Viết cho những người thân yêu nhất của đời tôi....
-Mẹ ! Con sanh ra ở đâu vậy mẹ?
Thằng bé đang nghịch phá mấy mẫu đồ chơi , bỗng dừng tay chăm chú nhìn mẹ đang loay hoay với đống hồ sơ dày cộm. Tội nghiệp, thằng bé dường như cũng biết Mẹ chỉ có 1 ngày nghỉ và lại có rất nhiều việc để làm , nên dù rất muốn chơi với mẹ , nó cũng chỉ dám quanh quẩn loay hoay quanh mẹ mà không dám quấy rầy
- Ở Bịnh viện chứ lại ở đâu ! nàng trả lời con, máy móc như câu trả lời đã nằm sẵn trên môi.
- Con biết rồi, nhưng con muốn hỏi con sanh ra ở chổ nào cơ !
- Ở lầu ba, trong phòng sanh số 301. Nàng nheo mắt nhìn thằng bé cười hóm hỉnh.
- Con không hỏi chổ nào trong bịnn viện, con hỏi chổ nào trong...người mẹ cơ.
Câu hỏi đột ngột của thằng bé làm Nàng ngạc nhiên đến đánh rơi cả cây viết trong tay , tiếng động nhỏ khô khan như một lời thảng thốt. nàng xoay hằn người lại nhìn con, trong đoimất đem láy kia đang ngước nhìn mình , nàng như thấy được sự tăng trưởnng của con nhộng trong cái kén đang muốn vươn vai trở thành con bướm....Rồi một ngày con bướm ấy sẽ tung đôi cánh đẹp rời khỏi nàng để bay vào cuộc đời...Nàng nghe như có một bàn tay đang bóp khẽ tim mình , như một vết thương vô hình nào đó đang lên cơn nhức nhối trong lòng.
Đã lâu rồi Mẹ không còn cần cho chú ăn, ru chú ngủ, chú biết tự ăn, tự uống , tự thay áo quần lấy một mình , chú ngủ được 1 mình trong phòng riêng của chú , chú không còn cần Mẹ ôm , cần nghe mẹ kể chuyện đời xưa cho chú ngủ...Chú càng biết tự túc thì chú càng ít cần mẹ. Chú càng lớn bước chân chú lại càng xa Mẹ ....Sẽ có một ngày chú đủ lớn , đề chú không còn cần mẹ nữa có phải không???
Chú bé con của mẹ , con có biết rằng đã có một thời con và mẹ là một? Con nằm trong bụng mẹ , con hấp thụ những gì Mẹ hấp thụ, con cảm nhận những gì mẹ cảm nhận , con là một phần thân thể mẹ , một..." khúc ruột nối dài " của Mẹ . Và con có biết không đối với mọi người mẹ , mỗi đứa con sinh ra , mãi mãi sẽ là máu , là thịt , là nước mắt của chính bản thân mình , đời đời không chia cắt. Ngày con chào đời người ta cắt đi sợi dây nối liền con vào Mẹ để đem con vào đời , đó là một sự phải làm....nhưng sao Mẹ vẫn nghe như có một vết cắt vô hình đang cứa trên tận cùng sâu thẳm của chính mình. Cuốn rún con chỉ sau mốt tuần là khô rụng , nhưng sao trong lòng Mẹ...vết thương ấy vẫn còn...để mỗi ngày con càng rời xa mẹ thì vết thương xưa lại trở mình , nhức nhối tim gan !!!!
- Mẹ làm sao thế, Mẹ có nghe con hỏi không? - Thằng bé hết cả kiên nhẫn đến..." án binh bất động " trước mặt Mẹ như một dũng sĩ hiên ngang quyết không lùi bước. - Mẹ đừng nói là ông Trời tặng con cho Mẹ nữa. Con biết hồi đó con ở trong bụng Mẹ , nhưng tại sao con lại vào được trong bụng me? Rồi mẹ mang con ra làm sao? Rồi mẹ sanh con ra như thế nào???? Mẹ có đau lắm không?? Rồi...rồi...
- Wa ! Nàng đưa tay lên môi thằng bé chận lời con như sợ những câu hỏi sẽ như cơn lốc xoáy cuốn phăng đi cả cái đầu p1c bé nhỏ đang đứng trước mặt mình - Từ từ thôi chứ con. Ở đâu ra mà lắm thắc mắc như vậy nhỉ
Có thấm thía những nỗi khổ , những điều khó chịu của sự " mang nặng " , có chính thức tự mình thể nghiệm cái sự " đẻ đau" , có trãi qua chín tháng mười ngày , đợi chờ mòn mõi , lắng nghe từng nhịp đập của cái đời sống đang dần dần lớn mạnh trong mình , mới thất được cái tình mẫu tử thiêng liêng trân quý đến dường nào...
Có lời nói nào cho hết được những nhọc nhằn mà thân xác người đàn bà phải gánh chịu , phải trãi qua trước khi được tôn vinh là Mẹ???? Mà cũng chẳng có giấy mực nào lột trần được hết niềm hạnh phúc tuyệt vời của người đàn bà được lần đầu làm Mẹ , lần đầu được ôm vào lòng cái hình hài bé nhỏ mình đã cưu mang..
- Để mẹ kể cho con nghe 1 câu chuyện nhé.
- Chuyện con ở trong bụng Mẹ ra làm sao hả - Thằng bé vẫn nhất định không tha.
Nàng nhìn sâu vào đôi mắt háo hức của thằng bé , đôi mắt của chính nàng.... Nàng như nhìn thấy " chính mình " trong ấy !!
- Cũng gần giống như vậy , chuyện của 1 viện ngọc trai. Nàng chỉ cho thằng bé thấy viên ngọc trai tuyệt đẹp mà nàng vẫn trân quý đeo trên cổ từ ngày thằng bé chào đời. Con thấy có đẹp không?????
- Đẹp lắm !
- Vậy con có biết tại sao có viên ngọc trai không hở??
- Là ba mua tặng cho mẹ.
Nàng bật cười với câu trả lời ngây thơ của thằng bé.
- Phải rồi ! Nhưng phải làm sao mới có viên ngọc trai , thì ba mới mua tặng cho mẹ được chứ !
- Người ta làm.
- Không phải , viên ngọc trai là của con trai , một loài sò sống ở biển. Nàng vói tay lấy một cuốn sách nói về biển và chỉ hình con sò trai cho thằng bé.
- Tại sao con sò xấu xí như vậy lại làm được hòn ngọc đẹp thế hở mẹ???
- Con sò nó xấu xí vì tất cả những gì đẹp nhất , hoàn hào nhất của mình nó đều dành để tão ra viên ngọc Nó không còn gì để lại cho bản thân mình cả , nhưng hề gì vì nó biết viên ngọc nó tạo ra là một kỳ công của tạo hoá.
- Wa ! Con sò...oai quá hở m%
E11843
Aug 14, 2004
Viên Ngọc Trai
Labels:
Hoang Vu,
TruyenNgan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment