Mar 3, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 7



Không hiểu sao khi ở bên nàng lại thấy cuộc sống này thú vị như vậy.

Chương 7 : Quyết tâm rời khỏi

- Nàng đùa đã chưa ?

Hiểu Tuyết giật mình đến nỗi ngã lăn ra, y lấy chiếc khăn che miệng ra, từ từ ngồi dậy, đôi mắt hơi tức giận nhìn nàng, nàng kinh hãi đến nỗi nói cũng lắp bắp.

- Chẳng…phải….ngươi…đã….

- Nàng tưởng ta dễ bị mấy cái trò đó hạ gục sao – Ánh mắt y mỉa mai nhìn nàng -  Từ lúc thấy thái độ kỳ lạ của nàng thì ta đã phòng bị trước rồi.

- Ngươi ….-  Hiểu Tuyết không ngờ mình lại thua hắn thêm một lần nữa và thầm rủa Phi Nhạn “Đáng lẽ không tin lời tiểu nha đầu nhà ngươi”. Nàng biết nếu bây giờ làm căng thì người chịu thiệt không ai khác chính là nàng, thế là nàng khẽ mỉm cười, cười cầu hòa, giọng dịu dàng – Hoàng thượng thật anh minh …ta làm vậy chỉ muốn thử người thôi…không ngờ người thật lợi hại …bái phục..bái phục

“Hừ” …Tần Phong cũng không ngờ nữ tử trước mặt thay đổi thái độ cũng nhanh ghê, nhưng y lại cảm thấy thích thú …y lướt sang cái hộp đựng son của nàng khẽ trầm giọng – Lúc nãy nàng dùng nó định làm gì Trẫm.

Câu hỏi của Tần Phong làm cho Hiểu Tuyết giật mình, nàng cười trừ rồi vội giải thích – Đâu có, ta định dùng nó để tô thêm lớp son trên môi thôi.

“Ồ” Tần Phong ra vẻ ngạc nhiên, rồi lại nhoẻn miệng cười – Vậy để ta giúp nàng.

“Hả” Hiểu Tuyết há hốc mồm ngạc nhiên, nàng không ngờ có ngày mình lại bị gậy ông đập lưng ông. Bây giờ nàng đang hối hận, thật sự hối hận vì ý nghĩ gian tà của mình vừa rồi . Thế là đành ngồi lên chiếc bàn trang điểm, mặc cho Tần Phong làm gì thì làm, nàng chu mỏ, ánh mắt đáng thương nhìn y, nhẹ giọng nói – Đừng có làm quá đáng đó.

- Bây giờ nàng ra lệnh cho Trẫm à – Tần Phong lại bắt chẹt câu nói của nàng, nàng đành tức tối im lặng và nhắm chặt mắt lại để y muốn làm gì thì làm.

Tần Phong thấy nàng nhắm chặt mắt lại thì phì cười, rồi cầm bút lên chấm ít son định vẽ lên mặt nàng, nhưng bút chưa chạm vào da mặt nàng thì Tần Phong đã sựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt của nữ tử kia. Đôi mắt nhắm chặt càng thấy rõ hàng mi cong cong, đôi mày hơi chau lại, cái mũi thẳng xinh xinh và rồi đôi môi anh đào, cứ như thu hút người đối diện chạm vào vậy. Hiểu Tuyết thấy lâu như vậy mà hình như y chưa động thủ thế là nàng định mở mắt ra xem y giở trò gì. Ai ngờ vừa mở mắt ra thì đôi môi y đã chạm vào đôi môi của nàng, thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào giống như đang ngậm viên kẹo ngọt, khi lưỡi y chạm vào lưỡi của nàng. Nàng đôi mắt tròn mở to nhìn y, đôi vai khẽ run lên. Ánh mắt y nhìn nàng như đang mỉm cười. Tim nàng đập mỗi lúc một nhanh hơn …

“Không được…không được. Cứ điệu này thể nào ngươi cũng thất thân đêm nay thôi. Bình tĩnh lại, Hàn Hiểu Tuyết, bình tĩnh lại …” Hiểu Tuyết thầm trấn an mình, rồi nhắm mắt đẩy y ra, vội vàng xoay mặt sang hướng khác thở hổn hển.

~Haiz~ Y khẽ thở dài rồi chậm rãi nói với cái giọng bỡn cợt – Nàng… thật làm mất hứng.

Vừa nghe câu đó thốt ra từ miệng y thì cơn giận trong Hiểu Tuyết không biết từ đâu ùn ùn kéo về, nàng đứng lên đối mặt y, chỉ thẳng vào y -  Ngươi thật nguy hiểm.

Nói xong, nàng mới chợt nhận ra rốt cuộc mình vừa nói gì đó ? Ôi trời, đúng là giận quá hóa ngu mà, rồi nàng tự đánh vào đầu mình. Nhìn hành động nực cười của nàng làm cho Tần Phong càng thích thú – Chẳng phải lúc nãy ta nghe nàng nói chỉ chỗ này là nguy hiểm ư?

Y vừa nói vừa chỉ lên đôi môi của y, nàng bất giác nhìn theo tay y, và khi thấy đôi môi kia thì đôi má của nàng lại ửng hồng lên, nàng vội xoay người sang hướng khác tránh ánh mắt của y. 

“Không ngờ nàng cũng biết ngượng ngùng” Tần Phong khẽ mỉm cười, rồi tiến lại chiếc giường nằm xuống nói bâng quơ – Không hiểu sao khi ở bên nàng lại thấy cuộc sống này thú vị như vậy.

Hiểu Tuyết chợt đưa mắt về phía y, rổi khẽ hạ giọng – Không phải ngươi ghét ta hay sao mà lại nói vậy?

Tần Phong ngạc nhiên với câu nói của Hiểu Tuyết, nhưng rồi y khẽ mỉm cười trả lời, rồi lấy tay chỉ vào vị trí nơi tim ngự trị -  Cũng không biết nữa …lúc đầu đúng là muốn hành hạ nàng …nhưng không hiểu sao giờ nàng lại ngự trị ở đây.

Hiểu Tuyết tròn mắt nhìn y như không tin vào lời y nói, thấy ánh mắt của Hiểu Tuyết, Tần Phong khẽ nhăn mặt rồi giải thích – Trẫm làm khó nàng cũng vì muốn trút giận thay Thiếu Hoa thôi.

- Vậy bây giờ sao không tiếp tục làm khó ta đi – Cái giọng nhẹ nhàng đầy bối rối của nàng làm cho Tần Phong nhoẻn miệng cười, đứng dậy tiến đến gần nàng khẽ thì thầm – Vì nương tử quan trọng hơn bằng hữu.

Mặt ửng hồng của nàng đã chuyển sang màu đỏ e lệ, xoay lưng về phía Tần Phong, giọng điệu bối rối – Làm gì có chuyện gặp nhau có 3 lần mà người thích ta được.

Tần Phong im lặng giây lát, rồi khẽ ôm nàng từ phía sau dịu dàng nói –“ Nàng khác những nữ tử mà ta từng gặp …vả lại…nàng là người đầu tiên dám mắng ta, dám đánh ta..và…” nói đến đây giọng nói của y càng tà mị khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của Hiểu Tuyết – và dám thẳng chân đạp ta xuống giường.

Tim của Hiểu Tuyết đập mỗi lúc một nhanh hơn, đến nỗi người bên cạnh cũng nghe thấy rõ …Tần Phong mỉm cười, siết chặt nàng trong vòng tay …đôi môi lướt xuống cái cổ trắng nõn nà của nàng, rồi đôi vai nhỏ đang khẽ run lên … 

Nàng đang rất bối rối. Không, phải nói là vô cùng bối rối. Nàng không biết phải làm sao ? Đúng, nàng thừa nhận tim nàng có đập lỗi vài nhịp khi đối mặt với y, và cũng có cảm giác với y. Nhưng đó có phải là tình yêu không ? Nàng không dám chắc. Hậu cung 3000 giai lệ, liệu y có thể chỉ yêu mình nàng không? Liệu y có vì nàng mà bỏ đi 3000 mỹ nữ đó không ….Nghĩ đến đây thôi, tôi biết đều đó là không thể.

- Xin hoàng thượng tự trọng – Tôi đã nghĩ kĩ rồi, gần vua như gần hổ, không thể tin tưởng giao hạnh phúc của mình cho một người mà tôi không tin tưởng được.

Tần Phong chợt khựng lại vài giây …xong lại dịu dàng khẽ nói bên tai Hiểu Tuyết – Nàng không tin ta sao?

Hiểu Tuyết cố rời khỏi cái vòng tay của y…nhưng nàng càng cố thì y càng siết chặt hơn, giọng cũng bắt đầu gằn lên –“ Nàng không tin ta sao?” Hiểu Tuyết khẽ cười, nước mắt bắt đầu rơi, giọng yếu ớt – Người bảo ta tin người, thật nực cười. Hậu cung 3000 giai lệ chẳng lẽ người đều hỏi họ như vậy? Nhưng nếu người hỏi, ắt hẳn họ sẽ gật đầu và trả lời là “tin”. Nhưng Hiểu Tuyết …ta đây…không thể tin người.

Vòng tay y bắt đầu nới lỏng ra, nhân cơ hội Hiểu Tuyết thoát khỏi vòng tay y, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Y lại tức giận quát lên đầy phẫn nộ -  Tại sao? Ta là người thống trị, là người có quyền lực nhất giàu sang nhất, thì nàng vì cớ gì mà không tin ta?

- Đúng, cái làm ta không tin ngài chính là địa vị của ngài – Hiểu Tuyết cũng thét lên.

- Sao? – Tần Phong cau mày nhìn nàng như thể không tin vào những gì nàng nói.

- Ngài là vua, nhưng ngài cũng là một con người, có những chuyện ngài cũng không thể làm được.

- Nói, việc gì ta không thể làm được – Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn nàng.

- Đó chính là một lòng một dạ yêu mình ta – Đôi mắt của Hiểu Tuyết sắc lên lời nói mạnh bạo – Điều đó người làm được chứ. Hay khi ở bên ta thì nói ta là người ngài yêu nhất, còn khi ở bên Hương phi thì nói nàng là nữ nhân duy nhất trong lòng ta, hay khi bên Nhạc phi lại nói …

- Đủ rồi -  Tần Phong quát lên cắt đứt câu nói của nàng, rồi đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng – Ta đã đánh giá sai về nàng rồi, một phụ nữ có tham vọng quá lớn, muốn độc chiếm ta ư? Nàng nghĩ nàng có đủ tư cách không?

- Bây giờ ngài mới lòi đuôi cáo của mình ra ư? – Hiểu Tuyết cười khổ nhìn y – Ai vừa nói ta khác với những nữ nhân khác. Ai vừa nói có ta thì cuộc sống thật thú vị. Hóa ra vua cũng giống như những nam tử phong lưu khác …một lời gió bay.

Tần Phong cau mày giận dữ nhìn nàng, không khí trong căn phòng dâng trào mùi thuốc súng nồng nặc. Một lúc sau Tần Phong phẩy mạnh tay áo nhằm hướng cửa bước ra, nhưng trước khi đi không quên gằn giọng – Nàng từng nói Vĩnh Hy cung giống như lãnh cung, thì bây giờ nó sẽ thật sự là lãnh cung dành riêng cho nàng.

Nói xong Tần Phong đi một mạch rời khỏi không quay đầu lại, tiểu Thuần Tử thấy long nhan phẫn nộ nên cũng nhanh chân nối gót theo sau. Tiểu Ngọc sau khi thấy y rời khỏi thì nhanh chân chạy vào phòng xem Hiểu Tuyết. Chỉ thấy nàng ngồi khuỵu xuống, nước mắt tuôn trào. Tiểu Ngọc khóe mi cũng cay cay, vội chạy lại đỡ nàng, nhưng nàng không động đậy chỉ cúi mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Tiểu Ngọc cũng ngồi bên cạnh và òa khóc cùng nàng…

“Hàn Hiểu Tuyết… ơi … Hàn Hiểu Tuyết, sao ngươi lại ngốc như vậy, sao lại khóc vì một người đàn ông không ra gì chứ. Sao ngươi không ngừng chảy nước mắt đi. Không, ngươi hãy khóc đi, vì đây là lần đầu và cũng là lần cuối ngươi khóc ở cái thế giới này, khóc vì một tên chẳng ra gì, khóc vì một tên ngươi không yêu. Hãy khóc đi, khóc vì sự ngốc nghếch của ngươi ….”

Đêm đó, cung Vĩnh Hy chỉ vang lên tiếng khóc của hai vị nữ nhân thật yếu đuối và đau khổ. Một hắc y nhân khẽ nhếch cong môi, rồi thi triển khinh công rời khỏi đó trong màn đêm bao phủ, y đến và đi không một ai hay biết.



Ba ngày sau đó cung Vĩnh Hy vẫn im lặng, Hiểu Tuyết chỉ toàn ở trong thư phòng để đọc sách không thì ngồi vẽ loạn xạ lên trên giấy trắng. Tiểu Ngọc thấy tiểu thư của mình không chịu bước ra khỏi cửa nên đành đem cơm đến tận phòng cho cô, hơn nữa lần nào cũng đều khuyên tiểu thư mình hãy ra ngoài hít thở không khí, nhưng Hiểu Tuyết luôn lắc đầu, ăn cơm xong thì cô lại tiếp tục trò tiêu khiển của mình. Tiểu Ngọc cũng chỉ biết lắc đầu … đến đêm ngày thứ 3, rốt cuộc người cô cần gặp đã đến.

- Ngươi hẹn ta đến mà lại ngủ ngon như vậy ư? – Giọng một vị cô nương vang lên ở đầu giường, Hiểu Tuyết dụi mắt …mở mắt ra đập vào mắt cô là một người mặc hắc y, đeo một khăn che mặt màu đen …vừa nhìn thấy Hiểu Tuyết cũng sém la lên, cũng may cô nương ta nhanh tay bịt miệng Hiểu Tuyết lại rồi gằn giọng – Ta là Phi Tuyết, tỷ tỷ của Phi Nhạn.

Hiểu Tuyết hiểu ra chuyện liền gật đầu, rồi khi tay của Phi Tuyết rời khỏi miệng của cô, thì cô mới khẽ mỉm cười, ngồi dậy đàng hoàng và bàn vào việc chính.

- Ngươi có chắc ngươi muốn rời khỏi đây? – Phi Tuyết hỏi lại một lần nữa và Hiểu Tuyết gật đầu không cần suy nghĩ, Phi Tuyết khẽ mỉm cười – Vậy thì đi thôi.

- Khoan đã …-  Hiểu Tuyết khẽ nói xong nhận thấy nét mặt khó hiểu của Phi Tuyết, cô lại thở dài rồi giải thích – Ta sẽ rời khỏi, nhưng không phải bây giờ.

- Tại sao ? – Phi Tuyết khó hiểu nhìn vị cô nương trước mặt, mặc dù đã nghe Phi Nhạn nói sơ về cô nhưng không ngờ cô nàng này lại rắc rối hơn cô tưởng – Ngươi còn lưu luyến nơi đây à?

- Không – Hiểu Tuyết trả lời một cách chắc chắn rồi lại nói – Ta chơi ở đây cũng đủ rồi, ta muốn xem thử bên ngoài thế nào. Còn về việc ta chưa thể rời đi hôm nay là vì ta còn phải lo thu xếp cho a hoàn của ta nữa, ta chỉ sợ việc mình rời khỏi sẽ liên lụy nàng ta.

Phi Tuyết khẽ mỉm cười – Theo như lời ngươi thì xem ra ngươi cũng rất có nghĩa khí, đều đó ta rất thích. Nhưng ta nên nhắc cho ngươi biết, bên ngoài cũng chẳng khác gì ở trong hoàng cung cả, vẫn là kẻ mạnh thì thắng.

- Ta biết …-  Hiểu Tuyết tay chống cằm, rồi nhìn Phi Tuyết – Nhưng bên ngoài ta nghĩ sẽ có cơ hội tìm được hạnh phúc cho ta.

- Hạnh phúc? – Phi Tuyết mỉm cười nhìn vị cô nương trước mắt thật khó hiểu – Nữ nhi trong thiên hạ đều nghĩ rằng nếu ở bên tên cẩu hoàng đế đó thì đó chính là hạnh phúc …vậy mà ngươi…

- Ta chỉ cần một người một lòng một dạ yêu thương ta. Chứ ta chẳng thèm cái loại người tam thê tứ thiếp. Hơn nữa ta không thể nào chịu đựng khi chia sẻ người mình yêu cho bất cứ nữ nhi nào hết.

- Được …nói hay lắm – Phi Tuyết cười sảng khoái sau đó tự tin nói – Ta sẽ đưa ngươi ra, khi nào ngươi muốn đi ?

- 3 ngày sau – Hiểu Tuyết suy nghĩ giây lát xong trả lời một cách chắc ăn.

Sau khi bàn chuyện xong thì Phi Tuyết rời khỏi trong im lặng còn Hiểu Tuyết thì tiếp tục cuộn mình vào chăn ngủ, nhưng không thể nào chợp mắt được. Thế là lại thêm một đêm thức trắng. Ngay ngày hôm sau, cô thức dậy rất sớm tiến ra hoa viên ngồi suy nghĩ cho đến khi Tiểu Ngọc tiến đến bên cô.

- Tiểu thư, rốt cuộc người cũng chịu rời khỏi phòng – Khuôn mặt phấn khởi của Tiểu Ngọc khi nhìn thấy tôi, tôi khẽ mỉm cười rồi ôn tồn nói – Em giúp ta mời nhị ca của ta đến, có việc cần nhờ y, Tiểu Ngọc hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi mời Hàn Thiếu Hoa đến.

Khoảng 1 canh giờ sau thì Thiếu Hoa cũng đến, tôi đang ngồi ở hoa viên thì giọng huynh ấy cất lên phá tan đi những suy nghĩ của tôi. Tôi khẽ mỉm cười và mời huynh ấy ngồi xuống.

- Ngươi kiếm ta có việc gì ? – Vừa ngồi xuống huynh ấy đã đi thẳng vào vấn đế, tôi khẽ mỉm cười nhìn huynh ấy, chậm rãi nói.

- Ta muốn nhờ nhị ca giúp một chuyện, chẳng biết là nhị ca có nể mặt vị muội muội ương bướng này mà ra tay giúp đỡ hay không?

Thiếu Hoa nhìn tôi chốc lát xong lại đổi hướng ánh mắt, giọng nói có vẻ cương quyết và lạnh lùng – Nếu là việc của ngươi và hoàng thượng, tha lỗi ta không thể giúp.

Tôi phì cười nhìn anh ta, anh ta ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi. Tôi cũng không muốn kéo dài thời gian liền vào thẳng vấn đề - “ Ta không nhờ nhị ca những chuyện liên quan đến tình cảm của ta đâu” Nói đến đây, đôi mày Thiếu Hoa hơi chau lại, suy nghĩ một lát rồi lại nói – Được, ngươi nói thử xem.

- Ta muốn nhờ nhị ca đưa Tiểu Ngọc trở về Hàn phủ -  Câu nói vừa dứt thì tôi đã nghe một tiếng xoảng, đó là tiếng do Tiểu Ngọc làm rơi cái khay trà. Tôi nhìn Tiểu Ngọc trong chốc lát thấy ánh mắt của cô bé đã đỏ hoe và dường như sắp khóc …không để Tiểu Ngọc kịp lên tiếng tôi đã lên tiếng trước – Nhị ca xem, kể cả một việc nhỏ nhặt như đem trà cho khách mà ả nô tỳ này cũng không làm được …cho nên ta đã quyết định trả ả về nhà rồi.

