Bây giờ thì đã hết mộng mơ Nhưng vẫn nhớ thời mơ mộng đó Bên gốc phượng già em đứng đợi Tiếc thầm chưa một lần hôn em |
Anh vẫn biết mình còn run sợ Vì tình yêu chỉ chớm ban sơ Như sợi nắng rơi trên vũng tuyết Mùa Xuân về một thoáng bâng quơ Anh là cát chờ thuỷ triều đưa sóng Xoá tan đi vết tích bước chân hoang Em chợt lớn thì trái sầu vừa chín Tự hỏi lòng sao tình quá xa xôi *** Tuổi xuân qua lặng lẽ từ bao giờ |
Dec 26, 2008
TIẾC THẦM
Labels:
tôn thất phú sĩ,
TrangTho
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment