Một ngọn thác hùng vĩ với tiếng nước réo ầm ầm, những tảng đá trơn ướt, láng o nằm phơi mình trong nắng. Những hạt bụi nước li ti, lấp lánnh trên những cánh hoa dại, tím mơ, mỏng mảnh. Làn gió hiu hiu làm nó cảm thấy mi mắt nặng trĩu và thiếp đi lúc nào không biết. Chợt một bàn tay mát rượi, dịu dàng vuốt nhẹ má nó, một mùi hương ngào ngạt khiến nó ngây ngất, bừng tỉnh. Ôi ! Một thiếu phụ khoác chiếc áo choàng trắng tinh, điểm vài bông hoa tím dại đang mỉm cười nhìn nó:
- Ta là tiên nữ nhân duyên, ta đến để mang tặng con một món quà mà con hằng mong đợi: hoàng tử của vương quốc Mặt trời.
Và trước mặt nó hiện ra một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, mặc một chiếc áo lấp lánh ánh sáng. Chàng nhìn nó với ánh mắt dịu dàng nấp sau đôi kính cận:
- Chào em ! Ta đã tìm em từ lâu lắm !
Chàng đưa tay ra. Tiên nữ nhân duyên cầm tay nó và tay chàng đặt vàoo nhau rồi vung đôi đũa thần lên làm phép. Nó kịp nhìn thấy chiếc... đồng hồ trên tay tiên nữ chỉ 1h15'...
- Thy ! Dậy đi ! Có ai kiếm kìa !
Nó từ từ mở mắt, tay trái của nó vẫn còn đang nâng niu... tay phải.
- Chết ! Sao mẹ không kêu con dậy sớm ? Chiều nay con phải đi học toán.
Nó la toáng lên rồi vùng chạy vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh từ vòi sen dội thẳng xuống đầu và giấc mơ như ngấm sâu vào từng vùng của bộ não mớ ngủ. Vừa tắm nó vừa kể cho mẹ nghe giấc mơ tuyệt vời ấy. Mẹ chặc lưỡi:
- Đấy, đọc truyện cổ tích cho lắm vào ! Đến ngủ trưa mà cũng nằm mơ được. Cò "thằng" hoàng tử nào đang đợi dưới nhà kìa. Biết vậy tao chẳng thèm kêu, cứ để mày mơ tiếp xem có được vào cung không, rõ lẩn thẩn. Lớn rồi mà cứ như... mà lẹ lên đi chứ ! Tính mơ tiếp trong phòng tắm chắc.
* *
Thầy cho nghỉ một tháng vì mắc sửa nhà ! - Ngọc Chi thông báo khi vừa thấy nó và Minh tới - Hây a ! Bây giờ mới thấy mùa hè thật sự đây. Tao phải xử lý thật triệt để "tháng hè" này mới được - sang năm là hết chơi bời được rồi, phải tranh thủ chứ, đúng không tụi bây ?
- Hoan hô ! Và để mở đầu cho mùa hè cuối cùng của đời học sinh, chiều nay đi thác Bảo Đại đi ! - Minh đề nghị và dĩ nhiên là mọi người hưởng ứng.
Bảo Đại là một ngọn thác không lấy gì làm đặc sắc. Nó đến đây nhiều lần nhưng không thấy thích nơi này lắm. Thác Bảo Đại không dựng đứng, hùng vĩ, nước không có ầm ĩ sôi sục mà hiền hoà lên xuống từng bậc đá, xung quanh cũng không mọc những bông hoa tím dại như ngọn thác trong giấc mơ của nó. Nhưng lần này, tự nhiên nó có một cảm giác thật lạ.