- Tiểu thư …người đừng làm vậy mà …Tiểu Ngọc chỉ muốn bên tiểu thư thôi. Người đừng đuổi Tiểu Ngọc về phủ mà – Nước mắt giàn giụa từ khóe mi của cô bé tuôn trào, Tiểu Ngọc quỳ xuống trước mặt tôi mà năn nỉ. Trong lòng tôi rất đau, nhưng đây là cách duy nhất tốt nhất cho cô bé. Tôi không thể đưa cô bé đi cùng thì chỉ còn cách đưa cô bé rời khỏi cung này thôi. Mặc kệ lời van xin từ cô bé, tôi gạt phăng cánh tay của cô bé ra, cau mày nhìn nhị ca – Dù sao ả nô tỳ này cũng đi theo ta từ nhỏ, ta cũng không thể đá ả vào ngự thiện phòng làm việc,như  thế chẳng khác nào nói ta đây ác độc . Với lại một đứa vô dụng như ả, nếu đến đó không chừng họ lại còn mắng rủa ta tại sao lại đẩy đứa bất tài này vào đó. Ta chỉ nói thế thôi, mong nhị ca giúp cho tiểu muội …tống khứ cái đứa vô dụng này về nhà để khỏi làm xấu mặt muội.

Tuy đã suy nghĩ câu nói từ đêm qua, nhưng tôi cũng hơi sựng lại mỗi khi nói về Tiểu Ngọc, nhưng tôi phải đóng tròn vai phản diện có như thế mới giúp được cho Tiểu Ngọc và giúp được cho tôi. Tôi cố xem xét nét mặt của y, hình như y đang mâu thuẫn …đã như thế thì chỉ còn cách …

~ Chát ~ Tôi tát một bạt tay vào mặt của Tiểu Ngọc, năm ngón tay của tôi hằn lên cái nước da hồng hồng ấy …và rồi y cũng đã có phản ứng. Y giật lấy tay tôi siết chặt, đôi mắt tức giận chiếu thẳng vào người tôi mà quát lớn – Ngươi đang làm cái gì đó? Ngươi tưởng trong cung này bao nhiêu người đứng về phía ngươi hả ? ngươi đã bị hoàng thượng cho vào lãnh cung vậy mà còn tỏ thái độ ngang ngược như vậy ư? Ngươi có phải là người không?

“Hứ” Tôi liếc nhìn y, vênh mặt lên và quát lại – Nếu ta không có tình người thì ta đã không thèm tiến cung đến lúc đó trên dưới người trong Hàn phủ đều bị bêu đầu. Nói cho cùng ta là ơn nhân của Hàn phủ. Nhị ca nên nhớ là cái đầu của nhị ca còn cũng là nhờ muội muội của huynh đó.

Phải …tức giận đi, chỉ cần anh ta tức giận thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, Tiểu Ngọc lần này ta phải làm khó cho ngươi rồi, nhưng đó là cách tốt nhất …hãy tha lỗi cho ta. Ngay sau đó, tôi đã lãnh một cái tát từ y, thật nực cười …Ở thời hiện đại, cha mẹ và chị tôi còn chưa lần nào la mắng hay đánh tôi, vậy mà khi bước vào thời cổ đại tôi lại liên tiếp cùng bị một người bạt tay …

- Tiểu Ngọc …đi thôi 

Thiếu Hoa nói và kéo tay Tiểu Ngọc đi, mặc dù cô bé có van xin tôi vẫn làm như không để tâm, để rồi đôi mắt đẫm lệ quay đi cùng với Thiếu Hoa. Tốt, mọi chuyện đều đúng như dự tính của tôi, đáng lẽ tôi phải vui mừng chứ, nhưng tại sao nước mắt tôi lại rơi? Đúng, có lẽ vì y đánh tôi quá mạnh nên tôi đau mà khóc, nhưng tại sao trên mặt lại không có cảm giác đau? Hừ…đã nói là không khóc nữa …mà vẫn khóc. Tôi thật nhu nhược. Xoay người lại nhìn hướng đã khuất bóng của Tiểu Ngọc mà tôi nở một nụ cười khổ.

- Em nói đúng …ta là người đóng kịch rất giỏi.

Sau khi bẩm báo về chuyện Tiểu Ngọc sẽ theo Thiếu Hoa về Hàn phủ, Tần Phong lại có ác cảm hơn với Hiểu Tuyết, nên y đã ra lệnh phạt nàng 3 ngày không được ăn cơm …Nghe tin này, tôi lại mỉm cười với lòng “Cái gì nương tử hơn bằng hữu chứ …đúng là gạt người mà”. Nhưng tôi không phải người cổ đại, tôi là người hiện đại thì làm gì có chuyện mà nghe lời hắn chứ. Tôi vẫn ngang nhiên xuống bếp nấu được gì thì nấu và ăn ngon lành. Y biết tin lại sai người đến phạt tôi 10 trượng bản. Tôi vẫn cắn răng chịu phạt mà không rên la lấy một tiếng. Nhưng mỗi cây trượng đánh tôi thì tôi càng tự hứa với lòng mình “Ta sẽ thoát khỏi đây, ta xem như đây là lệ phí cho việc ăn ở miễn phí ở đây trong thời gian qua” “ Ngay khi ra khỏi đây ta sẽ là một Hàn Hiểu Tuyết của thời hiện đại”. Bị đánh xong, tôi lại nằm lì ở trong phòng, hắn đúng là vô tình để tôi tự sinh tự diệt. Nhưng không sao, tôi đã có thuốc giảm đau do Phi Tuyết để lại. Tôi nghĩ nếu mình có thể trở lại thời hiện đại thì nhất định tôi sẽ thi vào điện ảnh, vì khả năng diễn xuất của tôi quá đạt ….

- Nè, ngươi chết chưa đó. Ta chỉ nói đưa ngươi ra nhưng không nói đưa xác ngươi ra đâu – Phi Tuyết tiến đến bên đầu giường nhìn tôi đang thê thảm nằm chổng mông lên trời thì liền trêu chọc.

- Nếu vậy thì ngươi tự nhận thuốc mình là đồ dỏm rồi -  Tôi từ từ ngồi dậy nhìn nàng ta -  Nhờ thuốc của ngươi, ta đây không chết sớm được.

- Xem ra tên Hoàng đế và nhị ca của ngươi ngốc thật, đều bị chơi đùa trong vòng tay của ngươi – Phi Tuyết lại mỉm cười sảng khoái.

- Có ta ngốc thì có, tự động rước 10 trượng bản vào người – Tôi phụng phịu nói rồi nhìn Phi Tuyết đang cười hả hê nên giọng tôi cũng nghiêm túc hẳn – Đừng cười nữa phi tặc tiểu thư, chúng ta đi được chưa.

- Tất nhiên …

Phi Tuyết nháy mắt và đưa tôi rời đi, sau khi cùng nàng ta phi thân qua mấy cái tường thành mà tim tôi muốn rớt ra luôn, còn nàng ta nhìn thấy bộ mặt hoảng sợ của tôi thì lại càng thích thú. Khi rời khỏi hoàng cung, tôi khẽ xoay đầu lại nhìn mỉm cười chua chát xong lại quay đi thầm nói “Good Bye”.

- Bẩm báo Hoàng thượng…chuyện lớn rồi…chuyện lớn rồi – Quế Công công hớt hơ hớt hãi chạy vào ngự thư phòng sau khi Tần Phong vừa từ đại điện trở về, thấy thái độ của hắn, Tần Phong khẽ chau mày, xong lại ung dung nói – Chuyện gì?

- Hôm nay theo lời của Hoàng thượng là cho thái y đến xem xét vết thương cho Hàn cô nương…nhưng….-  Nói đến đây Quế Công công lại không biết phải nói thế nào cho phải, còn Tần Phong vì một chữ “nhưng” của hắn mà trong lòng thấp thỏm lo âu “Không phải chỉ vì 10 trượng bản đó mà nàng ta có chuyện ư? Không, ta không cho phép nàng có chuyện” Nghĩ xong y lập tức rời ngự thư phòng tiến thẳng đến Vĩnh Hy cung, Quế Công công cố gọi với theo để giải thích, nhưng không thể nhanh bằng bước chân của Tần Phong. Vừa đến Vĩnh Hy cung, lần này bước vào đại sảnh y lại cảm thấy có một cảm giác “lạnh băng” khác với cái cảm giác khi Hiểu Tuyết ở đây. Y vội quay sang tên thái y trừng mắt nhìn y, còn thái y thấy long nhan phẫn nộ lập tức quỳ xuống xin tha tội.

- Nàng sao rồi ? – Cái giọng tuy lạnh lùng nhưng lại có phần lo lắng.

- Bẩm Hoàng thượng …..thần không biết – Vị thái y tay chân run lên.

- Cái gì mà không biết …chẳng lẽ có 10 trượng bản mà lấy mạng được nàng hay sao? – Tần Phong tức giận quát và đi thẳng vào phòng của Hiểu Tuyết, bọn thái giám và tên thái y cũng nối gót theo sau …nhưng bên trong lại không có người càng làm cho Tần Phong mất kiên nhẫn – Người đâu?

- Bẩm Hoàng thượng …ngay khi thần đến thì bên trong đã không có người …-  Vị thái y run sợ thuật lại mọi chuyện.

- Quế Công công …Trẫm cần lời giải thích – Đôi mắt sắc liếc sang tên Công công tay chân đang run lẩy bẩy.

- Bẩm Hoàng thượng …nô tài ….không biết…chỉ…biết…Hàn cô nương…có để lại một..bức thư trong phòng.

Quế Công công tay run run dâng lên bức thư, Tần Phong vội giật lấy, đập vào mắt y là hai chữ “Hưu Thư”. Y chậm rãi mở thư ra đọc, hàng chữ ngắn gọn nhưng có thể làm cho y nhanh chóng vò nát bức thư rồi lạnh lùng truyền chỉ -  Gọi Hoắc Vũ Thiên đến gặp Trẫm.

Rồi y đi một mạch rời khỏi đó, trong lòng thì tức giận, ánh mắt tóe lửa đến nỗi y đi đến đâu thì các cung nữ thái giám đều quỳ xuống tay chân run lên và miệng không ngừng nói “Xin hoàng thượng tha tội” …Nhưng y cũng chẳng hề nghe thấy hay để ý đến thái độ của bọn họ vì trong tâm tưởng của y chỉ nhớ về nội dung của bức thư.

“Ta và người xem ra đã trải qua ba tháng phu thê mặc dù trên danh nghĩa. Mặc dù vậy ta cũng không thể bỏ đi mà không nói tiếng nào, từ trước giờ chỉ có phu quân trao hưu thư cho nương tử …Nay ta giúp ngươi viết hưu thư, ngươi chỉ cần ấn chỉ vào đó là ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa …Tạm biệt”

Ngồi trong thư phòng mà y không thể nào không nghĩ đến cái tên nữ tử to gan kia, dám không xem y ra gì, còn tự ý rời cung mà y không hề hay biết …hơn nữa còn dám trao hưu thư cho y …Nàng ta đúng là không biết sợ là gì …Dòng suy nghĩ của y bị gián đoạn khi Hoắc Vũ Thiên – một trong những tướng quân được Tần Phong tin tưởng nhất và cũng là bằng hữu cùng y lớn lên thuở nhỏ …Mặc cho giao tiếp lễ nghi, Tần Phong đã vào việc chính.

- Ta lệnh cho khanh trong vòng 3 ngày, lập tức tìm và bắt Hàn Hiểu Tuyết về cho Trẫm.

Nhận thấy long nhan phẫn nộ, Hoắc tướng quân chỉ biết quỳ xuống nhận thánh chỉ, xong định quay bước rời khỏi thì Tần Phong vội nhắc nhở -  Không được làm bị thương nàng ta.

- Thần tuân chỉ -  Hoắc tướng quân ôm quyền kính cẩn xong lại quay bước đi.

Hàn Thiếu Hoa đang cùng một vài thuộc hạ và Tiểu Ngọc đang trên đường trở về thì nhận được bồ câu đưa thưa của Hoắc Vũ Thiên, sau khi đọc xong mặt mày y tối sầm, ra lệnh cho thuộc hạ đưa Tiểu Ngọc về, còn y thì quay ngựa hướng kinh thành mà tiến.

No comments:

Post a Comment