Jun 5, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 143


Chương 143 : Tài nữ tri tâm (Tấm lòng tài nữ)
Dịch: Thanh Nhi muội muội
Biên dịch: Melly
Biên tập: asin
Nguồn: www.tangthuvien.com
Trữ tiểu vương gia đứng sang một bên ôm quyền, mỉm cười hướng về mọi người hành lễ, dáng vẻ cực kỳ khiêm tốn lễ độ, lại thêm khí độ phi phàm đã dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Lâm Vãn Vinh nhớ lại Lạc Viễn cũng đã từng giảng giải qua, cha của Trữ tiểu vương gia chính là Thành Vương, là một hiền vương nổi tiếng lại rất thích kết giao với kỳ nhân dị sĩ. Tiểu vương gia này xem ra cũng đã thâm đắc được chân truyền.

Lạc Mẫn vội thỉnh Trữ tiểu vương gia thượng tọa, tiểu vương gia khiêm cẩn mỉm cười:
- Trước mặt trưởng bối, vãn bối sao dám ngồi mà nói chuyện. Tiểu vương hôm nay đặc biệt đến đây để chúc thọ lão phu nhân.

Trữ tiểu vương gia chính là vương tử long tôn, không tiện quỳ xuống hành lễ, chỉ tiến tới khom người, cúi đầu hành lễ:
- Thế tử Thành Vương Triệu Khang Trữ khấu kiến lão phu nhân, chúc lão thọ tinh phúc lộc vĩnh hưởng, thọ sánh ngang trời.

Lão phu nhân mỉm cười:
- Tiểu vương gia hành đại lễ như vậy, lão thân sao dám nhận, xin tiểu vương gia mau ngồi xuống.

Triệu Khang Trữ khiêm cung đáp:
- Tạ ơn lão phu nhân.
Nói xong, hắn khua một cái thì xuất hiện một hộp gấm trên tay. Triệu Khang Trữ hai tay nâng lên, cung kính dâng lên lão phu nhân tiếp:
- Khang Trữ lần này tới Giang Nam, đi đường vội vàng, vì gấp đến cho kịp lễ thọ của lão phu nhân nên không kịp chuẩn bị đàng hoàng. Khang Trữ năm trước đi sứ tới Cao Lệ, được vua Cao Lệ biếu tặng một gốc nhân sâm ngàn năm, chỉ đành tạm coi như là một lễ bạc chúc thọ, chúc lão phu nhân thanh xuân vĩnh trú, hạc phát đồng nhan.

Người trong đại sảnh đa phần đều đã nghe qua nhân sâm Cao Lệ là loại sâm thượng hảo hạng, nghe đâu công năng của loại sâm này tuyệt không đơn giản, tương truyền có thể cải tử hồi sinh. Hậu lễ như vậy mà nói là lễ bạc, vị Trữ tiểu vương gia này thật quá khiêm tốn.

“Nhân sâm Cao Lệ ngàn năm ? Thật là quá buồn cười.” Nhân sâm Cao Lệ có tác dụng như thế nào, còn Lâm Vãn Vinh do là một người của hiện đại nên biết rất rõ ràng: “Con mẹ nó, biến đi cho nước nó trong!”

Triệu Khang Trữ đưa ra một đại lễ như vậy, những người đang ngồi đây đa phần đều là kẻ ăn cơm triều đình, đương nhiên biết được vị tiểu vương gia này muốn lấy lòng Lạc Mẫn. Cha của Triệu Khang Trữ chính là Thành vương gia, bao năm nay nắm giữ chức Lại bộ Thượng thư, môn sinh trải đầy cả nước. Các quan lại đứng đầu mười tỉnh của Đại Hoa, hết ba phần là môn hạ của ông ta. Lạc Mẫn lại là trường hợp ngoại lệ, còn Giang Nam là vựa lương thực của cả nước, ông ta đương nhiên không tiếc công sức lấy lòng Lạc Mẫn.

Triệu Khang Trữ thấy Lạc Ngưng đang đứng cạnh Lạc lão phu nhân, hai mắt nhất thời sáng ngời, mỉm cười vái một cái chào hỏi:
- Vị này có phải là Kim Lăng đệ nhất tài nữ, Lạc Ngưng tiểu thư chăng?

Lạc Ngưng lắc đầu ngượng ngùng nói:
- Lạc Ngưng tài sơ học thiển, dạnh hiệu đệ nhất sao dám nhận chứ ?

Triệu Khang Trữ cười dài nói:
- Lạc tiểu thư thật quá khiêm tốn, nàng tài học xuất chúng, thanh danh vang xa, tiểu vương ở kinh thành vốn ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay gặp được, quả thật như được đắm mình trong gió xuân, như nắng hạn gặp mưa rào, khiến người ta vui mừng không thôi.

“Ối trời, tên tiểu vương gia này quả thật không đơn giản, ăn nói ngọt ngào không kém hơn so với lão tử, nghe hắn nói như vậy, rõ ràng là có ý với Lạc Ngưng. Nhưng chỉ là không biết Lạc tiểu thư có động tâm hay không thôi.”

Lạc Ngưng khẽ mỉm cười nói:
- Xin tiểu vương gia đừng giễu cợt tiểu nữ.

Triệu Khang Trữ lắc lắc đầu, đưa tay lấy ra một bức họa, cười mà nói tiếp:
- Tiểu vương nói có thể không tin, nhưng chỉ cần nhìn qua bức họa này, Lạc tiểu thư sẽ rõ ràng ngay thôi.

Hắn chậm rãi đem bức họa mở ra. Trong bức họa vẽ một người con gái đang mỉm cười, mắt đen mày liễu, dáng vẻ yêu kiều, đứng dưới tàng cây hoa đào, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc. Người con gái này thần thái thanh thiết tự nhiên, nhãn thần trông rất ôn nhu, dù không nói gì, nhưng trên gương mặt cũng hiển hiện ra một cỗ khí chất điềm đạm. Nhìn gương mặt của nàng, có năm sáu phần giống Lạc Ngưng.

Lạc Ngưng ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu vương gia, người trong bức tranh này không phải là tiểu nữ sao?

Triệu Khang Trữ gật gật đầu đáp:
- Chính xác, bức họa này chính là do tiểu vương ba năm về trước tự mình vẽ nên, vẫn mong có một ngày có thể tự mình đưa tặng cho Lạc tiểu thư, hôm nay rốt cuộc đã thành toại tâm nguyện.

- Ba năm trước ? Nói như vậy, ba năm trước tiểu vương gia đã gặp qua ta sao?
Lạc Ngưng nhíu mày:
- Nhưng ta dường như không có nhớ là đã gặp qua tiểu vương gia mà?

Triệu Khang Trữ khẽ cười nói:
- Ba năm trước, ta tại Kinh Hoa học viện có ngẫu nhiên nhìn thấy Lạc tiểu thư, chỉ là lúc ấy hai bên cách nhau quá xa, muốn tới gần để gặp mặt nói chuyện thì tiểu thư đã phiêu nhiên đi xa rồi. Sau đó Khang Trữ về phủ, cả đêm thao thức không ngủ, bèn trắng đêm vẽ nên bức họa này.

Nãy giờ Lạc Mẫn ngồi nghe Triệu Khang trữ nói chuyện khẽ cau mày. Triệu tiểu vương hôm nay tốt bụng như thế, lão đương nhiên là hiểu là vì cái gì, mắt thấy hắn đang không ngừng tìm cách lấy lòng con gái mình, trong lòng buồn bực ưu sầu. Ba năm trước vẽ nên bức họa này, hôm nay nhân dịp chúc thọ lão thọ tinh, đích thân đem bức họa tới tặng, tâm tư quả thực rất cao minh. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng cảm thán, tên tiểu vương gia này quả không phải là phường giá áo túi cơm, trong lĩnh vực tán gái khẳng định là một hảo thủ, hắn đầu tiên nói đến chuyện thầm yêu năm xưa, khiến cho người ta đồng tình, tiếp theo đưa ra họa quyển, thể hiện vẻ si tình đến tận cùng, trước mặt mọi người nói lên nỗi lòng, thành thực nói lên tâm sự, tạo cho người nghe ấn tượng sâu đậm, thậm chí có thể nói là là vừa thấy đã khó quên, nếu là nữ tử bình thường, tự nhiên đã bị hắn làm động lòng rồi. Người này không thể coi thường, Lâm Vãn Vinh thầm cảnh tỉnh mình.

Triệu Khang Trữ hai tay đem bức họa đưa lên, nhẹ giọng nói:
- Khang Trữ tuyệt không có ý gì khác, chỉ là bức họa này, chính là tâm nguyện nhiều năm của ta, mong rằng tiểu thư nhận lấy.

“Cao tay, quả thực là cao tay, miệng nói là không có ý gì khác, hành động lại không chỗ nào không có ẩn ý, nếu ta là nữ tử, tự nhiên cũng bị hắn làm động tâm rồi.” Đại tiểu thư thấy Lâm Vãn Vinh vừa lắc đầu vừa cười khẽ, không nhịn được mở miệng nói:
- Xem ngươi còn dám có ý gì nữa không, người ta chính là người trong mộng của tiểu vương gia đó.

“Trời, tiểu vương gia cái rắm á, thực sự tưởng rằng vẽ một bức họa, nói một hai câu, lại có thể làm tiểu nữu Lạc Ngưng này dao động sao? Ngươi quá ngây thơ rồi!” Lâm Vãn Vinh đã cùng Lạc ngưng tiếp xúc qua một đoạn thời gian, tiểu nữu này có lý tưởng có tín niệm, tuyệt không phải là kẻ tham phú quý. Nhãn quang của nàng lại cực cao, muốn tìm một vị lão công văn có thể bình thiên hạ, võ có thể hoành tảo sa trường. Chỉ bằng vào ngươi vẽ một bức họa với tán mấy câu mà có thể gạt được nàng ta sao? Không có cửa đâu.

Lạc Ngưng trộm liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, chậm rãi nói:
- Tạ ơn tiểu vương gia đã hậu đãi Lạc Ngưng, chỉ là bức họa này là do tiểu vương gia đã khổ tâm dốc kiệt sức mà thành, xin tiểu vương gia giữ lại để làm kỉ niệm vậy.

Những lời này quả thực rất có học vấn, mọi người nghe đều hiểu ý, Triệu Khang Trữ thần sắc không đổi, bùi ngùi than:
- Tâm nguyện bao năm của Khang Trữ, đến hôm nay lại không đạt được, thật quá tiếc nuối.

Lâm Vãn Vinh quan sát thần thái tiểu vương gia, so sánh với tên chủ tử thần bí ngày đó gặp mặt tại Bạch Liên giáo, hắn bây giờ đã có bảy phần nắm chắc, tên đó chính là tên Triệu Khang Trữ tiểu vương gia này. Khó trách bọn Trình Đức khi thấy hắn lại vui mừng như vậy. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, chợt có người nhẹ kéo áo hắn, quay đầu lại nhìn, thì chính là Lạc Viễn. Lạc Viễn nhỏ giọng nói:
- Đại ca, huynh đi cùng ta, tỷ tỷ ta có chút việc muốn nói với huynh.

“Lạc Ngưng muốn nói chuyện với ta ? Ta với nàng ta có cái gì hay mà nói ?” Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng của Lạc Ngưng đâu, cũng không biết là nàng đã lẻn đi từ lúc nào. Xem ra hắn đã trầm tư một lúc lâu rồi.

Lạc Viễn kéo hắn tiến vào hậu viên Lạc phủ, đây chính là nơi ở của Lạc gia, người ngoài không được tiến vào. Lạc Viễn đẩy Lâm Vãn Vinh vào nói:
- Đại ca, tỷ tỷ đang ở đó chờ huynh, huynh mau đi đi.

“Ha, tên Lạc Viễn này lại ra vẻ thần thần bí bí, người ngoài không hiểu, có khi lại nghĩ là ta muốn cuỗm tỷ tỷ của hắn nữa.” Lâm Vãn Vinh vừa nghĩ tiến vào trong vườn. Lúc này đã là đầu đông, trong vườn trống trải, trăm hoa đang dần trở nên tiêu điều, nơi góc đình trong vườn, có một bóng người lẻ loi. Phóng mắt nhìn tới, đó đúng là người vừa rồi đã xuất ra ba liên đối: Lạc Ngưng tiểu thư.

Lạc Ngưng dáng vẻ tịch mịch, nhìn những cánh hoa tàn trong vườn ngơ ngác đến xuất thần, so với tính cách phóng khoáng thoải mái ngày trước, quả thực quá khác biệt. Lâm Vãn Vinh đi tới, nhẹ giọng kêu:
- Lạc tiểu thư ...

Lạc Ngưng quay đầu lại nhìn thấy hắn lập tức vui vẻ nói:
- Lâm đại ca, huynh vừa đến ư?

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói:
- Lạc tiểu thư, nàng gọi ta ra đây có việc gì không ?

Lạc Ngưng ánh mắt chợt tối lại, chăm chú nhìn cánh hoa tàn trong vườn, chậm rãi nói:
- Lâm đại ca, huynh có thấy nữ tử chúng ta giống như những cánh hoa kia, dù đã từng xinh tươi rực rỡ, nhưng cũng kéo dài được bao lâu đâu ?

“Cái vấn đề không thể đáp được này(2) từ đâu mà ra? Mới vừa rồi ngâm thơ đối đáp sang sảng, sao bây giờ lại trở nên u oán như vậy chứ?” Lâm Vãn Vinh ngơ ngác, cũng không biết nha đầu kia có tâm sự gì.

- Lâm đại ca, huynh có phải là thấy ta rất kỳ quái đúng không?
Lạc Ngưng thấy hắn vừa khẽ nhướng mày, chính là đang suy đoán ý đồ của mình, nhịn không được nhoẻn miệng cười nói.

Lâm Vãn Vinh trịnh trọng gật đầu đáp:
- Phi thường kì quái, ta rất khó liên tưởng nàng bây giờ với vị Lạc Ngưng mới vừa rồi vui vẻ khoáng đạt trên đại sảnh lúc nãy.

Lạc Ngưng thẹn thùng nói:
- Đại ca, mọi người đều có hai mặt, bề ngoài ta là một người khoáng đạt, cũng không thể đại biểu rằng ta sẽ không ngượng ngùng, bởi vì suy cho cùng, ta cũng là một nữ tử mà.

- Nữ tử với tiên hoa, kỳ thực đều chung một đạo lý, tại lúc vừa hé nở, chính là thời khắc mĩ lệ rực rỡ nhất, nhưng rồi qua lúc xuân thì, nữ tử cũng giống cành hoa héo tàn rơi rụng, trầm luân trong bụi đất, người đời ai còn nhớ đến lúc nở rộ rực rỡ đó đây?
Lạc Ngưng nói tiếp với giọng buồn bã mà cao xa, phảng phất như đang phiêu bạt nơi chân trời, không có bờ bến.

Còn hắn hoàn toàn không nắm được tâm tình của nàng:”Lúc này quay lại cũng không xong, bị nàng ta làm mơ hồ rồi!” Lâm Vãn Vinh thầm rên rỉ.

Lạc Ngưng chợt cười hì hì nói:
- Lâm đại ca, huynh không cần phải kỳ quái, cái này chỉ là vừa rồi ta ngẫu nhiên có chút cảm giác mà nói ra thôi.

- Lạc tiểu thư, chỉ là một suy nghĩ nho nhỏ của nàng, có khi sẽ thay đổi cuộc đời của nàng đó.
Lâm Vãn vinh nghiêm chỉnh nói.

Lạc Ngưng nhẹ nhàng đáp:
- Lâm đại ca, huynh nói không sai, một suy nghĩ nho nhỏ, có khi thật sự thay đổi cuộc đời ta, nhưng ta biết thì đã muộn rồi, ta từ lúc nào mà thay đổi, chính mình cũng không rõ nữa.

Lạc Ngưng nhìn hắn thản nhiên cười nói:
- Đại ca, huynh biết không, vừa rồi đúng vào lúc tiểu vương gia hướng tới ta thể hiện rất hay, ta chợt có cảm giác rất sợ hãi.

- Sợ hãi, sợ cái gì chứ?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi.

Lạc Ngưng ngượng ngập cười nói:
- Không nói dối gì đại ca, khi ta còn nhỏ đã từng phát ra một thời thề: “Ngày sau ta tìm lang quân, người đó phải là một nam nhân đội trời đạp đất, không chỉ là có tài như trạng nguyên đầy bụng kinh luân, còn có thể xông pha chiến trường chém giết quân sài lang.” Đã bao nhiêu năm qua, đó vẫn là mục tiêu mà ta hướng đến.

Lâm Vãn Vinh ‘ừm’ một tiếng, thầm nghĩ: “Nàng có chí hướng cao xa, ta đây đã sớm biết, lão đệ của nàng đã sớm cảnh cáo ta, tính ra ta cái gì mà văn thao vũ lược thực sự là không có với tới được.”

- Lại nói vị Triệu Khang Trữ tiểu vương gia này, ta trước kia cũng đã từng nghe nói qua, không chỉ tài hoa phong lưu, võ nghệ lại càng bất phàm, hơn nữa lại có hảo cảm với ta, theo đạo lí mà nói, đó chính là đối tượng của ta mới đúng.
Lạc Ngưng ngượng ngùng tiếp:
- Nhưng mà, dù cho hắn từ ba năm trước đây có hảo cảm với ta, ta vẫn như cũ không hề có cảm giác khác lạ gì với hắn. Không chỉ có thế, trong một khắc, đột nhiên bản thân ý thức được, cho dù thật sự có một người văn thao võ lược mà ta từng mơ mộng xuất hiện trước mắt, ta cũng không thể tiếp nhận được. Ta thực sự rất sợ hãi khi đột nhiên phát hiện, cái mục tiêu mà ta từng lập ra trước đây, lại không phải là điều mình mong muốn.

“Đau đầu đây” Lâm Vãn Vinh hiểu được ý tứ của nàng, điều này sách vở mà nói, gọi là niềm tin sụp đổ, thực quá tàn khốc, hắn trong lòng vì nàng mà thương xót: “Tiểu nữu ơi, lý tưởng với hiện thực khoảng cách thật rất lớn đó. “

- Giống như Lâm đại ca và ta từng nói qua, ta muốn đi du lịch khắp thiên hạ, nhưng cũng không cho rằng nhất định phải thực hiện. Giấc mơ đi du ngoạn thật rất đẹp đẽ, nhưng quá trình chân chính cũng chưa chắc đẹp như mộng.
Nghe Lạc Ngưng nói mà đầu óc hắn có chút ong ong: “Tâm tư của nữ nhân thật khó nắm bắt, trước có đại tiểu thư, sau lại có Lạc tiểu thư, nữ nhân đọc sách quả thực là phiền phức, chỉ có Xảo Xảo của ta là ngoan ngoãn nhất.”

- Điều này, Lạc tiểu thư, ý của nàng nói có phải là tín ngưỡng của nàng đã lặng lẽ thay đổi phải không?
Lâm Vãn Vinh chọn lựa từ ngữ, hết sức cẩn thận nói ra, kỳ thực bản ý của hắn là muốn nói, đối tượng trong mơ của ngươi xem ra đã dần dần thay đổi, nhưng ra đến miệng lại đổi thành hai từ tín ngưỡng mơ hồ, nếu không cẩn thận hiểu sai ý của con gái nhà lành, thành ra tội lớn thì oan uổng.

Lạc Ngưng khẽ thở dài một tiếng:
- Đúng vậy, Lâm đại ca, chính là như vậy. Trong khi bản thân ta còn chưa kịp nhận thấy, thì nó đã thay đổi mất rồi.

“Ác, Nói như vậy là, tiểu nữ này ngay cả chính mình thích ai cũng không biết sao, vấn đề này nghiêm trọng đây!” Lâm Vãn Vinh cẩn thận hỏi:
- Lạc tiểu thư, nàng không phải là không thực sự là không biết mình thích ai sao ?

Lạc Ngưng gương mặt chợt hồng, sẵng giọng nói:
- Lâm đại ca, huynh nói tầm bậy gì đó, ta đương nhiên hiểu được mình thích ai chứ.

- À ...
Lâm Vãn Vinh dài giọng ngâm nga nói:
- Ta hiểu rồi, Lạc tiểu thư, nàng đã thích một người, mà người này so với mẫu người lý tưởng trước đây của nàng hoàn toàn bất đồng, nên tín ngưỡng trước đây của nàng đã sụp đổ, phải không ?

Lạc Ngưng hai má đỏ bừng, không nói phải, cũng không nói là không phải. Hắn đành âm thầm suy đoán: “Có người có thể khiến cho tiểu nữu này buông bỏ tín ngưỡng của mình, người này cũng quá thần kỳ, hắn hắc hắc!” Rồi cười nói:
- Thích một người, cho tới giờ mà lại là bất tri bất giác một lần gặp gỡ yêu trọn đời gì đó, toàn là chuyện tầm bậy gạt người.

Lạc Ngưng hai má đỏ bừng, vội vàng nói:
- Lâm đại ca, ta không phải là thích hắn, chỉ là thích nói chuyện cùng hắn mà thôi.

Lâm Vãn Vinh cười khanh khách nói:
- Giống nhau cả thôi. Lạc tiểu thư, ta dùng cách nói khác vậy, cuộc đời rất ngắn ngủi, muốn làm gì thì làm, muốn thay đổi gì thì thay đổi, mọi sư đừng nên cưỡng cầu, nơi khiến mình thoải mái nhất mới chính là quê hương.

Lạc Ngưng nói chuyện với hắn một phen, cảm thấy như là trút bỏ được một gánh nặng cực lớn, hì hì cười nói:
- Lâm đại ca, cùng huynh nói chuyện, thật khiến người ta dễ chịu, lại còn có học vấn sâu xa, ta rất thích nói chuyện cùng huynh.

(1) Cao Lệ: Cao Ly là Triều Tiên ngày nay
(2) nguyên văn: trước không thấy thôn sau không thấy quán : nghĩa là bó tay

No comments:

Post a Comment