May 21, 2015

Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái - Chương 4-6

Chương 4: 

Về đến nhà, ông nội đang xem tivi, tôi chạy nhào ôm ông, tiện tay vuốt vuốt mấy sợi râu bạc. Ông mê phim kiếm hiệp lắm, cứ đến 6h tối là chuyển VTV3 coi liền. Dạo gần đây họ chiếu phim Anh Hùng, trong phim có hai nhân vật nam chính là Lâm Phong và Lâm Vũ, không chỉ ông mà bọn con trai xóm đều thích mê mệt. Nhà có mỗi cái tivi, hàng xóm xung quanh cũng đều mở VTV3 nên tôi muốn hay không cũng phải ngồi xem. Tôi thích ngồi trong lòng ông để xem nhất.



“Haha, cái anh Lâm Phong này giống cháu tôi quá chừng!”

Hừm hừm, tôi nhăn nhó buông người khỏi ông, ngồi chống cằm một góc.

Anh chàng trong phim đó quá khờ, ai bảo gì cũng làm hết, lại còn thật thà, chẳng thông minh, lanh lợi như Lâm Vũ. Cơ mà Lâm Phong tuy khờ khạo nhưng mỹ nhân nào cũng phải lòng anh ta, vì thế tôi càng không thích. Trong khi tất tần tật mọi người trong xóm chỉ thích Lâm Phong.

“Có lẽ sau này cháu ông cũng lắm người theo đuổi như cái cậu Lâm Phong! Mấy người khờ khờ, ngây ngây ngô ngô đáng yêu lắm.” - ông cười đến chảy nước mắt.

Tôi hậm hực chạy sang nhà bên cạnh. Chú Dương và Phong cũng đang coi phim.

“Lâm Phong và Lâm Vũ chú thích ai hơn chú?”

“Dĩ nhiên là Lâm Phong rồi, con trai chú tên Phong mà. Haha.”

“Thế còn cậu thì sao? Cậu đâu có thích người nào khờ khạo phải không, Lâm Vũ vừa đẹp trai (hic hic, từ bé tôi đã biết tia trai đẹp rồi), vừa thông minh, giống cậu quá mà!”

Tôi chỉ mong tìm được người thích Lâm Vũ giống mình.

“Hứm, tao tên Phong Anh thì tao phải thích người nào tên giống tao chứ. Mày ngơ ngơ thì cũng phải thích người nào giống mày!”

Nước mắt ứa ra hai bên khóe mi, tôi ôm chặt cái tivi, hễ có đoạn của Lâm Phong tôi lấy thân mình choán hết màn hình. Tôi không tức vì mọi người không cùng sở thích với mình, mà khóc vì ai cũng nói tôi ngốc nghếch. Nhưng đứa ngơ ngơ như tôi còn nhận thấy nhân vật Lâm Phong ngơ ngơ, thì cái ngơ ngơ mà mọi người dành cho tôi khá nghiêm trọng. Chưa hết, Lâm Phong trong phim thì không hậu đậu. Còn tôi làm vỡ bình hoa sứ của nhà Phong, sau đó về nhà tôi bị đập đầu vào cánh tủ và cuối cùng là làm vỡ bát ăn cơm. Từ đó, tôi phải thừa nhận rằng, mình vừa ngơ, vừa vụng về.

Cô dạy hát nhạc của chúng tôi cũng thích Lâm Phong lắm. Nhìn gà hóa quốc thế nào mà cô gọi: “Mời bạn Lâm Phong lên bảng”.

Lần này không phải Lâm Anh nhưng tôi cũng giật mình, mấy bữa nay ai cũng nói tôi giống Lâm Phong mà.

Nhưng lớp tôi không có đứa nào tên Phong cả. Chỉ có Lâm Anh và Phong Anh đứng ngay cạnh nhau trong sổ điểm. Thế là cô gọi cả hai đứa lên hát bài: “Con chim vành khuyên.”

Và chúng tôi hát: “Có con chim vành khuyên nhỏ. Dáng trong thật ngoan ngoãn quá. Gọi dạ bảo vâng, cũng giống như chúng mình. Ừ nhỉ?”

Tôi hát xong quay sang nhìn Phong, cậu ấy và cả lớp nhìn tôi. Tôi chưa hiểu.

Cô nói tôi hát lại. Và tôi cũng chỉ hát như thế. Nhưng sao bài hát ngắn thế nhỉ, còn mấy đoạn gặp bác chào mào, gặp cô sơn ca đâu rồi. Tối qua cả bốn đứa cùng học nhạc, nhưng bọn tôi cứ đòi Yến hát cho nghe chứ có đứa nào muốn hát đâu. Tôi quên mất lời bài hát rồi.

“Em đứng góc lớp, học cho đến khi nào thuộc bài!”

Lúc đó tôi nghĩ rằng vì mình phá hỏng hình tượng Lâm Phong của cô giáo, nên cô bắt đứng góc lớp.

Đó là lần đầu tiên tôi bị phạt, bị bọn trong lớp dòm dòm, ngó ngó, xấu hổ vô cùng. Sau đó đến lượt Phong. Cậu ấy hát hệt như tôi vừa rồi, có điều ở đoạn hát thiếu, cậu dừng lại nghỉ lấy hơi. Và cũng đứng góc lớp. Hai đứa tôi bị phạt. Tự dưng tôi thích cái tên Lâm Phong lắm lắm.

Sinh nhật Yến vào ngày 25/9, tôi vẫn phải đi học tiếng Anh tới sáu giờ rưỡi. Nhìn bài tập nản quá, chả hiểu gì hết.

“Mày vẫn phải học tiếng Anh à?”

“Ừm.”

“Nhưng trên lớp đã học đâu?”

“Mẹ sợ Chun không theo kịp.”

“Mày học tiếng Anh rồi quên Tiếng Việt thì sao?”

“Thì lại học tiếng Việt.”

Lớn hơn một chút nghĩ lại tôi mới thấy câu trả lời ngây ngô hết sức.

“…”

“…”

“Thế mày vẫn học phụ đạo thêm Toán và Tiếng Việt à?”

“Ừm, tuần ba buổi.”

Phong vừa có biểu cảm gì đó mà tôi chưa biết diễn tả thế nào, đôi mắt trùng xuống trong giây lát.

“… Viên bi tao cho mày đâu rồi?”

“Ở trong kia.”

Tôi chỉ vào lọ thủy tinh chuyên dùng đựng bi Phong ký gửi.

“Sao mày cất nó ở đấy?”

“Thì nó là viên bi, không bỏ vào đấy thì để đâu?”

“…”

Ăn cơm xong xuôi, tắm rửa thơm tho tôi mới được chạy qua nhà Yến. Trong đầu vẫn còn ong ong mấy thứ “What? Why? How?...” của bài học tiếng anh. Yến mặc một chiếc váy màu hồng thẫm, nhìn nó xinh khủng khiếp. Còn cụ thể như thế nào thì tôi không biết tả.

Phong đứng bên cạnh, nhìn thấy tôi cậu ấy nói lớn: “Mày không vào chụp ảnh à?”

Tôi cuống quýt chạy vào trước khi chú thợ chụp hình. Cơ mà không chen được vào giữa nên tôi đứng sau một anh cao cao. Bóng của anh ấy nuốt chửng tôi rồi. (+”+)

Con Mai Mít đề nghị chụp ảnh gia đình, cái gia đình một chồng hai vợ một con ấy. Vì hôm nay là sinh nhật của con Yến, vả lại bốn chúng tôi chơi thân nhất nên bố mẹ Yến không phản đối. Phong đứng giữa, hai tay khoác lên vai hai cô vợ trẻ đẹp, chân vắt chéo, vẻ mặt rất thỏa mãn. Trong khi đó tôi vì là phận con cũng được đứng giữa, nhưng phải khụy gối, chỉ đứng đến cằm chúng nó. (_ _!)

Sau khi ước nguyện, thổi nến, ăn uống lung tùng phèo đến phần bóc quà. Tôi mải lo cho cái mặt bị trét đầy bánh kem nên hí hoáy kì cọ cho đến khi nào cảm thấy hết mỡ mỡ mới thôi. Đưa hộp quà cho Yến, tôi nói dõng dạc: “Chúc Yến mau ăn chóng lớn.”

Ơ, câu này tôi hay được cô dì chú bác chúc trong mỗi dịp sinh nhật, có gì không phải sao mà mọi người phá lên cười chứ.

“Đây là quà của cả tớ và Phong.”

“Quà chung á?”

Nụ cười trên môi Yến vụt tắt, hai tay rụt lại, có gì mà nó nhìn Phong đăm đăm thế nhỉ. Bọn tôi đều còn bé, có biết mua cái gì đâu, mẹ Phong thì bận suốt, nhờ mẹ tôi mua luôn. Tôi cũng đòi đi theo chọn nhưng phải học tiếng Anh nên chả biết mẹ mua quà gì. Tò mò ghê gớm.

“Mở ra đi con.”

Mẹ Yến giục, tôi láu táu chen vào.

“Thôi để Chun mở cho.”

Yến không nói gì. Đó là một chiếc đồng hồ hình con thiên nga trắng muốt. Đẹp kinh dị. Bữa tiệc giải tán, Phong có nán lại nhưng tôi về luôn. Mặt tôi nhăn nhó như trái táo tàu.

“Cháu của bà dự sinh nhật xong mặt mày ỉu xìu thế à?”

Bà lấy khăn lau mặt cho tôi, chuẩn bị kem đánh răng, rút dây buộc tóc chuẩn bị kéo tôi lên giường ngủ.

“Chun ứ chịu đâu, sinh nhật nào mẹ cũng tặng sách cho Chun, trong khi cái Yến mẹ mua con thiên nga đẹp ơi là đẹp.”

Bà chỉ xoa đầu cháu mà không nói gì. Hồi đó tôi còn bé nên chưa biết giàu nghèo là gì, cứ thích là đòi thôi, nếu không được thì sang hàng xóm chơi ké. Song, vài năm sau, những quyển truyện tranh màu mè mẹ tôi mua cho vẫn còn nguyên vẹn, còn con chim thiên nga đã bị thời gian “hủy hoại” cho dù Yến có nâng niu thế nào chăng nữa. Đêm đó tôi khóc vì mẹ thiên vị, nhưng sáng hôm sau chả nhớ gì hết.

******

Chương 5: 

Mắt tôi lim dim đi theo ba đứa đến trường. Khi vấp vào cục đá suýt ngã sóng soài tôi mới dứt được cơn buồn ngủ, đồng thời nhận ra mình đi chưa được nửa đường. Ba đứa kia đâu rồi? Tôi ngó quanh. Nghe thấy tiếng bản tin chào buổi sáng, tôi tá hỏa khi biết đã bảy giờ, cắm đầu cắm cổ chạy đến trường. Hic hic, cổng trường đã đóng. Biết làm sao bây giờ?

Chả lẽ khóc thé lè trước cổng, mà tôi cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Mắt tôi từ hôm qua đến giờ vẫn đỏ lòm. Quay về nhà thì không có gan, trèo tường vào thì chân tôi còn quá ngắn. Tôi biết làm gì? 

A, nhớ rồi, trong phim Anh Hùng, một lần Lâm Phong không kịp giờ học, anh ta đi lòng vòng tham thú thế giới xung quanh ngôi trường. Sau đó gặp được những người tốt và cả người mà anh ta yêu sau này. Hê hê, biết đâu tôi gặp Lâm Vũ của mình ở ngoài đời.

Nuốt bịch sữa và cái bánh rán từ nhà, tôi còn nhiều năng lượng lắm, nghĩ vậy phăm phăm đi một vòng xung quanh trường. Nhưng không gặp người nào cả. Chả lẽ lại đi vòng nữa. Bịch sữa với bánh rán bị tiêu hóa mất rồi, tôi ngồi xổm ở một góc phía bên ngoài trường, nằm ngủ dưới tán cây bằng lăng. Thật kì lạ khi tôi ngủ ngon đến thế.

“Mày làm cái quái gì ở đây hả CHUN?”

Sau tiếng hét chói tai là tiếng thở hổn hển, Phong lao đến như thể con bò tót nhìn thấy tấm vải màu đỏ, chỉ dừng lại khi cách tôi một bước chân, mồ hôi chảy tong tong rơi xuống cả mũi giầy của tôi. 

“Thì… ngủ.”

“Mày dám trốn học?”

“Chun không biết, thế Yến và Mai đâu?”

“Bọn nó và tao vào trường, không thấy mày theo vào lớp, tưởng mày đi tè, hết tiết một mà không thấy mày vào. Mày đã đi đâu HẢ?”

“Thế cậu ra đây bằng cách nào?”

“Mày nói tao nghe mày làm gì? Ở đâu?” - Phong không trả lời câu hỏi của tôi.

“Hức hức…”

Tôi òa lên lên khóc, hai tay nắm chặt vạt áo Phong. Tôi cũng không biết mình ngơ ngơ thế nào lại để mất dấu các bạn trên con đường đến trường quen thuộc. Chỉ cảm thấy rằng tôi đang được an toàn. 

“Chết mệt với mày!”

Phong ngồi phịch xuống cỏ, cậu không cần để kê dép như tôi. Tay trái tôi đưa lên lau nước mắt, còn tay phải đã nằm gọn trong cái nắm tay của Phong.

“Giờ tính sao?”

Tôi đưa tay lấy chiếc lá buông trên cái đầu húi cua của Phong.

“Sao với trăng gì? Bùng học chứ làm gì nữa.”

“Nhưng mà…”

“Mày trèo sao được cái cổng mét rưỡi.”

Phía sau trường có cánh cổng cho thầy cô ra vào từ khu nhà ở dành cho giáo viên. Với đứa ngơ ngơ, hậu đậu như tôi không khéo bị thủng cặp vì song sắt mất. Thế là tôi nghe theo lời Phong. Lần đầu tiên tôi trốn học, mà lại là đi theo trai. (*__*)

Để tránh cô Vân hàng xóm tầng dưới trông thấy vì cô làm ở gần đây, Phong kéo tôi vào một quán truyện tranh của học sinh cấp hai. Lần đầu tiên được đọc Đô-rê-mon. Thực ra tôi chỉ xem tranh còn Phong đọc thành tiếng vì tôi đánh vần rất chậm. Nờ… ô… nô bờ… i… bi tờ… a… ta… Nô-bi-ta. Tôi chả thấy nó hay gì cả, về căn bản thì so với tôi nó nhiều chữ quá, nên chưa kịp hiểu nội dung. Phong thì thích lắm, cậu ta đọc mà cười lăn cười lộn.

“Mày còn ngơ hơn cả thằng Nobita.”

Hơ hơ, động vào tự ái, tôi giằng lấy quyển truyện xem tranh đoán nghĩa. Sau đó lăn quay ra ngủ. Lúc trả truyện, tôi và Phong bị bà chủ quán mắng te tua vì nước dãi của tôi còn đọng lại trên cuốn sách. Thực ra nếu bà ấy không trông thấy tôi ngủ há miệng thì không thể nào biết được, tại tên Phong cũng lăn ra ngủ không chịu trông chừng. Bọn Yến đi về hai đứa chúng tôi cũng nhập bọn cùng, vờ như vừa trải qua bốn tiết học mệt mỏi. Yến bước thật nhanh tránh mặt hai đứa tôi. Tôi chẳng biết nó bị sao nữa.

“Ảnh gia đình của chúng ta đã rửa xong chưa?”

Phong chồm người, quàng vai Yến bước lên, nhìn hai đứa cứ như chị họ Hải Anh của tôi với anh người yêu vậy. Tôi không nghe rõ chúng nói chuyện gì, chỉ ít phút sau Yến lại cười tươi rói. Thi thoảng tôi thấy Phong ngoái lại như để trông chừng tôi đi lạc khỏi bày đàn. (>”<)

“Sao mày cứ bám váy tao thế?”

“Ơ hơ…”

Nãy giờ tôi bám sát Mai Mít như hình với bóng, dù nó có nói thế nào nhất quyết cũng không buông. Về đến nhà, tôi bị úp mặt xuống giường, chiếc cán chổi đã được giơ cao ơi là cao bởi bố tôi. Nhà hàng xóm khai nổ trước, nghe rõ tiếng đen đét phát ra từ vách tường bên. Còn ở nhà tôi, ông bà xót cháu, đương nhiên cái roi chỉ là hình thức. Tuy nhiên hôm nay có ngoại lệ. Vì việc trốn học là chuyện tày đình nên chuyện ăn lươn là hệ quả tất yếu. Lần này tôi chỉ hét chứ không khóc được mấy. Thấy Phong thập thò ngoài cửa bố tôi mới dừng.

“Mày nói cho cả nhà Chun nghe!”

“… Tớ… xin lỗi bạn Chun… vì…!”

“Vì sao? Mày nói mau!”

Chú Dương quật roi mây vào mông Phong.

“Vì… đã …xúi bạn… cúp học.”

Lần đầu tiên Phong xưng tớ-bạn với tôi. Cậu ấy cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng chúng tôi khóc chỉ vì đòn roi, là phản xạ tự nhiên của cơ thể, nhưng trong lòng nhẹ bẫng. Trong ánh mắt nhạt nhòa bởi nước, tôi nhìn thấy Phong rõ nét hơn bao giờ hết, bỗng khóe môi tôi căng ra hết cỡ, tôi đang cười với niềm hạnh phúc nào đó tràn ngập tâm hồn. Ngoài trời mưa rơi rả ríc.

******

Chương 6: 

Hết kì một năm lớp một, trong xóm có gia đình chuyển đi. Đó là nhà Phong. Mẹ tôi nói, cô Khánh được cơ quan cử đi nước ngoài làm việc, nên gia đình họ có thể sẽ định cư ở bên đấy. Tôi không biết định cư là gì, tự cho rằng, nó giống như khi về quê thăm ông bà ngoại, đi lâu lắm thì qua Tết cũng trở lại. Nghe ông nói thêm, vì Phong thông minh nên chú Dương và cô Khánh muốn cậu ấy được đào tạo trong môi trường chuẩn bên tây.

Những buổi đi học cuối cùng của Phong với chúng tôi, con Yến và con Mai buồn so. Phong lần lượt nắm tay từng đứa mỗi lượt đi đi về về. Tôi xòe tay ra thì cậu ấy không chịu nắm, nói rằng đã nắm rồi. Mỗi đứa chỉ có vinh hạnh được nắm tay một lần duy nhất thôi. Tôi không so đo mấy việc ấy, mặt vẫn hớn hở cười đùa. Cậu ấy đi mấy ngày rồi lại về, còn phải lên lớp hai, lớp ba với chúng tôi nữa chứ, đi làm sao lâu được. Bọn trẻ con hàng xóm kéo tới nhà Phong chơi rầm rầm, tôi vẫn thản nhiên học bài như thể luôn có niềm tin về cậu ấy sẽ không bao giờ chia xa tôi. Giống như cái chun bám lấy cái quần vậy, câu này là ông ví von tôi với Phong. (>”<)

Phong ném bịch kẹo M&M trước vở chép chính tả cả tôi.

“Tao sắp đi mà mày không buồn à?”

“Cậu sẽ trở về mà!”

Tôi khẳng định như đinh đóng cột.

“Tao có cho kẹo để mày ăn đâu!”

“Vậy để làm gì?”

Tôi thấy Phong xếp những viên kẹo socola màu mè lên mặt bàn, bảo tôi lấy viên bi của mình ra. Viên bi trong suốt, bé tẹo teo. Cậu ấy đặt nó lên trên những viên kẹo, cách một đoạn, bảo tôi nhòm thẳng từ trên cao xuống. Tôi thấy sắc màu, không chỉ có màu hồng hay màu vàng, mà có rất nhiều. Rồi cậu ấy đi về, trong khi đó tôi còn rất thích thú với viên bi của mình.

Ông xin mẹ cho cháu gái nghỉ bữa học thêm để tạm biệt gia đình chú Dương, nhưng tôi sợ không theo nổi mấy thứ “What is your name? How are you?...” nên bảo mẹ cho đi học. Cô giáo dạy kèm của tôi dữ lắm, còn bọn trong lớp toàn đứa học khá. Mới lại đi học hai tiếng rồi về, lúc ấy có chín giờ hơn, còn sớm chán.

Thế mà khi học về, căn nhà bên cạnh đã trống hoang, tôi chỉ nhìn được qua khe cửa vì nó đã bị đóng kín. Con Yến và Mai khóc như mưa, mấy thằng con trai hàng xóm mặt tiu nghỉu, lúc ấy tôi mới thấy hụt hẫng biết nhường nào. Tôi mới biết, cái không bao giờ gặp lại giống như từ giờ đến chết sẽ không còn được thấy Phong nữa. Vậy mà, Tôi chưa kịp nói lời tạm biệt Phong. Cũng chưa trả lại số bi cậu ấy nhờ giữ hộ.

Cái Mai mua tặng Phong một cái kiếm siêu nhân, Yến viết cho Phong một bức thư, Còn tôi, chẳng có gì, tôi chỉ nhớ, lần cuối cùng gặp cậu ấy, tôi đã nói: “Cậu sẽ trở về mà!”

Từ ngày Phong đi, hành lang nhà chúng tôi vắng vẻ hẳn, cả ba đứa ngẩn ngơ ngồi trong nhà suốt, ngắm nhìn bức ảnh gia đình một chồng hai vợ một con. Cứ nghĩ đến chết không được Phong bắt nạt nữa, tôi khóc thét lên.

Đêm đông trời đột ngột mưa lớn, như muốn xóa sạch những vết chân chúng tôi từng đi qua.

Sau đó vào cuối năm học lớp hai, gia đình Yến chuyển đi. Mẹ bảo nhà nó có điều kiện đến ở khu đô thị mới, nó theo học trường gần nhà luôn. Đó là trường điểm nên chất lượng học tốt hơn, phù hợp với sức học khá giỏi của nó.

Còn tôi với Mai Mít. Nó bảo: “Càng lớn, bọn mình sẽ càng lạnh lùng đó!”

Tôi không hiểu. So với lúc Phong chuyển đi, chúng tôi không khóc dữ dội như thế. Nhưng tôi vừa viết thư vừa mua quà cho Yến. Cho tới hết cấp I, thì gia đình Mai Mít cũng dọn đi, bố mẹ nó làm ăn khấm khá hơn trước nên mua được một căn hộ có sổ đỏ hẳn hoi, không còn cảnh ở thuê như nhà tôi nữa. Ngày nó chuyển đi, tôi khóc nhiều hơn bao giờ hết. Những người bạn thân thiết cứ lần lượt rời xa tôi mãi. Tôi chỉ sợ đến chết không còn được gặp họ nữa. Nhưng thi thoảng tôi vẫn gặp Mai Mít đạp xe qua đây, nó nhớ những kỉ niệm của một thời con nít. Điều đó khiến tôi an ủi được phần nào. 

Khu nhà cấp bốn giờ chỉ còn vài ba nhà ở, chẳng ai thèm thuê nữa nên cả tầng hai chỉ có mình nhà tôi. Tôi càng ngày càng ngơ ngơ hơn trước, nhiều lúc thẫn thờ ôm cột nhà ôn lại kỉ niệm của đứa trẻ mới học lớp một. Đối với tôi đó là quãng thời gian đẹp đẽ và hoàn hảo nhất cuộc đời.

Lúc này tôi đã thích đọc Đô-rê-mon, còn đọc rõ to cho ông bà nghe nữa. Nhưng tôi không còn ngủ chảy dãi… Lớp sáu của tôi cũng có Phong, nó cũng thích bắt nạt tôi lắm, nó bảo đứa ngờ nghệch như tôi là của hiếm, tỷ người mới có một. Nhưng nó không phải Phong Anh. Tên của nó đâu có xếp ngay dưới tên tôi, mà ở mãi tít gần cuối cuốn sổ điểm. Cũng có cả Mai. Nhưng nó không bao giờ đòi Phong lấy nó làm vợ lẽ. Những người bạn mới của tôi rất tốt, chỉ có điều họ không thể thay thế vị trí của những kỉ niệm đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Mỗi lần nghĩ về Yến, tôi nhớ nó trong bộ váy hồng ngày sinh nhật. Nghĩ đến Mai, tôi hình dung hồi nó ba tuổi, khóc dữ dội khi bị Phong ăn mất cây kẹo nó để dành cả tuần. Tới Phong, tôi nghĩ tới Lâm Phong, tới bài hát “Chú chim vành khuyên” ngày nào. Mỗi người thân thiết của chúng ta, luôn có một hình ảnh đẹp đẽ nào đó chực chờ ùa về mỗi khi nhắc đến họ.

Đến đây là hết tuổi thò lò mũi xanh của Lâm Anh rồi, chương tiếp theo là lớp 11. Em chỉ e giọng văn của em nó thiên về độc giả nữ, và có chút mơ mộng. (kiểu như các bác author nam thích gái đầy đủ điện nước, vòng nào ra vòng ấy, thì bọn author nữ tụi em thích mấy thèng láu cá láu tôm, nhà gọi là có chút điều kiện trong truyện). Ban đầu em cũng xác định sẽ có gạch để xây nhà và dự chỉ post 6 chương này thôi nên để tên topic là Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái. Chứ em sợ mang tên truyện ra các bác lại nói em sến Vì vậy nếu như các bác có nguyện vọng đọc tiếp các chap sau thì em sẽ post lên, nhưng như em nói ở đầu topic, em rất nhạy cảm và sợ bị tự kỉ nếu chịu nhiều cmt phi thẳng gạch vào đầu, nên các bác cứ gián tiếp thôi nhá DDDDD

No comments:

Post a Comment