Bảo Thiên lái xe đưa Huyền Sâm
về thoát khỏi bữa tiệc khiến cho đầu óc anh choáng váng và trái tim
anh nhức nhối. Anh không thể đứng thêm ở đó để nhìn thấy người đó
và Max hạnh phúc cười nói bên nhau được. Huyền Sâm chốc chốc lại đưa
mắt nhìn anh như muốn dò hỏi thái độ của anh.
- Cô ấy… sẽ lấy Max thật sao…?
Huyền Sâm ngần ngừ rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
-… Bảo Thiên im lặng.
- Em nghĩ họ là một đôi thật
đẹp.
- ĐỦ RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bảo
Thiên hét lên đôi mắt hằn học đầy giận dữ.
- Em… Huyền Sâm lúng túng trước
thái độ của Bảo Thiên, cô không nghĩ rằng phản ứng của anh lại thái
quá như vậy.
- ĐỦ RỒI!!! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI
NỮA.
Bảo Thiên thắng xe “kít” lại
rồi đậu sang bên đường, anh mở cửa xe rồi đóng sầm lại, anh bước ra
ngoài, tháo nút cavat ra và hít thật sâu để kiếm một chút cảm giác
dễ chịu. Huyền Sâm ngồi trong xe, khuôn mặt đẫm nước. Chưa bao giờ Bảo
Thiên đối xử với cô như lúc này, anh luôn ân cần không bao giờ to tiếng
với cô, cũng chẳng bao giờ tỏ thái độ nổi nóng, nhưng lúc này Bảo
Thiên giống như một người hoàn toàn khác.
- Năm năm qua, em tưởng rằng anh
đã quên cô ấy? Nhưng hóa ra em đã nhầm…
Bảo Thiên đứng bên ngoài khuôn
mặt thiểu não, anh nghe thấy tiếng Huyền Sâm khóc, nhưng lúc này anh
cũng chẳng biết phải nói với cô thế nào bởi chính anh cũng đang
hoang mang và lộn xộn với hàng trăm nghìn ý nghĩ. Mọi kỉ niệm xưa
bỗng chốc cứ ào ạt hiện về như lá mùa Thu đổ xuống… hiệu sách,
tiệm café, nụ hôn…đám cưới, hoa hồng, ngôi nhà, những phút giây hạnh
phúc…và rồi người đó ra đi tất cả vỡ vụn và tan biến như lâu đài
cát.
“Em đã ra đi… mang theo tất cả,
tại sao hôm nay lại trở về để khiến cho anh đau đớn trong những kí ức
xưa như thế này?”
** *
Bữa tiệc kết thúc tốt đẹp.
Linh về phòng trước để cho Max còn lại chút thời gian nói chuyện với
những vị khách quan trọng sau bữa tiệc. Cô cầm chiếc hộp nhẫn trên
tay một cách vô hồn rồi đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường. Linh đổ
xuống giường rồi cô nhìn trân trân lên chiếc hộp, cô chẳng ý thức
được mình muốn gì lúc này, chỉ biết rằng, suốt trong bữa tiệc, cô
đã kiếm tìm đôi mắt ấy nhưng không thấy anh còn ở đó nữa.
Linh thấy nhức nhối và đau đớn
với hiện tại. Qúa khứ cô chạy trốn giờ lại trở nên hiện rõ ràng
hơn bao giờ hết.
Max qua phòng Linh thấy cô đã
tắt đèn, anh đoán là cô đã ngủ. Không muốn làm cô thức giấc Max đóng
cửa phòng Linh lại rồi trở ra. Max về phòng mình, anh cầm chai rượu
vang và rót cho mình một ly nhấm nháp, chưa bao giờ vị vang lại khiến
cho anh ngây ngất như lúc này và cũng chưa bao giờ có một cô gái lại
khiến cho Max lại những việc tưởng chừng như điên rồ. Max khẽ cười
nhớ lại những gì diễn ra trong bữa tiệc, anh bật cười chính mình,
không hiểu sức mạnh ở đâu lại khiến cho anh có thể làm được như thế.
Có thể là khi yêu người ta sẽ hành động như điên rồ, hành động như
thể ngày mai sẽ chết và Max bây giờ cũng đang như thế, tất cả chỉ
vì một chữ Yêu.
Bốn năm đã qua đi như cơn gió
thoảng, đôi khi bên Linh hững hờ, Max đã vô cùng lo sợ với tình yêu
của anh. Đối với anh Linh giống như một điều bí ẩn, giống như một
dấu chấm hỏi mà anh cứ muốn được đi tìm câu trả lời. Anh cố gắng
học Tiếng Việt, ăn đồ Việt, tìm hiểu về Việt Nam để có thể hiểu
Linh nhiều hơn. Phải chăng khi yêu người ta sẽ yêu mọi điều xung
quanh người đó?
* * *
Quán café cũ sau 5 năm màu sơn
trắng đã có vẻ cũ kĩ đi nhiều, khách đến đây cũng chỉ thưa thớt
khách quen. Linh đến, cũng không hiểu tại sao lại có quyết định đến
nơi này. Có lẽ câu trả lời hợp lý lúc này là người đi xa thường
muốn tìm về những cái gì mà người ta đã đánh mất.
Linh gọi một Ly nâu đá, một ly
kem sữa, cô nhân viên khẽ cười thân thiện bởi thấy Linh lạ lẫm khi
bước vào đây. Linh mỉm cười lại, rồi nhớ đến hình ảnh của mình. Nơi
này, cô đã gắn bó như một phần máu thịt của mình… nơi này, cô đã
bắt đầu mọi thứ và giờ quán cũ vẫn lặng lẽ vẫn ở đây như mòn mỏi
đợi chờ.
Có tiếng ầm ầm ở phía quầy
nhân viên, Linh quay mặt lại nhìn.
- Làm ăn như thế này à? Sao còn
chưa mang đồ cho khách? Tôi sẽ đuổi việc các cô….
Một giọng nói quen quen làm Linh
ngỡ ngàng.
“Ông nội Bảo Thiên đây mà” Linh
nhủ thầm.
Cô y tá đi bên cạnh nắm lấy tay
ông già khuyên nhủ để kéo ông ra khỏi quán. Đã 5 năm sau khi Linh chia
tay với Bảo Thiên, Linh chỉ loáng thoáng nghe mẹ Linh kể rằng ông nội
Bảo Thiên đã bị lú lẫn, suốt ngày đi lang thang và không nhớ đường
về. Ông luôn phải luôn có người theo kèm và chăm sóc nhưng bệnh tình
dường như không hề có xu hướng thuyên giảm. Bảo Thiên đã chạy chữa
mọi nơi nhưng các bác sĩ đều kết luận đó là chứng tuổi già.
- Ông, ông còn nhớ cháu không?
Linh tiến đến khi ông già cứ định chửi bới đám nhân viên. Cô bé nhân
viên đứng cúi mặt xuống sợ hãi.
Ông già quay lại nhìn cô. Dường
như có một điều gì như lóe sáng trong tâm trí.
- Linh! Ông già thốt lên như mừng
rỡ. Linh bất ngờ trước phản ứng của ông.
- Ông, ông còn nhớ cháu ư?
- Nhanh lên, còn đứng đó làm
gì? Ông già nghiêm mặt lại bảo Linh.
- Sao ạ? Linh ngơ ngác.
- Còn đứng đó? Nhanh ra làm
việc đi, ta sẽ đuổi cổ cháu nếu cháu lười biếng.
Ông già nghiêm mặt lại giống như
cách đối xử với Linh khi cô còn là nhân viên ở đây. Linh sau khi ngạc
nhiên bởi thái độ của ông cô cười rồi cầm thay đồng phục như lệnh.
Linh hiểu rằng ông nội Bảo Thiên không hiểu nguyên cớ gì đó chỉ nhớ
ra Linh và dường như ông đã quên hết những chuyện sau khi cô trở thành
cháu dâu. Trong kí ức của ông lúc này Linh chỉ là một con bé sinh
viên làm thêm ở quán café của ông.
Cô y tá đi cùng gọi điện cho
Bảo Thiên thông báo về tình hình vừa xảy ra đối với ông nội anh.
Không lâu sau, Bảo Thiên vội vàng đến, bỏ dở cả công việc đnag ngổn
ngang của GM.
Linh mặc đồng phục, cầm trên tay
khay phục vụ đem ra cho khách một cách thành thạo, cảm giác và mọi
thứ vẫn như hôm nào. Ông già ngồi bên một chiếc bàn chăm chú từng cử
động của cô, chốc chốc lại nhướng đôi lông mày ra hiệu chỉ hướng cho
cô đi ra các bàn.
Bảo Thiên bước vào quán, và
anh, thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn thấy Linh của ngày nào, trên
tay là khay phục vụ với nụ cười thân thiện với khách.
- Linh! Bảo Thiên khẽ kêu lên.
Linh quay lại. Họ nhìn sâu vào
mắt nhau.
Mọi thứ dường như đang quay trở
lại…
Quán café..
Nâu đá và kem sữa…
Nụ hôn…
Đám cưới, hoa hồng…
Năm năm, không quá ngắn nhưng đủ
dài để những vết thương đã liền nhưng cảm giác yêu đương vẫn như hôm
nào trong trái tim của hai con người…
Năm năm, đủ để kí ức ào về như
một cuốn phim quay chậm.
- Cháu đến rồi à? Ngồi đi. Ông
nội Bảo Thiên kéo tay anh xuống ghế ngồi.- Cho ta một tách café, còn
cháu uống gì?
- Ông đang bệnh không được uống
café đâu… Linh…à không, phục vụ cho ông một ly nước táo.
Linh khẽ gật đầu rồi lấy bút
ghi lại.
- Còn cháu uống gì? Ông nội ngơ
ngác nhìn Bảo Thiên và lấy tay giục anh.- Nhanh lên, nhân viên của ông
rất bận.
- Anh uống gì? Linh nhã nhặn
hỏi đúng như vai một nhân viên phục vụ mà ông nội Bảo Thiên muốn.
- Cho tôi một nâu đá và…. Kem
sữa !
Bảo Thiên bất chợt bắt gặp ánh
mắt của Linh, bỗng dưng anh thấy tim mình yếu mềm và có chút gì đó
mạnh mẽ như đang muốn nhô lên khỏi lồng ngực.
Ông nội tỏ vẻ thích thú khi
thấy Linh ở quán và chăm chú theo dõi từng hành động của cô. Thỉnh
thoảng ông lại có vẻ nói như trách mắng Linh nhưng cô vẫn tươi cười
và vẫn làm theo ý ông muốn. Bảo Thiên cũng ngồi bên và từng cử chỉ
của Linh cô vẫn chẳng thể nào rời mắt….
- Ông à, việc ở quán cháu sẽ
lo, nhân viên ở đây cháu sẽ để ý và bảo ban họ, đã đến lúc ông phải
về nhà rồi.
- Cháu có lo được không? Con bé
cứng đầu đấy… dễ thương, nhưng phải cẩn thận đấy! Ông nội ghé sát
nói vào tai Bảo Thiên và đập tay vào vai anh.
Anh gật đầu quả quyết với ông
nội và sau đó gọi cô y tá chăm sóc cho ông.
- Tôi đã chuẩn bị xe rồi, cô đưa
ông nội về cẩn thận, có gì nhớ điện cho tôi.
Cô ý tá dìu ông nội Bảo Thiên
ra xe, đã 5 năm trôi qua anh đã quen với biểu hiện của ông nội. Ông lúc
nhớ lúc quên, có lúc nhớ anh là ai có lúc không. Có lúc lợi dụng
mọi người không để ý là lại trốn ra ngoài đi lang thang ngoài đường.
Anh đã rất nhiều lần phải bỏ cả việc để đi tìm ông.
Linh kết thúc vai nhân viên phục
vụ, cô thay áo cầm trên tay, mân mê từng lớp vải. Đã năm năm, khoác lên
mình chiếc áo này, cô như thấy bóng hình mình của 5 năm trước, đó
là một cô gái 21 tuổi với bồng bột, nông nổi và dại khờ…
Bảo Thiên đưa ông ra xe rồi quay
vào, anh nhìn thấy Linh đang đứng và cầm trên tay chiếc áo đồng phục,
anh tiến đến gần bên cô.
- Cảm ơn em! Bảo Thiên nhìn
thẳng vào mắt cô đầy cảm kích.
- Không có gì… em cũng có giúp
được gì đâu… Linh nói xong rồi ngồi xuống bàn, hail y nâu đá và kem
sữa của cô còn đang dở bởi gián đoạn lúc nãy. Bảo Thiên ngồi đối
diện cô anh liếc nhìn ly nâu đá và kem sữa trước mặt…như có gì đó
ngập ngừng cho cả hai.
- Lâu rồi, em không uống nên…
muốn thử tìm lại cảm giác. Linh bối rối nói với Bảo Thiên như giải
thích.
- Còn anh, vẫn uống nó mỗi khi
đến đây… trong suốt 5 năm…
Linh cười gượng gạo, cô thở
thật khẽ, ánh mắt Bảo Thiên nhìn cô đầy yêu thương. Không gian yên tĩnh
của quán café khiến cho hai người ngập ngừng, câu chuyện không được
liền mạch bởi cả hai như đang sống lại những ngày tháng cách đây năm
năm…5 năm… vậy mà giờ đây kí ức trở nên sống động như mới hôm nào…Nơi
này là nơi bắt đầu mọi thứ cho cả hai…
Dường như không thể chịu đựng
được khi ngồi bên Bảo Thiên trong cái không gian đầy kỉ niệm và ào ạt
những kí ức xưa của hai người ào về…quán café, nâu đá và kem sữa,
nụ hôn…đám cưới, hoa hồng, ngôi nhà… Linh bỗng thấy mắt mình nhòe đi
đầy nước, cô cúi xuống để cố giấu cho Bảo Thiên không nhìn thấy nước
mắt của mình…
Mọi kí ức cứ ào về khiến cho
trái tim cô run rẩy….
Đôi mắt Bảo Thiên nhìn cô chan
chứa khiến cho trái tim cô nhức nhối và loạn nhịp. Cô cứ tưởng chừng
trái tim cô đã bình yên sau năm năm, nhưng… không phải…
Cô muốn chạy trốn khỏi anh….
Tại sao trái tim cô lại đau đớn
khi lí trí đã nguyện phải quên anh?
Linh chạy khỏi quán café vì cô
sợ sẽ không đủ sức lực để ngăn cản được trái tim cô đang thổn thức
trong lồng ngực…
Bảo Thiên ngồi lại, khuôn mặt
thiểu não, anh thấy tim mình như đứng lặng khi mọi cảm giác yêu đương
ngày nào giờ bỗng quay về…
… Có một cô gái đứng bên ngoài
quán café, cô đứng ở một vị trí có thể quan sát được mọi thứ đã
diễn ra. Cô đứng nép sau cánh cửa kính, đôi chân run run yếu ớt… Cô
buông tay khỏi cánh cửa và đưa tay lên ngực, cô thấy ngực đau và khó
thở.
“Năm năm, thật sự, chưa bao giờ
anh quên được cô ấy… Em sẽ phải làm sao? Em sẽ phải đợi anh 5 năm, 10
năm, 20 năm hay cả đời để anh quên được cô ấy…?
