Mar 1, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 1


 Cô nương ấy đã nhắn ta bảo ngươi hãy sống hạnh phúc luôn phần của cô ấy...
 
Chương 1 : Giải trừ nỗi oan

Điều mà tôi nhớ trước khi mình đến cái thế giới xa lạ này chính là cái ngày mưa tầm tả, tôi cầm chiếc ô đi rời khỏi cơ quan để về đến nhà, trên đường đi mọi người bước chân đều nhanh hơn ngày thường – có lẽ do trời mưa … Từ xa tôi nhìn thấy một cậu nhóc chạy ra giữa lộ nhặt cái gì đó, lúc đó một chiếc xe tải đang lao với tốc độ rất nhanh về phía cậu nhóc. Tôi không suy nghĩ gì mà lao ra cứu cậu …Tôi còn cảm nhận được sự va chạm giữa tôi và chiếc xe …

Thế nhưng…

***********

Khi tôi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ … nhìn lướt một lược tôi nhận ra đây không phải là bệnh viện nhưng lại có những con người xa lạ đứng bên cạnh giường tôi – họ đều mặc những bộ quần áo cổ trang …Tôi còn tưởng mình đang mơ nữa chứ, cho đến khi một cô gái chừng khoảng 15-16 tuổi gọi tôi là “Tiểu thư”. Tôi đã giật mình …nhưng cái cảm giác giật mình cũng không bằng cái cảm giác lo sợ khi tôi nhìn thấy cái ánh mắt đầy oán hận của một chàng trai – Y phục màu xanh đen, nước da trắng, khuôn mặt tuấn tú, nhìn chàng trai y như một thư sinh. Nhưng một thư sinh sao lại có cái ánh mắt đầy oán hận đó chứ?

- Tiểu thư - Giọng nói của a hoàn Tiểu Ngọc đã kéo tôi thoát khỏi những suy tư trong lòng, tôi khẽ mỉm cười với cô ấy, có lẽ trong ngôi nhà xa lạ này người đối với tôi tốt nhất khi tôi tỉnh lại là Tiểu Ngọc. Trong ba ngày tôi tỉnh lại thì chỉ có Tiểu Ngọc cùng một vị gọi là “đại phu” túc trực bên cạnh chăm sóc cho tôi. Và dường như tất cả mọi người khác đều nhìn tôi với ánh mắt vừa sợ vừa căm ghét. Rốt cuộc vị tiểu thư này đã làm gì đắc tội với họ?

-Chuyện gì vậy Tiểu Ngọc?

- Đến giờ uống thuốc rồi - Tiểu Ngọc bưng một chén thuốc để trước mặt tôi, nhưng tôi biết mình không bệnh, thế là tôi yêu cầu Tiểu Ngọc ra ngoài lấy một ít bánh ngọt cho tôi, ngay khi Tiểu Ngọc quay lưng đi tôi đã tiện tay đổ chén thuốc vào một chậu bông nhỏ đặt gần cửa sổ.

Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết về thể loại “xuyên không” nhưng không ngờ nó lại xảy ra ở chính bản thân tôi. Cũng nhờ đã từng đọc những thể loại đó nên tôi đã không có tỏ ra là bỡ ngỡ lắm, cộng với việc tôi từng học qua tâm lý học nên tôi đã giữ bình tĩnh rất giỏi. Tôi lại ngắm mình trong gương, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là tôi …Đó là một cô gái có mày liễu, đôi mắt trong vắt, nước da trắng hồng mịn màng, miệng anh đào đáng yêu, mái tóc mượt mà …nhìn cô gái chỉ chừng 17-18 tuổi, mỗi lần nhìn vào gương tôi đều cười vì một cô gái 25 tuổi như tôi không ngờ có một ngày trở lại 18 xuân xanh. Nhưng đều tôi ngạc nhiên hơn chính là cô gái này có trùng tên họ với tôi – Hàn Hiểu Tuyết

-Tiểu thư mời dùng ít bánh ngọt – Tiểu Ngọc đã trở về trên tay còn cầm một dĩa bánh ngọt đủ màu sắc đặt xuống trước mặt tôi

-Tiểu Ngọc …có thể cho ta biết tại sao mọi người trong phủ đều ghét ta vậy? – Đó chính là đều tôi thắc mắc vì dù sao theo thân phận tôi là tam tiểu thư của Hàn gia nhưng không hiểu sao hễ thấy mặt tôi là mọi người đều cố tránh mặt tôi, hơn nữa tại sao chàng trai nhìn tôi với đôi mắt oán hận ấy khi anh ta là anh trai tôi.

-Tiểu thư…việc…này…

-Ngươi cứ nói sự thật đi …do vết thương trên đầu ta không còn nhớ gì được nữa – Cũng may nhờ có vết thương trên đầu nên tôi đã lấy cớ đó giả vờ đã mất trí chứ nếu không tôi cũng không biết giải thích sao về việc mình có mặt nơi này

- Cái gì qua rồi thì đừng nên… - Tiểu Ngọc chưa nói hết thì tôi đã nhìn cô bé 

- Nếu ngươi không nói thì ta sẽ đi hỏi thẳng những người đó vậy – Tôi vờ đứng lên thì Tiểu Ngọc đã kéo tôi lại, ánh mắt do dự nhìn tôi

- Đừng sợ hãy nói thật cho ta biết đi – Tôi trấn an cô bé 

- Thật ra mọi chuyện là …

Sau khi nghe những lời Tiểu Ngọc nói tôi dường như không tin một tiểu thư khuê các, dung mạo tuy không khuynh nước khuynh thành nhưng phải nói là sắc sảo vậy mà bản tính lại đáng sợ như vậy – ương bướng, xem trời bằng vung không những thế lại còn thường xuyên bắt nạt những gia nhân trong phủ, cậy quyền thế Hàn gia mà lộng hành …Nhưng đều làm tôi đáng sợ nhất chính là việc cô ta đã hại chết vị hôn thê của nhị ca – Hàn Thiếu Hoa, chả trách anh lại nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận như vậy.

- Vậy việc ta bị thương ở đầu là do nhị ca ta gây ra – Tôi không thể nào quên về ấn tượng đầu tiên về anh khi tôi vừa tỉnh dậy, những câu nói của anh ta luôn văng vẳng bên tai tôi : “Ông trời thật không có mắt khi cho ngươi tỉnh lại”
- Tiểu thư …lúc đó cũng tại nhị thiếu gia tức giận quá nên… - Tiểu Ngọc giọng có vẻ run lên nhưng tôi vẫn bình thản nhìn cô bé

- Vậy tại sao ngươi không ghét ta … - Tôi đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn cô bé vì tôi biết một người xấu như vậy sao Tiểu Ngọc vẫn theo hầu hơn nữa, cách nói chuyện của cô bé cũng không ngang ngược thì sao lại có thể chịu nỗi một chủ tử như vậy.

- Cái đó …- Tiểu Ngọc hơi e dè, hít một hơi thật sâu nhìn tôi – Là vì tiểu thư đã cứu nô tỳ khỏi kỹ viện không thì nô tỳ đã bị bọn nam nhân đó cưỡng bức rồi…

- Một người xấu như ta mà cũng làm được việc tốt vậy sao…- Tôi nhoẻn miệng cười rồi nhìn Tiểu Ngọc, dù sao tôi cũng mới đến đây nên không thể tin vào bất kỳ lời nói của ai cả, chỉ còn cách tiếp xúc lâu ngày thì mới đo được lòng dạ của nhau. – Ngươi thích ta bây giờ hay là ta của trước kia?

- Dù tiểu thư là ai nô tỳ cũng thích.

- Nói dối - Tôi nhìn cô bé với ánh mắt hơi lạnh lùng, và quả nhiên không ngoài dự đoán cô bé đã khẽ run đôi vai nhỏ nhắn của mình, rồi nhìn tôi

- Thật ra…Tiểu Ngọc..thích tiểu thư của bây giờ

Tôi khẽ mỉm cười rồi giọng dịu dàng nói với cô bé – Anh…à không, nhị ca của ta đang ở đâu?

- Nhị thiếu gia đang ở Trần phủ để …-  Tiểu Ngọc chưa nói hết câu thì tôi cũng đoán được

- Đi thôi …-  Tôi đứng dậy tiến về phía cửa

- Đi đâu ? – Tiểu Ngọc ngây thơ hỏi tôi

- Đến Trần phủ -  Tôi đáp gọn một câu, Tiểu Ngọc nét mặt đã thoáng hoảng sợ định ngăn tôi lại thì tôi mỉm cười nhìn cô bé – Chẳng phải ngươi nói thích ta của bây giờ sao?

****************

Khi đến trước cửa của Trần phủ đã thấy họ treo lồng đèn trắng trước cửa. Tôi tiến thẳng vào trong phủ không một chút lo lắng, còn Tiểu Ngọc thì không giấu được nét sợ sệt trong gương mặt của cô bé. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay cô bé mỉm cười thầm bảo “Có ta ở đây không cần sợ”

Do trong phủ đang có tang lễ nên không ai để ý đến chúng tôi, có lẽ họ tưởng chúng tôi là một trong những người đến viếng …khuôn mặt của gia nhân trong nhà đều bơ phờ, tôi đi qua một hậu hoa viên rồi tiến đến căn phòng để thi hài của Trần đại tiểu thư. Bước vào tôi thấy một chiếc quan tài lớn để ở chính diện phía sau là một bàn để linh vị của cô nương ta, một màu trắng bao trùm cả toàn bộ căn phòng, gia quyến thì đang ngồi trước cổ quan tài …một người phụ nữ mái tóc búi cao nên tôi đoán chắc là mẹ của nàng ta – bà đang khóc nức nở bên cạnh một người đàn ông trung niên ngoài tứ tuần và có lẽ đây là chồng bà …Tôi đảo mắt một lượt và dừng lại ở Hàn Thiếu Hoa – nhị ca của Hàn Hiễu Tuyết. Với bộ y phục màu trắng càng tôn thêm vẽ nho nhã thư sinh tuy nhiên gương mặt y so với hôm tôi gặp y thì trông hốc hác hơn nhiều, da sậm lại, ánh mắt vô hồn cứ nhìn thi hài người con gái trước mặt …

- Ngươi đến đây làm gì? – Một giọng nữ đầy tức giận vang lên làm mọi ánh mắt tập trung về phía tôi và Tiểu Ngọc, trong đó có cả y
Tôi không trả lời vẫn tiếp bước tiến đến gần quan tài của nàng ta, nhưng chưa đi được hai bước đã bị vị cô nương trước mặt cản lại, ánh mắt hằn học nhìn tôi, Tiểu Ngọc hoảng lên định kéo tôi về …Tôi khẽ ra hiệu cho Tiểu Ngọc đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt thong thả nói.

- Khi ta tỉnh lại ai cũng nói ta đã hại chết đại tiểu thư Trần gia nên ta muốn xem thử rốt cuộc mình đã làm gì đến nỗi nàng ta phải chết.

- Ngươi làm tỷ ta quyên sinh mà giờ còn nói như vậy ư – Cô nương đó rít lên từng tiếng một nhưng tôi vẫn nhìn thẳng cô ấy

- Ta đã không còn nhớ những chuyện trước đây nữa..nê..n…

~ Chát ~ Một bạt tay giáng xuống tôi, và người ra tay đó không ai khác chính là nhị ca.Y nhìn tôi với ánh mắt rực lửa đầy tức giận, rồi gằng giọng nói

- Ngươi không xứng đến gần nàng …Cút đi trước khi ta còn giữ bình tĩnh

Đáng lẽ tôi phải giận điên lên chứ ? Nhưng không, tôi vẫn bình tỉnh nhìn y, rồi liếc mắt nhìn mọi người …tôi khẽ thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt y nói

- Tôi đến đây chỉ cơ hồ chỉ muốn biết rốt cuộc mình có hại cô ấy không …anh yên tâm nếu như sau khi kiểm chứng …nếu tôi chính là người hại cô ấy thì tôi tùy anh xử lý..kể cả có giết tôi một lần nữa

“Tiểu thư” Giọng Tiểu Ngọc run lên định chạy đến bên tôi nhưng tôi đã ra hiệu cho Tiểu Ngọc dừng lại rồi vẫn tiếp tục tiến thẳng đến cỗ quan tài, nhưng cánh tay y đã chặn tôi lại, ánh mắt vẫn tức giận nhìn tôi.

- Cút đi.

Tôi biết anh ta đang mang một nỗi thương đau nên dù tôi có nói gì thì cũng bằng không, thôi thì dùng hành động là thiết thực nhất. Tôi nhìn thấy một cây kéo nhọn để gần đó, liền nhanh tay chộp lấy trong ánh mắt ngạc nhiên của y và mọi người. Nhưng điều tôi làm ngay sau đó càng làm họ bất ngờ hơn nữa. Tôi lấy cây kéo dùng đầu nhọn của nó gạch một đường trên cổ tay của tôi …máu tuôn ra …trong chốc lát cả căn phòng đều im bặt …Tiểu Ngọc hoảng sợ chạy đến định lấy khăn băng lấy vết thương tôi, nhưng tôi đã giật tay ra để cho máu vẫn chảy …tôi vẫn giữ thái độ điềm đạm nói.

- Nếu chứng minh được tôi đã hại chết tiểu thư nhà các vị thì hãy để máu trên tay tôi tuôn chảy cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng…

Cánh tay của y dần buông xuống, tôi nhanh chóng tiến đến gần thi hài đang đặt trong cổ quan tài. Đập vào mắt tôi là một vị tiểu thư có khuôn mặt thanh tú, tuy cô đã chết nhưng trong mắt tôi cô ấy giống như đang ngủ vậy …đúng cô ấy chỉ đang ngủ một giấc ngủ rất dài thôi … Theo như lời Tiểu Ngọc thì cô gái này đã treo cổ tự vẫn sau khi Hàn Hiểu Tuyết tìm đến mắng nhiếc cô ấy. Tôi khẽ lấy cánh tay còn lại vạch nhẹ cổ áo của cô ta …thì phát hiện thấy có hai vết hằn trên cổ của cô – một đậm, một nhạt. Tôi xem đến tay của cô ấy, thấy các móng tay bị gãy một ít xem ra tôi đã đoán được cô ta không phải tự tử …nhưng liệu phải chăng do Hàn Hiểu Tuyết giết? Tôi vội nhìn mu bàn tay của mình cũng như cánh tay thì liền thở phào nhẹ nhõm vì trên tay tôi không có bất kỳ vết thương nào do bị móng tay làm trầy. Theo như móng tay bị gãy thì chắc hẳn trước khi chết cô ấy đã giằng co với hung thủ nên có thể khẳng định người nào giết cô ấy thì ắt hẳn trên tay phải có vết thương. Nhưng để chắc chắn tôi cần phải đến xem căn phòng nơi cô ấy thắt cổ tự tử.

- Tiểu Ngọc đưa cho ta chiếc khăn em đang cầm 
Tiểu Ngọc răm rắp nghe lời vội đưa chiếc khăn tay cho tôi, tôi nhanh chóng băng lấy vết thương để cho máu đừng chảy ra …phải nói cũng may nhờ công việc là làm trợ lý cho pháp y trong ba năm nên tôi mới có được một ít kinh nghiệm. Thấy tôi băng bó vết thương mọi người bắt đầu bàn tán nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời của họ, tiến đến cha mẹ của người chết lễ phép nói.

- Ta cần xem phòng nơi tiểu thư tự tử

Tôi theo họ tiến đến một căn phòng ở phía đông, cánh cửa phòng của Trần tiểu thư được mở ra, tôi bước vào …dùng ánh mắt quan sát khắp phòng và dừng lại ở sợi lụa trắng được treo trên thanh xà ngang của căn phòng, tôi chậm rãi bước đến đưa mắt nhìn lên ước tính chiều cao khoảng gần 2m ; nhưng Trần tiểu thư cùng lắm chỉ 1m64 và nếu cộng thêm chiều cao chừng vài chục cm thì làm sao có thể …

- Rốt cuộc ngươi định giở trò gì đây – Tiểu muội của Trần tiểu thư ánh mắt tức giận, xông thẳng tới bên tôi 

- Ta không hại chết Trần đại tiểu thư – Tôi nói một cách chắc chắn rồi quay bước đi vì dù sao tôi cũng đã biết được dù Hàn Hiểu Tuyết ương bướng không xem ai ra gì nhưng cũng không phải là loại người hại chết người khác, chỉ cần nghĩ đến đây tôi đã yên tâm trở về phủ nghỉ mà không cần cảm thấy cắn rứt nữa.

~ Chát ~ lại một bạt tay nữa tát thẳng vào mặt tôi …nhưng tôi không cảm thấy đau. Cũng đúng thôi vì Tiểu Ngọc đã đỡ dùm tôi bạt tay đó từ Trần nhị tiểu thư. Tiểu Ngọc khóe mắt đã đỏ hoe, tôi vẫn bình thản nhìn Trần nhị tiểu thư và một phát hiện thật ngạc nhiên khi trên cả hai bàn tay của cô nương ta đều có vết cào xước …Có lẽ hung thủ thật sự đang đứng trước mặt tôi, nhưng tôi không có bằng chứng cụ thể và liệu tôi nói ra có ai tin không ? …Đáng lẽ tôi sẽ không xen vào chuyện này nữa, nhưng là do cô nương ta dám ra tay thì đừng trách ta sao ở không xen vào chuyện này.

- Nếu ta giết nàng ta thì nàng ta đã không báo mộng nói cho ta biết nàng ta chết rất thảm – Tôi nhoẻn miệng cười dùng giọng dịu dàng đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần nhị tiểu thư và trong ánh mắt của cô ta đã hiện lên vẻ hoảng sợ. Mọi người có mặt nơi đó lại bắt đầu nhìn tôi bàn tán xem thử lời tôi có phải là thật hay không? Tôi vẫn bình tĩnh nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại ở Hàn Thiếu Hoa, chậm rãi nói – Nếu không nhờ nhị ca đưa muội đến gần quỷ môn quan thì ta đã không gặp được nàng ta …nàng ta trong y phục trắng như tuyết, nét mặt trắng toát, mái tóc dài chấm gót chân, ánh mắt thê lương nhìn ta …

Tôi từng đọc qua một số truyện ma nên dễ miêu tả một con ma như thế nào không phải việc khó, tôi dừng lại vài giây khẽ liếc xem nét mặt của Trần nhị tiểu thư …thấy khuôn mặt cô nương ta chuyển sang xanh …tôi khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói

- Cô nương ta nói …cô ấy không có tự tử 

“Sao ? …thật sự tiểu thư đã nói vậy với cô ta ư?”

Mọi người trong căn phòng nhao nhao cả lên, ánh mắt của Hàn Thiếu Hoa cũng tròn lên vì bất ngờ, vai khẽ run …nhưng người run nhất ở đây chính là nhị tiểu thư Trần gia. Tôi mặc kệ mọi người đang nghĩ hay nói gì mà vẫn chậm rãi nói, ánh mắt luôn hướng về phía Trần nhị tiểu thư.

- Tôi cũng có hỏi nàng ta do ai giết …nhưng nàng ta chỉ khẽ cười và nói “ta không trách người ấy”

Sắc mặt của Trần nhị tiểu thư càng tối sầm lại, tôi biết là cô ta đang rất hoảng sợ nhưng tôi sẽ không vạch mặt cô tại đây đâu vì trên căn bản tôi không có chứng cứ chắc chắn. Tôi nói xong khẽ đưa mắt sang Hàn Thiếu Hoa, thấy trong đôi mắt ấy hằn vẻ đau khổ pha lẫn tức giận, y nắm chặt lấy cánh tay tôi.

- Nói mau…ai đã giết nàng ấy – Giọng y rít lên làm tôi có cảm giác như một làn gió mạnh xộc thẳng vào người tôi…rất lạnh – Nói mau …ta bảo ngươi nói …nói…


Cánh tay y đang siết chặt ấy chính là cánh tay tôi tự làm mình bị thương, do anh ta siết chặt đến nỗi máu đã dừng nay lại tiếp tục tuôn chảy …Tiểu Ngọc hoảng lên cố giật tay của y ra nhưng tay y giờ như một nắm tay đá khó mà có thể lay chuyển …tôi không nói gì chỉ nhìn sâu vào mắt y khẽ nói.

- Cô nương ta nhờ ta chuyển lời với ngươi “hãy sống hạnh phúc luôn phần của cô ấy”

Sau câu nói đó tôi chỉ biết trước mặt mình trời và đất hòa làm một …tối đi…tất cả mọi thứ đều nhòa vào trong bóng tối, tôi chỉ kịp nghe Tiểu Ngọc gọi tên tôi một cách thảm thiết … Khi tôi tỉnh dậy thì biết việc tôi đến Trần phủ đã là ba ngày trước, Tiểu Ngọc vui mừng khi thấy tôi tỉnh lại, lập tức đỡ tôi ngồi dậy.

- Tiểu thư làm cho em lo chết đi được…em cứ..sợ…-  Chưa nói hết câu thì Tiểu Ngọc ướt mắt đã nhòa trên khuôn mặt nó, tôi khẽ mỉm cười 

- Ta không sao -  Ngước nhìn lấy cánh tay đang được băng bó của mình tôi lại thầm cười, tại sao lại ngu ngốc đi tự làm mình bị thương cơ chứ …đúng là ngốc thật mà ; rồi tôi lại nhìn Tiểu Ngọc – Sau khi ta ngất sự thể thế nào?

- Thật ra…thì…-  Tiểu Ngọc hơi do dự nhìn tôi, tôi khẽ mỉm cười nhìn gương mặt lo lắng đó

- Nói đi, ta cũng muốn biết sự thể ra sao

- Sau khi tiểu thư ngất đi em lập tức đưa người về phủ …khó khăn lắm đại phu mới cầm máu được cho người …sau đó thì tiểu thư hôn mê.được một ngày thì bên Trần phủ lại xảy ra một vụ tang lễ nữa …

- Là tang lễ của Trần nhị tiểu thư – Tôi hỏi 

- Vâng …nhị tiểu thư Trần gia đã thắt cổ tự tử …hơn nữa trước khi quyên sinh nàng ta còn để lại một lá thư …tự nhận mình đã lỡ tay giết chết đại tỷ …và…nàng cảm thấy tội lỗi lẫn hối hận nên đã chọn cách quyên sinh.

- Lý do mà y giết chết tỷ tỷ ruột thịt mình là gì? – Tôi nhìn Tiểu Ngọc 

- Là vì nhị tiểu thư thầm yêu nhị thiếu gia nên mới lỡ tay….-  Tiểu Ngọc e dè nói, nhưng cô bé chưa nói hết tôi đã lên tiếng

- Quá ra là vì một chữ “tình” – Tôi thầm mỉm cười cho sự xuẩn ngốc của nhị tiểu thư họ Trần và cũng thầm tự trách mình : “phải chăng ta đã hại chết nàng ta?” rồi tôi lại đưa mắt nhìn Tiểu Ngọc – Nhị ca ta sao rồi?

- Ngay sau khi biết được nguyên do cái chết của Trần đại tiểu thư thì thiếu gia tự nhốt mình trong phòng …và đã không ăn gì suốt mấy ngày nay …-  Tiểu Ngọc nói, xong nàng lại dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi – Có thật là Trần đại tiểu thư đã báo mộng cho người

Tôi không đáp trả chỉ khẽ mỉm cười, xong lại ra hiệu cho tiểu Ngoc lui ra. Ngồi trên giường tôi đã tự vằn vặt chính mình. Phải chăng mình đã sai lầm khi đến đó, nếu mình không đến thì liệu cô nương ta có tự tử hay không? Hơn nữa bây giờ Hàn Thiếu Hoa tự nhốt mình trong phòng phải chăng y cảm thấy cái chết của người yêu hắn là do hắn đã gián tiếp gây ra ? …thật trớ trêu khi hai huynh muội Hàn gia đều gián tiếp bức chết hai tiểu thư họ Trần.

Đã 7 ngày y tự nhốt mình ở trong phòng rồi. Vết thương trên tay tôi dường như đã bình phục hẳn, có lẽ vết thương ngoài da chóng lành hơn vết thương nội tâm. Nhưng một thư sinh như y liệu có thể nhịn ăn trong một thời gian dài như vậy không? Tại sao trong suốt những ngày qua tôi đều nghĩ về y ? Phải chăng nếu y không buông bỏ được thì tôi cũng không buông bỏ được việc mình đã gián tiếp hại chết nàng ta? Không …tôi là người của hiện đại, tôi từng học qua môn tâm lý học xem chừng tôi có thể được gọi là “nhà tâm lý học lâm sàn” chẳng lẽ kiến thức của tôi không thể trị chứng bệnh tâm lý ấy cho y. Hơn nữa tôi phải vì tôi …nên nhất định phải làm cho y buông bỏ. Nghĩ thế tôi nhanh chân tiến đến phòng y, đạp mạnh cửa, hiên ngang tiến vào phòng …Y đang ngồi trên chiếc bàn gỗ, ánh mắt tập trung vào một bức tranh họa người – đó là chân dung của Trần đại tiểu thư. Với tiếng đạp mạnh cửa của tôi như vậy mà y vẫn bình thản như không có gì mà vẫn dán chặt đôi mắt mình vào bức họa. Nếu tôi để y vẫn tiếp tục như vậy, không khéo y sẽ mất chứng trầm cảm mất …tôi không thể để như vậy. Nghĩ là làm tôi tiến đến giật lấy bức họa trên bàn …

- Ngươi muốn gì …trả cho ta – Đôi mắt vô hồn nhìn tôi, giọng nói như một con ma, khuôn mặt hốc hác, tóc thì rối tung…nhìn y bây giờ tàn tạ như một con ma. Y đứng dậy định giật lại, nhưng có vẻ do không ăn trong nhiều ngày nên chân y dường như nhũn ra chưa đứng đã khụyu xuống, nhưng đôi tay vẫn có với lấy bức họa trong tay tôi, giọng thều thào – Trả cho ta …

- Ngươi xem lại mình đi bây giờ ngươi giống cái gì …người không ra người, ma không ra ma …ngươi có biết nếu bây giờ cô nương ta nhìn thấy ngươi, ta nghĩ nàng ta cũng quay người mà bỏ ngươi thôi …ngươi nghĩ ngươi đã gián tiếp hại nàng ta nên định tự làm đau chính mình để chuộc tội ư …ngươi thật là xuẩn ngốc …vậy lúc ngươi vu oan cho ta lúc đó ngươi có biết cảm giác ta thế nào không …ngươi nghĩ ngươi làm như vậy là tốt ư …xuẩn ngốc…thật là xuẩn ngốc mà …ngươi không nghĩ ở dưới suối vàng cô nương ta nhìn thấy ngươi như vậy thì ngươi nghĩ lòng nàng ấy có yên không…nàng ấy có ngậm cười nơi chính suối hay không? …ngươi nói đi..trả lời ta đi …đến khi chết nàng ấy vẫn mong ngươi hạnh phúc …ngươi nhìn lại ngươi đi tự hành hạ bản thân mình …nàng ấy bảo ngươi hãy sống hạnh phúc luôn phần của cô ấy…ý là mong ngươi hãy thay cô ấy ngước nhìn bầu trời này, thay cô ấy mỉm cười, thay cô ấy hoàn tất những việc cô ấy không thể làm nữa và thay cô ấy được hạnh phúc …ngươi nhìn lại ngươi đi…bây giờ chẳng khác nào cả nguyện vọng cuối cùng của cô ấy cũng bị ngươi đạp đổ …dẫm đạp đi tất cả ….

Tôi hét thẳng vào mặt y một hơi đến nỗi khổ giọng tôi cũng khàn đi …y không nói gì đôi mắt vô hồn càng vô hồn hơn …tôi khẽ lấy lại bình tĩnh nhìn y.

- Những gì cần nói ta đã nói xong …ngươi tự mình suy nghĩ đi – Tôi nói xong rồi khẽ rút một thủy thủ trong tay áo mà tôi đã đễ sẵn trong đó đặt trước mặt y lạnh lùng nói – Còn nếu ngươi nghĩ không thông thì có thể dùng nó gạch một đường ở cổ tay …yên tâm đi không đau như ngươi tưởng đâu.


Rồi tôi quay lưng đi, đóng cửa lại và đi một mạch trở về phòng mình. Mặc dù mạnh miệng vậy nhưng trong lòng tôi cũng đang rất phập phồng lo lắng …liệu y có yếu đuối đến nỗi tự cắt cổ tay mình không? Liệu tôi chọn cách “ép người chết đến người tự tìm được đường sống” là đúng hay sai? – tôi cũng không biết nữa …mọi sự đành phó mặc cho ông trời vậy.

No comments:

Post a Comment