Sep 23, 2012

Thế giới của em mang tên anh...- Sương Mai


Thế giới của em mang tên anh..

Chúng tôi chỉ yêu  nhau một mùa thu.
Mùa thu ấy bắt đầu cho  tất cả..

Một ngày cuối tháng 8 có nắng ấm và gió.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi đi bộ một mình trên con đường rợp mát bóng cây này. Những sợi nắng mong manh xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên những đóm sáng lấp lánh hiếm hoi. Tôi đuổi theo nắng và chợt thấy lòng se lạnh theo những cơn gió lay lắt..



Quãng đường phía trước dài và mênh mông vô tận.

Ai đó từng nói, con đường phía trước dài hay ngắn, gồ ghề hay phẳng lặng, đôi khi không phụ thuộc vào chính nó, mà phụ thuộc vào việc mình sẽ đi qua nó cùng với người nào.

Tôi nghĩ giờ mình hiểu được cảm giác “phụ thuộc” ấy hơn ai hết. Khi mà con đường đó bao năm nay vẫn chưa hề được cơi nới hay thu hẹp, nhưng mỗi lần dọc suốt con đường, tôi lại thấy khi rạo rực lúc mông lung..

Thu chớm sang. Nhẹ nhàng nhưng trầm mặc. Như cảnh tượng sợi nắng mong manh đan xen cơn gió lay lắt nao lòng.

Lòng tôi chợt chùng xuống như nốt trầm trong bản nhạc hoài ức..

Thu.
Buồn biết mấy.

***

Tôi với anh cũng quen nhau trong một ngày thu bâng khuâng trên chính con đường này.

17 tuổi. Học sinh trường chuyên, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, giao tiếp cởi mở với bạn bè. Thế giới xung quanh tôi là một thế giới phẳng lặng, êm đềm, là những chuỗi ngày thời gian biểu diễn ra đều đặn: đi học, ăn, ngủ, nói chuyện với bố mẹ, đi chơi với bạn bè,.. Tôi không phải đứa quá xuất sắc nhưng chưa bao giờ là một đứa kém cỏi.

Nếu để nói về cuộc sống cuả tôi, thì chỉ gói gọn trong 2 chữ “bình thường” – mọi thứ của tôi và quanh tôi đều được diễn tả bằng hai chữ đơn giản đó.

Tôi không gọi là hài lòng với cuộc sống của mình, nhưng cũng chưa bao giờ bất mãn về những gì mình có. Tôi không tham vọng, cũng chẳng cầu toàn. Có lẽ vì thế mà tôi không mấy khi thắc mắc và đòi hỏi. Dễ chấp nhận là một phương thức sống khá an toàn, nhàn nhã, ít nhất là đối với tôi.

Tôi chỉ biết về những điều bất ngờ của cuộc sống, từ lúc tôi gặp anh..

Anh hơn tôi 3 tuổi, là sinh viên khoa Văn trường ĐH Sư phạm. Anh hiền lành, chân chất đúng như những gì người ta vẫn hay tưởng tượng về nam sinh học Văn. Anh có khuôn mặt trẻ và nụ cười hiền. Làn da trắng như che đi những dạn dày sương gió mà anh phải chịu đựng, khiến cho chẳng ai tưởng tượng nổi anh là một anh chàng “tỉnh lẻ”, thường xuyên phải lao động nặng để đỡ đần gia đình.

Chúng tôi quen nhau trên con đường man mác lá vàng rơi ấy, mọi thứ đến cũng nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu..
Ánh mắt bắt đầu cho tất cả. Chúng tôi đi bộ trên con đường ấy, đi qua nhau, ánh mắt chạm nhau khẽ khàng. Anh đã giữ tôi lại để rồi ấp úng mãi mới nên lời. Câu đầu tiên anh nói với tôi:

-         Trên đầu bạn có lá kìa…
Tôi còn nhớ khuôn mặt anh đỏ lên và đầy lúng túng.
Tôi mỉm cười, thấy lòng ấm áp.

