Một anh chàng đi ở, bố mẹ mất sớm, chỉ còn người cậu. Lớn lên mà anh chưa biết tí gì về hoạt động sinh lí.
Chủ nhà là người đàn bà goá thường cho anh nhiều lời hứa hẹn để anh làm
việc tất lực. Anh cố ý chờ đợi chủ giữ lời hứa mà vẫn chưa được. Một hôm liếc nhìn vào buồng, thấy cái hớ hênh của bà chủ, anh bỗng rùng mình, vì trái với anh tưởng, ở đây là hai hàm răng nhọn khủng khiếp (kì thực là do sự bài trí của bà chủ để "trộ" anh). Từ đó cái sợ luôn ám ảnh làm cho anh ta lắc đầu nguầy nguậy từ chối khi bà chủ tỏ ra sẵn sàng... và cả việc lấy vợ cho anh ta sau khi anh ta thôi đi ở trở về.
Nhưng rồi do người cậu lấy quyền lực của mình bắt buộc, anh đành phải vâng lời. Tuy cưới vợ mà anh vẫn không dám nằm chung, khiến vợ anh lại phải đem việc đó tố cáo với cậu anh.
Một hôm người cậu nghiêm khắc ra lệnh buộc anh phải thực hành từng bước theo tiếng mõ của mình: "Nào - cậu hô - nghe tiếng mõ thứ nhất phải trèo lên giường ngay, này "cốc"; nghe tiếng mõ thứ hai phải cởi quần ngay, này "cốc", v.v... Mỗi một lệnh truyền, anh khóc như như gió, bất đắc dĩ phải tuân theo. Cho đến lệnh cuối cùng, anh khóc rú lên, nhưng rồi cảm thấy không có gì nguy hiểm, mà trái hẳn thế, anh giục:
- Cậu ơi! Cậu dánh ngũ liên lên cho!
May 11, 2004
Cậu đánh ngụ liên lên cho
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment