Mar 3, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 10

Chương 10 : Bảo Kiếm trang

Đôi mắt từ từ hé mở, Hiểu Tuyết khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt. Rồi đột ngột nàng mở to mắt ra khi nhìn thấy mình đang nằm trên giường. Trong lúc đang cố gắng nhớ lại sao mình lại ở đây thì giọng nói của tên vô loại đó vang lên.



- Thức rồi ư?

- Sao ta lại ở đây ? – Hiểu Tuyết đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn y rồi khẽ nhìn thấy y phục của mình vẫn còn y nguyên như ngày hôm qua nên cô khẽ thở dài. Hành động của cô làm cho Tần Phong khẽ nhếch cong môi, ôn nhu nói.

- Yên tâm ta không thừa nước đục thả câu đâu.

“Hứ” …Hiểu Tuyết khẽ liếc xéo y xong rồi tiến đến cái chậu nước nơi đầu giường rửa mặt, chỉnh chu lại đầu tóc và y phục rồi mới tiến lại ngồi xuống bàn, rót chum trà uống …trong lúc đó thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

Nhị ca, tên họ Hoắc và cái tên tảng đá bước vào, tôi khẽ liếc cả hai tên làm tôi đêm qua phải khổ cực ngủ trên bàn và khẽ mỉm cười với Hoắc Vũ Thiên. Tần Phong đều quan sát thấy hết nên có thể nói y cứ liếc xéo Hoắc Vũ Thiên hoài làm cho chàng họ Hoắc không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Sau đó mọi người cùng tiến lên Bảo Kiếm trang, Hiểu Tuyết vẫn trong y phục nam nhân màu trắng, nhìn nàng và Thiếu Hoa chẳng khác nào cùng một môn phái. Tần Phong trong y phục vàng nhạt với thắt lưng bạch ngọc với cây quạt trên tay. Hoắc Vũ Thiên thì y phục màu lam, bên hông vắt một thanh kiếm. Từ Phi thì y phục màu nâu tay cầm chặt thanh kiếm.

Bảo Kiếm trang chẳng qua cũng giống như mấy cái trang viện thường xem trong phim thôi nên đối với Hiểu Tuyết chẳng có gì lạ lẫm. Đi theo một môn sinh đến đại sảnh của trang viện thì đã thấy bên trong toàn là những tên cao thủ không tầm thường. Bọn họ quét mắt lần lượt lên người của Tần Phong, Thiếu Hoa, Hiểu Tuyết, Vũ Thiên và Từ Phi. Nhìn bọn họ với ánh mắt mỉa mai vì họ nghĩ không ngờ bọn thư sinh cũng có hứng thú với việc của võ lâm.

Vừa vào đến thì được cấp cho ba chiếc ghế, tất nhiên Hiểu Tuyết và Từ Phi phải đứng, nói đúng hơn là Hiểu Tuyết bị bắt đứng như người hầu sau cái trừng mắt của Tần Phong. Nếu như thường ngày cô đã xử đẹp y rồi, nhưng hôm nay còn có việc quan trọng khác. Hiểu Tuyết cứ đảo mắt quanh phòng, xong lại nhìn bạo nhân sĩ giang hồ, tên nào tên ấy mặt mày bặm trợn …

“Chẳng phải trên phim đâu có xấu dữ đâu …sao bọn này xấu thế”. Hiểu Tuyết nghĩ thầm, khẽ lắc đầu. Ánh mắt cô chợt dừng lại trên một người, y đang đeo một chiếc mặt nạ trắng che nửa khuôn mặt dưới của y, chỉ lộ ra được đôi mắt ôn nhu thật thu hút: đôi mắt đen lay láy, lông mi khá dài cong và đôi chân mày rậm. Bộ xiêm y màu đen càng bộc lộ ra nét huyền bí từ người đó. Đôi mắt Hiểu Tuyết dán chặt vào người đó, làm người đó cũng khẽ hướng mắt nhìn về phía cô. Cô mỉm cười gật đầu chào. Người đó cũng khẽ gật đầu chào cô lại. Nhìn thái độ của Hiểu Tuyết và người đó làm cho ai đó ngứa mắt.

- Nàng quen hắn sao? – Tần Phong nói giọng vừa đủ để Hiểu Tuyết nghe, nhưng cũng có đến 2 người đang tập trung nghe thử câu trả lời của nàng thế nào.

- Không quen. Chỉ tại thấy y… đẹp nên chào thôi.

Hiểu Tuyết không suy nghĩ, nhún nhẹ vai trả lời, làm cho Vũ Thiên đang hớp ngụm trà mà sém sặc. Thiếu Hoa khẽ liếc y, y cười cười rồi ra hiệu cho Thiếu Hoa quan sát sắc mặt của Tần Phong. Quả nhiên tay y đang siết chặt cây quạt trong tay, bên ngoài thì vẫn ra vẻ không có gì nhưng ánh mắt đầy ác cảm hướng về phía người đó.

- Y che mặt nạ sao ngươi biết y đẹp – Tần Phong giọng khá là bực tức.

- Đôi mắt y đẹp, nên rất có thể đó là một mỹ nam – Hiểu Tuyết mỉm cười rất ngọt nhìn người đó càng làm cho Tần Phong sôi máu lên. Y hận là đang chỗ đông người không thì đã cho nàng biết tay và cho cái tên đó không có đường sống mà rời khỏi đây.

“Đã để các vị chờ lâu” - Trang chủ của Bảo Kiếm trang rốt cuộc cũng đã xuất hiện, ông ta chừng khoảng ngoài tứ tuần, ngũ quan sắt bén giống như một con cáo già, y phục xám đen, ngoài ra còn có chiếc áo khoác ngoài là kim tuyến. Xem ra tên này cũng rất biết làm điệu. Đó chính là nhận xét của Hiểu Tuyết về ông ta.

“Trang chủ” - Vừa thấy ông ta ai nấy đều đứng lên ôm quyền chào, cả tên Tần Phong cũng thế xem ra y cũng biết phép lịch sự đến nhà phải chào chủ. Rồi sau đó ai cũng an tọa, ngồi thoải mái. Chỉ có Hiểu Tuyết là nhăn nhó mặt mày vì nàng phải đứng. Bọn họ còn nhiều chuyện hơn cái bọn phụ nữ ở công ty của cô nữa, nói liền suốt mấy canh giờ nhưng nội dung thì chỉ toàn là khoa trương thân , không nịnh nọt tên trang chủ, thì khoe những bảo vật quý. Bây giờ có lẽ Hiểu Tuyết đã biết cái chuyện võ lâm giang hồ hôm nay là ngày gì ở Bảo Kiếm trang rồi, đó là “ngày nói khoát, hay nói đúng hơn là ngày mà nhiều quả bom nhỏ tụ lại một chỗ để nỗ”. Nhưng điều Hiểu Tuyết ngạc nhiên là tại sao tên Tần Phong lại đến đây ? Theo như tính cách y thì không rỗi hơi làm mấy cái việc này?

“Hàn cô nương cẩn trọng…”

Do mỏi chân nên Hiểu Tuyết lấy Từ Phi làm điểm dựa, vai nàng dựa sát vào vai của Từ Phi. Khiến y khẽ cau mày nói nhỏ, nhưng Hiểu Tuyết mặc kệ y vẫn tiếp tục đứng dựa,Tần Phong thì lâu lâu lại khẽ liếc xéo nàng như ngầm ám chỉ “giữ hình tượng chút đi” nhưng nàng ta thản nhiên như không biết vẫn làm gì nàng thích, cho đến khi Từ Phi khẽ nhích sang một bên..thế là nàng té nhào …

“Á” Sau tiếng đó mọi ánh mắt lại đổ về phía vị công tử áo trắng đang ngồi bệch dưới sàn, Hiểu Tuyết nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng Từ Phi “Ngươi…” Nhưng lời chưa nói hết thì nhận thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, nàng liền cười vu vơ, đứng lên phủi phủi quần áo rồi làm điệu bộ lịch sự khẽ đưa tay ra trước.

- Các vị cứ tiếp tục đi.

Nhưng cái bọn thích khoa trương và nhiều chuyện này dễ gì cho qua chuyện. Một trong số bọn chúng cười mỉa mai, song, lại khiêu khích – Không biết vị công tử đây có kỳ trân quý báo gì hay không, có thể cho tại hạ mở rộng tầm mắt.

“Ta..” Chưa dứt câu thì Tần Phong đã đứng dậy ôm quyền, nhã nhặn nói – Tại hạ thật không biết dạy thuộc hạ nên làm cho các vị mất nhã hứng …mong mọi người lượng tình bỏ qua.

“Hừ”. Cái tên đó cười lạnh, xong lại quan sát Tần Phong – Ồ, nếu đã là thuộc hạ thì hình như cách quản giáo của công tử chưa đúng lắm khi làm mọi người mất hứng nửa chừng.

“Ta..” Hiểu Tuyết chỉ tay vào mình, mắt tức giận. Nhưng chưa nói được câu nào thì Tần Phong lại lên tiếng – Vâng, đây có lẽ là thiếu sót của tại hạ nên mong trang chủ và các vị bằng hữu ở đây bỏ qua. Hơn nữa tại hạ cũng xin mạo muội đem một vật phẩm ra để mọi người cùng thị mục.

Tần Phong nói xong liền đưa mắt về phía Từ Phi, y liền lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ. Tần Phong nhận lấy từ tay y rồi khẽ mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một hạt minh châu rất nhỏ. Vừa nhìn thấy bọn nhân sĩ giang hồ liền cười mỉa mai, sắc mặt của tên trang chủ cũng lấy làm không hài lòng. Không đợi bọn họ phản ứng, Tần Phong lại lên tiếng – Không biết trang chủ có thể để cho các cửa được đóng kính để không một tia ánh sáng nào lọt vào được không?

Tên trang chủ suy ngẫm một lát rồi gật đầu, ra lệnh cho bọn môn sinh đóng kín các cửa và kéo màn lại, bên trong đại sảnh chỉ là một mảng tối đen. Lúc này Tần Phong lại mở chiếc hộp một lần nữa, và viên minh châu trong tay y đang phát sáng. Ánh sáng nó tỏa ra như một chiếc đèn neong, sáng loát. Hiểu Tuyết đôi mắt mở to, tay dụi dụi mắt như không tin những gì mình đang nhìn thấy. Nàng không thể nào tin chỉ một viên trân châu bé tí mà cái ma lực phát sáng lại ghê gớm đến vậy.

Sau khi các màn và cửa sổ được mở ra, gương mặt không mấy hài lòng lúc nãy của ông ta đã biến mất chỉ có nụ cười rạng rỡ trên đó, bọn nhân sĩ kia cũng phải kinh ngạc mà im bặt. Lúc này, Tần Phong khẽ cười nhạt, song, lại cung kính.

- Đây là vật phẩm mà tại hạ định tặng cho lần gặp mặt đầu với trang chủ.

Bọn nhân sĩ đó bây giờ mới quét mắt nhìn lại Tần Phong không biết y có phải một nhà đại phú hay không? Tên kia được tặng vật báo vậy tất nhiên là cười toe toét rồi, chỉ có nàng Hiểu Tuyết nhà ta
đang tiếc đến đứt ruột - “ Phải chi hắn tặng mình thì tốt mình có thể dùng nó làm đèn để đọc sách ban đêm rồi. Tiếc..quá…tiếc.tiếc…”. Do vì tiếc của mà Hiểu Tuyết cứ lấy tay phải đấm đấm vào lòng bàn tay trái, nhưng chắc do lực đấm hơi mạnh mà tay nàng lỡ đụng vào chun trà làm cho nó rơi xuống bể tanh bành. Mọi ánh mắt lại đổ về phía nàng và bọn nhân sĩ lợi dụng điểm này để làm khó Tần Phong. Vì những bảo vật của họ thua xa Tần Phong nên họ ghen ghét.

- Ây …da thuộc hạ của công tử lại không biết phép tắc rồi.

Tần Phong khẽ liếc xéo Hiểu Tuyết, nhìn cái liếc mắt của y làm cho cơn tức nãy giờ của nàng bùng phát. “Hứ, không có các ngươi biết tay chắc các ngươi tưởng ta là cá chết à…” Nghĩ thế Hiểu Tuyết bước thẳng ra đối diện với cái tên nãy giờ cứ thích nhắm vào nàng mà bắt bẻ.

- Nè, bộ ngươi thích ta hả ?

Câu nói của nàng làm cho mấy người có mặt tại đó sém xỉu, thấy nàng hùng hồn bước ra, những tưởng sẽ đánh hay cùng lắm là cung kính nhận tội vậy mà nàng lại thốt ra câu đó. Tuy nhiên có người lại không kinh ngạc mà lại nhoẻn miệng cười. Cái tên bị Hiểu Tuyết nói vậy thì cho rằng nàng đang làm nhục danh dự của y. Nên đôi mắt trợn to như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nàng cũng không vừa trừng mắt lại nhìn hắn, song, lại nhanh miệng hơn hắn.

- Nếu không thích ta thì có thù với ta à …sao nãy giờ cứ bắt bẻ ta thế hả ? Nhìn cái ánh mắt của ngươi nhìn ta giống như ta là kẻ giết người trên kẻ dưới trong nhà ngươi vậy. Ta đây nói cho ngươi biết “người không phạm ta, ta không phạm người” nhưng “nếu người cố phạm ta thì ta tất sẽ phạm người”.

Những lời nói hùng hồn của nàng làm cho tên đó cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, song, hắn vẫn giữ thái độ muốn động thủ. Trang chủ thấy vậy liền ngăn hắn lại.

- Kìa, Liễu huynh sao lại chấp nhất một tên tiểu tử không hiểu chuyện chứ .

“Cái mặt bặm trợn vậy mà họ Liễu, đúng là điên mà”. Hiểu Tuyết nghĩ thầm trong lòng, vả lại cũng hạ hỏa rồi, nên nàng liền ôn nhu nói – Ta đã nói xong điều ta muốn nói, có gì mạo phạm mong Liễu huynh rộng lòng bỏ qua.

“Hứ” Tên đó dường như muốn đùa với lửa đây – Ngươi chỉ là một thuộc hạ mà dám xưng huynh đệ với ta ư?. Ngươi…không xứng.

Hắn chỉ thẳng vào mặt của Hiểu Tuyết. Ôi, cơn lửa lại ngùn ngụt phát hỏa rồi. Thấy vậy Thiếu Hoa cố kéo Hiểu Tuyết ra phía sau người y, ôn nhu nói – Cũng như trang chủ đã nói, mong Liễu huynh đừng chấp nhất với một tên thuộc hạ.

“Á …” Lần này Hiểu Tuyết thật sự đã phát hỏa rồi -  Các người thôi đi, một câu cũng thuộc hạ, hai câu cũng thuộc hạ. Bộ nhìn ta giống thuộc hạ của hắn lắm hả?

Hiểu Tuyết đẩy Thiếu Hoa sang một bên, tức giận nói rồi chỉ thẳng vào Tần Phong. Nhưng đáp lại chính là cái ánh mắt mỉa mai của mọi người. Lúc này, đột nhiên Hiểu Tuyết thay đổi thái độ, ôn nhu mỉm cười, một nụ cười thật quyến rũ khiến cho cái tên bắt bẻ nàng chết lặng vài giây. Tần Phong cũng cùng suy nghĩ với Thiếu Hoa, Vũ Thiên và Từ Phi “sao lại thay đổi thái độ nhanh như thế?” Riêng chỉ có Thiếu Hoa là nhận ra cái thái độ điềm tĩnh đến lạnh người, cùng cái nụ cười như ánh nắng mờ nhạt lại có sức hút ấy, y đã nhìn thấy một lần – đó là lần Hiểu Tuyết đến Trần gia minh oan.

- Trang chủ..hôm nay mọi người đến đây có phải là cùng đàm đạo và trao đổi về những bảo vật của nhau không – Hiểu Tuyết ôm quyền cung kính trước Trang chủ.

- Đúng -  Tên trang chủ này cũng hơi có cảm giác lạnh người khi nhìn thấy sự thay đổi thái độ của nàng.

- Vậy có nghĩa nếu ta có bảo vật thì có phải ta cũng ngang hàng với những người ở đây hay không ? – Hiểu Tuyết mỉm cười đắc ý, không quên liếc xéo cái tên bặm trợn kia.

- Đúng -  Trang chủ nhìn nàng một lúc rồi trả lời, song, hắn lại nói – Vậy không biết vị tiểu huynh đệ đây có món báu vật gì?

- Ồ …trang chủ đừng nóng lòng chứ -  Nụ cười mỉa mai của nàng nhìn trang chủ, song lại quay sang cái tên bặm trợn mỉm cười đắc ý.

- Ngươi đừng có mà kéo thời gian, đem ra mau đi – Tên đó, cùng mọi người nhốn nháo cả lên, đòi xem cho bằng được báu vật của Hiểu Tuyết .

- Được thôi, báu vật đó chính là …. Ta – Hiểu Tuyết cười xong lại chỉ tay vào chính mình làm cho mọi người ở đó từ ngỡ ngàng chuyển sang tức giận vì cho rằng nàng đang bỡn cợt bọn họ, nhưng Hiểu Tuyết lại nghĩ khác “Ta là báu vật có 1 không 2 ở đây đó. Ta là người hiện đại duy nhất ở đây đó” Nghĩ thế nhưng Hiểu Tuyết vẫn ung dung giải thích – Đa số các vật quý ở đây có phải là các vị không phải mua thì cũng tìm mọi cách có được, kể cả thí dụ như trộm, cướp…

“Ngươi…” Mọi ánh mắt tức giận nhìn cô vì cô đã nói trúng tim đen của họ, nhưng chưa để họ nói gì thì Hiểu Tuyết đã tiếp lời – Nhưng các vị ở đây đều có máu mặt..à…có danh dự nên chắc không thuộc phường trộm cướp rồi. Thật ra, tại hạ nói tại hạ là báu vật là vì tự tại hạ tạo ra báu vật.

- Nói thừa …một tên tiểu tốt như ngươi thì tạo được cái gì chứ?

- Tiểu tốt hay không, xem thử báu vật của ta đi rồi hãy nói – Hiểu Tuyết vênh mặt tự đắc lấy trong người ra một ống trúc nhỏ có độ dài chừng vài chục cm, bọn người đó lại được dịp lên mặt.

- Đây mà là báu vật ư? Nực cười…thật nực cười…

- Vậy thì ngươi cười đi -  Hiểu Tuyết thản nhiên nói làm cho tên đó cứng họng, bỏ ngoài tai lời mấy tên đó, Hiểu Tuyết tiến thẳng đến trang chủ chỉ nói một câu – Mời trang chủ thị mục.

- Cái này ….? – Trang chủ do dự vì không biết sẽ phải làm gì, chỉ thấy một đầu của ống trúc được bịt lại còn một đầu cũng bịt nhưng lại chừa một lỗ tròn nhỏ đủ để mắt có thể để vào nhìn. Hiểu Tuyết khẽ mỉm cười khi thấy cái tên Trang chủ này cứ cẩm xoay tới xoay lui món đồ nàng đưa. Thế là nàng chỉ hắn cách sử dụng : đưa một con mắt vào lỗ nhỏ, rồi dùng tay nhè nhẹ xoay phía ống trúc và sau khi hắn xem xong liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hiểu Tuyết – Đó là gì vậy …thật kỳ diệu, cứ như thể ngắm nghìn bông hoa chỉ trong tít tắt.

- Cái đó gọi là “Kính vạn hoa” do chính tại hạ làm ra – Hiểu Tuyết cười đắc ý, còn bọn nhân sĩ thì đang rất hiếu kỳ muốn xem thử qua, sau đó nàng lại hỏi dò ý trang chủ -  Vậy có thể xem đó là báu vật không, thưa trang chủ?

- Tất nhiên, một báu vật hiếm có -  Hắn mừng rỡ. Nhìn hắn mà Hiểu Tuyết không khỏi cười thầm “Đồ chơi trẻ con, vậy mà khi xuyên không lại trở thành báu vật”

Thật ra cái “kính vạn hoa” được Hiểu Tuyết làm khi nàng ở cung Vĩnh Hy, vì buồn chán không có gì chơi nên nàng ra vườn hoa chơi, ngắm tới ngắm lui cũng chán …chợt nàng nghĩ ra là làm một cái kính vạn hoa để chơi, nên nàng đã đập vỡ mảnh gương trong phòng, rồi kiếm một ống trúc, xếp 3 mảnh gương hình tam giác xếp vào giữa ống trúc, rồi kiếm giấy màu và tạo thành cái kính hiện giờ. Nhìn thấy hắn mừng rỡ vậy, thì cũng nên trao cho hắn món vật cuối cùng.

- Tại hạ hiện tại có một món quà muốn trao cho trang chủ.

- Là cái gì? Mau đem ra – Nhìn cái tâm trạng mừng húm của ngươi thật chẳng giống với chức danh trang chủ chút nào …chỉ giống một tên ham của thôi.

“Nàng đúng là càng lúc càng làm cho ta thấy hiếu kỳ”. Tần Phong đôi mắt không lúc nào không để ý đến nhất cử nhất động của Hiểu Tuyết.

Hiểu Tuyết vội lấy ra một chiếc hộp đưa tận tay trang chủ, hắn liền mừng rỡ nhận lấy và mở ra. Nhưng sắc mặt hắn liền thay đổi nhanh chóng, nụ cười tắt ngúm, mặt từ tái rồi đến xanh và trắng bệch. Nhìn thái độ của hắn tôi nghĩ cái trâm bạch ngọc đó thật không đơn giản.

- Ngươi….ngươi….là….. – Trang chủ lắp bắp nhìn nàng, thân người ông ấy như muốn ngã quỳ xuống trước mặt Hiểu Tuyết. Nàng tuy ngạc nhiên với thái độ của hắn nhưng vẫn bình thản đáp – Người hiện làm khách nhà trang chủ là bằng hữu của ta.

Mọi ánh mắt chuyển từ hiếu kỳ sang ngạc nhiên khi thấy thái độ và sắc mặt của trang chủ thay đổi. Tần Phong nhíu mày nhìn nàng, Thiếu Hoa có lẽ đã đến lúc cần nói chuyện rõ ràng với muội muội của mình. Vũ Thiên thì ngầm thán phục nàng ta. Một lúc sau môn đồ của trang chủ đưa một vị thiếu niên y phục trắng ra, nhưng vị thiếu niên đó lại tỏ vẻ bực dọc.

- Có cần gọi ta dậy sớm vậy không?
Vừa nhìn thấy y, Hiểu Tuyết đã mỉm cười và cảm thấy nhẹ lòng vì y không có chuyện gì xảy ra với y, nàng liền chạy đến bên y mỉm cười.

- Bộ ta quen ngươi à ? – Y vẫn giữ thái độ bực dọc đối với nàng, nàng tắt ngủm nụ cười khẽ lấy tay búng vào vầng trán của y, cao giọng nói -  Mới mấy ngày không gặp mà nhà ngươi quên ta rồi ư?

Nghe giọng điệu đó, y chợt nhận ra ngoài tỷ tỷ của mình ra thì chỉ có một người có thể được lên giọng với y thôi. Y vội ôm chặt lấy nàng mừng rỡ -  Ôi, Hiểu Tuyết…ta nhớ ngươi quá …nhìn ngươi ở đây ta đoán chắc tỷ ta không thất ….

Chưa nói hết câu thì cô nàng Phi Nhạn đã nhận thấy Đương kim Hoàng thượng đang đứng gần đó với ánh mắt như muốn đem nàng ra ngũ mã phanh thây, lúc này nụ cười ngượng ngùng của nàng nhìn Hiểu Tuyết thì thầm – Tỷ ta đâu rồi?

- Ta không biết – Hiểu Tuyết lắc đầu xong lại khẽ nói với nàng – Có lẽ liên quan đến Bảo Kiếm trang.

Phi Nhạn đôi mắt thay đổi liền, trở lạnh sắc lạnh khiến cho Hiểu Tuyết cũng cảm thấy lạnh sống lưng …nhưng đột nhiên Phi Nhạn thay đổi sắc mặt, trở lại bình thường khi thấy nàng đảo mắt dừng lại ở anh chàng có đôi mắt đẹp đeo mặt nạ.

- Đi thôi -  Phi Nhạn mỉm cười thật tươi nắm lấy tay của Hiểu Tuyết.

- Khoan, ta phải lấy lại cây trâm chứ -  Hiểu Tuyết vội nói và thầm nghĩ: “đem về bán cũng có lời mà”

- Không cần, có người sẽ làm việc này.

Phi Nhạn cười gian, sau đó rút trong thắt lưng ra một quả banh màu đen tròn, nàng thảy mạnh xuống đất. Lập tức một luồng khói trắng xông lên cản tầm nhìn của mọi người, nhân cơ hội đó nàng ôm eo của Hiểu Tuyết và phi thân đi mất. Khói tan, không thấy Hiểu Tuyết đâu, Tần Phong khẽ nhìn Thiếu Hoa, nhanh lập tức Thiếu Hoa dùng khinh công đuổi theo. Còn tên Trang chủ thì tay chân run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch. Mọi người đều đưa ánh mắt thắc mắc về phía trang chủ, nhưng có lẽ cơn hoảng sợ đã làm y không để ý đến bọn họ. Lúc này đây, người đeo mặt nạ tiến ra, đôi mắt đầy sắc huyết nhẹ nhàng phẩy tay một cái thì bọn nhân sĩ đã ngã ra đất chết toàn bộ, trên cổ còn lưu lại một đường kiếm mỏng …chỉ khi thân thể bọn họ ngã xuống rồi máu mới từ từ chảy ra từ cổ họng họ. Từ Phi và Vũ Thiên thấy thế liền đứng phía trước Tần Phong bảo vệ y. Nhưng tên đeo mặt nạ lại chẳng để ý đến 3 người họ mà tiến thẳng đến tên trang chủ vung một đường kiếm mà người ngoài nhìn vào không biết y đã ra tay lúc nào. Y thản nhiên nhặt lại cây trâm bạch ngọc và cái kính vạn hoa của Hiểu Tuyết rồi quay người bước đi.

- Các hạ xin dừng bước – Tần Phong vội ngăn y lại rồi ôn nhu nói – Không biết các hạ có tư thù gì với Trang chủ mà lại ra tay độc ác vậy?

“Hừ” Y quay sang nhìn Tần Phong, đôi mắt đầy sắc huyết đã không còn, thay vào đó là đôi mắt đen láy rất bình lặng – Chẳng phải nếu ta không ra tay, thì ngươi cũng sẽ ra tay thôi.

Tần Phong hơi cau mày lại và nhận thấy tên này thật bí ẩn, lúc đầu y còn tưởng hắn ta là người của Nam Chu Các, nhưng sau khi nghe khẩu khí của hắn thì dám chắc hắn không phải là thù. Nhưng liệu có thể làm bạn được không?

- Đường của ta và ngươi không giống nhau, không thể làm bằng hữu – Hắn dường như đoán được trong đầu Tần Phong nghĩ gì, Tần Phong cũng chẳng muốn dây dưa với một tên không phải kẻ thù cũng chẳng bằng hữu – Nếu vậy mong các hạ bỏ lại thứ mà các hạ đã lấy.

- Cái này ư? – Hắn đưa cái kính vạn hoa của Hiểu Tuyết ra, xong lại mỉm cười cất trở vào, ôn nhu nói – Là của tam tiểu thư không thể đưa cho ngươi.

- Ý ngươi là -  Tần Phong nghi hoặc nhìn hắn.

- Nàng là tam tiểu thư của Vô ảnh sơn trang.

Dứt lời bóng dáng hắn đã biệt tăm, Tần Phong cau mày lại “Nàng là người của Vô ảnh sơn trang? Không, không thể nào. Nàng tuyệt nhiên không biết võ công, không thể là người của Vô ảnh sơn trang được”

- Hoàng công tủ nơi này không tiện ở lâu – Hoắc Vũ Thiên khẽ nói và làm cho y dứt khỏi những suy nghĩ trong đầu.

- Nhanh chóng hội tụ với Thiếu Hoa.

Tần Phong nói xong liền rảo bước nhanh rời khỏi đó. Trong Bảo Kiếm trang giờ đây chỉ là một mùi máu tanh và sự chạy loạn của các môn sinh nơi đây. Về phần Hiểu Tuyết và Phi Nhạn, sau khi chạy được một đoạn chắc là không ai đuổi theo nữa liền dừng lại nghỉ ngơi. Hiểu Tuyết cau mày nhìn Phi Nhạn.

- Ngươi cũng phải nói một tiếng cho ta chuẩn bị tinh thần chứ. Lần trước tỷ ngươi đưa ta ra khỏi hoàng cung ta đã sợ chết khiếp, giờ lại gặp ngươi.

- Hiểu Tuyết, ngươi không thể nói thế. Ngươi nên biết có ta đi cùng ngươi thì ngươi đã có sẵn trong tay kim bài miễn tử rồi đó – Phi Nhạn phì cười.

“Hứ” Hiểu Tuyết ra vẻ chẳng tin gì nàng, đơn giản là một người như nàng võ công cũng thuộc loại thường nên mới bị tên Trang chủ kia bắt đi, còn nếu nói y là trộm thì y là một tên trộm tệ nhất. Đi chung với y có môn Hiểu Tuyết phải giống như mèo có 9 cái mạng thì mới đỡ an tâm được.

- Được rồi, ngươi không tin cũng chẳng sao, thời gian còn nhiều mà – Phi Nhạn mỉm cười rồi kéo Phi Tuyết đi tiếp nhưng vừa quay lưng một cái đã thấy Thiếu Hoa trước mặt.

- Nhị….ca…. – Hiểu Tuyết khẽ mỉm cười nhìn y, y vẫn giương đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng. Hiểu Tuyết nghĩ có chết cũng không quay về cung nên liền cao giọng – Muội không về cung đâu …có chết cũng không về.

- Này, chẳng phải ta nói là có ta thì ngươi không thể nào chết được đâu – Phi Nhạn vẫn cái giọng bỡn cợt.

- Tin ngươi ư? Với võ công của ngươi, ta e ta và ngươi đều bị bắt về hết – Hiểu Tuyết dẫu môi nhìn Phi Nhạn, quay sang Thiếu Hoa nhưng nàng chưa lên tiếng thì y đã lên tiếng trước.

- Ngươi là ai? 

- Nhị ca, ngươi bị bệnh à? – Hiểu Tuyết bạo gan tiến đến y, đặt tay lên vầng trán của y – Không có sốt, sao ngươi lại không nhận ra ta chứ?

- Ngươi không phải là Hàn Hiểu Tuyết, không phải muội muội của ta -  Thiếu Hoa nói một cách chắc chắn làm cho Hiểu Tuyết cứng người, tròn mắt nhìn y, cả Phi Nhạn cũng thấy khó hiểu, nhưng nàng lại không thích hiểu nhiều quá lại gây phiền phức cho mình nên nhanh chóng thoái lui.

- Chuyện gia đình hai vị, hai vị tự giải quyết đi nhe – Nói đoạn, Phi Nhạn nhìn sang Hiểu Tuyết – Ta sẽ chờ ngươi ở đằng gốc cây kia. Giải quyết nhanh đó!

Đợi sau khi Phi Nhạn đã đến phía gốc cây cách nơi nàng đứng khoảng 100m thì Hiểu Tuyết cố hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiếu Hoa trả lời.

- Phải, ta không phải là muội muội của ngươi.

No comments:

Post a Comment