Trang

Nguyệt - Chương cuối


Một đêm mất ngủ sau đó mệt quá thiếp đi lúc trời ửng sáng làm Hiền uể oải không dậy nổi.



Điện thoại reo:

- Chào chị!



Đầu giây bên kia, giọng Như Ý gấp gáp:

- Hiền ơi, lớn chuyện rồi… Chị thật tình không thể ngờ được… tút… tút… tút…



Hiền nhíu mắt, bấm số gọi lại:

- (Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…)



Hiền thở dài, quăng điện thoại qua một bên: "Chẳng biết chuyện gì, nằm tí nữa, tính sau!"



* * *

Nguyệt-Chương IX


Ngày thứ 7



Đi làm về, trên đường ghé qua điểm hẹn với 3HL, không hiểu sao, Hiền tấp vào một tiệm nữ trang.

Chọn chiếc nhẫn bạch kim đính viên Thạch anh Tím, Hiền chợt cười vu vơ.


Vào quán, Hiền mỉm cười khi trông thấy Thạch, trên bàn, chỗ Hiền ly đã rót sẵn bia.



Đặt cặp xuống ghế, Hiền vừa ngồi vừa nhìn Hùng:

- Bữa nay rót sẵn bia cho tui luôn ta.

- Ờ, iu mà.



Cả đám phì cười. Lam nhìn Hiền lắc lắc đầu:

- Tiều tuỵ quá, hôm nay ngày cuối phải hông, có khi nào mày "đi luôn" hông!

Nguyệt-Chương VIII


Ngày thứ 6…



Hiền vào bàn, mỉm cười gật đầu chào người lạ trước khi ngồi xuống. Đợi Hiền yên vị, Hùng giới thiệu:

- Bạn thân của mình, Thạch! Thạch chuyên nghiên cứu về thế giới tâm linh, cũng là công việc luôn, nên đi suốt, lâu lâu gặp, rủ đi nhậu với nhóm, anh em làm quen.



Cả nhóm cùng nâng ly.



Bỏ ly bia xuống, dường như Thạch nhìn Hiền kỹ hơn. Chợt, Thạch đặt tay lên tay Hiền, giữ yên một lúc, rồi lấy tay ra, mỉm cười với Hiền.



Hùng đùa:

- Chắc Thạch thấy trong đám có mình mày "âm khí" nặng nhất đó, nên quan tâm đặc biệt.



Hiền phì cười, nói với Thạch:

- Tui từ năm 18 tuổi đã… bổ sung "âm khí" rồi bồ, tới nay – thiếu là không được, khó chịu lắm.



Cả đám phá lên cười.



Huy nhịp nhịp chân:

- Dạo này âm khí của nó "thịnh" lắm, đêm nào cũng bổ sung 7 tiếng mà. Người ta sạc pin 2 tiếng đầy rồi, nó 7 tiếng mới chịu.



Cả đám lại cười giòn.



Lam vờ đặt tay lên người Hiền:

- Thảo nào, có dấu hiệu "âm thịnh dương suy", người mát hẳn, mát lạnh.



Thạch lắc đầu, cười không dứt. Mọi người lại nâng ly.



* * *



Hiền về nhà. Đã 22h30… Vẫn chưa thấy Hà.



Đi ra… đi vô…



Ngóng… rồi ngóng…



Hiền lên giường nằm, đưa hai tay gối đầu, tự ngẫm: "Cũng có hẹn hò gì đâu mà đợi, là người ta tự tới – tự đi. Cuối cùng thật ra mình vẫn là người bị động, chưa có chủ kiến gì."



Tư lự… rồi lại trầm ngân: "Mình có yêu Hà không? Nhớ Nguyệt, nghĩ đến Nguyệt… chắc cũng là mấy ngày đầu vì gặp lại gương mặt của Nguyệt thôi. Nhưng… lấy gái… KTV… má mà biết… chắc… cạo đầu khô mình…"



Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xui nghĩ ngược, nghĩ đủ thứ, Hiền thiếp đi.



Nguyệt - Chương VII


Ngày thứ 5…



Cả đám trố mắt nhìn khi thấy Hiền đi vào quán. Yên vị, Hiền hất cằm:

- Nhìn gì dzữ dzậy mấy pa, mới mấy ngày hông gặp mấy kung nhớ anh dzị đó hả.



Nói rồi, Hiền vờ ôm mặt Huy, lim dim mắt:

- Xương quá đi, Mzoahhh…



Hùng:

- Oẹ.ẹ….



Lam:

- Hốc hác quá.



Hiền cười:

- Phá wài.



Hùng tỏ vẻ nghiêm túc:

- Hốc hác thiệt đó.



Hiền đưa mắt nhìn Huy, Huy cũng gật đầu:

- Thiệt!



Hiền rụt vai:

- Giỡn dai nghen.


Nguyệt-Chương VI

Ngày thứ 4…

Không gặp Hà ngoài cổng như mọi ngày. Hiền đi thẳng vô nhà. Cả ngày nay trong đầu Hiền cứ lơ lửng chuyện đẩu đâu, tự ám mình nhất một vấn đề: "Hình như tối qua mình thậm chí không biết… Hà đã… thoát y lúc nào… và như thế nào…", hư hư – thực thực, có có – không không, cái cảm giác đó dường như là thứ cảm giác dễ làm người ta… điên đầu nhất, bức rức nhất.

Cất cặp, vào toilet rửa mặt.

Trở ra, Hiền bật ngửa trượt chân té oạch xuống đất cái rầm, đồ đạc xung quanh rơi loảng xoảng. Hiền lồm cồm ngồi dậy, sửa lại mắt kiếng, nhìn Hà đang khoả thân đứng lắc lư trước mặt:
- Em… em ở đâu ra vậy?
- Em lén theo vô phía sau anh.
- Rồi sao…
- Sợ anh lại nói chuyện cái đầm, nên em… hông mặc gì…

Hiền từ từ đứng dậy, lẩm nhẩm:
- Mzoá ơi!

Như nhớ ra điều gì, Hiền lật đật chạy đi kéo rèm cửa:
- Anh lạy em, lần sau đừng chơi trò này nữa, lỡ "láng giềng" họ thấy, chết anh!
- Em không ngại, anh ngại gì?

Hiền đưa tay lau mồ hôi trán.

Hà xịu mặt:
- Hay anh xấu hổ vì có em ở đây.
- Làm gì có.
- Hay anh buồn vì em không là "Nguyệt"
- Bậy bạ!
- Hay anh buồn vì người đêm qua… không là "Nguyệt".

Hiền xoa đầu Hà, kéo cô xuống giường:
- Phát biểu linh tinh.

Hai người ôm nhau trong chăn. Hôm nay, Hiền cảm thấy người Hà không quá lạnh như hôm trước. Có lẽ vì cô thoát y nên cơ thể có phản xạ chăng?

Hà chợt bâng quơ:
- Đôi khi em tự hỏi, vì sao em đến đây, và em là gì của anh… Mình là quan hệ gì…
- Vì em là Nguyệt…

Hà im lặng…

Hiền dịu dàng:
- Hay em dọn đến đây đi, đừng chỉ đến và đi như vậy nữa…
- Vì em là Tử Hà…

Hiền im lặng…

Hà thầm thì:
- Khi nào trong lòng anh, Tử Hà không là Nguyệt, thì khác. Nguyệt… làm sao xuất hiện ban ngày được chứ…
- Em không ở cạnh anh vào thời gian bình thường, không tham gia cùng anh trong những sinh hoạt bình thường, thì làm sao để mình cảm nhận nhau nhiều hơn.

Hiền tiếp:
- Thậm chí mình còn chưa từng chung với nhau một bữa ăn, em chưa từng nấu cho anh một bữa ăn.
- Em không nấu ăn được đâu.
- Tại sao?
- Vì anh vẫn chưa tâm niệm em là Tử Hà. Nguyệt chỉ đếm lúc nửa đêm, Nguyệt không sử dụng chức năng như người bình thường được.

Hà vừa nói vừa cười khúc khích.

Hiền vuốt ve cánh tay Hà:
- Vậy là em chưa nghe truyện liêu trai rồi. Lúc nhỏ, nội anh kể, có một đôi tình nhân nọ rất yêu nhau, cô gái chẳng mai bị nạn qua đời nhưng chàng trai đi công tác xa không biết. Lúc chàng trai trở về, cô đến nhà ở chung với người yêu, cứ nửa đêm canh ba là rón rén thức dậy, đi vô bếp, thè chiếc lưỡi dài 2 mét… nấu đồ ăn lào xào, lào xào… hahahahahaha….

Hiền kể xong thì phá lên cười nắc nẻ, Hà cũng cười, áp sát vào Hiền hơn:

- Ba láp ba xàm, làm gì có chuyện hồn ma mà nấu ăn được chứ, dù là dùng bộ phận gì trên cơ thể cũng không dùng được đâu.

Hiền "há" lên:
- Em nói cứ như là em biết chắc không bằng.
- Thì em "đoán".
- Tào lao.

Hiền lại bật cười. Xoay người Hà lại phía mình.

Hai người bắt đầu áp vào nhau… Hiền có cảm giác hôm nay Hà nồng nhiệt hơn, và anh có thể cảm nhận cô rõ hơn… cảm giác mụ mị cũng đến chậm hơn…

* * *

Một buổi sáng uể oải lại đến với Hiền khi vừa tỉnh giấc. Hiền tự hỏi đêm qua mình có… quá lao lực không… Sáng nay Hiền không có nhiều câu hỏi về Hà sau một đêm mặn nồng như hôm trước nữa. Có điều, Hiền lại có câu hỏi về mình. Trang phục trên người Hiền vẫn chỉnh tề… Và, Hiền không nhớ được đêm qua… mình đã cởi đồ như thế nào… thậm chí không nhớ được… thật ra mình có cởi đồ hay là không…
-Tác giả: hoathuongsitinh-

--
duytuan

Nguyệt-Chương V


Ngồi bên nồi lẩu dê nóng hổi, Hiền cố tình vừa ăn vừa nói không nhìn mọi người:

- Hôm nay 22h về nha, không nhậu trễ.



Cả đám ngừng đũa, tròn mắt:

- Dzụ gì?

- Giờ của Nguyệt…

- Nguyệt đâu đây nữa?



Huy nhịp chân:

- Ủa giờ đó giờ ngắm trăng hả?



Hùng gật gù:

- Ờ, nghe đồn giờ trăng lên đầu tháng không à, 22h là lên.



Lam đăm chiêu:

- Coi bộ lớn chuyện rồi đa.



Huy:

- Cái đồ mê trăng bỏ bạn.



Hùng:

- Thấy trăng quên đèn.


Nguyệt- Chương IV


Chạy xe song song với Hùng, Hiền "chia sẻ":

- Hôm qua gặp "Nguyệt" rồi.

- Lại KTV à?

- Không, gặp ngoài đường.

- Ở đâu?

- Trước cổng nhà tui.

- Ghê dzậy?

- Bởi vậy mới nói, "duyên" mà.



Hùng lắc đầu, cười cười. Hiền tiếp:

- Bữa nay "canh", về ngay giờ hôm qua, để coi còn "duyên" không.



Hùng bật nhan, trước khi rẽ hướng khác, Hùng đập vai Hiền:

- Good luck!


Nguyệt-Chương III


Hôm sau, Hiền đến KTV một mình. Chỉ là… đã gặp Hà hai lần mà quên lấy số điện thoại, đến để hỏi thăm xem hôm trước thế nào, để lấy số điện thoại, thế thôi mà… Hiền tự nói với mình như vậy…



Hiền lên thẳng lầu 5 tìm Như Ý, vì phòng riêng của Như ý ở đây. Thấy Như ý đang loay hoay khép cửa, Hiền thuận miệng:

- Ủa, cửa đó đi đâu vậy?



Như ý xoay nhìn Hiền, mở cửa ra cho Hiền xem. Đó là một ban công giả nhỏ hình bán nguyệt,không đèn đuốc, nằm chìa sang diện tích đất của nhà khác, nền chỉ gác tạm ba miếng ván trên hai thanh ngang bằng bê tông. Như ý giải thích:

- Giáp ranh là khu đất bỏ hoang lâu rồi, ông chủ mới làm ban công tạm trồng hoa chơi. Sau này thành điểm cho mấy đứa trốn khi có công an kiểm tra.



Hiền nhìn mấy miếng ván:

- Nguy hiểm quá.

- Ván chắc lắm em, nhiều năm rồi không sao hết.

- Không có thành lan can gì hết, lỡ mất đà nguy hiểm lắm, sao không làm chỗ trốn nào ở tầng dưới thôi, ở đây tầng 5 lận.

- Tầng năm mới không ai để ý em. Mấy "ảnh" có kiểm, tới đây cũng không còn "Kỹ lưỡng" nữa.


Nguyệt-Chương II


Không biết có phải vì gần đây đột nhiên nhớ về người cũ hay không, chỉ ba ngày sau, Hiền lại rủ Huy, Lam đến KTV.

Ngồi chưa nóng chỗ, đã nghe tiếng gót giày đều đặn gõ bên ngoài, Như Ý khấp khởi  vào trước, xởi lởi:
- Chị Như Ý dẫn "Nguyệt" tới cho Hiền nè nha, lúc nào em cũng là ưu tiên số một đó.

Hiền cười tươi:
- Chị Như ý lúc nào cũng nhất mà.

Xã giao một chút, Như ý cáo lui.

Hiền nhìn Hà:
- Em đổi tên luôn rồi hả?
- Dạ đâu có.
- Sao "má" biết em là "Nguyệt"?
- Em sợ anh quen miệng, khi nói với "má" chọn tên Nguyệt, nên em có dặn "má", nếu anh chọn Nguyệt, là chọn em.

Hiền thoáng cười trong lòng, nhưng không lộ ra ngoài, giữ nét mặt bình thản, hỏi vặn:
- Quán em có ai tên Nguyệt "thật" không?
- Dạ có.

Hiền lại thoáng cười trong lòng, vờ hỏi tiếp:
- Vậy sao em biết anh gọi Nguyệt là gọi em? Em mới vào làm, còn anh là khách quen của quán lâu rồi, nếu anh muốn gặp Nguyệt "thật" thì sao. Hay lần sau lỡ anh muốn gặp Nguyệt "kia", biết nói sao ta…

Nói xong, Hiền liếc khẽ xem thái độ của Hà; mi mắt Hà sụp xuống, tay cô vò nhẹ lên thân váy, nét hụt hẫng lộ rõ trên khuôn mặt, đúng là "người mới" nên chưa có kinh nghiệm che dấu cảm xúc, Hà mỉm cười gượng gạo, lí nhí:
- Vậy để tối nay em nói lại với "má"…

Hiền nửa đùa nửa thật:
- Thôi lỡ rồi, coi như anh là khách… của em đi… em chọn anh rồi, biết sao, khỏi nói lại.

Hà hơi ngẩng lên, nhìn khẽ Hiền một cái rồi quay đi, nhoẻn cười e lệ.

Hiền nhủ thầm trong bụng: "Bỏ mziạ rồi, sao cảm xúc giống với… người yêu quá nè trời!"

Lam với Huy tế nhị, chỉ hát và nói đùa với hai bé của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía Hiền cười khó hiểu, để Hiền thoải mái với "khoảng trời riêng".

Nguyệt -Chương I

-Tác Giả: hoathuongsitinh (Sheiran) -
Chương I



Quán Cây Bàng chiều thứ Bảy rôm rả hơn mọi ngày, bộ tứ 2HL quây quần bên chiếc bàn nhỏ với chiếc lò nướng nghi ngút khói, vui vẻ nâng ly. Cái tên 2HL là ghép vui theo chữ cái đầu tên của bốn người trong nhóm.

Huy đùa:
- Hôm nay Hiền mới lãnh lương kìa, có karaoke "gác tay" gì cho vui không?

Hiền cười mỉm:
- Dzụ này bỏ lâu rồi nha!
- Tại thấy mày dạo này đột nhiên "tâm trạng" quá nên giỡn dzậy mà.
- Thì thỉnh thoảng "Kỷ niệm xưa tưởng chừng như im bặt, chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim"… vậy thôi…

Lam "tố" thêm:
- Vậy nhân chuyện "quay về kỷ niệm xưa" này, hay bữa nay mình "thiệt" luôn đi, độc thân vui tính mà lo gì,.

Cả đám cười xoà. Hùng phân bua:
- Mình hông tham gia nha, hai bà rồi, tu!

Hiền, Huy, Lam đồng thanh:
- Biết òj.

Cuộc nhậu cứ thế kéo dài từ 18h tới 21h. Đến hẹn, Hùng về trước. Ba người còn lại bỗng tần ngần nơi cửa quán. Hiền mở lời:
- Thôi mình… KTV đi ha…

Mar 10, 2013

Người chăn bò thần thánh - Võ Thị Hảo

Truyện ngắn của Võ Thị Hảo

Lời tác giả:
(...) (xin lỗi các bạn phải cắt bỏ 1 đoạn vì quá nhạy cảm)

Tôi đã viết về nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong nhiều bài báo của tôi trước đây.

Và đã viết về nó trong truyện ngắn “Người chăn bò thần thánh”. Truyện này đã đăng ở Việt Nam và dịch, in ở Nhật bản

Truyện ngắn này tôi viết đã cách đây cả chục năm. Gần đây nhất, nó được in trong “ Võ Thị Hảo- Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm”.

Tôi gửi lên đây. Vì nó, buồn thay, vẫn mang tính thời sự!

