Feb 11, 2004

Bóng Múa



Từ dạo cả hai cô gái ấy ở độ tuổi đôi mươi tôi đã quen biết họ. Một cô tên Ngân, cô tên Xuân.
Ngân bao giờ cũng ném cho tôi cái nhìn biết nói: "Tôi là con trai chính hiệu đây nghe". Ngân thích ra dáng con trai một cách cuồng nhiệt. "Chàng" mặc sơ mi hai túi ở ngực áo và nhét đầy các thứ gì đó để che đậy "cặp ổi non" đầy sức sống của cơ thể cứ nhô bật lên. "Chàng" giận, phiền muộn, nhưng cũng chẳng thể làm được gì "hai quả" ấy. Ngân mặc quần tây, giày vớ tươm tất, tóc hớt y kiểu con trai, đeo kính cận không độ và đội mũ bê rê. Ngân đi đứng nhanh, dứt khoát, mạnh mẽ. "Chàng" rất tháo vát trong cuộc sống, sẵn sàng làm mọi việc của đàn ông thực thụ để kiếm thêm thu nhập.
Có một lần thích thú di chuyển tà tà, tôi đón xích lô đi rong chơi. Sau một thoáng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt quen quen được che bớt dưới chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp, tôi kêu lên.
- Có phải Ngân đó không?
- Ngân dịch vụ đây. Mời tiên sinh thượng "xế".
Trái với Ngân, Hương rất đỗi dịu dàng. Cô giáo dạy mẫu giáo, Hương xinh đẹp, mảnh mai, giọng nói khẽ khàng trong lòng Hương. Làm nghề viết lách, sống độc thân, bộn bề công việc, những lúc giữa đêm ngừng việc chợt trống vắng làm sao, tôi thường mơ đến Hương. Vẻ đẹp cùng sự dịu dàng của người đàn bà luôn là liều thuốc kỳ diệu chữa trị cho người đàn ông bao vết thương đời. Tôi mơ một ngày Hương chạm tay vào các đồ vật trong ngôi nhà này và ban cho chúng làn hơi thở mầu nhiệm.
Thế nhưng điều kỳ lạ là Hương lại bị thu hút bởi Ngân. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ về thuở ấy Hương như vẫn còn nguyên cảm xúc khi kể.
- Cứ vào giờ em đưa hoặc đón các cháu trước cổng trường, lúc nào cũng thấy "anh ấy" trồng cây si bên cạnh cây bông sứ.
Xúc động còn đó chứng tỏ Hương rất yêu Ngân. Và trong niềm luyến tiếc dài lâu của một gã độc thân cứng đầu, tôi lại tự hỏi như đã bao lần: Vào những phút giây mà tình yêu cần biểu lộ bộ mặt đợi chờ, cầu khẩn ấy tôi ở đâu nhỉ? Tôi mải bươn theo những nẻo đường đời vì công việc, cũng có thể vì cầu lợi, danh. Trong khi tình yêu chỉ cần tôi cầu một con người.
Ngân - trái nghịch với tôi mang một giới tính bình thường - lại biết đứng chờ bên cây sứ suốt những mùa mưa nắng thất thường, phơi mở cả cõi khao khát tình yêu cuốn mất Hương. Có thể Hương đến với Ngân không chỉ có tình yêu mà còn bởi một sức hút mù quáng từ thẳm sâu của một giới tính kỳ quặc, mịt mờ từ trong bản thể?
Tôi hỏi Hương về lúc ấy.
- Các bạn đồng nghiệp của Hương có biết sự thật về Ngân?
- Dạ có, giả trai lâu dài làm sao qua khỏi mắt người đời. Vả lại, thật lòng bọn em có chuộng giả trá đâu. Chỉ tại trời sinh đã tổn thương rồi. Bởi vậy thương nhau là gánh khổ bao dè bỉu, rẻ khinh của người đời. Mà làm sao trách họ được khi xem ra đúng là kỳ cục.
Hương nhìn tôi, muốm tóm cho được cái điều rằng: Thì anh cũng phán xét có khác gì hơn. Rồi Hương tiếp, dịu dàng nhưng quả quyết làm sao.
- Vượt qua hình thức không xứng hợp bên ngoài, tụi em thương nhau thật bằng con tim và trách nhiệm.
Điều ấy quả đúng. Bởi thời gian đắm chìm trong tình yêu ấy Hương phải rời xa nghề nghiệp, vơi mất bạn bè và, tệ hơn gia đình công khai từ bỏ cô. Số là lúc đó có một mối giàu có xin cưới Hương. Người chồng đầy hứa hẹn chẳng những đem lại cho Hương, mà cả gia đình cô nữa một cuộc sống giàu sang, danh vọng. à... à, thì ra chẳng hề đến lượt một gã cầm bút như tôi.
Hương nhìn quanh ngôi nhà quét màu vôi xanh sáng còn mới tinh, mọi đồ vật trang hoàng đều lộ vẻ đơn sơ, thanh nhã. Ngay cả nụ cười hãnh diện của Hương cũng thật dịu dàng.
- Suốt mười năm tụi em làm việc cật lực mới có được khoảnh này.
Tôi nghĩ thật đáng quý, Họ đã sống chân thành, bền bĩ, không là chuyện bọt bèo, mây nước bâng quơ:
- Anh biết không, em chỉ còn mơ... ôi mưa rồi!
Hương cười mơ hồ và thôi không nói nữa. Bên ngoài trời mưa thật, sợi rơi vừa thôi và tôi giăng tấm áo bạt ra đi.
o0o
Tôi ngồi trên chiếc giường nệm hút thuốc lá, lặng ngắm Thanh đang trang điểm. Son phấn tô xong, giờ là kẹp cặp lông mi giả. Thanh chìa khuôn mặt cho tôi xem, giọng ỏn ẻn.
- Anh thấy Thanh đẹp dữ dội không? ăn đứt diễn viên Hàn quốc không?
Tôi gật đầu cho Thanh vui. Nhưng nói thật, nhan sắc Thanh sau công trình trang điểm tỉ mỉ cũng dễ khiến lắm kẻ dễ si tình phát tương tư.
Thanh diện bộ đồ bó sát người màu xanh với các vệt kim tuyến, ngoài khoác thêm một áo choàng mỏng cánh dơi đen tuyền. Trông Thanh đầy nữ tính, quyến rũ. Chỉ có đôi bàn chân to bè, thô kệch mà Thanh đang cố ra sức nhét cho vào được đôi giày cao gót màu bạc là nỗi đau của Thanh.
- Lả lướt không anh? Thanh duyên dáng xoay người một vòng, nũng nịu hỏi tôi.
Tôi lại gật đầu, gượng cười. Thật tình tôi xót xa cho Thanh về sự hóa thân không hoàn chỉnh. ở những động tác mềm mại tự nhiên nhất của người phụ nữ, Thanh càng cố gắng uốn éo lại càng trở nên cứng đơ thảm hại.
Có lẽ Thanh cũng đau đớn vì điều đó, đau suốt. Rồi Thanh quay qua hờn trách tôi.
- Đời nào anh chịu để rụng dù là chút xi-íu cái đuôi mắt cho Thanh.
Tôi biết Thanh yêu tôi say đắm, đã nhiều lần tỏ tình và đều thất vọng. Nhiều lần Thanh khóc nức nở, nói nam nhi kiểu như Thanh khác gì thứ cà phê nước giảo, lờn lợt không mùi vị. Bởi vậy Thanh thà thành "em". "Em" thì được van cầu, khao khát, được yếu đuối còn hơn là kẻ mạnh dở dở ương ương ôm nỗi đau tuyệt vọng.
- Anh nhớ Tâm không? Thanh duyên dáng hỏi tôi.
Tâm đã trải qua một thời đẹp lộng lẫy và giàu có do buôn bán sạp vải. Tâm ăn mặc và trang điểm khéo đến nỗi khó đoán biết là giả gái. Và một tên họ Sở đã đến, đem trái tim vờ vịt ra nhử túi tiền của Tâm. Lột sạch tiền của Tâm, gã họ Sở dông tuốt. Tâm tuyệt vọng đi lang thang, bẩn thỉu, tưng tửng. Tâm không đi tìm tài sản đã mất, mà mải đi tìm gã người yêu.
ánh mắt u buồn Thanh nhìn sâu vào tôi, nói tiếp.
- Tâm đi lang thang ra biển, bơi tuốt ra ngoài khơi, mất xác.
- Thật vậy sao?! Tôi kinh ngạc.
- Tin báo chính thức mà. Người ta giải thích Tâm ham bơi xa nên chết đuối. Không phải đâu...
- Chớ là gì?
- Tâm bơi đi tìm người đàn ông đã yêu đó. Cũng như em...
Thanh cười, chỉ ngón tay vào chóp mũi tôi.
- Sẽ bay... tìm anh thôi.
Tôi chợt nhận ra bóng tối vừa kéo qua che phủ ánh mắt Thanh. Cũng may là Thanh cất tiếng cười.
- Thôi, tới giờ Thanh đi hát đây. Anh có cùng đi cho vui không? Có anh ở bên, Thanh ấm áp biết bao nhiêu. Đi với Thanh nghe.
Tôi chỉ đứng bên lề đường của khu chung cư năm tầng, đợi Thanh phóng xe đi. Ngồi xuống vạt cỏ xanh tôi nghĩ đến tình yêu trái khoáy mà Thanh cứ nài ép tôi nhận lấy. Thật lòng tôi chỉ tội nghiệp Thanh nên còn giữ tình bạn giữa đôi bên. Quả là khi đi công tác xa, dài ngày tôi có nhớ Thanh, như một khuôn mặt khả ái, tình cảm ấy nồng luôn chờ dâng cho tôi. Như thế trong sâu thẳm bản thể tôi có cùng cánh với Thanh không?
