Vậy là chỉ có tôi và Văn - hai đứa dù
cũng bận bịu với công việc nhưng lại là hai kẻ xem ra rảnh rỗi và tự do
nhất vì chưa vướng chuyện gia đình - sáng chủ nhật đèo nhau đi thăm Hảo.
Hảo theo chồng về quê, tận miệt biên giới
Mộc Hóa. Đường về nhà Hảo dằn xóc ổ voi ổ gà và đầy bụi. Văn cong người
trên con ngựa sắt qua mấy chỗ đất cát lồi lõm, tôi ngồi sau ôm eo Văn
cũng gần như ngả rạp lên lưng thằng bạn thân mỗi khi hắn cong cái lưng
ốm nhom để vượt qua đoạn đường khổ ải.
Hảo lấy chồng và chấp nhận về theo chồng ở
miền hun hút xa, bỏ lại thành phố với những cơ hội đón chờ. Hảo đẹp và
thông minh, đã từng tham dự một cuộc thi sắc đẹp, dù không ở ngôi cao
nhưng cô cũng đã nhận được một giải phụ, rồi có cơ hội làm MC cho một
game show truyền hình. Vốn tiếng Anh vững vàng cũng cho cô nhiều cơ hội
việc làm, nhưng đùng một cái Hảo tuyên bố bỏ việc về quê, mà là quê của
người ta.
Tôi, Văn, Mỹ về phụ gia đình Hảo chuẩn bị
đám cưới. Loan phải làm việc không nghỉ được. Hai đứa con gái cứ theo
chân cô dâu tư vấn thuê trang phục, rồi trang hoàng nhà cửa. Còn Văn thì
nhiệt tình làm "culi".
Ba đứa chúng tôi cứ làm chộn rộn nhà Hảo
mấy hôm trước đám cưới khiến ba má Hảo cũng phì cười, nói Hảo nó lấy
chồng mà như cả ba đứa cùng đám cưới vậy. Nhóm năm đứa bạn thân chơi với
nhau từ hồi tắm mưa, Hảo là đứa lấy chồng sớm nhất. Chúng tôi mừng cho
nó, vậy mà đưa cô dâu về xong hai đứa con gái ngồi với nhau cứ rưng rưng
nước mắt. Văn cứ theo chọc ghẹo: "Rồi cũng tới lượt mấy bà, khóc tủi
cái gì.
Trời mưa bong bóng phập phồng, mấy bà lần
lượt đi lấy chồng tui biết giỡn với ai". Tôi cũng chẳng hiểu sao Văn
chơi được với nhóm bốn đứa con gái mỗi đứa một tính nết và quậy ầm trời
như chúng tôi. Nhiều lúc tôi còn ước phải chi Văn là con gái để dễ bề...
chọc ghẹo. Văn là con gái thì ba đứa dám ôm nhau khóc ròng.
- Mà sao Hảo lại bị chồng đánh vậy Văn?
- Văn cũng không rõ nữa. Gọi điện hỏi
thăm Hảo chỉ bảo vậy, hỏi nữa thì Hảo cứ khóc, tiếng được tiếng mất. Văn
cũng rối quá nên rủ mọi người cùng về thăm Hảo.
- Ừ.
Đồng Tháp Mười mùa nước lớn, những cánh
đồng trắng nước. Chiều giăng giăng khói nhìn hắt hiu. Từ ngày đưa Hảo về
nhà chồng, tôi cũng không có dịp đến nơi này. Hảo về làm cô giáo Anh
văn cấp II. Chồng Hảo mở cửa hàng mua bán, sửa chữa điện máy ở thị trấn.
Chồng Hảo là con trai một nên không ở lại thành phố lập nghiệp, từ lúc
yêu Hảo anh đã nói sau này sẽ về quê nhưng Hảo vẫn đồng ý.
Dù gia đình Hảo, rồi bạn bè không ít
người can ngăn nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Hảo nói mục đích
của cuộc sống là hạnh phúc. Mà hạnh phúc của đời người con gái không
phải là tình yêu sao? Tìm được người mình yêu và yêu mình khó lắm, nên
nếu tìm thấy thì hãy đi cùng nhau, dù nơi đó là chân trời.
Chiều giăng giăng khói nhìn hắt hiu (ảnh minh họa)
Hảo nuôi tình yêu bằng sự lãng mạn của
thời hoa mộng mà không hề nghĩ rằng cuộc đời luôn có những đổi thay.
Ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh đôi khi rất mong manh.
- Này Văn, ngày xưa Thiện yêu Hảo lắm mà.
Bình vẫn không thể nào tin Thiện có thể đánh Hảo đến nhập viện như vậy -
tôi úp mặt vào lưng Văn, nghe nỗi thẫn thờ trào lên trong những suy
nghĩ cứ như những con sóng trong đầu mình.
- Ừ, Văn cũng không ngờ.
- Xưa giờ Bình chỉ nghe các anh chồng nông dân nóng tính đánh vợ con, còn đằng này Thiện cũng học cao hiểu rộng...
- Học cao thì sao? Bản chất của con người không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào trình độ văn hóa đâu Bình.
- Ừ.
Những tiếng "ừ" của tôi và Văn cứ xụi lơ. Không đứa nào hiểu nổi tại sao và nên giải quyết như thế nào.
Hảo đón chúng tôi bằng cái nhìn sưng húp
và cái cười gượng gạo. Mặt Hảo bầm tím, tóc quấn ngược ra phía sau. Chỉ
mới hơn một năm thôi, trông Hảo già đi và tiều tụy, đã mất rồi gương mặt
xinh xắn của cô gái từng là hoa khôi của lớp 12A ngày xưa và từng làm
say mê các chàng sinh viên ký túc xá năm nào. Tôi ôm Hảo, lặng người. Ký
ức và hiện tại cứ lẫn lộn vào nhau.
Hảo nói Thiện nóng tính, nhưng chưa bao
giờ to tiếng với vợ. Nhưng từ cái ngày biết Hảo không thể có con, Thiện
trở nên lầm lì, đi về là uống rượu và không nói gì với Hảo. Như thể Hảo
là kẻ tội đồ, vô dụng và làm chướng mắt Thiện. Hảo trở thành kẻ lầm lũi
trong nhà như một cái bóng, cha mẹ chồng cũng không đoái hoài gì tới đứa
con dâu tội nghiệp. Tất cả chỉ vì Hảo không có khả năng mang đến cho
dòng họ một đứa cháu nối dõi tông đường.
Hồng nhan muôn đời phận bạc. Đó, thấy
chưa Hảo, lãng mạn chi, tin chi cho lắm vào tình yêu nghiệt ngã. Không
gì là mãi mãi đâu Hảo ơi. Tình yêu rồi cũng chỉ là một sự đổi chác. Tình
yêu không có thật, phải không? Nếu tình yêu có thật, thì con ma men
cũng không thể khiến cho Thiện trở thành kẻ đánh đuổi Hảo như một kẻ vô
học.
Ký ức và hiện tại cứ lẫn lộn vào nhau...
Nếu tình yêu có thật thì chính Thiện mới
phải là người dỗ dành nỗi đau bỏng rát trong tim Hảo. Sương gió có bao
lâu đâu mà khiến cho đóa hoa xinh tươi ngày nào trở nên như thế này. Tôi
vuốt mái tóc Hảo, thắt lòng. Văn ngồi trầm ngâm. Chúng tôi chỉ có sự sẻ
chia, biết làm gì cho Hảo.
- Có lẽ Hảo sẽ ly dị, rồi về lại quê mình dạy cho đám trẻ quê mình. Để anh Thiện còn cưới vợ khác nữa Bình ơi.
Tôi biết Hảo cố nén tiếng khóc. Ngày xưa,
cái thời còn thích ra bờ sông ngồi khều hoa lục bình tím ven sông,
chúng tôi đã thả tuổi hoa mộng của mình vào những con sóng với bao ước
mơ tươi đẹp. Vậy mà đường đời buốt mặt, những bước chân không thể đi
đúng hành trình của ước mơ.
Loan không đậu đại học, rẽ ngang đi làm
công nhân để kiếm tiền. Loan kiếm tiền trước chúng tôi nhưng đến bây giờ
thì nó vẫn không khấm khá. Mỗi tháng nó phải dành tiền gởi về phụ mẹ
nuôi thằng em. Nó là đứa mập nhất trong bọn ngày xưa, bây giờ ốm nhom.
Loan tăng ca liên miên cũng chẳng mấy khi có thời gian gặp bạn bè.
Và cho đến bây giờ thì Loan cũng chưa một
lần yêu ai. Nó bảo nghèo mà yêu thì cũng không hạnh phúc - phủ nhận lại
suy nghĩ "chỉ cần một túp lều tranh hai quả tim vàng" của nó ngày xưa.
Ừ, ngày xưa, chỉ là suy nghĩ của những đứa trẻ thích ngồi níu hoa tím
ven sông.
- Còn Bình thì sao rồi, có gì mới chưa? Văn nữa? - Hảo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một nụ cười khỏa lấp.
Tôi cười:
- Văn thì chắc có. Còn Bình thì thôi, cứ độc lập tự do hạnh phúc.
Hảo cười - duy nhất nụ cười này không héo hắt.
- Vẫn kén chọn à. Coi chừng độc lập tự do hạ giá à nha!
- Bình có người theo đầy ấy chứ, mà cô nàng chảnh như thế ai mà yêu cho được! - Văn nháy mắt với Hảo.
- Đầy gì mà không thấy, tui thấy chỉ có mỗi... ông theo tui thôi. Ông lúc nào cũng kè kè vậy, ai mà dám yêu tui.
- Bà này dzô dziên, bà kêu buồn rủ tui đi
cà phê, giờ còn nói ngược. Sao bà không nghĩ bà kè kè theo tui nên
không ai dám bén mảng tới tui.
- Trời, sao cũng còn cãi nhau y chang hồi
xưa vậy? - Hảo tròn mắt nhìn hai đứa đấu khẩu rồi cả ba cùng bật cười.
Nụ cười chung như ngày xưa mà lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng tìm lại
được. Cười để rồi lặng im, chùng lòng khi nghĩ về hiện tại. Năm đứa, giờ
có đứa nào hạnh phúc trọn vẹn đâu.
Hạnh phúc - cái khái niệm năm đứa từng
thi nhau định nghĩa một thời, bây giờ không có định nghĩa nào đúng. Vậy
mà năm đứa cứ tin, cứ vịn vào đó mà đi nên những bước chân cứ lạc nhau,
chới với.
Như Mỹ, đứa mạnh miệng tuyên bố sẽ không
lấy chồng sớm, quyết chí lập nghiệp ở Sài Gòn, cuối cùng cũng là đứa
sinh con sớm nhất. Ước mơ "trở thành một nữ doanh nhân thành đạt mua xe
du lịch chở tụi bây đi chơi khắp nơi" giờ đã an phận làm vợ, làm mẹ suốt
ngày bận bịu chăm con mọn. Mỹ hạnh phúc ở phía khác, không giống định
nghĩa hạnh phúc như cái ngày ngồi thòng chân nghịch nước trong chiều quê
yên ả.
Hạnh phúc - có định nghĩa được không?
Đường về.
Im lặng.
Văn vẫn cong người gò lưng ở những đoạn đường ổ gà. Tôi vẫn nhìn miên miết ra cánh đồng trắng nước.
Có nỗi xa xót nào quanh quất đâu đây.
"Hảo sẽ ly dị, về quê”. Câu nói của Hảo
cứ vương vất trong tôi. Con đường của mỗi cuộc đời không thẳng mãi mà có
những khúc quanh, trở lại. Có những vòng xoáy, xoay, rồi quay về điểm
bắt đầu. Chỉ là những vòng xoáy ấy cứ như những vòng xoắn ốc, lên cao,
rồi rộng dần thêm mãi để khi người ta trở lại điểm bắt đầu thì cũng đã ở
một nơi cao hơn, nhiều va vấp trải nghiệm hơn và không còn có thể nào
trong trẻo tinh khôi được nữa.
Hảo có thể rồi sẽ yêu ai đó, nhưng tình
yêu sẽ không còn nguyên vẹn nữa mà đầy âu lo. Cũng như tôi, trái tim
từng gọi tên trọn vẹn một người, yêu người bằng tất cả niềm tin và sự
lãng mạn tinh khôi tuyệt đối.
Nhưng rồi người ấy gọi tên một người khác
nữa, tôi ngơ ngác hơn cả những chiều ra sông xưa bất chợt không tìm nổi
một cánh hoa màu tím biếc trên sông. Cũng như Văn, từng yêu thương chân
thành một người con gái, nhưng cuối cùng thì cái người ta cần không
phải là những bó hoa lãng mạn Văn dành dụm mua bằng số tiền ít ỏi của
mình.
Người ấy lấy chồng giàu ngay khi Văn vừa
mới ra trường lọc cọc đạp xe đi xin việc. Những ngày buồn ấy, hai đứa
lại đèo nhau đi tìm những dòng sông. Ngồi nhìn những nhánh lục bình trôi
miên miết trên những khúc sông xa vắng. Mỗi người cũng như những nhánh
lục bình trôi mãi, trôi mãi mà không biết được ngày mai con sóng sẽ đưa
mình đến nơi nào. Bến đục bến trong.
Văn từng bảo: - Sao hai đứa mình chơi thân quá rồi, sao không yêu nhau luôn đi Bình, cho đời đỡ khổ?
Tôi cười: - Thì chơi thân quá rồi yêu không được.
Văn kêu: - Yêu thử.
Tôi nhăn mặt: - Thử yêu?
Văn: - Ừ.
Ngồi nhìn những nhánh lục bình trôi miên miết trên những khúc sông xa vắng...
Tôi té nước sông lên người Văn, cười
không chịu nổi. Sao Văn lại có suy nghĩ ngộ nghĩnh như thế chứ. Vậy mà
hai đứa cũng thử yêu, thử hẹn hò. Ngày "hẹn" đầu tiên tôi cười ngặt
nghẽo khi theo thỏa thuận hai đứa phải diện đồ đẹp, Văn phải mua hoa và
tôi phải... bẽn lẽn. Trời đất ơi! Tôi ngồi sau xe Văn cười ngất, còn Văn
thì sau khi đưa tôi về xong phán:
- Phát mệt với trò này. Thôi, nghỉ chơi
đi. Tui thấy làm bạn thoải mái hơn. Tui với bà chỉ có thể thương nhau
thôi, yêu không được.
Nghe thế, tôi đấm Văn thùm thụp rồi ôm
hắn mà cười một trận đã đời. Nếu ai mà nhìn thấy dám bảo chúng tôi là
đôi tình nhân dị hợm và... vô duyên không chừng. Chàng và nàng ăn mặc
thanh lịch thế mà nghịch như... quỷ.
- Ngày mai mình sẽ thế nào, Văn? - Tôi úp
mặt lên lưng Văn, khe khẽ thở dài. Cuộc sống đổi thay, và chúng tôi
cũng đổi thay. Chỉ là không thể biết được những gì đang đợi mình phía
trước. Ngày xưa, chúng tôi cũng hỏi nhau câu này, và bao giờ cũng cười
toe bảo rằng: tụi mình sẽ cùng nắm tay nhau đi về bến bờ hạnh phúc.
- Mà đường về hạnh phúc có còn xa không?
- Bình có nghe câu "những con sóng sẽ biết tìm về nơi có hạnh phúc không?". Hãy cứ bình yên trôi...
Văn khẽ bóp nhẹ tay tôi - thói quen dỗ
dành, trấn an của Văn. Câu chuyện của những ngày xưa không bao giờ có
tiếng thở dài. Câu chuyện của những ngày xưa bao giờ cũng có đủ mặt năm
đứa. Bao lâu rồi chỉ còn tôi và Văn - hai đứa còn bám trụ lại đất Sài
Gòn với bộn bề lo toan, sống giữa chốn phồn hoa đô hội mà đôi khi lại
thấy mình lạc lõng, lẻ loi giữa muôn người.
Để rồi có những lúc hai đứa lại rủ nhau
đi tìm những dòng sông xa lạ, tìm lại ký ức bằng những màu hoa tím biếc.
Những cánh hoa dại mang nụ cười và mơ ước của chúng tôi ngày xưa đã
trôi đi đâu, mà bây giờ tôi, Hảo, Văn, Loan, Mỹ - những đứa trẻ lớn lên
cũng dạt về muôn ngả như thế này.
- Văn này, mai về mình đi tìm hoa lục bình chơi nhé.
- Ừ, Bình.
Suốt đường về, tôi và Văn không nói với
nhau thêm điều gì nữa. Để mặc ký ức trôi về một thời kỷ niệm đã quá xa
xưa. Ngày của những mùa hoa tím biếc...
st
No comments:
Post a Comment