Jul 13, 2009

Đòi Tiền



Một chàng trai tiếp cô bạn gái. Người đẹp tán tụng bài báo của chàng viết thật hấp dẫn, lý luận thật sắc bén, ý nghĩa thật cao kỳ và rất lấy làm khâm phục chàng quá kín đáo, có tài mà giấu không bao giờ nói trước cho bạn bè nghe. Chàng trai nở phồng mũi, nhưng cố tìm lời lẽ nhũn nhặn cho rằng đó mới là bài đầu tay, còn nhiều khuyết điểm, cần phải học hỏi thêm.

Giữa lúc kẻ tung người hứng, có một ông khách đứng tuổi cầm cặp da gõ cửa xin vào gặp nhà báo. Chàng trai mời ngồi, giới thiệu cô bạn và hỏi:

Ông là ai? Đến tìm tôi có việc gì?

Khách trả lời câu hỏi sau:

Tôi đến trước hết để biết mặt một nhà báo có tài.

Nhà báo mỉm cười sung sướng:

Hân hạnh cho tôi quá! Cám ơn ông. Tuy nhiên tôi còn phải tìm tòi và cố gắng thêm nữa.

Nói xong, chàng liếc nhìn cô bạn như ngầm khoe kết quả tốt đẹp của mình gặt hái được.

Ông khách nói:

Tôi không ngờ nhà báo còn trẻ tuổi quá mà có những ý kiến cao kỳ như các bậc lão thành. Tôi xin mạn phép hỏi một câu vì tôi không phải là người trong giới cầm bút. Chẳng hay toà soạn có trả tiền thù lao cho nhà báo không?

Chàng trai vờ nhũn nhặn:

Dạ có. Ông chủ bút mời tôi đến nhờ viết nhiều bài nữa.

Ông khách móc túi lấy một tờ báo cũ và thẻ căn cước để trên bàn, mỉm cười:

Vậy thì nhà báo hãy đưa số tiền ấy cho tôi vì bài báo đó của tôi viết sáu năm trước. Xin nhà báo coi thẻ căn cước để xác nhận tên tôi, và bài đăng trên báo này.


2843

No comments:

Post a Comment