Chương 434: Bức Cung
Dịch: workman
Biên tập: Ba_van
Nguồn: www.tangthuvien.com
Chương 434: Bức Cung
- Tam ca - Tứ Đức nhìn hắn vô cùng sùng kính – Người nói quá thâm ảo, tiểu nhân nghe không hiểu gì cả.
- Nghe không hiểu thì đừng nghe - Lâm đại nhân cười, gõ đầu hắn một cái - Ngươi chỉ lo tiền trạm cho ta là được, hiểu ít càng tốt hơn cho ngươi. Ngươi cầm cái này…
Thuận tay đưa cho Tứ Đức một cái rìu để bổ củi rất sắc bén, lưỡi rìu lập lòe ánh sáng chói mắt, Lâm đại nhân nghiêm giọng hạ lệnh:
- Nghe khẩu lệnh của ta, mở cửa…
Mở cửa?! Hồn vía Tứ Đức bay lên mây, đám tài tử ngoài cửa đang hầm hừ muốn ăn thịt người, bây giờ lại mở cửa ra, không phải tự mình muốn chết sao?!
- Tam ca, chờ một chút được không?
Tứ Đức vô cùng cẩn thận hỏi:
- Tình thế bên ngoài hiểm ác…
- Có ta đây mà…
Tam ca tỏ vẻ rất chính khí, vỗ vai hắn:
- Ông bà chẳng đã nói: mềm sợ cứng, cứng sợ cường hoành, cường hoành sợ liều mạng. Huynh đệ cứ yên tâm đi, có ta ở đây, làm sao có thể để ngươi chịu thiệt thòi chứ? Có đời nào Tam ca ta để huynh đệ mình chịu thiệt thòi đâu?
Nghe Tam ca nói sẽ không để mình chịu thiệt, lòng Tứ Đức đang thấp thỏm đã cảm thấy có chút an ủi. Với nhân phẩm của Tam ca, trước giờ hắn đã hứa thì chưa bao giờ không làm cả.
- Được!
Tứ Đức cắn răng hừ một tiếng, có cảm giác tiếng ồn ào bên ngoài tường tựa hồ càng lúc càng lớn. Hắn cố nén sợ hãi, chậm rãi rút chốt cửa ra. Hắn vừa mới thò đầu ra còn chưa kịp nhìn quanh, liền nghe một tiếng vù, từ một góc xéo bỗng bay ra một cái trứng gà, đập thẳng vào mặt hắn.
- Ối trời, tên vương bát đản nào ném ta!
Tứ Đức nổi giận ngút trời, tru lên như sói xông thẳng ra ngoài. Trán hắn dính be bét trứng gà, lòng trắng lòng đỏ lòng thòng chảy xuống, mùi vị tanh tưởi, hình dáng thật là kinh khủng.
Thừa dịp lộn xộn này, Lâm Vãn Vinh âm thầm nhìn lướt ra ngoài. Thật sự là không nhìn thì không biết, vừa nhìn thấy đã sợ hết hồn. Bên ngoài tòa nhà tiếng gào thét rung trời, đủ dạng các loại tài tử, người mặc trường bào, tay cầm quạt giấy, vẻ mặt mọi người đều rất phẫn nộ, miệng hô hào chửi bới, xem ra đã bao vây Lâm trạch tầng tầng lớp lớp, cả một giọt nước cũng không thoát ra được. Có mấy người còn có vẻ rất quá khích, tay áo xắn cao, mồm la hét ầm ĩ muốn tiến đánh vào Lâm gia để giải cứu cho các tiểu thư bị khống chế.
Cánh cửa Lâm gia đột nhiên kêu cót két rồi mở ra, từ bên trong chạy ra một gã sai vặt hung hãn, mặt dính đầy trứng thối bầy nhầy, trong tay cầm một cái rìu sắc như nước, trông như một hung thần vừa xuất hiện.
- Con mẹ nó, làm gì, làm gì, muốn tạo phản hả?!
Tứ Đức rảo chân chạy ra, lập tức nhảy vào trong đám người, cái rìu bổ củi trong tay múa như bay, xé gió nghe rất ghê rợn. Trong phút chốc cả đám người bị bức phải lui lại mấy bước. Có mấy tên sĩ tử lùi lại chậm một chút, suýt nữa đã bị cái rìu của hắn chém trúng, buột miệng kêu thảm vài tiếng rồi hấp tấp lui lại. Cả đám đùn đẩy nhau bỏ chạy tán loạn, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Mọi người thấy không biết từ đâu Lâm gia lại nhảy ra gã sai vặt này, tuy chỉ là một người, nhưng cái rìu trong tay quả là khá nặng ký, mặt tràn đầy vẻ hung tợn như hung thần ác sát, chỉ cần nhìn đã phát sợ. Mãi sau đám người mới đứng vững lại được, một tên sĩ tử vóc người khôi ngô xem ra bỗng nhiên tỉnh ngộ, quát to:
- Ngươi, ngươi làm gì đó?!
- Mẹ nó, ngươi hỏi ta làm gì hả?
Tứ Đức lấy tay chùi trứng thối trên mặt xuống, rồi le lưỡi liếm liếm môi, xem ra vẫn chưa hết giận:
- Lão tử còn phải hỏi ngươi làm gì đã chứ?
Hắn cố sức vung cái rìu trong tay ra múa lên một vòng, đi đến gần tên sĩ tử kia, quát một tiếng:
- Nói, ngươi làm gì?!
Sĩ tử đó a lên một tiếng rồi lùi lại hai bước, thanh âm lập tức nhỏ đi rất nhiều:
- Ta… chúng ta tới để thảo phạt ác tặc Lâm Tam. Ngươi mau tránh ra!
Tứ Đức phun nước bọt phèo phèo, cả giận nói:
- Ngươi thảo phạt người khác, nhưng lại ném trứng gà vào ta là thế nào?! Ai ném đó, mau đứng ra đây cho lão tử xem, ta bửa chết tên tạp chủng đó… Nói, có phải là ngươi không…
- Không phải ta, không phải ta!
Tên sĩ tử đứng gần đó vội vàng khoát tay chối bai bải.
- Vậy có phải là ngươi?! Còn ngươi…
Hắn vung cái rìu lên chỉ vào mũi từng người, gằn giọng hỏi, lưỡi rìu sắc nhọn lập lòe kinh người. Mọi người thấy thế ai cũng sợ run, vội vội vàng vàng lui lại thêm vài bước, càng xa hắn càng tốt, nhất nhất xua tay phủ nhận.
- Mẹ nó, không phải là các ngươi làm, chẳng lẽ là trứng gà do thiên nga trên trời đang bay đẻ rơi?!
Tứ Đức đã hoàn toàn nổi giận, cái rìu trong tay lập lòe ngân quang, xem ra bão sắp nổi, đám sĩ tử đội mũ vội vàng kéo ống tay áo của hắn:
- Vị huynh đài này, việc vừa rồi chỉ là một hiểu lầm. Chúng ta tới đây để thảo phạt ác tặc Lâm Tam mà, đâu có quan hệ gì với ngươi chứ, ngươi ngàn vạn lần đừng để ý. Ủa, ngươi mặc quần áo có thêu chữ “Tiêu”. Huynh đài, chẳng lẽ ngươi là người trong nhà Tiêu gia, nơi có hai vị tiểu thư bị Lâm Tam chiếm đoạt như lời đồn sao?!
- Ta là người của Tiêu gia thì sao?
Tứ Đức ngang ngược hỏi lại.
- Vậy thì thật tốt quá.
Sắc mặt tên sĩ tử đội mũ có vẻ kích động:
- Chúng ta tới đây chính là để cứu Tiêu gia tiểu thư. Ngươi hãy xem đội ngũ của chúng ta, đây đều là những người đọc sách nổi tiếng trong kinh thành…
Tứ Đức nhìn thoáng qua, vây quanh Lâm phủ đích thật có bảy tám phần đều là sĩ tử, bên người còn dẫn theo vài người phục vụ ăn mặc cũng độc nhất vô nhị giống như hắn.
- Huynh đài, hai vị tiểu thư có mạnh khỏe không, có chịu sự vũ nhục của tên ác tặc Lâm Tam không?
Tên đội mũ vội vàng hỏi thăm.
Tứ Đức trợn mắt nhìn gã:
- Ngươi nói hồ đồ cái gì đó? Tam ca và hai vị tiểu thư là hoàn toàn tình nguyện, hai bên trao tình. Tam ca vì muốn theo đuổi hai vị tiểu thư, cũng bỏ rất nhiều tâm tư đó…
Một người bên cạnh thấy hắn biện hộ cho Lâm Tam, nhất thời không nhịn được:
- Huynh đài, nói chuyện cần phải thật thà một chút.
Tên sĩ tử đội mũ liếc nhìn, thấy tên mở miệng bài xích này cũng là một gia đinh, có hai hàng ria mép, nhìn không biết là bao nhiêu tuổi, áo xanh mũ nhỏ, nụ cười rất vô tư. Chỉ là một chân của gã bị băng dày cộm, được một người hầu mi thanh mục tú khác đẩy ghế lăn.
- Vị huynh đài này, chẳng lẽ ngươi biết được mọi thứ?
Hắn mừng rỡ hỏi thăm một tiếng.
- Ừ.
Tên gia đinh gãy chân gật đầu, thần sắc trịnh trọng:
- Một anh họ xa của em họ xa của ta, từng làm việc trong nhà Tiêu gia. Hắn đã sớm nói cho ta biết mọi sự tình.
- Thật hả?!
Tên đội mũ mừng rỡ:
- Huynh đài, ngươi mau nói đi, làm sao gã Lâm Tam này lại làm ác như vậy được?!
Gia đinh gãy chân nói đều đều:
- Nói Lâm Tam bỏ rất nhiều tâm tư theo đuổi hai vị tiểu thư, tất cả đều là nói linh tinh… Sự thật, phải nói là hoàn toàn ngược lại, là hai vị tiểu thư bỏ nhiều tâm tư theo đuổi Lâm Tam…
- Ngươi nói cái gì?! Ngươi làm sao nói ra những lời trái lương tâm như vậy.
Tứ Đức cả giận đính chính:
- Là Tam ca theo đuổi tiểu thư, tiểu thư bị sự thành tâm của Tam ca làm cảm động! Nếu ta nói dối, cứ kêu Tam ca cắt lưỡi ta.
- Nói bậy. Rõ ràng là tiểu thư theo đuổi Lâm Tam, Lâm Tam vô cùng khiêm nhượng, chối từ. Cuối cùng, hắn cũng bị sự thành tâm của tiểu thư làm cảm động, rồi mới thành đôi uyên ương. Tam ca anh tuấn tiêu sái, ngồi gần sắc đẹp vẫn bất loạn, là tấm gương học tập cho đám đàn ông chúng ta. Tiểu tử ngươi nếu còn dám nói bậy, cẩn thận kẻo Tam ca cắt lưỡi ngươi đó.
Tên gãy chân phản bác, ngôn từ rất sắc bén.
- Tam ca theo đuổi tiểu thư…
- Tiểu thư theo đuổi Tam ca…
Hai người lớn tiếng tranh luận, không ai chịu thua ai, mặt đỏ như gà chọi. Tên sĩ tử đội mũ quát một tiếng, rồi bi phẫn nói:
- Trời ạ, thật ra tên Lâm Tam hoang dâm đến mức này, đã cưỡng đoạt hai vị tiểu thư, còn nghĩ đến việc giấu giếm chân tướng, không cho hạ nhân tự tiện đàm luận, nếu không sẽ bị cắt lưỡi. Quả là tâm tư vô cùng ác độc, nếu không trừ Lâm Tam thì còn gì là thiên lý nữa!
- Còn gì là thiên lý nữa! Vì cứu giúp Tiêu gia tiểu thư, các huynh đệ, theo ta tiến vào…
Tên gia đinh gãy chân giơ tay phải lên, mặt đầy bi phẫn lớn tiếng hô hào.
Chỉ một tên hạ nhân gãy chân mà đã tích cực như vậy, mọi người chịu ảnh hưởng của hắn, không khỏi đồng thanh ủng hộ, điên cuồng gào thét chạy đến gần cửa Tiêu gia.
Thấy đám người mãnh liệt tràn vào cửa sau, bên người chỉ còn có Tứ Đức, tên gia đinh què chân lau mồ hôi trên mặt, quay sang tên sai vặt tuấn tú xinh đẹp bên người nói:
- Tiên Nhi, nàng khóa chặt sân sau nhà chúng ta chưa? Vườn hoa nhà ta vừa mới trồng vài cây hoa mới, đừng để cho những người này đạp nát mất.
