May 21, 2015

Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái - Chương 10-12

Chương 10: 

Tôi chống cằm nhìn đống sách vở, mắt lơ đễnh nhìn xa xăm. Cho đến khi giáo viên cho cả lớp ngồi, tôi vẫn nằm khoanh tay nhìn người bên cạnh. Nước mắt ứa ra từ lúc nào. Cái nỗi buồn của tôi khó diễn tả, nó hiện lên trong hình ảnh vất vả của bố mẹ, hay những lời hỏi han ân cần của ông bà về trường lớp mới, và biết bao nỗ lực ngày đêm của tôi. Nếu có cậu ấy ngồi cạnh lúc này, tôi sẽ nắm chặt vạt áo để bàn tay mình nằm gọn trong nắm tay của cậu ấy. Kí ức luôn được phủ lên mình lớp trang sức huyễn hoặc mà tôi cứ đinh ninh rằng nó vô cùng hoàn hảo. Lúc này mắt tôi mở thao láo nhìn Vũ, và cậu ta cũng đang nhìn lại bằng vẻ khó chịu. Song, tôi đang mải miết đi tìm hình ảnh của Phong năm nào.



Bỗng cuốn từ điển Anh Việt rơi ngay vào đầu khiến hai mắt tôi nhắm chặt. Tôi bỏ nó ra khỏi đầu và cất lại trong cặp. Dù bị u một cục trên đầu chẳng làm tôi bận tâm ai là người thả.

“Lâm Anh B, giặt giúp cái giẻ.”

Tôi ngồi dậy, đã ra chơi rồi ư, cái giẻ vừa mới giặt tiết trước, bẩn nhanh vậy. Tôi không giành thời gian thắc mắc, lên bảng cầm giẻ mang đi giặt. Vừa vào tới nhà vệ sinh, tay tôi bị giữ chặt bởi một bàn tay rắn chắc, lưng tôi bị đẩy tiến về phía trước.

“Các cậu làm gì thế?” Tôi đang bị ép buộc đi đâu đó.

“Đứa con gái nào lớp 11B3 cũng được ngắm nhà vệ sinh nam hết á!”

“KHÔNG… KHÔNG… BUÔNG TỚ RA. TỚ KHÔNG MUỐN…UỐN”

Tôi giãy giụa đến tuột cả giầy nhưng cánh tay ghì mạnh lấy vai và đẩy người tôi đi vẫn không buông tha. Vào tới cửa phòng, tôi dùng mười đầu ngón tay bám chặt tường. Người nào đó đang gỡ chúng ra trong tiếng cười hả hê.

“TỚ XIN CÁC CẬU ĐẤY, TỚ KHÔNG VÀO ĐÂ…UUU.”

Năm ngón tay bị trượt ra, rồi là mười ngón. Lũ con trai đã kéo tôi vào sâu bên trong. Tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt, gào lên trong sợ hãi.

“Thôi, trêu nữa nó són ra quần bây giờ.”

Nhờ câu nói từ ngoài vọng vào của ai đó, tôi được tha, chạy một mạch về chỗ ngồi. May chưa nhìn thấy gì. (+_+)

Chưa dừng lại ở đó, giờ ra chơi tiết sau, lớp trưởng nhờ mua giùm cây bút bi. Ban đầu tôi còn vẻ hoài nghi nhưng ở căng tin đông người, ai làm gì được tôi chứ, nghĩ vậy nên không từ chối. Có thể việc vào nhà vệ sinh nam là thủ tục kết nạp chăng?

“Mua hộ chai Sting đỏ.”

“Ừm.”

“Cả Poca vị sườn nướng nữa.”

“Ừm.”

Tôi đi mua và xách về chia cho từng yêu cầu, sau đó trở về chỗ ôn bài.

“Á Á Á”.

Tôi hét toáng, nhảy dựng lên ghế. Tụi con trai phía trên chạy nhào xuống. 

“Có chuyện gì vậy?” 

Nhưng tôi vội vàng coi không có chuyện gì, ôm cái kinh khủng đó vào lòng. Sau đó Vũ đi vào, tôi đành nhét trong cặp. (_’’_) Nhét trực tiếp luôn, không bọc giấy báo gì hết. Tôi nghe có tiếng cười xung quanh mà cố làm thinh.

“Mình… vừa giẫm chân lên ghế… chỗ bạn ngồi. Bạn đợi mình kiếm cái khăn lau.” Tôi lúng túng. 

“Khỏi.” Vũ lấy giấy ướt và giấy ăn từ một cô bạn bên trên.

“Lâm Anh B, bạn lại bị con người này bắt nạt gì hả?” Chưa rõ đầu cua tai nheo, Lệ Quyên từ ngoài chạy vào, tay đứng chống hông trước mặt Vũ.

“Phiền phức!” Vũ định bỏ ra ngoài nhưng cô bạn bước sang ngang. Tôi thì chỉ mong cậu ấy bỏ ra ngoài.

“Lâm Anh B, bạn nói đi, tên này đã làm gì bạn?”

“Không, cậu ấy chẳng làm gì tớ cả!”

“Bạn cứ phải e dè hắn là sao?”

Vẻ mặt của Vũ cho thấy cậu ta rất muốn xốc nách Lệ Quyên thả xuống hồ, nhưng Lệ Quyên biết bơi mà.

“Thôi thôi, sắp vào tiết rồi, Vũ chẳng làm gì tớ cả. Tớ thích thì hét lên thôi. Hờ.” 

“Nghe thấy chưa?”

Vũ dùng ngón tay cốc nhẹ vào đầu Lệ Quyên. Theo tôi đoán câu chuyện sẽ như thế này, Vũ là đầu gấu, Quyên là hiệp nữ. Bất bình trước những hành động ngang ngược của cậu ta, Quyên đã thay những đứa nhút nhát, sợ chết như tôi đấu tranh. Sau đó họ thành một đôi và Vũ thay đổi tính nết, dịu dàng hơn, kết thúc viên mãn. Trong ngày cưới của họ tôi được mời đến dự với tư cách… chất xúc tác. Nhưng điều đó không liên quan đến thứ có trong cặp tôi. Có người nào đã nhân lúc tôi ra mua đồ thả vào. Người đó chơi ác quá. Tôi chủ động lau ghế cho Vũ khi Lệ Quyên về chỗ. Suốt giờ học chỉ chăm chăm mong Vũ không tự tiện lục cặp lấy cuốn từ điển của tôi để nhìn thấy cái đó. Bọn trong lớp thi thoảng vẫn quay xuống nhìn tôi vẻ khoải chí lắm.