Chúng tôi quen nhau, dịu dàng và kín đáo như mùa thu sang thật chậm..

Anh và tôi cùng học Văn. Nhưng anh còn “văn” hơn tôi nữa. Tôi chọn Văn đơn giản vì bố mẹ tôi muốn như thế, còn anh, anh đến với Văn vì anh yêu văn thực sự. Anh nói với tôi rất nhiều về văn học, cũng hay đưa đến cho tôi những bài học triết lý sâu sắc. Anh từng trải hơn khuôn mặt của mình rất nhiều.

Cũng chính anh đã nhận ra tôi có một cuộc sống tẻ nhạt đến thế nào và giúp tôi tô màu cho cuộc sống ảm đạm của mình.

-         Em đã bao giờ nghĩ về một thế giới của riêng mình chưa?

-         .. Là sao ạ? Em không hiểu.

-         À… Là thế này. Chúng ta cùng tồn tại trong một thế giới chung. Nhưng mỗi cá nhân lại có một thế giới của riêng mình. Thế giới chung là thế giới có sẵn, thế giới đã được gọi tên, thế giới không cầu khám phá. Nhưng để có được thế giới của riêng mình, em phải sống thật sâu, thật kĩ, phải khám phá nó mỗi ngày.. Vì quanh ta, mọi thứ đều đã được định hình, được gọi tên, nên người trẻ hiện nay thực sự thiếu đi khả năng đặt câu hỏi và nhu cầu khám phá thế giới.

Ánh mắt anh sáng lên khi nói về những gì như lý tưởng, và đôi lông mày hơi nhíu lại. Sau cùng anh mỉm cười thật hiền:

-         Cũng chính vì thế, họ chưa học được cách yêu thế giới mà họ đang tồn tại. Anh không muốn em như thế.

-         Vậy em phải làm thế nào ạ? .. – Tôi bâng khuâng, nửa hiểu, nửa không đón nhận được ý tứ mà anh muốn nhắc tới.

-         Nói thế nào nhỉ? Em hãy thử tự đặt tên lại cho thế giới của mình xem. Đó sẽ là bước khởi đầu cho việc em tạo dựng thế giới của riêng mình.

Cuộc sống của tôi thực sự phong phú từ khi ấy.

Tôi gọi điện thoại là “quả táo”, gọi gấu bông là “nhà trẻ”, gọi loa máy tính là “thùng rác”, gọi “máy tính” là bàn chải… Sau đó, tôi còn đặt biệt danh cho bố mẹ và em gái, nghĩ ra đủ thứ tên cho lũ bạn xung quanh mình.

Bạn có thể thấy việc này rất vô nghĩa, nhưng tôi lại thấy vô cùng thú vị. Bởi lẽ, quá trình đặt được một cái tên không hề đơn giản. Tôi đã phải quan sát rất nhiều và suy nghĩ cực kì nghiêm túc về những thứ xung quanh tôi. Tôi gọi điện thoại là “quả táo” bởi nó được dán vỏ màu xanh lá cây nhạt dịu mát, màu táo mà tôi rất thích. Tôi gọi gấu bông là “nhà trẻ”, vì em gái tôi vẫn thường lấy rất nhiều gấu bông xếp xung quanh nó và tự gọi đó là nhà trẻ của mình. Tôi gọi loa máy tính là thùng rác, vì ở chỗ lõm vào của loa, tôi hay tiện tay vứt vào rất nhiều vỏ bánh kẹo. Tôi gọi máy tính là bàn chải, vì có lần vừa ngủ dậy, chưa đánh răng rửa mặt, tôi đã nằm bò ra bật máy tính, để mẹ phải lắc đầu bảo tôi nghiện máy tính đến mức đánh răng bằng máy tính mất rồi… Mỗi cái tên đều gắn với một câu chuyện. Và câu chuyện đó là của riêng tôi, là những gì tôi đã trải qua.
Tôi bắt đầu có thế giới của mình, thế giới được đặt tên bằng chính những trải nghiệm mà chỉ tôi có.

Và cũng từ lúc ấy, tôi nhận ra có rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống của tôi mang tên anh ..

Con đường đó lá vàng rơi xào xạc, tôi gọi tên anh.
Chiếc vòng tay có hình cá heo nhỏ xinh mà anh tặng, tôi gọi tên anh.
Loại sữa mà ngày nào anh cũng mua cho tôi uống, tôi gọi tên anh.
Bến xe bus chúng tôi vẫn hay ngồi cùng nhau đợi, tôi gọi tên anh.
Nụ cười ấy, tôi gọi tên anh.
Ánh mắt ấy, tôi gọi tên anh.
Bờ vai ấy, tôi gọi tên anh.
Bàn tay thô, rộng mà ấm áp, tôi gọi tên anh.

Mùa thu đến với đất trời, tôi gọi tên anh.

Tôi gọi tình yêu, là anh.

Tình yêu đầu run rẩy và thẹn thùng như chiếc lá rơi mùa thu. Nó êm đềm như những gì tôi đã từng tưởng tượng về một mối tình trong sáng.

Anh dịu dàng nhưng mạnh mẽ, chu đáo mà tế nhị. Chưa bao giờ anh để tôi phải thất vọng về bất cứ điều gì anh làm.

Chúng tôi không yêu  nhau như cách mà các bạn trẻ thời thượng vẫn yêu nhau. Anh không giàu, tôi cũng không phải kiểu người thích phô trương tình cảm. Phải đến 3 tháng sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau, bạn bè mới biết tôi có người yêu.
Và có lẽ rắc rối cũng bắt đầu từ khi đó.

-         Người yêu mày bao nhiêu tuổi thế?
-         Cái gì? Học năm 3 ĐH rồi á? Mặt non choẹt!
-         Mày siêu thật! Trông thế mà kiếm được anh sinh viên đẹp trai thế!
-         Đi xe gì mày?
-         Bus á? Cái gì cơ? Công tử bột không biết đi xe máy à?
-         Nhà ở quê? Khiếp mày đang viết tiểu thuyết tình cảm đấy à?
-         Học trường nào thế mày?
-         Êu điên à. Con trai học Văn toàn mấy thằng có vấn đề thôi!
-         Tao lạy mày. Hai đứa học Văn yêu nhau khác gì hai cục nam châm đẩy nhau ra xa ?


Những tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần..
Câu chuyện của tôi thành chủ đề bàn tán của lũ bạn trong lớp rất lâu sau đó. Tôi chưa bao giờ trách bạn mình, cho đến bây giờ, khi anh và tôi đã thực sự xa nhau cũng vậy. Tôi  hiểu chúng nó không có gì ác ý, chỉ đơn giản là định kiến.

Tôi còn nhớ thầy giáo dạy Văn khi giảng “Chí Phèo” có nói, xã hội Việt Nam khi ấy là một xã hội thừa định kiến và thiếu bao dung.

Tôi cười nhạt khi nghĩ xã hội hiện tại cũng chẳng bao dung hơn là mấy..


Chúng tôi xa nhau, lặng lẽ và yên bình như khi mới đến. Không ai nói với ai câu gì, chỉ có tôi giữ khoảng cách dần dần. Mùa thu qua. Trầm mặc như khi mới đến.

Tôi cũng không bao dung được hơn là bao. Tôi không đứng vững nổi trước những lời bạn bè nhận xét.

Tôi là con người như thế, không hài lòng, cũng không bất mãn, và vì thế cũng chẳng có lập trường kiên định. Tôi bị định kiến thuyết phục dần dần..

Những gì anh mang đến mà tôi đã từng cảm động, giờ bị tôi bóp méo và rẻ rúng. Sự quan tâm nhỏ nhặt của anh, tình cảm đơn sơ mà chân thành của anh, ánh mắt trong sáng và trìu mến của anh, những câu chuyện đầy tính nhân văn của anh,… tất cả đều bị tôi từ chối.

Tôi chưa từng nói yêu anh. Chưa từng nói ra đã vội vã phủ định.

Trời chuyển gió vào ngày hôm ấy. Ngày tôi không nắm tay anh, không tựa đầu vào vai anh, không mỉm cười với anh.. Tôi đứng trước anh, lạnh lẽo như mùa đông sắp đến.

-         Hình như tình yêu là cái gì đó quá xa vời, với em và anh..

-         …

-         Anh yêu em, em biết. Em đã từng rất cảm động vì điều đó. Em cũng tưởng rằng mình đã yêu anh. Nhưng có lẽ em đã nhầm.

-         …

-         Em chưa bao giờ yêu anh.

Tôi nói, chắc nịch từng chữ, nhấn mạnh từng chữ. Mái tóc tôi loà xoà trong gió.
Anh im lặng. Tôi thấy ánh mắt anh bình thản. Bình thản mà đau đớn.
Tôi vội vã quay đi.
Cảm thấy cái gì đó vỡ vụn trong tâm hồn..


Cuộc sống của tôi quay trở lại với quỹ đạo vốn có. Tôi không có ai để đợi chờ, không có ai để nhắn tin, không còn ai mua sữa cho mỗi sáng, cũng chẳng ai ngồi đợi xe bus cùng tôi tại bến xe tôi từng đặt tên anh..

Tôi bị dày vò bởi chính thế giới tôi đã tự tạo nên, khi mọi thứ trong đó đều gợi nhắc đến anh.

Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai.

Đến những giọt nước mắt cũng mang tên anh mất rồi..

Đó có phải là tình yêu? Khi mất anh thế giới của tôi trở nên vô vị. Tôi cố gắng tự khám phá nó như anh vẫn nói, tôi cố gắng đặt tên mới cho thế giới của mình, tôi cố gắng tìm kiếm một tôi mạnh mẽ ngay cả khi không có anh. Nhưng càng lúc, tôi càng thấy hình ảnh của anh xuất hiện nhiều trong tâm trí. Càng lúc, tôi càng thấy mình yếu đuối khi chạm vào một miền kí ức mang tên anh..

Đó có phải là tình yêu? Khi lần đầu tiên, tôi hiểu nhớ một người là như thế nào..

Hết năm cuối Đại học, anh chuyển vào Sài Gòn. Tôi ngỡ ngàng khi tôi là người biết tin muộn nhất. Lúc tôi biết, anh đã ổn định cuộc sống trong đó được 1 tuần. Đã quen với tiết trời nóng nực đó để quên đi thu Hà Nội..

Và cũng lúc ấy, tôi nhận được một tấm thiệp anh gửi. Tấm thiệp có hình những chiếc lá vàng rơi.. những chiếc lá của mùa thu. Trong đó, anh chỉ ghi ngắn gọn:
“Anh đã  đi đến một nơi không có thu, không có em. Mong em sẽ sớm đặt tên được cho thế giới của riêng mình Thế giới của em mang tên anh..
Tạm biệt em. ”

Tôi thấy tim mình run lên. Những dòng chữ trước mặt nhoè đi.. Lại là cảm giác vỡ vụn.

Chúng tôi chỉ yêu nhau một mùa thu, mùa thu ấy làm nên tất cả.

Tôi đã đánh mất mùa thu của mình…

***

Rất lâu sau đó, tôi gửi cho anh một tấm thiệp, cũng với những chiếc lá vàng rơi…

Em sẽ mang mùa thu đến cho  anh.
Em đã tìm được rồi.
Thế giới của em mang tên anh..”

Đó là thời điểm tôi nhận được tin trúng tuyển Đại học.

Tôi sắp trở thành tân sinh viên của trường ĐH Sư Phạm Thành phố HCM.

Sài Gòn cũng sẽ có thu,  không dịu dàng và trầm mặc như thu Hà Nội, nhưng cũng thẹn thùng và run rẩy như tình đầu của thu..


Tôi biết, tôi phải đi tìm thế giới của riêng mình,
thế giới ấy, có thu và có anh..

Hà Nội, 22.09.2012
- Sương Mai

No comments:

Post a Comment