Tôi gửi bạn. Cũng như là tiếng kêu của con chim đỗ quyên về vận nước.
Nhà văn Võ Thị Hảo

Vương Phi thời hiện đại - Chương 20

Chương 20 : Rời đi

-Hắn đã có hôn ước rồi sao? – Vân Y Y tay chống cằm ngồi trong phòng suy nghĩ chuyện đêm qua mà Tần Phong đã nói – Ây da ….sao mình lại quan tâm cơ chứ … mình có thích hắn đâu.

Cô cứ ngồi lẩm bẩm một mình cho đến khi Ngân nhi hớt hải chạy vào thông báo cho cô một tin đáng sợ “Tiểu thư …lão gia…lão gia gặp chuyện rồi” . Vân Y Y nhanh chóng chạy thẳng về phía phòng của cha cô , vừa đặt chân vào phòng đã thấy mọi người đều có mặt , cha của cô thì đang nằm trên giường , đầu được băng kính , một vị đại phu thì đang ngồi ở đầu giường và bắt mạch cho ông , cô hốt hoảng tiến đến .

Vương Phi thời hiện đại - Chương 19

Chương 19 : Bữa cơm gia đình
Vân Y Y đánh một giấc đến tận trưa , rồi dùng một ít điểm tâm và sau đó thì đi ra hoa viên dạo một vòng ; nhưng không ngờ vừa tiến ra hoa viên thì lại có một hình ảnh vô cùng thú vị đập vào mắt cô . Đó là hình ảnh một cặp đang ngồi trong đình viện , ánh mắt nhu tình trao cho nhau , thấy vậy cô liền tiến nhanh đến đó ngồi xuống , nở nụ cười thật tươi.
- Tuyết tỷ tỷ sao tỷ lại ở đây?
-Sao nàng lại không thể ở đây ? - Hiểu Tuyết chưa kịp lên tiếng thì Tần Phong đã nói hộ nàng ta , hơn nữa còn nắm tay Hiểu Tuyết , ánh mắt đầy chân tình , nụ cười ôn nhu - Nàng là thê tử của ta ...tất nhiên phải bên cạnh ta.

Vương Phi thời hiện đại - Chương 18



Chương 18 : Đại nội mật thám Dạ Minh Châu

~Cạch~ tiếng cửa phòng được mở ra , Tần Phong ung dung tiến vào và ngồi xuống chiếc bàn trong phòng đối diện với Vân Y Y . Nàng ta khẽ liếc mắt sang Ngân nhi , ngay lập tức Ngân nhi hiểu ý liền bước ra ngoài đóng cửa lại . Vân Y Y thong thả rót trà vào chiếc chun trước mặt Tàn Phong rồi bình thản nói.

-Ngài tự tiện vào phòng khuê nữ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy , chẳng phải là "lạy ông tôi ở bụi này" sao.

-Từ Phi đã đến Vân Ngọc Lâu giám thị Tuyết nhi , còn hoàng đệ của ta đã theo sự phân phó của ta ra ngoài hành sự , trong 1 canh giờ nữa y sẽ không trở về được - Tần Phong đưa chun trà lên nhấm nháp bình tĩnh đáp lại.

Vương Phi thời hiện đại - Chương 17

Đã lâu lắm nàng không được vòng tay này ôm lấy , đã lâu lắm nàng những tưởng mình đã quên được y , mà ngay giờ phút này đây nàng biết người đàn ông trước mặt mình bây giờ mãi mãi đã khắc sâu trong trái tim của mình rồi  

Chương 17 : Không nên đắc tội nữ nhi (Hạ)

Bên trong căn phòng cả ba người đang tận lực tránh né các cô nương khủng long , nhưng họ không hề dựa vào võ công mà đã thương các nàng vì “quân tử không đánh nữ nhân” nhưng các chàng bắt đầu động thủ đánh ngất các nàng khi nghe được một âm thanh quen thuộc, huynh đệ họ Tần nhận ra ngay không chỉ có Hiểu Tuyết mà còn có Vân Y Y nhúng tay vào việc này . Hơn nữa không biết là vô tình hay cố ý mà thanh âm của Vân Y Y không lớn không nhỏ , đủ để 3 người bọn họ nghe rõ ràng cái kế hoạch đáng sợ của nàng.

Vương Phi thời hiện đại - Chương 16

Chương 16 : Không nên đắc tội nữ nhi ( thượng)

-Thần , Vân Ca Đường khấu kiến hoàng thượng …hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế - Vân tri huyện cung kính hành lễ với Tần Phong trong thư phòng của ông

-Lão sư… người không nên câu nệ tiểu tiết …hơn nữa trẫm là đang vi phục xuất tuần – Tần Phong vừa nói vừa nâng Vân tri huyện đứng dậy – Hơn nữa “nhất tự vi sư bán tự vi sư” , đáng lẽ người hành lễ phải là trẫm.

- Vi thần không dám – Vân tri huyện vẫn tỏ thái độ cung kính

-Vân bá phụ vẫn cứ làm theo lời của hoàng huynh thì tốt hơn – Tần Vũ lên tiếng , tuy trong giọng nói ôn nhu nhưng cũng có lực uy nghiêm áp chế

-Nếu vậy …vi thần xin lĩnh mệnh.

Vương Phi thời hiện đại - Chương 15



Chương 15 : Tư lòng mỗi người

Tần Vũ khẽ đưa chum trà lên môi nhấp nháp chờ câu trả lời của lệnh huynh, y cũng đoán được là vị nữ tử bạch y cải nam trang kia chắc hẳn có liên quan đến lệnh huynh, tuy nhiên y lại muốn hỏi vì y muốn chắc chắn là tiểu nữ ngốc của y sẽ không lọt vào mắt của lệnh huynh.

Vương Phi thời hiện đại - Chương 14

Chương 14 : Câu chuyện Vân - Vũ

Một ngày đẹp trời ở trấn Hoa Các , nỗi bậc trên không gian náo nhiệt của kẻ mua người bán ở chợ , kẻ ra người vào ở các tửu lâu … là hai vị công tử trong y phục một lam một trắng đang tung tăng ngang dọc trên đường của trấn , trên tay của họ còn cầm hai xâu hồ lô ngào đường thật ngon .

-Này Vân nhi , nếu ngươi là con của tri huyện thì tại sao trong hội tuyển phi ngươi lại không có mặt – Hiểu Tuyết rốt cuộc cũng hỏi câu hỏi mà nàng thắc mắc từ lâu là vì sao Vân Y Y lại có thể thoát được.

-Thì có dùng một chút kỉ xảo thôi mà – Vân Y Y mỉm cười đắc ý rồi thuật lại mọi chuyện cho Hiểu Tuyết biết.

Vương Phi thời hiện đại - Chương 13

Chương 13 : Đồng chí xuyên không

Cả hai nàng cứ thế huyên thuyên mãi , truyện trên trời hay dưới đất đều được các nàng đem ra nói tất . Cứ thế không biết đã qua bao nhiêu canh giờ , chỉ biết bọn họ dừng lại khi cánh cửa phòng được mở ra.

-Phi Tuyết , ngươi về nhanh vậy – Vân Y Y chớp chớp mắt nhìn vị cô nương trong y phục màu tím sen đang thong thả bước đến và ngồi xuống bàn , nàng thấy thế liền rót trà vào chun nước trước mặt Phi Tuyết

-Nhanh sao? – Phi Tuyết khẽ mỉm cười hớp một ngụm nước rồi lại nhìn về phía hai nàng – Ta không nghĩ là 2 canh giờ đối với nhị vị tiểu thư lại trôi qua nhanh như vậy

-Cái gì ? đã 2 canh giờ rồi sao? – Vân Y Y khẽ giật mình rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy ánh nắng đã nhạt dần , và mặt trời thì sắp xuống núi , nàng vội vội vàng vàng từ biệt cả hai – Ta phải về thôi , không lại bị cấm cửa

Vương Phi thời hiện đại - Chương 12



Chương 12: Hiểu Tuyết học võ 

Ngồi trong phòng trọ mà Phi Nhạn không ngừng dùng tay xoa xoa cái trán,cái mũi và cái miệng đang đỏ của mình sau màn kiss với đất, ánh mắt thì luôn hình viên đạn nhìn về phía Từ Phi. Tần Phong thì vẫn chậm rãi uống trà, Thiếu Hoa cũng im lặng không nói gì, chỉ có nàng Phi Nhạn thì không ngừng kêu ca.

Vương Phi thời hiện đại - Chương 11

Chương 11 : Đến Vô Ảnh sơn trang

Hiểu Tuyết đem tất cả sự việc kể cho Thiếu Hoa nghe … Ánh mắt của Thiếu Hoa thay đổi liên tục từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng … nét mặt của y cũng không ngừng thay đổi . Y vẫn chăm chú nghe Hiểu Tuyết nói rõ ràng mọi chuyện … Đến khi Hiểu Tuyết đã kể xong thì dừng lại , ánh mắt tựa hồ như đang nghĩ không biết y có tin nàng không ?

~Haiz~ Hiểu Tuyết khẽ thở dài nhìn nét mặt của Thiếu Hoa , rồi nở một nụ cười – Huynh không tin cũng không sao …vì dù gì …

-Ngươi thật sự đến từ tương lai – Ánh mắt nghi hoặc của Thiếu Hoa nhìn nàng ; Hiểu Tuyết khẽ nhếch cong môi , ôn nhu nói

-Nói đúng hơn là tôi đến từ tương lai của một thời không khác , một thế giới hoàn toàn khác … theo như ở thế giới của tôi thì đất nước này không hề tồn tại…

Vương Phi thời hiện đại - Chương 10

Chương 10 : Bảo Kiếm trang

Đôi mắt từ từ hé mở, Hiểu Tuyết khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt. Rồi đột ngột nàng mở to mắt ra khi nhìn thấy mình đang nằm trên giường. Trong lúc đang cố gắng nhớ lại sao mình lại ở đây thì giọng nói của tên vô loại đó vang lên.

Vương Phi thời hiện đại - Chương 9



Đã mấy ngày ta không gặp nàng, ta cảm thấy cuộc sống này thật vô vị. Ta nhất định không để nàng tuột khỏi tay ta một lần nào nữa
 
Chương 9 : Gặp lại

Sau 3 ngày, cuối cùng cũng đến được Bảo Kiếm trang. Tôi và Phi Tuyết cải trang nam nhi trong y phục màu trắng. Chúng tôi tìm một quán trọ tạm nghỉ một đêm, định sáng mai sẽ lên Bảo Kiếm trang bái phẩm trang chủ. Tuy vậy, Phi Tuyết muốn chắc việc Phi Nhạn an toàn, nên đã thay hắc y đến Bảo Kiếm trang thăm dò tình hình, để Ngọc Cầm ở lại bảo vệ tôi. Đến khoảng nửa đêm thì phía bên ngoài tiếng bước chân vội vã của một nhóm người nào đó. Tôi chợt bừng tỉnh dậy khi Ngọc Cầm đến đánh thức tôi và ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Sau đó đưa tôi trốn vào trong tủ áo, tôi ngơ ngác chưa biết chuyện gì, thì một nhóm áo đen chừng 5 tên xông vào và Ngọc Cầm giao đấu cùng chúng. 

Vương Phi thời hiện đại - Chương 8



…và giờ điều nàng chứng kiến … không hiểu sao nước mắt nàng lại rơi.
 
Chương 8 : Ngọc Hỷ Lâu


Tại sao các nữ phi tặc lại thích ẩn náu trong kĩ viện thế này ? …Tôi không ngờ những gì mình đọc trong tiểu thuyết và xem phim đều đúng cả …các nữ tử ấy thích sống cuộc sống hai mặt mà. Tôi không ngờ vừa ra khỏi cung thì nàng ta đã đưa tôi đến kĩ viện rồi, sau khi thay đổi xiêm y màu lục nhạt, khuôn mặt của Phi Tuyết phải nói là một tuyệt đại mỹ nhân làm tôi còn ngây ngất thì huống chi là nam nhân trong thiên hạ chứ …Tôi nhìn nàng ta sững sờ không chớp mắt. Nhìn thấy bộ dạng tôi nhìn nàng đầy tà mị, nàng ta không khỏi cau mày, dùng tay búng nhẹ vào trán tôi.

Vương Phi thời hiện đại - Chương 7



Không hiểu sao khi ở bên nàng lại thấy cuộc sống này thú vị như vậy.

Chương 7 : Quyết tâm rời khỏi

- Nàng đùa đã chưa ?

Hiểu Tuyết giật mình đến nỗi ngã lăn ra, y lấy chiếc khăn che miệng ra, từ từ ngồi dậy, đôi mắt hơi tức giận nhìn nàng, nàng kinh hãi đến nỗi nói cũng lắp bắp.

- Chẳng…phải….ngươi…đã….

Vương Phi thời hiện đại - Chương 6



 Tuy cả hai người không hòa thuận, nhưng trước mặt nhau thì luôn nở nụ cười thân thiện, xưng hô tỷ muội nồng thắm, nhưng đâu ai biết tâm can các nàng đang suy tính gì.



Chương 6 : Những vị khách không mời

Sau khi y rời khỏi thì có một đám cung nữ vào giúp tôi mặc lại quần áo rồi đưa tôi trở về cung Vĩnh Hy, trên suốt đường đi tôi như người mất hồn vậy, ánh mắt thì thờ thẩn, trong đầu thì toàn nghĩ làm cách nào để thoát qua đêm nay một cách an toàn đây. Tôi cứ đi phía trước, còn đám cung nữ và thái giám thì đi phía sau tôi …Do cứ lo suy nghĩ không để ý đến phía trước mà tôi đá va phải một người.

Mar 2, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 5



“Phải, đêm nay sẽ rất dài…xem nàng sẽ đối phó ra sao”
 
Chương 5 : Một đêm thức trắng

Ngày thứ hai nàng ta vẫn nhàn rỗi hết ngủ rồi ăn, hết đọc sách rồi lại chạy ra hoa viên chơi đá cầu cùng Tiểu Ngọc. Nàng đâu biết rằng trong lúc nàng ở cung vui sướng thì có một người cứ đứng bên cạnh hồ cá chờ nàng đến. Ánh mắt từ bình thản rồi dần dần trở nên tức giận. Y cứ chờ cho đến khi mặt trời lặn vẫn không thấy nữ tử kia xuất hiện. Y thầm ngước nhìn lên bầu trời đã nhuộm một màu đỏ hồng nơi cuối chân trời “ Nàng muốn trốn ta ư …cứ chờ xem”

Vương Phi thời hiện đại - Chương 4



dù sao thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù

Chương 4 : Kẻ rắc rối 

Hiểu Tuyết khuôn mặt cười cười tiến thẳng về cung Vĩnh Hy, ngay khi vừa đặt chân vào cung thì Tiểu Ngọc đã nhanh chóng đem nước ra cho tiểu thư của mình. Nhìn gương mặt của Hiểu Tuyết mà Tiểu Ngọc không khỏi tò mò.

Vương Phi thời hiện đại - Chương 3




Coi như nàng và y xem ra không còn ai nợ ai nữa 


Chương 3 : Vĩnh Hy Cung

Ngày tôi rời khỏi phủ, đôi mắt của Hàn lão gia đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười với tôi, tôi cũng cung kính chào ông cùng Trương quản gia rồi bước lên xe ngựa cùng Tiểu Ngọc.Chiếc xe ngựa lăng bánh đi qua con phố ồn ào náo nhiệt, khẽ vén lấy màn cửa sổ xe, tôi nhìn thấy mọi người hình như rất hăm hở khi tôi rời khỏi đây. Haizza, cũng không trách họ được, ai biểu Hàn Hiểu Tuyết của ngày xưa hống hách quá chi.

Vương Phi thời hiện đại - Chương 2


Nếu cô nương không tiến cung thì trên dưới trong phủ này đều mang tội kháng chỉ có thể bêu đầu bất cứ lúc nào

Chương 2 : Tiến cung



Một ngày mới lại bắt đầu nhưng tôi lại chẳng muốn thức dậy chút nào chỉ muốn cuộn mình trong tấm chăn bông ấm áp này, nhưng điều mình muốn chưa chắc đã thành hiện thực được.

Mar 1, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 1


 Cô nương ấy đã nhắn ta bảo ngươi hãy sống hạnh phúc luôn phần của cô ấy...
 
Chương 1 : Giải trừ nỗi oan

Điều mà tôi nhớ trước khi mình đến cái thế giới xa lạ này chính là cái ngày mưa tầm tả, tôi cầm chiếc ô đi rời khỏi cơ quan để về đến nhà, trên đường đi mọi người bước chân đều nhanh hơn ngày thường – có lẽ do trời mưa … Từ xa tôi nhìn thấy một cậu nhóc chạy ra giữa lộ nhặt cái gì đó, lúc đó một chiếc xe tải đang lao với tốc độ rất nhanh về phía cậu nhóc. Tôi không suy nghĩ gì mà lao ra cứu cậu …Tôi còn cảm nhận được sự va chạm giữa tôi và chiếc xe …

Thế nhưng…

Vương Phi thời hiện đại-Giới thiệu

Nàng xuyên không đến một thế giới hoàn toàn xa lạ…

Trong mắt nàng hắn chẳng là gì nhưng sao nàng luôn nghĩ đến hắn

Hắn chỉ muốn hành hạ nàng thay bằng hữu …nhưng từ bao giờ trong tim hắn hình bóng nàng đã in sâu vào đấy.