Jul 6, 2013
Đón đợi một khúc rơi chiều
AT - Chiều nay bỗng dưng thấy tâm hồn lãng đãng đâu đó...
Trôi đâu đó...
Dường như xa lắm
Rất xa...
Dạo này tự dưng lại hay cười "cái sự đời"
Nụ cười nhạt thếch, mốc meo giữa những cơn mưa dài
Tâm hồn còn nguyên vẹn đấy nhưng đã đông cứng lại
Không thể hòa tan vào những tâm hồn khác
Không thể hòa tan vào ánh mắt một ai khác
Không thể dịu dàng mênh mang như những tâm hồn khác
Rất xa lạ. Tâm hồn đó có còn là của bản thân mình nữa không?
Mỗi ngày vẫn nhìn thấy từng dòng người đến và đi
Ta hờ hững với họ
Họ hờ hững với ta
Người người vẫn hờ hững với nhau
Có lúc cũng muốn trộn lẫn và tan biến vào trong họ
Làm một
Chứ không phải là những bản thể riêng biệt của nhau…
Nhiều lúc sợ. Nhiều lúc thèm
Những dòng mênh mang của những ngày xưa cũ
Nhiều lúc muốn im bặt
Những ngôn từ rời rạc và mục ruỗng. Lem nhem.
Họ đang cười nói với nhau
Họ đang thân thiết với nhau
Họ đang phúc hạnh bên nhau
Cuộc đời đang ngân nga khúc nhạc trong mắt họ
Vẫn không có nốt trầm nào làm gián đoạn những cuộc vui.
Chiều này em không còn miên man theo gió
Lửng lơ giữa không gian đặc quánh
Đón đợi một khúc rơi của chiều.
LÃNG YÊN (Cần Thơ)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment