Jun 16, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh - chương 398


Chương 398: Thì ra nàng thích Lâm Tam
Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: Melly
Biên tập: Ngọc Vi
Nguồn: www.tangthuvien.com



Lý Thái gật gù, đưa mắt nhìn chúng tướng:

- Vấn đề này của Chỉ Nhi, cứ tính là một lần khảo nghiệm đi. Chư vị có kiến giải gì, cứ việc nói hết ra. Bản soái đã có lời trước, nhân tuyển cho vị trí thống lĩnh hữu lộ tiên phong do các vị phán xét.

Ở đây đều là những lão tướng đã trải qua bao chiến trận, vừa rồi những lời nói việc làm của hai người Lâm Tam và Vu Tông Tài, ai hơn ai kém tất cả đều lướt mắt qua là rõ ràng, như phép luyện binh của Lâm Tam đó chính là một sáng tạo vĩ đại, lại nhớ tới chiến tích trước đó của hắn ở Sơn Đông, mọi người dần dần rút lại sự khinh thị, ít nhất, hắn cũng không phải là kẻ ngốc.



- Đại soái.

Thấy mọi người chần chừ không nói, Tả Khâu, người được Lý Thái cực kỳ tin tưởng, ôm quyền cười vang:

- Vừa rồi vấn đề luyện binh Từ quân sư đề xuất ra, Tông Tài lão đệ và Lâm huynh đệ đều nhìn ra đầu mối, đều không đơn giản. Nhưng Lâm huynh đệ sâu hơn một bước, không những chỉ ra chỗ chưa được, hơn nữa còn đưa cách ứng phó, mạt tướng cho rằng, Lâm huynh đệ hơn một bậc. Tả Khâu bất tài, cũng muốn mời Lâm huynh đệ truyền dạy một chút cách huấn luyện mở rộng này, đem ứng dụng rộng ra ở trong tả lộ quân của mạt tướng, như thế không chỉ làm tăng sự tín nhiệm và hài hòa giữa tướng sĩ, trên chiến trường càng có thể tập trung sức mạnh của ngàn quân, mong Lâm huynh đệ đồng ý.

Tả Khâu là thống lĩnh quân tả lộ tiên phong, chính là một trong vài người có tiếng nói trong đại quân của Lý Thái, hắn lên tiếng liền đại biểu cho ý kiến của đa số. Vu Tông Tài nghe thấy hắn ủng hộ Lâm Tam cũng có chút thất vọng, liền đem ánh mắt hi vọng đặt lên người Từ Chỉ Tình.

Từ tiểu thư gật đầu:

- Lời của Tả đại ca rất có đạo lý, ưu thế khai sáng của huấn luyện mở rộng, rất có tính phương hướng, theo như ta thấy, không bằng hãy phát triển ra toàn quân. Từ điểm này mà nói, vị Lâm tướng quân mới đến đúng là đã giải quyết được một vấn đề khó khăn của đại quân ta, bởi vậy hắn thắng cũng là đúng tình lý. Có điều Vu đại ca cũng không nên thất vọng, huynh nhãn quang sắc bén, kiến thức rộng lớn, cũng là một nhân tài có thể đảm nhận trọng trách.

Vu Tông Tài đầu tiên là thất vọng, sau đó nghe Từ tiểu thư tán dương hắn, lòng rất vui sướng, vội ôm quyền cung kính nói với Từ Chỉ Tình:

- Đa tạ Từ tiểu thư chỉ điểm. Tông Tài nhất định anh dũng giết địch, báo đền triều đình, không phụ sự kỳ vọng của tiểu thư và nguyên soái.

- Lâm Tam, cách nghĩ vừa rồi Chỉ nhi và Tả Khâu đề ra, ngươi có ý kiến gì như thế nào? Phép huấn luyện mở rộng này, có thể ứng dụng rộng trên toàn quân hay không?

Thấy chúng tướng thủ hạ hài hòa với nhau, Lý Thái hài lòng vuốt râu mỉm cười, nhưng khi nhìn tới Lâm Tam, lại thấy hắn nhíu mày, tựa như ẩn giấu lời khó nói.

- Phương pháp huấn luyện mở rộng, tự nhiên là có thể ứng dụng rộng rãi.

Lâm Vãn Vinh gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc:

- Song Tả đại ca và và Từ tiểu thư ngàn vạn lần đảo ngược gốc ngọn, đại quân vẫn phải luyện trận pháp, chiến pháp làm gốc. Huấn luyện mở rộng chỉ là thủ đoạn phụ trợ, tiến hành xen vào thì có thể, nhưng không được đặt nó vào vị trí chủ yếu.

Tiểu tử này được chiều mà không kiêu, Lý Thái hết sức hài lòng gật đầu, mọi người cũng sinh ra nhiều hảo cảm với hắn.

Lâm Vãn Vinh cũng không giấu riêng, đem thủ đoạn huấn luyện mình biết nói ra cặn kẽ, có rất nhiều chỗ mới lạ làm chúng nhân trố mắt ra nghe.

Khi luyện binh ở Sơn Đông, Lâm Vãn Vinh đã khác biệt với mọi người, hắn không tỏ ra kiểu cách, xưng huynh gọi đệ với tướng sĩ, cùng cười đùa huyên náo, khi lên chiến trường chưa từng làm kẻ hèn nhát, lại rất chăm lo cho thủ hạ, ở Vi Sơn hồ nổi giận phạt quan quân, sớm đã dương danh trong quân. Các tướng sĩ tôn trọng hắn từ tận cõi lòng, thích ở cùng hắn, nguyện ý liều mạng vì hắn.

Lâm Vãn Vinh cũng tự biết khiếm khuyết của mình, chiến trận, kỹ pháp, hắn căn bản chẳng ra sao, cần phải cấp cho hai người Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên toàn quyền, để bọn họ phóng tay mà lắm, hắn chỉ cần phụ trách điều động và nắm chắc phương hướng.

Nghe hắn nói trơn tru liên tục, đem kinh nghiệm dẫn binh của mình vô tư chia sẻ cùng mọi người, ngay cả khuyết điểm cũng không né tránh, rất thẳng thắn, chúng tướng đều gật đầu khen thầm. Tả Khâu nắm chặt lấy cánh tay Lâm Vãn Vinh thích thú nói:

- Lão đệ, ta thích tính cách ngay thẳng của ngươi, nó giống với Tả Khâu ta. Trên chiến trường, dù đem tính mạng giao cho ngươi, ta cũng chẳng ngại ngần.

- Người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ giả dối bề ngoài của tiểu đệ, song lại không nhìn thấy nội tâm chân thành của tiểu đệ.

Lâm Vãn Vinh cảm kích rơi lệ:

- Tả đại ca, huynh đúng là tri âm của đệ.

Thấy hắn diễn trò, Từ tiểu thư thầm buồn cười, nói Lâm Tam ngay thẳng đều là những người bị hắn lừa. Nàng và Lâm Tam tương giao không ít bữa, sớm đã thuộc rõ bản tính của hắn, hắn đang dùng chiến pháp thượng thừa công tâm, chính là để bổ sung cho uy vọng không đủ sâu trong quân, đáng cười là đám người Tả Khâu bị hắn lừa mà còn chẳng biết.

- Người làm chủ soái, không biết chiến trận cụ thể, kỹ pháp không cần lo, nắm đại cục trong tay, giỏi điều phối, biết dùng người, mới là điều quan trọng nhất. Đây chính là khác biệt giữa tướng tài và chủ soái.

Lý Thái hài lòng vỗ vai hắn:

- Ngươi có thể chọn ra rất nhiều tướng lĩnh xuất sắc như Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, Lý Thánh, Hứa Chấn từ trong ngàn vạn quân, để bọn họ thể hiện hết khả năng của mình, từng người cam tâm tình nguyện liều mạng vì ngươi, đó là đủ tài làm thống soái. Như vậy cũng tốt, nhân mã của hữu lộ quân, phần lớn là bộ hạ cũ của ngươi ở Sơn Đông, giao lại vào tay ngươi, cũng coi như là theo sự trông mong của mọi người. Lâm Tam nghe lệnh…

Lâm Vãn Vinh lập tức ôm quyền nghe lệnh, Lý Thái nói sang sảng:

- Từ giờ phút này, ngươi chính là thống soái hữu lộ tiên phong của đại quân kháng Hồ. Lệnh cho ngươi chuẩn bị lương thảo, đôn đốc xuất sư, ngày đêm huấn luyện, sáu ngày sau, cùng lên đường với đại quân của ta, tiến thẳng sào huyệt của người Hồ.

“Sáu ngày sau?! Nhanh vậy sao!?” Lâm Vãn Vinh ngẩn ra: “Đúng là nói tới là tới, cuộc sống thái bình không được bao ngày nữa, không biết đám Nhị tiểu thư biết được tình hình, sẽ khóc lóc thành thế nào đây?”

Giữ lúc đang phân tâm thì cảm thấy có người dùng sức đẩy cánh tay mình, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là Từ Chỉ Tình. Sắc mặt Từ tiểu thư tái nhợt, tức giận trừng mắt nhìn hắn, lén đánh miệng về phía Lý Thái.

Lâm Vãn Vinh tức thì tỉnh táo ra vài phần, đây vẫn còn ở trong doanh của đại soái Lý Thái, có lệnh không theo, chính là chuyện mất đầu.

- Mạt tướng tuân lệnh.

Hắn phản ứng rất nhanh lập tức lên tiếng, Từ Chỉ Tình như trút được gánh nặng, vội vã quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.

Quân lệnh như sơn, đại soái đã lệnh Lâm Tam làm thống soái hữu lộ tiên phong, mọi người cũng không dị nghị, tất cả đều chúc mừng hắn. Vu Tông Tài dù có chút không phục, nhưng cũng chỉ đành ôm quyền chúc mừng.

Đợi cho chúng tướng rời đi, Lý Thái giữ lại mình Lâm VãnVinh, đánh giá hắn từ trên xuống dưới:

- Sắp làm thống soái hữu lộ tiên phong của ta rồi, việc trong nhà của ngươi đã xử lý hết chưa?

- Điều này, còn cần phải mấy ngày nữa.

Trong lòng Lâm Vãn Vinh tính toán xem mở miệng với đám Xảo Xảo như thế nào. Loại việc đánh trận này là sinh ly tử biệt, chẳng phải là trò đùa, cho dù Thanh Tuyền ngoài miệng không nói, nhưng nỗi khó chịu trong lòng nàng không nghĩ cũng biết.

Lý Thái cũng chẳng ngạc nhiên, gật đầu:

- Hoàng thượng ân chuẩn, mấy ngày này ngươi có thể không ở trong quân, hoàng thượng còn có việc muốn ngươi đi làm. Hữu lộ đại quân, đều là bộ hạ cũ của ngươi ở Sơn Đông, bớt được đi phiền toái của việc phải làm quen, trên đường bắc thượng ngươi sẽ cùng bọn họ qua lại nhiều hơn. Mấy ngày này, trước tiên ngươi làm tốt việc hoàng thượng giao đã.

“Giúp hoàng thượng làm việc...? Thế mà ông ta cũng nói ra được à, Đại tiểu thư hiện tại còn bị ông giữ đó!” Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, mặt đầy khinh miệt

Khi ra khỏi trướng của Lý Thái, màn đêm đã buông xuống. Nghĩ tới vài ngày nữa sẽ phải tới tái ngoại phương bắc, lần này đi sinh tử mờ mịt, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Trong lòng hắn có chút bức bối, bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt lạc tới trên Thiên Tuyệt phong ở nơi rất xa. Mây mù che phủ, bóng núi xa xăm: “Tiên tử giờ này nàng đang làm gì? Nàng có biết ta sắp xuất chinh rồi không?”

Lặng lẽ thở dài, đưa tay ra kéo ngựa đi về trong thành. Đi được ba bốn dặm, liền nhìn thấy trước mặt có một cỗ xe ngựa đi thong dong, rèm xe hạ xuống, không nhìn rõ bên trong.

Lâm VãnVinh cũng chẳng để ý, đang muốn thúc ngựa vượt qua, đột nhiên bên trong vọng ra một tiếng sủa “gâu gâu” điên cuồng. Nghe âm thanh, thì chẳng phải là chó nhỏ bình thường, ít nhất cũng phải cùng cấp bậc với Uy Vũ tướng quân.

“Đây là cái thời buổi gì thế hả! Người người đều nuôi chó lớn…!” Lâm Vãn Vinh và chó có rất nhiều mắc mớ không nói nói rõ được, vừa nghe thấy chó sủa lập tức nổi da gà, đáng muốn thúc ngựa chạy đi, lại nghe bên trong có một tiếng nữ nhân dịu dàng vọng ra:
- Lâm Tam, đừng kêu nữa.

“Ta có kêu đâu nào?” Lâm Vãn Vinh thấy oan uổng vô cùng, đang muốn cãi lại. Nhưng lại nghe thấy bên trong truyền ra một hồi tiếng chó sủa, giọng của nữ tử kia lại vang lên:

- Nếu ngươi còn sủa nữa, ta sẽ vứt ngươi xuống xe, để ngươi cưỡi ngựa mà đi.

Lần này thì nghe rõ rồi, Lâm Vãn Vinh “hu” một tiếng kéo cương quát ngựa dừng bước, nghiêng đầu vào bên trong rèm xe cười nói:

- Người nói ở bên trong có phải Từ quân sư chăng?

Trong xe yên lặng, ngay cả con ác khuyển Lâm Tam cũng không sủa nữa, Lâm Vãn Vinh cười âm hiểm:

- Nếu nàng không nói chuyện, vậy ta coi như nàng thừa nhận rồi. Từ quân sư, hẳn là nàng còn chưa biết ta, ta là tân binh hôm nay vừa mới vào doanh quân, tên là Lâm Tam, nhờ ơn đại soái hậu ái, cho ta làm tiên phong hữu lộ quân, sau này còn mong quân sư chiếu cố nhiều hơn.

Đợi một lát không thấy trả lời, Lâm Vãn Vinh đang muốn giục ngựa rời đi, rèm xe đột nhiên xốc lên, Từ Chỉ Tình lạnh lùng nói:

- Là ta thì sao? Lúc này trời tối đường xa, tân binh Lâm tướng quân, ngươi chặn xe ngựa có ta, là muốn gì?

Trời đã tối, thần sắc Từ tiểu thư lạnh băng, lông mi run lên, thân hình đầy đặn kia đứng thẳng trong xe, chăn chú nhìn hắn không nói một lời. Bên cạnh nàng đặt một con ác cẩu, mắt âm u, đang thè cái lưỡi đỏ khè.

“Cái gì mà ta chặn xe ngựa của nàng, ai ngăn ai còn chưa biết chừng đâu!” Lâm Vãn Vinh cười hi hì:

- Hóa ra vừa rồi đúng là Từ quân sư nói, chẳng trách nghe thân thiết như vậy. Ồ, vị bên cạnh quân sư là…

- Đây là con chó nuôi trong nhà ta.

Từ Chỉ Tình lạnh nhạt trả lời:

- Ta đang dạy nó nói tiếng người, vừa rồi chắc đã quấy rầy tới Lâm tướng quân.

- Dạy chó nói tiếng người?

Lâm Vãn Vinh kinh hãi thần sắc, hai tay ôm quyền vái liên tục:

- Từ quân sư quả nhiên là bác học đa tài, ngay cả chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được. Ấy, vị khuyển huynh này trông rất bảnh bao đó, hai con mắt một cái mồm, một cái mũi lại còn có bốn chân nữa. Chẳng trách Từ tiểu thư và nó một bước không rời, ngay cả hành quân đánh trận cũng muốn mang theo.

Từ tiểu thư cười lạnh, vỗ đầu “Lâm Tam” bên cạnh:

- Ta với nó một bước không rời, là muốn dạy nó nghe tiếng người, biết tốt xấu, đừng học kẻ khác lòng lang dạ sói, bạc tình phụ nghĩa…

- Ừm, dạy dỗ rất tốt!

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt gật đầu:

- Phải tốn nhiều công sức như vậy, nói thế, Từ tiểu thư nhất định là rất thích dạy chó rồi.

Từ Chỉ Tình giận tái mặt, nghiến răng hừ mũi:

- Thích nó thì sao nào? Chó biết tiếng người, trung trinh không rời! Tóm lại còn hơn những người lòng còn không bằng chó, đồ trứng thối da mặt dày hơn cả tường!

“Nha đầu này oán niệm thật là sâu!” Nghe nàng chỉ gà mắng chó*, Lâm Vãn Vinh cũng chẳng để ý, cười hì hì nói:

- Chửi rất đúng, chửi rất đúng, Từ tiểu thư thích vị khuyển huynh này cũng có chút đạo lý. À, đúng rồi, không biết vị khuyển huynh này xưng hô như thế nào?

(*Nguyên văn: chỉ tang mạ hòe, nhìn cây dâu chửi cây hòe, là Tịnh chiến kế trong tam thập lục kế của Tôn Tử)

Thấy hắn cười gian xảo, vẻ mặt hứng thú, nhớ tới lời nói quyết liệt với hắn hôm đó, Từ Chỉ Tình nhịn không được, lửa giận bốc lên đầu, nghiến răng đáp:

- Danh tự của nó, giống hệt với vị tướng quân mới đến ngài đó, họ Lâm tên Tam

- Lâm Tam?! Cái tên rất hay!

Lâm Vãn Vinh giơ còn cái lên, mắt thoáng qua tia cười thần bí, đột nhiên gật gù, như chợt hiểu ra điều gì:

- Hiểu rồi, cuối cùng ta cũng hiểu rồi.

- Ngươi hiểu cái gì?

Cũng không biết làm sao, càng nhìn hắn cười thì nàng càng bực bội, nhất là nhớ tới hắn trêu ghẹo nữ tử cũng là vẻ mặt như vậy, Từ Chỉ Tình căm tức không thể ức chế được.

- Ta biết một việc rất quan trọng…

Lâm Vãn Vinh cười he he liên tục:

- …Hóa ra Từ tiểu thư nàng thích Lâm Tam…

- Ngươi, ngươi, ngươi là đồ vô sỉ!

Từ Chỉ Tình vừa kinh hãi vừa thẹn thùng, nước mắt đã lưng tròng, mặt khi đỏ khi hồng, chợt có tiếng roi quất lên mình ngựa chát một tiếng. Con ngựa kinh hoàng, kéo xe ngựa lao nhanh về phía trước, lắc lư tới mức làm “Lâm Tam” sủa điên cuồng hồi lâu chưa dứt.

Chạy ào ào rất lâu sau, tốc độ của xe ngựa mới giảm dần, Từ Chỉ Tình bưng lại gò má đỏ như lửa, lòng như nước sôi nổi sóng. Nhớ lại những lời nói vừa rồi mới ý thức được, từ khi bắt đầu, nàng đã bị tên trứng thối đó tính kế rồi, từng bước rơi vào bẫy của hắn, chỉ là tâm thần nàng rối loạn, không tự biết mà thôi.

“Hóa ra nàng thích Lâm Tam...”

"Hóa ra nàng thích Lâm Tam...”

Giọng nói của kẻ xấu xa kia vẫn cứ quanh quẩn trong tai nàng, khiến nàng thẹn khôn xiết, nhưng lại như có chút mong đợi. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng đưa tay ra vén rèm lên, len lén nhìn về phía sau.

Trên đường trống trơn, ngay cả cái bóng của tên xấu xa kia cũng chẳng nhìn thấy… hắn lại còn không biết đuổi theo sao?!

- Ta đã nhận lầm người, đánh chết thứ xấu xa nhà ngươi.

Từ Chỉ Tình bi phẫn, giơ tay lên đánh lên đầu “Lâm Tam” đang hồn phi phách tán ở bên cạnh, “Lâm Tam” kêu thảm thiết, ấm ức vô hạn.

“Trêu chọc mấy vị tiểu thư, thật đúng là sảng khoái!” Lâm Vãn Vinh đắc ý cười vang, đang muốn giục ngựa đuổi theo, nhưng trong lòng đột nhiên căng thẳng như có cảm ứng, khép chặt chân vào yên ngựa.

Trên con đường gần sát rừng vô cùng tĩnh lặng, không thấy người đi đường, chẳng thấy dấu vết thú vật, chỉ có tiếng chiến mã thỉnh thoảng thở phì phì, không khí chết chóc đó làm hắn sợ hãi.

- Có người muốn giết ta!!

Mồ hôi cuồn cuộn trên trán hắn, tim cũng cũng đập thình thịch.

No comments:

Post a Comment