật lâu, hắn mới mở miệng :
- Chính vì thế nên cô luôn ẩn mặt.
Mai Nhữ Nam nói giọng buồn buồn :
- Tôi không dám ra mặt, hay nói đúng hơn là không thể ra mặt, tôi chỉ tìm đủ cách để làm vui lòng các anh, mong rằng các anh sẽ vì tôi mà lượng tình tha thứ những chuyện làm không phải của anh tôi.
Yến Thất hỏi :
- Bây giờ hắn đâu?
Mai Nhữ Nam nói :
- Đã về nhà rồi.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 17


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 17 Cô gái họ Mai


Vương Động nhìn đống bạc chứ không động đậy.
Hắn nhìn trân trối.
Bọn Quách Đại Lộ nhìn theo hắn.
Bọn họ bắt đầu không hiểu về Vương Động, họ không hiểu lý lẽ của hắn ra sao.
Người ta có hảo ý mang đến cả thức ăn cho mình ăn, giường cho mình ngủ, làm cho nhà mình rạng rỡ thêm lên, thế mà hắn lại đòi tiền... thuê chỗ, lại còn buộc phải trả tiền trước nữa.
Đúng là một tên “làm tiền” trắng trợn.
Quách Đại Lộ nhìn sững Vương Động, hình như muốn mắng hắn một câu thật nặng.
Vương Động dời mắt khỏi đống tiền, hắn nhìn lên cô gái :
- Hình như cô có bệnh?
Toan Mai Thang trố mắt :
- Bệnh?
Vương Động nói :
- Chẳng những có bệnh mà phải nói là nặng.
Toan Mai Thang cười :
- Tôi vẫn ăn, vẫn ngủ như thường, có làm sao đâu gọi là bệnh?
Vương Động nói :
- Cũng có thể ăn nhiều quá nên sinh bệnh.
Mặt hắn khi nói chuyện vẫn lạnh băng băng, hắn nói tiếp :
- Cô đã tốn tiền mua đồ vật, lại mất công khá nhiều để dọn nhà tôi, lại còn tình nguyện trả tiền thuê chỗ, một con người không có bệnh thì tại sao lại làm chuyện lạ lùng như thế?
Quách Đại Lộ bật cười.
Hắn bắt đầu cảm thấy thật tình Toan Mai Thang... có bệnh như Vương Động nói, bệnh khá nặng.
Toan Mai Thang chớp mắt :
- Nếu tôi bảo rằng bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm, đó là vì tôi cảm thấy mang của các anh một món nợ tình, tôi nói thế các anh có tin khônng?
Vương Động ngó Quách Đại Lộ :
- Anh có tin không?
Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không tin.
Vương Động nói :
- Đến anh mà cũng không tin thì trên đời này chắc không còn ai tin nổi.
Toan Mai Thang thở dài :
- Chính vì thế mà tôi không chịu nói ra.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế cô chuẩn bị nói chuyện gì?
Toan Mai Thang cắn môi :
- Một người đàn ông nếu đã phải lòng một cô gái, muốn cưới nàng làm vợ, có phải người ấy sẽ làm những chuyện mà không ai hiểu nổi không?
Vương Động nói :
- Đúng như thế.
Toan Mai Thang nói :
- Đàn bà cũng thế.
Toan Mai Thang nói :
- Đàn bà cũng thế.
Vương Động cau mặt :
- Cũng thế là cũng thế làm sao?
Toan Mai Thang nói :
- Một người đàn bà nếu đã phải lòng một người đàn ông, muốn... ưng người ấy làm chồng, thì người đàn bà ấy cũng có thể làm những chuyện mà không ai hiểu nổi.
Da mặt nàng ửng đỏ sau câu nói, nàng cúi đầu lắp bắp :
- Tôi... năm nay tôi... cũng đã mười tám tuổi rồi...
Người con gái khoảng mười tám tuổi thường nghĩ đến một việc.
Đó là việc lấy chồng.
Đó không phải là chuyện lạ lùng, đó là chuyện chính đáng.
Quách Đại Lộ cười :
- Cô không có bệnh, trai lớn phải có vợ, gái lớn phải có chồng, đó là một chuyện thông thường, không ai có thể bảo rằng cô có bệnh.
Hắn hấp háy đôi mắt và nói luôn :
- Thế nhưng chẳng hay cô đã ưng ý ai vậy?
Yến Thất lường Quách Đại Lộ một cái thật dài :
- Tự nhiên là anh chứ còn ai nữa.
Quách Đại Lộ cười lớn :
- Chưa có gì nhất định phải là như thế.
Ngoài miệng tuy nói không chừng, không nhất định, nhưng trong lòng hắn đã nắm chắc hết chín phần mười.
Một người đàn ông như hắn, muốn đánh phèn la mà kiếm cũng chẳng dễ dàng gì đâu nghe.
Hắn tự tin là như thế.
Nếu Toan Mai Thang không ưng ý hắn thì còn ưng ý ai nữa chứ?
Quả thật, Toan Mai Thang nhìn hắn trân trân, nhưng nàng lại lắc đầu cười nói :
- Cũng có thể là anh mà cũng có thể là không, nhưng bây giờ tôi chưa nói được đâu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại làm sao thế?
Toan Mai Thang nói :
- Bởi vì bây giờ chưa phải lúc.
Quách Đại Lộ hỏi dồn :
- Bao giờ mới đến lúc?
Toan Mai Thang chớp chớp mắt :
- Tôi cũng cần phải xem lại coi “hắn” có thật là người tốt hay không, bởi vì đây là chung thân đại sự của tôi nên tôi không thể không cẩn thận.
Quách Đại Lộ hình như nóng lòng :
- Nhưng bây giờ cô vẫn chưa nhìn thấy rõ à?
Toan Mai Thang ngập ngừng :
- Nhưng tôi... tôi cần phải chờ xem lại.
Yến Thất nói :
- Tôi cũng thấy cô nên nói ra sớm hơn một chút, kẻo lại có người vì nóng lòng mà chết đấy.
Quách Đại Lộ cười :
- Không sao, cô cứ chầm chậm mà xem cho thật kỹ, bởi nếu quả là con người tốt thì càng xem lâu ngày càng tốt hơn lên.
Toan Mai Thang nở nụ cười tươi :
- Sau khi tôi xem thật chắc rồi thì người thứ nhất mà tôi thổ lộ cho biết chuyện đó nhất định là anh.
Yến Thất vụt đứng lên quay mặt bỏ đi.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao lại đi? Tất cả hãy ngồi nói chuyện kháo chơi một bữa mà.
Yến Thất nói :
- Có gì đâu mà nói?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chẳng lẽ không có một câu để nói à?
Yến Thất nói :
- Chỉ có một câu thôi.
Và hắn quay đầu lại nhếch môi :
- Bây giờ thì đến lượt da mặt con gái cũng dày mo!
* * * * *
Nhìn theo dáng đi của Yến Thất, Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Con người đó tính tình có hơi kỳ cục, nhưng lòng dạ lại rất tốt. Toan cô nương đừng để ý phiền hắn nghe.
Toan Mai Thang cười :
- Tôi không phải họ Toan mà là họ Mai.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Họ Mai?
Cô gái gật đầu :
- Vâng, Mai Nhữ Nam.
Quách Đại Lộ cau mày :
- Mai Nhữ Nam? Cái tên nghe lạ nhỉ?
Mai Nhữ Nam nói :
- Lúc cha tôi chọn cái tên này thì ý nghĩ của người muốn bảo cho tôi biết rằng nếu tôi muốn được như đàn ông thì đừng có rụt rè e lệ, muốn làm gì thì cứ thẳng thắn mà làm, muốn nói gì thì cứ đường hoàng mà nói.
Vương Động nói :
- Và bây giờ nơi chốn cửu tuyền, chắc lệnh tôn cũng đã vui lòng hả dạ.
Mai Nhữ Nam hỏi :
- Tại sao thế?
Vương Động nói :
- Bởi vì cô đã không phụ lòng hoài vọng của ông ra.
Mai Nhữ Nam hỏi :
- Anh... anh thấy hành động của tôi thật giống đàn ông ấy à?
Vương Động làm như ngạc nhiên :
- Ủa, vậy cô là đàn bà sao?
Mai Nhữ Nam bật cười.
Quách Đại Lộ cũng cười :
- Hành động của cô quả còn hơn đàn ông thập bội, như...
Hắn vụt trầm giọng và làm cho tiếng của mình nhỏ lại :
- Cái anh bạn Yến Thất của tôi thì lại có nhiều điểm giống y như là con gái, chẳng những cách điệu y như một người đẹp, mà nhiều lúc vô duyên vô cớ phát giận ngang xương.
Mai Nhữ Nam hỏi :
- Anh cho rằng đàn bà hay có lối giận vô cớ lắm à?
Quách Đại Lộ cười trừ.
Mai Nhữ Nam nói tiếp :
- Đàn bà cũng như đàn ông, một khi mà họ giận thì nhất định có duyên có cớ, chỉ có điều tại đàn ông không biết đấy thôi.
Quách Đại Lộ muốn nói, nhưng rồi hắn làm thinh.
Hình như hắn không muốn tranh biện với nàng, hình như hắn chờ bao giờ nàng nói cho hắn biết rằng nàng đã phải lòng người nào rồi mới có thể tranh biện được.
Lúc bấy giờ nhất định hắn sẽ nói cho nàng biết rằng người đàn ông rất thông minh hơn người đàn bà.
Đến lúc đó, nhất định lời nói của hắn sẽ làm cho nàng tin được.
Vẻ mặt của Quách Đại Lộ chợt lóe ánh cười, hắn tưởng tượng đến cái lúc đó, đến cái lúc mà trăng gió hữu tình, nàng tực đầu vào vai hắn để cho biết người nàng yêu ấy là ai...
Nghĩ đến đó bất giác hắn bật cười thành tiếng.
Lâm Thái Bình cũng cười.
Không biết hắn có cùng một ý nghĩ như Quách Đại Lộ hay không?
Một con người nếu không tự tạo cho mình một ảo ảnh để bám vào đó để say mê, thì có thể nói rằng người đó không phải là đàn ông vậy.
Mà có thể không phải là... con người.
Người sở dĩ mạnh hơn giống vật khác, có lẽ một phần lớn chính vì người biết tạo ảo ảnh để cho mình si mê, còn súc vật thì không biết làm điều đó.
Mai Nhữ Nam vụt nói :
- Thật ra thì một người đàn ông mà có đôi chút dáng cách của đàn bà cũng là một điều hay.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại làm sao lại gọi là hay?
Mai Nhữ Nam nói :
- Bởi vì nếu như thế thì người đàn ông đó sẽ không hung hãn, cộc cằn, nhất định sẽ dịu dàng, dễ chịu.
Quách Đại Lộ vụt đứng lên, bước đi uốn qua éo lại và hỏi :
- Cô thấy tôi có dáng cách của đàn bà không nhỉ?
Vương Động hớt nói :
- Anh có dáng cách của... đàn ông.
Quách Đại Lộ cười :
- Từ trước tôi cũng vẫn cho là như rhế, nhưng vây giờ thì lại bắt đầu không hiểu có phải như thế không?
* * * * *
Trăng sáng, ánh trăng thật sáng.
Mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa không trung.
Yến Thất một mình ngồi dưới gốc cây, vẻ mặt hắn thẫn thờ như đang nghiền ngẫm một vấn đề gì trọng đại.
Quách Đại Lộ từ trong đi ra và ngồi xề xuống bên Yến Thất.
Yến Thất cau mày :
- Anh ra đây làm gì?
Quách Đại Lộ nói lơ lửng :
- Chơi vậy mà, nói chuyện với anh cho vui.
Yến Thất hất mặt :
- Tôi với anh có chuyện gì mà nói? Sao không kéo Mai cô nương của anh đi nói chuyện phải có hơn không?
Quách Đại Lộ xoa xoa cằm :
- Hình như anh không thích cô ta?
Yến Thất nói :
- Người thích cô ta quá đủ rồi, cần gì phải có tôi thêm?
Quách Đại Lộ làm thinh.
Yến Thất lừ mắt :
- Hồi chiều này các người nói chuyện vui lắm mà, phải không?
Quách Đại Lộ ư ư trong miệng...
Yến Thất gặn :
- Đã vui vẻ thế còn kiếm tôi để làm gì?
Quách Đại Lộ vụt cười :
- Anh ghen phải không?
Yến Thất đỏ mặt :
- Ghen? Tôi ghen với ai mới được chứ?
Quách Đại Lộ cười :
- Anh biết nàng thích tôi, nhưng anh lại thích nàng, vì thế...
Không đợi Quách Đại Lộ nói dứt, Yến Thất đứng phắt dậy bỏ đi...
Quách Đại Lộ kéo tay hắn lại, hắn cố sức vùng, Quách Đại Lộ cố trì và nói :
- Tôi kiếm anh mục đích có chuyện nghiêm chỉnh mà.
Yến Thất cau mày :
- Chuyện nghiêm chỉnh? Cái miệng của anh mà cũng có chuyện nghiêm chỉnh nữa à?
Quách Đại Lộ nói :
- Hình như anh có nói gần đây có một gia trang của người họ Mai và có người con trai lớn tên là Mai Nhữ Giáp? Hắn có biệt hiệu “Thạch Nhân“?
Yến Thất vẫn lạnh lùng :
- Tôi nói như thế.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh nghĩ Mai Nhữ Nam có phải là em gái của Mai Nhữ Giáp hay không?
Yến Thất vẫn lạnh lùng :
- Phải hay không cũng đâu có quan hệ gì đến tôi?
Không để ý đến thái độ khó chịu của Yến Thất, Quách Đại Lộ hỏi tiếp :
- Phải chăng giữa Mai gia và Phượng Thê Ngô có mối oán thù?
Yến Thất vẫn dặt một :
- Tôi không biết.
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi nghĩ như thế, nhất định là thế, cho nên Mai Nhữ Nam mới dùng kế trừ khử Phượng Thê Ngô. Nhưng có điều tôi hãy còn thắc mắc là phải chăng nhà họ Mai với Nam Cung Xú cũng có thù? Phải chăng Nam Cung Xú do nàng cứu thoát? Hay cứu Nam Cung Xú là vì số vàng ngọc ấy?
Yến Thất hỏi :
- Thế sao anh lại không hỏi thẳng cô ta?
Quách Đại Lộ tở ra :
- Nàng đã không muốn lộ, mình có hỏi cũng chỉ là vô ích.
Yến Thất cười khẩy :
- Tôi xem chừng anh không dám hỏi là đúng hơn.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Không dám hỏi :
Yến Thất nói :
- Anh sợ cô ta phiền giận, cho nên...
Hắn vụt ngậm miệng không nói hết câu.
Quách Đại Lộ quay lại thấy Mai Nhữ Nam từ trong đi ra...
Mặt nàng thật tươi, miệng nàng như hé nụ cười :
- Những chuyện ấy đáng lý các anh cứ hỏi thẳng tôi, có làm sao đâu mà giận với hờn?
Yến Thất nhún vai :
- Chuyện chúng tôi vừa nói chắc cô đã nghe hết rồi chứ?
Mai Nhữ Nam cúi mặt :
- Tôi không cố ý rình nghe, tôi đến đây là để báo cho các anh biết là cơm đã dọn rồi.
Yến Thất nó :
- Hai việc trùng hợp tình cờ mà thật là đúng lúc.
Hắn nói xong là đứng dậy đi ngay.
Nhìn theo dáng hắn, Mai Nhữ Nam thở ra :
- Tôi không có làm gì đắc tội với anh ấy, không hiểu sao cứ thấy mặt tôi là anh ấy có vẻ không bằng lòng!
Quách Đại Lộ cười :
- Cũng có thể là tại vì anh ấy quá... thích cô.
Mai Nhữ Nam chớp mắt :
- Thích tôi à? Thế thì tại làm sao lại luôn luôn tránh mặt?
Quách Đại Lộ nói :
- Cũng có thể anh ấy thấy người mà cô thích lại không phải là anh ấy.
Mai Nhữ Nam cúi mặt thật lâu và vụt ngẩng mặt cười...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Cô cười chi thế?
Mai Nhữ Nam kéo tay hắn cười cười :
- Đi, chúng ta đi ăn cơm, những chuyện ấy sau khi ăn cơm rồi tôi sẽ nói cho nghe.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao bây giờ lại không nói?
Mai Nhữ Nam cứ kéo tay hắn và cười :
- Tôi sợ nói anh nghe rồi anh nuốt cơm không trôi.
Nàng kéo tay Quách Đại Lộ vào nhà, nàng nắm tay hắn thật chặt, hình như không muốn buông ra...
Vương Động nhìn sững tay nàng, Lâm Thái Bình cũng nhìn sững tay nàng.
Chỉ có Yến Thất là quay đi nơi khác, nhưng đôi mắt lại âm thầm liếc lại...
Quách Đại Lộ thì không có lời nào nói hết cái... dễ chịu của mình, chính cũng vì thế hắn ăn nghe rất ngon và cũng rất nhiều.
Mai Nhữ Nam lau miệng và vụt nói :
- Các anh đoán đều trúng, tôi chính là em gái của Mai Nhữ Giáp, chúng tôi quả là có thù với Phượng Thê Ngô, chỉ có điều không làm sao tìm ra được hắn, vì thế cho nên phải tạm dùng thủ đoạn...
Nàng cười cười nói tiếp :
- Tôi biết thế nào Côn Tử và Kim Sư Cẩu cũng sẽ moi ra Phượng Thê Ngô, họ là thám tử, họ tìm tự nhiên là dễ hơn chúng tôi.
Nói đến đây nàng vụt thở ra :
- Cho đến bây giờ, bây giờ thôi, những điều ước đoán của các anh đều không lầm.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Còn từ đây trở về sau?
Mai Nhữ Nam nói :
- Từ chỗ ấy trở về sau, các anh đoán đều lầm.
Quách Đại Lộ sửng sốt :
- Chúng tôi đã đoán lầm cái gì?
Mai Nhữ Nam nói :
- Thứ nhất, người áo đen đó không phải là Nam Cung Xú.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Không phải Nam Cung Xú chứ là ai?
Mai Nhữ Nam cắn môi lặng thinh một lúc, chừng như do dự mãi mới hạ quyết tâm :
- Người ấy là anh của tôi.
Câu nói của nàng làm cho tất cả đều giật mình, Quách Đại Lộ há hốc mồm ngơ ngác...
Lâm Thái Bình nhổm dậy :
- Anh của cô? Tại sao lại làm cái chuyện lạ lùng như thế?
Mai Nhữ Nam cúi mặt :
- Trong giang hồ đều cho rằng Mai gia của chúng tôi là võ lâm thế gia, cho rằng gia tài của cải giàu đến muôn hộ, bởi vì dáng bên ngoài của chúng tôi thật cũng khá phô trương, những bằng hữu giang hồ khi cần đến chúng tôi, không khi nào chúng tôi để họ thất vọng.
Giọng nàng bỗng trở nên buồn buồn :
- Kỳ thật thì sau ngày cha tôi mất rồi chẳng những không có cách nào tiếp tế cho người khác mà chính toàn gia chúng tôi cũng rất khó khăn... vì thế...
Vương Động chặn nói :
- Vì thế cho nên chẳng những cần cái mạng của Phượng Thê Ngô mà còn cần cả đến cái số vốn to tát của hắn nữa.
Mai Nhữ Nam gật gật đầu :
- Đúng, kế hoạch của chúng tôi là “nhất cử lưỡng tiện”, khi tôi làm những vụ án tại thị trấn thì anh tôi đến làm... hộ vệ cho Kim Sư Cẩu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Người thông minh và chuyên môn như Côn Tử và Kim Sư làm sao lại có thể tin càn tin đại người áo đen đó là Nam Cung Xú? Tại làm sao họ lại dám dùng đại người ấy làm hộ vệ?
Mai Nhữ Nam nói :
- Cũng phải có nguyên nhân, thứ nhất, họ chưa từng thấy mặt Nam Cung Xú, thứ hai, anh tôi có tín vật của Nam Cung Xú, thứ ba, họ không khi nào nghĩ rằng có người lại dám giả mạo Nam Cung Xú.
Quách Đại Lộ nói luôn :
- Thứ tư là vận khí của các người khá tốt, có phải thế không? Nhưng làm sao anh của cô lại có được tín vật của Nam Cung Xú?
Mai Nhữ Nam nói :
- Bởi vì ông ta là bằng hữu của anh tôi.
Quách Đại Lộ thở phào :
- Xem như thế thì anh của cô cũng là bậc thiên tài cho nên mới có thể kết giao bằng hữu được với Nam Cung Xú.
Mai Nhữ Nam ửng mặt :
- Anh tôi rất thích kết giao bằng hữu, trong giang hồ, rất nhiều người được sự giúp đỡ của anh tôi, và cũng chính vì lòng “trượng nghĩa khinh tài” ấy cho nên sự nghiệp của cha tôi tạo ra suốt đời người, đến khi về tay anh tôi thì sạch trong nháy mắt.
Quách Đại Lộ cười :
- Đúng, nếu là rít chúa thì không bao giờ bị thiếu tiền, rất tiếc giá mà biết đó là anh cô thì ngọn quyền của tôi sẽ nương nhẹ thêm một chút.
Mai Nhữ Nam trầm mặt, nàng nói thật chậm :
- Tôi còn cho anh biết một chuyện quan hệ nữa...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chuyện chi?
Mai Nhữ Nam nói :
- Thứ nhất, tôi không thích trước mặt tôi mà có người nói không tốt về anh tôi, thứ hai, trừ khi anh tôi không có món binh khí vừa tay, còn thì không khi nào anh tôi bị bại.
“Thạch Nhân” Mai Nhữ Giáp dùng binh khí bằng đá, cái đó Quách Đại Lộ đã biết rồi và và câu nói của Mai Nhữ Nam có nghĩa là sở dĩ vừa rồi Mai Nhữ Giáp bị hạ là vì không có món binh khí chính hiệu trong tay.
Cũng có nghĩa là khi có món binh khí chính hiệu trong tay hắn rồi thì người bị bại đó chính là Quách Đại Lộ.
Quách Đại Lộ cười cười :
- Nhưng không biết Nam Cung Xú “chính hiệu” võ công đến mức nào nhỉ?
Mai Nhữ Nam nói :
- Nếu anh gặp Nam Cung Xú thật thì giờ này anh không có ngồi ở nơi đây.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ ngồi ở nơi đâu?
Mai Nhữ Nam nói :
- Nằm chứ không phải ngồi và tự nhiên là nằm trong cỗ quan tài.
Quách Đại Lộ cười lớn, nhưng tiếng cười hơi mất tự nhiên.
Mai Nhữ Nam nói tiếp :
- Kế hoạch của chúng tôi từ đầu đến cuối tiến hành rất thuận lợi, nhưng đến bây giờ...
Nàng liếc Lâm Thái Bình một cái và Lâm Thái Bình nói hớt :
- Đến bây giờ thì tình cờ tôi nhận diện...
Mai Nhữ Nam thở ra :
- Tôi cứ mong rằng ngày đó các anh đừng có vào thành, đừng nhìn thấy...
Lâm Thái Bình nói :
- “Thạch Nhân” sợ bị tiết lộ bí mật nên quyết giết chúng tôi để diệt khẩu?
Mai Nhữ Nam buồn buồn :
- Anh tôi là con trai duy nhất nhà họ Mai, nhất định không thể để cho thanh danh nhà họ Mai phải mất đi về tay anh ấy.
Vương Động nói :
- Vì thế cho nên hắn bằng lòng làm Nam Cung Xú, bằng lòng chết chứ không chịu ra mặt thật, không chịu tiết lộ chuyện của mình.
Mai Nhữ Nam gật gật đầu và mi mắt nàng đã ửng hồng...
Vương Động thở ra :
- Làm con một thế gia vọng tộc võ lâm quả thật thống khổ nhiều hơn những con nhà tầm thường khác.
Quách Đại Lộ nói :
- Có người còn thống khổ hơn hắn nữa.
Vương Động hỏi :
- Ai?
Quách Đại Lộ nói :
- Em gái của hắn.
Mai Nhữ Nam liếc Quách Đại Lộ, môi nàng như muốn nhếch cười nhưng đồng thời lại lộ vẻ không vui...
Lâm Thái Bình nhìn nàng trân trối :
- Cỗ quan tài do chính cô mang tới?
Mai Nhữ Nam gật đầu.
Lâm Thái Bình hỏi :
- Cô làm vậy để làm chi?
Mai Nhữ Nam thở ra :
- Tôi biết cảm giác như thế nào sau khi làm cái chuyện sát nhân, cho nên tôi đưa cỗ quan tài không đến để cho anh biết rằng anh giết người chưa chết...
Lâm Thái Bình nhìn nàng chăm chăm hơn nữa, miệng hắn thì thầm :
- Bất luận chuyện ra sao, tôi thấy cũng vô cùng cảm kích...
Quách Đại Lộ nhìn hắn rồi lại nhìn Mai Nhữ Nam và vụt thở dài :
- Anh nên cảm ơn nàng vì thật tình nàng đối với anh tốt lắm.
Yến Thất bây giờ mới nói, giọng hắn thật lạnh :
- Nhưng trên cỗ quan tài vẫn đề tên Nam Cung Xú.
Mai Nhữ Nam nói :
- Bất luận sự tình ra sao, tôi vẫn không thể làm mất mặt anh tôi.
Mắt nàng đỏ hoe và ngậm ngùi nói tiếp :
- Tôi biết anh tôi làm chuyện không được đúng, nhưng tôi cũng chỉ âm thầm ngăn trở chứ không hề cãi lại...

Xem tiếp hồi 18 Chuyện tình tam giác


Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 16


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 16 Theo dấu con mèo


Heo không nên quá mập, người không nên quá thông minh Heo quá mập thì nhất định sẽ mau bị thọc huyết, vì thế người nếu muốn sống lâu hơn thì cần phải có nhiều ít cái chất ngu đần.
Cái nào cũng tỏ ra thông minh, những con người ấy khó có thể sống lâu.
Bọn Quách Đại Lộ không phải ngu, nhưng họ luôn có thái độ gần giống khật khùng.
Vì họ biết áp dụng trí thông minh trong trạng thái khật khùng để sống.
Họ biết mèo không thể nấu nướng hay bưng dọn thức ăn, chó không thể tự nhảy vào quan tài rồi đậy nắp.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 15


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 15 Hai con vật lạ lùng


Thức ăn không nhiều nhưng rượu thì không ít.Thức ăn tuy không nhiều nhưng thật là ngon.
Thêm vào đó, những cái thố những cái dĩa, những cái chén thật đẹp, thật thanh làm cho người chưa ăn mà đã thấy dễ chịu ngay.
Hà Nhữ Phong nói :
- Thức ăn này tuy đã làm sẵn hồi tối hôm qua, nhưng tiểu đệ vốn quanh năm đi đó đi đây luôn, nên chuyện bảo tồn thức ăn làm sao cho ngon, làm sao cho tốt, vốn là nghề riêng, cho nên xin bảo đảm với quí vị là nó không bị mất mùi. Chỉ có điều cũng không được tươm tất lắm, mong chư vị vui cho.
Quách Đại Lộ cười khà khà :
- Tối hôm qua mà công tử chuẩn bị sẵn thức ăn như thế này, chẳng lẽ tính... đúng hôm nay là mời khách?

