Mar 3, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 8



…và giờ điều nàng chứng kiến … không hiểu sao nước mắt nàng lại rơi.
 
Chương 8 : Ngọc Hỷ Lâu


Tại sao các nữ phi tặc lại thích ẩn náu trong kĩ viện thế này ? …Tôi không ngờ những gì mình đọc trong tiểu thuyết và xem phim đều đúng cả …các nữ tử ấy thích sống cuộc sống hai mặt mà. Tôi không ngờ vừa ra khỏi cung thì nàng ta đã đưa tôi đến kĩ viện rồi, sau khi thay đổi xiêm y màu lục nhạt, khuôn mặt của Phi Tuyết phải nói là một tuyệt đại mỹ nhân làm tôi còn ngây ngất thì huống chi là nam nhân trong thiên hạ chứ …Tôi nhìn nàng ta sững sờ không chớp mắt. Nhìn thấy bộ dạng tôi nhìn nàng đầy tà mị, nàng ta không khỏi cau mày, dùng tay búng nhẹ vào trán tôi.

“Á” Tôi la lên, lấy tay xoa xoa cái trán rồi hậm hực nhìn nàng ta –“ Sao ngươi lại đánh ta”. Nàng ta chỉ nhún vai, mỉm cười bình thản nói – Ai biểu cách nhìn của ngươi như là sắp muốn ăn ta chi.

~Haiz~ Tôi khẽ thở dài, xong đứng lên đi vòng quanh người cô nàng, vừa đi vừa lắc đầu xong lại thản nhiên nói – Người đẹp tất nhiên phải ngắm …còn ngươi thì …phải để người khác ăn.

Tôi cười đắc ý, còn Phi Tuyết khuôn mặt từ hồng chuyển sang đỏ lên rồi thẳng tay thảy cho tôi một xiêm y màu trắng nhưng là của nam nhân. Tôi khó hiểu nhìn cô ta hỏi vu vơ – Cho ta sao?

- Nếu ngươi muốn ăn ta thì chí ít ngươi cũng phải là nam nhi chứ? – Lần này đến Phi Tuyết trêu ngược lại tôi, tôi khẽ dẫu môi xong lại tiến về phía sau bức bình phong mà thay đổi xiêm y, trong lúc đó thì Phi Tuyết gọi người đem chút thức ăn lên. Tôi từ trong bức bình phong bước ra, Phi Tuyết mỉm cười hài lòng …còn tôi không ngờ trang phục này khoát lên người trông tôi thật “Ngọc thụ lâm phong”.

- Chắc ngươi cũng đói rồi …-  Phi Tuyết ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tôi vừa nhìn thấy những món sơn hào hải vị trên bàn thôi là đã cầm đũa gắp lia lịa vào chén rồi, vì trong mấy ngày nay tôi chẳng ăn bữa nào ra hồn cả. Thấy tôi ăn ngấu nghiến Phi Tuyết khẽ thở dài, song lại chậm rãi dặn dò – Nhất định tên hoàng đế sẽ cho người tìm ngươi nên tốt nhất ngươi hãy ở lại Ngọc Hỷ Lâu, còn nữa ở đây tên của ta là Băng Thanh nên nhớ cho kỹ đó.

Cứ mỗi câu dặn dò của Phi Tuyết tôi đều gật gật đầu ra chiều hiểu rõ, nhưng xong tôi lại suy nghĩ ngước lên nhìn nàng thắc mắc – Tự nhiên có một người như ta xuất hiện ở đây không sao chứ ?

Phi Tuyết khẽ mỉm cười, xong lại dịu dàng nói -  Ở đây đều là người mình.

“Ồ” Tôi ra vẻ ngạc nhiên xong lại tự ngẫm “Quá ra mình lọt vào một động cướp” …Tôi phì cười với cái ý nghĩ của mình, xong lại nhìn Phi Tuyết – Phi Nhạn đâu ?

Nhắc đến Phi Nhạn là đôi mày của Phi Tuyết lại cau, khuôn mặt có vẻ bực tức – Đừng nhắc đến xú nha đầu đó …chỉ giỏi gây phiền phức, nó vừa giao việc của ngươi cho ta là biến đâu mất rồi…

Hai tỷ muội này thật là ngộ, khi trò chuyện cùng cô em thì Phi Nhạn luôn tung hô, xưng tụng tỷ mình như một bậc vĩ nhân, còn khi trò chuyện cùng cô chị Phi Tuyết thì muội muội Phi Nhạn như một đứa trẻ rất thích gây phiền toái, thích lo chuyện bao đồng và hơn hết là khi gây ra chuyện lại bắt tỷ tỷ mình giải quyết …Nhưng trong cách nói của họ, tôi biết hai người họ rất yêu thương nhau. Nhìn họ tôi lại nhớ đến gia đình của mình, nhớ đến người cha luôn che chở tôi, nhớ đến mẹ -  một người luôn ủng hộ tôi và nhớ đến người chị hay tay đôi với tôi nhưng lại rất yêu thương tôi. Nghĩ đến đây thôi sao nước mắt tôi lại chảy ra nữa …Tôi khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi.

- Ta nói sai gì sao ? – Phi Tuyết chợt im lặng nhìn tôi ái ngại.

- Không …chỉ là ta đang nhớ nhà thôi – Tôi khẽ mỉm cười đáp lại.

- Vậy ngươi có ý định trở về không? Nhưng ta khuyên ngươi không nên, vì như thế có thể liên lụy họ -  Tôi biết Phi Tuyết đang nói về gia đình Hàn phủ, còn tôi thì đang nhớ về gia đình ở thời hiện đại. Ôi, đúng là …Nhưng dù sao nàng ta cũng muốn tốt cho tôi thôi, tôi chỉ mỉm cười và gật đầu xong lại cúi xuống tiếp tục ăn.

Hàn Thiếu Hoa tiến thẳng đến phủ tướng quân Hoắc Vũ Thiên trong tâm trạng làm y không thể tả nỗi : lo lắng, buồn bực, quan tâm. Y cũng không hiểu sao những suy nghĩ đó lại lóe lên trong đầu y khi nhận được thư từ người bằng hữu Hoắc Vũ Thiên. Ngay khi biết tin Thiếu Hoa đến, Vũ Thiên lập tức ra đón rồi cả hai cùng vào thư phòng bàn chuyện. Hoắc Vũ Thiên kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Thiếu Hoa biết từ khi y rời kinh thành. Không hiểu sao nghe chuyện Hiểu Tuyết bị đánh thì trong lòng y vừa giận lại vừa lo lắng. Nhìn thấy thần sắc trên nét mặt y thay đổi thì Vũ Thiên khẽ thở dài.

- Ta xem lần này Hoàng thượng thật sự nổi giận rồi …nếu ta không sớm tìm ra muội muội của ngươi, ta nghĩ cái đầu của ta không thể nằm yên được rồi.

- Ngươi có manh mối gì không ? – Thiếu Hoa bỏ qua lời than thở của y mà nói thẳng vào vấn đề, Vũ Thiên khẽ mỉm cười xong lại thông thả nói.

- Có lẽ muội muội của ngươi được đệ nhất phi tặc Giang Phi Tuyết giúp đỡ nên có thể đi khỏi hoàng cung mà không một ai hay biết

- Nếu vậy chỉ cần tìm đúng động của ả là có thể tìm ra Hiểu Tuyết – Thiếu Hoa chau mày suy tư, xong lại thở dài – Nhưng tìm ra nên nàng trú ngụ lại còn khó hơn việc hái sao trên trời.

- Ngươi yên tâm …ta vẫn còn lưu luyến cuộc sống này – Vũ Thiên mỉm cười tự tin nhìn y, xong lại nói có vẽ bỡn cợt – Muội muội của ngươi cũng lợi hại thật, có thể khiến Hoàng thượng đều động đến cả ta.

- Có lẽ vậy …-  Thiếu Hoa bâng quơ trả lời xong lại thầm nghĩ “Từ khi muội ấy tỉnh lại đã thay đổi thành con người khác …đáng lẽ từ khi nàng đến Trần gia thì y phải sớm thấy sự khác biệt trước và sau khi y đẩy nàng va đầu vào tường”

Đến ngày thứ 2 thì dường như Hoắc Vũ Thiên đã tìm được nơi mà y nghi ngờ rằng có thể có cơ hội tìm được Phi Tuyết – đó chính là kỹ viện đệ nhất kinh thành Ngọc Hỷ Lâu. Y cùng Thiếu Hoa bước vào kỹ viện liền được sự chú ý của các tỷ muội nơi đây, tú bà liền lập tức tiến đến hai người mỉm cười rất chi là duyên miệng lưỡi thì khỏi chê, cứ giới thiệu hết cô nương này đến cô nương khác cho cả hai. Nhưng cả hai vẫn chẳng để tâm.

- Cho ta một căn phòng yên tĩnh – Thiếu Hoa cảm thấy không có kiên nhẫn nên lạnh lùng nói, Hoắc Vũ Thiên thấy vậy liền cản y lại, giọng có vẻ lãng tử.

- Mặc kệ bằng hữu của ta đi, hắn mới đến lần đầu …cho ta một phòng và gọi Băng Thanh cô nương đến hầu rượu.

Nhìn nụ cười tà mị của y mà Thiếu Hoa không khỏi không chau mày, mặc dù y biết vị bằng hữu của mình cũng thường hay trêu hoa ghẹo bướm nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn không thể chấp nhận được. Đường đường là một đại tướng quân vậy mà lại là khách quen ở đây. Y nhiều lần liếc xéo Vũ Thiên, nhưng Vũ Thiên vẫn dửng dưng như không thấy, cứ điềm nhiên uống rượu.

Hiểu Tuyết ngồi trong phòng thấy thật chán, cứ đi đi lại lại, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm …cho đến khi Phi Tuyết bước vào phòng nhìn cái điệu bộ chán nản của Hiểu Tuyết mà không khỏi phì cười. Thấy Phi Tuyết thì đôi mắt của Hiểu Tuyết sáng lên giống như vừa nhặt phải hoàng kim vậy, chạy đến mời Phi Tuyết ngồi, rồi rót trà đưa cho nàng xong lại rót vào chum cho mình. Cầm chum trà trên tay, y nhẹ xoay xoay cái chum làm cho nước trà trong chum chuyển động vòng tròn, phụng phịu nói

- Tỷ có biết ta ở đây chán rồi lắm không.

- Yên tâm đi …sắp có trò vui rồi – Phi Tuyết cầm chum trà trong tay khẽ nhấp môi rồi lại mỉm cười gian tà – Ngươi có biết ai vừa đến không?

“Hứ” …Hiểu Tuyết khẽ liếc nàng một cái rồi gằn giọng nói – Tỷ đùa à, ta từ hôm rời khỏi cung thì toàn trong phòng thì biết ai đến chứ.

-  Là Hoắc đại tướng quân và nhị ca của ngươi – Phi Tuyết khẽ nháy mắt.

Chum trà vừa đưa vào miệng của Hiểu Tuyết nhưng chưa nuốt vào thì đã bị nàng phun ra, cũng may là Phi Tuyết né kịp không thì nàng đã lãnh trọn toàn bộ, nhìn Hiểu Tuyết mà nàng cau mày lại -  Ý …ngươi dơ thiệt.

Hiểu Tuyết gãi đầu cười trừ xong lại nghiêm túc nhìn Hiểu Tuyết – Không phải ngươi nói chỗ ngươi là an toàn sao ? Mới có hai ngày mà họ tìm đến nơi rồi.

- Này …ngươi xem ta là ai hả? Một khi thứ mà ta muốn giấu thì có đằng trời cũng không tìm ra – Phi Tuyết hơi bực khi bị Hiểu Tuyết khi dễ, thấy thái độ của nàng ta như vậy nên Hiểu Tuyết cũng nhanh chóng xuống nước nhỏ vỗ về.

- Ta đâu có ý đó …ta biết Phi Tuyết tỷ tỷ là một nữ hiệp đáng kính mà ….

Nhìn Hiểu Tuyết thao thao bất tuyệt khen mình mà Phi Tuyết cũng bỏ qua hơn nữa còn dương dương tự đắc xong lại khẽ mỉm cười -  Ngươi có muốn xem màn diễn hay không?

Đôi mắt ngây thơ của Hiểu Tuyết chớp lia lịa, xong lại gật đầu mỉm cười. Phi Tuyết y phục màu hồng phấn, từng bước nhẹ nhàng bước vào trong nơi hai vị nam nhân đang chờ nàng, vừa nhìn thấy nàng Vũ Thiên đã vội đứng dậy thủ lễ chào nàng, còn Thiếu Hoa lại cảm thấy Vũ Thiên đã đi quá đà sao lại thủ lễ với một kỹ nữ chốn phong trần như thế. Nhìn thấy cái tên mặt mày nhăn nhó ngồi đó thì Phi Tuyết lại khẽ mỉm cười sau đó hành lễ chào y, còn y thì quay mặt sang hướng khác.

- Này …Thiếu Hoa huynh sao lại làm thế với mỹ nữ chứ -  Vũ Thiên dùng cái giọng vừa trách móc vừa trêu đùa y rồi quay sang Phi Tuyết – Băng Thanh cô nương mời.

Phi Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống, nét nhìn ủy mị, khuôn mặt phải nói là đẹp tựa tiên nữ, dáng vẻ thanh tao chẳng khác gì các thiên kim khuê các vậy mà Thiếu Hoa lại chẳng để tâm đến nàng, còn Vũ Thiên thì lại cô cùng nhiệt tình trò chuyện với nàng. Miệng tuy nói với Vũ Thiên nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía Thiếu Hoa đang đơn độc uống hết chum rượu này đến chum rượu khác.

- Băng Thanh nghe danh Hàn công tử đã lâu …nay được gặp thật vinh hạnh cho Thanh nhi – Thấy y chẳng đối hoài đến mình nên Phi Tuyết liền bắt chuyện cùng y.

- Cô nương đã quá khen – Cái giọng lạnh lùng của y vẫn không thay đổi, Phi Tuyết vẫn không chịu thua.

- Không biết Thanh nhi có thể mạo muội được Hàn công tử tặng cho một khúc nhạc hay không – Đúng vậy Hàn Thiếu Hoa văn võ song toàn, ngoài ra y còn am hiệu về nhạc luật, nhưng từ xưa đến nay y chỉ có thể đàn cho một người duy nhất nghe đó chính là thê tử của y …nhưng rất tiếc nàng đã không còn.

- Rất tiếc…ta không thể.

- Này …Thiếu Hoa huynh lâu lâu mới có dịp, huynh có thể nể mặt ta mà tặng cho mỹ nữ một khúc “Lạc Hoa” hay không – Vũ Thiên muốn lấy lòng người đẹp liền xoay sang Thiếu Hoa, nhưng y đáp lại chỉ là một cái trừng mắt còn chứa ngụ ý “Làm việc chính đi”.

Vũ Thiên khẽ lắc đầu, xong lại xoay sang mỹ nữ mỉm cười -  Không hay, Băng Thanh cô nương từng nghe về đệ nhất phi tặc Phi Tuyết.

Phi Tuyết không ngờ tên này lại hỏi thẳng, nàng còn tưởng y sẽ vòng vo một lát nữa chứ, thế nhưng nàng đã dự liệu trước bèn dịu dàng nói – Nghe đồn vị nữ phi tặc đó chỉ cướp giàu giúp nghèo, hơn nữa khinh công xuất phần nhập hóa …vừa thấy nàng ở chính diện chốc lát là đã ở hậu viện …nhưng không ai biết khuôn mặt thật của nàng ta …Không biết Hoắc công tử hỏi vậy có ý gì?

- À …không…chỉ là nàng ta đã lấy một thứ không nên lấy thôi – Vũ Thiên khẽ mỉm cười xong lại nhìn nàng – Xem ra Băng Thanh cô nương cũng biết nhiều về nữ tử đó.

- Thật không giấu gì Hoắc công tử …Băng Thanh cùng các vị nữ nhân ở đây đều lấy nữ tử ấy làm thần tượng …một nữ hiệp thật tốt đã giúp cho nhiều người dân nghèo khổ …hơn nữa những việc làm của nàng ta đều được các vị công tử, các người trên giang hồ vào đây uống rượu mua hoa mà truyền tụng – Phi Tuyết khéo léo trả lời xong lại thầm nghĩ “Cái gì không nên lấy …Phi Tuyết …ta đây lại có hứng thú”.

“Không phải chứ, chỉ một cuộc trò chuyện nhàm chán mà tỷ ấy bảo là có kịch xem ư” Hiểu Tuyết ở phòng bên cạnh đưa con mắt nhìn vào một cái lỗ nhỏ trên tường nhìn vào căn phòng nơi Thiếu Hoa, Vũ Thiên và Phi Tuyết đang ngồi, cô nàng chán nản …rồi lại liếc mắt sang hướng Thiếu Hoa …nhìn thấy cách uống rượu đơn độc của y làm cho nàng cảm thấy có cái gì đó chua xót …nàng cứ chăm chú nhìn y …nhưng đột nhiên y xoay người lại về phía cái lỗ thần …Hiểu Tuyết giật mình lùi về sau.

Đang uống rượu …Thiếu Hoa cảm giác như có ai đó đang quan sát mình, thế là y khẽ đảo mắt xung quanh và nhận thấy trên một bức tranh mỹ nữ …đặc biệt là đôi mắt của mỹ nữ trong tranh sao lại linh hoạt chuyển động, y nhanh chân tiến đến và phát hiện cái lỗ …thì lập tức tiến sang phòng bên cạnh.

Vũ Thiên thấy hành động kỳ lạ của bằng hữu vẫn để ý xem y định làm gì, nhưng khi nhận ra nãy giờ mình bị theo dõi, y không nối bước theo Thiếu Hoa mà đôi mắt ngờ vực chuyển sang Băng Thanh … Phi Tuyết tuy cũng giả vờ ngạc nhiên nhưng trong lòng lại nghĩ thầm “Ta còn chưa ta tay mà ngươi đã bị phát hiện rồi …hừ…tốt nhất y biết mà trốn đi”

Thiếu Hoa hùng hổ đá mạnh vào chiếc cửa làm cho nó bung ra một cách thô bạo, sau đó tiến vào phòng quan sát xung quanh nhưng không thấy ai hết, rồi y tiến lại phía bức tranh giống với bức tranh nơi căn phòng y rồi, vén bức tranh lên quả thật có một lỗ thần, có thể nhìn thấy căn phòng ấy. Y lại đảo mắt xung quanh xong bước ra trở lại phòng, ánh mắt lạnh lùng, dùng tay siết chặt cánh tay của Phi Tuyết.

- Nói …ai vừa ở bên đó ?

- Thiếu Hoa..huynh…. – Tuy ngờ vực nhưng Vũ Thiên cũng không đành lòng nhìn một mỹ nữ như Phi Tuyết bị bằng hữu tra khảo, nhưng y vừa mở miệng đã gặp được cái trừng mắt của bằng hữu liền biết tên này đang bốc hỏa tốt nhất không nên lên tiếng.

- Ta…ta…khô..ng…biế..t. – Phi Tuyết giả vờ tay chân run lên, đôi mắt ứa lệ, giọng lắp bắp nói. Đúng lúc đó tú bà tiến vào giải vây cho Phi Tuyết.

- Vị công tử này xin hãy buông tay …ngươi làm vậy lỡ cô nương của ta bị thương thì sao đây ?

Thiếu Hoa trừng mắt nhìn tú bà, xong lại nhìn sang Phi Tuyết, thấy đôi mắt nàng đang ứa lệ, cánh tay thì đang đỏ lên vì sức của y, không hiểu sao cứ nhìn thấy nữ nhi khóc là lòng y liền trùng xuống …phải chăng y quá nhu nhược ? Trong lúc còn đang suy nghĩ thì một giọng trầm vang lên sau lưng y.

- Ta không ngờ các ngươi còn có thời gian đến đây vui chơi.

Vũ Thiên và Thiếu Hoa đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng, vừa nhìn thì thần sắc đã thay đổi, cả hai định thi lễ thì nhận thấy một cái phẩy tay của y, nên cả hai chỉ cúi đầu và đứng sang một bên. Cái vị có khả năng làm cho hai người đó thay đổi sắc mặt thì chỉ có thể là một người thôi – Tần Phong. Phi Tuyết không ngờ cái tên này lại xuất hiện ở đây, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, nước mắt ngắn dài chảy trên gương mặt nàng, không làm cho nàng xấu đi mà chỉ càng làm tôn thêm vẽ mĩ miều của nàng. Tần Phong nhìn nàng chăm chú giống như đang cố nhận xét nàng, cũng giống như đang chiêm ngưỡng nàng... xong lại trầm giọng

- Ngươi tên gì ?

- Tiểu nữ là Băng Thanh -  Phi Tuyết giọng run run trả lời xong trong lòng lại nghĩ “Mong là Hiểu Tuyết không thấy cảnh này”.

Nhưng nàng đã sai, lúc nãy khi Thiếu Hoa đạp cửa tiếng vào phòng, lúc đó nàng đang trốn dưới gầm giường vì nàng nghĩ “nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất” và đúng như dự đoán Thiếu Hoa đã trở ra, lúc này nàng mới từ từ chui ra, khẽ định chuồn đi, thì nhận thấy một bóng dáng quen thuộc nên nàng vội vàng đóng cửa lại …và giờ điều nàng chứng kiến chính là cái tên Tần Phong ấy đang dùng cái ánh mắt dán chặt vào Phi Tuyết … không hiểu sao nước mắt nàng lại rơi.

- Được rồi …ngươi lui ra trước đi -  Tần Phong ra hiệu cho Phi Tuyết cùng tú bà rời khỏi phòng, xong lại nheo mắt nhìn hai vị bằng hữu -  Xem ra các ngươi cũng biết tìm đúng chỗ để vui chơi thật.

- Thần không dám – Cả hai cung kính ôm quyền cúi đầu trước y.

- Nếu như mật thám của Trẫm không thông báo thì chắc ta còn tưởng Hoắc tướng quân đang cố sức thi hành nhiệm vụ cho Trẫm – Tần Phong giọng vừa uy quyền vừa bỡn cợt làm cho Vũ Thiên đổ cả mồ hôi hột, thấy vậy Thiếu Hoa liền giải vây cho y.

- Là do thần và Hoắc tướng quân nhận được tin có thể Phi Tuyết đang ẩn náu trong đây, nên mới thử trà trộn vào tìm hiểu.

- Vậy đã tra được gì ? – ánh mắt của Tần Phong chợt sáng lên, giọng cũng dịu lại.

- Chưa tra ra được – Thiếu Hoa vẫn ôn tồn nói, nhưng câu nói của y lại làm cho Tần Phong không vừa ý, ánh mắt sắc lên nhìn cả hai, xong lại dừng nơi Hoắc Thiên.

- Khanh còn 1 ngày nữa 

Nói xong y lại sải bước rời khỏi đó. Phía bên ngoài Từ Phi đã biến đâu mất, Tần Phong khẽ chau mày vì từ trước giờ y không bao giờ tự ý rời khỏi. Thấy có gì mờ ám Tần Phong khẽ xoay lưng lại nhìn cả hai người đang cúi người cung kính. Hai người khẽ ngước đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong, như hiểu ra ý lập tức rời khỏi cửa sải bước cùng Tần Phong. Ngay khi vừa ra khỏi đó thì Từ Phi cũng vừa về đến, nhận thấy ánh mắt của chủ tử, Từ Phi vội thi lễ xong bẩm báo.

- Là người của Nam Chu Các 

Tần Phong khẽ nắm chặt nấm đấm lại rồi trầm giọng nói – Hồi cung!

Từ Phi, Thiếu Hoa cùng Vũ Thiên nối gót theo sau... Cánh cửa sổ trên lầu từ từ khép lại khi bóng dáng y khuất trong màn đêm. Vừa đóng cửa sổ lại thì Phi Tuyết cũng tiến vào, đôi mắt quan sát xem động tĩnh của Hiểu Tuyết. Thấy ánh mắt đó của Phi Tuyết thì Hiểu Tuyết nhận ra nàng muốn nói hỏi gì rồi, nàng chậm rãi uống trà xong lại mỉm cười với Phi Tuyết.

- Sao lại nhìn ta như vậy…sém chút ta đã bị nhị ca phát hiện. Cũng may ta nhanh chân rời khỏi đó không thì…

Nghe tôi nói xong thì Phi Tuyết thầm thở phào, rồi đôi mắt trở nên sắc hơn nhìn về phía cửa sổ, giọng lạnh lùng – Ai ?

- Bẩm Tiểu thư là Ngọc Cầm – Cô gái mặc hắc y tung cửa sổ bay vào cung kính chào Phi Tuyết, xong lại lướt ánh mắt sang Hiểu Tuyết có chút do dự.

- Là người nhà -  Phi Tuyết hiểu ý liền hạ giọng – Có chuyện gì?

- Bẩm Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư đắc tội với Bảo Kiếm trang nên đã bị họ bắt giam – Ngọc Cầm thuật lại mọi chuyện, ánh mắt của Phi Tuyết càng sắc hơn, tức giận đập tay lên bàn.

- Dám cả gan đụng đến người của Vô ảnh sơn trang …bọn họ chán sống rồi – Nhận thấy Hiểu Tuyết có phần e sợ thì cô liền hạ giọng ra lệnh cho Ngọc Cầm – Ngươi tiếp tục giám thị Bảo Kiếm trang. Ta sẽ đích thân giải quyết việc này.

Sau đó Ngọc Cầm phi thân khỏi cửa sổ, Hiểu Tuyết mắt tròn mắt dẹt nhìn Phi Tuyết thầm nghĩ “Vô tranh sơn trang của Bạch Mạn Điệp thì biết, chứ còn Vô ảnh thì chưa nghe”. Phi Tuyết tiến đến một chiếc bình hoa nhẹ nhàng xoay nó, một chiếc tủ bí mật được âm trong tường liền mở ra. Nàng ta lấy một bộ y phục màu trắng ra thay, rồi lấy một thanh kiếm giắt ngay thắt lưng rồi quay sang tôi.

- Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến Bảo Kiếm trang một chuyến.

Nhìn đôi mắt sắc lạnh của Phi Tuyết, mà tôi khẽ rùng mình chỉ biết gật đầu sau đó nhanh chóng thu dọn một ít đồ rồi cùng nàng ta tiến ra cửa sau, bên ngoài đã có hai con ngựa màu đen huyền để sẵn. Tôi trơ mắt nhìn nó, xong lại khẽ nuốt nước bọt, giương đôi mắt ngây thơ nhìn Phi Tuyết. Nhận thấy ánh mắt của tôi, Phi Tuyết khẽ thở dài xong lại nắm lấy cánh tay tôi kéo lên lưng ngựa, rồi phía sau nàng.

- Giữ cho chắc đó! - Giọng nói vừa vang lên nàng đã thúc ngựa lao đi trong màn đêm tịch mịch.

Lại nói về Tần Phong, sau khi trở về cung thì lập tức cùng Thiếu Hoa, Vũ Thiên và Từ Phi bàn chuyện, ánh mắt của y trở nên lãnh đạm, rồi nhìn sang Vũ Thiên chỉ thị.

- Tạm thời gác việc tìm Hàn Hiểu Tuyết …ngươi cùng Thiếu Hoa và Từ Phi trở về chuẩn bị, ngày mai cùng Trẫm lên đường đến Bảo Kiếm trang.

No comments:

Post a Comment