Chạy xe song song với Hùng, Hiền "chia sẻ":
- Hôm qua gặp "Nguyệt" rồi.
- Lại KTV à?
- Không, gặp ngoài đường.
- Ở đâu?
- Trước cổng nhà tui.
- Ghê dzậy?
- Bởi vậy mới nói, "duyên" mà.
Hùng lắc đầu, cười cười. Hiền tiếp:
- Bữa nay "canh", về ngay giờ hôm qua, để coi còn "duyên" không.
Hùng bật nhan, trước khi rẽ hướng khác, Hùng đập vai Hiền:
- Good luck!
* * *
Hiền gạt chống xe, tắt máy, cố ý ngồi trên xe, nhìn xung quanh…
5 phút…
10 phút…
Vẫn "không thấy gì"…
Hiền chậc lưỡi, xuống xe đi mở cửa rào.
Xoay lưng ra, Hiền suýt bậc ngửa, Hà – trong chiếc đầm tím như ngày cuối ở KTV, như ngày hôm qua… đã đứng cạnh xe Hiền tự lúc nào.
Hiền đưa tay vờ xoa ngực:
- Em đúng là có khiếu làm anh "mất bình tĩnh".
Hà lí lắc:
- Thì anh vốn mất bình tĩnh từ cái nhìn đầu tiên rồi mà.
Hiền đưa tay đỡ gọng kính:
- Bán café mới mấy ngày đã biết tinh tướng rồi.
Hiền nhìn Hà:
- Giờ anh dắt xe vô!
- Dạ…
- Sau đó?
- Sao?
- Em còn đây hay em nơi đâu?
Hà che miệng cười khúc khích:
- Anh cứ vào đi đã!
Hiền vừa dắt xe vào nhà vừa đưa mắt thăm dò Hà. Mỗi lần anh quay nhìn, Hà lại đưa tay vẫy vẫy cười cười như trêu chọc.
Chống xe đàng hoàng xong, Hà cũng đi vào gần, Hiền chậm rãi:
- Em… có muốn vào nhà chơi chút không?
Hà tỏ vẻ suy nghĩ:
- Nhiều hơn một chút thì sao?
- Hửm.m…
- Nhà anh có đủ chỗ cho hai người ngủ lại không?
Hiền thoáng ngạc nhiên, nói thầm: "Dzụ gì đây…"
- Um.m… có một cái giường thôi… anh có thể ngủ dưới đất… no problem…
Hà thản nhiên bước vào nhà, ngoe nguẩy:
- Em đâu cần anh ngủ dưới đất.
Lúc Hà bước ngang mặt Hiền, anh nghe như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hiền tự trấn an: "Ngủ chung với gái thì không hiếm, nhưng gái chủ động thế này thì cũng lần đầu, chắc vậy nên mình bị khớp…"
* * *
Căn phòng trọ không quá lớn, vả lại Hiền ở một mình, không bàn ghế. Hà ngồi bên mép giường. Hiền loay hoay một lát, cũng đến ngồi cạnh, không quá gần.
Không biết do trời cuối năm trở lạnh, hay căn phòng hôm nay lạnh… Hiền cứ có cảm giác như có hơi lạnh từ đâu lan toả. Hiền có chút bối rối, một phần có lẽ do tình huống đột ngột hôm nay:
- Em có vẻ lạnh?
- Sao anh nghĩ vậy?
- Anh cảm giác có hơi lạnh toát ra từ em.
Hà cười:
- Thì theo ý anh, "Tử Hà" là dòng sông chết mà, dĩ nhiên phải lạnh rồi.
- Em… định ngủ lại thật à?
- Trừ khi anh đuổi em về.
Hiền nheo mắt:
- Anh là người đàn ông lịch thiệp mà.
Cả hai nhìn nhau, phì cười.
Hiền cố tình chăm chú nhìn vào người Hà:
- Tuy là anh có nói chiếc đầm của em khá đẹp, nhưng em cũng không cần hai ngày liền không thay đồ như vậy để làm anh vui đâu.
Hà phá lên cười:
- Tại em không có đồ khác để thay thôi đó mà, yên tâm, tháng sau lãnh lương xong em sẽ mua đầm mới.
Hiền nhăn mặt:
- Vậy cái đầm này sẽ mặc suốt 28 ngày nữa à?
- Hay ngày mai em không mặc gì nhé! Thế được không?
Hiền phì cười. Không biết cái cô Nguyệt e ấp mới hơn tuần trước giờ đi đâu rồi nữa.
Tào lao một lúc, Hiền bật đèn ngủ, cả hai nằm ngay ngắn trên giường, cũng không quá gần… Hiền cứ trấn an mình: "Không lẽ mình run thật, cứ tiến gần hơn một chút lại cảm giác mình lạnh hơn…"
Hà thì thầm:
- Mai em lại đến nhé!
Hiền hơi ngập ngừng:
- Um.m…
- Thế mốt em lại đến nhé!
- Hửm.m…
- Em sẽ đến với anh thử một tuần.
- Sao lại thử?
- Thử xem sau một tuần… thì thế nào…
Hiền im lặng, không nói gì… trong đầu dậy lên loạn xà ngầu đủ thứ suy nghĩ chẳng cái nào ra cái nào, rồi thiếp đi lúc nào không biết…
Nửa đêm, trong giấc ngủ chập chờn, có khoảnh khắc nào đó Hiền mập mờ cảm nhận dường như môi mình tê buốt…
* * *
Chuông báo thức reo…
Hiền nhíu mắt, đưa tay dụi, lần tìm kính…
Bên cạnh Hiền không có Hà…
Hiền ngồi dậy, nhìn quanh nhà, mở cửa đi ra ngoài, cửa rào vẫn khoá.
No comments:
Post a Comment