Giờ ra chơi, Vũ ngồi lì một chỗ. Đã vậy tụi con trai còn kéo xuống chơi với cậu ấy.

“Chúng mày về chỗ đi, tao muốn yên tĩnh.”

“…” Tôi muốn nói với Vũ khi chỉ còn hai người nhưng không dám cất lên lời.

“Có chuyện gì?!”

Ơ sao cậu ấy biết tôi muốn nói gì nhỉ, mặt tôi biểu cảm tốt vậy ư? “À… ờ… thì… hôm nay không thấy bạn ra ngoài chơi?” Thủ tiêu thứ đó không nên có con trai ngồi cạnh. 

“Mày thích quản tao à?”

“Ơ không… không.” Tôi sợ cái ánh mắt cậu ta khủng khiếp, như có lửa trong đó và đốt nỗi sợ hãi của tôi lên cực điểm.

“Ê, cho mượn cuốn từ điển.” Minh Thu ngồi trên quay xuống hỏi mượn đồ khiến tôi giật mình. 

“Không… hôm nay tớ… không… mang.” Tôi ấp úng.

Cả lớp đều có kim từ điển trừ tôi, có lẽ sách điện tử của bạn ấy bị hỏng nhưng mà tôi không thể cho mượn được. Tôi không muốn mở cặp trước mặt Vũ vì thế hai tay ôm khư khư lấy cái ba lô.

“Hôm nào có giờ Anh bạn đều mang đi, tôi không tin hôm nay bạn để ở nhà, đưa cặp cho tôi kiểm tra.” Minh Thu quay hẳn người xuống giằng cặp của tôi.

“Mình nói không mang mà!”

“Bịch!”

Tất tần tật đồ đạc trong cặp văng ra, quyển từ điển, sách vở, tiền lẻ, bút viết, và cái đó đập vào tường rồi rơi xuống dưới lực ném của Vũ. Cậu ấy đã giật cặp của tôi và ném có chủ ý.

“Đứa nào làm trò này?”

“…”

Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc vội vàng nhặt nhạnh những thứ rơi ra, xấu hổ tới cùng cực. Ngay trước mặt hai mươi mấy cậu con trai là thứ đồ vật của con gái tụi tôi khi đến ngày. Nó bị nhuốm màu đỏ.

“TAO HỎI ĐỨA NÀO NHÉT CÁI KIA VÀO CẶP NÓ!”

Tôi lấy cổ tay lau nước mắt, lặng lẽ giật giấy để vo tròn thứ đó lại. Lệ Quyên chạy xuống nhặt giúp. 

“Đây là son môi, bạn nào làm thì tự giác nhận trước khi tôi gọi giám thị. Tôi biết trong lớp những ai dùng loại son này.”

Tôi gom mọi thứ lại, giật nó từ tay Quyên, nhét hết vào cặp, về chỗ ngồi.

“Mày bị ngơ mà nhét cái thứ đó vào cặp? Không phải của mày mày ngại cái gì? LÔI RA TAO XỬ!” Vũ bóp chặt bắp tay tôi ra lệnh.

“Quá đáng!”- tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta đúng một giây rồi cụp xuống, khiến nước mắt hàng nối hàng rơi lã chã. Tôi trách Vũ. Tôi cũng có e thẹn, xấu hổ, tự trọng của một đứa con gái chứ.

“Ngu xuẩn!” – Vũ nói rồi bỏ đi, cậu ta bỏ luôn ba tiết cuối. Lệ Quyên vẫn còn cay cú thay và muốn tìm kẻ chủ mưu nhưng bị tôi gạt đi. Hay ho gì mà làm to chuyện. Tan học, tôi vơ đồ dùng của Vũ nhét vào cặp. Chắc rồi cậu ta sẽ quay lại lấy.

“Để mình cầm cặp cho Vũ.”

Tôi đưa cho Quyên, lầm lũi đi về.

******

Chương 11: 

Hôm sau đi học, tôi cúi gằm. Đặt cặp xuống bàn, tôi ngồi im đọc sách. Vũ đi sít giờ, quăng cặp vào bàn như mọi khi. Như thường lệ tôi vẫn im như thóc trong cả năm tiết học. Kể từ ngày học tại Hùng Vương, gia đình luôn hỏi han về môi trường xung quanh. Họ cứ đinh ninh rằng trong lớp toàn những bạn quý mến tôi, đến nỗi nhiều hôm đi học về tôi phát khóc vì sung sướng trước tình cảm của các bạn.

Lớp tôi có tiệc prom thì phải, thấy chúng nó lên kế hoạch bàn tán mọi giờ ra chơi. Nghe nói để chào mừng những thành viên mới của lớp. Đương nhiên trong số đó có tôi, thành viên thứ bốn chín.

“Hôm đấy tao qua đón mày nhé?”

“Nhớ đấy, sáu giờ ba mươi đợi trước cổng.”

“…”

Các bạn đang tìm cặp để đi cùng, tôi chẳng mong gì mình được rủ rê nên chỉ dựa… cột quan sát sự thích thú của các bạn.

“Cậu… có nhiệm vụ phải đưa tôi đến prom.” Lệ Quyên chỉ tay về phía Vũ, giọng hơi run run nhưng vẻ mặt rất khí thế.

“Có què không?”

“Cậu bảo sao?”

“Không thì tự đến!”

Lời từ chối của Vũ khiến Quyên bị quê trước mặt mọi người, nhưng may mắn cho cô ấy, vẫn còn người khác sẵn lòng đưa đón. Tuy nhiên Quyên không quan tâm đến những lời mời mọc đó, cô ấy hơi sốc trước phản ứng của Vũ, quay gót bước về chỗ. Như vậy ngoài tôi ra, Vũ cũng chẳng có ai mời đi cùng nữa.

***
Tôi không biết mặc gì cho buổi ăn liên hoan, tôi nghĩ dùng từ đó thích hợp hơn buổi tiệc, nghe tiệc trang trọng và hoành tráng quá. Tôi đòi mặc quần nhưng mẹ không cho, bắt mặc váy, mà tôi chẳng có cái váy nào đẹp cả, vì toàn lê la mặc ở nhà. Vì vậy chị Hải Anh cho mượn đồ, chị còn kéo tôi vào phòng bôi bôi chát chát đủ kiểu.

“Con gái phải có chút phấn son thêm phần duyên dáng!”

Tôi gật gật gù gù để chị ấy muốn làm gì thì làm, mãi tới tận 6h25 thì xong. Tôi bước ra với cái má hây hây đỏ và bộ váy màu xanh thiên thanh, độn thêm hai lớp mút ngực.

“Chết rồi, sắp muộn rồi, lớp em tổ chức tiệc lúc bảy giờ!”

“Khỏi lo, chị lấy xe đèo đi, mặc váy đi xe đạp mồ hôi mồ kê trôi hết phấn!”

Chị Hải Anh rong xe máy ra và hỏi địa chỉ. Ơ hơ hơ, tôi không biết địa điểm. Có ai nói với tôi đâu. Lớp trưởng chỉ nhắc tôi thời gian buổi liên hoan diễn ra.

“Sao? Nói đi để chị tính đường đi tắt!”

“… À, thực ra thì… có bạn rủ em đi cùng,… hai đứa hẹn nhau ở… nhà em.” 

“Ai thế? Nam hay nữ?”

“… Đứa ngồi cạnh…” Tôi trả lời chung chung.

“Thế chị đèo về nhà, tiện thể thăm ông bà luôn.”

“Ơ thôi, em đi xe đạp để mai còn có xe đi học… thêm. (Hôm nay thứ bảy mà, tôi nhanh trí đáo để). Ông bà giờ này đang xem phim không thích bị làm phiền đâu!”

Thật là lí do chống chế rất dở. Nhưng may thay chị Hải Anh biết tính tôi hay xấu hổ, ngại ngùng nên để dịp khác xem mặt người bạn tốt bụng trong tưởng tượng ấy. Dắt xe ra, tôi phóng như bay về nhà. Khi chỉ còn vài mét tôi quẹo hướng khác. Trước lúc đi khỏi, cả nhà mừng lắm, gọi điện dặn chị Hải Anh làm điệu giúp tôi, ông còn nhắc tôi chụp thật nhiều ảnh lấy làm kỉ niệm, giờ vác xác về,… họ sẽ nghĩ ngợi nhiều lắm.

Mỗi khi tâm trạng rối bời, tôi lại đạp xe về ngôi nhà cũ. Tôi vẫn hay hoài niệm về những năm tháng tuổi thơ, những mái nhà rêu phong, bậc cầu thang chi chít nét vẽ màu, tiếng nô đùa của tụi tôi. Ấy thế giờ đã là một khách sạn to sừng sững, tập hợp của toàn bộ những dãy nhà chung cư trước đây. Thay vì hai tầng, nó có tới một… hai… hai mươi tầng. Ánh đèn sáng trưng, tấm biển tên nhấp nháy sắc màu liên tục.

Tên khách sạn là “Vũ”, chỉ có một chữ Vũ duy nhất.

“Tin tin!” Tiếng còi ô tô con, chú bảo vệ chĩa côn về phía tôi bảo lùi lại cho xe ra. Tôi tắp xe sang bên, ngắm nhìn tòa nhà thêm vài giây nữa rồi phóng xe đi. Đi được một đoạn tôi quay lại với hy vọng tòa lâu đài nguy nga sẽ biến thành khu nhà chung cư cấp bốn trong lúc tôi đi vắng.

“Tin tin!” Tôi đứng sát mép đường phía đối diện, không ngáng đường của bất kì phương tiện nào cả, cớ sao xe còn kêu. Cảm giác bị xua đuổi dâng lên ngập kín tâm trí.

“Mày định rủ tao đến prom với cái xe đạp này à?”

Tôi quay sang, chiếc xe ô tô từ từ tiến lên, dừng lại song song. “Ơ, Vũ! Sao bạn ở đây?” Tôi ngạc nhiên vô cùng khi gặp bạn cùng bàn trên đường, đã bảy rưỡi mà Vũ chưa tới buổi tiệc.

“Nhà tao ở đây.”

“Bạn cũng từng sống ở đây ư? Sao tớ không biết bạn nhỉ? Tớ ở dãy F, tít sâu bên trong kia kìa!” 

“Mày nói cái gì vậy?”

“Tiếc nhỉ, họ đập chung cư để xây khách sạn, hồi đó nhà tớ là một trong những nhà cuối cùng chuyển đi. Mà bạn ở khu nào? Bố mẹ bạn tên gì? Chắc ông tớ biết.”

“Tao vừa ở khu A, vừa ở khu B, cả khu H nữa.”

“Bạn nói vậy là sao?”

“Thì nhà tao kia!” Nói rồi cậu ta đánh mắt nhìn sang, dòng chữ đỏ chạy trên viền đen ở cổng chào. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Vũ tiếp tục: “Giờ này mày còn lởn vởn ở đây?”

“Tớ… đang trên đường…”

“Vậy hẹn gặp lại!” Nói rồi bác tài khởi động xe, chiếc xe nhẹ nhàng lao thẳng về phía trước. Một lúc sau trời mưa tầm tã. Tôi nép mình vào hiên một cửa hàng tạp hóa. Giọt mưa thấm ướt vai tôi. Ông nói tên tôi nghĩa là cơn mưa rừng, có chút gì lành lạnh mà trong lành, thanh khiết, ấy vậy là mưa lại khiến tôi buốt giá.

***
“Lâm Anh B, sao tối qua bạn không đến?”

Tôi liếc nhìn Vũ mới trả lời Lệ Quyên.

“Mưa quá!”

“Bạn có thể gọi taxi hoặc bảo tôi mà!” Lệ Quyên nói với giọng trách móc.

“Tớ… lười!”

“Ảnh buổi prom nè Vũ!” – Thịnh lớp trưởng chìa bức ảnh ra – “Lâm Anh Bò, chắc bạn không lấy ảnh, bạn không đến mà!”

“À ừ.”

“Lớp trưởng, bạn đừng gọi Lâm Anh B như vậy chứ?!”

“Bê với bò khác nhau à?”

“Hừm. Bạn mặc kệ lớp trưởng đi!”

“Ừ ừ.” Lệ Quyên hơi bất ngờ vì câu trả lời, như thể chẳng cần lời khuyên của cô ấy, tôi vốn dĩ đã chẳng bận tâm. Tới giờ học thể dục dụng cụ, thầy giáo yêu cầu lớp chuẩn bị sẵn hai chục quả bóng ngoài sân tập.

“Bò, thầy thể dục dặn bạn mang bóng ra trước”.

Tôi ngừng bài đồ thị theo lời lớp trưởng, tới phòng thể chất, chia số bóng làm nhiều phần, xách ra sân, đi đi lại lại. Chúng tôi học bóng rổ, thầy dạy cả lớp kỹ thuật tung bóng rồi cho tập thử. Tôi chúa ghét môn này, tung mười quả thì trượt cả mười, trong khi bọn con trai chơi ngon ơ. Lệ Quyên đang được hai bạn nam hướng dẫn các động tác, nhưng cô ấy không tập trung, chốc chốc lại nhìn Vũ chơi bóng. Riêng tôi chỉ thấy Vũ giỏi đưa bóng vào rổ, quả nào cũng trúng vì lợi thế chiều cao. Nếu được như thế tôi khỏi cần học môn này. Chỉ duy nhất một lần Vũ rơi bóng, quả bóng lăn lại chân Lệ Quyên, sau đó cô ấy học bóng cùng Vũ, bỏ mặc hai bạn nam kia.

“Bụp.”

Có những ba ngôi sao bay lượn trên đầu tôi, theo đó là cảm giác choáng váng và tức ngực xâm lấn. 

“Chỗ bọn tôi tập bóng, bạn đứng lù lù ở đây sao chúng tôi tập được chứ?”

“Mình… không để ý.” Nãy giờ tôi vẫn đứng tập bóng ở đây không ảnh hưởng đến ai, dù biết các bạn sai nhưng không muốn đôi co, lẳng lặng ra gốc cây ngồi nghỉ. Cú va chạm với quá bóng khiến đầu óc tôi choáng váng, mắt lờ đờ nhưng chưa đến nỗi nhìn một thành hai. Chả biết thế nào cái tên Vũ Lâm Anh B nằm trong sổ đầu bài, với lí do trốn tập thể dục. Tiết sau lớp trưởng kêu tôi đi phô-tô bài tập, tôi đi, mang về lớp, cậu ấy lại bảo đưa thiếu đề nên nhờ phô-tô thêm, tôi vẫn đội cơn nắng băng qua sân trường. Thịnh nói vì tôi nhanh nhẹn và nhiệt tình nên thích nhờ hơn mấy bạn õng ẹo trong lớp. 

“Thôi chết, mình quên mất còn đề hóa trong usb thầy dặn đem in cho cả lớp.”

Cầm usb với vẻ mặt méo mó, tôi ngồi thở lấy hơi.

“Ơ kìa, bạn đi luôn đi, sắp vào lớp rồi!”

Thế là tôi đứng dậy.

“Lâm Anh, về chỗ!” Tôi quay xuống bàn cuối, Vũ đang ngồi nói chuyện với mấy bạn trong tổ.

“Bạn nhờ tớ mua gì ha?” – Tôi trở về lấy thêm tiền.

“Mua cái đầu mày ấy.” Là sao? Tôi nhìn cậu ta ngơ ngác. 

“Nó bảo mày ăn s.h.i.t mày cũng ăn hả?” Mấy người xung quanh phá lên cười, hưởng ứng.

“…” – Tôi ngậm tăm.

“Mày giả vờ hay ngu thật? Bọn nó cố tình ném bóng vào đầu mà mày đi xin lỗi, bị ghi tên vào sổ đầu bài với lỗi không phải do mày lại cho qua để bọn nó lấn tới, kể cả việc đi in bài, đó là nghĩa vụ của thằng lớp trưởng, mày việc gì phải làm osin cho tụi nó.”

“…”

“Chúng nó tổ chức prom, không cho mày địa chỉ thì mày không biết mở mồm hỏi con Quyên hay hỏi tao à? Từ bé đến giờ tao chưa thấy con nào ngu đần, nhu nhược như mày!”

Thay tiếng im lặng tôi trả lời bằng nước mắt. Tôi biết chứ, nhưng làm gì được cả một tập thể đoàn kết. Đến một ngày nào đó các bạn bắt nạt chán rồi sẽ thôi, nếu như kháng cự, sẽ càng bị tẩy chay hơn mà thôi. Còn ông bà, bố mẹ nữa, nếu bị đẩy ra khỏi lớp, họ sẽ buồn và vô cùng thất vọng. Tôi có sự lựa chọn tốt hơn được ư?

“Tao nói thế mày vẫn đực ra à. Mày vẫn còn ngơ lắm! Tao sẽ giúp mày giải cái ngơ ấy đi!”

Nói là làm, Vũ xốc nách kéo tôi đi, lại tới chỗ bể bơi hôm trước. Lần này cậu ta nhẹ tay hơn, bước đi cũng chậm hơn. Khi chỉ cách mặt nước một bước chân, Vũ buông tôi ra, chỉ xuống mặt hồ.

“Giờ tao sẽ thả mày xuống dưới đó!”

“Vũ! Ai cho phép cậu…”

“Câm mồm!” Vũ gạt Quyên sang bên.

“…” Tôi không nói gì, cậu ấy cũng đang bắt nạt tôi đó thôi. Thực ra nhân lúc này có thể thoát ra chạy về lớp nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Chừng mười lăm giây nữa Vũ đẩy tôi ngã xuống nước. Cậu ấy giữ Lệ Quyên trên bờ, nhìn tôi vẫy vùng. Áp lực của nước khiến tôi khó thở, đầu óc quay cuồng, tay chân rã rời, cơ thể cứ thế chìm nghỉm. Tôi tỉnh dậy khi bị vỗ nhẹ vào má nhiều lần, những giọt nước trên tóc Vũ rơi thẳng xuống mặt. Tôi ngồi dậy, nôn hết nước ra. Lúc này đã vào tiết, chỉ còn tôi và Vũ. Lệ Quyên chạy tới đem khăn chìa cho từng người. Vũ giật lấy cả hai, chụp lên người tôi.

“Tiết này kiểm tra Sinh 15’, tôi mượn được đồng phục cho hai người rồi vào thay nhanh còn làm bài.”

“Bùng thôi chứ còn học hành cái gì nữa!” Tôi ngước lên nhìn Vũ. “Hay là mày muốn lăn ra ốm?”

Sau đó tôi nằm ngủ ở phòng y tế tới tận giờ tan học. Trở về lớp lấy cặp, trông thấy tôi Lệ Quyên mặt lạnh te, quay đi. Cặp của Vũ vẫn còn nguyên, tôi thu dọn cho cả hai.

“Quyên giữ cặp của Vũ giúp tớ!”

“Tại sao tôi phải làm việc đó!”

Tôi cầm lấy chiếc cặp đeo lệch xách về nhà, có chút băn khoăn về thái độ của Quyên, đi tới nửa đường thì rẽ về khu chung cư cũ dù không chắc đó là nhà của Vũ. Nhưng nếu tôi đem cặp tới nhà, bố mẹ Vũ biết con trai trốn học sẽ phạt cậu ấy. Thế là tôi mang luôn về. Bà hỏi tôi kĩ lắm, rằng vì sao cầm cặp con trai về nhà. Rồi lại hỏi tới bộ đồng phục, đời nào tôi dám khai thật, đành lấp liếm vì phải học bơi quên chuẩn bị đồ, còn cậu bạn ngồi cạnh bị ốm được đưa về mà quên cặp.

“Còn có đưa ngơ hơn cả con Chun nhà mình! Có cái cặp cũng quên!”

Tôi cười trừ, trong lòng áy náy với Vũ. Đã lâu lắm rồi mới được giữ cặp cho một ai đó.

******

Chương 12: 

Ngày hôm sau đi học, tôi cười toe khi Vũ vào lớp. Tính tôi chóng quên, chả để bụng bao giờ. Dù bị cậu ấy đẩy xuống nước nhưng cũng chính cậu ấy cứu nên chả giận được.

“Cặp của…”

Trông Vũ đáng sợ hơn mọi khi, mắt cậu ấy long lên, vằn những đường đỏ tía, quăng chiếc cặp khác xuống bàn. Có gì bằng kim loại trong đó đã tạo âm thanh nặng nề khi chạm mặt bàn. Dường như cậu ấy không đem sách vở đi học. Trông thấy tôi Vũ bỗng nhiên thở dài. 

“Hôm nay mày hết ngơ chưa?”

“Gì cơ?”

“Nhìn bản mặt mày tao chẳng còn hứng đánh đấm gì nữa!” Khuôn mặt cậu ấy dịu lại nhanh chóng.

Quả thực tôi rất muốn soi gương xem mặt mình lúc này thế nào. Vì không chỉ duy nhất Vũ nói với tôi câu ấy, hồi còn học lớp một, mấy thằng con trai đang chơi tự dưng gây gổ, không can được, tôi chỉ biết khóc òa. Thấy thế bác bảo vệ ra can, tụi thằng Phú hẹn Phong bữa sau tính sổ. Suốt quãng đường về nhà tôi vẫn khóc, chỉ đến khi được Phong hứa cho qua, tôi mới nín.

“Phong hứa với Chun đi, ngoắc tay!” Tôi chìa ngón út ra.

“Khỏi, mày khóc trông gớm ghiếc lắm, tao ớn chả thèm đánh nhau với tụi nó nữa!”

Thế là tôi chuyển mặt khóc sang mặt cười. Nhưng không như Phong, hết tiết thứ ba Vũ cầm cặp đi mất hút, cho tới tiết thứ năm thì chúng tôi nghe tin một học sinh khóa trên nhập viện. Tôi hy vọng không phải do Vũ gây ra, dù có người trông thấy Vũ rút mã tấu trong chiếc cặp cậu ấy mang đi. Nạn nhân bị chém một phát vào lưng, không nguy hiểm tới tính mạng nhưng là quá sức tưởng tượng của tôi.

Hôm sau đó Vũ vẫn đi học bình thường, thản nhiên như không, cũng chẳng ai dám mở lời hỏi. Thế mà tôi lại lên tiếng: “Tớ không tin bạn chém người ta!”

“Thế mày có tin tao quăng mày xuống hồ lần nữa không?”

“Cái này thì… thì…”

“Thì sao?”

“Tin.” Tôi đáp mà suýt cắn phải lưỡi. “…” “Nhưng bạn nói nhìn mặt tớ không muốn đánh đấm nữa!” 

“Tao có nói thế à?… Nhớ rồi, nhưng đến tiết ba thì tao quên mất!”

Tôi không nói gì thêm nữa, lòng thoáng buồn.

***
Cầm vé xe tìm một thôi một hồi, rõ ràng hồi sáng tôi để xe dãy đầu tiên, cạnh cột sắt, nếu bị di chuyển cũng chỉ quanh đây thôi mà tìm bở hơi tai không thấy. Đến khi nhà xe trong trường chỉ còn vài ba chiếc, tôi mới dám chắc chắn mình bị mất xe. Trước khi trình bày sự việc với chú bảo vệ, tôi tìm lại một lần nữa thì thấy có một tờ giấy khổ A4. Nãy đâu có thấy nhỉ, nghĩ vậy tôi nhặt lên, lật ngược mặt giấy.

“Xe đạp của bạn để ở gốc cây me, đằng sau trường THCS Hùng Vương”. Đó là dòng chữ được đánh máy. Lại là một trò đùa của các bạn trong lớp ư? Nhưng không có vé các bạn ấy mang xe ra khỏi trường kiểu gì nhỉ. Dù sao tôi đang cố gắng chuẩn bị tâm lý đón nhận sự việc. Như Vũ đã chỉ ra, tôi cần mạnh mẽ và can đảm, nếu không tôi sẽ bị thả xuống hồ.

Trường THCS Hùng Vương nằm sát cạnh trường THPT, nhưng đi bộ mất không ít thời gian, vừa đi tôi vừa tìm chiếc xe đạp mini màu trắng bên gốc me. Chỉ có duy nhất một cây me già xum xuê cành lá, nhưng không có chiếc xe nào cả. Ngay sau đó, mắt tôi ríp lại, người mềm nhún như bún, mọi thứ đều biến thành màu đen.

***
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm co quắp trên sàn nhà, miệng bịt kín bởi băng dính, hai tay chắp sau lưng không thể ngọ nguậy, chân cũng vậy. Giấc mơ kỳ cục, tôi nhắm mắt ngủ tiếp. Đang lơ ma lơ mơ, tôi nghe tiếng bước chân người, khoảng hai, ba người bước cầu thang, có tiếng mở cửa, ánh sáng ùa vào, theo đó là mùi hăng hăng của cỏ dại. Có lẽ vừa có cơn mưa ngang qua.

“Đại ca, con nhỏ vẫn ngủ say lắm. Em lỡ tay đổ quá lọ thuốc mê.”

“Không sao! Nghe tiếng tụi mình là nó tỉnh thôi. Gọi cho thằng đó đi!”

“Em quay số rồi, đại ca nghe.”

Tôi không nghe quen những giọng người này. Nó giống một cuộc bắt cóc mà nạn nhân là tôi. Nghe có vẻ phi lý nhỉ, ai bắt cóc tôi để làm gì chứ? Vì thế tôi vẫn nghĩ mình đang mơ và không hề lo sợ. 

“… Bíp… bíp… bíp. A lô!”

Ngay cả trong giấc mơ, tiếng điện thoại cũng rõ, đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng có vẻ uể oải. 

“Giỏng tai lên mà nghe, tao đang giữ bạn gái mày đó!”

Hê hê, đáng yêu quá, tôi đang tò mò vị hoàng tử đầu dây bên kia là ai. Hy vọng mẹ đừng đánh thức tôi lúc này.

“Vậy à.”

“Ờ, nó đang ngủ ngay dưới mũi giầy tao.” Tôi ngửi thấy mùi thum thủm thật, mơ mà có cả mùi vị. 

“Tao không biết mày đang nói tới đứa nào. Nhiều quá nhớ không nổi!” Nhưng chất giọng ở đầu dây bên kia rất quen, dù âm thanh không được tốt.

“À ha, bạn gái mới, kể từ ngày mày chuyển về đây thôi.”

“… Con Hải Yến hay con Lệ Quyên?”

Lệ Quyên tôi mới gặp sáng nay, còn Hải Yến, cái tên nghe quen quá chừng.

“Khá khen cho mày, mới vào Hùng Vương chưa được tháng đã quen hai em hot girl đẹp nghiêng nước nghiêng thành.”

“Cảm ơn lời khen.”

“Nhưng tiếc là không phải. Tụi anh đang giữ đứa khác cơ, nó tên gì nhỉ?… Sủa tao nghe mày tên gì?”
Tôi hoảng hốt mở mắt, một tên con trai mặc áo khoét nách, cả cánh tay trái xăm trổ đủ hình thù họa tiết, hắn ta dí điện thoại vào miệng tôi.

“Ư… ư…”

“Thôi, tao gợi ý nhé, nó họ Vũ, tên Anh, ngồi ngay cạnh mày trên lớp ấy!”

“À, Vũ Lâm Anh ấy hả, con bé ấy sao?”

“Bọn tao cho mày ba mươi phút, nếu mày không đến đây một mình, tao sẽ ăn nó!”

“Thoải mái đi! Chúc ngon miệng! Tút… tút… tút.” 

“Thằng cún, mày dám cúp máy trước bố à?”

“Bình tĩnh đi Hùng, tao chắc chắn nó sẽ đến!”

Người thứ ba lúc này mới lên tiếng, chất giọng điềm tĩnh. Đến lúc này, tôi không dám nghĩ cơn ác mộng sẽ có ai tới thức tỉnh, trống ngực đập thình thịch, nói đúng hơn tôi đang hoảng loạn. Những con người này âm mưu điều gì chứ?

“Mày dựa vào đâu nói nó sẽ tới?”

“Nếu nó biết tụi mình giữ con Yến hoặc con Quyên, không đời nào nói huỵch toẹt tên cả hai đứa ra vì chắc chắn chúng ta để loa ngoài.”

“Vậy thì sao?”

“Nó làm vậy để chúng ta nghĩ rằng con nhỏ bị bắt nhốt chẳng có giá trị gì với nó. Mày nên nhớ nó không phải tay vừa, bọn đầu gấu Hà thành không thằng nào không biết tên nó cả. Hơn nữa trò bắt cóc người thân xưa như Trái Đất, bất kỳ dân đàn anh nào đều biết việc hạ thấp giá trị con tin là yêu sách.”
“Nhưng… tao đã kịp nói cho nó địa chỉ đâu chứ?”

“Mày yên tâm, nó sẽ gọi lại!”

Tiếng đồng hồ tíc tắc tíc tắc, mỗi giây trôi qua không khi nào tôi dám thở mạnh, xung quanh mọi thứ đều xa lạ, việc tôi có mặt ở đây và bị đe dọa liên quan gì đến Vũ… tất cả đều không thể lí giải. Bọn người kia thật đáng sợ, mùi thuốc lá len lỏi trong từng hơi thở, những vệt máu khô két loang lổ trên sàn, vọng lại tiếng chim kêu, mọi thứ như bị bao phủ bởi màn u tối.

“Ring ring ring…”

“Tao đoán đúng mà, lần này để tao nghe máy!… Còn một phút nữa hết giờ, mày có điều gì muốn nhắn nhủ với con nhỏ này trước khi tao biến nó thành đàn bà không?”

“Vậy mày có muốn nghe đàn em của mình nói gì trước khi con chim cánh cụt của nó trở thành món ăn của lũ cá nhà tao? Tao tự hỏi nó sẽ sống thế nào khi không có cái thứ đưa nước tiểu ra ngoài!” 

“Khá khen cho mày đấy Vũ. Chưa đầy nửa tiếng đã tra ra kẻ chỉ điểm, tao có thể biết mày suy luận kiểu gì không?”

“Tao đề nghị ngồi cạnh con bé đó vì nó yên tĩnh và không quấy rầy tao, việc bênh vực nó có lẽ thằng đệ của mày nghĩ tao quan tâm đến nó. Có khó gì khi lọc từ bốn tám đứa trong lớp để lòi ra cái đuôi này đâu.”

“Hết ba mươi phút rồi mà chưa thấy mày đâu cả, xem ra vết chém của thằng em tao để con bé kia nhận thay dưới hình thức khác.”

“Mày nghe chưa con, sống đến mười bảy tuổi đầu bị chúng nó coi không bằng đứa con gái, lưỡi dao này tao mượn của ông đầu bếp chuyên dùng thái thịt đông lạnh, sắc và ngọt, mày nên nói lời tạm biệt đời trai của mình đi!… Đại ca, cứu em với! Em không muốn… Gái gú trên đời này thiếu gì, nhưng kẻ chu cấp tiền thì không có nhiều đâu,... khổ thân mày, cống nạp cho tụi nó bao nhiêu tiền, chậc chậc… Đại ca, cứu em!

“Xoẹt!”

Tên đại ca giật mạnh băng dính trên miệng tôi, đồng thời rút một con dao găm kè sát cổ. Như cá mắc cạn, tôi hét toáng lên: “VŨ ƠI CỨU TỚ!!!”

“Mười phút! Tao cho mày mười phút để đến đây trước khi hóa kiếp con bé này thành ma không đầu.” Dứt câu hắn thả chiếc di động vào cốc nước.

“Mày làm thế bọn đàn em không phục! Bỏ lại thằng đệ ở chỗ nó à?”

“Điều đó còn phụ thuộc.”

Tôi đã nghĩ đó là mười phút cuối cùng của cuộc đời. Từ giờ đến chết tôi sẽ không được gặp những người yêu thương nữa. Tên đại ca buông tôi ra để mài lưỡi dao vào chiếc bát sứ. Âm thanh cót két lạnh lùng dội vào tai. Ngoài nước mắt, tôi không biết làm gì hơn, cuộc đời đến đây là chấm hết. Hắn tiến lại gần, từ từ ngồi xuống, ngả lưng tôi vào ngực hắn, đưa lưỡi dao trở lại vị trí cũ. Tôi cảm nhận được giọt máu rịn ra theo đường đi của con dao. Vậy là kết thúc, con xin lỗi ông bà, bố mẹ, vĩnh biệt những người bạn yêu dấu của tôi!

“Đại ca, hắn đến rồi!” Kẻ đó buông vũ khí ra khỏi người tôi. “Hắn đến một mình!” 

Hắn buông tôi ra. Tiếng bước chân vội vã lên cầu thang, Vũ đã có mặt ngay trước cửa ra vào, chống tay cạnh tường thở hổn hển. Dù đã bị mờ đi bởi nước mắt, tôi vẫn thấy Vũ, thực, rất thực.

“VŨ!” – Tôi hét lên trong đỉnh điểm của nỗi sợ.

“Muộn một giây, xém chút nữa người tao sặc mùi máu.”

“Tụi mày muốn gì?”

Tiếng răng rắc của các khớp xương, phía sau Vũ có tới chục người nữa, họ đều nhìn Vũ với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống.

“Nhẹ nhàng thôi, trả thù cho thằng em tao đang bó gối nằm nhà! Tuy nó thích gây sự nhưng chẳng có lí do nào để mày chém nó cả.”

“Anh em mày giống nhau nhỉ, chỉ thích chơi số đông chấp một. Hèn quá con ạ!” – Vừa nói Vũ thong thả tiến sâu vào trong, ngồi xuống ngay sát cạnh tôi, đưa tay quẹt vết máu trên cổ và cởi dây trói cho tôi. Mặc nước mắt thấm đẫm vai áo, tôi ôm chầm lấy cậu. Trong giây phút này, Vũ như một vị thần giành sự sống của tôi từ tay thần chết. Cậu ấy không hề đáp trả lại, nhưng chừng đó quá đủ để cảm thấy được an toàn.

“Mùi mẫn quá! Yên tâm, bọn tao sẽ cho mày được chăm sóc thằng Vũ ở bệnh viện!”

“Trong ba sáu kế, mày biết thượng sách là gì không?” – Vũ nghé sát tai tôi nói nhỏ.

“… Là… chuồn.”

“Mày bớt ngơ rồi đó, khi tao đếm đến ba, mày ném cây pháo này ra trước và giữ chặt cổ tao. Một… hai…”

“Đoàng!” Tiếng pháo diêm không lớn phát ra từ bên ngoài, trong lúc bọn họ mất cảnh giác, Vũ bế thốc tôi lên, cây pháo khói trên tay tôi vừa bị ném rơi xuống đất, xì ra làn khói đục mờ ảo. Chúng tôi chạy vụt qua đám đầu gấu, dù có những cánh tay quơ loạn xạ cậu ấy vẫn cứ chạy không hề nao núng, Vũ sải bước nhảy cao từ bậc thang, qua bức tường cũ kĩ, rêu phong, tôi nhìn thấy xác pháo và điếu thuốc lá cháy đen, đó là cách châm lửa từ từ. Vũ vẫn tiếp tục chạy, băng qua cánh đồng. Bọn đầu gấu đã đuổi theo, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, người nào người nấy đều có vũ khí. Cả người tôi run lên bần bật, nếu xảy ra xô xát giữa cánh đồng hoang, Vũ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

“Đưa em đi chơi xa… Trên con xe tay ga…”

Trong tình thế này tôi lại nghe thấy Vũ lẩm nhẩm hát bài gì đó rất nhộn, nó giống một bài nhạc chế. 

“Anh! Bọn em tới yểm trợ đây!”

Có ba bốn chiếc xe máy kẹp ba đi chậm lại ngay lối rẽ vào, một cậu thiếu niên chỉ tầm mười lăm nhảy xuống đón đầu Vũ.

“Tụi em đến trễ, có thằng vừa điện nói anh gặp nguy hiểm nhưng em không tin, chờ xác thực…” 

“Kịp lúc đấy!”

Vũ buông hai tay khỏi người khiến tôi suýt kéo cậu ấy ngã cùng. Gì thì gì tôi vẫn bám cậu ấy rất chặt.

“Ai đây anh? Trời, máu trên cổ áo anh… Chúng mày, xông tới.”

Khoảng bảy tám người chạy về phía bọn đầu gấu, thực ra số người bạn của Vũ trông giang hồ chả kém, còn cậu thiếu niên kia vẫn đứng lại. 

“Tiết của con bé này đấy, mày đi lấy cho nó bông băng.”

Tôi là người chứ nào phải động vật (>.<), vừa thả hai tay ra thì Vũ ấn đầu tôi xuống, che mọi tầm nhìn. Ngoài tiếng động cơ xe và thi thoảng là âm thanh kim loại va vào nhau, tôi chả còn biết gì nữa. Vũ nói tôi lên chiếc xe máy phía sau. Nó có mặt ở đây trước khi cứu cánh của Vũ tới, trong trạng thái bị đổ rạp, chìa khóa còn nguyên trong ổ. Cậu ấy đã dựng nó lên và quay đầu xe rất thành thục, dù trông nó không hề nhỏ. Tôi loay hoay mãi không trèo lên được yên sau, đến nỗi Vũ phải xuống xe, chống chân và “cắp” tôi lên, hệt như hồi bé bố thường cho tôi ngồi lên xe cào cào vậy. Cậu thiếu niên vẫy tay chào, sau đó Vũ phóng vèo đi. Tôi vẫn ngoái lại nhìn theo, chưa dám tin mọi chuyện đã kết thúc.

“Mày ngo ngoe nữa tao cắt cổ làm bữa tiết canh!”

Kể từ đó tôi ngoan ngoãn ngồi im. Vũ lấy điện thoại bật nhạc xập xình, chí ít nó cũng làm tâm trạng tôi tốt hơn. Nhưng đi tới đường lớn ai cũng quay sang nhìn bằng ánh mắt khó chịu khiến tôi xấu hổ vô cùng.

“Tý tuổi đầu mà xí xớn!” Từ “xí xớn” thường để nói về con gái, hình như họ đang nói tôi. (=__=).

Nhân lúc đường đông xe đi chậm, tôi gỡ tay khỏi mạng sườn của Vũ, ngồi xa ra về phía mông xe, bám vào yên. Vũ tắt nhạc đi ngay sau đó.

“… Để họ ở đó,… lỡ xảy ra chuyện gì…” Lúc này tôi mới nói được thành lời.

“Vậy quay trở lại mày có giải quyết được gì không?”

“… Nhưng…”

“Bọn nó biết cư xử thế nào, mày khỏi lo!”

“Vũ, cậu dừng xe lại đi, tớ xuống đi bộ, công an kìa!” Tôi hốt hoảng vỗ vai cậu bạn khi chỉ cách ngã tư vài chục mét và có hai anh công an đã cho chúng tôi vào tầm ngắm.

“Mày có xuống thì tao vẫn bị bắt thôi… ngơ ngơ ạ!”

Ngơ ngơ là ai vậy? Cơ mà Vũ nói đúng, chưa đủ tuổi lái xe máy, không đội mũ bảo hiểm thì chắc chắn để xe ở đồn rồi, nhưng chí ít việc tôi xuống đi bộ còn giảm tội hơn chứ. 

“Bám cho chắc vào.”

“HẢ?”

Chữ “hả” bị kéo dài vì chuyển động của tôi tăng nhanh đột ngột. Vũ rồ ga và đi lấn sang phần đường bên trái. Tôi sợ hãi kẹp chặt chân áp sát bụng xe khiến chiếc xe bị láng. Nhưng rồi Vũ nhả ga, phanh từ từ.

“Thôi! Xuống rong bộ.”

Tôi leo xuống với vẻ mặt thất thần, tưởng như sắp đi tàu bay, may thay cậu ấy chọn phương án an toàn nhất, dắt xe men sang vỉa hè bên kia đường. Đi qua ngã tư tôi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ công cộng, lo húng:

“Chết rồi, đã sáu giờ tối, ông bà bố mẹ tớ lo chết mất. Ôi không, còn cái xe đạp nữa!” – Tôi vò đầu bứt tóc.

“Mày khỏi lo, cái xe của mày vẫn còn ở sau nhà vệ sinh. Còn thằng giấu cái xe đó cũng đã gọi điện xin phép gia đình mày về muộn rồi.”

“Là sao?”

“Ngơ quá, không thấy mày về, bố mẹ mày sẽ đi tìm con thông qua ban giám hiệu trường. Thế gọi gì là bắt cóc nữa! Cái mày nên suy nghĩ bây giờ là vết băng trên cổ kia kìa.”

Cậu ta vênh mặt nhìn, không muốn bị nói là ngơ, tôi suy nghĩ thật kỹ.

“Không sao, tớ sẽ nói dối lớp mình tổ chức Halloween, vệt máu trên cổ áo này là phẩm màu. He he,…”

“Giờ là ngày mấy tháng mấy?”

“Cuối… cuối tháng chín.”

“Vào đây!”

Vũ cho xe dừng gần lối ra vào của một siêu thị hàng Việt Nam xuất khẩu, bên cạnh là cửa hiệu giặt là. Sau đó bộ đồng phục của cả tôi và cậu ấy đều bị tống vào máy giặt.

“Rồi đó, bây giờ mày có thể về nhà.” Vũ bắt cho tôi một chiếc xe taxi.

“Tớ không cần đi xe ô tô về đâu. Tớ còn quay lại trường lấy xe.” Vũ rút ví đưa tiền cho anh tài xế. “Bạn làm thế là không tôn trọng tớ. Tớ sẽ trả tiền giặt là và bộ quần áo này. Xin lỗi anh lái xe, em muốn đi bộ về.”

Và thế là tôi đi bộ về, Vũ lái xe của mình vượt qua, chẳng kịp nói lời tạm biệt. Ở Vũ tôi tìm thấy một cảm xúc gì đó rất quen thuộc, ngay trong chính cách xưng hô của tôi cũng có lúc bị nhầm lẫn. Một cơn gió thổi lướt qua những ngón tay tôi, không biết giờ này, Phong ở đâu?

Chap sau là anh em mình gặp lại bạn Phong của em 

No comments:

Post a Comment