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 14


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 14 Người thư sinh lạ mặt


Ánh nắng mới lên, không khí hãy còn dịu mát.
Trong một không khí như thế, không làm sao có thể khiến cho Quách Đại Lộ giận cả, nhất là Yến Thất.
Hắn không bao giờ giận Yến Thất cả.
Càng sống gần lâu, hắn càng thấy trong số bạn bè, Yến Thất là con người dễ mến hơn cả.
Thế nhưng trái lại, lúc nào Yến Thất cũng đều muốn châm chọc Quách Đại Lộ, bất cứ vấn đề nào hắn cũng đều có thể nại ra để “móc” Quách Đại Lộ được cả.
Mà Yến Thất càng “móc” chừng nào Quách Đại Lộ càng khoái hắn hơn chừng ấy Vương Động ngồi xem họ “móc” qua “móc” lại, đôi mắt hắn cười cười.
Quách Đại Lộ vừa định cho cái bánh bao vào miệng, nhưng rồi tay kia hắn chộp luôn chén rượu.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 13


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 13 Quan tài và bài vị


Trời đã về chiều.
Bóng hoàng hôn chưa phai hẳn, rải rác trên đầu núi hãy còn ánh ráng pha.
Cây cỏ tàn thu nhuộm ửng một màu vàng chói, khắp mặt đất cũng trải ngát ánh vàng.
Con đường lát đá mát rượi bây giờ cũng vàng, thứ vàng xen ngọc thạch.
Gió thổi, chim kêu, cành lá thì thào tạo thành một ban nhạc mà khúc điệu êm êm như ru ngủ của núi rừng trong buổi chiều sắp tắt.
Quách Đại Lộ cười cười :
- Bây giờ tôi mới thấy rằng nghèo xơ nghèo xác cũng là một mối khoan khoái vô cùng.
Yến Thất nhăn mặt :
- Khoan khoái thật à?

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 12


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 12 Giết người và người bị giết


Những bầu rượu lại được châm đầy.
Và khi những bầu rượu vừa cạn thì Vương Động đã nói :
- Tôi xem những bầu rượu này phải đầy thêm...
Hắn chỉ nói thế thôi nhưng mấy tên tiểu nhị trong Khuê Nguyên quán lại rất thính tai và chúng đối với Vương Động rất chu đáo.
Tất cả đều trố mắt nhìn những bầu rượu mới châm...
Quách Đại Lộ cười :
- Rượu nó không can chi tới ai cả, nó chỉ cần người ta uống nó thôi.
Yến Thất nói :
- Cái miệng của tôi nó đang bận.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 11


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 11 Nai tơ gặp ma cô


Trên con đường này cũng có quán trà. Quách Đại Lộ thấy người xách lồng chim thong thả từ quán trà bước ra.
Người này tuổi không lớn lắm, đôi mắt sáng nhưng da mặt hơi xanh, hình như con người này đã quá nhiều mệt mỏi.
Tự nhiên ai cũng có thể đoán không sai một mảy là sự mệt mỏi ấy do đâu mà có...
Quách Đại Lộ bước lại vòng tay :
- Tôi họ Quách, tôi biết tôn huynh không nhận ra tôi mà tôi cũng... không biết tôn huynh nhưng giờ đây thì mình... đã biết nhau.
Con người của Quách Đại Lộ là như thế.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 10


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 10 Thanh kiếm của người áo đen


Tự nhiên Côn Tử đâu có thể làm thinh để cho họ nói hoài như thế, nhưng mỗi lần hắn định lên tiếng thì Kim Sư đã ngăn lại.
Chờ cho Yến Thất và Vương Động nói dứt, Kim Sư mới cười cười :
- Các ngươi nói hoàn toàn đúng. Chuyện đó ta thừa nhận.
Hắn chỉ Côn Tử cười và nói tiếp :
- Người này tại Khai Phong, Lạc Dương, Tế Nam, Thiên Tân,... bất cứ thành nào cũng có một cái nhà. Mỗi nhà đều có một vợ. Bằng vào lương một thám tử không thôi thì sao có đủ mà nuôi?
Côn Tử lạnh lùng :
- Tôi nhớ hình như anh cũng có nhiều vợ lắm đấy chứ?
Quách Đại Lộ chặn ngang :
- Chỉ tiếc là những người đàn bà gần trở thành góa phụ.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 9


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 9 Lò quay của lão Mạch


Gặp một người như Quách Đại Lộ quả thật hết đường chịu nổi.
Cuối cùng thì Yến Thất vẫn bị hắn lôi đi.
Nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì cả hai cùng khựng lại.
Đêm đã quá khuya, người trong thành đáng lý đã ngủ say vùi, có ai bận công chuyện làm ăn không chừng họ đã dậy lo cơm sớm.
Thế nhưng nhìn xuống, quang cảnh không phải như thế. Quang cảnh trong thành không phải như đêm trước, không phải như những đêm từ thuở nào.
Không phải quang cảnh im lìm chỉ một vài ánh đèn nhắp nháy của những kẻ lo dậy sớm. Đã lâu rồi, chưa bao giờ Quách Đại Lộ thấy quang cảnh trong thành về khuya mà lại như thế bao giờ.
Y như ngày tết. Trong thành đốt đèn đuốc sáng ngời.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 8


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 8 Người khách bất đắc dĩ


Từ bên trong hiệu cầm đồ Lợi Nguyên, một cái đầu thò ra hỏi :
- Tôi biết ba vị nhất định đến đây nên thức để chờ. Xin mời, xin mời vào.
Kim Sư Tử và Côn Tử nhìn nhau thật nhanh và bước thẳng vào.
Người áo đen bước tới đứng sát bên cánh cửa.
Quách Đại Lộ mím miệng lầm bầm :
- Không biết bọn Côn Tử dùng đến thủ đoạn nào... Phải đến xem mới được...
Nhưng hắn khỏi mất công vì Kim Sư Tử và Côn Tử đã quay ra.
Tiếng của lão “Lột Da” từ trong vọng ra :
- Tam vị lên đường, xin thứ cho lão không tiện đưa xa.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 7


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 7 Tên trộm khét tiếng


Mỗi lần Yến Thất xuất hiện cũng y như những lần hắn lẻn đi, nó là chuyện bất thình lình người không hay... chó cũng không hề sủa.
Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Cái tên này nói chuyện với ai xem chừng cũng khá là... văn nhã, nhưng không hiểu tại sao hắn lại cứ nhắm vào tôi mà “xói” nhứ thế cũng lạ!
Yến Thất cười :
- Nếu anh không phải là bằng hữu của tôi thì có yêu cầu tôi, tôi cũng chẳng “xói” đâu.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 6


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 6 Kiếm và côn


Côn là cái thứ mà không ai ưa hết. Thế nhưng cây côn lại rất là hữu dụng.
Cây côn có nhiều lợi thế hơn cây kiếm, lúc mà nó đánh xuống, luôn luôn xem trước rằng chỗ đó là cái gì? Mục tiêu của nó là giống chi?
Kiếm thì một khi tuốt ra khỏi vỏ là chỉ để giết người. Nói một cách khác hơn là nó luôn luôn nhằm vào chỗ nhược của con người.
Thanh kiếm của tên áo đen lại hơn lên một chút, lúc nó rút ra là phải có giá và khi thu vào vỏ cũng phải có giá.
Giá của khi rút ra là tiền, giá của lúc thu vào là máu.
* * * * *

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 5


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 5 Quán cơm họ Mạch


Mạch Lão Quảng.
Đó là tên của một quán bán cơm mà cũng là tên của ông chủ hiệu.
Thịt quay, xá xíu của Mạch Lão Quảng thật thơm thật ngọt. Có thể nói trong vùng phụ cận chu vi mười dặm, khi mà thịt quay của lão Mạch được ra lò thì cả người lẫn chó cũng đều tụ tập quanh quán của ông.
Mạch Lão Quảng là ông chủ của một quán cơm nho nhỏ, ông ta kiêm luôn đầu bếp quay thịt cho cửa hiệu.
Ngoài việc quay thịt, lão Mạch chỉ bán cơm và cháo trắng. Nếu khách nào muốn uống rượu thì cứ tự tiện sang hàng rượu kế bên cạnh mua về.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 4


GIANG HỒ TỨ QUÁI

Hồi 4 Vàng và gái

Thật sự thì không cần giới thiệu, ai cũng có thể nhận được ai là Phi Báo Tử.
Vì tên phải có điểm phù hợp với con người.
Tự nhiên, tên đó phải là người đàn ông vận áo da beo.
Hai chú bé thì gần như là song sinh. Cả hai mắt đều màu đen và to. Tóc thắt bím y như con gái và khi cười, cả hai đều có núm đồng tiền.
Nhất là cả hai đều có núm đồng tiền ở bên gò má phải.
Vương Động buột miệng hỏi :
- Ai là Tiểu Linh Lung và ai là Tiểu Kim Cương?
Hai chú bé cùng nói một lượt :
- Ông đoán thử xem.
Vương Động nói :
- Đứng bên Tiểu Linh Lung là Tiểu Kim Cương, còn đứng bên Tiểu Kim Cương là Tiểu Linh Lung...
Hai đứa bé bật cười hăng hắc, một trong hai chạy lại kê miệng sát vào tai Vương Động nói nhỏ mấy câu và cười cười nói lớn hơn :
- Đó là chuyện bí mật của chúng tôi, ông đừng cho ai biết hết nhe.
Giọng cười của đứa bé thật là trong, nghe lảnh lót, đúng là giọng của một cô bé gái.
Quách Đại Lộ kéo tay một đứa bé còn lại hỏi :
- Tiểu Linh Lung là chị của... cậu à?
Đứa bé lắc đầu :
- Không phải, nó là em gái của cháu đấy.
Tiểu Linh Lung kêu ré lên :
- Ngu, đúng là... ngốc chúa. Người ta xí gạt để cho lòi tên mà không biết. Đúng là con trai bao giờ cũng là thứ đần độn không hề sai.
Tiểu Kim Cương phùng mang lớn tiếng :
- Ngươi ngu chứ ai ngu. Nếu ngươi thông minh thì tại sao ngươi ăn vận theo lối con trai chứ?
Câu trả miếng thật là đau.
Đàn bà con gái luôn xem thường đàn ông con trai nhưng trong thâm tâm lại luôn khoái được thành nam giới, đúng là thứ tật lớn.
Lâm Thái Bình cứ mở tròn đôi mắt nhìn cô gái có tên là Toan Mai Thang, mãi đến bây giờ hắn mới lên tiếng :
- Tên của các vị hình như... không thật...
- Những con người làm nghề... sơn đông mãi võ như chúng tôi, luôn cả dòng họ tổ tông cũng ném mất tuốt thì còn kể gì đến tên thật hay tên giả chứ?
Lâm Thái Bình cũng thở ra :
- Mãi võ thì có gì là không tốt hay sao? Có người muốn làm thế mà không làm nổi đấy.
Toan Mai Thang liếc Lâm Thái Bình :
- Xem ra hình như ông... có rất nhiều tâm sự?
Quách Đại Lộ cười nói :
- Con người ấy giống như là con gái đấy.
Lâm Thái Bình trừng mắt nhìn vào mặt Quách Đại Lộ, mặt hắn có hơi đổi sắc.
Toan Mai Thang lật đật nói :
- Chẳng lẽ con gái mới có tâm sự à? Nếu nói như thế thì chẳng hóa ra con trai là hạng người không có... gan phổi gì hết hay sao?
Lâm Thái Bình lại liếc Toan Mai Thang nhưng khác hơn lúc nhìn Quách Đại Lộ, tia mắt lúc này đặc biệt có cảm tình.
Quách Đại Lộ nhún nhún vai :
- Cứ cho rằng đàn ông không có gan ruột gì cả đi, nhưng nhớ rằng họ đều có... bao tử cả đấy nhé.
Toan Mai Thang cười hăn hắc :
- Nếu anh không nói thì chút nữa tôi đã quên mất...
Nàng đặt hai cái giỏ xuống, đưa tay dỡ nắp đậy và tự tay xé lấy một đùi gà.
Nàng cầm chiếc đùi gà đưa lên vừa cười vừa nói :
- Thật ra thì bao tử của nữ nhân cũng không nhỏ gì hơn của nam nhân đâu, chỉ có điều lúc ăn nhiều lúc ăn ít thế thôi.
Tiểu Kim Cương nói :
- Nhưng sao em cứ thấy chị từ trước đến nay cứ... ăn ít không hà?
Toan Mai Thang cầm cái đùi gà gõ lên đầu chú bé một cái làm cho hắn nhảy dựng lên la oai oái...
Vương Động khẽ lắc đầu :
- Cái chỗ này đã mười mấy năm rồi chưa từng ồn ào lộn xộn như thế này.
Quách Đại Lộ nói :
- Anh cứ yên lòng, nơi đây hãy còn ồn ào lộn xộn đến mấy ngày nữa lận.
Vương Động nói như la :
- Đến mấy ngày nữa lận?
Nhìn dáng điệu tha thướt của Toan Mai Thang, Quách Đại Lộ nói lầm bầm :
- Rất nhiều ngày... tôi nghe nói...
Hắn hơi cao giọng hơn một chút nhưng cũng không ám chỉ một ai là người mà hắn nhắm vào :
- Tôi nghe họ định tìm nhà để mướn ở tạm nên tôi mới đem năm gian nhà sau hứa cho họ tạm thời ở đó rồi.
Vương Động gần như muốn phun ngụm rượu ra ngoài :
- Cho mướn bao nhiêu tiền?
Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Anh cho tôi là con người như thế nào mà nói như thế chứ? Tôi là con người đi tìm người ta đến cho mướn nhà đấy à? Đừng có tưởng bụng ai cũng nhỏ như bụng mình thế chứ. Nếu không phải là tôithì đừng hòng thỉnh được mấy vị khách này hạ cố đến đây đâu.
Vương Động giương đôi mắt thao láo nhìn Quách Đại Lộ. Thật lâu hắn vụt thở ra :
- Có một chuyện mà tôicàng nghĩ càng thấy nghĩ... không ra.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chuyện gì thế?
- Tôi không hiểu tòa nhà này là của tôi hay của anh.
* * * * *
Nếu nói trên thế gian này có chuyện làm cho một nam nhân vừa ở dơ vừa làm biếng mà phải ân cần mau lẹ thì chuyện đó chỉ có thể là... nữ nhân.
Sáng sớm thứ hai, Vương Động hãy còn nằm trong cái... ống mền thì Quách Đại Lộ đã lo đi xách nước, còn Lâm Thái Bình thì lăng xăng trong nhà như kiếm một vật gì...
Vương Động không dằn được, hỏi :
- Anh kiếm cái gì thế?
Lâm Thái Bình nói :
- Cái chậu rửa mặt, cái khăn lau mặt... lại còn cái chén múc nước súc miệng nữa.
Vương Động cười :
- Những thứ ấy chẳng những đã lâu rồi tôi không thấy mà cho đến nghe cũng không nghe ai nói tới cái tên đó.
Y như bị ngươi ta thình lình quất cho một roi đau điếng, Lâm Thái Bình há hốc mồm :
- Các... các anh ở đây chưa từng rửa mặt bao giờ cả à?
Vương Động nói :
- Tự nhiên là có chứ sao không? Nhưng rửa theo cách... nhất cử lưỡng tiện.
Lâm Thái Bình ngơ ngác :
- Sao gọi là nhất cử lưỡng tiện?
Vương Động hất mặt :
- Yến Thất, anh hãy rửa mặt cho hắn xem cho biết.
Yến Thất nói :
- Tôi mới rửa... hôm qua, bữa nay tới phiên anh rửa mặt mới phải.
Vương Động thở ra :
- Thì ít nhất anh cũng lấy dùm... dụng cụ cho tôi chứ.
Lúc đó Quách Đại Lộ vừa xách hai thùng nước vào tới. Yến Thất lấy một cái chén mẻ, múc lưng lưng chén nước rồi với tay lên lấy một cái khăn, không, phải nói là miếng vải mới đúng nhưng cũng không biết vải màu gì nữa vì nó đã thâm thâm xám xịt.
Vương Động ngồi dậy tiếp lấy chén nước và cái... miếng vải. Hắn hớp một hớp nước nhưng lại uống tuốt luôn, rồi trải miếng vải lên hai bàn tay, hớp thêm hớp nước nữa rồi phun phèo phèo lên miếng vải, đoạn đưa lên lau qua loa vài cái rồi thở ra :
- Đấy. Như thế là tương đối kỷ.
Y như là ban ngày thấy quỷ, Lâm Thái Bình rùng mình luôn mấy cái :
- Như vậy là... rửa mặt đấy à? Mà tiểu tẩy đấy chứ?
Vương Động lắc đầu :
- Không, đại tẩy đấy chứ, nếu tiểu tẩy thì đâu có phiền hà như thế.
Lâm Thái Bình ngán đến gần chết giấc luôn, thật lâu lắm hắn mới thở dài :
- Nếu có ai tìm được người nào ở dơ hơn các anh thì tôi tình nguyện đưa đầu cho họ chặt.
Vương Động cười :
- Thôi, chặt làm gì, chỉ cần lạy môt lạy là cũng đủ rồi. Và bây giờ anh hãy quỳ xuống chuẩn bị là vừa đấy, vì người ở dơ hơn chúng tôi đây đầy dẫy ngoài đường.
Lâm Thái Bình lắc đầu :
- Tôi không tin như thế.
Vương Động cố gắng sửa giọng thật là nhỏ nhẹ :
- Bọn chúng tôi mình mẩy tuy dơ nhưng trong lòng không một chút dơ. Nếu lòng đã dơ rồi thì cho dù là phải dùng xà bông nấu đến trăm lần cũng không làm sao cho sạch được.
Lâm Thái Bình quay đầu chỗ khác suy nghĩ thật lâu, rồi vỗ tay :
- Có lý, có lý... rất là có lý. Một con người nếu cứ yên tịnh sống vui, tự hỏi lòng mình không thẹn thì cho dầu không ăn cơm, không rửa mặt cũng chẳng có gì quan hệ.
Hắn ngửa mặt cười luôn ba tiếng, chạy ra sân nằm lăn trên đất mà cười sặc sụa :
- Thông rồi, thông rồi... không hiểu tại sao từ trước tới nay tôi lại không thông chuyện dễ dàng như thế nhỉ?
Vương Động và Yến Thất mỉm cười nhìn hắn tỏ vẻ vô cùng thích thú vì hai người thấy hắn quì gối dập đầu lạy không dưới ba bốn lần.
Nhưng họ không phải vì lẽ hơn được hắn mà họ thấy hắn là con người từ trước hình như có tâm sự nặng nề, bây giờ thì hoàn toàn cởi mở. Có lẽ bấy lâu nay họ cũng tự hỏi không biết mình sống như thế có đúng hay không, nhưng bây giờ thì họ thấy là hoàn toàn đúng.
Một con người sống chỉ cần tự hỏi lương tâm không thẹn, chính đó mới là điều trọng yếu.
Nhưng Quách Đại Lộ thì đang rửa mặt kỹ càng, hắn nói với hắn nhưng cốt để cho thiên hạ đều nghe :
- Không rửa mặt vốn không quan hệ nhưng nếu rửa mặt thì cũng không quan hệ, có phải thế không nào?
Hắn rửa mặt xong, lại dùng khăn ướt lau quần áo và lau luôn cả đôi giày.
Yến Thất hỏi bằng một giọng tự nhiên :
- Thế sao không mở giày ra rửa chân luôn thể?
Quách Đại Lộ cười :
- Tôi đang có ý nghĩ như thế đó nhưng tiếc là không còn đủ thì giờ.
Hắn vùng chạy ra cửa sau, nói với vào :
- Chắc là họ đã dậy cả rồi, ra sau xem thử.
Lâm Thái Bình nói :
- Phải rồi, tôi cũng ra xem.
Hai người cùng chạy như bay ra sau, mới nhìn qua thấy như họ giống như người đi cứu hỏa. Vương Động liếc nhìn Yến Thất mỉm cười :
-“Yểu điệu thục nữ, quân tử háo cầu” tại làm sao anh không cùng đi với họ cho... có bạn?
Yến Thất nhún vai :
- Bởi vì tôi không phải là quân tử.
Vương Động nói :
- Hình như anh không thích cái cô Toan Mai Thang đó à?
Trầm ngâm một phút, Yến Thất vùng hỏi lại :
- Anh xem bọn họ đến đây với mục đích gì?
Vương Động gật gù rồi hỏi lại :
- Chứ họ không phải là... sơn đông mãi võ đấy sao?
- Nếu anh nghĩ rằng họ thật là thứ giang hồ mãi võ thì đúng là một... thằng ngu.
Vương Động hỏi :
- Tại làm sao vậy?
- Anh không thấy cái con khỉ và hai con chó đấy à? Chúng có tỏ vẻ gì gọi là tuân theo lời họ đâu? Rõ ràng là họ quơ đại ở đâu để làm cái “nhãn” chứ thật sự chúng đâu phải là thứ mà họ tập luyện thuần thục như những hạng mãi võ chính hiệu đâu? Đến như cái tên gọi là Phi Báo Tử, ngươi có thấy rõ hắn không, tuy ăn vận coi có vẻ... người rừng như thế nhưng hắn là con người thật đường hoàng lắm đấy. Anh có nghe thấy hắn nói câu nào không? Vả lại hai cánh tay của hắn vừa trắng vừa mềm mại, thứ tay non choẹt như thế thì làm sao mà... mãi võ?
Vương Động gật đầu :
- Thật không ngờ anh lại cũng là người quan sát tin tế như thế ấy. Nhưng nếu họ không phải là giang hồ mãi võ thì... họ làm cái giống gì?
Yến Thất lắc đầu :
- Ai mà biết được. Không chừng họ là cường đạo cũng nên.
Vương Động cười :
- Nếu họ quả là cường đạo thì chắc là họ không đến đây đâu. Bởi vì chỗ này đâu phải là chỗ có thể làm ăn của họ, đâu có gì để mắt họ chú ý tới đâu?
Yến Thất chưa kịp nói gì thì chợt nghe phía sau có tiếng la...
Đúng là tiếng la của Quách Đại Lộ.
Trên đời này, rất ít chuyện có thể làm cho Quách Đại Lộ phải thảng thốt như vậy.
Yến Thất băng mình chạy ra trước hết.
Vương Động bây giờ cũng động luôn.
* * * * *
Hậu viện so với tiền viện có phần đẹp hơn nhiều, ngoài sân trồng đầy những trúc.
Vào thuở trước, cứ hễ gặp những đêm trăng trong gió mát, chủ nhân Phú Quý sơn trang thường dọn bàn ghế ra ngoài đó, ngắm cảnh xa xa, nghe tiếng gió khua cành trúc, tự nhiên, nghe và ngắm như thế thì phải có rượu ngon nhấm nháp.
Cũng giống như những nơi có vườn trúc khác, nơi hậu viện họ đều gọi là “Thính Trúc Tiểu Viện”, năm gian nhà của Phú Quý sơn trang này cũng được mệnh danh là “Thính Trúc Hiên” Thế nhưng cái đời của Vương Động làm chủ tòa trang viện này thì cái tên Phú Quý sơn trang cũng vẫn còn y nguyên như cũ, nhưng cái tiểu viện này thì đã được cải danh. Chủ nhân ban cho nó một cái tên dài hơn : “Thính Trúc Vô Nhục Hiên”. Chữ “nhục” này không phải là nhục nhã mà có nghĩa là thịt.
Chỉ nghe tiếng trúc chứ không có thịt.
Vương Động cho rằng khi người thứ nhất mà dùng cái tên “Thính Trúc” để đặt tên cho cái mái hiên của mình thí quả thật con người ấy là bậc phong lưu tao nhã, nhưng khi bắt đầu người thứ hai trở đi đến người thứ... tám mươi thì họ còn thô tục hơn những người thô tục khác. Bởi vì những người “thô tục chân chính” nhất định là không khi nào lại đi bắt chước như thế ấy, chỉ có hạng người “thô tục vô sĩ” mới làm cái chuyện đó để quảng cáo cho cái phong lưu tao nhã giả tạo của mình.
Chính vì quan niệm như thế, cho nên cái rừng trúc của Phú Quý sơn trang bây giờ chẳng những “vô nhục” mà cho đến trúc cũng chẳng còn cây nào.
Trúc có thể làm sào phơi quần áo, cũng có thể dùng để đương bện mọi vật, tự nhiên là cũng có thể làm ra thịt, vì chủ nhân họ Vương của nó vốn là một con người thực tế. Hắn nghĩ không biết những bậc tao nhân mặc khách có thể nghe tiếng gió đùa lá trúc mà uống nước lã được không, chứ còn với hắn cách hay nhất là có thể không nghe gì cả, miễn là có thịt có rượu.
Vì thế hắn đã đốn trúc lần hồi đem ra chợ đổi thịt đem về.
Hắn cảm thấy rằng ngồi nhìn những gốc trúc mà bên cạnh có một mâm rượu thịt là tự nhiên hắn thấy lòng cảm hứng rạt rào hơn là nhìn trăng xuyên qua cành trúc, nghe tiếng gió khua động rất thơ nhưng lại uống toàn nước lã.
Hắn nghĩ rằng một con người khi đã đói lã thì thi tứ cũng bay luôn.
Vì thế, tuy có gọi là vườn trúc nhưng kỳ thực đến bây giờ chỉ thấy toàn là gốc trúc.
Bọn Phi Báo Tử, Toan Mai Thang đêm qua được Quách Đại Lộ “thỉnh” đến ngụ trong năm gian nhà sau cái vườn... gốc trúc này.
Vì thế, khi còn cách xa xa, bọn Vương Động đã nhìn thấy rất dễ tình hình...
Bọn Phi Báo Tử, Toan Mai Thang kể cả khỉ, chó đã đi sạch bách, chỉ còn Quách Đại Lộ và Lâm Thái Bình đứng ngó nhau ngơ ngác như kẻ mất hồn.
Bên cạnh, dưới chân của họ còn có mấy chiếc rương, mấy chiếc rương thật mới.
Có lẽ rương mới mua ở tiệm.
Vương Động hỏi :
- Khách của anh bỏ đi không một tiếng cáo từ à?
Quách Đại Lộ làm thinh gật đầu.
Yến Thất bĩu môi :
- Đi đâu thì đi chứ có gì mà la như... mất của như thế chứ?
Quách Đại Lộ không nói, hắn trao mảnh giấy trong tay cho Yến Thất.
Trên mảnh giấy có hàng chữ nhỏ: “Năm chiếc rương này xin gọi là tiền phòng, dám mong thu tiếp và ngày sau gặp lại”.
Yến Thất nói :
- Mướn phòng thì phải trả tiền chứ có gì mà hoảng hốt lên như thế?
Quách Đại Lộ thở ra :
- Hoảng hốt thì không, chỉ có điều trả tiền thuê phòng nhiều quá.
Vương Động hỏi :
- Những chiếc rương đó đựng giống gì thế?
Quách Đại Lộ nói :
- Cũng không có gì, chỉ nghe “hơi đồng” xông ra nồng nặc...
* * * * *
Nếu bảo tiền là có “hơi đồng” thì hơi đồng trong năm cái rương này sẽ đủ làm ba người ngạt thở.
Một trong năm chiếc rương đầy ắp vàng ròng, lớn có nhỏ có, ăm ắp tới miệng.
Một rương khác toàn là châu ngọc, hình dạng khác nhau. Mã Não, Trân Châu, Phỉ Thúy, còn lại rất nhiều loại châu báu không biết đến tên.
Bất cứ một chiếc rương nào cũng đều có thể mua đứt cái tòa Phú Quý sơn trang.
Bây giờ thì đến phiên Vương Động và Yến Thất sững sờ.
Qua một lúc thật lâu, Yến Thất mới thở phào :
- Hồi chiều hôm qua, khi họ đến đây, họ đâu có mang theo một chiếc rương nào.
Quách Đại Lộ gật đầu :
- Không có, không có một chứ đừng nói năm chiếc.
Lâm Thái Bình hỏi :
- Thế thì năm chiếc rương này ở đâu họ có?
Yến Thất cười nhạt :
- Không ăn cướp thì cũng là ăn trộm chứ còn đâu nữa?
Quách Đại Lộ nói :
- Một điều lạ khác là những nén vàng ròng này dấu hiệu của nơi sản xuất đều khác nhau.
Yến Thất nói :
- Tự nhiên, đâu có ai cùng sắm những thỏi vàng cùng một hiệu như nhau. Nhất định là họ đã gom của nhiều nhà chứ đâu phải một nhà mà được nhiều như thế này.
Vương Động thở ra :
- Có thể trong một đêm mà quơ được quá nhiều nhà như thế này thì quả đúng là có nhiều bản lãnh.
Yến Thất nói :
- Cũng không có gì lạ, những tên trộm cao minh, một đêm có thể “viếng” trăm nhà.
Quách Đại Lộ cau mày :
- Đã vượt qua nguy khốn gian nan mới có thể có được tài vật to tát như thế này mà họ lại trao hết cho mình, đám ăn trộm này trong thiên hạ quả thật là hiếm có.
Yến Thất nói :
- Cũng có thể họ muốn cho mình biến thành người oa trữ.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Oa trữ đồ gian? Nhưng mình với cô ta đâu có thù oán gì đâu mà lại làm như thế?
Yến Thất bĩu môi :
- Chứ chẳng lẽ anh nghĩ cô ta đã mê anh rồi cho nên mới để của này lại làm của hồi môn đấy à?
Lâm Thái Bình nói :
- Chuyện đó đừng hỏi hắn mất công, bây giờ chúng ta phải làm sao với năm rương vàng ngọc này đây, đó mới là vấn đề khẩn cấp.
Quách Đại Lộ nói :
- Làm sao à? Tự nhiên là mình thu dụng chứ còn làm sao nữa? Họ đã mang tặng, không lẽ mình lại phụ lòng.
Yến Thất thở ra :
- Đúng là cái con người... vô tích sự. Chuyện gì rắc rối đến mấy mà cứ hễ thoát ra miệng hắn thì cũng thành dễ như cơm bữa.
Quách Đại Lộ nói :
- Chuyện này theo tôi thì vốn nó đã đơn giản như nhế ấy.
Vương Động lắc đầu :
- Không đơn giản như anh tưởng đâu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao anh lại bảo là không đơn giản?
Vương Động nói :
- Họ không khi nào mang tặng vàng ngọc cho mình một cách vô duyên vô cớ như thế này. Nhất định là họ phải có mục đích nào đó.
Yến Thất nói tiếp :
- Huống chi của này là của trộm, nếu chúng ta tàng trữ thì tự nhiên là chúng ta cũng trở thành kẻ trộm.
Vương Động nói :
- Cái gì cũng có thể làm, chỉ có trộm thì không thể. Anh chỉ cần làm trộm một lần, một lần nhiễm cái chất ấy thì về sau sẽ không còn muốn làm chuyện gì khác nữa. Trọn đời anh sẽ chỉ có một một nghề ăn trộm mà thôi.
Yến Thất tiếp theo ngay :
- Vả lại còn chuyện huyết thống nữa kia. Sau này nếu anh có sinh con thì đứa con cũng chỉ chuyên... nối nghiệp, bởi vì cha trộm thì tự nhiên là sinh con trộm.
Quách Đại Lộ cười :
- Các anh đừng có hù tôi, tôi đã làm qua một chuyến trộm rồi, nhưng tôi thấy quen mùi quen vị gì đâu? Trái lại, còn một thanh kiếm cũng phải bán đi cho người ta uống rượu nữa là khác.
Vương Động nói :
- Muốn làm ăn trộm cũng phải học hỏi chứ có phải muốn làm là làm đại được đâu.
Lâm Thái Bình nói :
- Tôi thấy tốt hơn hết là chúng ta cứ đem cái của nợ này hoàn trả lại cho cố chủ.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Trả lại cho ai? Ai biết của cải này của ai mà trả lại chứ?
Yến Thất nói :
- Không biết thì cứ hỏi thăm.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Biết hỏi thăm ai bây giờ?
Yến Thất nói :
- Dưới núi. Của này đều họ cướp lấy trong đêm qua, như vậy nhất định không xa hơn nữa.
Nhìn vào mấy cái rương vàng ngọc, Quách Đại Lộ thở ra :
- Anh nói hôm qua thật đúng, nơi này quả không phải là đất nghèo, bất luận địa phương nào mà có được bao nhiêu vàng ngọc như thế này thì không thể gọi là địa phương cùng khổ.
Và hắn bỗng bật cười :
- Vì thế cho nên tòa trang viện này ngày hôm nay mới thật là chính danh, cái tên Phú Quý sơn trang mới đúng là... danh phù kỳ thực.
Phú Quý sơn trang phục hồi thực danh tuy họ được lâu dài nhưng đã gây được trong lòng bốn chàng lãng tử một niềm vui.
Không phải họ vui vì thấy vàng ngọc mà là họ quyết định chọn một đường, họ đã chọn lựa được một giải pháp thông minh.
Họ đã bằng lòng buông bỏ vàng ngọc để giữ lại cho mình trọn vẹn lương tâm.
Có thể bảo rằng một khi phú quý gần họ trong gang tấc nhưng lòng họ không màng phú quý.
Những thủ đoạn gian tham ti tiện, những thủ đoạn đốn mạt đế thu về sự phú quý, những thủ đoạn đó không bao giờ họ nghĩ đến. Chính vì thế cho nên họ mới tìm ra hoan lạc, họ như những cành hoa luôn sống dưới mưa xuân.
Họ luôn luôn thấy và nhận ra rằng sự yên vui trong lòng bao giờ cũng vẫn hơn là sống trong vàng bạc.

Xem tiếp hồi 5 Quán cơm họ Mạch

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 3


Hồi 3 Một cô gái đẹp


Như thế là Lâm Thái Bình ở lại Phú Quý sơn trang.
Bắt đầu từ đó, chẳng những trong giang hồ cứ nói tới Phú Quý sơn trang là người ta không chỉ đề cập đến một tòa trang viện đồ sộ gần bên bãi tha ma, người ta không chỉ kể rằng tòa trang viện ấy nơi bếp không bao giờ có khói mà trong giang hồ, cứ hễ nói đến Phú Quý sơn trang là người ta nói đến một tập thể, một tập thể gồm bốn người ở trong tòa trang viện rộng lớn nhưng... trống ruột.
Cái đó cũng chưa phải là chuyện chính. Cái đáng nói hơn hết là tuy nhà trống ruột, người cũng trống ruột theo nhưng họ sống thật là vui vẻ, gần như trên thế gian này không còn ai lạc thú hơn nữa.
Hình như trong tình bằng hữu của họ có một sự giao kết... bất thành văn, sự giao kết đó là không ai buồn hỏi tới thân thế của ai, không cần biết lai lịch của ai, không cần biết họ từ đâu đến, dĩ vãng và tương lai của họ cũng không nghe bàn tới, không nghe ai động đến. Cho dù tửu hứng đến đâu, họ cũng chỉ bàn chuyện trời trăng mây nước chứ không khi nào họ hé miệng nói về bản thân của họ bao giờ.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 2


Hồi 2 - Nhân vật thứ tư

Bây giờ thì Vương Động lại trở về... bất động. Hắn điềm đạm mỉm cười :
- Ngươi thua nhưng có lẽ không cam tâm phải không? Đúng, bại như thế thì quả là hơi... uổng, vì thật tình ta vẫn chưa dùng đến môn công phu thực tế của ta. Nhưng ta cũng cần cho ngươi biết rằng người mà dùng đến công lực thật của mình thì người đó kể ra không có bản lĩnh. Từ trước đến giờ, bất cứ trong trận giao đấu nào, ta cũng chưa bao giờ dùng đến công phu thật của mình cả.
Bạch Mã Nghị giận gần ói máu.
Nhưng đúng như Vương Động đã nói, hắn chưa dùng đến công phu đúng mức của hắn.
Hoàn toàn trong trận này, hắn chỉ lợi dụng yếu điểm và thời cơ.
Nhưng suy cho cùng, nếu không phải là con người có công phu tuyệt đỉnh thì nhất định không thể nào lợi dụng được yếu điểm của đối phương và lợi dụng được thời cơ như thế.
Chẳng những hắn có một công phu tuyệt đỉnh mà trí óc của hắn cũng tính toán thật nhanh, thật chính xác.

Giang Hồ Tứ Quái - Hồi 1


Hồi 1: Những nhân vật dị thường

Quách Đại Lộ
Không biết chắc lắm đó là biệt hiệu hay tên thật của hắn nhưng bằng vào ba tiếng đó, người ta liên tưởng ngay đến Quan Vân Trường, một nhân vật thời Tam Quốc vốn nổi danh về hành động đường đường chính chính: đi đại lộ, về đại lộ.
Con người của Quách Đại Lộ quả rất xứng với cái tên của hắn, hành động và lối xử sự của hắn rất ư là “đại lộ” và do đó, nhiều khi nguời ta cảm thấy hắn... gàn gàn.

* * * * *
Vương Động
Một cái tên rất động nhưng con người của hắn lại... bất động.
Cái bất động của hắn khiến có kẻ nghĩ rằng hắn là con người lười biếng nhất thế gian
* * * * *.

Tiểu Phương - Chương cuối

Chương XII

Đã là đêm thứ 7

Không thể chở Bảo Trân đi “ăn” để giới thiệu thức ăn thời nay. Hùng chở Trân đi dạo khắp nơi trong thành phố. Đi đến đâu cô cũng háo hức như trẻ con, tíu tít cả lên.

