Nụ ngả xuống. Vật-vờ. Không gian nhoà hẳn. Mưa đan kín thành một tấm lưới khổng lồ chùm phủ vạn vật. Ngôi chùa đổ nát trước mặt. Nụ cố gắng lết mình vào. Cô bò trong vô thức. Ngôi chùa rách nát, không thể che hết cơn mưa đang giận dữ quất lên mình Nụ những đường roi tàn-bạo. Nụ lết sát vào chân tường. Gạch ngói vụn vỡ đâm vào da thịt Nụ, nhức-nhối. Theo sau Nụ là đám dân làng đang hò hét như điên dại. Trời gầm-gừ phẫn-nộ. Từng tia sấm chớp quét ngang Phật đường làm ánh lên đôi mắt Phật một thoáng buồn-bã. Nụ cố ngước mặt nhìn theo. Phật ơi! Phật ơi! Họ giết con mất thôi. Nụ nhìn xuống chân đồi, thấp thoáng những bóng người với gậy gộc càng lúc càng hiện rõ dần. Nụ cắn lấy vành môi, cô chui xuống bệ thờ.
Tiếng la hét mỗi lúc một rõ hơn. Nụ nhắm mắt. Cuối cùng,
chân cô bị một cánh tay nào đó xiết lại. Lôi ra. Bắt được con đĩ thối rồi làng nước ơi. Nụ không còn biết gì hết. Hình như người ta đang đánh cô. Máu cùng nước mưa tuôn xối-xả trong Phật đường. Áo Nụ rách một đường, lồ-lộ một khoảng da bụng mum-múp trắng nõn. Có tiếng người đàn bà cản. Thôi! Đánh như thế thì chết con người ta mất. Coi chừng cái bào thai. Giời ơi! Rõ khổ. Mọi người ngừng tay. Tất cả cùng đổ mắt xuống xác người nằm mềm như một miếng giẻ rách. Không biết trong lòng họ mối thương tâm có làm lệch đi những rẻ khinh?
Rồi đám đông lại kéo đi. Nụ nằm trong nỗi đớn-đau ngất-lịm. Cấm mày bén mảnh đến làng này nửa bước. Đó là câu nói sau cùng Nụ nghe được. Ngôi chùa chìm trong màn mưa. Mưa như kéo bầu trời màu chì xuống, chình-chịch.
Ngôi chùa hoang phế. Nụ không biết sư sãi kéo nhau bỏ đi từ lúc nào. Nụ chỉ biết ngày xưa cô thường cùng bạn bè rủ nhau lên đồi, vào chùa chơi trốn tìm. Ngôi chùa tọa lạc trên đồi vắng. Ở đó, tuổi thơ của Nụ cũng được gửi gấm một phần. Những lần bị roi đòn, trốn mẹ. Những tối cùng bạn bè đón trăng lên. Từ phần đất trên chùa, Nụ có thể hướng tầm mắt xuống ngôi làng nhỏ bé, nghèo nàn, dăm mái gianh xám buồn dưới thấp. Quê Nụ là đây. Với con đê già, hàng tre xơ xác lá lượn quanh dẫn vào làng. Làng Nụ nghèo lắm. Đa số dân chúng đều không có ruộng cày. Ruộng đất tập trung vào tay ông Bá Lũy phần lớn. Đây là đất của gia tộc ông, từ đời ông cố ông sơ truyền lại.
Ông Bá Lũy đã ngoài ngũ tuần, tuy nhiên chỉ có một đứa con trai độc nhất vừa mới lên năm. Người vợ hiện chung sống với ông là bà thứ tư. Dân làng thường gọi bà Bá Tư. Bà thua ông đúng hai nhăm tuổi. Bà rất tự hào và coi rẻ những người vợ trước của ông Bá. Vì, chính bà mới có con để “nối giống, nối giòng” cho ông.
Không ai biết những người vợ trước của ông Bá đã đi đâu. Dĩ nhiên họ rời khỏi làng này. Nhưng lúc họ đi thì âm thầm, không như những lúc ông làm đám linh-đình trống đánh kèn thổi để rước họ về nhà.
Làng nghèo quá, cho nên việc tu bổ lại ngôi chùa bị hỏa hoạn một lần cứ theo thời gian vào quên lãng. Mọi người đều trông cậy vào ông Bá Lũy, nhưng ông không quan tâm đến việc này. Tiền bạc đã vào tay ông, khó lòng chảy đi đường khác.
Mái chùa sập đổ hết hai phần. Những mảnh ngói âm dương nằm sấp ngữa dưới đất. Cột kèo cháy xém co-ro trong cơn mưa lạnh. Gạch đá ngỗn-ngang Phật đường, xen lẫn cỏ dại mọc tràn lan, trườn bò khắp nơi. Nụ nằm im giữa cơn mưa đang đóng lên mình cô những mũi đinh, nhọn hoắc.
*
Đêm buốt lên da thịt Nụ cơn rét mùa đông. Nụ trở mình. Tiếng vạt kêu ngoài đồng quạnh-quẽ. Tiếng yêu thương rần-rật bên vách ngăn. Nụ chùm chăn kín đầu. Nhỏ tiếng tí đi nào. Làm gì mà bấn lên thế? Tiếng rì-rào. Tiếng cười khúc-khích đệm theo nhịp điệu truy-hoan. Tiếng thở hùng-hục. Trời rét nhưng Nụ lại có cảm tưởng da thịt mình bừng-bừng từng tia máu nóng. Tiếng rên-rỉ của côn trùng. Tiếng cợt nhả “bên kia” như trêu ghẹo Nụ. Nụ bịt tai, âm thanh về đêm vẫn rì-rào-dâm-dật lạ-lùng. Nụ tung chăn bước xuống giường. Cô định xuống bếp nấu miếng nước nóng uống. Lúc đi ngang buồng bên cạnh. Nụ không khỏi rùng mình khi thấy sau cánh cửa khép hờ là hai thân thể trồi-trụt, lõa-lồ dưới ánh trăng hắt từng mảng sáng nhờ-nhợ trên chiếc giường tre, kĩu-kịt. Nụ vội bước xuống bếp. Cô nhúm lửa. Nụ ngồi bó gối nhìn củi lửa reo tí-tách. Nụ với tay lấy hai củ khoai lang lùi vào đống tro. Không dưng, cô thấy hai thân thể lõa-lồ đó, một lần nữa lại vật-vã trong ánh lửa đang hừng-hực sáng. Nụ toát mồ hôi, cô vén gấu váy chậm mồ hôi đang rịn ra từng chân tóc. Mắt Nụ long-lanh khi nhìn săm-soi vào bếp lửa. Lòng Nụ sôi lên. Không. May quá, chỉ là ấm nước đã bắt đầu sôi sục. Nụ bắt nước xuống, cô cho vào cốc. Mắt Nụ vẫn không rời bếp lửa. Nụ cời lửa lên. Cô mong lắm, nhìn lại hai thân thể kia lần nữa. Nụ cời lửa, cời mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hai củ khoai lang đã bắt đầu đen-đúa và móp-méo lớp da bên ngoài. Nụ khều hai củ khoai ra, bỗng nhiên cô bật cười khi nghĩ đến hai thân thể cháy xém chắc sẽ giống như thế. Nụ đứng dậy ra vườn. Đêm mênh mông. Những ngôi sao lấp lánh màu ngân nhũ trên tấm thảm nhung đen tuyền. Ánh trăng đã giấu mặt sau cuộc mây mưa. Nụ nhón chân xé toạc miếng lá chuối đang đong-đưa nơi hiên nhà. Trời lạnh. Nụ se vai, cô bước vào bếp. Hơi ấm của căn bếp làm khuôn mặt Nụ thêm hồng. Nụ gắp củ khoai bỏ vào lá chuối. Khoai nóng, cô suýt-soa cầm lên lột vỏ. Mùi thơm ngầy-ngậy bốc lên. Nụ cắn một miếng. Bột khoai ngọt dịu tan trên đầu lưỡi cô. Đêm thơm trong căn bếp nhỏ mùi khoai lùi cùng mùi củi lửa. Nụ ngồi thu mình bên bếp ấm, gặm khoai lang để nghe chất tinh bột ngọt ấm cơ thể. Nụ hít-hà. Đêm khuya, giời rét như thế này mà cắn một miếng khoai lang lùi bếp nóng còn hơn ăn cao-lương mỹ-vị.
Một lúc sau, Nụ nghe chiếc cửa gỗ rít lên một tiếng khô khan. Chị Tố sẽ bước đến bên Nụ. Chị chỉ mặc chiếc yếm nâu. Tóc chị trễ tràng rơi trên đồi ngực căng cứng. Chị cong tay buộc hai sợi dây phía sau lưng lại. Nụ nói không thèm ngước mặt lên:
“Ai thế?”
“Thằng Danh ấy mà.”
“Chị cặp với hắn lúc nào thế?”
Chị Tố vén váy ngồi xuống cạnh Nụ. Chị quàng tay qua ôm vai Nụ:
“Mợ đừng nói với ai hết nhé!”
“Liên quan gì đến tôi mà nói?”
Chị Tố cười, đôi mắt lá-dăm của chị sáng lên một cách dâm-dật. Đôi mắt tràn-trề một thỏa-mãn. Nụ quay lại nhìn chị:
“Hắn đã về?”
“Đã.”
“Lần sau, có muốn thì bảo hắn đi xa một chút. Tôi không muốn chị đánh thức cậu dậy.”
Chị Tố cao giọng, trêu:
“Phải. Cậu còn quá nhỏ. Chẳng nên biết chuyện này.”
Nụ đánh vào vai chị T1261
Feb 21, 2008
Vết Cắn
Labels:
TruyenNgan,
Việt Phương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment