Jul 11, 2004
Tan Nát Con Tim
Nước mắt tuôn rơi dạ thắt sầu
Bốn bề lặng lẻ bởi vì đâu
Màng đêm buông thả trong tâm tối
Vây chặc ưu phiền nỗi khổ đau
Anh đứng bên tôi nhưng cách xa
Hững hờ lạnh nhạt ngó nhìn qua
Như pho tượng cổ nằm im lặng
Sắc đá không hồn chẳng xót xa
Tôi như rung rẩy cả tấm thân
Nữa hận, nữa thương, nữa oán hờn
Khuôn mặt lạnh lùng không sắc thái
Giá băng đáng ghét trăm ngàn lần
Tôi muốn hét lên chỉ một câu
Rằng anh tàn nhẫn gieo tơ sầu
Dầy vò tâm trí tôi điên đảo
Bằng trả thù tôi với khổ đau
Toàn thể thân tôi như rã rời
Một lời anh nói giết tình tôi
Chôn vùi sâu thẳm trong hờ hững
Của kẻ không hồn sắt đá thôi.........2519
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment