Mar 3, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 6



 Tuy cả hai người không hòa thuận, nhưng trước mặt nhau thì luôn nở nụ cười thân thiện, xưng hô tỷ muội nồng thắm, nhưng đâu ai biết tâm can các nàng đang suy tính gì.



Chương 6 : Những vị khách không mời

Sau khi y rời khỏi thì có một đám cung nữ vào giúp tôi mặc lại quần áo rồi đưa tôi trở về cung Vĩnh Hy, trên suốt đường đi tôi như người mất hồn vậy, ánh mắt thì thờ thẩn, trong đầu thì toàn nghĩ làm cách nào để thoát qua đêm nay một cách an toàn đây. Tôi cứ đi phía trước, còn đám cung nữ và thái giám thì đi phía sau tôi …Do cứ lo suy nghĩ không để ý đến phía trước mà tôi đá va phải một người.

“Ây da …không phải xui vậy chứ” Tôi rủa thầm trong miệng, tay thì xoa xoa cái đầu, ngước lên xem thử là cái gì làm cho đầu tôi bị đau. Ai ngờ người vừa va chạm với tôi lại là nhị ca. Thấy y tôi liền khẽ cúi đầu chào một cách lịch sự.

- Chào buổi sáng -  Tôi khẽ mỉm cười chào y, còn y thì ánh mắt hơi cau lại lạnh lùng hỏi tôi.

- Đêm qua ngươi ở tẩm cung của hoàng thượng ?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn y, không hiểu vì sao y lại hỏi vậy. Thấy tôi không trả lời y lại hỏi gặng lại. Tôi khẽ giật mình rồi gật đầu, định mở miệng hỏi y sao lại quan tâm. Nhưng chưa mở miệng là y đã lướt ngang qua tôi không thèm nhìn lại. Ôi, người cổ đại sao mà mất lịch sự như vậy chứ ? Lần sau có cho tôi hoàng kim tôi cũng sẽ chẳng thèm nói chuyện với y. Tôi lại lấy tay xoa xoa cái đầu rồi tiến thẳng về phía cung của mình. Vừa bước vào đại sảnh đã thấy Tiểu Ngọc chờ sẵn ở đó, vừa thấy tôi là cô bé cứ luôn miệng nói.

- Tiểu thư, người sao rồi? Hoàng thượng không làm khó dễ người chứ? Hoàng thượng có định sắc phong phi cho người không?

- STOP …-  Tôi hét lên và cô bé dừng lại nhìn tôi ngơ ngác, không để cô bé hỏi thêm gì tôi đã nói – Ta mệt rồi, ta cần ngủ. Giờ cơm không cần kêu ta.

Tiểu Ngọc chỉ còn biết khẽ gật đầu, còn tôi thì mỉm cười với cô bé rồi nhằm hướng phòng mình thẳng tiến. “Bây giờ quan trọng nhất chính là ngủ để lấy sức mà tối còn chiến đấu với cái tên nham hiểm kia nữa …” Vừa về phòng là tôi nhảy vọt lên giường ngủ … Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì Tiểu Ngọc đã chạy vào phòng hối thúc tôi dậy, đôi mắt vẫn nhấm nghiền lại, tôi quơ quơ tay, giọng ngái ngủ nói.

- Ta không ăn cơm đâu khỏi kêu. Ta cần ngủ.

- Không được …tiểu thư người mau dậy đi …họ đã đến và đợi ngoài kia cả rồi – Tiểu Ngọc cố kéo tôi khỏi tấm chăn.

- Họ là ai chứ …bộ họ chưa nghe câu “trời đánh còn tránh giấc ngủ” sao …không tiếp…bảo họ về đi – Tôi nói và cố vùi mình vào trong chăn không cho Tiểu Ngọc kéo chăn ra.

- Không được …Hương phi, Nhạc phi cùng 17 vị tú nữ đang đợi ở đại sảnh, tiểu thư không thể không ra – Tiểu Ngọc thấy không kéo tôi ra khỏi chăn được bèn dùng cách hét to lên. Tôi bị tiếng thét của cô bé mà cũng phải ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn còn đang lờ đờ nhìn Tiểu Ngọc khẽ hỏi – Bọn họ đến tìm ta làm gì ?

- Chắc có lẽ việc tiểu thư được hoàng thượng sủng ái đêm qua đã đến tai các nàng ta – Tiểu Ngọc vừa nói vừa kéo tôi xuống giường, định tôi ngồi trước bàn trang điểm, rồi dùng khăn lau mặt cho tôi, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại… chỉ biết tiếng của Tiểu Ngọc ngày một nhỏ thêm……cho đến khi cái tiếng thét chói tai của Tiểu Ngọc thét lên một lần nữa tôi mới bừng tỉnh thật sự -  TIỂU THƯ

- Á … muốn làm ta điếc hay sao vậy – Tôi giật mình thức dậy, lấy hai tay bịt chặt lỗ tai rồi cau mày nhìn Tiểu Ngọc, còn Tiểu Ngọc chỉ cười mỉm chi rồi vội lấy gương lại cho tôi xem …vừa nhìn thấy mình trong gương tôi đã đứng hình mất mấy phút …sau đó giật lấy cái gương trên tay của Tiểu Ngọc mà ngắm tới ngắm lui rồi lại nhìn Tiểu Ngọc – Em có Magic hay sao mà biến ta đẹp như vậy?

- Tiểu thư nói gì.. …

Nhìn cái mặt ngớ ra của Tiểu Ngọc tôi biết mình lại dùng từ hiện đại nữa rồi, lên liền quơ tay ám chỉ bỏ qua rồi lại lấy tay sờ sờ lên đôi má trắng hồng xinh xắn, rồi lại sờ lên mày lá liễu, rồi đến hàng lông mi cong và đều, đến cái chiếc mũi thẳng xinh xinh …rồi dừng lại ở đôi môi căng mộng như quả anh đào …sau đó tôi lại tự mỉm cười, một nụ cười thật tươi …nhìn nét mặt trong gương mà tôi thầm tự hào “Không ngờ Hàn Hiểu Tuyết cổ đại lại là một tuyệt sắc mỹ nhân, mình tuy không hóa trang khuôn mặt nàng ta từ khi đến đây …đã vậy nàng đã rất sắc sảo trong gương mặt mộc …giờ make up lên thì thật là..” Tôi cứ ngắm nghía xuýt xoa khuôn mặt tuyệt đẹp này …Và nếu như Tiểu Ngọc mà không lên tiếng, tôi nghĩ chắc hẳn mình sẽ ngắm nghía cái khuôn mặt này suốt một ngày quá.

- Tiểu thư mau thay xiêm y và ra ngoài thôi – Tiểu Ngọc định dìu tôi đứng lên, tôi liền ra hiệu cho cô bé dừng lại, rồi lại nhìn ngắm mình trong gương một lần nữa …khẽ mỉm cười rồi nhìn Tiểu Ngọc ra lệnh – Chọn cho ta một bộ y phục đơn giản nhất.

Tiểu Ngọc gật đầu rồi tiến đến chiếc tủ áo, còn tôi thì xoay lại bàn trang điểm …thầm cười “Khuôn mặt đẹp vậy chỉ đáng để ta nhìn ngắm thôi” Vừa nghĩ tôi vừa lấy chiếc khăn lau đi khuôn mặt đang đầy phấn son này … Tiểu Ngọc sau khi chọn xong quần áo xem là đơn giản nhất, xoay lại thì tròn mắt nhìn tôi đến nỗi y phục trên tay cô bé cũng rớt xuống…còn tôi chỉ khẽ mỉm cười.



Phía ngoài đại sảnh cũng đặc sắc không kém, hai vị phi tầng của Tần Phong đang ngồi trên chiếc bàn bằng gỗ lim đặt giữa đại sảnh, còn 17 vị tú nữ kia thì đứng nghiêm trang thành hàng, ánh mắt lúc nào cũng nghía về hướng mà mấy nàng nghĩ lát nữa sẽ nhìn thấy được dung mạo của Hàn Hiểu Tuyết. Trong lòng các tú nữ này đều thấp thỏm lo âu, không biết Hàn Hiểu Tuyết có phải dung mạo khuynh nước khuynh thành hay không, Tài và sắc có vẹn toàn hay không, mà lại được hoàng thượng sủng ái. Trong khi các nàng đã đến đây hơn hai tháng mà cả long nhan cũng chưa từng nhìn qua. Không khác gì các tú nữ, cả hai vị vương phi đang ngồi đó, tuy vẫn điềm đạm uống trà nhưng lòng không khỏi thấp thỏm sợ sẽ bị cái nàng Hàn Hiểu Tuyết tranh đoạt địa vị của họ.

- Tỷ tỷ, có phải tỷ lo Hàn Hiểu Tuyết sẽ xinh đẹp hơn tỷ không – Hương phi giọng nói nhẹ nhàng thoát tục, nhưng từng câu chữ lại như kim đâm thẳng vào tâm can người tiếp nhận.

- Tỷ lo hay muội lo đây – Nhạc phi cũng không vừa, đối đáp khéo léo .

Tuy cả hai người không hòa thuận, nhưng trước mặt nhau thì luôn nở nụ cười thân thiện, xưng hô tỷ muội nồng thắm, nhưng đâu ai biết tâm can các nàng đang suy tính gì. Vừa nghe nói Hoàng thượng đêm qua đã đưa một tú nữ mới đến vào Tẩm cung của mình thì lập tức hai nàng đã nhanh chóng tiến đến nhằm là muốn xem thử vị tú nữ kia có ba đầu sáu tay gì mà lọt được vào mắt xanh của vua và mục đích thứ hai cũng là lôi kéo về phe của họ. Còn nếu lôi kéo không được thì sẽ dùng cách thị uy. Dù là thế nào thì hai nàng này đều cảm thấy có lợi cho bản thân, mà đâu biết rằng cả hai đang đụng phải một người khó ăn như Hàn Hiểu Tuyết, mà nếu có ăn được thì cũng bị nghẹn hoặc bị hóc xương mà chết.

Hàn Hiểu Tuyết bước ra một cách chậm rãi, y phục màu xanh lam nhạt, mái tóc được chải gọn gàng và đơn giản, trên đầu nàng chỉ cài một cây trâm bằng vàng hình cánh bướm. Khuôn mặt thì nhợt nhạt, ánh mắt thì thơ thẩn, đến nỗi đi cũng cần một tiểu nha vào dìu. Vừa nhìn thấy nàng thì tất thảy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì họ không nghĩ là một tiểu cô nương có khuôn mặt trắng bệch như đang mắc bệnh kia có thể cạnh tranh được với họ. Tuy nhiên, lý do vì sao nàng lại được vua triệu kiến đến tẩm cung, thế là hai nàng vương phi mượn lời ngon ngọt để nhằm tìm kiếm thông tin.

- Tham kiến Hương phi nương nương, Nhạc phi nương nương – Hiểu Tuyết cúi đầu cung kính chào hai vị nương nương, nhưng nếu để ý kĩ lời nàng thì có người sẽ không vui và đều đó là việc nàng cố tình.

- Ây da muội muội. Đáng lẽ muội muội phải chào Nhạc tỷ tỷ trước chứ -  Hương phi khẽ cười nhạt nhìn Nhạc phi châm chọc.

- Không cần câu nệ lễ nghi gì cả, chào ai trước cũng vậy thôi – Nhạc phi bình thản đáp đỡ Hiểu Tuyết đứng dậy vừa nhìn Nhạc phi, Hiểu Tuyết đã giả ngơ nói.

- Xin lỗi, Nhạc phi nương nương, vì Hiểu Tuyết cứ nghĩ một người trẻ như nương nương sau lại là tỷ tỷ.

Vừa nghe xong câu này thì Nhạc phi phì cười khẽ liếc sang Hương phi, thấy nàng đang tức tối nhưng vẫn nở nụ cười tươi, thấy thế Nhạc phi lại nhìn Hiểu Tuyết mỉm cười và dặn dò nói bóng gió.

- Thật ra Hương muội còn nhỏ hơn ta đến 10 tuần trăng đó, đáng lẽ muội muội không nên nhầm chứ.

- Xin lỗi Hương phi nương nương – Hiểu Tuyết khẽ cúi đầu xuống Hương phi, nhưng đã giả vờ thì Hương phi phải tiếp tục chứ, nàng khẽ đỡ Hiểu Tuyết đứng dậy mỉm cười – Không sao …chỉ cần lần sau không nhầm là được.

Hiểu Tuyết thầm mỉm cười xong lại dịu dàng nói – Đúng là Hương phi rất ra dáng mẫu nghi thiên hạ

Nghe câu này thôi của Hiểu Tuyết thì nàng Hương phi kia mừng đến mức quên luôn họ cha của mình, ân cần mỉm cười tỏ vẻ hài lòng với Hiểu Tuyết xong lại quay sang mỉm cười đắc ý với Nhạc Phi, rồi dịu dàng nói.

- Muội không nên nói vậy chứ. Nhạc tỷ tỷ lớn hơn ta đến 10 tuần trăng thì làm sau ta dám mà ganh đua địa vị ấy với tỷ tỷ.

- Vậy phải chăng Hương phi đã nguyện ý trao chức vị đáng kính đó cho Nhạc phi nương nương – Hiểu Tuyết thầm cười rồi lại e dè hỏi, làm cho sắc mặt của Hương phi từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, nhân cơ hội đó Nhạc phi lại khẽ cười – Ô…vậy ta thật đa tạ muội muội.

- Ngươi …-  Hương phi chỉ thẳng vào mặt Hiểu Tuyết, còn nàng thì giả vờ ngây thơ vô (số) tội, nhưng chưa kịp để Hương phi nói thì Nhạc phi đã lên tiếng.

- Muội sao thế…sao lại tự nhiên nỗi đóa vậy …không khéo lại làm Hàn muội muội kinh sợ -  Rồi Nhạc phi tiến đến dìu Hiểu Tuyết ngồi vào bàn ân cần hỏi thăm – Trông sắc mặt của muội không được khỏe lắm.

- Đa tạ Nhạc nương nương quan tâm … chỉ là Hiểu Tuyết không hợp với thủy thổ ở kinh thành nên chắc đã cảm nhiễm phong hàn – Hiểu Tuyết vẫn giữ thái độ cung kính, giọng nói yếu ớt …rất ra dáng một nữ tử đang bị bệnh.

- Người đâu, mau truyền thái y đến chẩn bệnh cho Hàn cô nương – Hương phi đột ngột lên tiếng, hơn nữa còn cố tình nhấn mạnh ba từ cuối “Hàn cô nương”.

- Đa tạ Hương phi …nhưng bệnh của Hiểu Tuyết chắc chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là khỏe … không dám …-  Hiểu Tuyết chưa nói hết câu thì Hương phi đã đáp trả.

- Sau lại không cần thái y chứ? Muội bệnh mà không sớm trị..ắt hẳn lâu ngày sẽ biến thành nan y…đến lúc đó có muốn chữa cũng chữa không khỏi.

“Ngươi mà cũng quan tâm đến ta sao …thật nực cười” Hiểu Tuyết thầm nghĩ rồi lại nhẹ giọng nói nhưng cũng đã đánh thức được Hương phi – Chỉ sợ sẽ kinh động đến hoàng thượng..lúc đó …

“Nếu biết nàng ta bệnh, thể nào hoàng thượng cũng đến thăm …không được, tuyệt đối không để nàng ta có cơ hội tiếp cận Hoàng thượng” Nghĩ thế Hương phi lại dịu giọng – Nếu muội đã nói vậy thì ta nghĩ vài ngày sau muội sẽ tự khỏi thôi.

- Hương muội muội …muội thay đổi chủ ý cũng nhanh đến chóng mặt luôn – Nhạc phi khẽ cười mỉa mai rồi xoay sang Hiểu Tuyết – Vậy ta không làm phiền muội nghỉ ngơi nữa …hãy cố tịnh dưỡng cho khỏe …

- Hãy mau chóng khỏe lại … ta đây cũng rất muốn thỉnh giáo tài nghệ của muội – Hương phi khẽ mỉm cười

Hiểu Tuyết khẽ đứng lên cung kính tiễn cả hai Vương phi rời khỏi. Khi bọn họ đã khuất bóng thì Hiểu Tuyết khẽ vươn vai, làm động tác lắc cổ rồi lắc eo …Tiểu Ngọc từ từ tiến đến khẽ gọi.

- Tiểu thư …em thấy Hương phi đó thật đáng ghét …

- Chưa chắc đâu …-  Tôi khẽ mỉm cười rồi quay sang Tiểu Ngọc khẽ cau mày – Nếu lúc nãy mà ta mang bộ mặt đầy phấn son kia thì nhất định sẽ bị hai nàng ta thị uy cho xem.

- Nhưng cũng may tiểu thư đã nhanh trí mà …-  Tiểu Ngọc cười khì khì nhìn Hiểu Tuyết.

- Hứ …ta đã sớm biết bọn nữ tử trong cung chẳng tốt lành gì …toàn là một đám chỉ giỏi đóng kịch thôi – Hiểu Tuyết khẽ đắc ý nói, còn Tiểu Ngọc thì cười mỉm chi xong lại khẽ nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy – Chẳng phải tiểu thư cũng đóng kịch không kém mà.

- Ngươi …-  Hiểu Tuyết trợn mắt rồi sau đó là rượt đuổi theo Tiểu Ngọc khắp cung Vĩnh Hy.

***
Sau đó nàng lại trở về phòng đánh một giấc, đến giờ ngọ, nàng lại nghe tiếng lục đục phát ra từ trong phòng mình, nên nghĩ là Tiểu Ngọc thì vội làu bàu – Ta đã nói đừng làm phiền lúc ta đang ngủ mà.

“Ờ” … một giọng nhẹ nhàng phát ra, rồi căn phòng trở nên im ắng hẳn, nhưng chỉ khoảng vài phút sau cái giọng nhẹ nhàng đó lại vang lên – Ngân phiếu và nữ trang, tiểu thư cất ở đâu vậy.

-  Kéo cái tủ quần áo ra, có một cái hốc nhỏ đó …-  Cái giọng ngái ngủ của Hiểu Tuyết vang lên, rồi cái giọng nhẹ nhàng đó khẽ nói “đa tạ”.

Người có cái giọng nhẹ nhàng đó,y phục màu trắng, khuôn mặt tinh tường, ánh mắt long lanh, nụ cười đáng yêu, nước da trắng hồng … y đang cố kéo cái tủ nặng nề sang một bên, rồi thò tay vào cái hốc…nhưng mốc ra chỉ toàn là mạng nhện …y vội nhảy ra phủi phủi cái tay …thì lại nghe thấy một giọng cười đắc ý từ phía người trên giường.

- Ngươi lừa ta – Y nhìn Hiểu Tuyết đang cười ngả nghiêng trên giường thì khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức và cũng vì quê, nhưng y lại ngạc nhiên tại sao vị cô nương này thấy một nam nhi trong phòng mình không những không sợ mà còn cười có vẻ rất là thích thú – Sao ngươi không la lên?

- Tại sao ta phải la – Hiểu Tuyết khẽ nghiêng đầu, cố nín cười, hỏi ngược lại.

- Ngươi cũng là một trong các ái thiếp của hoàng đế, ngươi không sợ bị người khác nhìn thấy ngươi đang ở cùng phòng với một nam nhi ư? – Y lại dùng ngữ điệu hăm dọa Hiểu Tuyết, nhưng Hiểu Tuyết vẫn nhe răng cười tiến nhanh đến chỗ y, xoa xoa hai bên má, cái mũi, cái miệng khẽ gật đầu

- Mi đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai ta.

“Hả” Y cả kinh nhìn Hiểu Tuyết, vì lần đầu thấy một nữ tử bạo gan như vậy, không những không sợ mà còn tự ý sờ mó lung tung trên mặt y hơn nữa còn thốt ra những lời bạo dạn như vậy, y luống cuống nhìn Hiểu Tuyết – Ngươi có bị điên không vậy?

- Không có -  Hiểu Tuyết phì cười rồi nhào vào lòng y nũng nịu – Ngay từ ánh nhìn đầu ta đã thích ngươi rồi, ngươi hãy đưa ta khỏi đây …rồi cùng nhau cao chạy xa bay nhe.

- Cái gì … -  Y kinh hoàng khẽ đẩy Hiểu Tuyết ra – Ngươi không sợ chết hay sao mà định hồng hạnh ra tường hả?

- Vậy chẳng lẽ ngươi sợ chết – Hiểu Tuyết chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn y.

~ Haiz ~ Y khẽ thở dài rồi từ từ nói với vẻ mặt khổ sở -  Ta không giấu gì ngươi, ở nhà ta còn mẹ già, cơn thơ …còn nương tử thì nằm liệt giường đã hơn một năm nay, nên bất đắc dĩ ta mới liều vào đây trộm

Hahaha … Hiểu Tuyết nghe xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo làm cho y tròn mắt nhìn nàng, Hiểu Tuyết cười đến chảy cả nước mắt, rồi khẽ quơ quơ cái tay trước mặt y, cố nhịn cười, nói – Ta không biết là nữ nhi với nữ nhi có thể sinh được con.

Y bất ngờ đến bất động nhìn nàng, sau đó cố lấy lại bình tĩnh chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Hiểu Tuyết – Sao ngươi biết ta là nữ nhi?

Hiểu Tuyết khẽ tiếng đến chiếc bàn ngồi xuống, rót trà vào chum nước rồi mời y ngồi xuống sau đó nàng khẽ mỉm cười – Có nam nhân nào mà da trắng mịn như tơ, có nam nhân nào mà thân hình nhỏ nhắn như người …có nam nhân nào mà ánh mắt long lanh như ngươi …và có nam nhân nào …-  Nói đến đây Hiểu Tuyết khẽ liếc xuống phía ngực của y, làm y ngượng ngùng đến đỏ mặt và khẽ thờ dài – Đúng là ta vào nhằm nơi để trộm rồi.

- Ngươi tên gì ? – Không hiểu sao Hiểu Tuyết lại thấy hứng thú với vị cô nương cãi nam trang này.

- Phi Nhạn …-  Y khẽ hớp một ngụm trà rồi trả lời, xong lại hỏi tiếp – Còn ngươi?

- Hiểu Tuyết.

- Ây..da …nhìn người không giống các nhi nữ khác mà ta từng gặp đó – Phi Nhạn khẽ mỉm cười nhìn Hiểu Tuyết xong lại lộ vẻ thắc mắc – Một người thú vị như ngươi sao lại chịu ở chốn thâm cung này?

- Do tình thế ép buộc thôi – Hiểu Tuyết khẽ nhún vai rồi lại nhìn Phi Nhạn – Ngươi cũng to gan thật giữa ban ngày ban mặt mà đi trộm...

- Chẳng phải lúc này là lúc khó ngờ nhất sao – Phi Nhạn khẽ nháy mắt với Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết cũng phì cười, song lại nhận xét – Nhưng thủ thuật của người hình như nên kiểm tra lại…

- Ta biết …ta biết chứ -  Phi Nhạn khẽ dẫu môi, xong lại thở dài – Thật ra ta chỉ là người chuyên thủ lý đồ vật bị trộm thôi … tỷ tỷ ta mới là đệ nhất phi tặc.

- Ngươi còn tỷ tỷ sao? – Vừa nhắc đến tỷ tỷ của nàng ta thôi là đôi mắt lại long lanh hơn, thế là nàng tuôn một tràng kể những chiến tích của tỷ tỷ mình, không những thế còn ca tụng …làm cho Hiểu Tuyết cũng cảm thấy rất muốn gặp y – Có phải tỷ tỷ của ngươi cái gì cũng trộm được không?

Nhận lấy một cái gật đầu chắc chắn, khóe môi của Hiểu Tuyết khẽ cong lên, sau đó tiến đến chiếc giường mình, lấy trong cái gối ra một ít ngân phiếu và nữ trang…vừa nhìn thấy số ngân phiếu nữ trang đó thì Phi Nhạn không ngừng lắc đầu cảm thấy tài nghệ mình đúng là sĩ nhục tỷ tỷ mà … Hiểu Tuyết để số nữ trang lên bàn, Phi Nhạn ngầm hiểu ra được ý định của nàng.

- Nàng muốn tỷ tỷ ta trộm gì?

-  Trộm …. Ta – Hiểu Tuyết nói và chỉ vào chính mình.



Mặt trời khuất sau núi thật mau, nhưng đáng lẽ Hiểu Tuyết phải lo lắng hay bối rối chứ? Nhưng nàng ta vẫn thong thả ngồi trên chiếc ghế đệm, tay phây phẩy chiếc quạt tròn, trên đó có hình mỹ nữ, miệng thì ngân nga lời bài hát “The Best Day” của Taylor Swift Tiểu Ngọc thì đứng bên cạnh nhưng không hiểu tiểu thư mình đang nói hay hát cái gì nữa, muốn hỏi, nhưng lại không dám lên tiếng …nên chỉ biết cạnh đó. Ngay khi kết thúc lời bài hát thì từ phía ngoài cung đã nghe một vị Công công truyền chỉ “Hoàng thượng giá lâm” Khóe miệng của Hiểu Tuyết khẽ nhếch lên, rồi ra hiệu cho Tiểu Ngọc dìu mình đứng dậy, xong cả hai tiến ra phía cửa nghênh tiếp thánh giá.

- Tham kiến hoàng thượng.

Tần Phong ngạc nhiên khi thấy thái độ của Hiểu Tuyết, theo như y nghĩ thì đáng lẽ giờ này nữ tử kia đang khóa trái phòng mình vì y, vậy mà lại thản nhiên ra nghênh tiếp. Chẳng lẽ lại đang âm mưu gì đây? Tần Phong nhoẻn miệng cười “Miễn lễ”. Hiểu Tuyết tạ thánh ân xong từ từ đứng dậy nhìn y mỉm cười. Lại một lần nữa Tần Phong choáng váng bất ngờ, khi nữ tử trước mặt mình đẹp như tiên nữ. Lần nào y nhìn thấy nàng, nàng đều trong y phục lôi thôi, khuôn mặt không phấn son …nhưng hôm nay người mà y nhìn thấy đẹp như tranh như họa …cơ hồ như tiên nữ vừa giáng trần. Thấy Tần Phong cứ chăm chú nhìn mình thì Hiểu Tuyết càng nở nụ cười đắc ý.

-  Hoàng thượng, Hoàng thượng… -  Tiểu Thuần Tử khẽ lay lay Tần Phong thì y mới kịp hoàn hồn, khẽ ho một tiếng rồi nhìn Hiểu Tuyết, Hiếu Tuyết chỉ mỉm cười đắc ý.

- Chắc hoàng thượng đã mệt ngồi …chúng ta đi nghỉ sớm thôi – Vừa nói xong nàng liền kéo tay của Tần Phong, kéo y đi một mạch đến phòng nàng, với cái cách kỳ lạ này làm cho Tần Phong tròn mắt mặc cho nàng kéo đi, Tiểu Ngọc cũng tròn mắt nhìn tiểu thư bạo gan của mình.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Hiểu Tuyết đóng cửa lại rồi định y ngồi trên giường, Tần Phong định mở miệng thì đã bị Hiểu Tuyết ra hiệu cho y giữ im lặng, Tần Phong cũng nheo mắt nhìn nàng, xong lại lướt một lượt quanh căn phòng, cảm thấy căn phòng này được bày trí rất khác các căn phòng của các phi tần trong cung. Nhưng y bây giờ không thể quan sát tiếp căn phòng vì Hiểu Tuyết đang cởi bỏ lớp áo phía ngoài. Y kinh ngạc nhìn nữ tử bạo gan trước mặt mình, khuôn mặt y hơi đỏ lên. Hiểu Tuyết nhìn thấy gương mặt bất ngờ của y mà cười thầm trong lòng, xong lại lấy một chiếc khăn tay khẽ lướt qua trước mặt y. Y từ từ nhắm mắt, ngã xuống giường. Thấy y bất động, Hiểu Tuyết muốn chắc ăn nên dùng chân đá đá y, thấy y vẫn bất động thế. Nàng nhảy cẫng lên vui sướng “Tuyệt vời”, rồi lại thầm cảm ơn Phi Nhạn “Thuốc mê nàng ta cho quả thật công hiệu”

Rồi Hiểu Tuyết mặc lại áo, tiến đến đặt chân của y lên giường vì dù sao y cũng là vua không nên thất kính (dám bỏ thuốc mê người ta mà còn sợ thất kính gì?). Sau đó nàng đắp chăn cho y, rồi ở đầu giường chống cằm nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ của y, khẽ nhoẻn miệng cười. Nàng lấy tay véo cái mủi thẳng, rồi lấy tay bẹo má của y đủ kiểu, rồi ôm bụng cười thích thú. Vô tình tay nàng chạm vào môi y, giống như có một luồng điện chạy qua người nàng. Nàng vội vàng giật tay lại, khuôn mặt ửng hồng. Sau đó khẽ lầm bầm -  Chỗ đó nguy hiểm …

Thế là nàng lấy một cái khăn che cái miệng của y lại, rồi tự thầm khen mình thông minh. Sau đó tự nhũ nên làm việc chính thì hơn, thế là nàng lục soát người y, nhưng vẫn không thấy cái nàng muốn tìm, thế là bực mình đá một phát vào chân y làu bàu – Chẳng lẽ hắn không đem theo kim bài xuất cung đến đây …hừ...

Nàng tức giận định quay bước đi, nhưng vẫn thấy không hết tức giận…nên bèn nghĩ ra một cách trêu chọc y …thật ra cách này là nàng lấy theo ý tưởng của Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký mà nàng từng xem – đó là vẽ chú rùa nhỏ lên gương mặt của y. Nhưng chỉ khác là Vi Tiểu Bảo dùng mực vẻ, còn nàng thì dùng son cao cấp vẻ cho hắn …vì dù sao hắn cũng là vua mà. Nghĩ là làm, nàng tiến đến bàn trang điểm lấy một vài thứ, rồi tiến đến gần y, nụ cười gian xảo chấm một ít son môi định vẽ lên mặt y thì …

- Nàng đùa đã chưa?

No comments:

Post a Comment