Dựng cuộc đời, vun đắp mối tình chân;
Bao nụ hôn, bao phút giây kề má
Theo thời gian nhẹ vút bóng thu vân.
Sự nghiệp thành, lâu đài tình đã cất,
Mình rủ nhau xây tổ ấm đầu tiên.
Lễ vu qui, tạ Ơn Trời nghĩa Đất,
Rời mẹ cha, lòng thương nhớ vô biên.
Về nhà riêng, trong buổi tối đại tiên,
Yêu nhau lâu, mà sao mình thấy lạ !
Anh thay áo, em nao nao trong dạ !
Anh lại gần, mặt em nóng bừng lên !
Anh sờ vai, em giật mình e thẹn.
Thật hiền lành, anh nói : Nghỉ đi em.
Thay áo cưới, áo trong em trút hết,
Lộ thân hình Vệ Nữ để anh xem.
Áo ngủ hồng phủ đường cong tuyệt diễm,
Em lên giường, nằm nghiêng mặt nhìn anh.
Lòng hân hoan, bao ý tình xâm chiếm.
Trong yêu đương, mình thiếp ngủ thật nhanh.
Anh thức giấc, tay ôm em sát cạnh,
Say hương thơm, anh ve vuốt thân Tiên,
Em bừng tỉnh, má hồng hây khoé hạnh,
Mình ghì nhau trong ngây ngất dại điên !
Này lớp áo che da đầy cách biệt !
Hãy bay đi cho xúc giác tìm nhau !
Vượt biên giới cảm quan bừng phát nhiệt !
Suốt đêm nay, nối tiếp những lần sau .....
No comments:
Post a Comment