Jul 27, 2004

Những Ngày Lưu Lạc





-Quì xuống ! - Hải Sẹo ra lệnh . Ngay lập tức , một cách vô cảm , con người rách rưới tàn tệ kia đã nằm mọp dưới đất . Hải Sẹo dạng hai chân ra : " Chui qua ! " . Khi nó sắp chui qua háng Hải Sẹo thì tôi vừa vác bao đất từ dưới hầm đi lên .
- Không được ! Dừng lại ! Bọn bay chơi không đẹp !
Bất ngờ thằng chủ lô Hải Sẹo chuyền đôi mắt chó sói gầm gừ vào tôi : "Mày ngon hả? Tao cho mày biết thế nào là lễ độ ? " .
Sau cái hất đầu ra hiệu của Hải Sẹo , đã thấy hai thằng lực lưỡng xông thẳng vào tôi . Thằng đi đầu hăng hái lãnh trọn bao đất vào mặt nằm dính chặt xuống như con giun. Thằng thứ hai cẩn trọng hơn nhưng cũng ăn một cú móc sườn cực mạnh . Bỗng nhiên tôi thấy đất trời quay tròn. Thôi chết rồi !Tôi nghĩ rất nhanh. Chúng chơi trò đánh lén từ sau . Một , hai , ba ,bốn...cả lũ đang xông vào bóp cổ tôi . Chúng đè ngửa tôi , thẳng tay giã vào mặt .Máu từ mũi ộc ra , tanh ngòm...Lúc ấy đã cuối chiều . Một ngày nắng nhưng không có gió . Thỉnh thoảng có tiếng sấm đì đùng từ xa chân trời...
Tôi thấy sống lưng lành lạnh và hé mắt ra . Một bầu trời đầy sao , sáng ngời . Trên cao lung linh muôn ngàn bí hiểm và cả mờ ám nữa . Tôi bắt đầu đưa mắt tìm kiếm . Kia là sao chăn vịt .
Tuổi thơ tôi ghi nhớ điều này : bao giờ ông chăn vịt chúc sào xuống thì trời mưa . Cất sào lên thì trời nắng . Nắng hay mưa điều đó có nghĩa lý gì kia chứ ? Tôi bắt đầu nhớ ra . Đầu óc hồi tỉnh lại và mọi chuyện dần hé mở . Rất rùng rợn và khô khốc . Buổi chiều , thằng Bảy Cò không ra bãi được vì ốm . Tưởng nó giả vờ ốm , thằng chủ lô Hải Sẹo kêu đàn em đến tra tấn và hạ nhục. Lúc ấy, tôi vừa vác đất từ dưới hầm ra bến đãi...
Hôm sau , lúc ăn cơm trưa ngoài lán thằng Phong mách tôi : "Mày chơi đi . Chơi rồi bỏ trốn khỏi bãi này . Phải chơi đòn hội đồng hoặc đánh lén . Bây giờ người ta toàn làm như thế...".
Tôi nghĩ rất lung. Chơi như thế không được . Hèn . Hạ đẳng . Phải tìm cách khác .
Thời cơ đã đến . Ngày hôm sau Hải Sẹo ra hầm kiểm tra nhưng không mang theo đàn em . Lúc đó quá trưa . Kiểm tra xong nó về lán . Đường đi ngang qua một khúc cua vắng người . Nó vừa đi vừa huýt sáo . Tôi từ trong rừng vọt ngang qua . Thấy tôi, mặt nó vội biến sắc . Nó chưa kịp kêu cứu thì ăn ngay một quả vàn mồm . Một quả nữa vào mũi . Rồi cứ thế tôi thu hết sức mình đấm vào mõm nó . Đấm cho cái miệng thối tha kia không còn nói , không còn rên... Chơi tay đôi. Mặt đối mặt. Phải đối diện với nó như thế nó mới kinh . Nó kiệt sức nằm im dưới đất . Mắt nhắm nghiền . Tôi dùng tay mở hai mí mắt sưng húp của nó ra để cho nó nhìn rõ mặt tôi rồi bỏ đi .
Tôi nhằm hướng ngược sông Bung mà lên . Đi ngược , không dám quay xuôi vì tôi biết quay lại sẽ bị truy bức . Cái guồng máy tàn bạo ở bãi vàng tôi còn lạ lẫm gì nữa . Đã lọt vào vòng quay của nó rồi thì đừng hòng thoát ra nếu con người không có nhân phẩm . Ở đấy tất cả vì tiền . Vì sự phè phớn cá nhân . Đấy là đại thế giới của những con bò đực . Hải Sẹo có câu cửa miệng nổi tiếng :" việc gì phun " tê " ra cũng xong ngay?".

o0o

Tôi đi mãi . Đến ngày thứ năm , đói khát làm kiệt sức . Già làng ALăng Rol nhặt được tôi ngoài rẫy mang về . Tôi đang ở bản Dút nằm chót vót trên đỉnh Tà Voòng . Già làng ALăng Rol là con người đích thực của đại ngàn . Dòng máu kiêu hãnh của một cá nhân ưu tú trong cộng đồng người Cơ Tu chảy ngấm ngầm trong con người ông . Ông đi một bước cây rừng phải cúi đầu . ông hét một tiếng muông thú phải nghe . Nhất nhất ông là người đứng trên cộng đồng để ban phát. Khi được uống nước lá tỉnh dậy, tôi đã thấy bàn tay nhân từ nhưng kiêu ngạo của ông đã vươn ra cho tôi.
- Bị thua cuộc bỏ chạy chứ gì
"Không đời nào" - tôi thầm nghĩ.
- Tao biết , cái bụng của người miền xuôi chúng mày không thật . Tao ở đây ăn cây rừng , uống nước suối quen rồi . Ai nói dối tự thụt lưỡi mà chết .
Qua ngày sau , ALăng Rol đã dẫn tôi đi rẫy . Buổi sáng , nắng mới lên chiếu từng vạt vàng ruộm trên đỉnh Tà Voòng . Chim chóc nhảy nhót múa hát quanh chân người. Cuộc sống bình yên và vô tư như cây cỏ mùa xuân .Đến bây giờ tôi không còn gì phải bận tâm nữa . Những ngày chúi mũi chúi lái ở bãi vàng để kiếm tiền . Những cuộc thanh toán nhau cũng vì tiền ... Tất cả đã trôi qua . Nó hoàn toàn mờ mịt như một thứ sương mù lãng đãng trên đỉnh núi kia . Ký ức xám xịt , lặng câm như đá tảng vây quanh . Không buồn mà cũng chẳng vui . Nó là thế đẩy khi con người đã trải qua cái ngưỡng buồn vui của cuộc đời . Không là gì cả . Không ai có thể xoay chuyển số phận của con người chỉ trừ một điều đã cũ : Tình yêu!
Tôi và già làng ALăng Rol vừa đi vừa nói chuyện . Khi đến khúc quanh của con suối , một cô gái đang lấy nước thấy già làng đi qua cúi đầu khẽ khàng . " Ai đấy ? " - tôi buột miệng hỏi .
" Con Hoa ! Nó đẹp nhất làng này . Đẹp như thế là tai họa . Mày đã biết đàn bà chưa ? Chưa ư ? Nó là con hổ dữ hoặc là con nai vàng . Nó sẽ cắn xác mày ra , hút máu mày . Trói mày vô ngôi nhà có cái bếp . Chân của mày không còn nhẹ nhàng như xưa . Giọng của mày không còn vang như trước... Khổ ? " - Aăng Rol nói một hơi không
nghỉ . Thực tình tôi cũng không biết điều gì đã thôi thúc một con người như ông lại có những ý nghĩ như thế.
Đường đi lên rẫy rất xa , qua hàng chục con suối . Đã đến mùa lúa chín , người ra rẫy phải lại đêm canh thú rừng. Nhưng đêm như thế sao mà ngắn ngủi . Bên bếp lửa trong nhà vuông (nhà giữ rẫy) người ta thức thâu đêm . Rượu tà-đin , thịt thú rừng và những câu chuyện kể bất tận như con suối .Thường thì già làng ALăng Rol qua những câu
chuyện kể đã dạy cho tôi những bài học về rừng . Bài học đầu tiên về đại ngàn mà nếu ai không biết ắt phải trả giá bằng sinh mệnh . Tôi biết ơn điều ấy hơn vạn ngàn lần ơn cứu mạng của già làng ALăng Rol .