Mặc kệ lũ bạn đang chí choé té nước nhau, mặc kệ những tiếng cười giòn tan vang động cả núi rừng, nó kiếm một tản đá lớn và leo lên ngồi. Giấc mơ hồi trưa lại hiện lên trong đầu nó, rõ mồn một - Không được ! Nó phải ghi lại giấc mơ tuyệt vời ấy. Nghe người ta nói mơ giữa ban ngày là linh lắm - Nhưng nó lại không đem theo nhật ký, thế là xé đại một tờ giấy vở, nó hí hoáy ghi. Mà sao tiên nữ nhân duyên lại giống mẹ thế nhỉ ? Chỉ khác là mẹ nó không choàng áo trắng điểm hoa tím thôi. Còn chàng hoàng tử sao trông quen quen, giông giống một ai đó. Nó ngồi cắn bút, cố lục tìm trong trí nhớ bóng hình quen thuộc ấy nhưng không tài nào nhớ ra.
- Ê, tụi bây ! Nhỏ Thy bữa nay bày đặt làm thơ nữa nè - Tiếng Ngọc Chi hét toáng từ phía sau lưng làm nó giật bắn người. May mà con nhỏ chưa đọc được gì, nếu không nó sẽ bị chọc te tua. Đành để việc ghi chép dở dang, nó cất tờ giấy vào cặp, chạy ra hòa vào tiếng cười vô tư của đám bạn, tự nhiên thấy lòng mình thanh thản lạ thường. Hôm nay sao Minh nhiều chuyện thế nhỉ ! Hồi trưa thì lội ngược ba, bốn cây số lên đợi nó đi học, bây giờ thì tảng đá có cao bao nhiêu đâu mà cứ đòi nó đưa tay cho hắn kéo lên. Người ta nói con trai và con gái cùng tuổi, lúc nào con gái cũng già giặn và người lớn hơn - vậy mà đúng !
* *
Vừa lau nhà xong, chẳng còn việc gì để làm, nó liền l6i Album ra xem. Bỗng nó giật bắn mình khi nhìn tấm ảnh chụp hôm đám giỗ ba. Trong ảnh là anh Khôi, bạn ở trọ cùng phòng với anh Hai ở SG đang... lặt rau, cặp kính cận có lẻ sẽ rơi nếu không có sống mũi cao ấy giữ lại, miệng toe toét cười nhe hai cái răng khểnh ngồ ngộ. Một gương mặt vô cùng quen thuộc cứ như nó đã quen thân từ lâu lắm rồi mặc dầu nó mới chỉ gặp anh lần đầu hôm ấy thôi. Sau một hồi lâu sắp xếp mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nó như thót tim lại vì chợt nhận ra anh: anh Khôi - giống y như chàng hoàng tử vương quốc Mặt Trời của nó. Cũng khuôn mặt ấy, cũng sóng mũi thẳng và cao, cũng đeo kính cận nhưng chỉ khác là anh Khôi chưa bao giờ nhìn nó với ánh mắt dịu dàng mà trong mơ nó đã thấy. Nhưng sao lạ quá ! Anh Khôi luôn chọc nó giận thì làm sao có thể là "chàng" được ! Nhưng liệu chàng có bao giờ dắt nó đi ăn kem bơ như đợt ấy anh Khôi đã làm không ? Có gì liên quan đâu mà sao hai người lại giống nhau đến thế ? Nó lục cặp, lấy "giấc mộng vàng" ra và hoàn thành việc ghi chép lại thật đầy đủ (tất nhiên là có thêm thắt chút ít để tăng thêm phần lãng mạn), cuối cùng là một dấu chấm hỏi to tướng, nó chẳng tìm ra câu trả lời cho sự trùng hợp "ngẫu nhiên" ấy...
* *
Bạn anh Hai từ SG gọi điện thoại lên báo rằng anh Hai bị xe đụng, phải đi bó thuốc. Anh Hai thiệt rắc rối, bị xe tông trặc chân mà cũng kêu nó xuống. "Mẹ phải cho bé Bi xuống lo cơm nước cho con, con đâu có đi lại được đâu. Với lại thằng Khôi nó phải đi học, con một mình làm sao xoay sở được !". Lời anh Hai cũng có lý (là đối với mẹ nó thôi), thanh niên trai tráng gì đâu mà... Phải tự lập cho quen đi chứ. Vậy là một tháng hè của nó đành mất toi cho việc xuống SG chăm sóc anh. Lúc ra đi, nó không quên mang theo cuốn nhật ký có kẹp "giấc mơ" vào đó. Những tưởng xuống đó, nó sẽ "phấn đấu" để... mơ tiếp phần cuối.
Nhưng nó đã không làm được điều đó. Hết chạy tới chạy lui lấy cái này, lấy cái kia cho anh Hai, nó còn phải lo "chiến đấu" với cả núi quần áo của ông anh yêu quý, rồi nấu cơm cho "ông trời con", lại phải luôn dằn lòng cố nén cơn giận vì những lời "khiêu khích" của... bạn ông trời. Nói chung, cả tinh thần lẫn thể xác của nó đều bị hành hạ, hai gương mặt ấn tượng ấy theo nó vào những cơn ác mộng hằng đêm. Tiên nữ nhân duyên và chàng hoàng tử của nó đến an ủi, chia xẻ với nó hay nói những lời êm ái, ngọt ngào với nó nữa. Nó chỉ còn nghe giọng nói ồm ồm, tiếng cười hắng hắc của anh Hai và ông bạn. Nó chỉ còn thấy ánh mắt đắc chí, hả hê của hai hung thần: một người mặt mày dữ tợn, da ngăm đen và đi cà nhắc, còn người kia cao lêu nghêu, lúc nào cũng nhe hai cái răng khểnh ra (chắc thế răng nanh) và người ấy còn tới... 4 mắt. ở dưới SG có gần một tháng mà nó gặp ác mộng tới hai lần.
Mặc dù vậy, có những buổi chiều, anh Khôi cũng hay chở nó đi chơi. Những lúc ấy, trông anh hiền chi lạ, chẳng hay khiêu khích nó bằng miệng lưỡi độc địa "sở trường" của dân Luật, chẳng còn kêu nó là "nhóc" nữa. Anh chở nó đi khắp nơi, kể cho nó nghe về những di tích, những con đường với những cái tên lạ lùng. Anh nói với nó bằng chất giọng trầm ấm, đôi khi còn hát cho nó nghe nữa. Những lúc ấy, anh Khôi giống hoàng tử của nó hơn.
Rồi một tháng nghỉ hè của nó cũng hết. Nó về lại Đà Lạt và lao vào học thêm các môn để chuẩn bị cho năm 12 căng thẳng với những kỳ thi gay go. Giấc mơ tuyệt diệu kia và cả những cơn ác mộng hầu như nó cũng chẳng còn nhớ tới nữa.
Anh Hai lại gọi điện thoại lên, chắc là lại hết tiền chứ gì ! Mẹ nó nói chuyện một lúc thì kêu nó ra, anh Hai muốn gặp. Nó đã sắp sẵn trong đầu những câu thật độc địa, thật đáo để để bù lại những ngày bị ảnh ăn hiếp ở SG. Vừa lên tiếng thì:
- Bé Bi hả ? Anh là... tiên nữ nhân duyên đây (?!) Anh đến đem tặng em một món quà mà em hăng mong đợi: hoàng tử vương quốc... Sài Gòn...
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nghe được một giọng nói trầm trầm quen thuộc khác:
- Chào em ! Ta đã tìm...
Nó hết hồn, cúp máy cái rụp. Trước sự ngạc nhiên của mẹ, nó chạy ào vô phòng lục tìm cuốn nhật ký. May mắn thay ! Nó vẫn còn đó nhưng tờ giấy ghi lại giấc mơ của nó đã biến mất. Có lẽ nó đã làm rơi ở SG. Không lẽ ? Thôi đúng rồi, người ta nói mơ giữa ban ngày linh lắm mà. Nó mỉm cười bâng quơ. Có cái gì đó đang thay đổi trong tâm hồn nó. Một thay đổi thú vị ! Nó lại như đang nhìn thấy ánh mắt dịu dàng sau đôi kính cận đang nhìn nó.
Jul 7, 2006
Những ngày hè cổ tích
Labels:
Hoàng Duy Tiên,
TruyenNgan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment