Nov 15, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 49-50

Chương 49. Quyết định thật nhanh 

Không biết chạy bao lâu thì hắn ngừng lại, ôm nàng xuống ngựa.

Nàng vừa nhìn đình viện này, không phải là nơi trước kia nàng tới tặng bạc cho hắn sao? Kỳ quái, vì sao phải mang nàng lại tới đây?


Mạnh bà bà nhìn thấy hắn đến, cười ha hả nói: "Công tử, người dùng cơm tối chưa?"

"Dùng rồi, bà đi đun ít trà đi, hai ngày này, Ti cô nương ở lại chỗ này với ta."

Mạnh bà bà "à" một tiếng, cười rời đi.

Ti Điềm vội nói: "Vì sao phải ở chỗ này hai ngày với huynh?" thời điểm hắn đến, cũng không nói muốn ở chỗ này, nàng có chút bối rối.

Hắn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói: "Đúng vậy".

"Không được, muội phải trở về."

Hắn hừ nhẹ một tiếng, mang nàng đi vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại, ôm cánh tay ung dung nhìn nàng, giống như là bắt được nhược điểm gì đó, chậm rãi nói: "Nha đầu muội thật to gan, trước khi đi ta dặn dò muội thế nào, bất cứ việc gì cũng phải bàn bạc với ta, muội lại dám gạt ta tiến cung. Muội nói ta nên phạt muội thế nào đây?"

Thì ra hắn đã biết rồi! Kiêu ngạo của nàng lập tức mềm nhũn ra, thấp giọng nói: "Làm sao huynh biết?"

"Tất nhiên là mẹ của muội nói cho Thất thúc."

Hắn nhận được tin của Thất thúc, quả thực là đầu đổ mồ hôi. Nha đầu kia cũng thật sự là to gan lớn mật, lại dám một mình làm chủ, hắn âm thầm may mắn khi nhạc mẫu là một người hiểu chuyện, kịp thời báo tin cho hắn, bằng không thì hậu quả không không tưởng tượng nổi.

Giờ nàng mới hiểu được vì sao ngày đó mẫu thân bỗng nhiên không khóc cũng không khuyên, thì ra là có chiêu này, nàng thật không nghĩ đến mẫu thân còn có lúc khôn khéo như thế.

Nàng đành phải hạ giọng, ôn nhu biện bạch: "Huynh cũng biết rồi đó, hiện tại thế cục đã vô cùng mấu chốt, nếu muội có thể vào cung trợ giúp Vương Gia một tay, tương lai đối với huynh cũng có lợi."

Hắn cũng không cảm kích một tí ti nào, lạnh nhạt nói: "Chuyện của ta tự nhiên ta tự mình tới xử lý. Không cần muội hỗ trợ."

Nàng tức giận rồi: "Được, huynh không cần muội hỗ trợ, vậy muội còn có gia cừu của mình mà." 

Hắn nhíu mày: "Chuyện của muội tất nhiên cũng để ta xử lý, trước mắt thế cục bất ổn, muội không thể gấp gáp. Chuyện ta đáp ứng với muội nhất định sẽ làm được. Muội thân là nữ nhân, ta sẽ không để cho muội xuất đầu lộ diện đi làm chuyện nguy hiểm này."

Hắn có lòng tốt, quan tâm bội phần, thay nàng lo lắng thay nàng gánh vác, quả thực nàng vừa xấu hổ vừa tức giận.

Nàng thở dài: "Muội đã đáp ứng sư phụ rồi."

Nàng không phải không tin hắn có thể báo thù thay nàng, chẳng qua nàng cảm thấy nàng có ngày hôm nay, Thiệu Bồi, Bùi Vân Khoáng, Thương Vũ đều là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng, nàng rất muốn làm gì đó cho bọn họ.

Thương Vũ trầm giọng nói: "Muội đáp ứng ta trước, sau đó mới đến sư phụ, ta là trượng phu của muội, bất cứ chuyện gì cũng phải lấy ta làm trọng."

Nàng bất mãn nhỏ giọng thầm thì: "Huynh còn chưa phải là trượng phu của muội."

"Phải không?"

Hắn tiến lên một bước, đôi mắt thâm trầm như muốn toé lửa, nha đầu này thật sự rất bướng bỉnh. 

"Huynh muốn làm gì?"

Nàng cảm thấy có chút không ổn, vội vàng lui về phía sau, nhưng sắc mặt vẫn không ngừng ửng đỏ. Vẻ mặt của hắn rất kỳ quái, có khí tức nguy hiểm lạ lẫm lập loè trong mắt hắn.

Hắn cầm cổ tay của nàng, mím môi mỉm cười: "Không phải muội nói ta không là trượng phu của muội sao? Ngược lại muội nhắc nhở ta, có một cái biện pháp khiến muội không vào cung được." 

"Thương Vũ, huynh dám!"

Nàng rất thông minh, đã hiểu được ý của hắn, sắc mặt nhanh chóng đỏ rần lên.

"Muội xem ta có dám hay không? Vào cung đều phải nghiệm thân, không phải xử nữ, người ta sẽ không muốn."

Hắn nói xong, một tay bế nàng lên, chân dài một bước, hai bước liền đi về phía giường. Sau lưng của nàng trũng xuống chăn gấm, hắn lập tức đè xuống.

Tim nàng như sắp nhảy ra, vội vàng nói: "Huynh, huynh không được làm ẩu."

Hắn vốn chỉ muốn hù dọa nàng một chút, nhưng lúc đè nàng xuống chăn gấm, mái tóc đen của nàng như thác nước, da thịt như tuyết, da thịt phấn hồng khiến người say đắm, dường như còn có mùi hương thoang thoảng gần chóp mũi không ngừng dụ dỗ hắn hãm vào. Tâm thần hắn rung động, có chút không kìm lòng nổi, huyết mạch sôi sục, dục niệm gào thét.

Nàng vừa hốt hoảng vừa sợ hãi, giãy giụa dưới người hắn, hai tay chống trước ngực hắn đẩy hắn ra. Thế nhưng da thịt nơi lòng bàn tay nàng chạm vào lập tức bị khiêu khích giống như điện giật loé lên từng đốm lửa nhỏ, trong nháy mắt thế lửa hừng hực, đốt cháy lý trí của hắn thành bột vụn. Hắn đè nặng lên thân thể của nàng, tay không biết lúc nào đã đặt ngang hông nàng, lòng bàn tay hắn nắm một đầu đai lưng của nàng, tơ lụa tơ lụa, như con rắn nhỏ chạy loạn trong lòng. Hắn không tự chủ được nhẹ nhàng kéo một cái, nàng cảm giác thắt lưng của mình buông lỏng, nàng vừa xấu hổ lại vừa sợ, dốc sức liều mạng giãy giụa. Nàng càng giãy dụa, hắn càng khó có thể tự kiềm chế, Nơi nàng vừa chạm vào lập tức như muốn bốc lửa lên. Hắn vừa áp chế nàng giãy giụa, vừa hít vào thật sâu, duy trì lý trí còn sót lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Có đáp ứng hay không?"

"Muội đáp ứng huynh, sẽ không vào cung."

Nàng lập tức nhẹ nhàng thuyết phục, trước mắt nàng không thể quật cường cũng không thể cậy mạnh, nàng rất sợ hắn thật sự sẽ dùng biện pháp kia, khiến cho nàng không thể vào cung.

Tuy rằng nàng đã đáp ứng, thế nhưng hắn lại do dự, đang chống trước mặt nàng nên không muốn đứng dậy. Ngón tay rất muốn không nghe theo sai khiến mà tự tiện làm chủ, dường như không ngăn cản nổi dòng nước xiết đang trào lên trên cơ thể, lý trí và xúc động không ngừng giằng co, trong lòng như khắc nên từng vết cắt sâu, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng buông ngón tay ra, rời khỏi người nàng. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mí mắt trầm xuống không dám nhìn hắn.

"Chờ sau khi chuyện này qua đi, ta sẽ đưa muội trở về."

Hắn cũng ép buộc bản thân không nhìn tới nàng, nếu không thì cơn sóng mãnh liệt trong lòng lại cuộn trào mãnh liệt lần nữa, một lần giãy giụa đã khiến hắn kiệt sức, nếu thêm lần thứ hai, hắn không dám cam đoan.

Nàng nhanh chóng sửa sang lại y phục và tóc của mình, hỏi: "Chẳng lẽ huynh không đi binh bộ làm nhiệm vụ hả?"

"Ba ngày lễ thành hôn này, Hoàng Đế cho triều thần nghỉ ngơi ba ngày."

"Huynh nói là, huynh sẽ canh chừng muội ba ngày?"

"Cũng chỉ hai ngày thôi mà, sau đó ta sẽ đưa muội về ngay." 

"Huynh như vậy, sư phụ sẽ gấp chết."

"Ta đã nói rồi, muội quan tâm nhất phải là cảm nhận của ta, mà không phải là của người khác, ta là trượng phu của muội, muội có muốn ta nhắc nhở muội hay không?"

Hắn giả bộ muốn động thủ, nàng liền vội vàng gật đầu, không cần phải nhắc nhở đâu.

"Sắc trời không còn sớm, muội nghỉ ngơi đi. Nếu dám có ý khác, ta liền triệt để cắt đứt tâm tư của muội."

Câu nói của hắn có hàm ý khác, nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng không thể làm gì, lỡ như chọc hắn, hắn thật sự xúc động nhất thời liền nói được làm được.

Ngôi nhà nhỏ ở ngõ Âm Bội này là Thất thúc đặt mua, ngày thường cũng chỉ có Mạnh bà bà trông coi ở chỗ này.

Sắc trời đã tối, Ti Điềm bất đắc dĩ buồn ngủ, Thương Vũ liền nằm trên giường mềm dưới cửa sổ. Ngay từ đầu nàng đã không ngủ được, dù sao cũng là cùng một nam tử chung sống một phòng. Thế nhưng nghĩ đến sau này, nếu như hắn muốn làm gì, nàng ngủ hay không ngủ cũng không có gì khác nhau, vừa rồi, hắn bất quá là hù dọa nàng một chút mà thôi, nàng tin tưởng hắn là một quân tử.

Nàng quyết định đi ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm một chút, xem có thể tìm một cơ hội chuồn đi hay không.

Sáng sớm hôm sau, Ti Điềm bị mấy tiếng tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, trợn mắt nhìn, sắc trời đã hơi sáng, trong lòng nàng vui vẻ, đang muốn vụng trộm đi mở cửa, không ngờ Thương Vũ đã sớm tỉnh, bước một bước dài ngồi ở trên giường của nàng, cười cười nhìn nàng, mắt lộ ra uy hiếp. Trong lòng nàng đang đánh cuộc, là động tác của hắn nhanh hơn hay tiếng la của nàng nhanh hơn?

Nàng vừa muốn há miệng, hắn lập tức nhào vào nàng đè xuống chăn, bờ môi bị chặn lại không hé ra được một câu.

Nàng vô lực phản kháng hai cái, chỉ nghe thấy bên ngoài Mạnh bà bà nói: "Thương công tử đã tới đây, nhưng cầm mấy bộ y phục lại rời đi, nói là đi núi Lan Chu ở hai ngày."

Cửa "Xoẹt xoẹt~" một tiếng đóng lại, hiển nhiên người tới đã bị Mạnh bà bà đuổi đi rồi. Nàng rất ủ rũ, chẳng những không la lên được, còn bị chiếm tiện nghi.

Hắn buông nàng ra, tinh thần sảng khoái, thập phần đắc ý. Nàng hung hăng lau môi một cái, đôi mắt sáng lóng lánh trừng hắn, ước gì có thể cắn hắn một cái.

Thế mà hắn lại xem như không có việc gì sờ sờ tóc của nàng, nói: "Ngoan nghe lời, bằng không thì tối nay ta sẽ không ngủ trên giường."

Nàng biết hắn đang hù dọa nàng, trêu chọc nàng, nhưng mặt vẫn đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận không để ý tới hắn. Cho tới trưa, hắn lôi kéo nàng đánh cờ, lại thổi khúc cho nàng giải buồn.

Tức giận ban đầu của nàng dần dần tiêu tán, hắn đối với nàng xác thực là thật tâm thật ý lo lắng bảo vệ, phàm là có chút nguy hiểm liền không muốn nàng liên quan đến. Thế nhưng nàng cũng thật sự muốn vì bọn họ vì chính mình làm chút gì đó, vừa nghĩ tới bây giờ nàng sống rất tốt, mà Tiểu Ngạn lại oan uổng lẽ loi mà chết, nàng liền không cách nào an tâm.

Thế nhưng hắn nhìn nàng chằm chằm, lại đuổi hết những người Thiệu Bồi phái tới tìm nàng, nàng hết hi vọng trốn thoát, bây giờ còn không biết sư phụ lo lắng như thế nào nữa!

Buổi trưa, hắn bảo Mạnh bà bà nghỉ ngơi, bảo Ti Điềm đi làm cơm. Hắn muốn thưởng thức tay nghề nấu ăn tuyệt đỉnh của nàng. Nàng cố ý bỏ nhiều muối vào trong thức ăn. Đồ ăn được bưng lên, sau khi hắn ăn một miếng đồ ăn liền cau mày uống ngay một nước ly đầy. Nàng cúi đầu cười trộm đến rút gân, cảm thấy đã báo thù được rồi.

Hắn buông ly ra, tựa đầu vào tai nàng, thấp giọng nói: "Ti Điềm, cơm này ta ăn không vô, không bằng muội ăn đi."

Nàng nhanh chóng để đũa xuống, đi vào phòng bếp một lần nữa làm ra một bàn đồ ăn. Người nào đó ham ăn biếng làm rất hài lòng với bàn đồ ăn thứ hai này, ăn hai chén cơm, sau đó khoa trương nói: "Thủ nghệ của muội không tệ, ta không cần lo lắng ngày sau sẽ bị ốm đói."

Nàng hầm hừ thu bát đũa đi rửa, nghĩ tới nghĩ lui, hình như nàng phản kích rất tốt, sao vẫn luôn không có thành quả?

Thời gian hai ngày nhàn tản trôi qua vô cùng thoải mái. Hai người giống như bị ngăn cách trong một thế giới nhỏ không tranh quyền đoạt lợi, thập phần nhàn nhã mãn nguyện. Ti Điềm cũng triệt để buông tha cho ý định tranh thủ chạy trở về, bởi vì hắn chằm chằm vào nàng, cơ hồ một tấc cũng không rời.

Buổi chiều tám tháng tư, Thương Vũ mới đưa tin tức Ti Điềm ở Âm Bội về Vương Phủ. Ba ngày này bởi vì bệnh tình của Hoàng Đế nguy cấp, ngay cả nói cũng không có thể nói, Bùi Vân Khoáng và Thanh Bình sau ngày thành thân liền canh giữ trong cung, cũng không biết Ti Điềm mất tích, cấp bách chỉ có Tô Phiên và Thiệu Bồi.

Tô Phiên thấy Ti Điềm hai ngày liên tiếp không trở về, lại nghe Lưu Trọng nói nàng đi theo Thương Vũ, thật sự vừa hối hận vừa lo lắng, sợ Thương Vũ cầm lòng không được sẽ làm hại Ti Điềm. Mà Thiệu Bồi, mắt thấy hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, người lại đột nhiên bị Thương Vũ mang đi.

Hắn tìm kiếm khắp nơi, còn đặc biệt phái người lên núi Lan Chu tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người, vừa qua đầu giờ Thìn, Ti Điềm liền bỏ lỡ cơ hội vào cung, thất bại trong gang tấc, hắn sốt ruột lại vừa tức giận, cuối cùng phát bệnh.

Tô Phiên vừa nghe thấy tin, lập tức chạy tới Âm Bội. Nàng đi vào viện, thấy hai người ngồi cùng một chỗ, không biết đang đang nói gì đó, có vẻ như rất thân mật. Nàng lập tức che ngực, trái tim cũng thót lên tới cổ họng. Ngàn vạn đừng...

Nàng bất chấp Ti Điềm đang nói chuyện, vội vàng gọi Thương Vũ qua một bên.

Nàng hồi hộp hỏi: "Mấy ngày nay ngươi có chạm vào nàng không?"

Dù Thương Vũ là người đàn ông, cũng không chịu nổi Tô Phiên gọn gàng dứt khoát hỏi thăm chuyện riêng tư như vậy, lập tức xấu hổ vô cùng.

Tô Phiên lớn hơn hắn mấy tuổi, giờ phút này cũng chẳng quan tâm hắn có xấu hổ hay không, thúc giục: "Nói mau đi."

Hắn hừ một tiếng "Không có", trên mặt nóng lên như phát sốt.

"Vậy là tốt rồi, ngươi hãy nghe ta nói."

Nàng ghé vào tai của hắn, nói chuyện của Hứa thị qua một lần. Sau khi Thương Vũ nghe xong, cũng kinh ngạc đổ một thân mồ hôi lạnh, may mắn là hắn khống chế tốt, nếu không hậu quả sẽ như thế nào?

"Trước đừng nói cho nàng biết. Ngươi nhịn một chút."

Tô Phiên cười thầm lẩm bẩm một câu khiến Thương Vũ đỏ mặt.

Trên khuôn mặt khôi ngô của hắn nhuộm màu đỏ ửng, ngược lại nhìn rất đẹp mắt, lại có hương vị của thiếu niên ngại ngùng, đã lâu không được nhìn thấy vẻ trẻ trung đáng yêu này khiến Ti Điềm rất kinh ngạc.

Nàng đứng ở bên cạnh, không khỏi vừa hiếu kỳ lại vừa kinh ngạc, Tô tỷ và hắn nói cái gì mà có thể khiến một đại nam nhân như hắn ngượng ngùng như thế?

Sau khi Tô Phiên dặn dò Ti Điềm xong phải rời đi, Thương Vũ lại nói: "Việc này ta sẽ về nói với sư phụ, Tô tỷ về trước đi."

Tô Phiên cười nói: "Sư phụ ngươi tức giận quá nên bệnh rồi, hắn nhiều năm qua không bị bệnh, ngươi mau về thăm hắn đi."

Ti Điềm tiễn Tô Phiên, tò mò hỏi Thương Vũ: "Vừa rồi sao huynh xấu hổ dữ vậy? Tô tỷ nói cái gì hả?"

Hắn liếc nàng một cái, không giải thích chỉ cười cười.

Nàng lại càng tò mò, lại hỏi: "Đến cùng là nói cái gì vậy hả?"

Thương Vũ nhịn cười nói: "Nàng hỏi ta hai ngày này có chạm vào muội không."

Lỗ tai Ti Điềm đỏ lên, cúi đầu trong lòng hối hận cực kì, tự nhiên lại đi hỏi làm gì không biết, làm xấu hổ muốn chết.

Thương Vũ nhịn cười ho khan một tiếng: "Còn có gì muốn hỏi không, muội cứ hỏi đi?"

Nàng đỏ mặt cúi đầu quay về phòng. Tô tỷ này cũng thế, quan tâm cũng quá mức rồi, chuyện này sao có thể tùy tiện hỏi như thế, thật sự là càng nghĩ càng làm cho người ta ngượng ngùng.

Chương 50. Dắt tay cùng tiến 

Thương Vũ buồn cười nhìn nàng đi vào phòng, dự định đi nói chuyện với Thiệu Bồi.

Tình thế trước mắt đã đến thời khắc mấu chốt, mặt trời phát ra những tia nắng ban mai, Thiệu Bồi mang theo Tề Dương xuống núi Lan Chu, cũng đã đến Đông Đô.

Thương Vũ trực tiếp đến chỗ ở của Thiệu Bồi, gõ cửa mở ra.

Tề Dương vừa thấy hắn vẻ mặt liền đau khổ nói: "Đại sư huynh, huynh đợi sư phụ thu thập huynh đi! Ông ấy đã mắng huynh mấy ngày rồi đó."

Thương Vũ cười cười, vào phòng.

Thiệu Bồi nằm trên giường, trên đầu đắp một khối khăn ướt, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bên dưới khăn ướt là khuôn mặt rất tiều tụy, có thể thấy được lúc này tức giận không ít.

Thương Vũ lặng lẽ tiến lên lấy khăn ướt của hắn, một lần nữa vắt nước ấm, lại đắp trên trán của hắn, sau đó thấp giọng nói: "Sư phụ, ta đã trở về."