Khoảng 3h sáng, Hùng đưa cô về, cô nói anh hãy nán lại ngồi ngoài sân với cô thêm chốc nữa.

Hùng giang tay để lên thành ghế, Trân nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Lá xào xạc trong gió đêm dìu dịu, thư thái và nhẹ nhõm biết bao, Hùng bâng quơ:

Tiểu Phương - Chương 11

Chương XI

Vươn vai bước xuống giường, Hùng tự nói với mình: “Từ bây giờ phải tập làm quen với điều này!”

Hùng thả bộ ra vườn. Vài lần đến đây nhưng vừa vào cửa là lên thẳng phòng Bảo Trân, Hùng không biết phía sau căn biệt thự nhỏ là một khu vườn rộng và đẹp, có hồ bơi và rất nhiều cây trái, cỏ hoa.

Tham quan một vòng, Hùng sực tỉnh, nhủ thầm: “Quên mất đây là nhà… người ta, lỡ có ai về bất tử giờ này tưởng mình là trộm đột nhập thì toi”. Nghĩ đến đây, Hùng nhanh chóng trở về phòng, có lẽ phòng Bảo Trân được “bảo kê”, sẽ không sao…


Cảm giác như có ai kề gần mặt mình, nghe loang thoáng như ai đó nói: “Dậy thôi… dậy thôi…”. Hùng mở choàng mắt, giật mình thấy Bảo Trân đang ngồi cạnh mình trong chiếc đầm maxim hôm qua anh tặng, cười khúc khích. Đưa tay xem đồng hồ, mới 21h. Hùng ngồi thẳng dậy:

- Em đến sớm ha!

Trân lắc lắc đầu:
- Giờ này em “đi” được rồi mà. Hôm qua anh không về nhà hả?
- Ừ!
- Anh gan quá, đây đâu phải… nhà em thật đâu.

Hùng bật cười:
- Anh biết mà.
- Lỡ có chủ nhà về thì sao.
- Anh nghĩ phòng em được “giàn trận” rồi, sẽ không sao.

Trân phì cười:
- Đùa với anh thôi, chứ khi nào em còn ở đây, sẽ không ai vô đây ở được hết.

Hùng nhướng mày:
- Vậy em ở suốt đời chẳng phải chiếm luôn nhà người ta sao?

Trân phì cười, nhưng nụ cười thoáng qua rất nhanh, dường như nụ cười mang nét buồn buồn.

Hùng nghiêm túc:
- Từ mai về ở nhà anh đi, anh cũng không phải đi đâu, em cũng không “chiếm nhà” người khác.

Trân chậm rãi:
- Bây giờ chưa được.
- Vậy khi nào mới được? Em là… ma mà, em muốn đi đâu, lúc nào không được.

Trân cười nhẹ, lắc đầu:
- Không phải vậy đâu. Nhưng thôi đừng quan tâm đến chuyện này.

Hùng hồ hởi:
- Ừ, hôm nay anh chở em đi dạo phố, giới thiệu em một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của em cách đây hơn 200 năm.
- Em đi tìm anh 17 năm mới gặp đó… cũng đã “thấy” sơ sơ rồi.

Hùng ngạc nhiên:
- 17 năm sao?

Trân gật khẽ. Hùng lại ngạc nhiên:
- Không phải “Mạnh Bà” gì đó có thể biết anh ở đâu sao, sao lại thử thách em đến như vậy.
- Có một cơ hội em đã là người may mắn hơn bao nhiêu triệu triệu người khác rồi, đâu thể nào đòi hỏi nhiều hơn được.

Hùng lại thoáng chạnh lòng. Đúng là anh nợ cô quá nhiều.

Bảo Trân thoáng ngập ngừng:
- Nhưng hôm nay… em chưa đi ra ngoài được đâu.
- Sao vậy?
- Mình vẫn chưa… t-h-à-n-h t-h-â-n mà…

Hùng ngớ ra… anh hiểu rồi… nguyên tắc “thành thân” của người xưa…

Trân đứng dậy:
- Để em tặng anh một điệu vũ nhé!

Trân vừa dứt lời, tiếng đàn tì bà trong vắt trỗi lên, cơ thể cô bắt đầu uyển chuyển…

Hùng ngây ngất dõi theo từng chuyển động của thân hình hoàn hảo đến từng milimet trước mặt anh, tiếng nhạc và điệu vũ, như đưa Hùng vào một thế giới thần tiên thoát tục. Không đợi điệu nhạc kết thúc, Hùng tiến đến, bế thốc Bảo Trân lên, âu yếm nhìn cô và trở lại giường…

Hương hoa nhài thổn thức ru đêm, minh chứng cho tình yêu giữa hai bờ thế giới

Tiểu Phương - Chương 10

Chương X

Nằm trên giường, gác tay lên chán, Hùng miên man suy nghĩ: “Không biết do có sự cộng hưởng từ những giấc mơ, từ câu chuyện kể và nhiều thứ khác… hay sao đó… dường như mình cũng có cảm xúc và cảm tình với Bảo Trân. Có điên không khi yêu đương với một hồn ma?”… Hùng lại nói với mình: “Thật ra hồn ma thì đã sao? Cô ấy ngây thơ, thánh thiện và chân thành. Có biết bao “con người” làm được điều như cô ấy, hi sinh vì tình yêu như cô ấy? Chỉ nói về mối quan hệ nam nữ, trong xã hội loài người bao nhiêu hình thức sống giả tạo, lừa gạt nhau vì mục đích riêng. Có những sự lừa dối có thể nhìn thấy, có nhiều sự lừa dối còn không thể nhìn thấy. Đâu là hạnh phúc thật sự và tấm chân tình thật sự? Bao nhiêu người mất cả đời cũng không có được? Phải chăng, như mình đã là một hạnh phúc?

Tiểu Phương - Chương 9

Chương IX

Cô gái cũng đứng dậy, cô nhỏ giọng:
- Nếu tôi làm ông sợ hãi…

Hùng chậm rãi:
- Một người đẹp và không nguy hiểm, thật ra không có gì phải sợ hãi.
- Nhưng tôi chỉ là một hồn ma…
- Mình cũng đã quen thuộc nhau rồi mà.

Cô gái hơi chuyển động môi và ánh mắt cho một nụ cười loáng thoáng. Cô di chuyển chếch hơn về phía đầu giường và ngồi xuống.

Tiểu Phương - Chương 8

Chương VIII

Nghe Hùng kể xong, Huy ngồi trầm ngâm hồi lâu.
- Sao ly kỳ dữ dzậy ta…

Hùng im lặng không đáp. Huy như tự thoại:
- Có nhiều chuyện khó tin thiệt. Có khi nào bà ngoại cảm gì đó bịa ra một câu chuyện để “chơi” mày hông?
- Có lợi lộc gì đâu?
- 17 chai chi…
- Lần đó ông đi mà, mà do tự tới thôi có ai bắt đâu. Với lại giấc mơ của tui sao bịa được.
- Ờ, cũng đúng. Nếu vậy thì… hơi ghê ghê…

Nói rồi Huy rụt vai:
- Ghê thiệt…

Tiểu Phương - Chương 7

Chương VII

Cô gái vẫn ngồi đó, bộ đồ ngủ trắng và chiếc mặt nạ Bướm đen huyền bí.

Hôm nay cô không đánh đàn.

Hùng đến ngồi bên bộ bàn ghế cũ. Cô gái đưa tay chỉ phía cạnh mình:
- Ông không muốn đến đây ngồi?

Hùng ngập ngừng:
- Thường… khách đến nhà thì ngồi bàn… không ai ngồi giường… hơi bất tiện.

Cô gái không thể hiện cảm xúc gì.
- Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện hôm qua nhé!

Tiểu Phương - Chương 6

Chương VI

Trên đường về, Hùng nhấc máy gọi cho Huy. Đầu dây bên kia, giọng Huy nhừa nhựa:

- Thằng ông nội, 1h sáng…
- Tui biết rồi!
- Ừa, ngủ đi!
- Tít…tít…tít…

Hùng nhìn màn hình, chậc lưỡi, lẩm bẩm: “Cái đồ… mê ngủ bỏ bạn!”


Hùng không về nhà mà dong xe ra ra một bờ kè ngồi hóng gió. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, bao nhiêu câu hỏi không biết đâu là lời giải đáp, đêm nay khó lòng mà ngủ được.

Tiểu Phương - Chương 5

Chương V

Cô gái bắt đầu kể:

… Đó là câu chuyện từ cách đây hơn 200 năm. Có một bé Nam tên Tuấn Linh và một bé nữ tên Bảo Trân được đưa vào cung lúc vừa 7 tuổi. 5 năm đầu, 2 đứa trẻ ấy chủ yếu ở trong cung chơi cùng các hoàng tử và công chúa. Bảo Trân và Tuấn Linh rất thân nhau, một đôi thanh mai – trúc mã. Tình cảm nảy sinh cũng là điều rất tự nhiên. Sang năm thứ 6, là năm 2 đứa trẻ đã 13 tuổi. Bảo Trân được đưa vào Nhạc phòng, Tuấn linh được đưa vào hầu bên cạnh Hoàng đế. Hai trẻ định khi được 16 tuổi sẽ xin nhà vua phối duyên giai ngẫu.