Những đêm ngoài rẫy như vậy rồi cũng qua mau . Đã hết mùa thu hoạch và đến mùa lễ hội . Trai gái tự do đi sim. Từng cặp kéo nhau ra nhà vuông vắng lặng . Họ nằm ở đây suốt một con trăng để miên man câu chuyện tình yêu. Hết con trăng , nếu thấy tâm đầu ý hợp thì về nhà làm lễ cưới . Thế họ không sợ...lỡ dại trước hay sao ? Bất giác tôi nghĩ đến những luật lệ hà khắc . Già làng ALăng Rol trả lời tôi :" Thường ngày xưa khi các cô gái đi sim , mế dúi cho một nam lá rừng . Nhai lá này vào cô gái sẽ không bao giờ mang thai " .
Đáng tiếc luật lệ nào rồi cũng có kẽ hở cho tình cảm chen vào . Ngày nay loại lá cây kỳ diệu kia đã thất truyền... Bằng cớ cho sự thất truyền kia là một ngày nọ khi tôi một mình ra rẫy về đã thấy đám đông tụ tập hai hàng trên đường vào làng . Ở giữa , một đôi nam nữ đang cúi gằm mặt đi tới . Mái tóc đen dài , đôi mắt hoang dại kia mách bả
o tôi người đó chính là Hoa . Cô cùng người yêu tiến đến đâu , những bàn tay vấy máu trâu của dân làng bôi lên mặt họ đến đấy . Họ bị làng bắt vạ rất nặng . Đến kỳ sinh nở , cô phải ra rừng làm lán ở một mình . Biết làm sao? Già làng ALăng Rol thở dài... Luật đã định như vậy . Đêm ấy , khác với mọi khi , vị già làng trầm ngâm hẳn . Ông thức đến nửa đêm , uống hết chín ống rượu .Gần sáng thì ông bật khóc nức nở. Bao nhiêu dồn nén ,tâm sự xưa nay chợt bung ra thành nước mắt . Những giọt nước mắt hiếm hoi của một con người được xem là cứng rắn nhất bản làng trào ra như mưa . Dường như tự trong đáy sâu tâm khảm của vị già làng già nua ấy có một điều gì đó mất đi . Một sự vỡ vạc của con người đã từng có quá nhiều kỳ vọng tốt đẹp về dòng dõi của mình...
Trăng đã lên quá đinh đầu . Ngoài rừng xa xa có tiếng con mang tác gọi bạn tình . Ngọn thác Đá Trắng ở đầu bản Dút cứ chảy ầm ào mãi . Dường như sau đấy , đêm nào già làng ALăng Rol cũng thức trắng . Đôi khi tôi cũng thức cùng ông . Qua những câu chuyện , nỗi suy tư về làng bản , giống nòi , và những điều còn phải hoàn thiện dày vò cả tôi . Tôi buồn quá . Một nỗi buồn thường tình như ngày nào trở lại giằng xé tôi . Những ngày lưu lạc như thế này biết còn kéo dài đến bao giờ ? Con người , dù muốn hay không cũng phải đấu tranh để sống cùng cội nguồn, tìm ra cái bản thể nguyên sơ của mình . Dường như thấu hiểu tôi , một sớm nọ già làng bảo : " Mày muốn về xuôi lại phải không ? Ừ ? Được thôi , tao sẽ dẫn đường mày về . Nhưng nhớ đấy , dưới xuôi con người mày sống không thật . Phải sống thật , đường hoàng nhu cây rừng . Con người phải dùng sự thật để soi sáng sự thật thì mới có hi vọng cuộc sống khá lên ! ".
Bây giờ tôi đã khác xưa . Tôi lấy vợ và có một gia đình . Những ngày lưu lạc nơi rừng xanh đã lùi xa . Lời dặn dò của già làng ALăng Roi vẫn luôn ở trong tâm khảm của tôi... Đỉnh núi Tà Voòng mây phủ quanh năm... Ngọn thác Đá Trắng ... Mùa trai gái đi sim...Và những dêm thâu uống rượu ngoài rẫy...

1860

No comments:

Post a Comment