Sep 23, 2012

Nhận ra...Hạnh phúc - Hạnh Nguyên

                                                                                                   Nhận ra... hạnh phúc

Mẹ con em về ngoại ít hôm, trong thời gian đó anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu cảm thấy tình cảm dành cho nhau đã cạn và anh cần cô ấy hơn mẹ con em thì em sẽ giải thoát cho anh. Yêu anh”



Những dòng tin viết vội bên cạnh lá đơn xin ly hôn để trên bàn ăn làm cho Phong thấy bối rối. Vậy là Lan đã quyết định để Phong lựa chọn chứ không níu kéo nữa, và cũng chính vì thế Phong nhận ra vết thương lòng do mình gây ra cho Lan sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa được.

Trên bàn ăn, những món ăn anh thích, Lan luôn như vậy, chu đáo và chăm sóc anh ngay cả khi hai người có giận nhau.

Nhìn mâm cơm còn nóng, hơi ấm bàn tay người vợ hiền còn phảng phất làm Phong nghẹn ngào, ba năm sống với nhau Lan luôn là người vợ hiền, dâu đảm. Ngay cả bố mẹ Phong là những người khó tính nhất Lan cũng chiều chuộng được. Vậy mà Phong lại nỡ vì những kỷ niệm xưa làm cho mềm lòng, ngã vào vòng tay của người yêu cũ, phản bội người vợ chung thủy ấy.

Ngày Phong quen Lan, Phong còn nhớ lúc ấy anh chìm trong men rượu, mối tình đầu tan vỡ vì gia đình Phong không thích Nguyệt, sóng gió và những khó khăn đã thử thách tình yêu của họ, tuổi trẻ bồng bột đã đẩy tình yêu ấy xa dần. Nguyệt theo chồng, Phong chìm ngập trong nỗi đau cùng những cơn say triền miên quên ngày tháng. Và Lan đến đưa bàn tay đỡ Phong dậy, cho Phong sức mạnh vượt qua cơn bão lòng. Rồi hai người yêu nhau, Phong luôn dựa dẫm vào Lan về tinh thần, còn Lan đã từng nói với Phong rằng “em biết anh vẫn chưa thể quên Nguyệt, nhưng bằng tình yêu của em, em sẽ làm anh xếp tất cả vào một góc, nhưng em cần ở anh lòng tin và sự cố gắng”. Câu nói của Lan làm Phong cảm động và tự hứa với lòng mình anh sẽ không bao giờ để Lan phải khóc vì mình. Vậy mà Phong đã không làm được điều đó.

“ Chào Lan, tôi là Nguyệt, tôi muốn gặp Lan nói chuyện một chút được không?, nếu được thì chiều nay chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Góc Phố nhé”.

Lan đang cho Bống ăn bỗng nhận được tin nhắn của Nguyệt, Lan đang rất đau lòng, nếu gặp tình địch bây giờ Lan sợ cô sẽ không bình tĩnh được. Vả lại Lan cũng không muốn gặp để biết thêm điều gì nữa, tất cả đã quá đủ với cô.

“Chào chị, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói với nhau cả, những gì tôi cần làm tôi đã làm. Bây giờ mọi sự lựa chọn tôi đều dành cho Phong. Tôi không muốn gặp để rồi phải buông ra những lời khó nghe đối với chị. Chị cũng là phụ nữ chắc chị hiểu”.

Lan gửi tin nhắn và tự an ủi mình những người yêu nhau sẽ đến với nhau thôi, có níu kéo thì cuối cùng người đau đớn sẽ là mình và Bống phải chịu cảnh bố mẹ sống với nhau mà không hơn người dưng, Lan không muốn Bống phải chịu cái cảnh “tra tấn tinh thần” như vậy, Lan mong sau này con cô sẽ hiểu khi nó đủ khôn lớn. Lan đã tha thứ cho anh một lần, hai lần và vì con Lan đã ngậm đắng nuốt cay xem như không có chuyện gì, nhưng tới bây giờ cô không thể tha thứ được nữa.

Lan ạ, Phong không bao giờ và không thể quên tôi, chỉ có điều Lan có chấp nhận hay không thôi. Nếu chấp nhận thì Lan và tôi chịu cảnh chung chồng, tôi biết Phong không muốn chia tay Lan vì Bống. Còn nếu không Lan hãy giải thoát cho Phong vì chúng tôi yêu nhau”.

Đọc tin nhắn của Nguyệt mà Lan tức nghẹn, nước mắt tự dưng tuôn như mưa, cô tủi thân, uất ức…cô yêu Phong, hi sinh vì Phong rất nhiều và chịu bao nhiêu tủi cực cũng vì Phong, vậy mà giờ người đàn bà đó quay lại chực cướp đi cái hạnh phúc mà khó khăn lắm cô mới có được.

“Cảm ơn vì lời khuyên của chị, nhưng tôi nghĩ chị không có tư cách để nói với tôi những lời nói ấy. Vì chị đang là người thứ ba chứ không phải là tôi”.

Chỉ kịp gửi tin nhắn đi, Lan đã phải trốn con để khóc một mình. Cô cố nhẫn nhịn, cố kìm nén để sống vì Bống không ngờ chị ta lại có thể nói ra những lời trơ trẽn làm Lan đau đớn. Cô vốn chịu đựng rất giỏi, nhưng tất cả đều có giới hạn của nó…

Phong ghé qua thăm con, không quên mua quà cho nó, mục đích của Phong qua thăm con không chỉ để bế nó, nựng nịu nó mà còn để nhìn mặt Lan một chút. Anh thực lòng rất nhớ Lan và con.

- Anh ngồi chơi với con, em xuống nấu nốt nồi canh còn đang dở.

Lan kiếm cớ để không phải nói chuyện với Phong và cũng tránh để Phong thấy đôi mắt đỏ hoe và sưng tấy vì khóc nhiều của mình.

- Mới mấy ngày không gặp, nhìn em phờ phạc và gầy đi nhiều. Phong nói trong xót xa. Anh thấy tim nhói đau khi chính vì anh mà Lan trở nên tiều tụy như vậy.

Lan gượng cười và đi xuống bếp vừa lúc mẹ nàng về.

- Con chào mẹ.
- Ừ, anh mới qua.
- Dạ.
- Anh uống nước đi.
- Dạ…mẹ…con…Phong ấp úng.

- Tôi biết chuyện của anh chị rồi. Giờ tôi cũng chẳng biết nói sao cho phải. Số nó khổ nên mới phải duyên, phải số với anh. Ngày xưa bỏ qua bao người theo đuổi để đến với anh, đã hi sinh biết bao nhiêu điều tốt đẹp, những cơ hội thăng tiến cũng vì anh, nó làm vợ, làm mẹ cũng không có điều tiếng gì. Hai đứa cũng yêu thương nhau rồi mới cưới, sao anh lại nỡ làm khổ nó như vậy?. Hay kiếp trước nó nợ gì anh nên kiếp này anh có quyền được đối xử với nó như thế?

- Mẹ…từng lời nói của bà Vân như xát muối vào lòng Phong làm anh nghẹn ngào không thốt nên lời.

- Thôi thì người làm mẹ như tôi, thấy con gái rơi vào hoàn cảnh như thế này cũng chỉ biết đứng ra khuyên nhủ nó rộng lòng khoan dung, vì cái Bống mà cho anh một cơ hội cuối cùng nữa. Tôi mong anh hãy nghĩ cho kỹ, xem đâu là thứ anh cần và ai mới thật sự cần anh. Sống với nhau không chỉ có tình yêu, mà còn có tình thương và trách nhiệm. Là đàn ông phải biết dung hòa những điều đó thì mới mong có một gia đình vững chãi và hạnh phúc. Đừng vì những thứ phù du, ham muốn hay những ký ức vụn vặt để đánh mất những thứ đáng quý mà mình đang có, anh sẽ phải hối hận đấy.

- Dạ.

- Thôi anh về đi, tôi sẽ khuyên nhủ nó, còn mọi quyết định là ở anh chị, chỉ thương cái Bống.
Bà Vân vừa nói vừa ôm Bống vào lòng rưng rưng. Con bé còn quá nhỏ để hiểu được gia đình của nó đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, vẫn vô tư cười và ôm con búp bê vào lòng ru ngủ.


Phong ngồi trong phòng tối hút thuốc một mình, đã lâu lắm rồi dễ tới 5 năm Phong không còn đụng tới thuốc lá, ngày đó vì chia tay Nguyệt mà Phong tập hút thuốc, nhưng rồi chính Lan lại là người làm Phong bỏ đi thứ chết người ấy. Phong biết từ trong sâu thẳm trái tim anh tình yêu dành cho Lan vẫn tồn tại, hơn thế nữa nó còn bao hàm cả sự biết ơn. Chỉ vì khi Nguyệt quay về, nhắc lại những kỷ niệm một thời yêu thương đậm sâu làm cho quá khứ trỗi dậy, lấn át hiện tại.

Cũng không phải là Phong không cố thoát ra khỏi sự ám ảnh quá khứ về tình yêu đầu, anh cũng đã thử bao lần xa Nguyệt, bởi khi thấy Lan nhìn mình với ánh mắt đau đớn, Phong đã thật sự thấy mình sai, nhưng trước sự quyến rũ và ma lực của Nguyệt, anh không thể rời bỏ được. Đến với Nguyệt Phong cảm thấy tất cả những dồn nén khi mất cô được dịp trỗi dậy, và cứ thế anh cứ mặc cho tất cả tuôn theo cảm xúc, anh lao vào yêu đương với Nguyệt, dành tất cả tình cảm, trái tim và thể xác cho Nguyệt mà quên đi sự tồn tại của Lan. Cho đến lúc này, khi anh sắp mất con và Lan thật thì anh mới nhận ra anh cần Lan đến mức nào.

Tít…tít. Điện thoại Phong có tin nhắn, là của Nguyệt.

“Phong, sao mấy hôm nay em gọi anh không nghe máy?anh có chuyện gì sao?”

“Anh không sao, chút nữa mình đi ăn em nhé, anh có chuyện muốn nói với em”. Phong nhanh tay rep lại tin nhắn cho Nguyệt. Đã đến lúc, anh phải là người mạnh mẽ để thoát khỏi tình huống này.

- Nguyệt này, anh xin lỗi nhưng có lẽ chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.

Phong nói vừa đúng lúc Nguyệt gắp thức ăn cho vào bát của Phong.

- Tại sao?, chúng ta yêu nhau cơ mà?

- Anh yêu em, nhưng anh cũng yêu Lan và gia đình nhỏ của anh. Bọn anh đã có 4 năm gắn bó, thời gian đó mặc dù chưa dài nhưng đủ để anh biết anh không thể sống thiếu cô ấy.

- Thế còn em? anh có cần em không? vì hận anh thiếu bản lĩnh nên em đi lấy chồng trong uất ức để rồi nhận ra sai lầm khi đã lấy người mình không yêu, em từ bỏ tất cả để về bên anh vì em biết anh không thể quên em, anh vẫn luôn yêu em. Vậy mà giờ anh lại nói anh cần cô ấy hơn em?

- Nguyệt à, khi em ra đi, anh đã đau khổ tột cùng, tưởng như chết đi được. Anh đã chìm trong khói thuốc và men rượu để mong quên em, kết quả anh bị chảy máu dạ dày, viêm gan B. Chính cô ấy đã đưa tay cho anh níu lấy để đứng lên, vực anh sống dậy, chính cô ấy đã vất vả chăm sóc anh từng giờ, hỏi han khắp nơi kiếm thuốc chữa lành bệnh cho anh, cũng chính cô ấy đã làm cho anh tìm lại bản thân khi anh đánh mất mình vì em.

Nguyệt bắt đầu khóc.

- Một người phụ nữ như vậy, em nói xem có đáng để chịu nỗi đau này không?. Anh không thể để cô ấy vì anh mà đau đớn nữa.

- Rốt cuộc vẫn cứ là anh chọn cô ấy đúng không?

- Anh xin lỗi.

- Sáng nay em đã nhắn tin cho Lan, bảo cô ấy buông tha anh để chúng ta đến với nhau, vậy mà giờ  anh lại bỏ cuộc. Nguyệt cười chua chát.

- Sao em lại làm thế? Chúng ta làm cô ấy đau bao nhiêu lần rồi, em có cần phải tàn nhẫn như vậy không?

- Em tàn nhẫn?. Nguyệt hét lên với Phong, vẻ mặt Nguyệt chuyển sang giận dữ.

- Ừ, em tàn nhẫn thì đã sao nào?, khi cô ấy có anh, có Bống, có với anh những thời gian hạnh phúc. Còn em? Em có gì?, hay chỉ là mang danh kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác?

- Em sai rồi, bên cô ấy nhưng trái tim anh vẫn luôn có hình ảnh của em, một cô bé vô tư, trong sáng mà ngày xưa anh yêu. Chỉ có điều anh đã cưới cô ấy và cũng yêu cô ấy, anh phải có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho cô ấy, và cũng bởi anh nợ cô ấy quá nhiều.

- Ngày xưa yêu em, anh luôn chạy theo em để chiều chuộng, nâng niu em, làm theo ý em, anh mất đi chính mình vì em. Còn anh yêu cô ấy vì bên cô ấy anh được là chính anh, được làm những việc anh thích, được cảm thấy bình đẳng trong tình yêu. Yêu em, em hiểu anh, còn khi yêu cô ấy không chỉ cô ấy hiểu anh mà anh còn hiểu bản thân mình.

Nguyệt im lặng khóc và nghe Phong nói. Có lẽ Nguyệt quá bất ngờ trước quyết định của Phong.

- Tình yêu với em là tình yêu đầu đời, trong sáng, vô tư như trái tim hai ta ngày đó, còn tình yêu với cô ấy là tình yêu đã trải qua đau thương, mất mát. Tình yêu đầu khắc sâu vào trái tim, khối óc, sẽ chẳng thể quên được. Nhưng tình yêu trải qua đau khổ, hi sinh và nước mắt mới chính là tình yêu mà anh cần vì biết được đâu mới là hạnh phúc thật của mình.

Phong ngưng nói để cho những cảm xúc của anh và Nguyệt lắng xuống, anh biết Nguyệt rất yêu anh và ngay lúc này cô ấy cũng là người chịu không ít đau khổ. Chính anh đã làm cho vết thương lòng của Nguyệt càng lan rộng ra.

- Em đừng khóc, anh yêu em, đó là sự thật không thể thay đổi. Để mất em là hối hận đầu tiên trong đời anh. Hãy để anh lau nước mắt cho em lần cuối cùng trước khi về bên cô ấy, làm trọn nghĩa với người mà anh đã chọn. Nếu có kiếp sau, anh sẽ chỉ làm khổ một người phụ nữ thôi.

Phong lau nước mắt cho Nguyệt và trao lại cho cô chiếc khăn mà cô đã tặng anh.

- Nếu anh đã quyết như vậy, em mong cho anh được hạnh phúc. Cô ấy thật sự xứng đáng được hạnh phúc, được anh yêu. Nguyệt nói trong nước mắt và kìm nén sự thất vọng lẫn đau đớn của mình.

- Em còn trẻ, anh hi vọng em sẽ tìm thấy bến đỗ mang lại hạnh phúc cho em.

Phong rời khỏi quán ăn, tâm trạng anh nhẹ nhõm, anh biết Nguyệt sẽ rất đau lòng, nhưng quá khứ nên khép lại bởi vì bây giờ người Phong hướng tới chính là Lan và Bống. Cơn bão lòng lần thứ hai này chính Phong đã tự vượt qua mà không cần có Lan, và anh biết đây sẽ là lần cuối cùng trái tim anh bi lung lay bởi một người khác, bởi lẽ anh đã có bản lĩnh tự mình vượt qua thì sẽ không có bất cứ ai có thể cảm dỗ được anh nữa. Anh sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ của mình.

Ghé vào chợ mua một bó hoa ly to, loại hoa mà Lan thích nhất, Phong cũng không quên mua thêm chiếc bánh ga tô kèm theo dòng chữ “vợ ơi, tha thứ cho anh nhé”. Phong biết không dễ dàng gì để Lan quên đi mọi chuyện, nhưng anh tự hứa quãng đời còn lại anh sẽ bù đắp tất cả những gì anh gây ra cho Lan.

- Mẹ ạ, tối nay mẹ giữ cháu hộ vợ chồng con một đêm nhé, con qua đón vợ con về để nói chuyện.

Phong gọi điện cho bà Vân.

- Lan, ra đây mẹ bảo. Bà Vân gọi to.
- Dạ.

Lan ru con ngủ và ủ Bống rồi nhanh chóng ra ngồi trước mặt bà Vân.

- Mấy hôm nay con không về bên nhà, ở đây thoải mái thế con đã nghĩ thấu đáo chưa?

- Dạ. Lan chỉ “dạ” mà không nói gì thêm.

Thật ra trong lòng cô chưa bao giờ hết yêu Phong và nghĩ tới việc mất Phong. Nhưng cô không muốn níu kéo Phong thêm nữa cho dù rất thương Bống.

- Làm người phụ nữ dù thế nào gia đình vẫn là hàng đầu. Hi sinh và chịu đựng là điều không thể tránh. Đàn ông vốn là những người thích chinh phục, ưa của lạ, có mấy người là không cô này cô nọ bên ngoài. Thằng Phong là đứa sống tình cảm, nên những chuyện quá khứ nó không dễ quên, cộng thêm sự níu kéo, quyến rũ của cô kia nên mới ra nông nỗi. Bố con ngày xưa, cưới mẹ về còn đi với người yêu cũ bao lần, mẹ biết nhưng mẹ không nói gì.

Bà Vân ngưng nói, thăm dò ý tứ con gái để tiện bề khuyên nhủ. Thấy Lan có vẻ xuôi chiều bà nói tiếp:

- Phụ nữ vốn mong manh, yếu đuối, chỉ hơn nhau ở tấm lòng bao dung, biết “lạt mềm buộc chặt”, “lấy nhu chế cương”. Xem ra, thằng Phong nó vẫn còn yêu con và gia đình này lắm. Cái Bống không có tội, mẹ không muốn chỉ vì cái tôi của hai con và chút sai lầm mà cháu phải chịu cảnh chia ly.

Lan bắt đầu khóc, cô không phải là không nghĩ tới con, vì con cô đã tha thứ và cho Phong cơ hội, nhưng Phong lại không biết quý trọng.

- “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, nó đã biết hối hận thật sự và cắt đứt với cô kia thì con cũng nên cho nó cơ hội cuối cùng. Nó chưa phải là loại hết thuốc chữa đâu. Làm mẹ, nhìn thấy con đau như thế này mẹ cũng đứt từng khúc ruột.

- Lan không kiềm chế được cảm xúc của cô nữa, cô ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở.

Bà Vân đưa tay vuốt tóc con gái và thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Bà đẻ ra Lan nên bà biết từng nhược điểm, ưu điểm của cô. Cũng vì tường tận tính tình của Lan từ chân tơ kẽ tóc nên bà mới làm tốt việc hàn gắn gia đình nhỏ của cô.

Vẫn lại là những người phụ nữ hết lòng vì gia đình phải chịu đau đớn, khi sinh con là gái, bà mẹ nào cũng thương, cũng xót vì sau này con gái khổ hơn con trai, trong cuộc đời phải chịu không ít đau đớn, vất vả mà nhiều khi người đàn ông không thể hiểu hết.

Hạnh phúc không tự dưng mà có, cũng không thể cướp được của người khác để xây nên lâu đài cho riêng mình. Chỉ có những ai biết quý trọng hạnh phúc của người khác, biết tìm hạnh phúc trong chính những nỗi đau thì người đó mới biết được giá trị của hai từ “hạnh phúc” để rồi gìn giữ nó, bảo vệ nó trước những cám dỗ và thói ghen ghét của người đời ./.
******************************************************************************
 Tác giả: Hạnh Nguyên

No comments:

Post a Comment