- Tướng công yên tâm.
Thấy hắn cùng với Tứ Đức rất hợp nhau, một tên khéo léo một tên bặm trợn, Tần tiểu thư nhịn không được duyên dáng cười khanh khách:
- Tòa nhà chúng ta là do phụ hoàng ban tặng, tường cao cửa dày, không ai có thể phá được đâu. Đâu ai được phép chà đạp những đóa hoa của chàng ở Tiêu gia.
Thấy lời nha đầu có pha thêm vị chua, Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng, làm bộ không nghe gì.
Tần tiểu thư hừ một tiếng, đột nhiên rón rén, lắc người một cái, thoáng cái đã đi tới một góc hẻm nhỏ, rồi hai tiếng kêu đau đớn vang lên. Mỗi tay nàng xách lấy một tên, cứ như diều hâu bắt gà con, mang hai tên tráng hán đến vứt trước mặt Lâm Tam, cười hì hì báo:
- Tướng công, chàng xem…
Hai tên này đều mặc áo dài, trang phục nho sinh, nhưng thân thể rất hùng vĩ, da đen nhẻm, tay chân thô ráp, mặt rỗ chằng rỗ chịt. Bị Tần Tiên Nhi khống chế huyệt đạo, hai người ú ớ, tay chân múa lên loạn xạ.
- Các ngươi đang làm gì vậy?
Lâm Vãn Vinh vẻ lạnh như nước, mặt đen như than.
Một người trong bọn vội la lên:
- Chúng ta là sĩ tử thành đông, vì thảo phạt Lâm Tam mà đến. Ngươi mau thả chúng ta, bằng không, cả ngươi cũng không thoát đâu!
- Ngươi là đại gia à?
Lâm Vãn Vinh nghe thế buồn cười, tìm một viên đá nhỏ nện vào mặt hắn:
- Ngươi giả trang làm sĩ tử, lại dám tới đây thảo phạt ta sao? Thật là không coi Tam ca vào đâu! Nói đi, ai phái ngươi tới?
Người nọ mắt đảo loạn, quật cường nói:
- Cái gì mà ai phái ta tới, ác tặc Lâm Tam cậy mạnh ép người yếu, cưỡng chiếm dân nữ, mỗi người đều có thể tru…
- Tru cái đầu mẹ ngươi đó!
Tứ Đức nghe thế cực kỳ tức giận, một cước đá vào mặt người nọ:
- Tam ca, ta ghét nhất là những người như thế. Với cái mặt này, rõ ràng là một tên du côn, nhìn mấy cái bàn tay chó này, thô ráp như cái chổi xể, còn muốn giả làm tài tử? Ta ói!
Hắn vừa nói vừa phun nước bọt vào mặt người nọ. Người nọ bị bắt, mạng nhỏ đều nằm trong tay hắn, nào dám cãi lại. Còn một tên khác nằm còng queo trên đất, trong mắt có vẻ sợ hãi, không dám nhìn vào mắt Lâm Vãn Vinh.
Lâm đại nhân hắc hắc cười âm hiểm, nắm chặt bàn tay mềm mại của Tần tiểu thư nói:
- Tiên Nhi, nàng tìm một khu rừng cây lớn một chút, tướng công dạy nàng một trò chơi phi thường thú vị.
Tần tiểu thư cười đáp:
- Rừng cây hở? Đầy ra đây. Tướng công có trò gì vui thế, không đùa đến chết người thì thiếp không thích đâu.
Nghe thế, Tứ Đức rùng mình một cái. Vị công chúa phu nhân này quả là tuyệt phối với Tam ca.
- Đùa giỡn chết người? Máu me quá, ta đâu phải là người xấu như vậy.
Lâm đại nhân lắc đầu:
- Trò chơi này, nói ra thì rất đơn giản. Nàng đi tìm kiếm một vùng rừng lớn, sau đó, tùy tiện chọn một người sống chôn vào trong đất, chừa lại cái đầu, cạo trọc đầu đi, bôi lên đó một lớp mật hoa dày. Rồi nàng lấy một cái thùng gỗ chụp đầu hắn lại. Tùy tiện thả vào bên trong mấy con ong núi, nhớ là số lượng không thể quá nhiều, chỉ mấy vạn con thôi là được rồi.
- Ái chà,
Tần tiểu thư kinh hô một tiếng, bàn tay nhỏ bé hoa lên, vẻ mặt cực kỳ vui thích:
- Thả nhiều ong núi như vậy trong một không gian nhỏ, còn trát cả mật vào đầu, vậy thì kết quả sẽ như thế nào?
Lâm đại nhân cười khoái trá:
- Mấy vạn con ong sẽ bu vào đầu hắn mà đốt, ban đầu thì hơi ngứa rồi sưng lên, càng ngày càng lớn hơn, càng lúc càng sưng. Cuối cùng đến cực hạn thì kết quả sẽ như thế nào…
- Nổ tung!!
Tứ Đức kinh hô một tiếng, mặt vô cùng sợ hãi.
Mặt Tần tiểu thư tươi như hoa, nàng cười quyến rũ:
- Ái chà, tướng công, sao mà chàng nghĩ ra được chủ ý xấu xa như vậy… thật sự là rất vui đó. Bây giờ chúng ta thử nghiệm đi. Vừa hay ta có sẵn hai người, lựa ai trước nhỉ?
Nàng đưa đôi mắt xinh đẹp lướt qua hai gã, đánh giá. Bọn chúng thấy công chúa này kiều diễm như hoa mà nói ra toàn những lời thạch phá thiên kinh, trong lòng khiếp hãi, vội vàng co đầu lại.
- Tướng công, chọn tên này đi.
Rốt cục Tần tiểu thư quyết định, chỉ vào tráng hán nãy giờ một mạch run như cầy sấy không dám mở miệng, cười nói:
- Đầu hắn khá lớn, khi nổ nhất định sẽ vui lắm, huyết nhục sẽ bay tung tóe!
Tứ Đức nghe vậy kinh ngạc vô cùng, vị công chúa phu nhân này quả là xinh đẹp, chỉ là đầu óc thì quá ma quỷ, cũng chỉ có một nhân tài như Tam ca mới có thể chế trụ nàng.
Bị Nghê Thường công chúa chỉ trúng, người nọ sợ đến thiếu chút nữa ngất đi, vội vàng lớn tiếng gào lên:
- Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng! Đại nhân, ta khai, ta khai.
- Tam ca, hắn khai.
Tứ Đức mừng rỡ vô hạn.
Tần tiểu thư hừ một tiếng:
- Làm sao Đại Hoa ta lại sinh ra loại người có xương mềm như vậy? Phá hư trò chơi của ta. Tướng công, chúng ta đổi người đi! Hình như tên vừa mới đấu khẩu với chàng có xương cứng hơn một chút, chắc chơi vui hơn đó!
Nàng chưa dứt lời, tên xương cứng đã hoảng hốt kêu lên:
- Công chúa tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng khai!
- Khai? Làm sao mà khai mau như vậy chứ?
Lâm đại nhân cau mày, mặt đầy vẻ thất vọng, thở dài nói:
- Vậy nói đi! Nhưng có một việc ta muốn thanh minh trước, ta thật là một người thiện lương. Ta không dùng bạo lực bức cung hai vị, sau này hai vị chớ giống như hôm nay, sẽ phá hỏng thanh danh của ta đó… Chà, cái trò ong đốt làm nổ đầu của ta, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới được thưởng thức như mong muốn?
- Đại nhân!
Thấy thủ đoạn của Lâm đại nhân, hai người đó nào dám mạnh miệng, vội vội vàng vàng quỳ xuống thưa:
- Tiểu nhân không dám giấu giếm, hai người chúng tôi đều là họ Cố cả!
- Cố… cái gì Cố?
Lâm đại nhân hừ mạnh:
- Nói họ Cố là đủ rồi sao? Ta làm sao biết được ngươi là Cố Tam hay Cố Tứ?!
Thấy tướng công mình không ý thức được sự việc, Tần tiểu thư vội vội vàng vàng kéo tay áo hắn:
- Tướng công, e rằng hai người này do phụ tử Cố gia phái tới.
o 0 o
HẾT CHƯƠNG 434
No comments:
Post a Comment