Chương 47. Có ân tất báo
Đảo mắt đã đến mùa xuân tháng ba.
Năm nay mùa xuân tới đặc biệt sớm, gió xuân vừa thoáng qua, khắp nơi đều là đào hồng liễu xanh, chim yến hát vang sắc xuân tràn về.
Hoàng Đế từ Thượng Kinh đến Đông Đô, toàn bộ quan viên từ trên xuống đều đi theo.
Thật ra việc huy động nhân lực mang theo quần thần vừa đi vừa về giữa Đông Đô và Thượng Kinh vào hai mùa XuânThu cực kỳ hao tài tốn của, quần thần cũng bôn ba mệt mỏi, tâm tình không vui. Nhưng hoàng đế tin vào quẻ bói của Khâm Thiên Giám, nói khí trời Đông Đô vô cùng tốt rất có lợi cho thân thể an khang của Hoàng Đế.
Vừa vặn khí hậu Thượng Kinh lại lạnh khủng khiếp, hai mùa Xuân Thu bão cát lại lớn, mà khí hậu Đông Đô thích hợp, phong cảnh lại tốt, Lý Trăn Đế luôn luôn ích kỷ xa hoa lãng phí, chỉ nghĩ là du ngoạn giải sầu ở hai nơi. Quần thần dân chúng giận mà không dám nói gì.
Bùi Vân Khoáng đã sớm không quen nhìn việc này, nhưng tình thế trước mắt hắn lại không thể nói gì. Chỉ có thể chờ một ngày hắn quang vinh trèo lên đại bảo sẽ bàn về chuyện dời đến Đông Đô. Trước mắt thân thể Lý Trăn đế ngày càng suy yếu, hành động gần đây của Lâm Giang cũng lớn lên, bởi vì thế cục hiện nay đã rất rõ ràng, Thanh Bình công chúa gả cho với hắn là một kích trí mạng.
Bùi Vân Khoáng rất thích nhìn thấy tình thế như vậy, hắn đã âm thầm dặn dò Triển Bằng và Thương Vũ cùng Bùi Tử Do thường xuyên qua lại với nhau. Dị tâm Lâm Giang Vương đã như tên trên dây, chỉ đợi cơ hội mà thôi.
Hôn sự đã chuẩn bị không sai biệt lắm, mọi việc đã sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội.
Từ nay trở đi, hắn muốn khởi hành đi Đông Đô, ngày thành hôn là sáu tháng tư. Thông thường chuẩn bị hôn sự của công chúa trong ba tháng là hơi vội vàng, nhưng hôn kỳ do thái hậu định, hắn cũng không thể chất vấn. Hắn mơ hồ cảm giác được thái hậu có lẽ quá mức hiểu rõ đối với thân thể Hoàng Đế, cho nên mới đẩy nhanh tiến độ.
Mẫu đơn ở hậu hoa viên đã nở, hắn dạo bước qua, cảnh xuân tươi đẹp thôi thúc trăm hoa đua nở hết sức tươi đẹp.
Bỗng nhiên, hắn phát hiện Ti Điềm và Tô Phiên từ khuê phòng đi ra, trong tay đang cầm một bộ hỉ phục màu đỏ, kim tuyến trên y phục phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng rực rỡ.
Ti Điềm một thân áo xuân màu trắng gạo, có cơn gió nhẹ khẽ thổi nhìn giống mấy đám mây trôi bồng bềnh, mái tóc như mây, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời.
Hắn hơi híp mắt, nhìn màu đỏ trong tay nàng bất giác cười cười, nhưng lại cảm thấy nụ cười có chút đau khổ.
Mấy năm nay, hắn đã mất đi rất nhiều, biết rõ con đường này cô độc hiểm ác, cho nên, quân vương tự xưng cô độc, là người nhạt nhẽo.
Hắn dường như cười càng ngày càng ít, nhớ lại những giây phút nói cười vui vẻ là những lúc ở bên cạnh nàng. Sau này sợ là không còn nữa.
Nàng lấy chồng, hắn lấy vợ, bỏ lỡ nhau cũng không phải là bởi vì sinh lòng, mà là nguyên nhân bên ngoài đưa đẩy, càng làm cho người ta phải ca thán.
Hắn nhìn bóng lưng nàngcó chút xuất thần. Cởi bỏ trang phục mùa đông, nàng như phá kén hóa thành bướm thướt tha yểu điệu, thiếu nữ mười sáu tuổi, tinh khiết như đóa hoa sen, diễm lệ như ráng (trong khoảng trời không thâm thấp có khí mù, lại có bóng mặt trời xiên ngang thành các màu rực rỡ, thường thấy ở lúc mặt trời mới mọc hay mới lặn gọi là ráng).
Không biết sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới Tô Uyển. Ba năm trước, nàng vốn phải làm một cung nữ bị đưa vào cung, nhưng không ngờ đột nhiên bị hoàng đế nhìn thấy còn rất vừa ý, hắn đành phải đưa nàng vào cung sớm hơn một tháng.
Nhưng thân phận của nàng từ cung nữ biến thành tần phi, nàng khóc đến đứt ruột đứt gan, vì cái gì, trong lòng của hắn biết rõ. Đến nay, khi hắn nhìn thấy Tô Phiên luôn có chút nhún nhường.
Mà Ti Điềm, dung mạo như thế…
Hắn cảm thấy trong lòng xoắn lại, không muốn lại phải suy nghĩ, xoay người rời khỏi hậu hoa viên.
Chạng vạng tối, Thiệu Bồi bỗng nhiên phái người đón Ti Điềm ra khỏi Vương Phủ đến một đình viện.
Ti Điềm đã thật lâu không có gặp ông, đột nhiên bị sư phụ gọi tới cũng không biết có chuyện gì cần dặn dò.
Sau khi vào phòng nàng phát hiện sắc mặt Thiệu Bồi ảm đạm, ánh mắt nhìn nàng cũng có chút kỳ quái, dường như có ý bất mãn, nàng không khỏi có chút câu nệ khẩn trương.
Nàng tiến lên hành lễ: "Sư phụ gọi con đến có gì dặn dò?"
Thiệu Bồi nhíu chân mày, lạnh lùng nói: "Tô Phiên có một muội muội gọi là Tô Uyển, kỳ nghệ xuất chúng giống như Tạ Thông. Hoàng cung Đông Đô mỗi ba năm đổi cung nữ một lần, Vương Gia định đưa nàng tiến cung, trong cung sẽ có người an bài nàng đến bên cạnh hoàng hậu. Một chiêu hồng tụ thiêm hương kia là ta đã suy nghĩ thật lâu, chuyên vì Tô Uyển chuẩn bị. Bởi vì hoàng đế ngoại trừ luyện đan còn thích đánh cờ, ta hi vọng Tô Uyển có thể sử dụng ngân phác thảo (một loại độc) khiến cho hoàng đế phát bệnh nhanh, thứ nhất có thể lật đổ Trương Quốc sư, thứ hai cũng hi vọng sau khi bị bệnh hoàng đế có thể sớm ngày quy thiên, triều cục sớm yên ổn. Toàn bộ kế hoạch đều tốt, thế nhưng hết lần này tới lần khác ở bước cuối cùng lại xảy ra sai lầm, hoàng thượng coi trọng Tô Uyển. Mà nàng ấy, đối với Vương Gia tình sâu nghĩa nặng, có thể tiến cung làm cung nữ nhưng làm phi tử có chết cũng không chịu, cho nên nàng đối với Vương Gia vì yêu sinh hận, sau khi vào cung, hoàng thượng thường thường đánh cờ với nàng, có thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, nàng lại không chịu vì Vương gia ra tay. Vương Gia bất đắc dĩ, đành phải tìm một Chu Tước khác, chính là ngươi."
Ti Điềm im lặng, rốt cuộc cũng hiểu rõ chỗ dùng của Chu Tước.
"Trước mắt lại đến thời điểm đổi cung nữ, không ngờ Vương Gia lại không đồng ý cho ngươi tiến cung. Ta không nghĩ ra nguyên do, trái lo phải nghĩ, lý do có thể nghĩ đến chỉ có một."
Ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn nàng, sắc mặt đông lạnh nghiêm túc.
Nàng lập tức đã rõ ý tứ của Thiệu Bồi, lập tức tim đập nhanh hơn, trên mặt nổi lên một tầng phấn hồng.
Ngữ khí của Thiệu Bồi càng thêm nặng nề: "Cho nên, ta sớm liền quy định đệ tử Thất Thế Môn không thể có nhi nữ tình trường. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, Vương Gia cũng có lúc nhi nữ tình trường."
Mặt Ti Điềm càng thêm đỏ lên, tuy rằng lúng túng không thôi, nhưng trong lòng cũng có một phần cảm động khác thường, Bùi Vân Khoáng đối với mình quả thật không bình thường.
Thiệu Bồi thở dài nói: "Ta biết ngươi và Thương Vũ đã đính hôn, vốn ta không đáp ứng việc này, nhưng hắn tiền trảm hậu tấu, lại mời Thất thúc ra mặt, ta cũng liền chấp nhận. Thân thế của hắn chắc hẳn ngươi cũng đã biết, hắn thân mang trọng trách, còn có huyết cừu của mẫu thân, hắn chờ Vương Gia đăng cơ sau đó sẽ mang binh trở lại Thương Lan đoạt lại mọi thứ hắn xứng đáng có."
Ti Điềm cúi đầu không nói, trong lòng lại mơ hồ có cảm giác tội lỗi, dường như nàng đang làm trở ngại tiền đồ của hai người.
Khẩu khí Thiệu Bồi mềm lại, thấp giọng nói: "Trước mắt không phải lúc nhi nữ tình trường của các ngươi, tương lai còn dài, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Các ngươi cũng còn trẻ, đợi hết thảy đều kết thúc, chẳng phải tốt hơn sao."
Nàng suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Thiệu Bồi, nói: "Sư phụ nói ta đều hiểu, ta nghe theo sư phụ an bài."
Thiệu Bồi gật đầu khen ngợi: "Ti Điềm, ta rất coi trọng ngươi, ngươi so với Tô Uyển vừa lý trí lại bình tĩnh. Vương Gia có đại ân đối với ngươi, ta cũng ký thác kỳ vọng đối với ngươi, ta hi vọng ngươi có thể tiến cung, trợ giúp Vương Gia một tay. Sau khi Vương Gia lên ngôi, đại thù của ngươi mới có thể báo, mà Thương Vũ cũng có thể mượn cơ hội san bằng Thương Lan, nhằm báo thù cho mẫu thân. Đây là việc cuối cùng mà Chu Tước phải làm. Bình thường cung nữ vào cung bất quá là ba năm, mà ngươi, chỉ cần Vương Gia vừa đăng cơ liền có thể thả ngươi ra, từ nay về sau ngươi là người tự do."
Ti Điềm nhìn Thiệu Bồi, nhớ tới ngày nàng mới lên núi Lan Chu. Nàng lo lắng bước vào nhà tranh, người không có đồng nào, bệnh tình mẫu thân nguy kịch. Một tháng mười lượng bạc như là sao trên trời, mà một ngàn lượng bạc càng giống như nằm mơ cũng không thấy. Khi đó, nàng suýt nữa là đến bước đường cùng, suýt nữa phải bơ vơ một mình, gặp được Thiệu Bồi, gặp được Bùi Vân Khoáng, lại gặp được Thương Vũ, cuộc đời của nàng dần dần hi vọng.
Bùi Vân Khoáng chữa bệnh cho mẫu thân nàng, chuộc lại nhà cửa, lại hai lần mạo hiểm cứu nàng, ân tình của hắn, nàng luôn để trong lòng, tuy rằng nàng không muốn dùng tình cảm để đền bù, không muốn lấy thân báo đáp, nhưng đại ân này nàng thủy chung để ở trong lòng, không dám quên đi. Nàng không phải là người vong ân phụ nghĩa.
Mà Thương Vũ, nếu như trong lòng đã nhận định hắn là phu quân tương lai của nàng, có lẽ nàng nên làm điều gì cho hắn. Cho nên, về tình về lý, nàng đều không thể cự tuyệt Thiệu Bồi.
Nàng cười nói: "Sư phụ, ta sẽ không quên mình là Chu Tước, sư phụ cứ an bài ta tiến cung là được."
Cuối cùng đã có cơ hội báo thù cho đệ đệ, cũng có thể cho một cơ hội Thương Vũ báo thù, nàng cảm thấy ba năm thật sự không tính là gì, lúc đầu Thất Thế Môn cũng đã sớm nói muốn mua ba năm tự do của nàng.
Thiệu Bồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng lên nói: "Ti Điềm, ta không có nhìn lầm ngươi. Chỗ Vương Gia, ngươi đừng lên tiếng, chỗ Thương Vũ, ngươi cũng phải giấu giếm, tất nhiên ta sẽ phái người an bài việc này."
Ti Điềm gật đầu: "Vâng, sư phụ."
Thiệu Bồi lại an ủi: "Ngươi yên tâm, trong cung có người của chúng ta, ngươi vào cung ở bên cạnh Tô Uyển sẽ không phải chịu khổ."
"Ta không sợ khổ, sư phụ yên tâm."
Thiệu Bồi rất vui mừng: "Được rồi, ngươi về trước đi."
Lúc Ti Điềm trở lại Vương Phủ, ở hành lang bỗng nhiên gặp Bùi Vân Khoáng, tâm tình của nàng có chút khẩn trương, vội vàng nghiêng người cúi đầu hành lễ.
Hắn đứng ở đó, đánh giá nàng, cảm thấy sắc mặt của nàng có chút không đúng.
Hắn nhịn không được hỏi: "Muội đi ra ngoài?"
"Vâng."
Hắn ngừng một chút nói: "Từ nay trở đi theo ta đi Đông Đô, hai ngày này muội tranh thủ quay về thăm mẫu thân đi, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa muội mới có thể trở về."
Nàng thấp giọng nói: "Đa tạ vương gia."
Hắn cẩn thận săn sóc quan tâm như thế, làm cho nàng cảm động. Nàng càng muốn giúp hắn, tình này không liên quan đến phong nguyệt, nàng thật sự muốn hắn lên ngôi hoàng đế, hoàng đế như hắn sẽ là phúc của bá tánh.
Hắn bước qua người nàng, bước đi như gió, mùi hương trên người thanh đạm dễ chịu, thoáng như ngày xưa. Nàng giật mình, nghĩ đến lúc mới gặp hắn, vội vàng đi qua người hắn, nghe thấy cũng chính là mùi hương đặc biệt này.
Nàng yếu ớt thở dài, trở về thăm mẫu thân, chuyện mình tiến cung, nói với bà như thế nào đây?
Hôm sau nàng tranh thủ xuất phủ trở về nhà. Đêm qua nàng suy nghĩ cả đêm, chuyện tiến cung nhất định không thể gạt mẫu thân, nếu không mình bỗng nhiên mất tích, mẫu thân sẽ lo lắng chết mất.
Khi nàng về đến nhà, phụng bồi cẩn thận, cùng với làm nũng, không đợi nàng nói hết lời, nước mắt Tịch Nhiễm liền rơi xuống.
"Không thể. Ta không đồng ý."
Ti Điềm vội vàng nói: "Nương, Vương Gia vừa đăng cơ liền thả con ra, nói không chừng khoảng một năm, có lẽ không đến một năm."
Nhưng Tịch Nhiễm lạnh lùng nói: "Vậy cũng không thể, hoàng cung là nơi nào, sao con có thể đi chứ?"
"Nương, kẻ thù của Tiểu Ngạn người không muốn báo sao?"
"A Điềm, ta đã không còn Tiểu Ngạn, không thể không có con."
Tư Điềm cắn răng nói: "Nương, việc này không phải do con quyết định, sư phụ đã sắp xếp xong xuôi. Người yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về, một năm này, ngươi chỉ cần nghĩ là con lập gia đình."
Tịch Nhiễm nghe xong lau nước mắt, bỗng nhiên cũng không khóc cũng không khuyên, chỉ nói: "Được, tùy con."
Ti Điềm có chút ngoài dự tính, sao mẫu thân bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhưng thời gian cấp bách nàng phải về chuẩn bị ngày mai lên đường đi Đông Đô, liền cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò mẫu thân bảo trọng.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Vân Khoáng mang theo mọi người lên đường đi Đông Đô, xe ngựa đi theo chuyên chở rất nhiều vật phẩm chuẩn bị cho hôn lễ, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, kéo dài vài dặm.
Mới đầu tháng hai Lưu Trọng từ Thượng Kinh trực tiếp đến vương phủ ở Đông Đô, sớm đã sắp xếp Vương Phủ cho có không khí vui mừng nhẹ nhàng, sắc màu rực rỡ. Đâu đâu cũng thấy màu đỏ, tràn đầy trời đất, phong thái tựa hồ là rượu mạnh men say, nhuốm cả vườn xuân sắc.
Tô Phiên đứng ở hành lang nhìn đèn lồng màu đỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ba năm trước, trong vương phủ đã từng như vậy, tuy rằng màu đỏ này chẳng qua là giới hạn trong một đình viện nho nhỏ, nhưng trong lòng nàng cũng tràn đầy vui mừng.
Đáng tiếc, vui mừng này chỉ kéo dài một canh giờ. Hắn giữ nguyên áo mà nằm một đêm, về sau toàn ngủ ở khách phòng.
Nàng mỉm cười đi qua hành lang, đi tới trước mặt Lưu Trọng. Nàng khách khí gật đầu với hắn.
Hai người đã hai tháng không gặp. Từ khi sau khi gặp mặt Tạ Thông, nàng trở về Tín Châu, hắn đến Đông Đô.
Mắt thấy y phục đỏ rực của nàng lướt nhẹ qua khóe mắt hắn, Lưu Trọng bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt cánh tay của nàng.
Nàng chấn động mạnh, giống như bị định trụ. Hắn chưa từng chạm qua nàng, ngay cả ngón tay cũng không chạm qua.
Lần đầu tiên hắn nắm cánh tay nàng, trong lòng đau xót. Nhìn nàng kiên cường lại kiêu ngạo, thì ra cánh tay của nàng lại nhỏ nhắn mỏng manh như thế.
Nếu như không phải đang ở trên hành lang, nếu như không có hạ nhân ở trước mặt, hắn rất muốn ôm nàng vào lòng.
Bỏ lỡ ba năm thời gian, hắn đã hối hận ròng rã hai tháng.
Ban đầu khi hắn nghe Tạ Thông nói, thật sự rất tức giận, nhưng về sau nghĩ lại cảm thấy mình làm chưa đủ. Nàng là nữ nhân, mặt mũi nào đi hỏi hắn nguyên do. Mà hắn, nếu thật sự có trách nhiệm, có dũng khí, thật sự tín nhiệm nàng, bất cứ giá nào cũng phải tìm Bùi Vân Khoáng xin cưới nàng, cho dù nàng là nữ nhân Bùi Vân Khoáng thích thì sao chứ?
Thế nhưng hắn lại không làm gì cả.
Nàng quật cường kiêu ngạo, tuy rằng bị hắn nắm tay, nhưng cũng không quay đầu nhìn hắn, chỉ thản nhiên giãy giụa vài cái.
Lần đầu tiên hắn tỏ thái độ cương quyết, trong tay không chút nào chịu nới lỏng.
Hai người bế tắc tại hành lang, trong lòng bách vị tạp trần.
"Tô Phiên, nàng có thể tha thứ cho ta hay không?"
Nàng đứng đó kinh ngạc. Tha thứ, từ đâu mà nói như thế? Rõ ràng là Tạ Thông làm sai, vì sao đối với hắn có chút oán hận? Đến cùng là vẫn còn nghĩ đến hắn sao? Đáng tiếc hắn không liều lĩnh bằng Thương Vũ, đáng tiếc hắn không có không từ thủ đoạn bằng Tạ Thông. Bởi vì để trong lòng, cho nên oán hận.
"Tô Phiên, Vương Gia có ân đối với ta, cho nên ta mới ẩn nhẫn như vậy, chung quy là ta làm chưa đủ, chúng ta là phu thê, nàng tha thứ cho ta một lần nhé."
Nàng thấp giọng nói: "Ai là phu thê với huynh?"
Hắn có chút xấu hổ, da mặt người đọc sách luôn rất mỏng, lại là ban ngày ban mặt, hắn thật sự không thể nói những lời đường mật, mặc dù trong lòng rất muốn nói với nàng.
Hắn chậm rãi thả tay.
Nàng thất vọng rảo bước thật nhanh.
Đêm đã khuya, hắn ở trong khách phòng do dự cả buổi, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đến phòng của Tô Phiên.
Tô Phiên nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa mở cửa thấy là hắn, mặt lại có chút ít nóng lên, giống như trong tiềm thức ý thức được dụng ý hắn đến đây.
Mặt hắn rất đỏ, hiển nhiên là uống một chút rượu, chẳng lẽ đến tìm nàng, còn phải mượn rượu để lấy can đảm sao?
Nàng lại có chút tức giận, nam nhân như vậy, nàng thật sự là vừa yêu vừa hận.
Hắn đóng cửa, ấp úng cả buổi nói cũng không nói được cái gì.
Nàng cố ý làm mặt lạnh, đi khêu đèn hoa.
Hắn đứng ở phía sau nàng, vẫn là một câu nói kia: "Tô Phiên, nàng tha thứ cho ta nhé."
Nàng buồn cười vừa tức giận, người này thật sự là, rõ ràng là Tạ Thông làm sai, hắn lại không ngừng nói xin lỗi nàng.
"Huynh không biết nói câu khác hả?"
Hắn nghe thấy giọng điệu của nàng mềm nhũn, dường như mang theo mùi vị hờn dỗi.
Lòng hắn rung động, mượn cảm giác say mà đánh bạo ôm nàng thổi tắt đèn.
Trong lòng nàng hoảng hốt, lách cách một tiếng, que diêm đốt đèn hoa rơi xuống đất. Nàng không có cách nào nhặt được bởi vì cả người bị hắn ôm lấy.
Trong bóng tối, hô hấp của hắn dồn dập, tim đập cũng rất nhanh. Mặc dù hắn là người đọc sách, nhưng cánh tay của hắn cũng rất có lực, gắt gao bao quanh nàng.
Nước mắt của nàng lã chã rơi xuống, mặc dù nàng rất kiên cường khí khái, nhưng nàng cũng rất muốn tháo xuống khôi giáp, muốn làm nữ nhân ôn nhu ở trước mặt một người.
Chương 48. Tuy hai mà một
Ngày đó đến Đông Đô, Bùi Vân Khoáng lập tức tiến cung diện thánh.
Đông Đô tươi đẹp, hoa mẫu đơn nở rộ, kiêu sa rực rỡ.
Lý Trăn Đế chèo thuyền du hồ, tâm tình thật tốt, cho nên khi quay về trong cung nhìn thấy Bùi Vân Khoáng thì vẻ mặt cũng rất ôn hoà, thân thiện.
Bùi Vân Khoáng tiến lên tham bái: "Vi thần khấu kiến Hoàng Thượng."
Lý Trăn Đế phất phất tay nói: "Hãy bình thân, ngươi tới thật đúng lúc, ngày mai theo trẫm đi săn nhé? Trẫm đã nhiều năm không đi săn, mùa xuân năm nay đẹp, trẫm cũng muốn vận động."
Bùi Vân Khoáng cung kính trả lời: "Vi thần tuân lệnh."
Lý Trăn Đế lại nói: "Hôm qua Thái hậu còn hỏi hôn sự chuẩn bị thế nào rồi, đợi lát nữa ngươi đi qua một chuyến. Bên cạnh Thái hậu không thể thiếu Khánh Bình, sau này, ngươi hãy đi theo bên cạnh trẫm, đến tháng năm thì theo trẫm hồi kinh. Tuy ngươi thông minh, nhưng có một số việc cũng phải bắt đầu học hỏi kinh nghiệm, mặc dù ngươi quản lý Tín Châu ngay ngắn rõ ràng, nhưng chung quy nơi đây cũng chỉ là một vùng đất phong. Lãnh thổ Đại Lương ta rộng lớn, tầm mắt thủ đoạn của ngươi còn cần phải cao hơn một bậc mới được."
Trong lời nói của hắn có chuyện, làm cho người ta khiếp sợ.
Bùi Vân Khoáng đương nhiên nghe ra ý tứ ẩn trong lời nói của Lý Trăn Đế, trong lòng giống như là dây cung trên đàn, chợt bị gãy mạnh lên, rồi sau đó bất động thanh sắc trở lại trạng thái yên tĩnh như ban đầu. Hắn không vui cũng không sợ hãi, thần tình lạnh nhạt như nước, tạ ơn đi ra, sau đó đi đến cung của thái hậu.
Nội vụ tổng quản đại thái giám Lý Vinh dẫn hắn đi vào nội cung của Thái hậu thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng Vương Gia."
Bùi Vân Khoáng chỉ hơi hơi mỉm cười, không dám nói tiếp, cũng không dám lộ ra vẻ đắc ý. Ai biết có phải Lý Trăn Đế thử dò xét hay không, càng là giây phút cuối cùng thì càng phải cẩn thận.
Bên cạnh Thái hậu, lần đầu tiên hắn gặp được Thanh Bình công chúa. Dung mạo nàng mỹ lệ đoan trang, phong thái hoà nhã cao quý, nhìn thấy hắn tự nhiên hào phóng, không hề có vẻ ngượng ngùng của nữ nhi bình thường. Nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn, ít nhiều khiến hắn có chút không thoải mái, không có vẻ xấu hổ hay ngưỡng mộ, ngược lại nhân tố tìm tòi nghiên cứu quan sát chiếm đa số, có sự sắc sảo sắc bén và thông minh thanh ngạo.
Nàng ở hoàng cung nhiều năm, quen tai quen mắt, hiển nhiên là khác biệt với con gái ở dân gian.
Hắn không khỏi nghĩ đến một người, trong veo như dòng suối trong núi, ung dung kiên định, xuôi theo con đường của mình mà uốn lượn. Không có cách nào thay đổi chỉ có thể nhìn từ xa.
Từ trong cung trở về, hắn dặn dò hạ nhân chuẩn bị trang phục cùng ngựa đi săn cho tốt. Cũng không biết năm nay hoàng đế bị làm sao, đột nhiên lại hứng thú với việc đi săn, chẳng lẽ là bị ai xúi giục?
Hôm sau săn bắn vậy mà đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Lý Trăn Đế bỗng nhiên ngã từ trên ngựa xuống đất, thời điểm mang vào cung, thần trí của ông ta đã mơ hồ. Quần thần hốt hoảng, thế cuộc ở Đông Đô trong khoảnh khắc như một bức tường mây đen kịt, giông bão có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Bùi Vân Khoáng lập tức phái người canh giữ ở bên ngoài cửa cung, lại vội vàng liên lạc với Triển Bằng, để hắn thường xuyên để ý tới động tĩnh ở kinh đô và doanh trại cận vệ vùng lân cận.
Trong thâm tâm hắn cảm thấy may mắn vì Lý Trăn Đế té ngựa ở Đông Đô, suy cho cùng thì Đông Đô coi như là địa bàn của hắn, tất cả mọi phương diện hắn đều có sắp xếp, nếu xảy ra ở Thượng kinh, chỉ sợ thế cục sẽ khó giải quyết hơn.
Hắn lập tức bảo Thương Vũ cố ý tiết lộ lời hoàng đế nói với hắn lúc ở trong cung cho Bùi Tử Do. Lời nói này bất kì ai nghe thấy đều cho rằng hoàng đế có ý truyền ngôi cho hắn, như vậy càng kích thích Lâm Giang vương, trước mắt, Hoàng Đế té ngựa có thể là thời cơ Lâm Giang vương đang chờ đợi, không bằng để hắn thành toàn cho Lâm Giang vương, chấm dứt hậu hoạn.
Lý Trăn Đế tỉnh lại vào ngày thứ hai sau khi té ngựa, toàn thân bên phải không thể nhúc nhích.
Quần thần ngoài cung thấy hắn tỉnh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì vị trí Thái Tử treo trên bầu trời, nếu như hắn đột nhiên băng hà, triều cục nhất định sẽ loạn, rất nhiều người không hy vọng thấy cục diện như vậy.
Giờ phút này nhiều hạ thần cũng mơ hồ hi vọng Lý Trăn Đế có thể nói ra chút gì đó để dẹp an tâm tư của nhiều người, vạn nhất hắn có gì bất trắc, quần thần cũng có một nơi nương tựa tốt.
Hoàng thượng bệnh nặng không gặp hạ thần. Mấy vị nội thần thân cận với Thái hậu nhao nhao góp lời Thái hậu, mịt mờ biểu đạt ý tứ quần thần, Thái hậu lại làm sao không rõ đạo lý này. Vì vậy, lúc xế chiều, trong cung truyền ra ý chỉ của hoàng đế, phong Bùi Vân Khoáng làm thái tử giám quốc.
Ý chỉ này hạ xuống, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, bệnh tình của hoàng đế xem ra rất là nghiêm trọng.
Đạo thánh chỉ này làm yên lòng không ít tâm tư, cũng làm rối loạn không ít tâm tư.
Bệnh của hoàng đế lề mà lề mề thẳng đến tháng tư.
Bùi Vân Khoáng nghĩ thầm hôn sự này phải chăng sẽ chậm trễ?
Đi xin ý chỉ Thái hậu, nhưng Thái hậu lại muốn đúng thời hạn cử hành, trong tư tâm mong mỏi có thể dùng việc cưới xin này để xung hỉ cho Hoàng Đế.
Sáu tháng tư ngày hôm đó, hôn lễ đúng hạn cử hành.
Mọi người ở Đông Đô đều đổ xô ra đường xem hôn lễ của An Khánh vương và Thanh Bình công chúa.
Của hồi môn của Thanh Bình mênh mông cuồn cuộn kéo dài mấy dặm, thảm đỏ trải thẳng từ hoàng cung đến vương phủ An Khánh, mười dặm hồng trang giống như đốt đỏ cả nửa thành Đông đô.
Hoàng Đế gả nữ nhi, cưới công chúa lại là Thái tử giám quốc, hôn lễ này không thua gì Đế Hậu thành hôn vô cùng long trọng.
Khách khứa và bằng hữu ngồi kín cả Vương phủ An Khánh, trong triều đình không người nào dám không đến.
Ti Điềm từ sáng sớm liền bận rộn chân không chạm đất, thẳng đến lúc mặt trời lặn, hết thảy đều sắp xếp ổn thoả, nàng mới có cơ hội nghỉ ngơi một lát. Nghe bên trong chính sảnh ồn ào náo nhiệt, vừa bắt đầu dòng suy nghĩ của nàng rất phức tạp, bên trong lời chúc phúc lại thấy hơi buồn, nhưng trong lòng mơ hồ lại thấy may mắn. Nàng đã kịp thời buông hắn xuống, nếu không thì với tình cảnh ngày hôm nay làm sao có thể thừa nhận? Lại sẽ đau lòng như thế nào?
Nàng mím môi hít vào một hơi thật dài, có hương hoa ngọt ngào nhẹ nhàng thấm vào tận đáy lòng. Cho đến giờ phút này, nàng rốt cuộc có thể đứng ở góc độ là một người hâm mộ chân thành vui mừng thay cho hắn, bởi vì hôn lễ này, có nghĩa là hắn đã cách đỉnh cao danh vọng chỉ một bước ngắn nữa thôi.
Trăng vừa mới lên, nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng tỏ, trong lòng cũng sáng tỏ như trăng.
Chỉ mong vị Thanh Bình công chúa này có thể cùng tâm ý tương thông với hắn, chỉ mong nàng biết hắn, hiểu hắn, thưởng thức hắn, nâng đỡ hắn, cùng hắn dắt tay kề vai sát cánh cùng nhìn giang sơn như họa.
Vừa rồi Thiệu Bồi phái người truyền tin cho nàng, tám tháng tư chính là thời gian tiến cung, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, bảo nàng sau khi chuẩn bị xong ngày thì sớm sáng chờ ở cửa Vương Phủ phía Tây, tự nhiên có người tới đón nàng.
Nàng thở dài, trong lòng nghĩ đến Thương Vũ. Đến Đông Đô đã nửa tháng rồi, sao còn chưa thấy hắn đến tìm nàng? Hắn còn nói vừa đến Đông Đô sẽ bảo Thất thúc đến thương nghị hôn kỳ, sao giờ còn chưa thấy động tĩnh?
Từ nay trở đi nàng đã tiến cung, không biết khi nào mới gặp lại hắn. Hắn có chờ nàng hay không?
Trong lòng nàng hơi bất an, hắn hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, nếu cả gan dám có thay đổi, hừ!
Nàng âm thầm nghiến răng nhưng cũng không có thể đảm bảo không có gì thay đổi. Bởi vì nàng nghĩ tới Lâm Nhất Phong và Ngô Dong, người trước mưu hại người nhà của nàng, người sau bị uy hiếp liền buông tha nàng. Thương Vũ sẽ như thế nào?
Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa. Nàng tiến lên mở cửa, đang nghĩ xem ai tới.
Thương Vũ đứng ở cửa ra vào mặt đầy ý cười, khi trông thấy nàng, đôi mắt dường như đột nhiên sáng ngời.
Nàng vốn đang nhớ hắn, nhưng thật sự khi thấy hắn đến, thấy hắn khuôn mặt tươi cười của hắn, cũng không biết sao bỗng nhiên lại thấy tức giận. Bởi vì, hắn không phải đến thăm nàng mà nhất định là tới tham gia hôn lễ của Bùi Vân Khoáng sau đó tranh thủ đến nhìn nàng một cái.
Hắn đến Đông Đô đã nửa tháng, cũng không biết tìm cơ hội tới gặp nàng, thật sự là có chút đáng ghét.
Hắn thấy nàng không vui, trong lòng có chút hiểu sai.
Tính tình hắn ngay thẳng, lập tức nhíu mày hỏi: "Sao, hắn thành thân rồi nên muội không vui?"
Thật sự là hồ ly chẳng ra hồ ly, nhưng lúc này cũng không phải lúc để ăn dấm chua, nàng càng thêm tức giận: "Vương Gia và Công chúa quần anh tụ hội, vì sao muội lại không vui? Muội sớm đã nói với huynh rồi mà, muội toàn tâm toàn ý hi vọng Vương Gia có thể vấn đỉnh chí tôn (mưu đồ cướp đoạt ngôi báu), việc hôn nhân này vốn an bài không thể tốt hơn, muội chân thành vui mừng thay Vương gia và Công chúa. Huynh nói bậy cái gì đó?"
Hắn thở phào một cái, tin tưởng chỉ vuốt môi nàng một cái, cười nói: " Muội đúng là dẻo miệng mà."
Nàng liếc hắn: "Thương tướng quân bận rộn như vậy, vẫn mau đi về đi."
Cuối cùng thì hắn đã rõ ý tứ của nàng, trong lòng vui vẻ, tiến lên một bước chăm chú nhìn nàng, hỏi: "Muội là trách ta bận quá, không có tới thăm muội đúng không?"
Nàng bị nói toạc ra nỗi lòng như vậy, có chút ngượng ngùng, quay đầu xách đèn hoa, sẵng giọng: "Muội không có nói như vậy."
"Muội nói thẳng là nhớ ta cho rồi."
Hắn tiến lên một bước nắm đầu vai của nàng quay lại, vui vẻ ra mặt.
Nàng càng thêm ngượng ngùng, nghiêng đầu uốn éo đi qua.
Dáng vẻ nàng xấu hổ xoay xoay vặn vặn, thật sự đáng yêu gì đâu.
Hắn mừng rỡ không thôi, xem ra cuối cùng hắn vẫn là đi vào lòng nàng, tuy rằng miệng nàng cứng da mặt lại mỏng, chết cũng không thừa nhận. Thế nhưng tức giận hắn không đến thăm nàng, đây chính là bằng chứng.
Hắn ở bên tai nàng dụ dỗ nói: "Dạo này ta vô cùng bận, chỗ Lâm Giang vương, ta thời khắc đều phải nhìn chằm chằm vào, cho nên cùng với Bùi Tử Do cả ngày đợi cùng một chỗ. Không tin muội hỏi Triển Bằng đi."
" Muội không hỏi."
"Không hỏi? Vậy là muội tin tưởng ta rồi?"
Hắn cười ha ha, hai tay mở ra, ôm nàng ở trước ngực, cúi đầu nghe thấy một mùi hương thoang thoảng trên gáy nàng.
Hơi thở nóng hầm hập như muốn làm phỏng da thịt, máu cũng khó lưu thông, dường như mỗi lần bị hắn quấy nhiễu liền rối rắm.
Nàng vội nói: "Huynh mau trở về đi thôi. Một hồi khách khứa mới giải tán, một mình huynh ở chỗ này sẽ khiến cho người ta lời ong tiếng ve."
Hắn buông tay ra nói: "Ta dẫn muội đi chỗ này."
"Đã trễ thế thế này, còn đi chỗ nào nữa?"
Hắn cố tình thần bí, nhỏ giọng nói: "Đi thì biết."
"Muội nói một tiếng với Tô tỷ đã."
"Muội trước đổi bộ y phục rồi đi theo ta."
Nàng chuyển ra sau tấm bình phong khoác lên một bộ quần áo nam tử, sau đó sửa lại đầu tóc, đội một cái mũ nho sinh trên đầu.
Nàng từ sau tấm bình phong đi ra, giống như một công tử tuấn tú lịch sự.
Hắn nhìn quần áo nam tử trên người nàng, bỗng nhiên cười cười: "Bộ y phục này của ta, lúc nào muội mới có thể làm được?"
Nàng cho là hắn đã quên rồi, định giả bộ hồ đồ, không nghĩ tới hắn còn nhớ. Nàng mở ra rương ra, lấy quần áo đưa cho hắn.
Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu hắn dám nói không đẹp, nàng lập tức liền lấy lại không cho hắn nữa. Làm bộ y phục này, khiến mấy đầu ngón tay nàng bị đâm không biết bao nhiêu mà nói.
Hắn nhận quần áo, tuy rằng luôn luôn thích trêu ghẹo nàng, nhưng xem ra lần này rất chân thành, cẩn thận cầm trên tay, sau đó, dắt nàng nói: "Muội tặng đồ cho ta, ta đều cất đi."
Trong lòng nàng khẽ động, ngoài miệng lại nói: "Huynh không mặc, sao lại bắt muội làm?"
Hắn liếc nàng một cái, có chút hận nàng không hiểu phong tình. Nữ nhân Thương lan không làm y phục cho nam nhân mà làm vật đính ước, được rồi, nàng cũng không biết phong tục ở đó, chờ sau này sẽ dạy nàng vậy.
Nàng đi đến bên cạnh, gõ cửa: "Tô tỷ, muội đi ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ trở về."
Nhưng Lưu Trọng lại ra mở cửa: "Nàng đi ra đằng trước rồi, muội có việc gấp sao? Muộn đi ra ngoài như vậy ta sợ không an toàn."
Nàng ngượng ngùng cười cười: "Tỷ phu yên tâm, muội đi cùng Thương Vũ."
Lưu Trọng giật mình cười cười: "Vậy ta đây an tâm, đi nhanh về nhanh."
Thương Vũ mang theo nàng ra khỏi đình viện, vì để tránh gặp người quen, hắn đi vòng qua hậu hoa viên ôm nàng leo tường rời đi.
Dọc theo tường viện rời đi không xa, trông thấy một con tuấn mã cao lớn cột dưới tàng cây.
Ti Điềm nhìn con tuấn mã cao lớn này, trong lòng nghĩ đến giá trị của nó, không khỏi thấp giọng nói: "Huynh không sợ ngựa bị người ta đánh cắp sao?"
Thương Vũ cười nói: "Muội cho rằng ai cũng yêu tiền giống như muội vậy hả? Hôm nay là ngày đại hỉ của An Khánh vương, trong phủ ngoài phủ không biết có bao nhiêu ám vệ tuần tra, tường vây bên ngoài Vương Phủ, hôm nay còn dám tới ăn trộm?"
"Ai nói muội ham tiền hả ?"
Nàng không phục lắm.
Hắn hí mắt cười: "Còn không thừa nhận, lần đầu tiên thấy ta liền vay tiền."
Nàng vội nói: "Vay tiền là thật, nhưng muội cũng trả huynh mà. Muội không có ham tiền của huynh, sao có thể nói muội tham tiền?"
Hắn nhướng mày kiếm lên, nói: "Muội trả bạc ta lúc nào?"
Nàng trừng mắt bực tức nói: "Này, buổi tối đó tự tay muội nhét vào trong ngực huynh đấy."
Lại có thể quịt nợ không thừa nhận? Sao lại không nói lý lẽ như vậy hả!
Hắn cũng trừng mắt, giống như người vô tội: "Thế nhưng ta không có nhận, nó rơi trên mặt đất rồi."
Nàng vô cùng tức giận: "Huynh! Sau khi muội rời đi chẳng lẽ huynh không nhặt?"
Nàng không tin hắn không nhặt!
Hắn gật đầu: "Không có nhặt."
Nàng cao giọng: "Huynh nói cái gì!"
Ba lượng bạc hắn lại có thể nhìn nhưng không nhặt? Lừa gạt nàng sao?
Hắn dừng một chút lại nói: "Nhưng, ngày hôm sau ta ở cửa lớn nhặt được ba lượng bạc, cũng không biết là ai bị mất."
Đương nhiên là nàng mất! Đây còn phải nói?
Nàng thở phì phì nói: "Huynh, Huynh không phải chơi xấu sao? Rõ ràng là muội mất đấy."
Hắn lắc đầu: "Vậy cũng không nhất định. Thất Thế Môn nhiều người như vậy, làm sao muội biết nhất định là của muội, bạc này cũng không viết chữ Ti. Dù sao, ba lượng bạc này muội cũng chưa trả lại cho ta."
Người này vô lại, quả thực đao thương bất nhập mà!
Nàng cắn răng nói: "Được! Ngày mai muội liền trả lại cho huynh!"
Hắn tách mấy ngón tay ra, làm bộ như tính tính, nghiêm mặt nói: "Thời gian lâu như vậy, tiền lãi tính tính toán toán, đoán chừng cũng mấy trăm lượng đó?"
"Huynh nói cái gì?"
Nàng thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, cho vay nặng lãi thì tiền lãi cũng không có cao tới như vậy, hắn đây là có chủ tâm bới móc, cố ý làm khó nàng.
Hắn nghiêm túc nói: "Ta cho người ta mượn tiền, tiền lãi cũng rất cao, nghĩ lại ta và muội là đồng môn, ta lấy rẻ thôi, muội cũng không cần nhớ nhân tình của ta."
Nàng dùng sức giẫm hắn một cước, cả giận nói: "Thương Vũ huynh chơi xấu!"
Hắn phát hiện nàng ngày thường dịu dàng, nhưng khi ra oai cũng không thể khinh thường, chân mày lá liễu dáng vẻ xinh đẹp, bĩu môi tức giận, phong tình có khác. Người tình trong mắt tựa Tây Thi, đại khái chính là ý tứ như vậy.
Hắn cười hắc hắc: "Nếu như không trả cũng không sao, lấy cái khác thế chấp cũng được."
"Mơ tưởng!"
Hắn cười hì hì tiến đến bên tai nàng nói: "Đem người thế chấp cho ta cũng được."
Nàng đỏ mặt nổi giận nói: "Dù sao thì muội cũng đã trả bạc lại cho huynh rồi, huynh nhận hay không muội cũng mặc kệ."
Dù thế nào đi nữa thì hắn vô lại trước, nàng cũng không khách khí.
Hắn "ừ" một tiếng, ôn nhu nói: "Chúng ta tuy hai mà một, bạc của ta sẽ là bạc của muội, hà tất phải khách khí."
Lời này nghe tương đối dễ chịu, nàng vểnh khóe môi lên, nín cười không nói.
Hắn dùng ngón tay khều cái cằm của nàng:"Ngay cả người cũng là của ta."
Nói tới nói lui, thì ra ý hắn muốn nói chính là như vậy, nàng đỏ mặt, xấu hổ lại ầm ĩ với hắn.
Hắn cười ha ha, ôm nàng lên ngựa, giục ngựa chạy băng băng.
"Đi chỗ nào vậy?"
Trong bóng đêm tiếng vó ngựa đặc biệt thanh thúy, đạp trên đường đá xanh, có tiếng vang xa thẳm. Hắn cũng không trả lời, một tay ghìm dây cương, một tay ôm eo nàng, gió xuân ban đêm, vốn là hết sức vuốt ve, nhưng khoái mã như điện, làm gió trở nên mạnh mẽ khí thế, gào thét bên tai.
Đầu nàng đội mũ đột nhiên bị gió cuốn đi, mái tóc đen mượt như tơ tung xoã ra, lướt trên mặt hắn, trong nháy mắt đó, toàn là hơi thở cùng hương thơm ngọt ngào của nàng, sợi tóc mềm mại trơn trượt, xúc cảm vô cùng nhỏ khi chạm vào da thịt hắn lại có thể khiêu khích hắn đến cực điểm .
Nàng bối rối lấy tay vén tóc gom gọn trong lòng bàn tay. Một khắc này, xấu hổ mập mờ, dường như khi gom những sợi tóc đen ấy lại mang theo độ ấm của da thịt hắn, mơ hồ có thể làm phỏng lòng bàn tay nàng.
No comments:
Post a Comment