Mar 2, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 3




Coi như nàng và y xem ra không còn ai nợ ai nữa 


Chương 3 : Vĩnh Hy Cung

Ngày tôi rời khỏi phủ, đôi mắt của Hàn lão gia đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười với tôi, tôi cũng cung kính chào ông cùng Trương quản gia rồi bước lên xe ngựa cùng Tiểu Ngọc.Chiếc xe ngựa lăng bánh đi qua con phố ồn ào náo nhiệt, khẽ vén lấy màn cửa sổ xe, tôi nhìn thấy mọi người hình như rất hăm hở khi tôi rời khỏi đây. Haizza, cũng không trách họ được, ai biểu Hàn Hiểu Tuyết của ngày xưa hống hách quá chi.

Ngồi xe ngựa suốt 3 ngày 2 đêm, rốt cuộc cũng tiến vào kinh thành, hai bên đường tấp nập người qua lại, ồn ào náo nhiệt. Nói thật, nhìn vào sự náo nhiệt này tôi cũng thầm nghĩ sẽ làm một chuyến du lịch. Nhưng chắc phải đợi khi tôi ra khỏi cung mới được. Tiếng ồn ào náo nhiệt càng nhỏ dần khi tiến đến phạm vi hoàng cung, không chỉ có xe ngựa của tôi mà còn rất nhiều xe ngựa khác. Tôi đếm khoảng 18 xe và chắc mỗi xe đều chở một tiểu thư của một quan nào đó. Trước khi bước xuống xe mọi người đều được phát một chiếc khăn the để che mặt lại. Bước xuống xe rồi thì lại được một vị Công công đưa đến một sảnh lớn. Các cô nương đều tụ tập ở đó, có người thì huyên thuyên khoe về gia thế, có người thì ra vẻ đoan trang mực thước im lặng ngồi đó. Tôi cũng tìm một chỗ im lặng để ngồi nhưng không phải ra vẻ đoan trang hiền thục gì cả, chỉ là vì trong suốt 3 ngày đi đường tôi không thể nào chợp mắt được, xe ngựa dù đã được trải nệm êm nhưng cứ mỗi lần đi qua những con đường xấu thì nó vẫn rất xốc. Hậu quả là mông tôi ê ẩm, ngủ không được yên, nên đành tận dụng thời cơ để ngủ vậy.

Tôi cũng chẳng biết mình đã thiếp đi bao lâu nữa, chỉ biết khi có người lay lay vai, tôi mới dụi mắt rồi từ từ ngước nhìn lên thì thấy vị Công công đã đưa tôi cùng mấy vị cô nương vào sảnh này. Tôi hơi bất ngờ ngồi bật dậy, nhìn chung quanh thì không thấy mấy vị cô nương kia nữa, tôi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Công công.

- Các vị tiểu thư ấy đâu rồi?

Vị Công công nhìn tôi khẽ thở dài rồi dùng cái giọng nam không ra nam nữ, không ra nữ nói – Các vị tú nữ ấy đã được đưa đến cung Vĩnh Hoa rồi.

- À, vậy giờ tôi cũng đi đến đó phải không? – Tôi gật đầu, nói, rồi định bước đi nhưng chưa bước được bước thứ 3 thì vị Công công đó đã lên tiếng.

- Không cần đâu, cô nương không cần đến Vĩnh Hoa cung đâu.

- Không đến đó thì tôi đến đâu …-  Tôi ngơ ngác nhìn.

Không phải chứ …

Tôi tròn mắt nhìn nơi mà mình sẽ sống trong một thời gian dài vô định, có thể nói là nhà kho của phủ còn không tồi tàn như nơi này …Cái tên “Vĩnh Hy Cung” còn có vài máng nhện trên đó, những cái cột nhà sơn đỏ đã bị thời gian làm cho những nước sơn phai màu thậm chí có chỗ còn bị tróc ra …tường thì khỏi nói, nứt nẻ rất nhiều …Bên ngoài đã vậy, bên trong còn tệ hơn …mạng nhện giăng đầy, nền nhà và trên bàn ghế một lớp bụi dày đóng trên đó …màn cửa toàn mùi ẩm mốc lâu ngày. Tôi nhìn một lượt rồi quay sang nhìn vị Công công.