Tôi chợt rùng mình.
Lại có đám mây đen giăng đầy trời và lại rơi xuống một cơn mưa. Cũng tự nhiên thôi, Sài Gòn đẫm ướt đó rồi hong khô đó.
o0o
Vào khoảng mười giờ đêm thì đám tang của bà mẹ anh Trấn không còn ai đến viếng. Người thân trong gia đình đều đã mệt rã cả thể xác lẫn tinh thần. Bỗng anh Trấn nheo mắt với tôi, rồi thông báo.
- Có nhóm pê đê xóm Giếng tới biểu diễn văn nghệ giúp vui.
Chà! Người từ trong nhà ra đến hàng xóm đều nhộn nhạo chờ đợi. Một lát sau, năm ca sĩ xóm Giếng đến làm tan ngay bầu không khí nặng buồn tang tóc. Cả năm "cô" đều ăn diện màu mè, phấn son rạng rỡ, ra bộ tay chân yểu điệu ngang phè như càng cua. Đầu mày, cuối mắt các "cô" xoay đảo như đu quay, ném trâng tráo vào bọn con trai phụ việc, khát khao đợi chờ. Bọn trai ghẹo lại. Các "cô" liền vào vai hiền thục, co rúm, e thẹn, rồi chợt lã lơi tình tứ. "Cô" nào cũng ra vẻ cười mỉm, chúm chím, bâng quơ, hàm tiếu hoặc dãn hết "trương độ" khiến đóa hoa môi đỏ rực tanh bành.
Đến phần biểu diễn, chỉ duy nhất có một anh chàng chính hiệu ôm cây đàn ghi ta lèo lái cho năm "cô" thay phiên trổ tài. Nhạc tân, nhạc cổ, nhạc ngoại, múa minh học, trích đoạn sân khấu đều được nhiệt tình phô diễn. Bà con xóm lao động vỗ tay tán thưởng không ngớt.
Bỗng dưng các "cô" đều đổ dồn mắt về một hướng nhìn ra ngõ. Một "cô" ngưỡng mộ kêu lên.
- Kìa! Lệ Thanh đến với "chị em" mình.
- "Nữ hoàng bóng đêm". "Cô" khác reo lên.
Thanh yểu điệu đến chỗ tôi ngồi, trao cho tôi một bó hoa bọc giấy kiếng khá to. Tôi biết là hoa của khán giả nào đó đã tặng Thanh ở cái sân khấu ca nhạc "tả pí lù", nơi "cô" hò nhiều hơn hát và xuất sắc quậy tưng cái thẩm mỹ nhạt nhẽo ấy lên.
Mọi người bỗng vỗ tay rào rào.
- "Em" muốn được như Tâm, bơi ra biển tìm anh. Thấy anh sờ sờ đây mà không với tới được, thì thà với tới anh trong cái không thấy...
Thanh nói nghe da diết làm sao và để những giọt lệ phấn son lăn dài. Tôi lúng túng chưa biết phản ứng ra sao. Bỗng dưng nghe cả xóm ồ rần lên, ta thán vì bị cúp điện.
Xóm nghèo chẳng nhà nào có đèn sạc điện sẵn. Đèn cầy, đèn dầu leo lét được thắp lên. Bóng tối vẫn sung mãn chiếm cứ khắp nơi. Cơn gió mang hơi mưa lùa lùa qua. Bóng cờ, phướn tang tóc lay động. Bóng chiếc quan tài xoay chuyển chập chờn và, bóng dương gian tựa như nửa chừng xa vắng. Bỗng dưng Thanh ra bộ múa. Bóng đôi tay dài khẳng khiu, cong veo. Bóng cái đầu dài ngoằn, vọp vẹo. Bóng thân hình uốn lượn như rắn trườn, rồng bay, công múa trên nền bóng loạn xạ chuyển dịch, lung linh. Như tự thân, chiếc bóng pê đê ấy nói lên nỗi đau mối tình tuyệt vọng.
o0o
Hương nhặt được ở lùm cây cuối xóm một trẻ sơ sinh quấn sơ sài trong tấm khăn rách nát bị bỏ rơi. Ngân và Hương tình nguyện nuôi cháu bé. Tôi mang quà đến mừng một sinh linh yếu ớt được chở che. Tôi đoán ra đó chính là điều lần trước Hương chỉ nói dở dang với tôi và vờ kê lên ôi trời mưa! Tội nghiệp Hương, có lẽ lúc ấy cô sợ niềm hy vọng này.
Như một chiếc máy quay phim cầm tay để lăn long lóc trên các bậc cầu thang chung cư, cuộn băng đã cho những hình ảnh đảo điên quay cuồng của các mảng tường, tay vịn, lối đi. Trong mớ mảng vỡ xô bồ ấy có hình ảnh của Thanh bay từ lầu năm xuống khi cô bị trượt chân vì đứng múa nơi lan can. Tôi ngồi ở băng ghế đá đọc lại bản thảo. Thanh rơi nằm ngay dưới chân tôi, trên thảm cỏ xanh xuân thì buổi sớm.



1682

No comments:

Post a Comment