Thiệu Bồi nghe thanh âm của hắn, trợn mắt mở ra, lập tức ngồi dậy. Khăn ướt trên đầu rớt trên quần áo, hắn cầm chậu rửa mặt ném tới, nước văng tung tóe lên người Thương Vũ. Hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, phong độ, nho nhã dường như đã bị quét sạch.

"Cái tên đần độn nhà ngươi, vậy mà lại vì một nữ tử làm chậm trễ đại sự, ngươi không thấy phụ lòng mẫu thân ngươi sao?"

Thương Vũ quỳ một gối xuống trước giường hắn, hiên ngang ngẩng đầu lên, nhìn Thiệu Bồi nói: "Sư phụ, năm ấy, nếu như người có dũng khí mang mẫu thân của ta đi, mẫu thân của ta sao lại phải lấy chồng ở Thương Lan xa xôi rồi xảy ra việc thê thảm như vậy? Cha ta lớn hơn mẫu thân 20 tuổi, tần phi mấy người, mẫu thân ở Thương Lan trôi qua như thế nào, người tận mắt thấy rồi đấy. Cho nên, ta sẽ không giống như người, hối hận cả đời."

Một câu khiến Thiệu Bồi á khẩu không trả lời được, hắn che ngực, giữa cổ họng có mùi máu tanh tràn ngập. Chuyện cũ không thể nhắc lại, bởi tất cả đều là sự hối hận.

Hắn vốn gọi là Lâm Bồi Thiệu, thuở nhỏ mất mẹ, mẫu thân của Bùi Vân Khoáng là trưởng tỷ của hắn, nhận hắn vào trong phủ nuôi dưỡng, hắn và mẫu thân Thương Vũ là thanh mai trúc mã. Thế nhưng, một đạo thánh chỉ hòa thân đã cắt đứt tình duyên của hai người. Hắn ở lại còn nàng sau khi đi lấy chồng ở xa, hắn mới cảm nhận được sự hối hận khắc cốt ghi tâm.

Hắn mai danh ẩn tích đi theo nàng, dùng tên Thiệu Bồi sống ở Thương Lan. Nàng táng thân trong biển lửa, hắn không kịp cứu nàng ra chỉ cứu được Thương Vũ.

Hắn dốc lòng dưỡng dục Thương Vũ, luôn buồn bực không vui. Sinh thời, hắn chỉ hy vọng Thương Vũ có thể đoạt lại vương vị Thương Lan báo thù cho nàng, như vậy mới có thể đền bù được thảm kịch năm nào do sự hèn yếu của hắn tạo thành.

Lời nói của Thương Vũ như đâm vào lòng hắn, có đại hỏa ngập trời, có hối hận không bao giờ quên. 

Thương Vũ nói: "Sư phụ, tình thế hôm nay đã không giống ngày xưa. Hoàng Thượng đã bệnh nặng, cũng không cần Ti Điềm dụng độc."

Dù vậy, hắn vẫn tức giận, cách làm của Thương Vũ quá mức xúc động, vì một nữ nhân như vậy, hắn cho rằng ầm ĩ, cảm thấy Thương Vũ chưa trưởng thành.

"Ti Điềm ở trong lòng ngươi chẳng lẽ quan trọng hơn bá nghiệp Thương Lan?"

"Sư phụ, quan trọng như nhau. Cả hai cũng không liên quan với nhau, vì sao nhất định phải đặt giang sơn và hồng nhan vào nơi thủy hỏa bất dung? Ta nên làm gì ta rất rõ ràng, ta cũng không còn là tiểu hài tử. Sư phụ, người yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng."

Lời nói của Thương vũ cũng không phải không có lý. Trước mắt Lý Trăn Đế đã là tuổi già như ngọn đuốc trước gió, không cần vận dụng ngân phác thảo, hắn chịu đựng cũng không được bao lâu.

Thiệu Bồi thở dài một tiếng, nói: "Tùy ngươi đi, ngươi trưởng thành rồi, ta cũng không quản được." 

Thương Vũ nắm chặt bàn tay của hắn, thấp giọng nói: "Sư phụ, người trong lòng ta giống như là phụ thân, ngoại trừ Thất thúc, người thân nhất của ta chính là người. Nàng cũng là người thân nhất của ta. Các người, ta đều không vứt bỏ."

Thiệu Bồi thấy vẻ mặt hắn kiên quyết, biết có khuyên nữa cũng vô ích, liền dời chủ đề: "Gần đây Lâm Giang vương có động tĩnh gì không?"

"Hoàng Thượng đã từng nói trong vòng ba năm hắn không thể vào kinh, cho nên trước mắt hắn chỉ có thể lo lắng suông, không thể tới đây. Vài ngày trước hắn dâng tấu chương, nói nam cảnh Yến Châu có bọn cướp đường làm loạn, đang mang binh chinh phạt."

"Lúc này hắn còn dâng tấu, ngươi xem hắn có ý tứ gì?"

"Trước mắt Hoàng Thượng vẫn chưa chết, hắn cũng không thể công khai kháng chỉ mà vào kinh, cho nên Đông Đô bên này xa xôi hắn sẽ không đến. Nhưng Yến Châu cách Thượng Kinh tương đối gần, hắn viện cớ diệt trừ phiến loạn, binh mã có thể danh chính ngôn thuận đến biên cảnh Yến Châu. Đợi Hoàng Thượng quy thiên, hắn liền mang binh xuôi nam, có thể chiếm được Thượng Kinh tự xưng Đế." 

Thiệu Bồi cười lạnh: "Chủ ý này của hắn thật không tệ, nhưng, hắn cũng phải có bản lĩnh đã!"

"Sư phụ, tuy rằng sách lược của hắn hơi kém một chút, nhưng xác thực là hắn dẫn binh đi đánh nhau rất có nghề."

"Binh mã Yến Châu không nhiều lắm, cho dù hắn chiếm được Thượng Kinh cũng không được kết quả gì."

"Vương Gia muốn thừa cơ hội này dẹp trừ hậu hoạn. Bằng không thì sau này rất khó tìm ra tội danh mưu phản lớn hơn để trị tội hắn."

"Hoàng thượng có ý chỉ gì không?"

"Hoàng Thượng đã không thể nói chuyện, bây giờ là Vương Gia giám quốc, ta và Vương Gia đã thương nghị qua."

"Các người dự định làm như thế nào?"

Thương Vũ cười nói: "Vương Gia định tương kế tựu kế phái binh đi tiếp viện. Sư phụ, lần trước thời điểm bình định Bắc Cương, Hoàng Thượng không phải lưu lại một vạn binh mã ở chỗ này sao? Vừa vặn lần này dùng để cắt đứt đường lui của Lâm Giang vương, đánh gọng kìm trước sau."

Thiệu Bồi nói: "Vương Gia phái binh qua hắn sẽ không hoài nghi sao?"

"Nếu phái người khác đi, nhất định hắn sẽ có tâm phòng bị, cho nên Vương Gia phái ta đi, hắn đối với ta tự nhiên sẽ không phòng bị, chỉ sợ còn mừng thầm, cho rằng không cần động binh thương liền có thể nuốt vào binh mã của triều đình mở rộng binh lực của hắn."

"Đúng là như thế, hắn luôn luôn cho rằng ngươi là người một nhà."

"Sư phụ, ta có một việc muốn xin người đồng ý."

"Chuyện gì?"

"Xin sư phụ đồng ý, Thất Thế Môn từ nay về sau không có Chu Tước, Ti Điềm, từ nay về sau chỉ là vợ của ta."

Thiệu Bồi trầm mặc không nói, lượn một vòng lớn, hắn vẫn không quên chuyện này. Hắn thở dài, gật gật đầu, xem như đồng ý.

Hoàng Đế vốn thanh tỉnh vài ngày, sau khi dùng hai viên tiêu dao đan của Trương Quốc sư lại lâm vào hôn mê.

Bùi Vân Khoáng gọi Tả Thực Thu vào cung, ám chỉ việc này kỳ lạ. Tả Thực Thu tự nhiên hiểu được dụng ý của Bùi Vân Khoáng. Hắn mắt thấy chính là tân quân, nịnh nọt là điều tất nhiên, trước mắt tình thế của Hoàng Đế không ổn, là cơ hội tốt để diệt trừ Trương Quốc sư, hắn cũng tiện thể báo thù riêng.

Hôm sau, Tả Thực Thu liền liên hợp với chúng thần trong triều thượng tấu. Thái hậu là người quan tâm bệnh tình của Hoàng Đế nhất, mỗi ngày đều truyền thái y đến hỏi thăm. Bùi Vân Khoáng dâng tấu chương của triều thần đến trước mặt Thái hậu, mấy vị viện phán ở Thái Y Viện lại không hẹn mà cùng bẩm báo với Thái hậu tai hại của tiêu dao đan.

Thái hậu sớm đã bất mãn với Trương Quốc sư, thừa dịp Hoàng Đế bệnh tình nguy kịch, thần chí không rõ, quyết định thật nhanh âm thầm xử trí Trương Quốc sư. Vạn nhất khi Hoàng Đế tỉnh lại hỏi, chỉ nói là bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử.

Trương Quốc sư vẫn ở trước mặt Hoàng Đế hô phong hoán vũ, không người nào dám động đến. Thái hậu thừa dịp Hoàng Thượng hôn mê liền bắt hắn lại, trong khoảnh khắc Trương Quốc sư giống như con sâu con kiến bị đập chết khiến mọi người thổn thức không thôi.

Bùi Vân Khoáng rốt cuộc đã diệt trừ được họa lớn nhiều năm trong lòng. Tất nhiên sau khi Lý Trăn Đế bệnh, đại sự triều chính cũng đặt trên vai hắn.

Thái hậu đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, sắp xếp Đông cung, để cho hắn và Thanh Bình công chúa ở tạm, để kịp thời xử lý quốc sự. Trong mắt triều thần, không thể nghi ngờ hắn đúng là thân phận Thái Tử Đông Cung.

Tả Thực Thu bắt đầu âm thầm cắt đứt quan hệ với Bùi Tự Vũ, mà che giấu liên hệ ngày càng mật thiết giữa Bùi Tử Do và Lâm Giang vương.

Bùi Vân Khoáng triệu kiến quần thần, tỏ vẻ thánh thể Hoàng Thượng khiếm an, thiên hạ muốn yên bình, cho nên loạn thổ phỉ Yến Châu nhất định phải mau chóng bình định, dẹp an lòng dân, đặc biệt phái tướng quân Vạn Khắc Sung mang binh đi viện trợ Lâm Giang vương, Thương Vũ làm phó tướng. Binh mã tiếp viện Yến Châu không nhiều lắm, chỉ có một vạn. Như vậy, Lâm Giang vương sẽ không nghi ngờ đề phòng.

Sau khi tan triều, Bùi Vân Khoáng lưu Vạn Khắc Sung và Thương Vũ lại, sau khi dặn dò vài câu, giao cho Thương Vũ một mật hàm.

Thương Vũ ra khỏi cửa cung, trong kiệu mở mật hàm ra. Kế sách trong thơ chu đáo chặt chẽ kỹ càng, hành thư bằng chữ thảo đơn giản, như gió cuốn gợn sóng, hắn đóng chiếu thư lại than thở, rốt cuộc đã chờ đến ngày hôm nay.

Cỗ kiệu dừng lại ở Âm Bội, Thương Vũ đi vào cửa viện. Ti Điềm dựa vào ghế bên dưới hành lang gấp khúc, trong tay cầm một quyển sách, lại như đi vào cõi thần tiên. Sóng mắt của nàng trầm tĩnh như làn thu thủy, như dòng suối mênh mông trong vắt. Da thịt tuyết trắng dưới ánh mặt trời như ngọc như ráng, gió lướt qua mái tóc nàng, mang theo mấy sợi tóc đen thổi qua tai nàng, nhẹ nhàng lay động, hoa tai ngọc trai trên vành tai giống như lay động nhưng cũng không phải lay động.

Nàng giống như một bức tranh mỹ nữ, thời gian như ngòi bút, trong lòng hắn từ từ vẽ chấm phá truyền thần. Hắn nhìn nàng qua ánh nắng, cảm thấy trong lòng phủ xuống một mảnh tình cảm ấm áp lười biếng, giống như ánh mặt trời trực tiếp lan toả đến tận tim can.

Hắn không khỏi nhớ tới trước kia, hắn bắt nàng học thuộc lòng, nàng còn giả bộ ngu dốt giống Lâm Tây Yến, kết quả bị hắn đánh cho mấy gậy. Khi đó, hình như hắn có hơi nhẫn tâm, hắn mơ hồ có chút áy náy, bước một bước dài đi đến hành lang gấp khúc.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu, ánh sáng bỗng nhiên bị thân thể hắn ngăn trở thành một màu sắc hài hoà râm mát.

Hắn cầm sách trong tay nàng, nhân thể nắm tay nàng trong bàn tay. Nàng đã quen tiếp xúc da thịt với hắn, nhu thuận không giãy giụa. Hôm nay vẻ mặt hắn đặc biệt ôn nhu, đường nét ngang ngược kiên cường thời gian qua giống như đột nhiên bị mềm hoá, mang theo cảm giác say lòng khiến người ta như muốn sa vào.

Nàng bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên, ánh mắt dường như không biết đặt ở nơi nào cho phù hợp. 

Hắn ngồi bên cạnh nàng, để đầu của nàng dựa vào vai mình, lo lắng không yên mà hỏi: "Trước kia, đối với muội có chút nghiêm khắc, muội đừng tính toán mang thù nhé?"

Nàng có chút buồn cười, lòng dạ nàng không có hẹp hòi như vậy đâu.

Nàng liếc hắn, cố ý sẵng giọng: "Phải nhớ kỹ chứ, khắc cốt minh tâm."

“Thật sự?" Hắn trợn mắt, khó có thể tin.

Nàng liếc hắn một cái, vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu khiến lòng hắn xao động. Hắn cười cười: "Có thể khiến muội khắc cốt minh tâm cũng được. Nếu muốn báo thù, thì tới đi, đánh chỗ nào cũng được, qua hôm nay sẽ phải đợi lâu đấy."

Nàng hiếu kỳ hỏi: "Vì sao?"

Hắn trìu mến nhìn nàng, nói: "Ta phải đi Yến Châu tiêu diệt phiến loạn, rất lâu không thể gặp muội." 

Nàng nhịn không được hỏi: "Bao lâu mới trở về?"

Hắn cười cười: "Ba tháng sau quay về."

Nàng rõ ràng không tin, trừng mắt nhìn hắn nói mạnh miệng.

"Ba tháng có thể tiêu diệt thổ phỉ gì chứ? vừa đi vừa về đã một tháng, huynh cho rằng mang theo Thiên binh Thiên tướng sao?"

Hắn đã dự tính sẵn trong lòng, chợt nhíu mày, cười nói: "Muội không tin? Không thì cùng ta đánh cuộc đi?"

Nàng tất nhiên là không tin, cả gan nói: "Đánh cuộc gì?"

Hắn cười hắc hắc: "Đánh bạc, nếu như ta thắng muội lập tức gả cho ta."

Nàng mặt đỏ lên: "Nếu như huynh thua?"

"Ta sẽ không thua."

"Nếu là ngộ nhỡ?"

"Ta sẽ cưới muội."

Lặp đi lặp lại cũng là một ý tứ, nàng biết rõ hắn đang trêu chọc nàng, hờn dỗi không nói tiếp với hắn, chỉ dặn dò: "Huynh cẩn thận chút."

Hắn bỡn cợt cười cười: "Muội rất quan tâm ta nha."

Mặt nàng ửng hồng xoay người giả bộ đi lấy giỏ châm tuyến, không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình.

Hắn nhìn nhìn giỏ châm tuyến, nói: "Ta biết rõ hôm nay muội cũng không có việc gì, không bằng làm một chút giá y, nếu ghét bỏ thủ nghệ của mình không tốt, thì đi tú phường yêu cầu đi."

Nàng quay đầu lại liếc hắn. Hắn cố ý đùa nàng: "Đừng tiếc tiền, lỡ làm không dễ coi, mặc lên người khiến người ta chê cười. Cái khác keo kiệt thì thôi đi, giá y cũng đừng keo kiệt, ta biết muội tiếc tiền, nếu không ta đưa muội ít bạc nhé?"

Nàng buông giỏ, hầm hừ nói: "Ai mà thèm bạc của huynh!"

Dám giễu cợt nàng, thật sự là quá phận. Hắn cảm thấy một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều đáng yêu.

Bèn ghé sát vào gương mặt nàng, thấp giọng nói: "Qua mấy ngày nữa, Muội và Thất thúc cùng đi Thượng Kinh với ta nha."

"Vì sao?"

"Thượng Kinh gần với Yến Châu, muội ở đó chờ tin tức của ta, xem ta đánh giặc thắng hay thua." 

"Chuyện này, ngộ nhỡ Vương Gia và sư phụ có việc giao cho muội làm, muội tùy tiện rời khỏi như vậy dường như không thích hợp cho lắm."

"Không có việc gì, sư phụ đã đồng ý từ nay về sau không cho muội làm gì hết. Muội chỉ để ý theo ta là được."

Hắn lo lắng đúng là chuyện này, cho nên muốn mang nàng rời khỏi Đông Đô.

"Thế nhưng huynh là đi mang binh đánh nhau, chúng ta đi theo phù hợp sao?"

"Các người không ở cùng với quân đội, ta tìm mấy cao thủ ở Thất Thế Môn hộ tống các người." 

"Muội ở chỗ này chờ tin tức của huynh không được sao? Vì sao nhất định phải đi Thượng Kinh?" 

"Nha đầu, không được hỏi nhiều, nghe lời là được."

Hắn an bài như vậy có ba nguyên nhân.

Một là, hôm nay Bùi Vân Khoáng đã đứng đầu Đông cung, Hoàng Thượng là đèn khô dầu cạn, bất cứ lúc nào đều có khả năng thăng thiên, tuy hắn tin tưởng nàng, nhưng ngộ nhỡ Bùi Vân Khoáng không bỏ nổi nàng, gọi nàng vào cung sắc phong nàng, hắn có hối hận cũng đã muộn.

Thứ hai, hắn đã thương lượng với Bùi Vân Khoáng, sau khi "Tiêu diệt phiến loạn", hắn rất muốn mang nàng và Thất thúc cùng trở lại Thương Lan, tận mắt nhìn hắn đoạt lại thứ của mình.

Ba là, tuy Thiệu Bồi đã đồng ý không dùng nàng, nàng coi như là thân tự do, nhưng chiếu theo tính tình có ân tất báo của nàng, vạn nhất Thiệu Bồi muốn bảo nàng đi làm cái gì, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn nên đặt nàng trong tầm mắt tốt hơn. Yến Châu cách Thượng Kinh rất gần, cho nên, hắn định trước hết để nàng và Thất thúc ở trong kinh chờ hắn, chờ hắn bình định chuyện Lâm Giang vương, liền mang nàng quay về Thương Lan.

Ti Điềm cũng không biết những ý nghĩ này trong lòng hắn, nàng cảm thấy chờ ở Đông Đô và chờ ở Thượng Kinh không có gì khác nhau, cho nên cảm thấy chạy thật xa đến Thượng Kinh chờ hắn thật sự có chút chuyện bé xé ra to, truyền đi, dường như lộ ra hắn nhi nữ tình trường, công và tư chẳng phân biệt được.

Nàng thấp giọng nói: "Muội ở Đông Đô chờ huynh không được sao? huynh đi dẹp yên thổ phỉ, muội đi theo, truyền ra không được tốt lắm."

Thương Vũ ra vẻ không vui: "Cũng không phải cho muội theo quân, có cái gì để người khác nghị luận. Người ta nói phu xướng phụ tùy, ta đi Yến châu, sao muội không chịu lên kinh gần ta một chút? Chẳng lẽ muội không quan tâm sinh tử của ta, không muốn sớm biết rõ tin tức của ta? Muội thật sự là ý chí sắt đá, vô tình vô nghĩa."

Cái tội danh này thật lớn! Ngôn từ chính nghĩa của hắn làm cho khuôn mặt nàng khi nghe xong không còn chút máu, vội vàng đồng ý cùng đi Thượng Kinh.

Hắn đắc ý nở nụ cười.

No comments:

Post a Comment