Jan 9, 2005

Đau Thương



Não nuột quá thanh âm cuồn cuộn vỡ
Xé không gian, xé nát cả trời chiều
Mây ngừng trôi, gió u uất đìu hiu
Chim kêu thét như tiếng lòng sợ hãi


Gã hành khất co ro trong manh vải
Cố che thân trong bão tố cuồng phong
Vài cô nhi bên thiếu phụ khóc chồng
Chiến tranh hỡi loạn ly nào hơn thế?


Dòng người đi đông không sao đếm xuê?
Tiếng gào than chất ngất giữa đất trời
Sóng gầm gừ như thở chẳng ra hơi
Từng bờ bãi cuốn đi không thương tiếc


Còn đâu nữa trời xanh màu biên biếc
Nụ cười son thơ ấu lịm tắt dần
Khách du hành ngao ngán những bước chân
Xa lánh hết, chỉ còn niềm ai oán


Hỡi nhân gian ta muôn lần ta thán
Đừng dấy lên dù chút lửa chiến tranh
Mãnh đất kia xin được sống yên lành
Cho kiếp sống muôn ngàn sau còn mãi!!!

2916

No comments:

Post a Comment