Cô gái ấy, đã thấy rồi lùi
lại từng bước chậm chạp, cô vuốt nhẹ nước mắt trên khuôn mặt mình….
Rồi bỗng cô khẽ cười… trong nước mắt…
* * *
Max dời lại ngày bay lại thêm 5
ngày vì một số công việc cần giải quyết vả lại anh cũng muốn Linh
có thêm thời gian ở lại bên bạn bè và người thân.
Linh không có ý kiến gì với
quyết định ấy, bởi chính cô lúc này, cô không hề muốn rời xa nơi đây…
Linh đi xuống sảnh khách sạn
định đi ra ngoài hóng gió thì thấy to tiếng. Một ông cụ đang tranh
cãi với lễ tân của khách sạn, ông nằng nặc đòi gặp ai đó nhưng lại
không thể miêu tả hay nhớ chính xác, đám bảo vệ xúm lấy và định đưa
ông già đó ra ngoài.
- Ông? Ông làm gì ở đây thế
này? Linh xô đám bảo vệ ra khi nhận ra đó là ông nội của Bảo Thiên.
- Cháu… Linh… !!! Ông nội Bảo
Thiên mừng rỡ khi nhìn thấy Linh, ông cố đẩy những bàn tay khỏe khoắn
của đám nhân viên ra khỏi mình.
- Buông ra, đây là ông tôi… Linh
hung dữ lấy chiếc túi đập vào đám nhân viên bảo vệ bởi thái độ
cương quyết và cố giữ hai cánh tay ông. Đám nhân viên thấy thái độ dữ
dằn của Linh mới buông ông cụ ra và tỏ thái độ xin lỗi.
- Các anh biết ông cụ là ai
không? Tôi sẽ nói với cấp trên đuổi việc các anh. Linh lớn tiếng dọa
nạt và đỡ ông cụ lên.- Ông có đau ở đâu không? Ông có bị thương ở chỗ
nào không? Ông đến tìm cháu sao không nói trước…
- Ông khỏe. Ông cụ đứng dậy và
chứng tỏ cho Linh thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh.- Đi với ông? Ông cụ
cầm lấy tay Linh và kéo đi.
- Ông ơi, khoan đã, mình đi đâu?
- Chúng ta đi thôi! Ông cụ vẫn
cứ lôi Linh đi không để ý đến thái độ của cô.- Đến quán café làm
việc đi nào.Ta sẽ giới thiệu cháu cháu nội của ta ! Ông cụ nói với
thái độ vui vẻ
- Ông ơi, cháu và Bảo Thiên đã
kết thúc rồi. Linh kêu lên, mặc dù sau đó cô biết mình đã lỡ miệng.
- Gì cơ? Cháu nói gì.
- Chúng cháu đã chia tay… 5 năm
rồi… giờ cháu sắp lấy người khác…
Ông nghe từng lời của Linh thốt
ra, ông cụ ngồi xuống, hai tay run run, khuôn mặt đăm lại với những nếp
nhăn, ông quờ tay xuống đất như kiếm tìm cái gì đó, kí ức như được
ào về. Ông cụ ôm đầu rồi sau đó ngất lịm xuống trước mặt Linh.
- Ông ơi, ông tỉnh lại đi, ông ơi…
cháu sai rồi ông ơi… có ai không gọi xe cấp cứu giùm tôi. Lình khóc
thét và gào lên, đám đông bu lại cùng cô đỡ ông cụ dậy.
Tiếng xe cứu thương vô hồn.
Linh đứng bên ngoài phòng cấp
cứu với đôi mắt đỏ hoe, cô run rẩy ngồi bên tường. Bảo Thiên hộc tốc
đến bệnh viện, anh nhìn thấy Linh đang ngồi co ro và khuôn mặt đẫm nước.
Anh tiến đến gần Linh.
- Có chuyện gì thế Linh?
- Lỗi tại em… lỗi là do em ông
nội mới thành ra thế này. Khuôn mặt Linh nhòe nhoẹt nước và giọng
nói nghẹn ngào.
- Đứng lên nào, không phải lỗi
tại ai hết, rồi mọi thứ sẽ ổn.
Linh run run, Bảo Thiên dìu cô
ngồi trên ghế, cô vẫn không ngừng khóc, những giọt nước mắt lã chã
rơi xuống.
Huyền Sâm nghe tin ông nội Bảo
Thiên phải nhập viện cũng đến, cô ngồi xe lăn nên phải có người đi
cùng đưa cô đến nên đến sau. Cô di chuyển những vòng xe lăn chậm chạp
trên lối đi dài của bệnh viện. Huyền Sâm nhìn đôi mắt đỏ hoe của Linh
mà không nói điều gì, cô khẽ khàng đưa cho Linh một chiếc khăn và vỗ
vỗ vào vai Bảo Thiên đang ngồi cạnh với vẻ mặt sầu não.
- Tình hình khá nguy kịch, yêu
cầu người nhà bệnh nhân có người thân thích hoặc con cháu ở xa nên
gọi về và chuẩn bị tinh thần.
Cô y tá ra thông báo tình hình
bên trong. Bảo Thiên run rẩy rút điện thoại ra gọi điện cho mẹ và gọi
cho thư kí liên lạc với Hải Minh và mẹ anh anh ta.
Linh ngồi ủ rũ như và khuôn mặt
không có chút thần khí nào, phấn và mascara trên mặt nhòe nhoẹt. Bảo
Thiên ngồi ôm lấy đầu, lo lắng và hồi hộp mỗi khi có người chạy ở
bên trong phòng cấp cứu đi ra. Chốc nước mắt trên mặt cô lại chảy
xuống rơi lã chã, chiếc khăn Huyền Sâm đưa cho Linh chẳng mấy chốc đã
ướt đẫm. Bảo Thiên quay sang nhìn cô, lòng xót xa.
- Để anh cho người đưa em về.
- Không… em… muốn ở đây… cho tới
khi ông tỉnh lại. Linh nấc nghẹn. Bảo Thiên cũng không ngăn cản cô nữa.
Anh quay sang Huyền Sâm, cô nhìn ra phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa
không nói câu gì.
Hơn 6 tiếng đồng hồ cho ca phẫu
thuật tim, cả 3 ngồi im lặng bên nhau không nói câu gì. Bảo Thiên ngồi
giữa hai người con gái, một người là bạn thiếu thời từ nhỏ, một
người đã từng là vợ anh. Một người mà anh nợ một món nợ ân tình
mà không giây phút nào trong 5 năm qua anh không day dứt, một người đã
nợ anh những khoảng trời hạnh phúc mà trong suốt năm năm qua anh chẳng
thể nào quên…
Ông cụ được đưa vào phòng chăm
sóc đặc biệt, suốt từ sáng cho đến tối cả ba người vẫn chưa có
chút gì vào bụng. Khuôn mặt thiểu não và mệt mỏi của cả ba bên
ngoài phòng chờ khiến cho Bảo Thiên cuối cùng phải là người lên
tiếng trước.
- Huyền Sâm, Linh đứng dậy nào,
chúng ta đi ăn, trong lúc chờ ông nội tỉnh lại thì phải ăn lấy sức
đã. Anh sẽ không biết phải làm thế nào khi hai người xảy ra chuyện
gì đâu…
Bảo Thiên đẩy xe lăn cho Huyền
Sâm, Linh cầm túi xách đứng dậy, Bảo Thiên dẫn cả hai xuống nhà ăn
của bệnh viện
. Bữa cơm qua loa vì thực tình
chẳng ai có tâm trạng để ăn uống lúc này.
- Hai em ngồi đây nhé, mẹ anh
đến rồi, anh sẽ quay lại ngay. Bảo Thiên nói với cả hai khi nghe điện
thoại xong.
Linh và Huyền Sâm ngồi lại, đối
diện nhau, đã 5 năm rồi và đây là lần thứ hai cả Linh và Huyền Sâm
ngồi bên nhau như thế này.
- Đã lâu rồi không gặp. Huyền
Sâm lên tiếng trước.
- Vâng, 5 năm rồi… Linh khẽ đáp.
- Cô sẽ lấy Max à? Huyền Sâm
nhìn thẳng vào mắt Linh hỏi.
Linh chạm ánh mắt của Huyền Sâm
rồi khẽ liếc ra hướng khác.Có nhiều người hỏi cô điều này, nhưng
mỗi lần Linh đều chẳng trả lời chính xác như câu hỏi, cô cũng chẳng
biết tại sao mình lại như thế nữa….
- Không trả lời được vì câu hỏi
quá khó à? Huyền Sâm cười khẩy.- Đã năm năm rồi, cô đáng lẽ phải
tìm ra câu trả lời cho mình chứ!
Linh cúi gằm mặt xuống, tránh
đi cái ánh mắt sắc sảo của Huyền Sâm. Đúng là đã năm năm để mỗi
người có thể lật thêm trang mới cho mình, nhưng hiện tại, Linh đang như
sống trong kí ức…
- Hải Minh! Linh ngẩng mặt lên
thấy anh đang đứng đằng sau Huyền Sâm, anh vẫn thái độ bình thản như
ngày nào. Anh khẽ gật đầu, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cả hai…
Đúng là Linh đang sống lại kí
ức cách đây năm năm, nơi này có Bảo Thiên, Hải Minh, Huyền Sâm … cô như
đang thấy lại mình, con người mà cô đã từng chạy trốn…
- Vào đi, không còn nhiều thời
gian đâu… ông nội nguy lắm rồi !
Bảo Thiên hớt hải chạy vào,
khuôn mặt không có chút thần khí nào. Cả Linh, Hải Minh đẩy xe cho
Huyền Sâm, Bảo Thiên cùng chạy đến phòng ông nụ đang nằm, cửa khẽ
mở, hai người phụ nữ một là mẹ của Bảo Thiên, một là mẹ của Hải
Minh đi ra khuôn mặt đẫm nước mắt. Mẹ Bảo Thiên vỗ vỗ lên vai anh rồi
ra hiệu cho mọi người vào.
- Ông muốn gặp Huyền Sâm trước.
Bà đưa mắt nhìn Huyền Sâm rồi khẽ hướng mắt vào bên trong. Khoảng
một lúc sau Huyền Sâm đi ra, những giọt nước mắt tuôn dài như chẳng
thể nào dứt, cô khóc trong tiếng nấc nghẹn.
- Con vào đi, Hải Minh… Mẹ Hải
Minh đẩy anh vào. Hải Minh khẽ run run, tay đẩy nhẹ cánh cửa, ít phút
sau anh đi ra, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn và sợ hãi. Linh nhìn thấy
trong khóe mắt Hải Minh như có nước mắt…
Linh là người ông cụ gọi đến
là người thứ ba. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt trên
mặt rồi cố gắng lấy can đảm bước vào. Trên giường bệnh, ông cụ nằm
đó yếu ớt, bên cạnh là đống máy móc và dây dợ, ông khẽ đưa nhẹ
cánh tay lên ra hiệu cho Linh ngồi xuống, cô bước tới nắm lấy tay ông.
- Ông nội, ông nội hãy nghỉ đi,
rồi ông sẽ khỏe lại… Linh tấm tức khóc.
- Ta… ta biết… ta rõ nhất… ta
phải nói chuyện với cháu…
-…
- Ta chưa bao giờ… tỉnh táo như
bây giờ…ta rất vui vì cháu đã trở lại đây… ta muốn nói rằng… cảm ơn
cháu… vì những gì cháu đã làm cho gia đình ta, nhất là cho Bảo
Thiên, nó không phải là người biết thể hiện tình cảm. Ta… nuôi
nó lớn lên… ta hiểu… từ khi có cháu xuất hiện… nó đã cười rất
nhiều… đó là điều ta quí giá hơn bất cứ… thứ gì… Ta vẫn ân hận… vì
đã tướt đi ước mơ… trở thành phi công của nó… để gánh vác GM… Hứa
với ta… nếu cháu còn yêu nó… hãy đem nụ cười của Bảo Thiên trở lại…
Dường như ông cụ nói đến đây đã
gần như kiệt sức, Linh khóc òa, cô khẽ gật đầu, đôi mắt của ông nhìn
cô âu yếm rồi ông khẽ cười mãn nguyện. Linh bước ra khỏi phòng với
đôi chân dường như chỉ muốn khụy xuống, có lẽ cho đến cuối cuộc đời
này cô sẽ chẳng bao giờ quên được những giây phút cuối cùng khi ông ra
đi.
Bảo Thiên là người cuối cùng
bước vào, họ không biết đã nói gì với nhau. Rồi trong một tíc tắc,
Bảo Thiên kêu lên như một con thú hoang bị bắn thương. Tất cả mọi
người bên ngoài òa khóc, Linh khụy xuống, mọi sức lực của cô giờ đã
cạn kiệt. Mắt cô mờ nhòe đi, tai cô không còn nghe rõ tiếng ồn ào
xung quanh nữa, cô nghe như tiếng khóc, tiếng kêu gào cùng với tiếng
giày dép của các y bác sĩ chạy đến để làm nhiệm vụ của mình.
…
…
Đám tang ông nội Bảo Thiên được
tổ chức long trọng với các vị quan khách cao cấp khi và toàn thể
nhân viên của GM. Báo chí cũng đưa tin và cho rằng sự ra đi đột ngột
của ông- người sáng lập ra GM là một tổn thất lớn với GM cũng như
giới tài chính nói chung, họ cũng đưa ra một nghi vấn rằng không hiểu
sau đám tang của nhà sáng lập này thì tập đoàn tài chính lừng danh
GM sẽ được trao lại cho ai, Hải Minh hay Bảo Thiên ? Và cho đến
thời điểm này những thông tin về di chúc vẫn không được tiết lộ.
Trong đám tang Linh nhìn Bảo
Thiên xót xa… Max nhìn Linh… đôi mắt lo lắng và yêu thương, anh thấy tim
mình nhói đau khi thấy luồng mắt của Linh không thuộc về anh…
Linh về phòng với một trạng
thái khó thở, đầu óc cô trở nên suy sụp, không khí ở đám ma ảm đạm
với những vành tang trắng, những mảng màu đen vô hồn khiến cho
cô cảm thấy ngột ngạt, nhìn khuôn mặt ủ rũ của Bảo Thiên cô chẳng
thể nào chịu đựng nổi, đối với anh, cô biết ông nội là một phần
cuộc sống của anh…
Max nhìn cô nằm trên giường mắt
đẫm lệ, anh đến gần rồi khẽ vỗ về cô. Linh nằm im như một pho tượng
vô hồn… chỉ có nước mắt vẫn tuôn không ngừng…
Trái tim cô từng nhịp đập rung
lên đau đớn. Có phải cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ? Có phải chính
cô, chính tuổi trẻ bồng bột đã tự làm đau mình hay không ?
…
…
Mộ của ông nội Bảo Thiên được
an táng trên một đỉnh ngọn đồi nhỏ yên bình và có hướng nhìn ra
phía biển tại Nha Trang, nơi này trước khi trăng trối ông đã muốn sau
khi ông ra đi sẽ được yên nghỉ ở chính nơi này. Cho đến phút cuối
cùng của cuộc đời ông Bảo Thiên mới hiểu được hóa ra từ trước đến
nay anh chưa một lần cố gắng để hiểu ông, anh đã từng cho rằng ông là
một ông già gàn dở, đào hoa và luôn bắt người khác làm theo ý mình.
Bảo Thiên lớn lên và đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu người
phụ nữ đã đi qua cuộc đời ông và rồi chính bố anh cũng là bản sao
hoàn hảo của ông. Những người phụ nữ trong gia đình anh là mẹ anh,
mẹ Hải Mính chính là những người đau khổ nhất. Nhưng, Bảo Thiên cũng
đã từng có một thời sống như thế… cho đến khi… mọi thứ trở nên thay
đổi…
Tất cả mọi người đã ra về hết
chỉ còn có Bảo Thiên và Huyền Sâm ở lại bên mộ ông, anh đắp những
nắm đất cuối cùng và rót những cốc rượu lên mộ. Bảo Thiên thở
thật sâu, cố gắng hít lấy cái không khí ở biển lúc này. Anh hướng
tầm mắt ra phía biển, những cánh hải âu tung cánh bay hòa trong nắng
gió…
- Ông hãy an nghỉ nhé, giờ thì
ông đã tìm lại được nơi mà ông đã tìm kiếm cả cuộc đời rồi.
Huyền Sâm đi bên cô im lặng, Bảo
Thiên đẩy xe lăn cho cô, đến đoạn dốc thoải cô bỗng bảo anh.
- Dừng lại !
- Sao thế em ?
- Em muốn anh dừng lại… anh hãy
buông tay ra… ! Huyền Sâm nói với một thái độ cương quyết.
- Đây… đây là đoạn dốc mà… Bảo
Thiên ngơ ngác vẫn chưa hiểu Huyền Sâm đang muốn gì.
- Hãy nhìn em đi. Huyền Sâm nói.
Cô từ từ giữ phanh cho chiếc xe
lăn đứng im, rồi từ từ dứng dậy trên đôi chân của mình một cách vững
vàng.
- Nhìn em đi, em đã đứng được
từ lâu rồi. Em đã đứng được và muốn bước những bước cùng anh, nhưng
chính anh là người ngã khụy và không muốn bước tiếp. Năm năm qua, anh
đã trả nợ cho em… thế là đủ rồi.
Hai người đứng bên nhau trước
trời và biển, họ nhìn sâu vào mắt nhau. Bảo Thiên không rõ cảm giác
của anh lúc này chỉ biết rằng mọi thứ trở nên lẫn lộn Chiếc xe lăn
từ từ trôi xuống dốc…Huyền Sâm bước những bước dài và nhanh đi về
phía trước anh….
…
…
Trong bệnh viện…
- Ta xin lỗi…
Ông cụ run run với tay về phía
Bảo Thiên, anh chạy đến và ôm lấy ông nội, nước mắt chảy xuống một
cách tự nhiên, anh nghe như tim mình đang có trăm nghìn vết cứa, cảm
giác thật bất lực khi anh đang phải chứng kiến người thân sắp lìa xa
cõi đời này mà không có cách nào làm khác đi được.
- Cả đời ta… không biết có bao
nhiêu người phụ nữ đã đến rồi ra đi, nhưng, suốt cuộc đời này ta
không thể… quên được… một người. Có thể do chính ta quá trẻ, nông
nổi, bồng bột, hiếu thắng, gan lì… ta đã tuột mất bà ấy. Và ân
hận… suốt cả cuộc đời…Rốt cuộc, tiền bạc, danh vọng, thành công khi
ta nhắm mắt xuôi tay đều không có ý nghĩa gì cả. Cả cuộc… đời ta
tìm kiếm… danh vọng nhưng ta lại bị mờ mắt và… không hề biết rằng,
thứ con người ta tìm kiếm suốt cuộc đời chỉ là một con người…
- Ông nội… !
- Ta chưa bao giờ thấy cháu khóc
vì một người con gái, nhưng ta đã thấy rồi… ta cũng chưa từng thấy cháu
vì bất cứ điều gì khác mà cười vui đến vậy… Đừng sống quá ích kỉ
bởi vì ta không hề cháu lặp lại bi kịch của cuộc đời ta…
Ông cụ nói đến đó rồi lịm đi
cánh tay buông thõng…
Trong một giây Bảo Thiên ý thức
được rằng, anh đã để tuột mất một người anh yêu thương mãi mãi…
Và có nên thêm một lần nữa sẽ
lặp lại hay không ?
…
…
Hải Minh thu xếp đồ đạc ở
khách sạn sau khi việc chôn cất ông nội đã xong xuôi. Anh không có ý
định sẽ ở lại Việt Nam lâu hơn vì anh đã có một cuộc sống mới ở
Hồng Kông. Anh mở một quán cafe nhỏ và chuyên chụp ảnh về con người,
cuộc sống, anh cũng nuôi thêm mấy chú mèo bị bỏ lạc và cuối tuần
vẫn đến trại trẻ mồ côi để chăm sóc và dạy học.
Đồ đạc xong xuôi Hải Minh ngó
qua phòng Bảo Thiên, Hải Minh nhìn thấy Bảo Thiên ngồi lặng lẽ quay
mặt vào góc tường. Anh khẽ gõ cửa.
- Anh sẽ đi uống một chút với
tôi chứ.
Quầy rượu chỉ có hai người,
không gian tối và vắng vẻ của quán khiến cho không khí thêm u buồn.
Bản nhạc không lời càng làm cho não nề.
- Năm năm rồi, chúng ta lại mới
có cơ hội ngồi bên nhau.
- Năm năm… Bảo Thiên nhắc lại hai
từ đó rồi khẽ cười khẩy
.
- Năm năm trước, anh đã để người
anh yêu ra đi và năm năm sau người anh yêu quí tuột mất khỏi tầm tay anh
mãi mãi… cảm giác thật khắc nghiệt đúng không.
- Cảm ơn… tôi đủ mạnh mẽ để
sống cho đến tận bây giờ. Bảo Thiên nốc cạn cốc rượu.
- Tôi đã từng chứng kiến cảnh
người tôi yêu nhất ra đi, tôi hiểu rõ hơn ai hết…
Hải Minh mở ví, rút cho mình
tấm hình anh đã nâng niu suốt bao nhiêu năm ra, đặt xuống bàn. Tấm
hình anh và David bên nhau với những nụ cười hạnh phúc. Bảo Thiên
nhìn tấm ảnh rồi ngơ ngác nhìn anh như muốn kiếm tìm một lời giải
thích…
- Năm năm trước, chính Linh đã
đến gặp tôi và nhờ tôi diễn vở kịch đó để cô ấy có thể rời xa anh,
mẹ anh đã bắt cô ấy làm thế vì GM. Năm năm, trò chơi năm nào đã kết
thúc rồi. Game Over !
Hải Minh cầm tấm ảnh nâng niu
rồi bỏ lại vào ví. Anh đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Bảo Thiên rồi bỏ
mặc Bảo Thiên ngồi đó. Bảo Thiên cầm chai rượu vẫn còn nửa nốc cạn sạch,
vị rượu trôi qua cổ nóng rát nhưng càng uống anh lại càng tỉnh, một
hình ản rất quen hiện ra trong tâm trí anh…
- Em dùng cách đó để tôi quên em
đi ư ? Đồ tồi ! Năm năm qua, chưa giây phút nào tôi quên được
em !
…
…
Max ngồi bên chiếc bàn được bày
biện nến, hoa hồng với những đồ ăn được bày biện đẹp mắt. Cả không
gian được trang hoàng lộng lẫy với những thứ nhỏ nhặt nhất đều được
anh lựa chọn. Nhân viên nhà hàng phía sau đang tò mò muốn biết được
cô gái may mắn mà anh đang đợi là ai. Max mặc vest màu trắng, tóc đã
chải chuốt kĩ càng. Khuôn mặt anh với những nét thanh tú hài hòa,
đối mắt xanh của anh đang hướng tầm mắt mong mỏi sự xuất hiện của
một người…
….
Linh ngồi bên chiếc áo cưới
được đính hoa đá lộng lẫy, cô nâng chiếc váy lên mâm mê từng đường
chỉ rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp bên trong có chứa chiếc nhẫn bên
cạnh…
Linh đã xếp xong xuôi đồ đạc và
đi ra cô nhẹ nhàng khép cửa phòng lại…
« Max, em nợ anh một lời xin
lỗi »
…
…
Biển Nha Trang.
Bảo Thiên bước trên cát với đôi
chân trần, anh khẽ bước những bước ngắn rồi sau đó quay mặt về phía
biển. Bình minh đang thức giấc, vầng cầu lửa đang nhô lên cao, những
đám mây xám dần dần bị xua tan đi bởi những tia nắng đỏ rực đang
chiếu rọi xuống biển.
Bảo Thiên thấy mình nhỏ bé và
đơn độc, anh khẽ đưa tay như muốn với lấy quầng lửa kia…
Nơi này, cũng là một sáng bình
minh trên biển, anh đã từng có những kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc…
Bảo Thiên khẽ rụt tay lại, như
chợt nhận ra điều gì đó, phải chăng mọi thứ đang ở trước mắt nhưng
lại quá xa vời như quầng lửa kia ?
- Anh đã nói, sẽ ngắm bình minh
với người anh yêu cơ mà, sao lại đứng đây một mình ?
Bảo Thiên bị giật mình bởi một
giọng nói rất quen thuộc, anh ngỡ ngàng quay lại. Phía sau anh, Linh
đang đứng đó, với bộ váy dài trắng, mái tóc buông lơi bay bay trong
gió, chiếc khăn hững hờ khoác qua vai…
Anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô,
những cảm xúc yêu đương vẫn như ngày nào…
Linh khẽ mỉm cười với anh…
- Sau năm năm, liệu em có một
lần nữa được mặc áo với, cầm hoa hồng và khoác tay đi bên cạnh anh
không ?
Bảo Thiên bước đến trước mặt
Linh, anh khẽ cầm lấy tay cô, vòng tay qua người cô và kéo cô về phía
anh thật gần. Anh cúi xuống và đặt đôi môi của mình lên môi cô…
Nụ hôn sau năm năm xa cách…
Nụ hôn ngút ngàn giữa bình minh
trên biển…Họ đã tìm thấy nhau giữa cả một biển bộn bề.
“Áo cưới, hoa hồng và anh- một nửa
tình yêu, đó là tất cả những gì mà một người con gái đều mong ước trong ngày
trọng đại nhất cuộc đời mình.”
HẾT
No comments:
Post a Comment