Jun 9, 2004

TÌNH CUỐI CỦA ANH



Mùa lại mùa, Thu Đông theo Xuân Hạ,
Cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ cứ vần xoay...
Cuộc đời anh giản dị tựa đêm ngày
Nếu không có buổi chiều mưa tầm tã.


Trên lối về, đôi chân em ướt cả,
Anh hiện ra, làm rung động hồn thơ,
Anh mỉm cười, em bối rối ngẩn ngơ,
Anh ấp úng, má em bừng lửa thẹn !


Anh duyên dáng mời em vào lối hẹn,
Mắt đa tình, anh đắm đuối nhìn em,
Em luýnh quýnh, tay nghiêng nón nhìn xem,
Lối cỏ mượt, hai ta cùng nhẹ bước...


Giã từ em, lòng anh tràn hạnh phước.
Đang nhớ anh, em nhận lá thư xanh,
Chụp lời yêu bằng cặp mắt long lanh,
Đem in hết vào tâm hồn mộng mị.


Em viết ra từ đáy lòng huyền bí,
Trả lời anh với ngàn điệu nguyên trinh,
Lần đầu tiên em thảo lá thư tình
Mà đâu biết cũng cho anh tình cuối.


Trong biển yêu, em đảo điên đắm đuối,
Say men tình, em bay bổng chơi vơi,
Quyết giữ anh qua kiếp kiếp đời đời,
Như trái đất gọi bốn mùa không nghỉ…

2928

No comments:

Post a Comment