- Có phải người đang đùa với ta không?

- Hứ ….cô nương nghĩ ta đây có thời gian rãnh mà đùa với cô nương à …Hãy sống tốt ở đây đi.. ta còn nhiều việc phải làm lắm.

Nói xong y bỏ đi một mạch, còn tôi thì đứng trơ ra đó nhìn cái nơi hoang phế này. Cái gì mà Vĩnh Hy cung cơ chứ, gọi là Lãnh Cung thì đúng hơn nhiều. Cái tên Hoàng đế chết tiệt dám đối xử với ta thế này, ta quyết không để ngươi yên đâu – Hiểu Tuyết nghiến răng nghiến lợi mà rủa thầm ai đó, làm hại ở một nơi nào đó có người đang liên tục ách xì ( ^- ^).

-  Tiểu thư à, Tiểu Ngọc đã dọn sạch phòng ngủ rồi tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi đi – Tiểu Ngọc khuôn mặt đẫm mồ hôi bước đến bên cạnh tôi, còn tôi thì vẫn ngồi ở bực thềm trước cửa tay chống cằm ngước mắt nhìn lên bầu trời.

- Tiểu thư …

- Được rồi, em đi nghỉ sớm đi, ta cần yên tĩnh suy nghĩ – Tôi nói và quơ tay ra hiệu cho Tiểu Ngọc đi nghĩ còn mình thì đang suy nghĩ tìm cách …

http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/53.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/53.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/53.gif

Ngự thư phòng

- Nô tài tham kiến hoàng thượng – Tên Công công vừa bước vào đã quỳ xuống thỉnh an.

- Miễn lễ -  giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy vang lên, thì tên đang quỳ trước mặt vội đứng dậy, cúi người bẩm báo.

- Đã y như lời hoàng thượng, nô tài đã sắp sếp cho cô nương ta vào Vĩnh Hy cung.

- Được rồi – Vị hoàng đế xem ra rất hài lòng, xong người lại hỏi – Cô ta phản ứng thế nào?

- Vâng…cô nương ta khuôn mặt hoảng sợ vô cùng đến nỗi mồ hôi cứ tuôn ra, ánh mắt có vẻ thất vọng đến nỗi giọng nói cũng lắp bắp hơn nữa -  Tên này mà nói những lời này trước mặt Hiểu Tuyết thì thể nào cũng bị nàng cho ăn tát. Nàng ta có nói lắp bắp hồi nào đâu. Tuy bất ngờ nhưng nàng ta có hoảng sợ đâu. Đúng là phận nô tài chỉ biết thêm mắm thêm muối thôi.

- Được rồi -  chưa nói hết thì tên đó đã bị hoàng thượng ngăn lại

- Nhưng một tiểu thư khuê các như nàng ta, nô tài nghĩ sẽ ở nơi đó cùng lắm chỉ được 3 ngày.

- Ngươi nghĩ đây là nhà của cô ta chắc …ta muốn thử coi cô ta có cách gì thoát khỏi đó – Một giọng cười nham hiểm xuất phát trên gương mặt của y, xong y ra hiệu cho tên Công công đó lui ra …rồi y khẽ lầm bầm – Ngươi cũng nên chịu một ít đau khổ để không cậy quyền bắt nạt người khác (Ôi..dào …vị hoàng thượng này nói Hiểu Tuyết cậy quyền bắt nạt người khác vậy chắc ngài ấy không có quá )

Mới sáng sớm những tiếng động phát ra từ đại sảnh của cung Vĩnh Hy đã làm cho Tiểu Ngọc thức giấc, cô bé nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong thì liền nhanh chân đến xem thử. Vừa đặt vào đại sảnh cô bé đã kinh hoàng khi nhìn thấy tiểu thư của mình đang lau dọn, hơn thế nữa quần áo của nàng còn bị nàng tái chế lại. Chiếc quần được nàng bóp cái ống vào để di chuyển cho tiện lợi, tay áo lòng thòng cũng bị nàng xởn lên thành tay lửng, mái tóc thì được nàng dùng cây đũa bới lên cao. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, làm cho Tiểu Ngọc chết lặng đi.

- Sao em thức sớm vậy ? – Tôi loay hoay làm rồi khi xoay lại thấy Tiểu Ngọc đang đứng bất động ở đó nên vội lên tiếng.

- Tiểu …tiểu…tiểu thư..sao người làm những công việc nặng nhọc này? Hãy để Tiểu Ngọc làm là được rồi. Còn người nữa, y phục gì thế kia. Nếu như hoàng thượng bãi giá đến đây thì biết làm sao? – Tiểu Ngọc lúc đầu còn ấp a ấp úng sau lại tiến đến giật lấy giẻ lau trong tay tôi mà tuôn một tràng dài.

- Em yên tâm đi, Hoàng đế đại nhân không bao giờ đặt chân vào đây đâu – Tôi phì cười trước tính nghiêm trọng của Tiểu Ngọc vội giật lấy giẻ lau – Đây là nơi ta sẽ sống trong một thời gian dài nên ta không thể để nó cũ kĩ như vậy được …ta phải làm cho nó trang hoàng lên để cái tên vua kia biết ta không dễ ức hiếp đâu.

- Nhưng mà …-  Tiểu Ngọc định nói nhưng tôi đã cướp ngang lời cô bé, đưa cho cô bé một tờ giấy rồi giọng ra lệnh.

- Đi tìm cho ta những thứ này. Còn nữa, em mà còn khuyên ta thì ta sẽ cắt đứt quan hệ với em đó!.

- Tiểu thư, em biết rồi – Tiểu Ngọc phụng phịu rồi cầm láy tờ giấy của tôi đưa rồi quay bước đi.

Tôi phì cười rồi quay lại bản vẽ mà tôi đã thức suốt đêm qua để vẽ một mẫu thiết kế cho căn nhà mới của tôi. Ở cung Vĩnh Hy có tất cả 5 phòng : 1 phòng khách ( đại sảnh), 3 phòng ngủ và 1 phòng bếp, cách nhà bếp chừng vài chục mét có 3 cái cầu xí. Như vậy thì phòng khách sẽ được mình tân trang lại bằng cách sơn nước sơn màu vàng nhạt cho có không khí gia đình, phòng ngủ của Tiểu Ngọc sẽ là màu hồng phấn vì cô bé rất thích màu hồng, phòng ngủ của mình sẽ sơn màu trắng, còn 1 phòng ngủ thì mình sẽ lấy nó làm phòng đọc sách và giải trí – phòng đó sẽ sơn màu xanh da trời. Phòng bếp mình cũng phải sắp xếp lại để tiện việc nấu nướng. Ngồi xem lại bản thiết kế một lúc thì tôi bắt đầu lau dọn đại sảnh trước, quét hết mạng nhện trên trần và trên tường, rồi lau sàn. Khi tôi đã gần làm xong việc lau dọn thì Tiểu Ngọc cũng đem những thứ tôi cần về. Tôi kiểm tra một lượt và cũng may những thứ công cụ cơ bản đều có đủ, chỉ có màu nước sơn màu xanh da trời là không có, chỉ có xanh lam, màu vàng, màu đỏ và màu xanh lá …thế là tôi nghĩ nên đổi từ xanh da trời sang màu xanh đọt chuối.

- Tiểu thư có thiếu thứ gì không ạ -  Tiểu Ngọc mồ hôi nhễ nhại nhìn tôi, cũng tội nghiệp con bé mang xách nhiều đồ quá.

- Không, cơ bản là đủ rồi. Nhọc công ngươi quá – Tôi mỉm cười chìa một chiếc khăn tay cho cô bé.

- Không ạ. Làm việc cho tiểu thư Tiểu Ngọc chẳng thấy mệt gì cả -  Cô bé mỉm cười đáp lại.

- À, mà sao ngươi tìm được những thứ này? – Tôi cũng không ngờ trong một buổi sáng mà Tiểu Ngọc kiếm nhiều đến thế. Nhưng cô bé hình như hơi do dự nhìn tôi không nói.

- Ai đã cho em những cái này …khai mau – Tôi biết nếu không dùng cách ép cung thì nhỏ này không bao giờ chịu khai đâu – Em mà không khai thiệt là ta từ em cho em đến nhà bếp của hậu cung làm đó.

- Không, đừng mà tiểu thư – Cô bé hơi hoảng sợ, rồi thở dài nhìn tôi – Lúc ra ngoài em lúc đầu chẳng tìm được thứ gì. Nhưng cũng may gặp nhị thiếu gia nên cũng nhờ thiếu gia mà có thể nhanh chóng tìm thấy những thứ này.

- Nhị ca? Y cũng vào cung à – Tôi hỏi và cô bé gật đầu. Xong tôi lại nghĩ việc này chắc là để trả ơn việc lần trước -  Nhị thiếu gia có nói thêm gì không?

- Nhị thiếu gia hỏi em sao lại kiếm những vật này. Em nói là tiểu thư muốn tu sửa lại nơi đây. Lúc đầu thiếu gia cũng ngạc nhiên như em nhưng rồi không nói gì mà dẫn em đi lấy những thứ này và….

- Và còn dặn em đừng nói cho ta biết phải không – Tôi mỉm cười và y như tôi nghĩ. cô bé gật đầu lia lịa.

Coi như tôi và y xem ra không còn ai nợ ai nữa. Tôi bắt đầu giảng giải và phân công việc cho Tiểu Ngọc. Cũng may khi ở thời hiện đại tôi có người chị làm nghề kiến trúc nên cô em gái này cũng học lóm được vài phần. Tuy nhiên, chỉ có hai chúng tôi mà cái cung này nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn, chỉ biết khi nào chúng tôi mới làm xong đây?

Theo như tính toán thì chúng tôi sẽ xử lý đại sảnh trước. Tôi và Tiểu Ngọc thì không thể nào làm hết được nên đành bỏ ra ít tiền mà tôi đã đem theo dự phòng mướn vài tiểu cung nữ và tiểu thái giám đến giúp chúng tôi. Lúc đầu bọn họ dè đặt không dám, nhưng qua sự thuyết phục cùng với tiền công tôi đưa ra bọn họ liền hăm hở làm ngay. Cứ đến giờ cơm trưa, bọn họ sẽ đến giúp chúng tôi cạo lớp sơn cũ và sơn lớp sơn mới. Có thể nói tôi thật may mắn khi không uổng công chi tiền. Kết quả 1 tuần sau tôi đã có một đại sảnh y như ý muốn. Sau đó là phòng tôi, phòng Tiểu Ngọc, thư phòng và sửa sang một ít phòng bếp. Thế mà mới đó đã hơn hai tháng trôi qua. Tuy vậy, những vất vả cũng có sự đền đáp xứng đáng.

- Rốt cuộc những ngày yên bình cũng đến – Tôi ngồi lên chiếc ghế mà mình đã may một lớp bông mềm mại để lót ngồi và dựa.

- Mời tiểu thư dùng trà.

Tiểu Ngọc pha một tách trà bách lai xuân đưa cho tôi, rồi mỉm cười nhìn đại sảnh được bày trí thật đẹp và còn khác hẳn cách bày trí của các phủ đệ khác, bước vào cửa thay vì hàng ghế để song song cách mỗi ghế là một chiếc bàn nhỏ, nhưng đã được tiểu thư thay bằng cách chọn một chiếc bàn gỗ đặt giữa đại sảnh bên trên phủ một lớp mặt bàn màu vàng nhạt rất hòa hợp với màu nước sơn, để 4 cái ghế xung quanh. Những tấm màn màu xanh nhạt treo trên các cánh cửa, cùng với một chiếc đèn lồng cao được treo trên trần của đại sảnh. Hơn nữa phía ngoài cửa sổ, tiểu thư còn tự làm những chiếc chuông gió bằng ống trúc và trang trí một ít hình ngôi sao do tiểu thư tự xếp. Phía dưới nền được lót bằng thảm màu xanh của lá. Bên cạnh cửa sổ, tiểu thư còn đặt một chiếc ghế, trên ghế thì được lót bằng một gối bông mềm, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ, bên cạnh chiếc bàn là một kệ sách nhỏ. Tiểu thư nói “Không nhất thiết phải để sách trong thư phòng, cứ để chỗ nào ta thường ngồi để dễ tiện tay lấy”. Nhìn những bày trí tuy đơn giản nhưng lại tạo cho ta có một cảm giác thư thái bình lặng, làm cho Tiểu Ngọc không thể không cảm thán.

“Đẹp thật ạ”

- Ngươi thích phòng ngủ ta thiết kế cho ngươi chứ? – Tôi mỉm cười đón lấy chum trà hớp một ít rồi lại nhìn Tiểu Ngọc.

- Dạ..thích…Tiểu Ngọc thích lắm …Tiểu Ngọc rất thích màu hồng phấn. Hơn nữa chăn gối và màn cũng là một màu hồng phấn..rất đẹp – Nhắc đến phòng của cô bé này là đôi mắt cô bé liền sáng lên nhưng rồi nhìn tôi khẽ mỉm cười – Nhưng cũng không đẹp bằng phòng của tiểu thư …sắc màu cầu vồng đều có đủ.

- Sao đây…muốn đổi phòng với ta à – Tôi nhoẻn miệng cười định trêu đùa với cô bé, nhưng cái thái độ đáp lại thì vô cùng bối rối

- Không….không..Tiểu Ngọc không dám…chỉ là….

Nhìn điệu bộ của cô bé tôi cũng đoán được cô định khen phòng tôi đẹp vì đơn giản nếu cứ tự khen phòng mình đẹp thì chắc sợ tôi buồn và khó chịu nên cô bé mới buộc miệng nịnh nọt tôi vài tiếng ấy mà. Tôi phì cười trước thái độ của cô bé.

- Ta chỉ đùa với ngươi thôi …-  Tôi im lặng chốc lát rồi lại ngước mặt lên nhìn Tiểu Ngọc – Chúng ta còn bao nhiêu ngân lượng trong mình?

Nói đến ngân lượng là khuôn mặt của Tiểu Ngọc hơi xụ xuống -  Đúng là không ngờ trong cung cái gì cũng đắt đỏ cả, tiền tu sửa trả cho bọn cung nữ thái giám đó trong 2 tháng qua cũng đã tiêu mất hết 100 lượng rồi ….giờ chúng ta chỉ còn …

~Haiz~ …Tôi khẽ thở dài, đúng là ở trong cung cũng như ở gần thành thị xa hoa ở thời hiện đại vậy cái gì cũng được tính bằng tiền không những thế còn gấp 2 gấp 3 lần giá cả thị trường bên ngoài nữa chứ.
- Được rồi, nếu thiếu thì sau này ăn uống tiết kiệm lại. Với lại ta còn một số vàng ngọc châu báu đó, thiếu thì đem ra dùng thôi.

- Không được, cái đó là của hồi môn do lão gia cho tiểu thư sao cô lại…-  Tiểu Ngọc chưa nói hết cầu thì tôi đã bật cười rồi …

- Ta chưa kết hôn thì cần gì của hồi môn. Với lại tên hoàng đế ấy sắp xếp cho ta ở đây thì chẳng khác nào chỉ thẳng mặt ta mà nói “Cô đã bị thất sủng rồi, ngoan ngoãn sống phần đời còn lại ở đây đi”. Đó, vậy em nghĩ xem ta còn cần số trang sức đó chi …

Tiểu Ngọc cũng khẽ thở dài, còn tôi thì trong suốt 2 tháng nay toàn lo chỉ đạo họ trang trí nội thất cũng như tu sửa bên trong cung nên không có thời gian thư thái, hôm nay xem như là ngày đầu tiên của tôi. Thế là tôi nãy ra ý định mà nói thật nếu nói ra với Tiểu Ngọc thì thể nào cũng bị cô bé ngăn lại.

- Em có thích ăn cá nướng không?

- Thích ….chẳng lẽ tiểu thư muốn ăn …em sẽ đi đến nhà bếp làm ngay – Tiểu Ngọc hăm hở định đi thì bị tôi níu tay áo lại.

- Này, trong nhà bếp ta làm gì có cá. Hơn nữa ta cũng chẳng muốn bỏ mấy chục lượng ra mua cá ở ngự thiện phòng đâu – Tôi nói và khẽ mỉm cười.

- Vậy thì không thể ăn cá trong hôm nay rồi – Vẻ mặt ỉu xìu của Tiểu Ngọc nhìn tôi – Đúng là ở nhà sướng hơn trong cung nhiều.

- Yên tâm hôm nay chúng ta sẽ ăn cá nướng – Tôi mỉm cười rồi không đợi Tiểu Ngọc nói đã cướp lời cô bé – Không được hỏi nhiều, bây giờ em vào bếp chuẩn bị lửa đi khoảng 2 canh giờ sau ta sẽ đem cá về.

Tôi vội đứng lên đi về phía nhà bếp, Tiểu Ngọc ngơ ngác cũng chạy theo sau. Vào trong bếp tôi tìm và lấy một thanh củi nhỏ và dài …rồi tìm một ít sợi dây dài nhưng mảnh rồi kiếm một cái khóe sắt dùng để câu cá mà tôi đã nhờ một tiểu thái giám tìm giúp, rồi cột vào sợi dây, lấy một cái giỏ rồi thong dong bước đi. Tiểu Ngọc dường như hiểu ý, định ngăn tôi thì tôi liền trừng mắt nhìn cô bé …cô bé đành mỉm cười

- Chúc tiểu thư may mắn ….

Tôi mỉm cười nháy mắt với cô bé rồi vội đi nhanh về phía hồ cá trong Ngự hoa viên. Nói thật khi bước chân vào đây đều tôi hứng thú nhất chính là Ngự hoa viên, vừa rộng, vừa trồng nhiều loại hoa hương thơm ngào ngạt. Tôi rất thích. Tuy nhiên thứ tôi thích hơn là dưới hồ cá có nuôi đủ loại. Mỗi loại được chia ra thành những hồ nhỏ. Hồ rộng nhất thì chỉ toàn nuôi cá kiểng, còn những hồ nhỏ nhỏ khác nằm khuất thì đúng là tuyệt … toàn nuôi cá có thể làm tôi no bụng. 

Tôi ung dung tìm một góc khuất thả cần câu xuống, mồi cá là những con giun đất tôi tìm trong các góc cây – toàn là những con giun béo nên chẳng bao lâu cá đã cắn câu. Một con rồi lại hai con, nhìn chúng tôi không thể không cảm thán.

- Đúng là hồ cá nhà Vua cũng có khác.

Tôi hí hửng về thành quả của mình. Nhưng không đầy vài phút sau, niềm hí hửng đã bay mất khi giọng của một tên đáng ghét vang lên sau lưng tôi.

- Ngươi to gan thật dám câu cá của vua sao?

Tôi giật mình quay lại nhìn y, đập vào mắt tôi là dáng vẻ đạo mạo, phong thái bất phàm cộng với y phục màu lam rất hợp với nước da trắng thư sinh của y, khuôn mặt có thể nói là còn tuấn tú hơn cả nhị ca, ánh mắt hút hồn làm tôi trong giây lát cứ bị cuốn lấy nhìn y không chớp mắt.

“Cô nương ta dám nhìn thẳng vào mắt ta ư?” Chàng ta thầm nghĩ rồi dùng cái giọng kêu ngạo vang lên – Gan của ngươi cũng to thật dám bắt trộm cá của nhà Vua. Không ngờ trong Hoàng cung cũng có một kẻ trộm như ngươi.

Không hiểu sau cái ánh nhìn say mê của tôi lập tức biến mất khi câu nói của hắn vang ra. Cái gì mà là trộm chứ, tôi bắt đầu tức giận nhưng không thể để lộ ra ngoài được, vì cũng chưa biết thân phận hắn thế nào. Nhìn cách ăn mặc của hắn, thì hắn là ai chứ? – Chẳng lẽ là thị vệ hoàng gia ?

- Ai nói ta trộm chứ -  Tôi lúng túng nhìn hắn, nhận thấy khóe mi của hắn hơi cong lên giống như cười khinh, tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn nói lý -  Ngươi có mắt hay không vậy, ngươi có thấy tên trộm nào mà tiến hành trộm giữa thanh thiên bạch nhật như vậy không? Ngươi chưa nghe người xưa thường dùng việc câu cá là thú vui tao nhã không? Ta chỉ câu cá để cho thư giãn tâm hồn, chứ ta có bắt ăn đâu khi nào chính mắt ngươi nhìn thấy ta câu rồi đem đi nấu, thì lúc đó ngươi mới có quyền nói ta là trộm...

Hắn ta ánh mắt tròn to ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng không để hắn lên tiếng thì tôi đã tiếp tục – Ngươi còn không mau xin lỗi ta ?

Dường như câu nói của tôi đã làm hắn giật mình đến bình tĩnh nhìn tôi gằn giọng – Ngươi bảo ta xin lỗi ngươi?

- Tất nhiên, ngươi vu oan cho, không xin lỗi ta thì còn gì ? – Tôi vênh mặt về phía hắn, còn hắn im lặng trong vài giây đảo mắt nhìn tôi.

“Cô ta rốt cuộc là cung nữ ở cung nào thế, y phục thì là loại thường, khuôn mặt thì không phấn son, tóc thì chải cái kiểu gì mà chỉ dùng một chiếc khăn cột mái tóc lên thế, hơn nữa giọng thì lại chanh chua. Chẳng lẽ việc tuyển cung nữ bây giờ lại tệ đến thế?” Chàng suy ngẫm rồi vô tình liếc đến cái giỏ mà Hiểu Tuyết đem theo để bắt cá, thế là khóe miệng y cong lên, tiến đến cầm cái giỏ cá lên nhìn Hiểu Tuyết.

- Ngươi nói câu cá là một thú vui…vậy tại sao câu xong rồi ngươi không thả chúng xuống hồ lại mà lại bỏ vào đây?

- Ta..ta…..-  Tôi nhất thời bị hắn làm cho rối lên, nhưng tôi là ai chứ, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn y – Tất nhiên ta sẽ thả bọn chúng lại xuống hồ chỉ là ta muốn xem thử khả năng của mình câu được bao nhiêu thôi.

Tôi nói xong nhưng dường như hắn không tin, nụ cười đểu lại càng đểu hơn nhìn tôi, nhưng không để hắn nói thêm được gì, tôi giật lấy giỏ cá, đành ngậm ngùi để bọn chúng lại trong hồ, rồi xách cần câu và cái giỏ định rời đi thì …

- Ngươi ở cung nào?

- Ngươi là ai ? -  Không trả lời hắn mà tôi hất mặt hỏi ngược lại.

- Ta sợ nói ra ngươi không đứng vững nổi – Hắn nhếch môi cười châm chọc
- Hứ …ta cũng sợ khi ta nói ra ngươi đứng cũng không nỗi – Tôi cũng chẳng sợ gì vẫn vênh mặt nhìn hắn, rồi khẽ vô tình liếc xuống thấy một tấm kim bài bằng vàng trên đó còn khắc chữ “Đại nội thị vệ Từ Phi”. Thế là tôi cứ nghĩ không ngờ một tên thị vệ như hắn mà dám làm khó tôi, vừa vào cung thì bị tên hoàng đế chết tiệt đày vào lãnh cung, bây giờ còn gặp hắn. Được thôi, hôm nay cô nương ta làm cá chết thay cho vua để ta băm ngươi, nghĩ là làm, tôi trừng mắt nhìn hắn.

- Ngươi cùng lắm chỉ là một Đại nội thị vệ thôi chứ gì – Tôi nói, y hơi ngỡ ngàng xong lại nhìn xuống tấm kim bài, môi y hơi cong lên rồi nhìn tôi.

- Nếu là vậy thì sao ?

“Hừ …lần này cho ngươi biết thế nào là lễ độ” – Hiểu Tuyết khẽ nhếch cong môi, hít một hơi thật sâu, rồi chỉ thẳng tay vào mặt hắn – Ngươi có tư cách gì mà đứng nói chuyện ngang hàng với ta, ai cho ngươi dùng cái ánh mắt khinh người đó nhìn ta, ngươi tưởng ngươi là ai chứ ? Cha ta còn chưa bao giờ nói thế với ta, chưa bao giờ bắt ta phải sống khổ …ngươi là cái thá gì chứ …Chết tiệt …ngươi tưởng ngươi lớn lắm sao, ta nói cho ngươi biết cùng lắm ngươi cũng chỉ là một tên nô tài. À không …một con chó quẫy đuôi theo hầu vua thôi …ngươi tưởng ngươi là ai mà lên mặt với ta….khốn kiếp ….

Thế là cô nương Hiểu Tuyết chỉ thẳng mặt mắng một hơi, còn chàng ta thì ngẩn người nhìn nàng giống như nhìn một sinh vật lạ vậy đó, y cứ nhìn nàng trân trân không chớp mắt, cho đến khi thấy giọng mình hơi khàn thì nàng ta mới dừng lại quay đi, nhưng trước khi quay đi cũng không quên dúi vào tay y một ít ngân lượng mỉm cười.

- Cám ơn …xem như hôm nay ta đã giải stress…à..không trút một ít tức giận được rồi…coi như một ít ngân lượng này là bồi thường cho ngươi.

Ách …bị mắng đã cảm thấy tức rồi, giờ lại còn bị cho là một con cá chết thay, thì thử hỏi sao chàng ta chịu được chứ …rốt cuộc xem hắn là ai …còn dúi tiền vào tay. Chẳng phải chẳng khác nào y là một tên nô tài vừa làm cho chủ vui vừa được thưởng tiền, nghĩ đến đây thôi ánh mắt rực lửa đầy tức giận định nhìn nàng ta, thì nàng ta đã cao chạy xa bay rồi. Nắm chặt ngân lượng trong tay mà y giận không thể ăn tươi nuốt sống được nàng ta.

- Tham kiến hoàng thượng …nô tài không biết hoàng thượng đã hồi cung, chậm trễ nghênh tiếp, xin hoàng thượng tha tội – Một tên Công công bước đến vấn an y, ánh nhìn tức giận khiến cho vị Công công đó tưởng mình chậm trễ nghênh tiếp nên đã gây phẫn nộ long nhan, nên vị Công công đó lập tức quỳ xuống và giọng run run không ngừng nói – Xin hoàng thượng tha tội …

- Được rồi …miễn lễ -  Phải một lúc sau y mới có thể cố hạ nén cơn giận xuống liếc lấy tên Công công đó chậm rãi nói – Truyền Từ Phi đến gặp trẫm.

- Tuân chỉ …-  Tên Công công run run đứng dậy..định quay bước đi thì y lại lên tiếng.

- Trong cung có phải vừa tuyển chọn cung nữ vào phải không?

- Bẩm hoàng thượng …việc tuyển chọn cung nữ mới …tháng sau mới tiến hành tuyển, không biết hoàng thượng có căn dặn gì?

“Nếu vậy cô ta không phải cung nữ mới” – Nghĩ đến đây thôi thì cơn tức giận của y lại tăng lên rồi y liếc lấy tên Công công đang run run trước mặt y – Lui xuống đi!


Nhưng khi tên Công công kia vừa lui xuống, thì y chấp cánh tay ra sau nhìn về phía hồ cá, không hiểu sao một nụ cười lại nở trên gương mặt của y.

No comments:

Post a Comment