Sep 10, 2005
Gánh Xiếc Ngày Thơ
Khu chợ huyện hôm nay có phần nhộn nhịp hơn mọi ngày. Tiếng trống dồn dập như trống lân, tiếng thanh la kêu beng beng và tiếng lù trẻ ở xóm gần chợ gọi nhau ơi ới, vừa gọi vừa chạy về khoảng đất trống ở cuối chợ, nơi đang có một đám đông vây quanh.
Vinh đẩy cánh cửa bước ra ngoài, theo sau Vinh là con Tô to lớn, con chó bẹc giê mà ba cậu đã mua lại của một người quen, ông ta làm thày "xu" trong đồn điền của người Pháp. Giống chó Pháp lai Ăng lê, lông mượt và rất khôn.Ba Vinh thích con Tô lắm, kể từ ngày có nó, lũ trẻ con trong xóm cũng kiêng nể phần nào, chúng không dám léng phéng tới gần nhà phá phách những chậu kiểng của ông, hay trèo rào vào hái trái cây...Đối với Vinh con Tô như một lá bùa hộ mạng, đám trẻ hung hăng ngày nào hay bắt nạt cậu giờ thấy cậu chúng im thin thít chẳng dám hó hé.
Vinh cùng con Tô lững thững đi theo bọn trẻ về phía đám đông. đám đông vỗ tay, cười nói luyên thuyên. Vinh lách người chen vào. Trước mặt vinh là một vòng tròn lửa đường kính khoảng một mét,những ngọn lửa được đốt bởi những đùm giẻ thấm dầu, đối diện với vòng tròn lửa là một con chó nhỏ nhắn trông rất dễ thương. Người đàn ông có khuôn mặt xương xương, nước da đen xạm, giơ cao những bịch thuốc dán rồi bước quanh đám đông :
- Đây là loại thuốc dán da truyền, rất hiệu nghiệm, bà con cô bác trước khi xem con Milu nhảy vòng lửa giúp vui, xin hãy mua thuốc dán hiệu con bìm bịp. Mua một tặng một, đau đâu dán đó...
Vừa nói ông ta vừa lấy bàn tay vỗ mạnh vào lưng : "Đau lưng dán cái lưng". Vỗ vào bụng :" Đau bụng dán cái bụng "...Bảo đảm chỉ trong giây lát là hết đau...không hết đau không lấy tiền...Rồi ông ta chỉ về phía đám đông :" Bên này cô hai mua một bịch", bên kia ông ba mua hai bịch".Đến lúc này Vinh mới để ý tới cô bé có mái tóc đuôi gà, hình như là con gái của ông bán thuốc, cô bé bưng rổ thuốc dán đi một vòng, có dăm ba người mua...Vinh cũng mua, chẳng phải vì cậu cần thuốc dán mà vì cậu muốn làm quen với cô bé thì phái :
- Này mua một tặng hai nhé.
Cô bé có mái tóc đuôi gà kéo rổ thuốc lại, tròn xoe đôi mắt nhìn Vinh :
- Ý...Đâu được chớ, Tía em đã bảo mua một tặng một thôi mà...
Vinh chợt bật cười với dáng điệu của cô bé, dáng điệu hết sức trẻ con mà dễ thương ghê đi. Vinh ngần ngừ...;" Thì mình cũng đâu có lớn hơn ai..."
- Này...anh có mua không, một tặng một thôi đó.
- Mua, mua chứ...
Vinh nói vội như sợ cô bé không bán nữa vậy...Vinh cầm bịch thốc dán mà ngơ ngẩn, chả biết rồi đây sẽ làm gì với gói thuốc này...Đang hồn phách xiêu vẹo chín tầng mây thì tiếng người bán thuốc lại vang lên :
- Cám ơn bà con cô bác, ai chưa mua xin chút nữa mua dùm...Bây giờ để con Milu nhảy vòng lửa cho bà con coi chơi.
Nói xong ông ta tiến lại gần con Milu xoa đầu nó :" Milu múa lửa cho đẹp nha...ngoan". Con Milu như hiểu ý của chủ, nó nhổm người lên ra vẻ lấy điệu bộ, nhún mình phóng qua vòng tròn lửa đang cháy ngùn ngụt.Lác đác vài ba người vỗ tay, đám trẻ thì reo hò ầm ỹ cổ võ. Sau khi biểu diễn xong, con Milu đi một vòng lúc lắc cái đuôi ra vẻ cám ơn, cám ơn bà con đã khen thưởng, rồi nó quay về nằm dưới cái bàn gỗ. Vinh không để ý tới những trò biểu diễn nữa mà đôi mắt cậu cứ bám sát cô bé tóc đuôi gà. Một cái gì vừa thức dậy trong con người của Vinh, một cái gì vô hình nhưng mãnh liệt đã làm nhũn con người thường ngày hay phá phách, nghịch ngợm của cậu. Một bùa phép đã mở mắt cậu để cậu nhận ra một Eva hiện hữu trên đời.Một tiếng sét, tiếng sét giữa trời không mưa.
- Bà con cô bác trước khi coi chú khỉ Tito chạy xe đạp, xin giới thiệu với bà con một loại thuốc xoa, làm tan máu bầm...
Để chứng minh hiệu quá của thuốc, ông ta dùng một khúc gỗ đánh mạnh trên bắp thịt tay tạo thành một vết bầm và dùng thuốc xoa vào đó...máu bầm tức khắc tan ngay. Nhiều người trầm trồ khen thuốc hay.
Buổi hát xiệc vừa chấm dứt, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn Vinh và con Tô là chần chờ nán lại. Vinh đứng đó nhìn đôi tay cô bé có mái tóc đuôi gà thoăn thoắt dọn dẹp dụng cụ đồ nghề, con Tô cũng chạy lăng xăng theo con Milu, nó đưa mõm ngửi ngửi quanh mình con Milu, còn con Milu thì như là e lệ rụt rè quắp đuôi lại, không dám nhìn thẳng con Tô. Chắc là chúng đang chào hỏi và làm quen với nhau, một lúc sau con Tô lấy đầu dụi dụi vào mình con Milu, con Milu chừng như cảm thấy nhột nên nhẩy cẫng lên thế là chúng đã đùa dỡn với nhau như đã quen từ lâu. Vinh trông theo hai con chó mà thèm, ước chi mình và cô bé tóc đuôi gà cùng được như thế...
Và cứ như thế có hơn mười ngày, ngày nào Vinh và con Tô cũng ra xem gánh xiếc, ngày nào Vinh cùng mua thuốc dán bó đầy ngăn kéo bàn học, ngày nào Vinh cũng mong được gặp cô bé tóc đuôi gà, nhìn nhau cười một cái...thế là đêm đó ngủ ngon, chẳng hiểu tại sao trước đây trong lớp học có thiếu gì cô gái xinh đẹp, tiểu thơ đài các mà Vinh chưa hề có cảm giác là lạ như hôm nay, như ngày đầu tiên ghé xem gánh xiếc nhà quê này. Con Tô coi bộ còn vui hơn Vinh nhiều, nó tự nhiên hoạt náo hơn khi gặp con Milu chả bù cho những lúc nó nằm ở nhà thở dài thườn thượt.
Cuộc vui nào rồi cũng qua mau. Vinh biết sáng mai gánh xiếc sẽ dọn đi, suốt đêm rồi Vinh không ngủ. Con Tô hình như cũng biết ngày mai con Milu đi rồi, nó cứ chạy ra cửa rồi lại chạy vào nhà, chạy ra đằng sau rồi lại chạy về đằng trước, mắt nhìn xa xa. Con Tô làm cho Vinh đã nao nao lại càng thêm xốn xao trong lòng. Vinh đang chuẩn bị những câu nói từ biệt ngày mai: "Cô bé tóc đuôi gà ơi, biết chừng nào mình gặp lại nhau đây? Tóc đuôi gà đi xa rồi có nhớ Vinh không? Vinh thì chắc là nhớ tóc đuôi gà chết đi được...". Đại khái là những câu vớ vẩn như vậy. Đêm rồi cũng qua, tiếng gà gáy rộn ràng mấy chặp, Vinh mong cho chóng sáng, cậu đang tưởng tượng cô bé tóc đuôi gà cũng thức trắng đêm nay, Vinh mơ màng và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, Vinh vội vã xô cửa chạy ra ngoài, con Tô cũng chạy theo bén gót.Vinh đẩy cánh cổng nhìn ngơ ngác. Một chiếc xe bò chất đồ đạc ngổn ngang vừa đi khuất, Con Tô ngẩng cổ lên "Gâu gâu, gâu..." như gọi con Milu. Tiếng con Milu nghe văng vẳng yếu ớt đáp lại...
Vinh thẫn thờ nhìn theo con đường dài. Nắng sớm reo vui như mọi ngày, nhưng trong lòng Vinh nắng như vừa vụt tắt, hoàng hôn bắt đầu ngay từ buổi sáng. Một lời chia tay không kịp nói, cả cái tên cô bé cũng chưa kịp hỏi...Vinh lẩm bẩm: "Em tóc đuôi gà...", rồi lững thững bước vào nhà ngồi bệt bên thềm, con Tô buồn thiu nằm gác mõm lên bàn chân Vinh. Người và vật cùng một tâm sự như nhau...Chợ sáng nay sao vắng vẻ vô cùng.
Lê Du Miên
1655
Labels:
Lê Du Miên,
TruyenNgan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment