Oct 20, 2004

Ngày Xưa...






 Ngày xưa.. 
Gần đến ngày tết, lòng tôi lại nôn nao khó tả. Nghĩ đến chiếc áo mới còn cứng ngắc, mầu hồng pháo rất quê mùa, còn nguyên hồ mẹ vừa mua sẵn ngoài chợ, tưởng tượng đến việc diện lên đi chúc tết họ hàng và được những phong bao lì xì của các cô, các bác và những lời chúc tốt đẹp nhất. Thường các cô bác chúc tôi ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, học giỏi v.v.... Tôi chỉ thực hiện được hai lời chúc đầu, còn về việc học hành thì tôi giở nhất hạng, đặc biệt là môn toán, tôi cũng luôn luôn được hạng nhất nhưng tính từ dưới lên trên. 
 
Tôi ôm ấp và vui sướng khi được nhận những phong bao đỏ thắm ấy, tôi cất những bao lì xì ấy vào một cái ví loè loẹt đeo tỏng tẻn trên vai.  Nhưng chỉ giữ được khoảng vài giờ. Về đến nhà là phải nộp ngay cho mẹ. Mẹ bảo, còn bé không nên giữ nhiều tiền, để mẹ giữ dùm cho. Nhưng tôi biết - vì đã quen nhiều lần lắm rồi - tiền mẹ giữ dùm, chẳng bao giờ tôi có cơ hội nhìn lại thêm một lần... 
 
Ngày xưa... 
Đêm giao thừa, tôi ngồi dựa hẳn vào người cha bên nồi bánh chưng lớn. Nghe cái lạnh thấm vào trong từng thớ thịt. Ban đầu thì ồn ào, cả gia đình tham gia, có cả chú tôi qua chơi và hứa canh nồi bánh "cho tới phút chót". Nhưng khi đêm càng khuya, cơn buồn ngủ càng réo gọi, nguyên đội quân con nít đầu hàng trước tiên. Rồi đến các anh, chị lớn. Chỉ còn lại ba mẹ, tôi và Chú. Ba thương mẹ vất vả, dục giã bảo mẹ đi ngủ mai mới có sức đón tết. Còn "cái phút chót của chú" là sau khi chơi vài lon bia chú đã lăn ra ngủ rồi. Chú dặn ba: "Mình thay phiên nhau canh nồi bánh chưng nhé. Bây giờ em ngủ một lúc, khi anh mệt thì gọi em dậy canh tiếp cho anh". Còn lại tôi và ba. Dĩ nhiên, ba cũng dục giã tôi vào giường, nhưng tôi cố dong mắt để chờ xem cái bánh mình đã bỏ công gói rất kỹ bao giờ thì chín. Đêm dần tàn, tôi càng buồn ngủ, chỉ còn ba ngồi khơi đống lửa cố giữ cho ngọn được cháy đều, rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết.... 
 
Ngày xưa... 
Tôi thường có những ước mộng mỗi dịp Tết về....
Tôi ước mình sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, có tấm lòng, biết yêu thương và được yêu thương...
Nhìn các chị càng lớn, càng xinh đẹp và được mẹ mua áo mới luôn luôn. Tôi cũng bồng bột ao ước rằng, một ngày kia thức dậy - tựa như câu chuyện cổ tích huyền thoại năm xưa - tôi hốt nhiên trở thành một nàng công chúa với mái tóc dài ngang vai, với tấm áo mới nhung mướt, và một chàng hoàng tử nào đó đang chờ đợi mình trước hiên nhà...



Nhưng hiển nhiên, giấc mộng chẳng bao giờ thành sự thực, tôi vẫn chỉ là một đứa bé con nhếch nhác, luôn luôn phải mặc thừa áo của các chị thải ra... 
 
Ngày xưa... 
Khi biết mơ mộng, tôi bắt đầu viết văn, làm thơ... Những đoản văn đầu đời từ những giòng nhật ký. Bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn đều viết trong ấy. Một vài lần, tôi bị mẹ la, vừa nức nở, vừa viết. Nước mắt vơi đầy nhoè nhoẹt trên trang giấy...Một vài lần, tôi...ăn vụng bị bắt gặp, một vài lần vẫn còn cãi nhau với mấy con nhỏ hàng xóm, và sẵn sàng buộc chỉ cổ tay tuyên bố nghỉ chơi....
Tất cả..., tất cả....
Tôi đều kể lể với cuốn nhật ký của mình. Nó như một người bạn kiên nhẫn yên lặng lắng nghe.
Viết xong, tôi cất kỹ một nơi và không bao giờ để hé cho ai biết... 
 
Ngày xưa...
Rất xa xưa...
 
Khi bắt đầu biết yêu...


Tôi như người lạc vào một khu vườn đầy kỳ hoa, dị thảo.. Và cứ tưởng giọt sương đọng trên cánh hoa là hạt kim cương óng ánh, nhưng tới gần chỉ là giọt nước mắt chơi vơi... (*). Tôi đã thức trắng bao đêm với giọt nước mắt mình. Tôi nắn nót, kể lể với trang giấy về chàng, một mối tình đưa tôi vào những mộng ảo của một thời hoa bướm với áo trắng, sân trường và những sách vở học trò.... 
 
 
Ngày xưa...
....Ngày xưa...
 
Thật nhiều kỷ niệm....


Tôi đang mở từng trang ký ức...
Lùi dần về những năm tháng xa xưa...
Tất cả...,
Dù vui hay buồn gì cũng đều như những bọt nước trôi dòng... 
 
Và hôm nay,
Hình như tôi cũng đang tiếp tục gom góp những kỷ niệm, dù là chỉ mới xảy ra hôm qua, mới sáng nay hay một, hai giờ trước đó.....
Chúng đều là những bọt nước trôi dòng...
Trôi mãi...
Trôi mãi.... 

1480

No comments:

Post a Comment