Một hôm đang buổi trưa, cồng đòi nọ kia, vợ không chịu. Chồng cáu, vừa bỏ đi vừa bảo: "Ðược rồi, không cho ông, ông cắt quách đi cho mà xem".
Anh ta ra đồng kiếm một con lươn to, cắt hai khúc nắm trong tay, về bảo vợ:
- Khéo làm bộ, tao cắt rồi đây này. Từ nay thì ông đếch cần.
Chị vợ tưởng thật nằm lăn ra khóc hu hu. Chồng lại dỗ:
- Ai bảo! Thôi nín đi, đã thế này thì tôi đi rèn lại vậy. Nhưng từ nay đừng có mà gàn bướng nữa nhé.
Nói xong, anh ta mặc quần áo sang làng khác chơi một buổi rồi về:
- Gớm, khó khăn quá, đau bỏ mẹ, nhưng cũng rèn lại được rồi mẹ mi ạ!
Vợ mừng quá bảo:
- Ðâu, đâu, đưa tôi xem, hết bao nhiêu tiền? Nhà hãy thử xem có chắc không?
- Âý chết, mất ba quan tiền đấy, mới rèn mà thử nó bong ra thì bỏ mẹ. Chả chơi.
Nhưng anh vẫn thử. Ðang cơn thích thú, chị vợ nũng nịu:
- Sao không bỏ thêm ba quan nữa mà cạp thêm vào!.
Oct 1, 2007
Rèn của quí
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment