Jan 13, 2005

Tứ Đổ Tường






Khi cuộc đời không như dự tính, khi tương lai bị hụt hẫng, bị chắn lối, khi cơn bão thời cuộc thổi tung những ước mơ con gái của chúng tôi, chúng tôi như những con chim non hoảng hốt trước cơn giông đang sắp sửa đổ ập xuống đã vội vã cất cánh bay tản mác khắp nơi. Chúng tôi mất liên lạc nhau chỉ còn tôi và Thanh là sáng tối gặp nhau, để cùng chập choạng bước vào đời với nhiều lo sợ lẫn ngượng ngùng.



Cứ mỗi sáng, 2 đứa với giỏ thuốc tây nặng trĩu trên tay, trải tấm nylon bên nhau trong lòng chợ Bến Thành. Chuyện vui, chuyện buồn đều tâm sự với nhau không thiếu một điều gì. Vừa xắp xếp những hộp thuốc tây trên tấm nhựa, Thanh vừa nói vọng xuống chỗ tôi ngồi:



- Ê mày, tao sắp lấy chồng

Không nhìn Thanh, tôi cười trả lời:

- Ừ, thì mày lấy đi

Thấy tôi không tin, không chú ý đến câu tuyên bố giật gân của mình. Thanh nói tiếp:

- Thật mà, ông ấy thấp hơn tao 2 đốt ngón tay.



Tôi trố mắt nhìn Thanh như không thể tin những lời Thanh vừa nói. Tôi nghĩ con nhỏ rõ điên, lấy chi mà lại thấp hơn mình? Thanh là con nhỏ cao nhất đám trong khi những đứa khác như tôi đều thấp xấp xỉ bằng nhau. Những người cao như nó thì trời xui lại cứ gặp những người thấp hay bằng, trong khi những đứa thấp như tôi lại hay gặp những tên cao ngồng, có khi chỉ đứng đến vai, hoặc có đi giầy cao cho lắm cũng chỉ đến cắm là cùng. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là phải lấy mấy tên thấp để đẻ con ra cứ lí nhí như đám chuột nhắt thì tội nghiệp.



Thế là Thanh lấy chồng. Trong thời gian sắp sửa làm đám cưới thì mẹ chồng tương lai của Thanh bị mất, thế là phải làm đám cưới chạy tang. Nghe mà thương cho bạn. Cuộc đời của Thanh bắt đầu đi vào 1 ngã rẽ khác. Đến một khúc quanh không ai ngờ được.



Thanh là một trong nhóm 5 đứa chúng tôi. Không những thế nhà của Thanh còn ở gần nhà tôi nữa, có những hôm nghỉ học hay cuối tuần không đi đâu, Thanh lôi tôi sang nhà, hai đứa tập trang điểm cho nhau, nhỏ cả mắt xanh cho nhau để rồi chính mình cũng ngơ ngẩn với bóng mình trong gương, cho mẹ của Thanh đi ngang cứ lắc đầu mỉm cười.



Thanh gan bao nhiêu thì tôi lại nhát bấy nhiêu. Thế mà không hiểu sao tôi lại bị nó cuốn vào trò chơi mà bây giờ nghĩ đến tôi còn rùng mình sợ hãi. Khi yêu, người ta bất chấp mọi thứ, tin dị đoan đủ mọi chuyện, từ cái chuyện 1 sợi lông mi rụng trên má, cũng hồi hộp cầm chặt trong 2 ngón tay thầm thì khấn vái đến những chuyện cầu Cơ. Thanh rủ tôi sau nhiều lần thuyết phục, chỉ vì muốn cho tôi tin, chỉ vì muốn biết về chuyện tình yêu học trò, chuyện mai sau của nó, có lấy được người mình yêu hay không?... Thế là chị em Thanh và tôi bày trò chơi ngay trong phòng khách. Cơ không phải làm bằng nắp hòm người chết mà là một đồng xu như 25 cents. Trên bàn cũng có đủ thứ cho người bên kia trở về... nào là nhang đen, gạo, nước và một tờ giấy trắng to với 24 chữ cái. Cả 3 đứa đều đặt ngón tay trỏ trên đồng xu. Sau khi Thanh đọc thần chú, cả ba hồi hộp đợi chờ Cơ lên... khi Cơ bắt đầu chuyển động, ngón trỏ của tôi cảm thấy tê tê như chạm phải một tia điện nhẹ ở đầu ngón tay... Cơ đi, đi nhanh nên có những lúc chúng tôi không đọc kịp, cãi nhau thì Cơ lại tử tế trở về chỗ cũ rồi đi lại từ đầu...



Cơ lên là một người đàn ông có học thức, ăn nói lịch thiệp làm cả ba chúng tôi như bị thôi miên vào câu chuyện, như quên cả hiện tại, như quên trò chơi chúng tôi đang bày ra. Cái lối nói của Cơ làm cả ba chúng tôi thấy xót xa tội nghiệp, làm lòng tôi mềm đi. Tôi hỏi:

- Cơ chết ở đâu?

- Chết ở biên giới.

Tôi lại hỏi tiếp vì không biết Cơ là người của miền Bắc hay miền Nam:

-Thế Cơ theo chính thể nào?

- Theo chính thể của 3 cô bé.

Cơ làm tôi xúc động quá, tự dưng tôi nghĩ đến những người lính xa nhà, chết ở những nơi hoang vu hẻo lánh, nơi rừng núi heo hút. Câu trả lời của Cơ làm tôi băn khoăn. Tôi hỏi tiếp trong khi Thanh chỉ chờ tôi im miệng cho Thanh hỏi chuyên tình duyên của nó:

- Thế Cơ theo đạo nào để chúng tôi cầu nguyện cho Cơ?

- Theo đạo của 3 cô bé.

Cả 3 chúng tôi đều có đạo. Trên tường hình Đức Mẹ thật to đang nhìn xuống trò chơi mà chúng tôi đang ngu ngơ bày ra trước mặt. Tôi thấy lòng mình chao đi vì tội nghiệp. Nhưng những tín lý tôi học từ bé và đang học trong trường công giáo đâu có nói sau khi chết linh hồn lại đi lang thang như vậy? Tôi lên tiếng, vâng, cũng vẫn là tôi dành hỏi Cơ:

- Theo giáo lý, những người sau khi chết đều phải đền tòa phán xét để luận tội. Nếu sạch tội được lên Thiên Đàng, có tội thì phải đền tội nơi hỏa ngục, sao Cơ lại đi lang thang như thế này? Cơ tên thánh là gì cho chúng tôi biết để chúng tôi cầu nguyện cho Cơ.

Cơ trả lời không ngần ngại:

- Hỏi làm gì nhiều thế hở cô bé?



Vừa đọc xong câu trả lời của Cơ, cả ba nhìn nhau sững sờ, không đứa nào bảo nhau, hét lên tung bàn chạy ra đường đứng, không dám vào lại trong nhà...



Sau lần đó, biết mình yếu lòng, biết mình hay tội nghiệp người khác nên tôi nhất định không dám tiếp tục trò chơi dại khờ, ngu ngôc ấy nữa. Cũng chẳng dám nói cho mẹ hay sợ bị mắng. Hôm nay ngồi viết lại mà thấy rùng mình, lạnh cả người. Nhưng Thanh, nó vẫn chơi một mình với những câu thần chú, với tờ giấy viết đầy 24 chữ cái và Cơ vẫn lên cho dù không bàn, không nhang đèn, gạo nước. Lúc ấy tôi cũng quên không hỏi là Cơ đã nói thế nào về chuyện tình yêu học trò của Thanh, có được vuông tròn hay đứt đoạn?



Khi cả đám chúng tôi còn đang mê chơi, mê ăn, ăn chán đến nỗi mang cả vào lớp học. Hộc bàn toàn những rác là rác, những quán chè, những quán bánh bèo luôn được cả đám con gái chúng tôi chiếu cố tận tình sau những giờ tan học. Chọc ghẹo nhau quái ác bằng những trò chơi lén cột những tà áo dài đàng sau để khi nghe tiếng chuông ra chơi, vội vàng chạy xuống cầu thang... vướng víu ngã lăn, đứt cả khuy áo dài cho lộ cả bên trong, cho đứa khóc, đứa hét, đứa cười để cả đám bị phạt, bị cấm túc, thế mà cũng không chừa. Ở nhà mẹ dạy cứ như tụng kinh, con gái phải thế này thế nọ, đi đứng ăn nói đàng hoàng, không mai mốt lấy chồng người ta chửi bố mẹ không biết dạy con... đến trường thì lại bị các Sơ lải nhải mỗi lần gặp mặt chúng tôi hay khi bước vào lớp. Thế mà chẳng lọt vào tai được câu nào. Chúng tôi vui với cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới lấy đâu mà nghĩ đến chuyện yêu với đương. Chẳng thế mà thư tình người ta gởi cho tôi với những bài thơ thống thiết ".....hỡi! Anh van xin dưới chân ngai Giáo chủ!..." tôi oai chưa? Con nhỏ nhút nhát, luống cuống thế nào mà bài thơ "tỏ tình" lại lọt vào tay người khác... để bạn bè đồn ầm lên, nhưng cũng chẳng quan trọng, vì có yêu đâu chứ, thế mà nhỏ Thanh của chúng tôi đã biết yêu, đã biết buồn, đã biết ngồi thẫn thờ trong lớp học, có khi còn khóc một mình nữa. Cái sự biết yêu sớm của Thanh đã cho nó cái quyền lên mặt dạy đời chúng tôi. Nào là tình yêu đầu không bao giờ thành, cho dù có cố gắng cách nào đi chăng nữa ...vân vân và vân vân... viết đến đây tự dưng tôi tư-lự... có thật thế không? hay chỉ là một sự ngẫu nhiên?



Thanh quen 2 anh em, anh chàng song sinh, giống nhau như đúc. Học trên chúng tôi 2 lớp ở Lasan, trong khi chúng tôi học Trinh Vương. Thanh cặp bồ một trong 2 tên. Cả hai cùng đeo kiếng trắng và độ cận có lẽ cũng giống nhau nên trông kiếng cận của 2 người cứ như hai cái đít chai gắn vào mắt giống nhau đến khó mà phân biệt. Sự giống nhau của 2 người làm cả đám chúng tôi thắc mắc, tò mò, cứ đi theo Thanh dò hỏi:

- Ê Thanh, làm sao mày phân biệt được tên nào là anh tên nào là em? làm sao mày biết được tên nào là bồ mày?

Thanh không trả lời mà chỉ cười cười ra vẻ bí mật:

- Thế mới hay chứ.

Cả đám lên tiếng:

- Ừ phải rồi hay lắm, có ngày mày lầm ông anh ra ông em thì thảm 1 đời đó em, lúc đó chỉ có mà khóc. Nhưng dóc vừa thôi, sức mấy mà mày phân biệt được?

Nghe nói khích, con nhỏ tức mình:

- Cổ của bồ tao có lang ben

Nghe nói, cả đám rùng mình kêu lên:

-Eo ơi, ghê!... bộ mày không sợ bị lây hả? Nhưng nếu hôm nào trời lạnh, cả hai mạc áo len cao cổ thì làm sao mày phân biệt cho được? sao nghi quá, mày bị lầm mấy lần rồi hả em? khai mau.

Thanh vênh mặt:

- Lầm sao mà lầm được, tụi mày lầm thì có, tụi mày lo cho tụi mày đi, coi chừng ở giá cả đám.

Cả đám nhao nhao:

- Xí, còn lâu, thiếu gì người theo, tại tụi tao không thèm đó thôi.



Thế là Thanh đã yêu, yêu đậm, yêu tha thiết, đã vậy còn thấy con nhỏ hay khóc nữa, chắc nó yêu ghê lắm, chúng tôi cứ thắc mắc yêu thì yêu việc gì mà cứ phải buồn, phải khóc hoài như vậy? Không những thế con nhỏ còn đầu độc chúng tôi, đã nhồi vào đầu óc "non nớt" của chúng tôi những chuyện "người lớn". Một hôm sau giờ tan học. Cả đám ăn chè đậu đỏ bánh lọt, ăn khô bò trước cổng trường. Không biết Thanh đã học ở đâu hay xem trong sách báo nào mà dõng dạc hỏi cả đám:



- Tao hỏi tụi bay nha, người ta nói đàn ông ai cũng dính vào 1 trong tứ đổ tường, Rượu Chè, Cờ Bạc, Hút Sách, Trai Gái... tụi mày chọn cái nào khi tụi mày lấy chồng?



Cả đám ồn ào đùa giỡn, đòi chọn cái một nửa của Tứ Đổ Tường. Người ta chọn Rượu thì mình chọn Chè, Nguời ta chọn Cờ thì mình Bạc, người ta chọn Hút thì mình Sách, còn như người ta chọn Trai thì mình chọn Gái.



Thanh phản đối, không chịu cái lối chọn một nửa của chúng tôi, nó la lên:

- Tụi mày cà chớn, giỡn hoài. Tao hỏi thiệt, tụi mày chọn cái nào?

Thấy Thanh có vẻ giận, cả đám nghiêm túc tranh nhau lý luận xem cái nào hơn cái nào:



- Này nhé, nếu mình lấy phải ông chồng uống rượu tối ngày thì nhà lúc nào cũng đình đám, ầm nhà ầm cửa, say bí tỉ, quần áo xốc xếch, mặt mày đỏ gay. Mất mặt vợ con, hàng xóm đứng nhìn, trẻ con la ó.... không được.



- Mấy tên mê đánh bạc sẽ không biết nghĩ đến vợ con, tiền bạc sẽ không cánh mà bay, không đưa tiền hắn sẽ đánh đập tra khảo tiền bạc, nữ trang, loại này cũng ầm nhà, ầm cửa cũng như mấy tên say rượu thôi... không được.



- Hút sách!... mấy tên nghiện ngập chỉ biết đến tiên nâu, tiên đỏ, không quan tâm đến nhà cửa, vợ con. Người lúc nào cũng như mất hồn, đi đứng nghiêng ngả, quần áo lếch thếch, bẩn thỉu không tắm rửa, hôi hám vì mấy tên hút sợ nước. Đồ đạc, quần áo của vợ con trong nhà sẽ bay ra hết khu dân sinh. Ghê,... không được nốt.



- Mấy tên đàn ông có bồ thì sẽ chưng diện, chải chuốt, đi sớm về khuya, xạo miệng lưỡi. Loại này không mất mặt vợ con khi ra khỏi nhà như mấy tên uống rượu, hút sách, cờ bạc nên hàng xóm không biết đến... cái này có thể đóng cửa bảo nhau, nhưng cũng không được.



Nghe cả đám diễn tả cái tứ đổ tường của đàn ông làm tôi phát run, lo lắng:

- Nếu thế tao không chọn cái nào hết, cái nào cũng khủng khiếp cả... tao nhất định ở vậy.

Thanh phản đối:

- Mày phải chọn, vì đó là định luật của đàn ông, không ai tránh khỏi.

Cả đám con gái le lưỡi lắc đầu:

- Nghe nói rợn cả người, đàn ông là sinh vật gì mà khủng khiếp thế? tại sao lại bắt buộc phải chọn? vậy mày chọn cái nào?

Thanh không cần suy nghĩ, con nhỏ hình như đã suy nghĩ nhiều lắm nên không cần phải suy nghĩ thêm, dõng dạc tuyên bố:

- Tao chấp nhận trai gái, vì dù sao hắn cũng không làm mình mất mặt với hàng xóm.



Khi đổi thay, khi tất cả mọi chuyện bị đảo lộn. Thanh không còn liên lạc với anh em bồ nó. Thanh tìm đến nhà thì họ đã đi từ lúc nào. Thanh buồn lắm sau đó lấy chồng. Hai người lấy nhau hơn một năm thì Thanh mang thai, cái bụng to gần đến ngày sanh trong khi Lộc, chồng Thanh cứ lấy cớ làm việc để đi sớm về muộn, quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, lượt là, tóc tai gọn ghẽ khi ra khỏi nhà. Một hôm thấy chồng cặm cụi viết suốt đêm, Thanh thắc mắc hỏi:

- Khuya rồi sao anh không đi ngủ mà còn ngồi viết gì nhiều thế?

Lộc ngẩng đầu quay sang nhìn vợ ngập ngừng:

- Anh viết cái này cho em để mai mốt em đọc

Thanh ngạc nhiên hỏi từ trong giường:

- Sao anh lại viết cho em? anh viết gì?

- Anh không nói được, khi nào đọc em sẽ hiểu.



Thế là sáng hôm sau, chờ Lộc đi làm, Thanh đến bàn kiếm tờ giấy mà Lộc viết đêm qua nhưng không thấy đâu, chỉ có một tập giấy trắng còn nằm hờ hững trên bàn. Thanh đưa tờ giấy trắng lên ánh đèn... những chữ viết tối qua đã in đậm trên trang giấy trắng. Đọc xong lá thư dài, Thanh như muốn ngã xuống đất, Thanh vật vã khóc lóc sau đó phóng xe Honda như điên đến tìm tôi với đôi mắt sưng húp. Khuôn mặt thất thần tái nhợt, vừa gặp tôi đã òa khóc nức nở, khóc chán lại nguyền rủa không đầu không đuôi, mãi sau Thanh mới bình tĩnh kể:



-Mày biết ông ấy viết gì cho tao cả đêm qua không? ông ấy viết thư khen tao là người vợ hiền, ngoan, tuyệt vời, đảm đang. Ổng nói ổng yêu tao, ổng cần tao, nhưng sau đó ổng thú thật là đã yêu con nhỏ làm chung sở. Ổng nói ổng lỡ yêu nó nên xin phép tao cho ổng lấy nó mày nghe được không? mày thấy trên đời này có thằng đàn ông nào khốn nạn như vậy không? mày trả lời tao đi... Ổng nói ổng không sống được nếu thiếu tao cũng như thiếu con nhỏ đó.



Tôi nghe mà chết trân đến không tin được những gì bạn tôi vừa kể. Tôi bàng hoàng cả người. Thật đúng là thời buổi ma quỷ có khác. Sao lại có người dã man tồi tệ đến như vậy? Lương tâm của Tứ Đổ Tường không có hay sao? thời buổi này mà có người dám mở miệng xin phép vợ cho anh lấy thêm người nữa... Thật không thể tưởng tượng được.



Thanh chới với trong nỗi đau khốn cùng giữa cuộc sống còn đang lộn xộn vừa mới thay tên đổi chủ. Sự sụp đổ hạnh phúc như một cú sốc thật lớn đến với Thanh. Thanh trở nên thù hận, cay đắng. Những ngôn từ không bao giờ nghe thấy đã thoát ra từ đôi môi khóc hận rướm máu của bạn tôi, đã biến bạn tôi thành người đàn bà tội nghiệp. Tôi ôm Thanh, tôi cố dỗ dành an ủi nhưng cái đau của Thanh quá lớn đã làm át những lời tôi ủi an... Yêu là thế sao? Duyên vợ chồng như vậy sao? Tôi rùng mình trước những gì đã xảy ra cho Thanh, có phải ông trời nhất định chơi khăm bạn tôi với cái Tứ Đổ Tường mà bạn tôi ngây thơ ngày nào đã chọn phải?...

2133

No comments:

Post a Comment